Khúc dạo đầu
Độ dài 2,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09
Hồ Ragdorian giữa vương quốc Tristain và Gallia là một trong những thắng cảnh thiên nhiên đẹp nhất ở Halkeginia. Với diện tích sáu trăm cây số vuông, bề rộng của nó tương đương với khoảng cách từ Tristainia, thủ đô của Tristain tới Học Viện Pháp Thuật. Hồ nằm ở vị trí tương đối cao so với mặt đất, đẹp như một bức tranh. Sự hài hòa giữa màu xanh tươi mát của cánh rừng ven hồ và làn nước trong vắt tạo nên một kiệt tác, một kiệt tác khó có thể tin là đã được hình thành bởi sự ngẫu hứng của tạo hóa.
Tuy vậy nó không phải là thứ mà con người có thể sở hữu. đó là nơi cư ngụ của các Thủy tinh linh, những cư dân đầu tiên của Halkeginia. Đó là thiên đường của họ, một chủng tộc với lịch sử lâu đời hơn rất nhiều so với con người. Những Thủy tinh linh đã tạo nên một lâu đài và cả một thành phố dưới lòng hồ, đồng thời còn tạo dựng nên một quốc gia và nền văn minh của riêng mình. Tương truyền rằng những ai đã nhìn thấy nó, dù trước đó họ có xấu xa đến thế nào đi nữa, đều sẽ cải tà qui chính.
Những Thủy tinh linh này còn được gọi là những tinh linh của lời thề vì người ta cho rằng những lời thề được chứng giám bởi họ không bao giờ bị phá vỡ. Tuy nhiên… những Thủy tinh linh, với vẻ đẹp vượt qua cả sự kết hợp hài hòa giữa cánh rừng ven hồ, bầu trời và mặt hồ, hiếm khi nào xuất hiện trước mặt con người. Hàng chục năm trước họ đã từng xuất hiện để làm mới giao ước với hoàng tộc Tristain, nhưng kể từ đó, họ chưa bao giờ xuất hiện trở lại. Vì lẽ đó, dù người ta thường cho rằng “những lời thề chứng giám bởi họ không thể bị phá vỡ”, việc chứng minh điều đó có thật là một việc vô cùng khó khăn.
******
Lần gặp gỡ đầu tiên giữa Henrietta và Wales cũng chính ở hồ Ragdorian đó. Ba năm về trước… Khi mừng sinh nhật nữ hoàng Marianne, vương quốc Tristain đã mời nhiều vị khách đến từ khắp các quốc gia và tổ chức một bữa tiệc lớn ở hồ Ragdorian. Các quí tộc và hoàng gia đã được mời đến từ khắp Halkeginia – vương quốc Albion, vương quốc Gallia, và đế quốc Germania, tập trung ở hồ trong trang phục lộng lẫy và thỏa sức giao lưu với nhau. Những loạt pháo hoa được bắn lên bằng pháp thuật trong lễ khai mạc, và sau đó, bên trong một căn lều khổng lồ, một buổi dạ tiệc xa hoa được tổ chức suốt đêm.
Trong đêm cuối cùng của tuần đầu tiên, khi các buổi tiệc đã trôi qua một nửa, cô bé Henrietta mười bốn tuổi rời khỏi lều và tiến đến bờ hồ mà không hề có người hầu hay lính gác theo sau. Cô cảm thấy mệt mỏi với bữa tiệc dường như bất tận đó. Những ngày vừa qua là các sự kiện diễn ra liên tiếp, như các buổi ăn uống, tiệc khiêu vũ, các buổi bình thơ,… Cô cảm thấy chán ngấy với tất cả những lời chào hỏi hoa mĩ và những cuộc trò chuyện sáo rỗng đó. Cô muốn được ở một mình và tận hưởng bầu không khí trong lành ở đây.
Cô đã băng qua các căn lều trong lúc ẩn mình dưới một chiếc áo khoác với mũ trùm đầu và tiến tới khu vực bờ hồ yên tĩnh. Ánh Trăng sáng vằng vặc tạo nên một bầu không khí huyền ảo. Bị quyến rũ bởi cảnh vật, Henrietta chỉ đơn giản nhìn xuống mặt hồ, lúc này đang phản chiếu lấp lánh ánh Trăng. Có vẻ là chỉ ngắm nhìn thì không đủ để cô cảm thấy thỏa mãn, Henrietta bắt đầu dáo dác nhìn quanh. Sau khi chắc chắn là không có ai ở đó, cô mạnh dạn trút bỏ bộ váy. Với một nụ cười tinh nghịch trên gương mặt xinh xắn, cô từ từ ngâm mình xuống nước.
Làn nước mát dịu ôm lấy cơ thể cô. Lúc này mùa hè mới bắt đầu, tiết trời trở nên ấm áp nên làn nước mát lạnh này khiến cô vô cùng dễ chịu. Chắc chắn cô sẽ bị trách phạt nếu bị quan thị vệ La Porte tìm thấy trong tình huống này, nhưng cô cảm thấy mình đã phải chịu đựng những buổi tiệc đó quá lâu rồi. Chắc mình sẽ được tha nếu việc chỉ có vậy, Henrietta thì thầm trong lúc bắt đầu bơi ra xa. Sau khi bơi được một lúc, cô bất ngờ cảm thấy có người ở bờ hồ. Henrietta đỏ mặt và giấu mình sau hai cánh tay.
“Ai đó?”
Bóng người không trả lời. Có thể là ai nhỉ? Viên quan thị vệ La Porte phiền phức? Người bạn thân kém cô một tuổi, Louise Francoise? Tuy nhiên cô đã lén rời khỏi lều mà không để họ phát hiện. Cảm thấy bất an, cô yêu cầu bóng người xưng danh tính.
“Kẻ ngông cuồng kia. Hãy xưng danh đi.” Giọng nói hoảng loạn của cô vọng đến bờ hồ.
“Tôi không phải là kẻ đáng nghi đâu. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tại sao cô lại ra đây bơi vào lúc này?”
Henrietta cảm thấy bị xúc phạm bởi sự điềm tĩnh của anh ta, mặc dù anh ta đã nhìn trộm cô từ nãy đến giờ.
“Ta đã yêu cầu anh xưng tên mà phải không? Dù ta có vẻ không ra dáng, nhưng ta vẫn là công chúa của một nước. Trước khi sự việc đi quá xa, hãy xưng danh rồi rời khỏi đây ngay.”
Nghe thấy điều này, bóng người trở nên sửng sốt.
“Công chúa? Không lẽ là, Henrietta?”
Henrietta cảm thấy ngạc nhiên vì không có từ “công chúa” trong cách xưng hô của bóng người đó. Chỉ có năm người trong buổi tiệc này là có quyền xưng hô như thế. Nếu anh ta không phải là một trong năm người đó thì đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng.
“Anh là ai?”
Hernietta cởi bỏ chiếc mặt nạ của một công chúa và hỏi bóng người như một cô gái đang sợ hãi.
Bóng người bật cười. Khi bị cười như vậy, Henrietta đỏ mặt.
“Là anh đây Henrietta, Wales. Wales của vương quốc Albion. Anh họ của em đây!”
“Wales…? Ý anh là, thái tử Wales?”
Wales, thái tử của vương quốc Albion. Trước đây họ chưa bao giờ gặp nhau, nhưng ít ra cô cũng biết đến anh ta. Con trai cả của bác cô ấy. Mặt cô lại càng đỏ chín.
“Anh mới đến đây tối nay cùng với bố. Anh chỉ nghĩ là mình sẽ ngắm qua hồ Ragdorian vì nó là một thắng cảnh rất nổi tiếng. Xin lỗi vì đã làm em sợ.”
“Thật là, em không tin anh được.”
Quần áo chỉnh tề, Henrietta quay sang Wales.
“Anh quay lại được rồi đó.”
Wales đã quay mặt đi khi Henrietta mặc đồ. Ngay khi anh ta quay lại, một cảm giác chạy dọc theo sống lưng Henrietta. Toàn thân cô, lúc này vẫn còn mát lạnh như nước hồ, bỗng chốc trở nên nóng như bị thiêu đốt. Cô cười ngượng nghịu trước vẻ oai nghiêm của anh ta. Có vẻ như Wales cũng cảm thấy lúng túng như Henrietta.
“Chà, ngạc nhiên quá. Em đã trở nên thật xinh đẹp, Henrietta...”
Thái tử kinh ngạc thốt lên.
“E-em đâu có…” thẹn thùng cúi mặt xuống, Henrietta không thể ngẩng lên nhìn vị thái tử.
“Anh không có ý làm em ngạc nhiên như thế đâu. Anh chỉ đang đi dạo thì đột nhiên nghe tiếng nước bì bõm… Khi anh tới đây, anh nhận ra có người đang bơi. Xin lỗi. Nhưng anh không thể không nhìn được.”
“Tại sao anh lại nhìn?”
“Chẳng phải những Thủy tinh linh ở hồ này bị cuốn hút bởi ánh Trăng hay sao? Anh ước là có thể một lần nhìn thấy họ. Vẻ đẹp của những Thủy tinh linh được cho là làm lu mờ cả hai Mặt Trăng.”
Henrietta mỉm cười.
“Xin lỗi anh vì đó chỉ là em thôi.”
Ngượng ngùng gãi gãi gò má, anh ta tha thiết nói: “Không hề. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Thủy tinh linh nhưng…”
“Nhưng?”
“Em mới là đẹp nhất. Đẹp hơn cả các Thủy tinh linh.”
Xấu hổ, Henrietta che mặt lại.
“Người xứ Albion khéo đùa thật.”
“K-không phải đùa đâu! Anh là thái tử đấy. Anh chưa bao giờ nói dối, chưa một lần nào! Anh thực sự nghĩ rằng em mới là đẹp nhất!” Wales bối rối đáp lại.
Mạch Henrietta đập như thể cô đã bị ếm bùa. Người anh họ trước mặt cô… Một thái tử đến từ vương quốc khác, người mà cô chỉ biết tên. Buổi tiệc nhàm chán bỗng trở nên rực rỡ sắc màu khi họ đứng bên mặt hồ Ragdorian lấp lánh ánh Trăng.
******
Quan hệ giữa họ trở nên gần gũi dù gặp nhau chưa lâu. Họ hiểu suy nghĩ của người kia chỉ với một ánh mắt và họ cũng hiểu rằng mình không có nhiều thời gian bên nhau. Khi buổi tiệc còn tiếp diễn, vào mỗi buổi tối Wales và Henrietta đều gặp nhau bên bờ hồ. Henrietta sẽ giấu mình dưới tấm áo khoác cùng chiếc mũ trùm đầu, còn Wales sẽ đeo chiếc mặt nạ dùng cho dạ tiệc hóa trang. Tín hiệu của cuộc hẹn là âm thanh của một hòn đá được ném xuống hồ. Người tới trước sẽ bước ra từ nơi ẩn nấp, và sau khi đã chắc chắn rằng không có ai xung quanh, họ sẽ sử dụng một mật khẩu.
Sau khi Wales nói “Vào đêm gió thổi”, Henrietta sẽ trả lời “tôi xin thề trước Thủy tinh linh.”
Vào một ngày nọ, khi hai người đang nắm tay đi dạo quanh hồ.
“Em tới hơi trễ đấy Henrietta. Hôm nay anh đợi mòn mỏi mới thấy em.”
“Xin lỗi anh. Những buổi ăn uống cứ kéo dài ra liên tục. Em chán phải tiếp chuyện với những vị khách say mềm lắm rồi.”
“Nhưng… Liệu việc em lẻn ra đây mỗi ngày có ổn không?”
Henrietta cười khúc khích trước vẻ lo lắng của Wales.
“Không sao. Em có một người thế thân.”
“Người thế thân! Việc này khá nghiêm trong đấy.”
“Không sao đâu. Cô bạn mà anh thấy đi chung với em vào trưa hôm trước…”
“Cô bé gầy gò với mái tóc dài phải không?”
Wales trầm tư. Cô bé đó lúc nào cũng đi theo và chơi cùng với Henrietta. Anh ta quá chú ý đến Henrietta nên không để ý đến cô bé đó. Tuy nhiên anh ta cũng nhớ mang máng màu tóc của cô ấy.
“Vâng. Cô ấy cải trang thành và vào giường ngủ thế chỗ cho em. Cô ấy kéo chăn phủ qua đầu nên dù có người đến bên giường, họ cũng không thể thấy mặt cô ấy được.”
“Nhưng, màu tóc của cô bé đó khác em mà phải không? Nếu anh nhớ không nhầm thì cô bé đó có tóc hồng trong khi em thì…”
Wales đưa tay vuốt tóc Henrietta.
“Là một màu hạt dẻ đẹp tuyệt vời. Người thế thân này có vẻ không tốt lắm.”
“Em đã sử dụng một loại thuốc nhuộm ma thuật đặc chế. Nhưng em cảm thấy hơi tội lỗi một chút. Em không nói với cô ấy là lẻn ra đây để gặp anh. Cô ấy tưởng là em chỉ ra đây đi dạo thôi.”
“Em ranh ma thật đấy!” Wales nói trong lúc bật cười.
“Suỵt! Đừng cười lớn vậy chứ. Chúng ta không biết được tai vách mạch rừng đâu.”
“Không có ai ở đây nghe trộm vào giờ này đâu, ngoại trừ các Thủy tinh linh ra. A, anh muốn nhìn thấy chúng ngay bây giờ. Nhìn thấy vẻ đẹp khiến cho ánh Trăng cũng phải ghen tị.”
Bĩu môi, cô đáp lời người yêu với một giọng buồn phiền.
“Ồ, em hiểu rồi. Vậy ra thực tế là anh đâu có ra đây để gặp em. Anh chỉ muốn nhìn thấy Thủy tinh linh, và có em đi kèm thôi chứ gì.”
Wales bất ngờ dừng lại, nhẹ nhàng nắm lấy đôi má Henrietta và tiến lại bờ môi cô ấy. Henrietta bị bất ngờ, nhưng mi mắt cô nhanh chóng khép lại. Môi họ chạm vào nhau. Sau một lúc, Wales lùi lại.
“Anh yêu em, Henrietta.”
“Em cũng yêu anh.” Henrietta thì thầm, mặt đỏ chín.
Một thoáng cô đơn hiện lên trong mắt Wales. Tuy lúc này anh ta đang say đắm trong mối tình với Henrietta, nhưng trong tiềm thức anh ta cũng đã đoán được kết cuộc của nó. Địa vị xã hội không cho phép họ đến với nhau. Nếu có ai phát hiện ra mối quan hệ của họ thì… chắc chắn họ sẽ không được gặp nhau trong các sự kiện lớn nữa. Đó cũng là một phần trách nhiệm mà họ phải gánh chịu.
Wales bắt đầu nói, hi vọng xoa dịu bầu không khí giữa hai người.
“Hahaha… Cả hai ta đều nằm trong hoàn cảnh éo le phải không. Hầu hết thời gian chúng ta gặp nhau đều là vào ban đêm, dưới một lớp hóa trang! Sẽ thật là tuyệt nếu anh có thể một lần đường đường chính chính đi dạo chỉ với mình em bên bờ hồ này dưới ánh Mặt Trời.”
Henrietta nhắm mắt lại và từ từ dụi đầu vào ngực anh ta.
“Vậy chúng ta hãy cùng lập một lời thề đi.”
“Một lời thề?”
“Vâng. Những Thủy tinh linh ở đây còn được biết đến là ‘những tinh linh của lời thề’. Tương truyền những lời thề dưới sự chứng giám của họ đều không thể bị phá vỡ.” cô bé Henrietta mười bốn tuổi thì thầm trong lúc vẫn giấu mặt sau hai bàn tay.
“Đó là mê tín đấy. Đó chỉ là một câu chuyện dân gian từ xưa thôi.”
“Cho dù nó chỉ là mê tín, em vẫn tin. Nếu như lòng tin của em có thể khiến điều ước trở thành sự thật, em sẽ mãi vững tin vào nó. Mãi mãi…”
Một giọt nước mắt rơi xuống từ bờ mi và lăn xuống má cô. Wales nhẹ nhàng vuốt má Henrietta.
“Anh yêu em, Henrietta, vì em yêu anh tha thiết đến vậy. Nên đừng khóc như vậy nữa. Hồ sẽ tràn vì nước mắt của em mất. Mọi người sẽ chết đuối cả đấy.”
“Chắc chắn anh không biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Em càng nghiêm túc thì anh lại càng trêu chọc em nhiều hơn.”
“Đừng vậy mà Henrietta.”
Lấy tay nâng váy, Henrietta lội xuống nước.
“Công chúa của Tristain Henrietta xin thề trước các Thủy tinh linh rằng mình sẽ yêu thái tử Wales mãi mãi.”
“Tiếp theo tới lượt anh đấy Wales. Anh hãy thề như em vừa làm đi.”
Wales lội xuống và ôm lấy Henrietta. Henrietta cũng dựa vào bờ vai anh ta.
“Wales?”
“Em sẽ bị lạnh chân đấy.”
“Không sao. Quan trọng hơn là, em đã lập lời thề sẽ yêu anh mãi mãi rồi. Anh cũng thề đi.”
“Lời thề không thể phá vỡ chỉ là mê tín thôi.”
“Vậy ý anh là anh sẽ thay đổi sao?”
Wales im lặng suy nghĩ một lúc.
Đoạn, với một vẻ dịu dàng, anh ta đưa ra lời thề trước mặt hồ.
“Thái tử Albion, Wales, xin thề trước các Thủy tinh linh rằng một ngày nào đó mình sẽ cùng rảo bước bên bờ hồ Ragdorian này cùng với công chúa Henrietta dưới ánh Mặt Trời, tay trong tay.
“Anh đã thề rồi đấy.”
Henrietta vùi đầu vào ngực Wales và tự thì thầm với mình.
“… Vậy anh không thề sẽ yêu em sao?”
Mặt hồ sáng lấp lánh dưới ánh Trăng. Một lúc sau hồ Ragdorian lại một lần nữa chìm trong im lặng.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Liệu đó là ánh Trăng, hay là các Thủy tinh linh đã chứng giám lời thề, họ không biết… nhưng nép vào nhau, họ tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo vào ban đêm của hồ Ragdorian.