Zero no Tsukaima
Yamaguchi NoboruUsatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Đồng phục thủy thủ và cơn ghen của Louise

Độ dài 8,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:09

Khi ánh Mặt Trời rực rỡ đang bao trùm khắp sân Austri thì Saito lại đang bò lê bò càng trên mặt đất và run lên bần bật. Sau đó, cậu ta ngẩng mặt lên chiêm ngưỡng tuyệt tác mà mình vừa hoàn thành, và lại một lần nữa trở nên phấn khích như một gã tâm thần.

“Ha, ha, ha…” Hơi thở cậu ta trở nên nặng nhọc.

Nhịp tim đạt đến đỉnh điểm và đưa cậu ta đến tột cùng của khoái lạc.

Saito khẽ lẩm bẩm.

“Rung lên đi, hỡi mạch đập háo hức.”

“Đập đi nào, hỡi con tim nhớ nhà, ”

"Rung lên, sôi nổi lên, và ban phước lành cho sự kiệt xuất này của ta…”

“Thiên thần đã nói. Nói ngay ở đây. Thật tuyệt khi mình được sống…”

Saito nắm chặt những ngọn cỏ vươn lên từ mặt đất và thét lên.

“Uooooooooooooooooooooooo! Mình, LÀ SỐ MỘỘỘỘTTTTT!”

Sau đó cậu ta chỉ vào vị thiên thần ở ngay trước mắt mình.

“Siesta cũng là SỐ MỘỘỘỘTTTTT!!”

Siesta ngẩn người ra trước màn trình diễn đầy thống khổ pha lẫn phấn khích của Saito.Saito có vẻ… kì quặc…

Cô vô tình lẩm nhẩm suy nghĩ đó thành lời. Nhưng nó cũng phản ánh Saito đang hành động kì quái đến mức nào.

“N-nhưng, bộ đồ này…”

“S-sao? Có vấn đề gì? Có chỗ nào bị lỗi à?!”

Saito hăng hái xông về phía cô.

“C, chỉ là… ý mình là, đây là quân phục mà? Cho dù mình mặc nó cũng đâu có hợp…”

“Đừng phát ngôn những lời ngốc nghếch thế chứ!”

Thái độ hùng hổ của Saito khiến Siesta rên lên “Hiii…” và lùi lại.

“TrooOONNG! T-THẾ GIỚI N-NÀY! Đó đúng là đồng phục hải quân! NhưưƯƯNG! Trong thế giới CỦA TỚỚỚ! Con gái mặc bộ đồ này và đến trường! ĐÊÊẾẾNNN TRƯỜNG trong bộ đồng phục tiên tiến này!”

“À-Ừ…”Aaa, Saito đã vượt qua cả mức kì lạ rồi…

Sau đó Saito nghẹn ngào hét lên.

“Nó được gọi là đồng phục thủy thủ trong thế giới của tớ! Thật Tồồồồiiiii tệ vì mình đã ra đời!”

Siesta nghĩ, Thì ra là vậy…

Đây là một bộ đồng phục từ quê hương Saito…

Đêm hôm trước, Saito tìm cô và đưa bộ đồng phục thủy thủ này với vẻ mặt cứng đơ. Khi Saito nói “Tớ sẽ sửa lại bộ đồ này để cậu mặc thử”, cô đã thực sự nghĩ là cậu ta mất trí rồi.

Tuy vậy, Siesta vẫn cảm thấy thực sự vui mừng khi Saito mua quần áo cho mình.

Và hiện giờ, cậu ta đang sướng rơn khi được nhìn thấy cô mặc bộ đồng phục đến từ quê hương. Điều này khiến Siesta cảm thấy muốn nuông chiều cậu ta một chút.

Nếu Saito đang ở trạng thái bình thường, điều duy nhất cô sẽ làm là dứt ra khỏi cậu ta, nhưng vì lí do trên, Siesta đỏ mặt nói.

“Lúc đầu mình còn tưởng cậu ta bị khùng rồi, nhưng hóa ra là mọi việc đều có lí do…”Mình hiểu rồi! Siesta gật đầu một cái, đoạn quay về phía Saito và nói một cách nghiêm túc.

“Thế mình có thể làm gì để cậu thấy vui hơn nữa?”

Saito một lần nữa quét ánh mắt từ đầu đến chân Siesta.

Đầu tiên là nửa bên trên. Đó là một viên ngọc được làm từ đồng phục thủy thủ Albion. Hai tay áo dài màu trắng với viền đen ở cuối. Cổ áo và khăn quàng cổ màu xanh thẫm. Cuối cùng là ba đường viền màu trắng chạy dọc theo phần cổ áo.

Tiếp đó, Saito tập trung tinh hoa chất xám của mình vào “độ dài”. Saito, bằng tất cả khả năng của mình, hướng dẫn Siesta làm ngắn lại phần hông áo. Với phần hông áo bị làm ngắn, nó chỉ dài vừa đúng đến phần váy bên dưới. Vì vậy mỗi lần cô xoay mình, cậu ta có thể chiêm ngưỡng phần da bị hở ra. Saito đúng là không phải tay vừa.

Bây giờ tới phần váy. Đáng ra Saito không nên làm vậy, nhưng cậu ta đã lấy trộm đồng phục dự phòng của Louise vì nó có nếp gấp như đồng phục học sinh. [note42] Ngay cả cái váy này cũng đã bị rút ngắn hết mức có thể. Kết quả là, bộ váy ngắn tới đùi đầu tiên ở thế giới này đã được tạo ra.

Tiếp theo là phần vớ. Đây là kết quả cuộc đọ sức giữa sở thích của Saito và những giới hạn của thực tế. Cậu ta đã cẩn thận chọn lựa và chuẩn bị một đôi vớ màu xanh thẫm.

Cuối cùng là phần giày. Nó là đôi ủng mà Siesta luôn đi và đó cũng là thiếu sót duy nhất trong tác phẩm nghệ thuật này. Cậu ta rất muốn dùng một đôi giày da, nhưng tiếc là giày da không tồn tại ở thế giới này.

Dù sao thì tất cả những món đồ này đều đã được xem xét và sắp xếp một cách kĩ lưỡng.

Bộ ngực đầy đặn thường được che phủ bên dưới chiếc tạp dề, giờ đã được tôn lên nhờ bộ đồng phục thủy thủ tự chế. Đôi chân thon thả và khỏe mạnh của cô cùng với bộ váy ngắn cũng tạo nên một sức hấp dẫn khó cưỡng. Siesta vốn rất hiếm khi mặc váy ngắn, vì thế sự pha trộn giữa nỗi nhớ và cảm giác mới mẻ này khiến Saito càng cảm động hơn.

“Nói đi nào! Saito! Mình nên làm gì để gần hơn nữa với hình ảnh ở quê hương cậu?”

Saito suy nghĩ. Hoàn toàn nghiêm túc, với tất cả sức lực. Cậu ta nhớ lại đủ kiểu tình huống. Bộ óc cậu ta chạy hết công suất như một máy tính công suất cao. Một giọng nói vang lên từ tim cậu ta.

Saito, CHỈ CÓ THỂ LÀ NÓ.Đúng vậy. Chỉ có thể là nó… Chỉ có thể là…

Với một giọng gần như thổn thức, cậu ta gầm lên.

“Xoay vòng đi.”

“Sao?”

“Xoay vòng vòng, như thế này này. Sau đó, quay lại và nói ‘Xin lỗi đã để cậu phải đợi!’ một cách vui vẻ với tớ.”

Siesta lùi lại. Saito lúc này giống hệt kiểu đàn ông mà khi còn bé mẹ cô đã dạy phải tránh xa. Dù vậy, Siesta vẫn muốn chiều ý cậu ta.

Như để chuẩn bị tinh thần, “Ư-ừ..” cô gật đầu, và Siesta bắt đầu xoay. Khăn quàng và váy của cô được nâng lên, bồng bềnh trong gió.

“X-xin lỗi đã để cậu phải chờ.”

“Saaaaaai!”

“Hiii!”

“Ở đoạn cuối, cậu phải giơ ngón tay lên và nói “ne”. Một cách vui vẻ. Một lần nữa nào.”

Gật đầu, đoạn Siesta làm lại theo những gì Saito nói. Lần này Saito hét lên.

“Cảm ơn vì sự d-d, d, dũng cảm của cậu.”Thế này có ổn không Siesta? Có nên tiếp tục với cậu ta không? Lí trí của cô mách bảo, nhưng Siesta đã lờ đi những suy nghĩ tiêu cực đó.Mỗi người đều có thú vui và sở thích riêng không thể tiết lộ. Saito cũng không phải là ngoại lệ. Ừ, tất cả chỉ có vậy thôi… Đúng vậy! Siesta tự trấn an bản thân và mỉm cười. Quả là một cô gái mạnh mẽ.

“Thế mình làm gì tiếp đây?”

“Ừm, tiếp theo là…”

Khi Saito khoanh tay lại và bắt đầu suy tư thì một nhóm hai người với vẻ khó xử tiến lại gần họ.

Đó là Guiche và Malicorne mũm mĩm. Một cặp đôi khác thường. Có vẻ là cả hai đã trố mắt nhìn Siesta từ một chỗ nấp gần đó.

“A hèm”, Guiche tằng hắng để hướng sự chú ý đến mình.

“Đây là… gì vậy? Đây là kiểu trang phục gì?”

Vì một lí do nào đó, Guiche có vẻ đang tức đến phát khóc. Malicorne cũng chỉ vào Siesta trong lúc run lẩy bẩy.

“Đ-đ, đ, đúng là khiếp thật! Hoàn toàn khủng khiếp! Phải vậy không?! Guiche!”

“Aah, nó! Tôi chưa bao giờ thấy bộ trang phục nào khủng khiếp như thế! Nó-nó-nó!”

“Nó tấn công thẳng vào n-n-não!”

Hai cặp mắt cùng lóe lên một cách cuồng nhiệt, và nhìn chằm chằm vào Siesta như muốn ngoạm lấy cả người cô. Aaaaa, số người phiền phức bị nhân lên rồi, Siesta cảm thấy thật là khốn khổ, nhưng họ lại là quí tộc nên cô buộc phải cười một cách gượng gạo.

Nụ cười đó cùng với bộ đồng phục đã hoàn toàn khiến Malicorne và Guiche gục ngã, bằng chứng là họ đang tiến lại gần cô một cách loạng choạng như người mộng du. Siesta, bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, nói “Thôi, tôi trở lại làm việc đây!” rồi bỏ chạy.

“Thật tuyệt vời…” Guiche mơ màng lẩm bẩm trong lúc nhìn theo bóng cô.

“Quả là vậy…” Malicorne cũng đang lẩm bẩm như trúng bùa mê.

“Mấy người đến đây làm gì vậy?”

Khi Saito hét tướng lên, cả hai chợt bừng tỉnh. Ngay sau đó, Guiche quàng vai Saito.

“N, này, tên kia. Mi mua bộ đồ đó ở đâu vậy?”

“Hỏi để làm gì?”

Guiche trả lời với một nụ cười ngượng nghịu.

“C-có một người mà ta muốn gửi tặng bộ đồ này.”

“Công chúa ư?”

“Đồ ngốc! Quá cao! Trèo cao quá đấy! Công chúa giờ đã là nữ hoàng rồi! Aaa, người đã đến một nơi quá cao xa để kẻ hèn này có thể với tới… Như vậy thì tốt hơn khi người còn là công chúa, nhưng bây giờ với tư cách là nữ hoàng…”Nơi quá cao nào cơ? Cứ như là mi từng có cơ hội ấy. Saito nghĩ, nhưng cậu ta quyết định im lặng và nghe tiếp.

“Ngay lúc này, ta chợt nhớ ra. Có một người luôn ở bên ta, luôn nhìn theo ta với đôi mắt đáng yêu của mình… Mái tóc vàng xinh đẹp đó. Nụ cười ngọt ngào như hương hoa đó…”À, bạn gái cũ của hắn ta. Saito nhận ra.

“Monmon?”

“Không phải Monmon! Là Montmorency!”

“Ra thế. Mi muốn quay lại với cô ấy à. Mi biết gì không, đúng là mi chẳng có tí lòng chung thủy nào cả.”

“Mi làm gì có tư cách nói câu đó. Mà thôi, trả lời ta đi, bộ đồ đó bán ở đâu vậy?”

“Hmph. Làm như là mi có thể hiểu được nghệ thuật vậy.”

Saito phun những lời đó ra. Cậu không muốn một kẻ như Guiche làm vấy bẩn kí ức về quê hương mình.

“Thế thì chịu vậy. Ta sẽ không chỉ báo lại sự việc hôm nay mà còn hỏi Louise về bộ đồ đó nữa.”

Quả là những lời nói thần kì.

“Ta vẫn còn hai bộ nữa. Cứ dùng thoải mái.”

Nó lôi ra sự nhượng bộ tối đa của Saito ngay lập tức.

“Nhưng này, rốt cuộc bộ quần áo đó là gì? Ta có cảm giác là đã thấy nó ở đâu đó rồi… Chẳng phải đó là đồng phục của các thủy thủ hay sao? Không ngờ là, hừm, một cô gái có thể trở nên quyến rũ đến vậy khi mặc nó! Quả là bí ẩn.”

Khoanh tay lại, Saito ưỡn ngực một cách tự hào.

“Tất nhiên rồi. Nó đã được yểm bùa mê từ quê hương của ta mà.”

******

Và bây giờ, vào buổi tối ngày hôm đó.

Montmorency, người luôn tự hào với mái tóc vàng dài, quăn và đôi mắt xanh của mình, đang pha chế một bình thuốc trong phòng ở kí túc xá. Tựa thân hình mảnh khảnh lên một cái ghế, cô đang chăm chú pha một loại thuốc bí mật vào trong nồi với một cái muỗng gỗ.

Montmorency “Nồng nàn”, một pháp sư hệ nước, có sở thích pha chế các loại thần dược… pha chế thuốc. Và cũng như biệt danh của mình, cô đặc biệt thích pha chế nước hoa. Những loại nước hoa do cô pha chế nổi tiếng với hương thơm đáng yêu và độc đáo nên cô cực kì nổi tiếng với các quí bà và các cô gái trong thành phố.

Hôm nay, Montmorency đang hăng hái pha chế một loại thuốc.

Đó không phải là một loại thuốc thông thường. Không may rằng đó là một loại thuốc bị cấm. Theo luật của Tristain, loại thuốc này hoàn toàn bị cấm pha chế và sử dụng dưới mọi hình thức.

Montmorency bán những loại nước hoa mình đã chế tạo và từ từ dành dụm. Cuối cùng thì hôm nay, vào lúc này, cô đã sử dụng số tiền dành dụm đó để đổi lấy công thức của loại thuốc bị cấm kia cùng với các nguyên liệu đắt tiền để pha chế nó tại một cửa tiệm chui. Sở thích đã đánh bại đạo đức. Cảm thấy chán với việc suốt ngày pha chế các loại thuốc thông thường, Montmorency nổi hứng pha chế một thứ cấm kị nào đó dù cô biết rằng mình sẽ phải gánh một khoản tiền phạt khổng lồ nếu bị phát hiện.

Bên cạnh những bụm mùn gỗ thơm, lưu huỳnh và mandragora (mandrake), cuối cùng cô cũng đến công đoạn dùng đến loại thuốc bí mật… số dung dịch mà cô đã bỏ ra một khoản tiền lớn mới có được. Cô nắm chặt chai thuốc nhỏ, thứ nguyên liệu không thể thiếu, trong tay.

Chỉ một lượng nhỏ… Chỉ vì số thuốc ít ỏi này, Montmorency đã dùng gần như toàn bộ số tiền mà mình đã dành dụm được. Bảy trăm đồng vàng écus. Một số tiền đủ để nuôi sống một người trong khoảng năm, sáu năm trời.

Khi cô rón rén nghiêng chai thuốc vào cái nồi, từng chút một, cẩn thận không để phí một giọt nào…

Thì có ai đó gõ cửa, khiến Montmorency nhảy dựng lên.

“A-ai đó… Đúng lúc này mà…”

Cô cất các nguyên liệu và dụng cụ vào hộc bàn rồi tiến về phía cánh cửa trong lúc chải lại mái tóc của mình..

“Ai đó?”

“Là anh đây! Guiche! Tôi tớ vĩnh cửu của em! Hãy mở cánh cửa này cho anh nào!”Ai-là-tôi-tớ-vĩnh-cửu, Montmorency lầm bầm. Cô biết rõ bản tính trăng hoa của cậu ta. Khi họ đi cùng nhau trên phố, cậu ta luôn bị phân tâm và quay ngang quay ngửa nhìn theo các cô gái xinh đẹp trên đường. Khi họ vào quán rượu, cậu ta sẽ ve vãn các cô phục vụ ngay khi cô rời khỏi ghế dù chỉ một chút. Cuối cùng là quên bẵng mất buổi hẹn hò để đi hái hoa tặng một cô gái khác. Nghe từ ‘vĩnh cửu’ phát ra từ miệng cậu ta quả là ngứa tai.

Montmorency nói một cách bực bội.

“Anh tới đây làm gì? Tôi đã chia tay với anh rồi mà.”

“Anh không hề nghĩ thế. Nhưng nếu em nghĩ vậy, thì lỗi là ở anh… Rốt cuộc thì, anh vẫn yêu thích những thứ xinh đẹp… Như em đã biết, nghệ thuật, đúng vậy, là nghệ thuật! Anh quá yếu lòng trước những thứ đẹp đẽ…”Yêu thích nghệ thuật á? Một kẻ không có chút gu thẩm mĩ mà cũng dám nói như vậy. Cô nghĩ. Cái áo sơ mi cậu ta chuyên mặc để đi hẹn hò có màu hồng tím. Cậu ta thậm chí còn khiến cô đau đầu khi tới buổi hẹn với một cái khăn màu đỏ và xanh lá quấn trên cổ.

“Nhưng anh đã chắc chắn rằng mình sẽ không chấp nhận ai khác nữa ngoài em. Rốt cuộc thì em vẫn gần với một tác phẩm nghệ thuật nhất. Ừm, như là, mái tóc vàng của em.”Anh là đồ ngốc hả?

“Đi đi. Tôi đang bận.”

Khi Montmorency lạnh lùng nói câu cuối cùng đó, im lặng bao trùm căn phòng một lúc. Cuối cùng âm thanh do Guiche than khóc vang lên từ hành lang.

“Anh hiểu rồi… Bị nói đến thế, anh chỉ còn nước chết ngay tại đây thôi. Nếu anh bị em, người anh yêu, ghét đến mức đó thì cuộc đời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.”

“Anh muốn làm gì thì làm.”Những gã đàn ông như Guiche sẽ không chết chỉ vì bị từ chối. Montmorency tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt của mình.

“Chà, bây giờ anh muốn, ít nhất… trên cánh cửa phòng em đang sống, khắc lại minh chứng rằng mình đã từng tồn tại… rằng anh đã từng yêu em.”

“A-anh làm cái gì vậy?! Dừng lại mau!”

Âm thanh của một vật cứng cào lên cánh cửa có thể được nghe thấy.

“ Người đã hi sinh vì tình yêu, Guiche Gramont. Bị hủy hoại bởi tình yêu vĩnh cửu, anh đã ra đi tại đây… Xong.”

“Xong cái gì mà xong! Thật là!”

Montmorency mở cửa ra. Guiche đang đứng đó với bộ mặt cười toe toét.

“Montmorency! Anh yêu em! Anh thật sự rất yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!”

Sau đó cậu ta ôm chặt lấy cô. Montmorency bắt đầu mềm lòng. Guiche thì cứ tiếp tục nói “Anh yêu em”. Dù từ ngữ của cậu ta không được phong phú lắm nhưng Montmorency nghe đi nghe lại câu này bao nhiêu lần cũng không thấy chán.

Sau đó, Guiche đưa cái gói mình đang cầm cho Montmorency.

“…Cái gì thế này?”

“Mở nó ra đi. Một món quà tặng em đấy.”

Montmorency mở cái gói ra. Đó là bộ đồng phục thủy thủ. Saito đã nhờ Siesta chỉnh lại bộ này để nó vừa với Montmorency. Cũng nhờ Guiche luôn nhớ số đo của những cô gái mà mình đã từng hẹn hò nên Siesta mới có thể chỉnh lại nó.

“Bộ đồ gì kì cục thế này…”

Montmorency nhướn mày lên.

“Em thử mặc nó xem? Chắc chắn là sẽ vừa vặn. Vẻ thuần khiết của em chắc chắn sẽ được nhân lên nhiều lần. Đi mà. Nhanh lên. Thôi nào, anh quay mặt về hướng khác đây.”

Quay lưng lại, Guiche bắt đầu cắn móng tay liên tục. Cảm thấy không thể tránh khỏi việc này, Montmorency cởi bỏ áo sơ mi và mặc bộ đồ đó vào.

“Xong rồi này.”

Quay đầu lại, khuôn mặt Guiche bừng sáng với sự hưng phấn.

“Aaa, Montmorency~… Em đúng là thuần khiết quá… Montmorency đáng yêu của anh~…”

Trong lúc lảm nhảm như thế, Guiche sán lại tìm cách hôn Montmorency. Ngay lập tức cô ngăn cậu ta lại.

“Monmon…”

Khuôn mặt của Guiche chảy xuống một cách buồn thảm.

“Đừng hiểu lầm. Tôi mở cửa phòng mình, nhưng chưa mở tới cánh cửa này đâu. Tôi chưa muốn làm lành với anh. Mà anh gọi ai là Monmon vậy?”

Chỉ với câu nói đó, Guiche vui vẻ hẳn lên. Vậy là cậu ta vẫn còn hi vọng.

“Montmorency của anh~! Vậy là em có nghĩ tới việc đó, anh hiểu rồi!”

“Nếu anh hiểu rồi thì đi đi! Tôi đang dở tay với công việc!”

Miệng nói “Ừ, ừ, tất nhiên rồi, anh rời đi đây. Nếu là em bảo, anh sẽ đi bất cứ lúc nào.”, Guiche rời đi, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Montmorency nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

“Cái gì đây… Làm gì có chuyện mình có thể mặc một cái váy ngắn cũn cỡn như thế này!”

Cô bất giác đỏ mặt. Nhưng nhìn kĩ thì bộ đồ này cũng dễ thương đấy chứ. Guiche đã đặc biệt chuẩn bị bộ đồ này cho riêng cô.

Umumumu…

Thì, đúng là, được nghe đi nghe lại “Anh yêu em” như thế nên cô đang ở trong tâm trạng khá vui vẻ. Họ vốn đã từng hẹn hò nên thực ra cô cũng không ghét cậu ta.

“Sao bây giờ? Chẳng lẽ lại tha thứ cho anh ta?”

Nhưng, cô nhớ lại cái ngày mình bắt gặp Guiche bắt cá hai tay.Dù mình hẹn hò với anh ta một lần nữa thì chẳng phải mọi việc sẽ lặp lại y như thế sao. Cô đã chán ngấy với việc phải canh me từng chút một để cậu ta không lăng nhăng.

Mình nên làm gì bây giờ? Trong lúc đang suy nghĩ về điều đó, cô chợt nhớ đến thứ thuốc mình đang pha chế và mở ngăn kéo ra. Ánh mắt cô rơi xuống chai thuốc nhỏ mà mình đã vội vàng cất giấu.

Montmorency nghiêng đầu suy nghĩ.Uーn, đây cũng là dịp tốt… Mình cũng cần phải thử công dụng của nó…

Mình có nên dùng thử một chút sau khi hoàn thành nó không, Montmorency đắn đo.

******

Ngày hôm sau, sự chú ý của tất cả mọi người đều hướng về Montmorency khi cô bước vào lớp. Vì sao ư, vì cô đã xuất hiện trong bộ đồng phục thủy thủ đó.

Tất cả nam sinh đều lập tức phản ứng với việc này.

Đồng phục thủy thủ kết hợp với một cô gái… Nhận thấy một cảm giác mới mẻ chưa từng có trước sự kết hợp mà họ chưa bao giờ nghĩ đến, tất cả nam sinh đều mải mê nhìn theo Montmorency. Tuy nhiên, đối nghịch với phản ứng của các nam sinh, tất cả nữ sinh đều cảm thấy ghen tị và trừng mắt nhìn cô.

Montmorency đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cả lớp nên cô đang ở trong tâm trạng rất thoải mái. Một tay chống nạnh, cô ngẩng mặt lên một cách kiêu hãnh và bắt đầu bước đến chỗ ngồi của mình. Louise lúc này cũng đang há hốc miệng nhìn cô. Nếu mình nhớ đúng thì, chẳng phải đó là bộ đồng phục thủy thủ Albion mà Saito đã mua về đó sao?

Louise gọi Saito, lúc này đang ngồi bên cạnh cô và run lẩy bẩy vì một lí do nào đó.

“Này, đó chẳng phải là mấy bộ đồ mà mi đã mua hay sao? Tại sao Montmorency lại mặc nó?”

“A, à à… À, ehe, a, Guiche muốn tôi đưa một bộ cho cậu ta.”

Louise nhớ lại là Guiche và Montmorency đã từng hẹn hò với nhau.

“Sao mi lại đưa nó cho Guiche?” Saito bắt đầu run dữ dội hơn nữa.

“Hở? Bởi vì, hắn ta muốn nó…”

Louise cảm thấy nghi hoặc trước thái độ kì quặc của Saito.

“Nààyy, mi đang giấu giếm điều gì vậy hả?” Cô trừng mắt nhìn cậu ta một cách dữ dội.

“Aaa? Sao? Tôi đâu có giấu giếm gì đâu! Thôi nào…”

Saito cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra khắp người. Cậu ta không thể ngờ là Montmorency sẽ mặc nó đến lớp.Chết cha, nếu Louise phát hiện ra nó là quà cho Siesta…

Chắc chắn Louise sẽ nổi giận lôi đình. Có vẻ cô ấy không thích việc linh thú của mình đi tán tỉnh những cô gái khác chút nào. Dù chẳng hề yêu mình nhưng cô ấy vẫn không thể tha thứ việc đó à.

Chắc chắn là, đúng như Louise luôn nói, “Phớt lờ chủ nhân và ve vãn những cô gái khác” luôn khiến cô ấy bực tức.

Thế là thế nào? Lúc nào cô ấy cũng muốn độc chiếm linh thú của mình, Saito nghĩ. Cô cảm thấy tức giận vì thú nuôi của mình lại thân thiết với người khác hơn bản thân. Ngay cả trong ảo tưởng ngông cuồng nhất của mình Saito cũng không hề nghĩ rằng Louise có tình cảm với mình. Đúng là rất Saito, quả là một cách hiểu lầm vòng vo.Aaa, lần cô ấy phát hiện ra mình tắm chung với Siesta đã khủng khiếp rồi. Saito nhìn một cách tức tối xuống bộ dụng cụ khống chế mà cậu ta phải tiếp tục đeo một lần nữa.

Lần đó… Nếu lần này Louise phát hiện ra rằng cậu ta đã bảo Siesta mặc bộ đồng phục thủy thủ này và thưởng thức cảnh cô xoay vòng… Khuôn mặt cậu ta cứng đờ vì sợ hãi.Bị treo trên trần và bị chích điện liên tục…

Cuối cùng là, nếm một đòn pháp thuật “Vô”…

Rồi bị rải ra như đống rơm đó…

Chắc mình tiêu quá…

Saito bắt đầu run lẩy bẩy. Đừng run, trông sẽ rất đáng nghi đấy! Cậu ta càng cố gắng nghĩ như thế thì lại càng tự khiến mình run dữ dội hơn. Rốt cuộc thì lẽ ra mình nên đưa bộ đồng phục thủy thủ đó cho Louise từ đầu chăng? Không, cô nàng Louise đầy tự tôn đó sẽ không bao giờ mặc nó. Vả lại Siesta cũng hợp với bộ đồng phục đó hơn. Cô có mái tóc đen và một phần tám dòng máu Nhật Bản. Mái tóc hồng của Louise sẽ không ăn nhập với bộ đồng phục. Cô ấy cũng nhỏ con nữa nên nó sẽ trở nên thùng thình.

Khoan?

Đ-đúng rồi! Khỉ thật, như thế cũng khá tuyệt mà. C-chắc chắn là sẽ rất tuyệt. Khỉ thật! Mình tính sai rồi! Mình đã làm gì thế này……?

Saito lắc mạnh đầu để xua những ảo tưởng đó đi. Đằng nào thì mục đích chính của mình vẫn là tận hưởng không khí quê nhà. Mình không có gì phải cắn rứt cả. Đó là một lời nói dối, nhưng về một khía cạnh nào đó thì không.

Mặt cậu ta giờ đã tái mét và cả người đang run lên bần bật, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm khiến không chỉ mình Louise cảm thấy đáng nghi.

“Này. Mi đang giấu giếm gì vậy? Ta sẽ không tha thứ nếu mi dám giấu ta điều gì đâu.”

Cặp mắt của Louise dán chặt vào cậu ta.

“T-tôi đâu có giấu giếm gì đâu.”

Quá bất thường. Louise tìm cách tiếp tục tra hỏi, nhưng cô phải bỏ cuộc vì giáo viên đã vào lớp.

Khi lớp học vừa kết thúc, Saito đưa ra một lí do hết sức vô lí “Tôi phải cho chim ăn đây” rồi lập tức chuồn mất.

“Hắn ta nuôi chim từ khi nào vậy?”

Louise lẩm bẩm, xị mặt xuống. Vì một lí do nào đó mà cô đang có một linh cảm rất xấu.

******

Saito chạy xuống nhà bếp. Trước đó cậu ta không nói chuyện được với Siesta vì sự bận bịu của cô trong bữa trưa và sự giám sát chặt chẽ của Louise.

Nhìn thấy Saito, lúc này đang thở hổn hển, gương mặt Siesta bừng sáng với sự vui mừng.

“Waa! Saito!”

Bếp trưởng Marteau cũng tiến tới và quàng vai cậu ta với cánh tay to tướng của mình.

“Này! Thanh gươm của chúng tôi! Cũng khá lâu rồi nhỉ!”

“X-xin chào…”

“Yai! Gần đây cậu không đến đây à! Con bé Siesta lúc nào cũng có vẻ cô đơn đấy, biết không!”

“Wahahaha” Tiếng cười sảng khoái vang lên khắp căn bếp. Mặt đỏ chín tới tận mang tai, Siesta, lúc này đang rửa dọn, nắm chặt một cái đĩa trong tay. Saito nhanh chóng đưa miệng lại gần tai Siesta.

“Siesta.”

“Ư-ừ…”

“Về vụ bộ quần áo kia… Cậu có thể mang nó đến gặp tớ sau khi làm xong việc được không?”

“Sao cơ?”

“Xem nào… Một nơi vắng vẻ sẽ tốt hơn… Ở sân Vestri có một cầu thang dẫn lên một cái tháp phải không? Cậu mang chúng tới đó nhé?”

Siesta đỏ mặt vì ngạc nhiên.

Sau đó, Saito nhanh chóng biến mất.

“Aaa… mình…”

“Sao thế Siesta. Một cuộc hẹn hò à?”

Những tiếng huýt sáo vang lên khắp trong bếp nhưng chúng không còn lọt vào tai Siesta nữa. Khuôn mặt vẫn còn đỏ chín, Siesta lơ đãng lẩm bẩm.

“Mình nên làm gì đây? Aaa, mình, sẽ bị đoạt mất…”

******

Trong lúc đó thì Louise đang đi vòng quanh sân để tìm linh thú của mình.

Từ lúc Saito nói sẽ cho chim ăn đến giờ không có ai thấy mặt cậu ta.

Bước tới tháp lửa, cô lén nhìn vào phòng thí nghiệm của Colbert. Tiếng là phòng thí nghiệm chứ thực ra nó chỉ là một căn chòi cũ xập xệ. Colbert luôn tới đây mỗi khi ông có thời gian rảnh rỗi.

Nhưng, Saito không có ở đó. Colbert, chỉ một mình, đang làm một việc gì đó rất ồn ào với chiếc Zero đặt trước phòng thí nghiệm.

Louise hỏi Colbert.

“Thầy Colbert, hôm nay thầy có gặp Saito không?”

“Thầy không biết nữa… Cậu ta không tới đây hai ba ngày nay rồi.”

Louise nhìn sang chiếc Zero và cảm thấy bị choáng ngợp. Phần động cơ trước mũi đã bị tháo rời và bị tháo tanh banh ra sàn.

“Ồ, cái này à! Thầy chỉ tò mò về cấu tạo của chúng thôi mà. Thầy chưa được phép của Saito nhưng đã tháo nó ra một chút rồi. Thứ này rất phức tạp nhưng nguyên lí hoạt động của nó có vẻ giống với ‘Chú rắn vui vẻ’ mà thầy đã thiết kế. Tuy vậy nó có vẻ khá mong manh. Nếu muốn tiếp tục bay nó cần phải được tháo rời một cách chính xác để có thể bảo dưỡng từng bộ phận. Nếu không làm triệt để, nó không chỉ hoạt động kém hơn bình thường mà thậm chí còn có nguy cơ bị hư hại nữa…”

Colbert bắt đầu nói về cấu trúc động cơ và cách bảo dưỡng nó.

“Ha, haa… Thôi, con xin phép thầy.”

Louise không hề có chút hứng thú nào với chủ đề này nên cô cúi đầu chào và bắt đầu tiếp tục chạy. Colbert gọi với theo.

“Này Vallière! Nếu con gặp Saito, nhắn giùm thầy câu này! Thầy đã lắp thêm một vũ khí mới đáng ngạc nhiên vào ‘Bộ Cánh Rồng’ rồi nhé!”

Nơi tiếp theo Louise đến là tháp gió. Ở học viện, các tháp được xếp theo hình ngũ giác với tháp chính ở trung tâm và tháp gió là một trong số đó. Nó thường được dùng làm nơi giảng dạy. Chỉ có một lối vào duy nhất.

Louise nhìn thấy bóng một kẻ khả nghi nhanh nhẹn biến mất vào trong cánh cửa tòa tháp. Một cái áo màu trắng… với cổ áo lớn.

Rõ ràng đó là bộ đồ thủy thủ mà Montmorency đã mặc chỉ mới một lúc trước.Đó là ai? Nếu đó là Montmorency thì lẽ ra cô ta phải có tóc vàng… Người vừa vào tháp có tóc đen. Louise bí mật đi theo người đó.

Mở cửa tháp gió, cô chạy thẳng vào hành lang với những căn phòng hình bán nguyệt ở hai bên.

Từ từ mở cánh cửa dẫn lên cầu thang ra, cô có thể nghe tiếng bước chân đều đặn của một người đang leo lên trên.

Sau khi nín thở thu mình lại ở tầng trệt tòa tháp một lúc, Louise bắt đầu đuổi theo. Cô nghe thấy tiếng mở ra và đóng lại của một cánh cửa trên lầu một.

Để tránh gây tiếng động, Louise rón rén tiến về phía cánh cửa. Tại đó, cô áp mình vào nó. Đây là nhà kho. Cái người mặc đồng phục thủy thủ kia đang định làm gì ở đây vậy?

Louise vén mái tóc hồng lên và áp tai vào cánh cửa. Cô có thể nghe thấy một giọng nói kì lạ từ bên trong. Một giọng đứt quãng…

“Haaa, Unnn, Haaahaaa…”

Cái giọng này… Đôi lông mày Louise nhướn lên thành chữ “へ”. Vì nó quá nhỏ nên cô không đoán ra được đó là giọng của ai.

Tuy nhiên, chất giọng đó là giọng nam.

Tại một nơi như vậy, gọi một người trong bộ dạng như thế này ra… Một người có thể phát ra những âm thanh đó…

Louise tưởng tượng ra một điều kinh khủng trong đầu.

“Haaa! D-dễ, dễ thương quá…”Dễ thương á? Ngay lúc đó, một thứ gì đó đã đảo lộn trong đầu Louise.

Rầmm! Cô mở bật cửa và xông vào phòng.

“Mi đang làm gì vậy?!”

“Hiiiii!”

Người đang ở bên trong quay về phía cô. Người đó đang mặc một bộ đồng phục thủy thủ, và hơn nữa lại còn mặc một cái váy bên dưới. Đó chắc chắn là không ai khác ngoài Malicorne mũm mĩm.

“Ma-Ma, Malicorne?”

“Louise!” Malicorne tìm cách chạy trốn, nhưng cậu ta không quen với cái váy đang mặc nên đã vấp vào nó rồi té lăn quay.

“A! Nna! Aa! Fua! AAA!”

Malicorne la lên trong lúc bò lổm ngổm trên đất. Với một vẻ mặt khủng khiếp như ác quỉ, Louise giậm chân lên lưng Malicorne. Trong cái kho cũ này có một tấm gương - “Tấm gương dối trá”. Đó là một tấm gương phản chiếu những thứ xấu xí thành đẹp đẽ và ngược lại, nhưng vì một số lí do nên nó đã suýt bị đập nát, bởi vậy nên nó đã được cất giữ ở đây. Có vẻ Malicorne đang ‘tự sướng’ với việc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Quả là một sở thích lố bịch.

“Tại sao mi lại mặc nó?”

“Không, chỉ vì nó dễ thương quá… Nh-nhưng, tất cả chỉ là vì không có ai chịu mặc nó để tôi chiêm ngưỡng nên…”

“Nên mi tự mặc nó à?”

“Đ-đúng vậy! Làm thế thì có gì sai? T-tôi phải tự mặc nó! Guiche có Montmorency còn tên linh thú thường dân của cô thì có con nhỏ hầu gái từ nhà bếp! Còn tôi, tôi không có bạn gaáái!”

“Mi vừa nói gì? Saito và con nhỏ hầu gái đó đã làm gì?”

Đôi mắt Louise long lên.

“Hơ? À, hắn nhờ con nhỏ hầu gái mặc bộ đồ này và xoay vòng vòng để hắn thưởng thức… Aaa, thật là xúc động! Chỉ liên tưởng lại cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến cho cảm xúc của tôi thăng hoa rồi! Vì vậy nên tôi phải tự soi gương để luôn nhớ đến khung cảnh đó… Aaaa, tôi… quả là một nàng tiên đáng yêu… AAAAAaaaa!”

Malicorne hét lên. Louise lập tức giậm chân lên mặt cậu ta.

“Im ngay.”

“A! Aa! A! Louise! A! Louise! Bị một cô gái xinh đẹp như cô giẫm đạp… tôi phát điên lên mất! Hãy thanh tẩy những tội lỗi của tôi đi! Hãy khiến tôi phải sám hối! Hãy nghiền nát cái tội đã mất kiểm soát và hành xử một cách lố bịch của tôi đi! Trời hỡi tôi bị làm sao thế này! A! A! Nnnnaaaaaaa!”

Cứ như thế, Louise liên tục giẫm lên mặt Malicorne tới khi cậu ta ngất đi.

“Ừ, đúng là mi bị ấm đầu thật chứ chẳng đùa đâu.”

Louise lẩm bẩm, thở hổn hển vì giận dữ.

“Ta hiểu rồi… Thì ra là vậy… Con nhỏ hầu gái tuyệt quá nhỉ… Tuyệt đến mức mi phải tặng cô ta bộ quần áo đáng yêu này làm quà… Đã thế còn được thưởng thức cảnh cô ta xoay vòng vòng trong bộ đồ này nữa? Đừng có giỡn mặt với ta.”

Nắm chặt tay lại thành nắm đấm, Louise gầm gừ.

“Tên linh thú đó. Mặc dù hắn đã hôn mình.”

******

Tại một góc sân Vestri, nơi Saito đã hẹn, Siesta leo lên những bậc cầu thang của tháp lửa khi màn đêm đã hoàn toàn bao trùm. Sau khi công việc kết thúc, cô còn phải tốn thời gian tắm rửa và chuẩn bị quần áo.

Cô đã tới những bậc cuối của cầu thang, nhưng Saito không ở đó mà chỉ có hai cái thùng gỗ. Khung cảnh xung quanh thì tối om. Siesta lo lắng nhìn quanh.

“Saito…”

Khi cô lẩm nhẩm một cách thất vọng thì nắp một cái thùng chợt bung ra.

Siesta lùi lại theo bản năng, nhưng Saito lại là người xuất hiện từ trong cái thùng.

“Siesta.”

“Á! Saito! Sao cậu lại trốn trong đó?!”

“À, có một số vấn đề về… Khoa-, hả?”

Saito nhận ra vẻ ngoài của Siesta và đôi mắt cậu trợn lên. Cô đang mặc bộ đồng phục thủy thủ.

“C-cậu mặc nó đến đây à?”

“A, đúng vậy.. Bởi vì, mình nghĩ Saito sẽ vui nếu mình mặc nó đến đây.”Chết thật. Lẽ ra mình nên nói cô ấy trả lại nó thay vì mang nó đến đây. Giờ thì làm sao có thể bảo cô ấy cởi nó ra ngay ở đây được. Trong lúc Saito đang lúng túng thì Siesta quay một vòng rồi giơ một ngón tay lên.

Tà váy cô nhẹ nhàng tung bay.

“Un, ừm… C-cám ơn vì đã đợi mình.”

Sau đó Siesta mỉm cười rạng rỡ. D, dễ thương quá. Saito bất giác đỏ mặt.

Ngay lúc đó, tiếng rung lắc của một cái thùng vang lên từ phía sau họ.

“Siesta “Á!” một cái và bám chặt vào Saito.

“Meoo, meoo” tiếng một con mèo vang lên.

Saito đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.

“Ồ, chỉ là một con mèo…”

Nhưng vấn đề không phải là con mèo. Siesta đang ép ngực vào người cậu ta. Chúng bị nén chặt bởi ngực Saito và bộ đồ thủy thủ cũng biến dạng theo.

Saito tái mặt. C-c-c, cái cảm giác này là.

“S-Siesta này, ừm…”

“Sao vậy?”

“Cậu không mặc áo ngực à?”

Siesta ngẩn mặt ra nhìn cậu ta.

“Áo ngực là gì?”

“Hả? Haaảảả? À, cậu biết đấy, ở ngực, như thế này, để bảo vệ nó…”

Nhưng Siesta vẫn không hiểu. Có vẻ là áo ngực chưa xuất hiện ở thế giới này.

“Mình có mặc quần bó và áo lót bên dưới khi mặc bộ đồ hầu gái thông thường mà…”

Sau đó cô đỏ mặt.

Nhưng hiện giờ thì không. Quần bó sẽ lộ ra ngoài nếu mặc nó với chiếc váy ngắn này…”

“Quần bó là gì?”

“Hở? Ừm, để mặc ở dưới.”

À à, ra là nó. [note43]  Chà, vậy ra cảm giác của ngực cô ấy khi không mặc áo lót là như thế này. Saito nghĩ trong lúc ngẩng mặt lên trời. Cậu ta cảm thấy là nếu không làm vậy thì sẽ bị xịt máu mũi ngay lập tức.Điều quan trọng hơn là, ở thế giới này không có áo ngực à? Ra vậy. Ngẫm lại thì khi giặt đồ cho Louise, mình có thấy một số loại đồ lót nhưng không hề có áo ngực trong đó. [note44] Mình cứ tưởng là do cô ấy kém phát triển nên không cần, nhưng có vẻ là ngay từ đầu đã không tồn tại loại trang phục này rồi.

Hơn nữa, những cô gái quí tộc thì có điều kiện để mặc đồ lót ren, vậy còn những cô gái thường dân như Siesta thì sao? Hả? Không lẽ hiện giờ cô ấy không mặc gì hết?

C-có nghĩa là…

“Cậu ác thật đấy, Saito… Mình đâu có những loại đồ lót gọn gàng như những cô gái quí tộc đâu… Vậy mà cậu lại đòi mình mặc một cái váy ngắn, ngắn như thế…”

Nói cách khác, hiện giờ cô không mặc nó.ĐÚNG LÀ VẬY!

Trong đầu cậu ta, âm thanh như nước lũ vang lên.Đầu tiên là. Siesta, đầu tiên là-

Siesta tựa mình vào Saito và ôm lấy vai cậu ta. Cô từ từ áp sát đôi môi của mình vào Saito.

“Ư, ưm… Liệu, liệu chúng ta có làm việc đó ở đây luôn không?”

“Hở?”

“À, là, mình chỉ là một cô gái quê nên, ừm, mình không chú trọng đến địa điểm lắm, nhưng, ưm…”

“Siesta?”

“Một nơi, ưm, sạch sẽ và vắng người sẽ tốt hơn. A, nhưng đó chỉ là mong ước của mình thôi! Nếu Saito muốn ngay tại đây cũng được. Aa, mình sợ quá. Đây là lần đầu của mình mà. Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con. Con sẽ bị chiếm đoạt ngay tại đây.”

Có vẻ là sự hiểu lầm của cô đã đi quá xa rồi. Saito chỉ muốn cô trả lại bộ đồng phục thủy thủ. Còn Siesta lại nghĩ rằng mình sẽ bị đoạt mất.*T/N: Đoạt mất cái gì thì tự hiểu nhá :v

Ngay lúc cậu ta nghĩ rằng mình phải bắt đầu giải thích…

Phía sau họ, nắp của cái thùng còn lại bật mở.

“S, sao cơ?!”

Khi Saito quay người lại, một cái nắp thùng đã bay thẳng vào đầu cậu ta.

Từ trong cái thùng, một bóng người đứng dậy trong lúc mặt đất rung chuyển. Thực ra thứ duy nhất rung chuyển chỉ là cái thùng, nhưng cơn giận dữ của người đó khủng khiếp đến mức khiến mọi người xung quanh có cảm giác như ngay cả mặt đất cũng đang rung chuyển theo.

“L-Louise?”

Saito lẩm bẩm với một giọng run run. Siesta thì đang sợ hãi trước Louise, lúc này đang ló đầu ra khỏi thùng và nấp ra sau lưng Saito.

“T-tại sao cô lại trốn trong thùng thế này…?”

“Ta bám theo thì thấy mi trốn trong cái thùng này, vậy nên ta bắt chước và trốn trong cái thùng bên cạnh. Ta đã rất cẩn thận để tránh gây ra bất cứ tiếng động nào. Tuy vậy cũng có lúc ta tức đến mức phải đập vào thùng một phát. Cái khúc ‘meeo, meeo’ ấy.”Aaa, vậy ra tiếng mèo kêu đó là của Louise. Tất cả, không sót chữ nào, cô ấy đã nghe hết. Louise lúc này đã tái mặt vì giận dữ. Mắt cô đang long lên, còn thân hình thì run lẩy bẩy như đang có động đất. Với một giọng run run, Louise thì thào.

“Con chim mà mi đang nuôi cũng tuyệt đấy nhỉ. Haaa. Một bộ đồ đẹp để làm quà hả? Được. Ta là người tốt bụng, nên ta có thể tha thứ điều này. Ta cũng không để ý lắm việc mi lờ đi chủ nhân và tặng quà cho con chim câu đáng yêu của mình.”

“Louise, nghe này.”

“Nhưng, con chim đó đã nói câu này. ‘Cậu đòi mình phải mặc một bộ váy ngắn đến thế’. Không có đồ lót, ‘vậy mà cậu đòi mình phải mặc một bộ váy ngắn đến thế’. Tuyệt thật. Đúng là chuyện đùa tuyệt vời nhất thế kỉ.”

“Louise! Nghe tôi này! Làm ơn đi!”

“Thoải mái đi. Sẽ không đau đâu. Với pháp thuật “Vô” của mình, ta sẽ không để lại bất cứ mảnh vụn nào đâu.”

Cầm quyển “Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập lên, Louise bắt đầu niệm chú. Cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, Saito nắm lấy thanh Derflinger trên lưng theo bản năng.

Siesta lúc này đã quá sợ hãi và đang nấp trong một nơi trú ẩn.

“Mi tính làm gì vậy? Định chống lại chủ nhân của mình à? Thú vị nhỉ?”

Dáng vẻ Louise lúc cô lẩm bẩm mấy câu đó trông thật là đáng sợ. Hơn cả thuyền chiến, hơn cả kị sĩ rồng, hơn cả Wardes… Louise đáng sợ hơn tất cả những thứ cậu ta đã trải nghiệm từ trước đến giờ.

Saito vừa run rẩy vừa cứng người lại vì sợ.Cường độ gì mà khủng khiếp thế này…

Đ-đ, đây là, “Vô”…

“Chiến hữu này, bỏ cuộc đi.”

Derflinger thì thầm một cách chán chường. Thể hiện sự điên rồ của mình, Saito rút kiếm ra.“V-V-V-Vô chẳng là cái gì hết! Tới đi nào!”

Những cổ ngữ trên tay trái Saito sáng lên… còn Louise đã hạ đũa phép xuống. Ầm! Khoảng không trước mặt Saito nổ tung.

Bị nuốt chửng bởi vụ nổ, Saito bị thổi bay lên không trung và rớt xuống sân.

Sau khi chạm đất, khuôn mặt Saito nhăn nhúm lại vì sợ hãi. Cậu ta đứng lên và bắt đầu bỏ chạy. Louise la với theo.

“Đứng lại!”Chuyện. Nếu tôi mà đứng lại thật thì chết. Chết chắc.

Sự sợ hãi từ bản năng sinh tồn đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí cậu ta. Saito, vẫn còn loạng choạng, bắt đầu vắt chân lên cổ mà chạy.

Louise thì đang rượt theo ngay phía sau.

******

Guiche lúc này đang cố gắng hết sức để tán tỉnh Montmorency trong phòng của cô.

Về việc sắc đẹp của Montmorency rạng ngời như một bông hồng, như một bông hồng dại, như một bông hồng trắng, và đôi mắt cô đẹp như một bông hồng màu xanh như thế nào. Nói chung là cậu ta toàn so sánh cô với các loại hoa hồng, sau đó thì tán dương bằng cách so sánh cô với những thủy tinh linh.

Montmorency, vốn không phải là một ngoại lệ trong giới quí tộc Tristain, rất kiêu hãnh và có lòng tự tôn cao, nên cô không ghét những lời nịnh nọt. Tuy vậy, lúc này cô đang quay lưng lại Guiche và giả bộ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là dấu hiệu ám chỉ ‘Khen nữa đi’ của cô.

Thấy vậy, Guiche bắt đầu ráng hơn nữa để vắt óc nghĩ ra những ngôn từ có thể thu hút được tình cảm của cô.

“Trước em, chẳng phải ngay cả những thủy tinh linh cũng phải cảm thấy hổ thẹn hay sao? Hãy xem đây, mái tóc này… Nó như một đồng cỏ vàng óng. Nó như một biển sao lấp lánh. Aaa, bất cứ người con gái nào cũng không thể lọt vào mắt anh được nữa khi có em ở bên.”

Guiche liên tục ra vào phòng và đã thốt lên đủ lời khen để làm thành phim bộ. Chắc như thế là đủ rồi, Montmorency nghĩ.

Một cách từ tốn, dù vẫn quay lưng lại, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay trái của mình về phía Guiche. “Aaa” Guiche rên lên vì vui sướng và hôn bàn tay đó.

“Aa, Montmorency của anh~…”

Guiche tìm cách đưa môi lại gần, nhưng nó đã bị chặn lại bời ngón tay cô.

“Trước đó chúng ta cùng uống chút rượu đã. Vì anh đã cất công mang nó đến đây.”

“Tất, tất nhiên rồi!”

Trên bàn, một lọ hoa, một chai rượu và hai cái ly sứ đã được đặt lên.

Guiche đã đến phòng Montmorency với những thứ này trên tay.

Guiche vội vàng rót rượu vào hai cái ly. Lúc này, Montmorency đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Ô kìa? Một nàng công chúa khỏa thân đang bay lượn trên trời.”

“Hả? Đâu? Đâu vậy, ở đâu thế?”

Cặp mắt Guiche mở rộng hết cỡ và lia khắp bầu trời. Cái-gì-mà “bất cứ người con gái nào cũng không thể lọt vào mắt anh được nữa”, rốt cuộc thì mình phải dùng đến thứ này thôi. Nghĩ sao làm vậy, Montmorency bí mật đổ chai thuốc giấu trong ống tay áo vào ly rượu của Guiche. Thứ dung dich trong suốt đó lập tức tan vào trong rượu.

Montmorency mỉm cười ngọt ngào.

“Giỡn đó. Thôi, chúng ta hãy cùng cạn ly nào.”

“Thôi nào, đừng nhìn anh như vậy chứ…” Guiche chưa dứt lời thì cánh cửa mở rầm một phát và một cơn lốc xông vào.

Guiche bị hất văng lên và té lăn chiêng. Cơn lốc đó là Saito.

“Haa, haa, haa… Cho-cho-cho”

“Sao mi lại ở đây?!”

“Cho tôi trốn với!”

Nói đoạn Saito nhảy thẳng lên giường của Montmorency.

“Này! Sao mi dám nhảy lên giường của Montmorency chứ! Đi ngay! Tên kia!”

“Đợi đã, mi đang làm gì vậy?! Dám tự tiện xông vào phòng của người khác…”

Khi Montmorency khoanh tay lại quát Saito, một cơn lốc khác ập vào phòng. Montmorency bị hất văng lên và té dập mặt xuống sàn.

“Louise!”

Guiche thét lên. Vì sao à, vì Louise lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong cơn thịnh nộ.

“H-h-h, hai người đang làm cái quái gì vậy?”

“Im mồm. Saito đâu!”

Bị choáng ngợp bởi áp lực từ thái độ dọa nạt của Louise, Guiche và Montmorency nhanh chóng trao đổi một cái liếc mắt rồi cùng chỉ vào cái giường. Có một chỗ phình lớn trên tấm nệm, và chỗ phình đó đang run lên khe khẽ.

Với một giọng trầm, Louise ra lệnh về phía cái giường.

“Saito, ra đây.”

Một giọng nghèn nghẹn vang lên từ tấm nệm.

“Saito không có ở đây.”

Louise cầm lấy một ly rượu trên bàn. Montmorency khẽ kêu “A!” nhưng đã quá muộn. Louise uống một hơi hết cả ly rượu đó.

“Aaa! Ta đang khát vì phải chạy nãy giờ. Tất cả là lỗi của mi. Tốt thôi, ta sẽ đến chỗ mi vậy.”

Louise lật tấm nệm lên.

Saito đang nằm run rẩy ở đó.

“Chuẩn bị tinh thần… Nna?”

Ngay khi cô nhìn thấy cậu ta, còn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên sắc mặt cô thay đổi hoàn toàn.

Louise đã đuổi theo Saito khắp nơi vì cô không thể tha thứ việc cậu ta dám tặng quà cho một cô gái khác dù đã hôn mình. Nếu có ai dám hôn Louise thì chắc chắn anh ta sẽ gặp rắc rối.

Nói cách khác, đây là vấn đề về lòng tự trọng.

Nhưng, ngay khi cô nhìn thấy Saito, những cảm xúc của cô dành cho Saito chợt tràn về. Trước đây thì, ừ, cô cũng hơi thích cậu ta. Cô không chấp nhận điều đó, nhưng cô có thích cậu ta. Đó là lí do vì sao cô ghen tức đến như vậy…

Tuy vậy, ngay lúc này đây, tình yêu của cô đã không còn bị cản trở nữa. Cảm xúc này quá lớn, đến nỗi ngay cả Louise cũng thấy sửng sốt. Louise bất giác đặt tay lên má mình.Ôi… mình thích cậu ta đến thế cơ à?

Mình yêu cậu ta… nhiều đến thế này sao?

Nước mắt ứa ra từ cặp mắt Louise.

Cảm giác buồn bã lúc này đã lấn át cơn thịnh nộ của cô. Cô thích Saito đến như vậy, thế mà cậu ta lại không ngó ngàng gì đến cô. Quá buồn bã bởi điều này, Louise bắt đầu thút thít.

“Louise?”

Saito nhìn một cách nghi hoặc vào Louise, lúc này đã hoàn toàn thay đổi thái độ và đứng dậy. Guiche cũng đang kinh ngạc quan sát việc Louise đột nhiên bật khóc.

“Montmorency thì đang ôm đầu và thốt lên “Ôi trời ạ~~”. Chỗ thuốc cô chuẩn bị cho Guiche đã bị Louise uống sạch.

“Này, Louise…”

Louise ngước mắt lên nhìn Saito và bám vào ngực cậu ta.

“Đồ ngốc!”

“Hả?”

“Ngốc, ngốc! Tại sao? Tại sao?”

Louise bắt đầu đánh Saito.

“Louise, cô… Chuyện gì đã…”

Mặc dù mới hồi nãy cô còn đang nổi giận lôi đình, hiện giờ thái độ của cô đã hoàn toàn thay đổi. Saito bắt đầu phát hoảng.

“Tại sao mi không nhìn tới ta! Đồ tồi! Uwee~~~~n!”

Louise dụi đầu vào ngực Saito và khóc òa lên.

Bình luận (0)Facebook