Chương 7: Chiếc nhẫn của Andvari
Độ dài 2,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09
Sau khi được Montmorency chữa lành vết thương ở mắt, Saito bắt đầu tra vấn Kirche lúc này nướng thịt cùng với Tabitha bên đống lửa trại. Guiche thì có vẻ hoàn toàn thỏa mãn và đang tự kỷ với một ly rượu trên tay. Chỉ việc được đi đây đi đó là đủ để khiến cậu ta cảm thấy vui vẻ yêu đời. Lúc này đã quá nửa đêm và mặt trăng đôi đang tỏa sáng lung linh trên mặt hồ. Quả là một khung cảnh tuyệt diệu.
Kirche tiến lại và hỏi thăm về vết thương của Saito. Dù cậu ta cảm thấy cay cú vì đã bị đánh bại nhưng cũng không khỏi ngưỡng mộ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Kirche và Tabitha.
“Hai người lợi hại thật, bọn tôi không hề có cơ hội nào.”
“Chiến thắng hay thất bại cũng phụ thuộc vào may mắn nữa. Nếu anh may hơn một chút thì có khi bọn tôi đã phải bỏ chạy rồi, hơn nữa anh còn phải chiến đấu một mình. Guiche quá vô dụng, Montmorency chỉ đứng ngoài nhìn còn Louise thì đến tận phút chót mới tham gia.”
Kirche kiêu hãnh vuốt mái tóc của mình.
“Nhưng tại sao hai người lại tấn công Thủy tinh linh?” Saito hỏi trong lúc ngồi bên đống lửa.
“Thế tại sao mấy người lại muốn bảo vệ nó?” Kirche vặn lại.
Louise, lúc này vẫn đang rúc vào người Saito, giật giật tay áo cậu ta một cách buồn bã.
“Mi thấy Kirche tốt hơn ta ư?”
“A! Không – đâu có! Tôi chỉ hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thôi! Sao cô không đi ngủ?”
“Không, ta đâu có cần nghỉ ngơi! Mi không muốn nói chuyện với ta sao? Hôm nay đây là lần thứ ba mươi hai mi kêu ta đi ngủ rồi đấy.”
Có vẻ là Louise đã nhớ và đếm lại những gì Saito đã nói. Tuy điều này có vẻ hơi đáng sợ nhưng trong khoảnh khắc đó Saito cũng cảm thấy Louise thật là đáng yêu. Tuy nhiên hiện giờ cậu ta đang bận nên Saito chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và nói như đang dỗ một đứa trẻ: “Chúng ta có thể nói chuyện sau mà, bây giờ cô đi ngủ đi. Cô vừa mới dùng một phép lớn như vậy mà không thấy mệt sao?”
Louise mân mê ngực Saito với ngón trỏ.
“Vậy… hứa với ta bằng một nụ hôn đi.”
“Sao…?”
“Hôn ta đi, không ta không đi ngủ đâu.”
Kirche há hốc miệng trong lúc nhìn họ. Trước thái độ đó, Guiche và Montmorency nhìn nhau cười khúc khích. Kirche và Tabitha vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Saito miễn cưỡng hôn lên má Louise.
“Trên má thôi không đủ!”
Louise phồng má lên và giận dỗi lẩm bẩm.
Saito cảm thấy cực kì khó xử vì cậu ta quá ngượng để có thể hôn Louise trước mặt mọi người. Sau khi đắn đo một lúc cuối cùng cậu ta hôn lên trán cô. Louise miễn cưỡng hài lòng với nó và bò vào lòng cậu ta. Tựa mình vào ngực Saito, cô nhắm mắt lại. Không lâu sau đó hơi thở cô chậm lại và những tiếng ngáy khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi đang hé mở.
“Anh làm thế nào mà có thể khuất phục được Louise đến mức này vậy? Tôi không hề nghĩ rằng anh là loại đàn ông có thể cưa đổ một cô gái, vậy mà bây giờ cô ta lại đang đối xử với anh như với một vị thánh vậy!” Kirche hỏi một cách ngưỡng mộ.
“Làm gì có chuyện đó, Montmorency đã bào chế một chai tình dược và Louise đã vô tình uống phải nó. Người đầu tiên cô ấy nhìn thấy sau đó là tôi nên mọi việc mới trở nên như vậy.”
“Tình dược? Sao cô lại đi chế một thứ như vậy?” Kirche hỏi Montmorency lúc này đang nhấm nháp món thịt nướng.
“Ồ tôi chỉ tò mò muốn biết liệu mình có khả năng bào chế nó hay không thôi.”
Montmorency đánh trống lảng bằng câu trả lời chung chung…
“Thật là, một cô gái mà không tự tin vào sự quyến rũ của bản thân đúng là loại tệ nhất. Cô có nghĩ vậy không?” (Kirche)
“Chết đi! Mà thôi, tất cả là tại Guiche, nếu anh ta uống nó thì bọn tôi đâu có phải đi kiếm nguyên liệu chế thuốc giải như thế này chứ!” (Monmon)
“Em nói mọi thứ bắt đầu từ anh sao?” (Guiche)
Saito bắt đầu giải thích đầu đuôi cho Kirche. Để chế thuốc giải họ cần phải có Nước Mắt của Thủy tinh linh. Và để đổi lấy nó, họ phải đẩy lui những kẻ tấn công Thủy tinh linh…
“Ra là thế, vậy ra đó là lí do mọi người bảo vệ Thủy tinh linh?”
Kirche với vẻ khó xử quay sang Tabitha, lúc này đang nhìn vào đống lửa, biểu hiện ẩn khuất sau cặp kính.
“Tệ thật; bọn tôi không thể đánh nhau với mấy người được nhưng nếu Thủy tinh linh không bị ngăn lại thì gia đình của Tabitha sẽ gặp rắc rối…”
“Tại sao phải tiêu diệt nó?”
Trước câu hỏi của Saito, Kirche ngập ngừng trả lời. Cô không thể nói một cách dõng dạc những vấn đề riêng tư trong nội bộ gia đình Tabitha được.
“Là thế này, mực nước dâng cao đã tàn phá vùng đất quanh hồ. Gia đình Tabitha đã gặp tổn thất do nước dâng nên bọn tôi phải tìm cách trừ khử nó.”
Ra là vậy. Họ không thể trở về tay không được. Vậy thì vấn đề này phải giải quyết thế nào… Saito suy nghĩ một lát rồi kết luận.
“Không sao, hai người cứ ngưng tấn công Thủy tinh linh đi đã, sau đó chúng ta có thể tìm hiểu lí do vì sao nó nâng mực nước hồ lên và thuyết phục nó dừng tay.”
“Thủy tinh linh sẽ nghe lời chúng ta sao?”
“Sáng hôm nay bọn tôi đã thương lượng và nó đã đồng ý trao một phần thân thể nếu bọn tôi có thể ngăn chặn những kẻ tấn công.”
Kirche ngập ngừng trong giây lát rồi hỏi Tabitha, “Chỉ cần trận lụt kết thúc và đất đai quay trở lại như cũ là được đúng không?”
Tabitha gật đầu.
“Tuyệt, cứ vậy đi! Ngày mai chúng ta sẽ thương lượng với nó!”
******
Tảng sáng hôm sau, Montmorency thả linh thú của mình xuống hồ như lần trước để gọi Thủy tinh linh. Mặt hồ rẽ ra và Thủy tinh linh trồi lên trong làn sương sớm.
“Thủy tinh linh, những kẻ tấn công sẽ không làm phiền cô nữa. Như đã giao ước, cô có thể cho chúng tôi một phần thân thể của cô không?”
Sau khi Montmorency nói xong, Thủy tinh linh rung lên một cái, một phần cơ thể của nó tách ra rồi bay vào cái lọ mà Guiche đang cầm.
Sau khi hoàn thành lời hứa, Thủy tinh linh bắt đầu chìm xuống hồ trở lại, tuy vậy Saito đã nhanh chóng ngăn nó lại.
“Xin đợi đã! Tôi có điều cần hỏi!”
Thủy tinh linh lại trồi lên với hình dạng khỏa thân của Montmorency, khiến cô ta phật ý rồi nói.
“Sao, con người kia?”
“Tại sao cô lại nâng mực nước hồ lên? Cô có thể vui lòng nói cho bọn tôi biết lí do được không? Bọn tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu cô ngưng việc này lại.”
Thủy tinh linh tăng kích thước lên và biến thành nhiều tư thế khác nhau. Cuối cùng nó chọn hình dáng Montmorency đang bày tỏ một điều gì đó. Có vẻ là hình dáng này hợp với suy nghĩ hiện giờ của nó nhất.
“Ta sẽ cân nhắc chuyện giao việc này lại cho các ngươi. Vì các ngươi đã hoàn thành lời hứa trước đó nên ta nghĩ là ta có thể tin tưởng các ngươi.”
Đột nhiên với vẻ giận dữ, Thủy tinh linh ngừng lại. Saito không nói gì và đợi nó tiếp tục. Sau khi biến đổi qua vài hình dạng khác nhau, một lần nữa nó chọn hình dáng của Montmorency và nói.
“Lúc trước đồng loại của các ngươi đã cướp một báu vật của ta.”
“Một báu vật?”
“Phải, thứ quí giá nhất của ta đã bị đánh cắp từ phần sâu nhất dưới đáy hồ, khoảng mười ba tháng trước khi hai mặt trăng giao nhau.”
“Khoảng hai năm về trước…” Montmorency lẩm bẩm.
“Vậy cô đang trả thù con người bằng cách nâng mực nước hồ lên và nhấn chìm những ngôi làng xung quanh sao?”
“Trả thù? Bọn ta không có khái niệm đó. Ta chỉ đơn giản đang tìm cách lấy lại báu vật của mình và cho dù có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa thì đến một lúc nào đó nước của ta sẽ lấn qua hết đất đai. Dù có phải nhấn chìm cả lục địa này thì ta cũng sẽ đoạt lại thứ mà ta đã mất.”
“Cô quyết tâm đến vậy sao?”
Thủy tinh linh đã đi quá xa. Nó muốn nhấn chìm cả lục địa để đoạt lại báu vật của mình với một quá trình có thể tốn hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm.
“Cô kiên nhẫn thật.”
“Khái niệm về thời gian của bọn ta hoàn toàn khác, với ta tất cả đều như hiện tại. Mọi thời điểm với ta đều như nhau, dù hiện tại có thế nào thì tương lai chắc chắn vẫn tới. Không có gì thay đổi vì ta sẽ luôn tồn tại.”
Thủy tinh linh có vẻ không có khái niệm về cái chết. Thời gian ở mức độ này là không thể tưởng tượng nổi với con người.
“Chà, vậy bọn tôi sẽ tìm cách lấy lại báu vật đó cho cô. Đó là vật gì?”
“Chiếc nhẫn của Andvari. Nó đã luôn ở bên ta cho tới khi bị lấy cắp.”
“Hình như tôi đã nghe về nó ở đâu rồi.”
Montmorency lẩm bẩm.
“Một báu vật huyền thoại của hệ nước. Tương truyền nó có khả năng mang lại một mạng sống giả cho người đã khuất.”
“Điều đó cũng không hẳn là sai, nhưng chết là một khái niệm mà ta không thể hiểu được, do đó ta cũng không hiểu lời tương truyền đó lắm. Chiếc nhẫn của Andvari không chỉ đơn thuần mang lại một mạng sống giả, nó là hiện thân của “Sức mạnh của nước” cổ xưa, không đơn thuần chỉ là một món đồ có pháp thuật.”
“Vậy ai đã cướp đi một thứ như vậy?”
“Một nhóm người đã xâm nhập nơi ở của ta bằng cách sử dụng pháp thuật gió. Bằng cách nào đó chúng không đánh động giấc ngủ của ta và cướp đi báu vật quí giá nhất.”
“Vậy cô không biết tên của chúng sao?”
“Một trong số chúng được gọi là Cromwell.”
Kirche lẩm bẩm, “Nếu mình không lầm thì đó là hoàng đế mới của Albion.”
Mọi người ngoại trừ Saito đều chỉ có thể nhìn nhau một cách thất vọng.
“Liệu có thể là ai khác hay không? Có thể là có hai người trùng tên chăng… Nếu ông ta đã có được sức mạnh đó, ông ta sẽ dùng nó vào mục đích gì?”
“Những kẻ nhận mạng sống giả từ chiếc nhẫn sẽ đánh mất sự tự do. Họ phải hoàn toàn tuân theo chủ của chiếc nhẫn.”
“Đúng là một vật tà ác, điều khiển người chết là một năng lực kinh tởm.” Kirche khẽ nói.
Kirche tiếp tục lầm bầm, cô có cảm giác mình đáng lẽ phải nhớ ra một thứ gì đó nhưng lại không thể tìm ra nó từ kí ức.
Saito gật đầu một cách quyết tâm và quay sang Thủy tinh linh.
“Tôi hiểu rồi. Xin hãy dừng việc nâng mực nước hồ lại và tôi cam đoan rằng tôi sẽ trả lại chiếc nhẫn đó.”
Thủy tinh linh rung lên.
“Ta tin vào ngươi, nếu ngươi có thể mang chiếc nhẫn đó trả lại cho ta thì nước hồ sẽ không dâng lên nữa.”
“Vậy khi nào thì tôi phải trao trả nó?”
Lần này Thủy tinh linh lắc một cái.
“Trước khi mạng sống của ngươi kết thúc, ngoài ra thì ta không quan tâm.”
“Cô có thể đợi lâu thế sao?”
“Ta không quan tâm, với ta ngày mai cũng không khác ngày mốt hay bất cứ lúc nào trong tương lai.” Đoạn Thủy tinh linh quay trở về đáy hồ.
Ngay khoảnh khắc đó Tabitha ngăn nó lại.
“Xin đợi đã.”
Mọi người quay sang Tabitha một cách ngạc nhiên. Dù cô ấy đã ở đây từ nãy đến giờ nhưng đây là lần đầu cô mở miệng.
“Thủy tinh linh, tôi muốn hỏi cô một câu.”
“Ngươi muốn hỏi gì?”
“Con người chúng tôi luôn gọi cô là “Tinh linh của lời thề”, tôi muốn biết lí do.”
“Con người kia, ta và ngươi là hai sự tồn tại hoàn toàn khác nhau. Ta không hiểu rõ câu hỏi của ngươi nhưng ta có thể suy đoán. Chính sự tồn tại của ta là lí do cho cái tên đó. Ta không có hình dáng nhất định, tuy nhiên ta sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù các ngươi có trải qua bao nhiêu thế hệ đi nữa thì ta vẫn sẽ luôn ở đây cùng với nước hồ.”
Thủy tinh linh rung lên trong lúc nói.
“Vì cô sẽ mãi mãi không thay đổi nên cô sẽ luôn mang theo hi vọng của chúng tôi.”
Tabitha gật đầu, sau đó cô nhắm mắt lại. Cuối cùng thì lời thề của cô ấy nhắm đến ai? Kirche nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tabitha.
Montmorency nhìn thấy dáng vẻ đó của Tabitha liền chọc chọc vào Guiche.
“Sao thế?”
“Nhanh nào, chúng ta cũng thề đi.”
“Thề gì?”
“Thế anh nghĩ tôi chế tình dược là do đâu?”
“Mmm! A… tôi xin thề mình sẽ luôn đặt Montmorency lên trên mọi người khác kể từ giờ trở đi…”
Cô ta lại chọc vào Guiche một lần nữa.
“Ui da…A…! Thật mà! Anh thề!”
“Tôi không muốn ở trên người khác, tôi muốn mình là duy nhất. Thề là anh sẽ chỉ yêu một mình tôi đi!”
Guiche cố gắng nói một cách buồn bã điều mà hầu hết mọi người đều cho là khó tin.
“Tôi thề…”
Louise lúc này cũng đang giật giật tay áo Saito trong lúc ngước lên nhìn cậu ta.
“Mi cũng vậy – thề với ta đi.”
Saito nhìn thẳng vào Louise. Hôm nay cậu ta phải nói lời tạm biệt với cô Louise dịu dàng này và điều này khiến cậu ta không khỏi cảm thấy một chút lưu luyến trong lòng. Cho dù đây chỉ là do tác dụng của chai tình dược nhưng những ngày qua cô ấy đã nói bao nhiêu lần là cô ấy yêu cậu ta rồi?
Nhưng Saito vẫn thích Louise bình thường hơn. Cho dù cậu ta có bị đánh và bị đối xử như một con chó thì cậu ta vẫn thích cô Louise lúc trước hơn.
“Mi không muốn thề với ta sao? Mi không yêu ta ư?”
Louise rưng rưng nói.
“Xin lỗi… Tôi không thể thề với cô được… Tôi không thể thề khi cô đang ở trong tình trạng này được.”
Khi Saito nói vậy, cô ấy bắt đầu òa khóc. Cậu ta liền tới bên cạnh và nhẹ nhàng vỗ về.