Chương 2: Saito đi mua sắm tại thành phố thắng trận
Độ dài 8,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:34:36
Wardes tỉnh giấc. Ông ta cau mày trong lúc tìm cách ngồi dậy, băn khoăn nhìn xuống thân thể đã được băng bó của mình.Đây là đâu? Ta nhớ là đã bị trúng pháp thuật từ cỗ máy mà Gandálfr lái và bất tỉnh ngay sau đó.
Ông bắt đầu nhìn quanh. Đó là một căn phòng giản dị với tường và sàn bằng gỗ, một cái giường và một bàn làm việc. Có một mặt dây chuyền trên cái bàn đó, thứ mà ông luôn đeo quanh cổ. Sau đó ông nhìn thấy một bình nước và tìm cách vươn ra lấy nó nhưng không thể được vì cả người ông ta vẫn còn đau nhức. Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở và một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
“Ồ, ông tỉnh rồi à.”
“Fouquet? Cô…”
Fouquet đặt dĩa súp lên bàn. Wardes lại tìm cách ngồi dậy và cảm thấy một cơn đau nhói lên khắp cơ thể.
“Hừ…”
“Ông chưa di chuyển được đâu. Ông đã bị đạn bắn xuyên qua nhiều chỗ trên cơ thể. Các pháp sư nước đã phải dốc toàn lực trong ba ngày ba đêm mới chữa được cho ông đấy.”
“Đạn?”
Wardes hỏii một cách ngờ vực.
“Ta đã bị bắn bởi ‘Súng’ à? Đây là sức mạnh của ‘Súng’ sao?
Súng là thứ vũ khí mà thường dân sử dụng. Sức ép của thuốc súng bị kích nổ bởi bộ đánh lửa sẽ đẩy một viên đạn tròn ra khỏi nòng súng. Mặc dù uy lực của nó ở tầm gần hơn hẳn cung tên nhưng việc phải chèn thuốc súng và nạp đạn trước mỗi lần bắn khiến việc bắn liên tục trở nên khó khăn. Hơn nữa, độ chính xác của nó cũng không khá gì hơn so với cung tên. Ưu điểm lớn nhất chỉ là người dùng không cần tập luyện nhiều để có thể sử dụng nó. Đó không phải là thứ vũ khí hữu dụng với một pháp sư.
“Sao cơ? Ông thậm chí còn không biết thứ vũ khí gì đã đánh bại mình ư? Đúng là một kẻ bất cẩn.”
Nói đoạn, Fouquet múc một muỗng súp lên và đưa nó đến gần miệng Wardes.
Wardes nghĩ, Chắc chắn là do cỗ máy kì lạ mà Gandálfr đã sử dụng…
Nó không chỉ bay rất nhanh mà còn được trang bị một loại ‘Súng’ có thể bắn liên tục.
Và rồi, ngay lúc đó, một cơn lốc ánh sáng đã xuất hiện…
Cả hạm đội Albion đã bị đánh chìm trong phút chốc vì thứ ánh sáng đó…Ánh sáng đó rốt cuộc là gì?
Chắc chắn là đã có điều gì đó xảy ra ở Halkeginia.
Ta có thể lợi dụng cơn biến động này, vì rất có thể nó có liên quan đến thứ đó…
Tham vọng muốn chiếm lấy năng lực từ Louise của ta.
Và khả năng thao túng loại phép thuật kì lạ của Hoàng Đế Thần Thánh Cromwell…
Cho dù Wardes có theo gót Cromwell đến Đất Thánh thì vẫn có khả năng là kế hoạch của ông ta sẽ thất bại, vì cả hạm đội hùng hậu cũng có thể bị đánh chìm chỉ bởi một người.
“Này, súp sắp nguội đến nơi rồi kìa.”
Fouquet, với vẻ bực dọc, nói với Wardes. Ông ta lúc này đang chìm đắm trong suy nghĩ.
“Đây là đâu?” Wardes hỏi, không ngó ngàng gì đến chỗ súp.
“Albion. Đây là một ngôi đền ở ngoại ô Londinium, nơi tôi từng phục vụ. Cũng may là ông sống sót trở về. Lần này ông phải cảm ơn tôi rồi nhé.”
“Albion? Vậy còn cuộc chinh phạt thì sao?”
“Aaa, vì ông bất tỉnh suốt thời gian qua nên không nắm được tình hình. Cuộc chinh phạt đã hoàn toàn thất bại rồi. Sau khi hạm đội bị tiêu diệt thì bộ binh Albion cũng bị đánh bại. Chà, ‘Chắc thắng’ cái khỉ mốc. Nếu các người thậm chí còn không đánh bại được Tristain với số lượng áp đảo của mình thì chắc chắn việc chiếm lại Đất Thánh sẽ vô cùng khó khăn.”
“Ta không hề biết là cô cũng tham gia đội quân chinh phạt đấy. Lẽ ra cô phải báo với ta một tiếng chứ.”
Fouquet kinh ngạc.
“Tôi đã báo với ông rồi cơ mà! Tôi đã được điều đến để làm trinh sát vì quân Albion không quen với địa thế của Tristain! Có vẻ ông là kiểu người sẽ quên sạch những thứ mà mình cho là không cần thiết nhỉ!”
“Thế à? Aaa, thôi đúng rồi. Xin lỗi nhé.”
Sau đó Wardes lẩm bẩm “Ta đói rồi, cho ta ăn súp nào.”
Mặc dù Fouquet mang vẻ mặt hậm hực nhưng món súp vẫn được đút cho Wardes.
“Ông chỉ biết than ‘đói’ thôi à? Tôi tức tốc chạy đến ngay khi thấy ông rơi xuống và ngay lập tức chữa trị cho ông bằng pháp thuật nước của mình. Sau đó thì sử dụng những mối quan hệ bất hợp pháp có được khi còn là một tên trộm, may sao tôi lên được một con thuyền đến Albion và trốn thoát một cách an toàn. Thật tình, lẽ ra tôi không nên cất công cứu một kẻ vô ơn như ông!”
Wardes chỉ vào cái bàn.
“Cô mang cái mặt dây chuyền đó đến đây được không?”
Mặt dây chuyền đó là một cái mề đay nhỏ bằng bạc. Fouquet cầm lấy nó và đưa cho Wardes. Ông ta đeo mặt dây chuyền đó lên cổ ngay khi nhận lại nó.
“Nó quan trọng với ông lắm à?”
“Không hẳn, nhưng nó giúp ta bình tâm lại.”
“Người phụ nữ đó đẹp thật.”
Khi Fouquet nhìn Wardes với một cái mỉm cười, ông ta bất giác hơi đỏ mặt.
“Cô nhìn thấy nó rồi à?”
“Ừ, do lên cơn thôi. Ông vẫn nắm chặt lấy nó ngay cả trong lúc ngủ nên nó khiến tôi tò mò.”
“Đúng là ăn trộm có khác.”
“Nói tôi nghe nào, đó là ai vậy? Nửa bên kia của đời ông à?”
Fouquet hỏi Wardes trong lúc chồm người về phía trước. Wardes đáp một cách khó chịu,
“Đó là mẹ ta.”
“Mẹ của ông? Hóa ra tôi đã nhìn nhận sai lầm rồi à, không ngờ ông lại có tình cảm với mẹ của mình. Ông có đang sống với bà không?”
“Không còn nữa. Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì tới cô cả.”
“Sau khi được chăm sóc thì ông trả ơn tôi bằng cái thái độ này sao?”
Ngay lúc đó thì cạch một phát, cánh cửa mở ra. Đó là Cromwell, theo sau là Sheffield.
Nhìn thấy Wardes, ông ta cười nhạt. Nụ cười đó không bao giờ thay đổi, trông như một con rối vậy, Wardes nghĩ.
Họ vừa phải nếm mùi thất bại. Một sai lầm không thể tưởng tượng nổi ở ngay bước đầu tiên trong tham vọng của Albion. Tuy vậy có vẻ như điều này không hề làm Cromwell nao núng. Ông ta một là thực sự mạnh mẽ, hai là lạc quan vô tư. Khó mà biết được đâu là sự thật.
“Có vẻ là ông đã tỉnh lại rồi, Tử tước ạ.”
“Thưa ngài, xin ngài hãy tha thứ. Tôi đã phụ lòng ngài không chỉ một mà đến hai lần.”
“Nhưng dường như thất bại của ông cũng không quan trọng lắm.”
Sheffield, lúc này đang đứng cạnh Cromwell, đọc cuộn giấy da có vẻ là bản báo cáo, và lẩm bẩm,
“Một quả cầu ánh sáng xuất hiện trên bầu trời và quét sạch hạm đội của chúng ta.”
“Nói cách khác, quân địch đã sử dụng một loại pháp thuật mà chúng ta không biết tới. Đây là sai lầm trong tính toán và nó không phải là lỗi của ai cả. Nếu có kẻ đáng trách thì… đó là hàng ngũ lãnh đạo của chúng ta đã sơ sót trong việc đánh giá thực lực quân địch. Một người lính như ông không thể bị đổ lỗi cho điều này được. Ông cứ tập trung dưỡng thương đi.”
Cromwell đưa tay ra và Wardes hôn bàn tay đó.
“Xin tạ ơn sự rộng lượng của ngài.”
Wardes nhớ lại mái tóc dài ánh hồng của Louise. Louise đã ở trên cỗ máy đó. Pháp thuật cỡ đó không bao giờ…
Wardes đã nhìn thấu năng lực của Louise. Ông ta muốn có nó trong tay.
… Nguyên tố mà Đấng Sáng Lập Brimir đã sử dụng. Nguyên tố đã mất, ‘Vô’.
Ông ta lắc đầu. Cromwell đã nói ‘Vô’ là nguyên tố chi phối sự sống. Làm sao nó có thể tạo nên luồng sáng có thể đánh bại cả một hạm đội như thế được?
Cho dù pháp thuật đó có hùng mạnh đến đâu đi nữa thì rất khó để nghĩ rằng Louise có khả năng điều khiển nó.
“Không lẽ ‘Vô’ là nguồn gốc của luồng sáng đó? Nhưng ‘Vô’ mà ngài nói tới và luồng sáng đó có vẻ hoàn toàn khác biệt về bản chất.”
“Không ai có thể nói rằng mình biết hết tất cả về ‘Vô’. ‘Vô’ vẫn luôn là một bí ẩn vĩ đại.”
Sheffield chen vào.
“Nó đã kết thúc ở mặt bên kia của một trang sử đen tối và cổ xưa.”
“Sử sách mang trong nó nhiều điều thú vị. Một lần nọ, ta tình cờ kiếm được một quyển sách. Quyển sách đó gọi một trong những Tấm khiên của Đấng Sáng Lập là Thánh Aegis. Nó mang một lượng nhỏ thông tin về ‘Vô’.
Cromwell nói như thể đang đọc một bài thơ.
“Đấng Sáng Lập đã tạo nên Mặt Trời, để soi sáng cho mặt đất.”
“Quả là vậy. Không hề có ánh sáng trong cái mặt trời cỡ nhỏ đó.”
“Bí ẩn chồng lên bí ẩn, mệt thật. Tỉnh dậy cũng mệt nhỉ, Tử Tước?”
“Đúng như cô nói.”
“Nghe nói là quân đội Tristain được thống lĩnh bởi Henrietta. Vì lí do gì mà một cô công chúa non nớt như thế muốn ra trận? Nhưng cô công chúa đó đã có thể sử dụng quyển ‘Nguyện thư của Đấng Sáng Lập’. Có vẻ là cô ta đã tìm ra được bí mật đã ngủ yên của hoàng tộc.”
“Bí mật đã ngủ yên của hoàng tộc là gì?”
“Hoàng tộc của Albion, Tristain và Gallia… đều xuất thân từ cùng một nhánh, và những bí mật về Đấng Sáng Lập đã được chia cho cả ba. Phải vậy không, cô Sheffield?”
Cromwell giục người phụ nữ đúng cạnh mình.
“Đúng như ngài nói. Kho báu được giao cho hoàng tộc Albion là viên Ruby gió… Tuy nhiên có vẻ viên Ruby gió đã mất tích và vẫn chưa được tìm ra. Cuộc điều tra đến giờ vẫn chưa kết thúc.”
Wardes nhìn cô ta với vẻ nghi hoặc. Vì khuôn mặt cô ta đã ẩn sau tấm áo choàng nên việc quan sát biểu hiện trên khuôn mặt đó là không khả thi. Dù người bình thường sẽ cho rằng cô ta chỉ là thư kí của Cromwell… tuy nhiên cô ta không có dáng vẻ của một thư kí. Không có lượng pháp thuật mạnh mẽ nào có thể được cảm nhận từ cô ta, tuy nhiên đó là người đích thân Cromwell đã tiến cử nên chắc chắn cô ta phải có năng lực đặc biệt gì đó.
“Hiện giờ Henrietta, một ‘Thánh Nữ’ được tôn sùng, đã lên ngôi.” Cromwell lẩm nhẩm.
Sheffield nói. “Trở thành người thống trị của vương quốc hay nữ hoàng đồng nghĩa với việc có được bí mật của hoàng tộc.”
Cromwell mỉm cười.
“Cậu Wales này.”
Wales, người được hồi sinh bởi Cromwell, tiến vào phòng.
“Thưa ngài, ngài gọi tôi à?”
“Ta muốn gửi lời chúc mừng đến người yêu… à, đến lễ đăng quang của Thánh Nữ. Ta muốn mời cô ấy tới pháo đài Londinium của mình. Tuy nhiên chuyến đi có lẽ sẽ rất tẻ nhạt nên hãy nhớ trò chuyện để giúp cô ấy giải tỏa sự nhàm chán.”
Wales lẩm bẩm, “Vâng” như một cái máy.
“Vậy, Wardes này, bảo trọng nhé. Ta sẽ tin tưởng giao cho ông trọng trách mời ‘Thánh Nữ’ tới buổi tiệc của ta và bảo vệ cô ấy trong suốt chuyến đi.”
Wardes cúi đầu.
Sau khi Cromwell và nhóm tùy tùng rời khỏi phòng, Fouquet lơ đãng lầm bầm.
“Một kẻ đáng kinh tởm. Dụ dỗ người khác bằng người yêu đã khuất của họ không phải là cách hành xử của một quí tộc chân chính.”
Fouquet nói thêm câu thứ hai, dù cô ta vốn ghét giới quí tộc.
“Hắn ta đâu phải là quí tộc. Cô không biết à? Ban đầu hắn vốn chỉ là một mục sư thôi.”
Sau đó một tiếng sụt sịt lớn phát ra từ Wardes.
“Sao thế?”
“Ta không thể bình tĩnh được. Giá mà vết thương đã lành… thì ta đã có thể tự làm việc thay vì đùa giỡn với một cái xác…”
Sau đó Wardes vùi đầu vào hai bàn tay một cách đau khổ.
“Chết tiệt! Ta… Ta vô dụng đến thế sao? Không lẽ ta sẽ để Đất Thánh vuột mất một lần nữa…”
Fouquet mỉm cười và đặt tay lên vai Wardes.
“Ông quả là người yếu đuối… Mà thôi, dù gì thì tôi cũng đã biết ngay từ đầu rồi.”
Sau đó Fouquet đưa mặt lại gần và chạm môi mình vào môi Wardes.
Từ từ lùi lại, Fouquet thì thầm.
“Hãy tạm thời nghỉ ngơi đi. Tôi không biết ông đang giấu giếm điều gì… Nhưng ngay cả ông cũng phải có lúc cần được nghỉ ngơi.”
******
Trong cung điện hoàng gia Tristain, Henrietta đang đợi vị khách của mình. Mặc dù đã là nữ hoàng nhưng cô rất hiếm khi ngồi trên ngai vàng mà thường quản lí quốc sự ở phòng làm việc.
Sau khi lễ đăng quang hoàn thành cô đã lên ngôi và công việc của cô ở các lĩnh vực trong và ngoài nước đều đã tăng lên rất nhiều. Từ sáng đến tối Henrietta luôn phải tiếp một vị khách nào đó. Một số đến để đòi nợ, số khác lại đến xin vay nợ vì những lí do chính đáng. Do cuộc chiến hiện tại nên số lượng khách khứa đã tăng lên so với thường lệ.
Vì luôn phải gồng mình thể hiện sự uy nghiêm của một nữ hoàng nên cô trở nên rất mệt mỏi. Dù Mazarini luôn ở bên trợ giúp nhưng cuối cùng cô vẫn là người phải đưa ra quyết định. Đã quá muộn màng để Henrietta trở lại làm một công chúa như trước.
Tuy nhiên… với vị khách này, cô không cần phải đóng vai nữ hoàng nữa.
Một giọng nói khẽ vang lên từ bên ngoài thông báo với Henrietta rằng vị khách đó đã đến.
Ngay sau đó cánh cửa mở ra.
Đứng đó là Louise, lúc này đang tôn kính cúi đầu còn bên cạnh cô là Saito. Ngay cả bây giờ thiết bị dùng để huấn luyện thú hoang vẫn đang được đeo trên người cậu ta.
“Louise, ôi, Louise!”
Henrietta chạy đến và ôm chầm lấy Louise. Ngẩng mặt lên, Louise thì thầm.
“Thưa không chúa… Không, giờ thần phải gọi người là nữ hoàng mới đúng.”
“Mình thấy không thoải mái khi cậu xưng hô trang trọng như vậy đâu. Louise Francoise, chẳng phải cậu là người bạn thân nhất của mình hay sao?”
“Vậy, thần sẽ tiếp tục gọi người là công chúa như trước.”
“Ừ, cậu cứ làm vậy đi. Mà Louise ơi, mình không muốn làm nữ hoàng chút nào cả. Việc này chán gấp đôi, căng thẳng gấp ba và khiến mình phải lo nghĩ nhiều hơn cả chục lần.”
Henrietta cằn nhằn một cách chán nản.
Sau đó Louise trở nên im lặng để chờ Henrietta mở lời trước. Người đưa tin từ hoàng cung mới tới học viện sáng hôm nay. Sau đó hai người đã đến đây bằng chiếc xe ngựa đã được Henrietta chuẩn bị sẵn.Có lẽ lần triệu hồi này là có lí do, Louise nghĩ. Phải chăng là về pháp thuật ‘Vô’? Tuy nhiên có vẻ công chúa vẫn còn do dự khi nói về vấn đề này.
Lúc này Henrietta chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt cô. Cuối cùng Louise nói “Thần muốn gửi lời chúc mừng đến trận đại thắng lần này”. Cô đang cố gắng tìm một chủ đề không nhạy cảm để bắt chuyện với Henrietta.
“Chiến thắng này đều là nhờ hai người đấy, Louise.”
Louise giật mình rồi lấm lét nhìn biểu hiện của Henrietta.
“Cậu không thể giấu nổi một bí mật lớn đến vậy khỏi mình đâu, Louise ạ.”
“N-nhưng thần đâu đã làm được gì…”
Tới lúc này Louise vẫn còn ráng giả ngây.
Henrietta mỉm cười và đưa ra một bản báo cáo viết trên một tấm giấy da cho Louise. Sau khi đọc nó, Louise thở dài thượt.
“Công chúa tìm hiểu kĩ đến thế à?”
“À thì, bởi vì đây là những kết quả của cuộc chiến vừa rồi nên tốt nhất là không bỏ sót bất cứ điều gì.”
Sau đó, Henrietta quay sang Saito, lúc này vẫn đang đứng ngoài cuộc trò chuyện. Trên đường đến đây Louise đã nói cho Saito biết việc Henrietta đã trở thành nữ hoàng nên cậu ta không khỏi hồi hộp khi đứng trước cô ấy.
“Vì đã điều khiển cỗ máy đó và đánh bại đội kị sĩ rồng của quân địch, ta xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc nhất đến anh.”
“A không… không đến mức đó đâu.”
“Anh là người hùng của vương quốc này. Vì vậy, bây giờ ta sẽ ban cho anh một tước hiệu…”
“Sao lại thế được! Biến một con chó thành một quí tộc!”
“Chó?”
“K-không… không có gì đâu ạ” Louise đỏ mặt lí nhí.
“Vậy bây giờ ta sẽ ban cho anh một tước hiệu.”
Khi Henrietta nói câu đó, Saito lẩm bẩm ‘Hầy…’. Sau đó cậu ta nhớ lại những lời Kirche đã từng nói. Rằng ở Tristain, nếu một người sinh ra không phải là pháp sư thì họ mãi mãi sẽ không thể trở thành quí tộc.
Tuy vậy, cậu ta quyết định giữ im lặng dù trong đầu đang chất đầy những thắc mắc về vấn đề tước hiệu này. Dẫu sao thì khi cậu ta trở về Nhật Bản thì những thứ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
“Tuyệt vời… quả là một kết thúc tuyệt vời cho cuộc chiến lần này, Louise Francoise. Cuộc chiến có thể kết thúc như vậy đều là nhờ cậu và linh thú của mình. Chưa bao giờ có chiến thắng nào vẻ vang đến như vậy trong suốt bề dày lịch sử của Halkeginia. Thôi nào Louise, cậu xứng đáng được nhận một lãnh địa với diện tích của một tiểu vương quốc và danh hiệu nữ công tước vì công lao lần này đấy, riêng linh thú của cậu sẽ được ban tặng tước hiệu quí tộc.”
“Thần k-không cần gì đâu… công lao lần này là nhờ linh thú của thần…”
Louise ngập ngừng lẩm bẩm.
“Chẳng phải cậu là nguồn gốc của quả cầu ánh sáng đó hay sao Louise? Ánh sáng đó được gán là một phép màu của lâu đài, nhưng mình không tin vào phép màu. Ánh sáng đó bắt nguồn từ cỗ máy mà hai người đã sử dụng. Vậy nên không phải cậu thì còn ai vào đây nữa?”
Henrietta chăm chú quan sát Louise. Bây giờ thì cô không còn cách nào giấu giếm nữa.
Còn Saito thì sao? Mặc dù cậu ta liên tục giựt giựt tay áo Louise, tìm cách xen vào câu chuyện để đánh trống lảng sang hướng khác, cô đã bắt đầu từ từ kể cho Henrietta về cuốn Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập. Chủ đề này cực kì nhạy cảm nên cô không thể bàn bạc về nó với bất cứ người nào khác.
Một cách chậm rãi… Louise bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Cô đã lấy viên Ruby nước của Henrietta, đặt nó lên cuốn sách và ngay sau đó những kí tự cổ ngữ đã bắt đầu xuất hiện. Khi cô đọc nội dung của chúng, quả cầu ánh sáng đã được tạo ra.
“Quyển Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập được viết bằng cách sử dụng pháp thuật ‘Vô’. Điều này liệu có chính xác không, thưa công chúa?”
Henrietta nhìn qua vai Louise.
“Cậu đã biết rồi sao Louise? Đấng Sáng Lập Brimir đã ban nhẫn cho ba đứa trẻ từ ba gia đình hoàng gia để gìn giữ. Tristain được nhận viên Ruby nước và quyển Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập. Hiện giờ cả hai thứ đều đang ở trong tay cậu đấy Louise.”
“Ơ…”
“Chúng đã được truyền từ đời này sang đời khác trong ba gia đình hoàng tộc. Họ chính là những người được thừa hưởng sức mạnh của Đấng Sáng Lập.”
“Nhưng thần không hề xuất thân từ gia đình hoàng tộc nào.”
“Cậu đang nói gì vậy Louise? Tổ tiên của Công Tước Vallière vốn là con ngoài giá thú của đức vua, còn cậu là con ruột của ông ấy.”
Louise giật mình.
“Đúng vậy, trong người của cậu cũng có dòng máu của hoàng tộc Tristain và chỉ cần như thế là đủ rồi.”
Sau đó Henrietta cầm tay Saito lên. Nhìn những kí hiệu cổ ngữ trên mu bàn tay cậu ta, cô gật đầu.
“Đây là dấu ấn của ‘Gandálfr’ à? Linh thú mà Đấng Sáng Lập đã dùng để hộ thân trong lúc đang niệm chú?”
Saito gật đầu. Hiệu trưởng Osman cũng từng nói như vậy.
“Vậy… thần thực sự là một pháp sư hệ ‘Vô’?”
“Mình nghĩ thực sự là vậy đấy Louise à.”
Louise thở dài.
“Vậy cậu cũng hiểu lí do vì sao mình không thể ban thưởng cho hai người như thế đúng không, Louise?”
Saito, lúc này vẫn chưa hiểu ra, bất giác hỏi.
“Tại sao?”
Henrietta trả lời trong lúc khuôn mặt cô trở nên sa sầm.
“Nếu ban thưởng như thế thì năng lực của Louise sẽ bị lộ ra ngoài và điều đó sẽ gây nguy hiểm cho hai người. Sức mạnh của Louise quá lớn, đến mức ngay cả một quốc gia cũng không thể kiểm soát được. Nếu kẻ địch phát hiện ra điều này, chúng sẽ trở nên liều lĩnh và sẽ không từ thủ đoạn nào để chiếm đoạt sức mạnh đó. Một mình ta trở thành mục tiêu của chúng là đủ rồi.”
Sau đó, Henrietta thở dài.
“Không chỉ có kẻ địch mới quan tâm đến sức mạnh của ‘Vô’. Ngay cả trong hoàng cung… cũng sẽ có những kẻ tìm cách lợi dụng sức mạnh này vì mục đích cá nhân.”
Louise gật đầu một cách sợ hãi.
“Vì vậy Louise à, cậu đừng bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai khác về sức mạnh này, tớ sẽ đảm bảo việc nó không bị lộ ra ngoài.”
Sau đó, Louise suy nghĩ một lúc…
Và, một cách từ tốn nhưng quả quyết, cô bắt đầu nói.
“Xin công chúa đừng lo. Thần nguyện sẽ cống hiến sức mạnh của ‘Vô’ cho công chúa.”
“Không… như vậy là đủ rồi. Cậu phải quên đi sức mạnh đó càng sớm càng tốt và nhớ là đừng bao giờ sử dụng nó nữa.”
“Nhưng… thưa công chúa, thần muốn trợ giúp người với sức mạnh mà mình đã được ban tặng!”
Tuy nhiên Henrietta chỉ lắc đầu.
“Mẹ mình từng nói rằng sức mạnh to lớn sẽ khiến con người lạc lối. Ai có thể chắc rằng cậu, sau khi có được sức mạnh của ‘Vô’, sẽ không rơi vào trường hợp đó?”
Louise tự hào ngẩng mặt lên. Đó là khuôn mặt của một người đã quyết định mục tiêu của đời mình. Tuy vậy, khuôn mặt đó có vẻ hơi quá khích.
“Thần đã luôn muốn cống hiến năng lực của mình cho công chúa và tổ quốc. Đó là điều mà thần đã được dạy từ nhỏ và thần hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Tuy nhiên pháp thuật của thần lúc nào cũng thất bại và kết quả là, như công chúa đã biết, thần bị đặt biệt danh là ‘Zero’. Trước những lời chế nhạo và khinh bỉ đó, lòng thần luôn luôn rúng động vì tiếc nuối.”
Louise dõng dạc khẳng định.
“Tuy nhiên Chúa đã ban sức mạnh này cho thần. Thần, chính thần, đã tin tưởng vào sức mạnh này. Tuy nhiên, nếu người vẫn một mực không muốn sử dụng đến nó thì việc thần trả lại đũa phép cho người là cần thiết.”
Lời tuyên bố của Louise đã khiến Henrietta xúc động.
“Louise, mình hiểu rồi. Cậu vẫn là… người bạn tốt nhất của mình, kể từ cái lần cậu giúp mình ở hồ Ragdorian. Cậu đã nhận hết lỗi về bản thân giùm mình…”
“Công chúa…”
Louise và Henrietta ôm nhau thật chặt. Còn Saito, từ nãy đến giờ bị cho ra rìa, đang nghiêng nghiêng đầu một cách lơ đãng. Louise quá hăng hái đưa ra lời hứa mà không hề suy tính… cậu ta nghĩ, mặc dù không nói ra.Giúp đỡ Henrietta cũng tốt thôi… nhưng còn chuyến đi đến phương đông để tìm cách giúp tôi về nhà thì sao…
Nếu chọn giúp đỡ Henrietta thì có vẻ là họ sẽ không thể thực hiện điều đó.
“Sau này mình cũng sẽ giúp đỡ lại Louise.”
“Vâng, thưa công chúa.”
“Vậy mình sẽ giao quyển ‘Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập’ cho cậu. Tuy nhiên, Louise, cậu phải hứa với mình điều này. Đừng bao giờ tiết lộ với bất cứ ai rằng cậu là pháp sư hệ ‘Vô’ và đừng bao giờ sử dụng sức này một cách liều lĩnh.”
“Tất nhiên rồi thưa công chúa.”
“Vậy từ giờ trở về sau, cậu sẽ là hầu cận thân tín và sẽ chỉ tuân theo lệnh của mình.”
Henrietta lấy ra một cây bút lông ngỗng và một văn bản viết trên tờ giấy da cao cấp, kí vào văn bản đó rồi hạ cây bút xuống.
“Cầm lấy này. Đây là giấy ủy quyền chính thức do mình cấp. Với nó thì dù ở trong cung điện, thậm chí là ở nước ngoài thì cậu cũng sẽ có quyền hạn như đang có mình ở bên. Nếu không thể tự do hành động thì sẽ không thể làm việc hiệu quả được.”
Louise cung kính nhận tấm giấy với vẻ biết ơn. Giấy ủy quyền của Henrietta: Điều này có nghĩa là Louise đã được trao quyền để hành động trên danh nghĩa của nữ hoàng.
“Nếu mình gặp một vấn đề mà chỉ có cậu mới có thể giải quyết, chắc chắn mình sẽ nhờ đến cậu. Bên ngoài thì cậu cứ tỏ ra là một học viên bình thường như trước là được. Chắc chắn cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ này.”
Sau đó Henrietta quay sang Saito. Trong đầu đã có sẵn ý tưởng, cô lục tìm trong túi của bộ váy đang mặc và lấy ra một vài đồng vàng. Điều này khiến Saito há hốc miệng vì kinh ngạc.
“Này linh thú tốt bụng, ta muốn anh bảo vệ Louise… bảo vệ người bạn thân thiết nhất của ta.”
“Đ-đây là… tôi không thể nhận chúng được.”
Saito nhìn một cách ngạc nhiên vào những đồng vàng và bạc trên tay Henrietta.
“Nào, xin hãy nhận chúng đi. Ban tặng cho anh số tiền này để ứng với tước hiệu Hiệp sĩ là điều ít nhất mà vị nữ hoàng bất lực này phải làm. Anh đã thể hiện lòng trung thành với ta và đất nước này, và lòng trung thành đó cần phải được đền đáp.”
Henrietta nói với ánh mắt chân thành.
Khi nhìn thấy ánh mắt đó… thì từ chối đã không còn là một lựa chọn khả thi nữa. Và có vẻ là sau khi nhận nó cậu ta sẽ buộc phải giúp đỡ Louise…
Vì Saito vốn không phải là bề tôi của Henrietta, cậu ta thậm chí còn không phải là người của thế giới này nên lẽ ra cậu ta không cần phải cảm thấy có trách nhiệm. Tuy nhiên cậu ta vẫn cảm thấy mình có bổn phận phải hoàn thành nhiệm vụ lần này.Aaa, có lẽ đây là định mệnh rồi, cậu ta nghĩ.
Mà không, thực ra lí do chính vẫn là tính cách cậu ta chứ chẳng phải định mệnh gì. Khi một cô gái xinh đẹp như Henrietta nói từ ‘xin’ thì cậu ta đã cảm thấy khó mà từ chối. Mình đúng là kẻ nhẹ dạ mà, haa…
Đằng nào thì cậu ta cũng chẳng phải là kẻ được săn đón ở Nhật Bản.Dù vậy mình vẫn nên tìm cách trở về nhà, Saito nghĩ trong lúc cất những đồng vàng vào túi.
******
Lúc này Saito và Louise đang trên đường rời khỏi cung điện.
“Thật là… cô quá hăng hái khi hứa hẹn với công chúa đấy…”
“Ý mi là sao?”
Louise lườm Saito.
“Vì cô đã hứa sẽ giúp công chúa, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chuyến đi về phía đông của tôi sẽ bị hủy.”
Saito thất vọng nói.
“Đừng có tự ý bỏ đi. Mọi người đều ở lại đây rồi nên đừng có đả động gì về việc đó nữa.”
Louise ngoảnh mặt đi và bắt đầu rảo bước, bỏ lại Saito phía sau, còn cậu ta thì luống cuống chạy theo cô.
“Sao cô có thể nói thế chứ? Mà trước tiên cô thả tôi ra khỏi cái đai này đi chứ!”
Saito chỉ vào thiết bị huấn luyện thú hoang mà cậu ta đang phải đeo.
“Đừng có cãi!”
“Nếu linh thú muốn tự ý hành động thì nhiệm vụ của chủ nhân là phải xích nó lại.”
Louise thờ ơ trả lời.
Saito tìm cách thu hút sự chú ý nên bước tới và nắm lấy vai Louise.
Lúc này họ đang đứng ở đại lộ Bourdonne ngay trước hoàng cung. Đây là đại lộ chính của thành phố và những người qua đường hiếu kì đang trố mắt nhìn bọn họ.
“Này! Người ta đang nhìn kìa! Thả ta ra!”
Saito thì thào.
“Cô… nghĩ là tôi không nên trở về nhà ư?”
Louise hứ một cái và thay đổi sắc mặt.
“Vậy là tôi đoán đúng rồi, phải không? Cô lo là tôi sẽ bỏ đi giữa chừng chứ gì? Nếu vậy thì việc giúp đỡ công chúa của cô cũng sẽ trở nên khó khăn.”Không phải vậy đâu, là câu mà Louise muốn nói, tuy vậy cô không thể làm được. Đó không phải là lí do mình không muốn Saito trở về thế giới của hắn. Tuy nhiên, nói ra điều này đồng nghĩa với việc thổ lộ tình cảm còn mơ hồ của cô ấy với Saito. Lòng tự tôn của Louise không cho phép cô làm như thế.
Dù lòng rối như tơ vò nhưng Louise vẫn miễn cưỡng gật đầu.
“Đ-đúng là vậy đấy! Nếu không phải thế thì làm gì có ai lo lắng cho một linh thú như mi chứ!”
“Tuyệt. Ra là vậy.”
Saito lẩm bẩm và bắt đầu tiếp tục bước đi.
Cô ấy đâu có cần phải nói ‘vì ta yêu mi’. Điều cậu ta thực sự mong muốn là được nghe câu gì đại loại như ‘ta sẽ cô đơn lắm’ hoặc chí ít thì cũng là ‘ta muốn có mi ở bên’. Nếu cô ấy chỉ nói một trong những lời đó thôi thì cậu sẽ không ngần ngại giúp đỡ cô nữa và sẽ tạm gác lại chuyện tìm cách về nhà.
Khi Henrietta nhờ đến sự trợ giúp của mình, dù cậu ta cảm thấy việc này phiền phức nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng, vì cậu ta vốn cũng không phải là người hữu ích gì ở Nhật Bản. Trái Đất vẫn cứ quay dù Saito đã biến mất. Tuy nhiên, ở thế giới này thì khác. Siesta và Henrietta… ở đây có những người cần đến cậu ta.
Nhưng Saito vẫn muốn Louise dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Tuy vậy, theo như những lời cô ấy mới nói ra thì tất cả những gì mà cô quan tâm đến chỉ là sức mạnh của Gandálfr.
Giờ cậu ta thật sự cảm thấy bực bội trong lòng.
Saito bắt đầu rẽ đám đông để bước tới. Thành phố lúc này đang rất đông đúc vì lễ ăn mừng chiến thắng. Một nhóm người say mềm có thể được nhìn thấy đang la hét những lời chúc mừng và vung vẩy những cái ly đầy rượu của họ.
Louise, lúc này vẫn còn đang sốc vì câu ‘Tuyệt’ cụt ngủn của Saito nên đã đứng bất động mất một lúc. Cúi gằm mặt xuống, cô tự cắn vào môi mình. Khi cô ngẩng đầu lên trở lại thì Saito đã biến mất vào đám đông. Louise hốt hoảng chạy tới.
“Tránh raaaa!”
Louise va mạnh vào một người đàn ông và khiến hắn ta ngã sụp xuống. Với vẻ ngoài của một lính đánh thuê, hắn ta đang cầm một chai rượu trên tay và đang dốc nó xuống cổ một cách hăng say. Có vẻ là hắn đã say mềm rồi.
Dù Louise tìm cách đi vòng qua nhưng người đàn ông đó đã nắm tay cô lại.
“Khoan đã cô nhóc. Cô phải xin lỗi vì đã va vào người khác đi chứ.”
Sau đó một người khác, cũng có vẻ là một tay lính đánh thuê, nhận ra cái áo choàng Louise đang mặc và lẩm bẩm “Chà, quí tộc à?”
Tuy nhiên người đàn ông đang giữ tay Louise không hề nao núng.
“Hôm nay là lễ hội ăn mừng chiến thắng tại Tarbes, hãy cùng đặt thứ bậc xã hội sang một bên nào. Hôm nay quí tộc, thương nhân và lính đánh thuê sẽ bình đẳng với nhau. Này cô quí tộc, cô có muốn xin lỗi việc đã va vào ta bằng cách uống chung với ta chỗ rượu này không?”
Vừa nói hắn ta vừa đưa chai rượu đang cầm ra.
“Thả ta ra! Đồ thô bỉ!”
Louise hét lên. Khuôn mặt hắn lập tức nhăn nhúm lại vì tức giận.
“Mi vừa gọi ta là gì hả con nhóc kia? Này! Ai là người đã trực tiếp chiến đấu chống lại đội quân của Albion ở Tarbes! ‘Thánh Nữ’ hay đám quí tộc bọn mi ư? Không, là chúng ta, những người lính!”
Hắn đưa tay ra định nắm tóc Louise nhưng bàn tay đó đã bị chặn lại.
Saito, lúc này đang đứng chắn ngay trước mặt hắn, đang giữ chặt bàn tay mới được giơ ra.
“Muốn gì? Biến đi thằng lỏi này!”
“Bỏ tay ra.”
Saito thì thầm với một giọng chỉ vừa đủ nghe. Nếu là ngày trước thì… cậu ta đã run như cầy sấy khi đứng trước một gã đàn ông đáng sợ như thế rồi. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều trận chiến, Saito đã có được lòng can đảm của một chiến binh. Bây giờ cậu ta chỉ cần sử dụng thanh Derflinger trên lưng nếu cần. Cậu ta thậm chí không cần rút nó khỏi vỏ, chỉ cần cầm nó lên là đủ để đánh gục những tên lính này.
Người đàn ông cũng liếc nhìn thanh gươm trên lưng Saito một cách cảnh giác. Kinh nghiệm sa trường mách bảo hắn rằng thái độ của Saito không chỉ là nói khoác. Sau đó hắn nhổ nước bọt một cách bực bội rồi giục gã bạn cùng bỏ đi.
Saito im lặng nắm lấy tay Louise và bắt đầu bước đi.
Louise tìm cách nói chuyện với Saito. Tuy nhiên lúc này trong lòng đang bối rối nên cô không tìm được câu nào để nói. Saito thì vẫn liên tục rẽ xuyên qua đám đông mà bước tiếp.
“Mi giận hả?” Louise hỏi lí nhí.
“Không hẳn”, Saito nói cụt ngủn.
Cái nắm tay của cậu ta khiến lòng Louise bâng khuâng mất một lúc. Liệu Saito có cảm thấy giống như mình không? Tuy nhiên vì Saito vẫn tiếp tục hướng thẳng về phía trước nên cô không nhìn được vẻ mặt của cậu ta.
Louise đi theo Saito trong lúc bị cậu ta nắm tay kéo theo.
Một cảm giác kì lạ nhưng cũng dễ chịu mà Louise không thể giải thích đang lan tỏa khắp người cô.
******
Louise, trong lúc vừa đi vừa nắm tay Saito, đã cảm thấy vui vẻ hơn. Cả thành phố lúc này đang tràn ngập những đồ trang trí đầy màu sắc, những tiết mục vui nhộn, những xe đồ ăn và những sạp đồ nơi những thứ hàng hóa kì lạ đang được bày bán nằm trải dài trên khắp các con phố.
Vốn là con của lãnh chúa một vùng đất hẻo lánh, Louise chưa bao giờ có dịp đi xuống một con phố nào nhộn nhịp đến mức này. Hơn nữa cô còn đang nắm tay một người con trai. Cả hai yếu tố này khiến Louise cảm thấy hồn vía như lên mây.
“Ồn ào thật”, Saito nói.
“Ừ”, Louise thì thầm một cách vui vẻ.
“Cứ như là lễ hội ở thế giới của tôi vậy.”
“Thật à?”
“Ừ. Những quầy hàng sặc sỡ cũng được dựng khắp hai bên đường như thế này… quầy bắt cá vàng, câu yo-yo, những tiệm okonomiyaki, những xe đồ ăn xếp san sát…”
Trong lúc Saito nói, đôi mắt cậu ta trở nên xa xăm. Louise siết chặt cái nắm tay với Saito. Vì một lí do nào đó, cô cảm thấy như Saito đã đột nhiên rời đến một nơi nào đó rất xa và nó khiến cô cảm thấy bất an.Một ngày nào đó… thời khắc mà Saito rời đi sẽ đến.
Nhưng khi cùng nắm tay nhau đi như thế này thì ta chỉ muốn mi chú ý đến ta thôi, Louise nghĩ. Ngay lúc này đây, với cô mọi thứ khác đều có vẻ vô nghĩa.
Và cô cũng cảm thấy giận dữ với bản thân vì đã suy nghĩ như vậy.
Vì tình yêu ư? Không. Lòng tự tôn của cô ấy mới là vấn đề.
Sau khi chấp nhận điều đó, Louise lơ đãng nhìn quanh.
Và cô la lên “Waa” rồi dừng lại.
“Sao vậy?”
Saito quay đầu lại và thấy Louise đang nhìn vào một tiệm kim hoàn. Ở đó, rất nhiều nhẫn và vòng cổ đang được bày bán trên một tấm vải.
“Cô muốn vào xem cửa hàng đó không?” Saito hỏi và Louise, với đôi gò má ửng hồng, gật đầu đồng ý.
Khi thấy hai người tiến lại gần, một tay thương gia với một cái khăn xếp trên đầu đon đả tiếp đón, hai bàn tay ông ta xoa vào nhau.
“Ồ! Mời vào! Cô là quí tộc phải không? Chúng tôi có những mặt hàng quí hiếm cho cô đây. Món này được làm bằng vàng nguyên chất chứ không phải mạ đâu.”
Những món trang sức được đưa ra đều thích hợp để quí tộc sử dụng; chúng có rất nhiều chủng loại để có thể thỏa mãn hầu hết các thị hiếu phong phú của giới quí tộc.
Louise lấy ra một mặt dây chuyền. Đó là một mặt dây chuyền trắng tinh với hình dáng của một chiếc vỏ sò. Trên mặt dây chuyền có khảm rất nhiều đá quí, nhưng nhìn kĩ lại thì đó chỉ là những viên đá vào loại rẻ tiền.
Dù vậy Louise vẫn thích thú với món trang sức này. Ngay cả trong bầu không khí ồn ào của lễ hội với những mặt hàng cao cấp bày bán ở khắp nơi, một món trang sức phô trương thế này vẫn thu hút được sự chú ý.
“Cô muốn món này à?”
Louise thẹn thùng lắc đầu.
“Không đủ tiền.”
“Chà, vậy thì tôi sẽ giảm giá một chút. Bốn écus là đủ rồi.”
Tay thương gia vui vẻ mỉm cười.
“Đắt quá!”
Louise la lên.
“Chỉ nhiêu đó mà cô cũng không có đủ à?”
Saito ngạc nhiên hỏi thì Louise bĩu môi.
“Ta sẽ có đủ nếu lần trước ta không bỏ tiền ra mua thanh gươm xấc xược đó. Ta đã dùng hầu hết tiền tiêu vặt hàng tháng cho nó rồi.”
Saito miễn cưỡng lục tìm trong túi mình và nắm chặt lấy những đồng vàng mà Henrietta vừa ban chỉ mới một lúc trước. Cầm trên tay những đồng vàng lớn cỡ đồng một Yên, Saito hỏi.
“Nhiêu đây đủ chưa?”
Tay thương gia ngạc nhiên khi thấy Saito mới là người giữ tiền.
“Đ-đây là! Hiii, fuuu, hmmm… Thật là tuyệt vời.”
Nhận bốn đồng vàng được chạm khắc chân dung của một vị vua già nua, tay thương gia đưa mặt dây chuyền cho Louise.
Louise hơi sững người lại vì ngạc nhiên, gò má cô bất giác giãn ra. Điều đầu tiên Saito làm với số tiền Henrietta ban tặng là mua quà cho mình. Cô cảm thấy rất phấn chấn vì việc này. Sau khi nhận mặt dây chuyền từ tay thương gia, cô cẩn thận đeo nó lên cổ. “Nó rất hợp với cô đấy”, tay thương gia khéo léo khen ngợi.Mình muốn Saito ngắm thử, cô nghĩ trong lúc kéo tay áo cậu ta. Tuy nhiên sự chú ý của Saito đã hoàn toàn bị thu hút bởi cửa hàng bên cạnh và cậu ta đang đứng như trời trồng. Hắn ta nhìn cái gì mà dữ vậy?
Saito đang nhìn vào những món đồ tước đoạt từ quân Albion lúc này đang được bày bán trên mặt đất.
Những vật dụng của tù binh đã được bàn giao cho các thương nhân.
Đó là những món đồ lấy từ quân địch… những thanh gươm, áo giáp, trang phục và một số vật dụng lặt vặt khác. Saito lấy một trong những bộ quần áo ra.Mình muốn hắn chỉ ngắm mình thôi, Louise bĩu môi hờn dỗi. Tuy nhiên toàn bộ sự chú ý của Saito đều đã dồn vào bộ đồ đó. Việc muốn có quần áo mới cũng không hẳn là vô lý.
“Sao, mi muốn có quần áo mới ư? Nhưng sao lại mặc lại đồ cũ của quân địch, có những thứ tốt hơn nhiều mà.”
Tuy nhiên Saito không trả lời. Cậu ta vươn bàn tay run rẩy ra lấy một bộ quần áo.
“Khách hàng thân mến, cậu có con mắt tinh tường đấy. Đây là đồng phục hải quân Albion. Dù nó chỉ là hàng rẻ tiền nhưng nó thật sự tiện lợi. Bẻ cổ áo lên thế này và cổ của cậu sẽ được bảo vệ khỏi những cơn gió biển.”
Đồng phục hải quân? Đúng vậy!
N-nhưng ở thế giới của Saito nó được gọi là đồng phục thủy thủ…
Trí óc Saito bắt đầu hoạt động hết công suất.
Dù kích cỡ của nó hơi lớn nhưng nếu sửa lại thì Siesta vẫn có thể mặc vừa…
Cậu ta tưởng tượng ra cảnh Siesta mặc bộ đồ này.
Có vẻ hợp.
Sự hứng thú của Saito tăng vọt. Không, không phải vậy, không phải là do sở thích cá nhân. Lòng biết ơn. Đó là lòng biết ơn vì chiếc khăn quàng cổ lần trước! Tuy vậy cậu ta vẫn cảm thấy hơi tội lỗi.
Đúng vậy, Saito đã bình tĩnh lại. Tiền, cậu ta chắc chắn phải dùng tiền cho những thứ như thế này.
“Bao nhiêu vậy?” Saito hỏi với một giọng tràn đầy cảm xúc.
“Một écus cho ba chiếc là được.”
Louise kinh ngạc. Trả chừng đó tiền cho quần áo xài lại là quá nhiều.
Tuy vậy Saito đã ngay lập tức trả số tiền đó.
******
Louise, lúc này đã trở về phòng, đang nằm trên giường và đọc quyển ‘Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập’ trong lúc ngâm nga một bài hát. Có vẻ là cô đang ở trong tâm trạng tốt. Saito lúc này đang tìm cách lẻn ra khỏi phòng vì cậu ta muốn đưa những món mình mới mua cho Siesta, nhưng cánh cửa đã ngay lập tức bị khóa lại chỉ với một cái vẫy đũa phép của Louise.
“Nửa đêm rồi mà mi còn định lẻn đi đâu vậy?”
“Hả? Không…”
Tất nhiên là cậu ta không thể khai rằng mình định đến chỗ Siesta để giao bộ đồng phục thủy thủ mới mua hôm nay.
“C-chỉ là tôi muốn hóng gió một chút thôi mà! Hah! Hahhahaha!”
Louise cau mày nhìn Saito. Sau đó, với vẻ quyết tâm, cô tiến lại Saito và bắt đầu hăng hái cởi cái áo khoác (parka) cậu ta đang mặc ra.
“C-cô đang làm gì?!”
“Cởi nó ra.”
“Cởi nó ra? Nhưng vướng cái thiết bị khống chế này rồi còn đâu!”
Khi Saito la lên như vậy, Louise mở khóa thiết bị đó và cúi đầu xuống một lúc. Vì hôm nay cậu ta đã mua mặt dây chuyền đó nên Saito tưởng là Louise đã tha thứ cho mình. Nhưng thật ra thì Louise đâu có tha thứ việc cậu ta tắm chung với một cô gái khác dễ dàng đến thế.
Louise mở thiết bị khống chế ra rồi cởi áo khoác của Saito. Khuôn mặt cô hậm hực trong lúc làm điều đó. Cô còn cắn mạnh vào môi của mình nữa.
Sau đó Louise quay trở lại giường, tay ôm chặt cái áo khoác vừa cởi ra từ Saito và nói “Quay mặt về phía đó”.
Cởi bỏ tất cả quần áo, Louise, lúc này chỉ mặc mỗi cái áo khoác của Saito, phụng phịu nói.
“Còn muốn ra ngoài đi dạo nữa không?”Phải hoãn việc đưa nó cho Siesta sang ngày mai thôi, Saito nghĩ, lúc này chỉ còn mặc chiếc áo thun. Dù lúc này đã bắt đầu sang mùa hè nhưng thời tiết ở Halkeginia rất khác biệt so với Nhật Bản. Nếu ra ngoài trong bộ dạng này thì cậu ta sẽ bị cảm lạnh và chắc chắn Louise cũng biết điều này.
“Có những thứ quan trọng hơn là hóng gió đêm mà, phải vậy không~? Và một linh thú mà không phục vụ chủ nhân thì cũng chẳng hay hớm gì, phải vậy không~?
Louise nói trong lúc đang nằm sấp trên giường, hai chân vung vẩy.
Saito bất đắc dĩ ngồi lên giường.
“Hiểu rồi.”
Louise, vẫn đang nằm trên giường, bắt đầu đọc quyển Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập.
“Chẳng phải quyển sách đó trống trơn hay sao?”
“Ta có thể đọc nó.”
Louise đưa viên Ruby nước trên ngón tay cho Saito xem và giải thích mối quan hệ của nó với quyển Nguyện Thư của Đấng Sáng Lập.
“Hee, nguyên tố Vô…”
Saito nhớ lại thứ ánh sáng thần kì vào hôm đó, thứ đã hủy diệt cả một hạm đội.
‘Vô’. Nguyên tố huyền thoại mà Đấng Sáng Lập Brimir đã sử dụng…
Và, mình là linh thú được cho là đã được sử dụng bởi Đấng Sáng Lập Brimir – ‘Gandálfr’.
Linh thú huyền thoại với khả năng sử dụng thuần thục tất cả các loại vũ khí để bảo vệ Đấng Sáng Lập khi ông niệm chú…
“Vậy cô là pháp sư mạnh nhất thế giới rồi còn gì? Tuyệt thật! Phá hủy cả một hạm đội chỉ với một cú vung đũa phép.”
“Ta không nghĩ vậy. Lúc đó ta chưa tiết lộ điều này với công chúa vì không muốn làm người thất vọng…”
Với một cái thở dài Louise nắm lấy cây đũa phép.
“S-sao?”
Sau đó cô bắt đầu niệm một câu thần chú.
“Eor Sun Fuir…”
“D-dừng lại! Cô ngốc!”
Sẽ rất tệ nếu một vụ nổ xảy ra ở một nơi như thế này. Tuy nhiên Louise không hề có ý định ngưng niệm chú.
“Yarunsakusa…”
Sau khi hoàn thành câu thần chú, Louise nâng đũa phép lên. Lúc này Saito vội vã vùi mình vào đống rơm của mình khiến những cọng rơm vương vãi khắp nơi.
Và ngay sau đó tròng mắt Louise đảo ngược lên rồi cô đột ngột đổ sụp xuống giường.
“L-L-L-Louise? Louise!”
Saito hoảng loạn lay mạnh Louise. Sau khi bị lay một lúc thì Louise tỉnh lại.
“Auuu…”
“S-sao vậy? Có vấn đề gì vậy?!”
Louise lắc mạnh đầu và đột ngột đứng dậy.
“Đừng có làm ầm lên nữa. Ta chỉ ngất đi một lúc thôi.”
“Hả? Haaảả?!”
“Đã thử niệm phép ‘Nổ’ nhiều lần rồi nhưng không có gì xảy ra cả… Sau lần đó, dù ta có niệm chú đến cỡ nào đi nữa thì ta cũng sẽ ngất xỉu giữa chừng. Ta chỉ thành công được đúng lần đó thôi.
“Điều gì đã gây ra hiện tượng này?”
“Ta nghĩ chắc là do ý chí của mình không đủ thôi.”
“Ý chí?”
“Ừ. Ý chí sẽ bị hao hụt mỗi khi một câu thần chú được niệm. Mi không biết à?”
“Sao tôi biết được?”
Sau đó Louise nghiêm trang ngồi thẳng lại và bắt đầu giải thích với thái độ tự hào.
“Nghe này, số lượng nguyên tố mà một pháp sư có thể sử dụng có thể được tăng lên và cấp bậc của pháp sư đó cũng sẽ tăng lên theo. Một pháp sư chỉ có thể dùng một nguyên tố. Pháp sư chỉ có thể dùng một nguyên tố gọi là điểm, hai nguyên tố thì gọi là đường thẳng còn ba nguyên tố là tam giác. Pháp thuật tạo bởi ba nguyên tố được gọi là ‘Pháp thuật tam giác’. Cấp độ pháp thuật lên một cấp thì mức hao hụt ý chí khi sử dụng nó sẽ tăng lên gấp đôi.
“Haaa.”
“Ví dụ như một Pháp thuật đường thẳng tiêu tốn hết tám đơn vị năng lượng, nhưng nếu pháp sư đó chuyển sang dùng cấp Pháp thuật điểm thì nó sẽ chỉ tiêu tốn bốn đơn vị. Mức tiêu thụ này tùy thuộc vào mỗi người nhưng qui luật lệ thuộc của nó vào cấp độ pháp thuật thì có thể áp dụng cho tất cả.”
“Haaa.”
“Điểm mấu chốt ở đây là pháp sư đó có thể dùng hai Pháp thuật điểm để thay thế. Tám chia hai là bốn nên một Pháp thuật đường thẳng sẽ tiêu tốn năng lượng tương đương với hai Pháp thuật điểm.” [note41]
“Haaa.”
“Khi một pháp sư đường thẳng lên cấp thành pháp sư tam giác, mức tiêu thụ ý chí của pháp thuật điểm sẽ giảm đi một nửa, vì vậy pháp sư đó sẽ có thể sử dụng pháp thuật điểm bốn lần chỉ với tám đơn vị năng lượng, còn pháp thuật đường thẳng thì hai lần, pháp thuật tam giác thì một lần.”
“Haaa. Nói cách khác, pháp thuật cấp thấp có thể được dùng nhiều lần còn cấp cao sẽ bị giới hạn số lần sử dụng.”
“Ừ. Thế mi đã hiểu mối tương quan giữa pháp thuật và năng lượng ý chí chưa?”
“Sơ sơ. Vậy lí do hồi nãy cô ngất xỉu là…”
“Ừ. Ta ngất xỉu vì đã sử dụng pháp thuật quá mức. Phép ta muốn sử dụng quá mạnh trong khi ta không có đủ năng lượng.”
“Vậy tại sao lần trước cô lại sử dụng nó được?”
“À… Tại sao nhỉ… Chính ta cũng đang thắc mắc…”
“Vậy năng lượng ý chí sẽ phục hồi bằng cách nào?”
“Thường thì chỉ cần đi ngủ là được.”
Saito khoanh tay suy nghĩ.
“Hừm… À, từ trước tới giờ cô không sử dụng đến pháp thuật nhiều lắm đúng không?”
“Ừ thì, đúng là vậy.”
“Vì vậy nên cô đã tích trữ rất nhiều năng lượng đúng không? Và lần đó cô đã sử dụng hết sạch số năng lượng tích trữ đó.”
Louise giật mình.
“Ví dụ nhé, chẳng hạn cô có một trăm đơn vị năng lượng nhưng phép ‘Nổ’ đã dùng hết tất cả số năng lượng đó. Thường thì năng lượng sẽ tự phục hồi lúc đi ngủ, tuy nhiên một trăm đơn vị là quá nhiều và cô không thể hồi phục lại chừng đó chỉ sau một đêm.”
Saito nói thẳng giả thuyết trong đầu ra.
“Thế nào? Theo tôi thì đơn giản chỉ là cô chưa hồi phục đủ để sử dụng phép đó thôi.”
Tuy nhiên khuôn mặt của Louise vẫn nghiêm túc.
“Có lẽ là vậy…”
“Hả? Hảảả?”
“Sử dụng pháp thuật tứ giác ‘Vàng ròng’ có thể tạo ra vàng, tuy nhiên mi có biết tại sao vàng vẫn không phổ biến bằng tiền không?”
“Hả?”
“Là do pháp sư tứ giác không thể lặp đi lặp lại pháp thuật đó. Năng suất của nó quá tệ, thời gian nghỉ ngơi cần thiết sau mỗi lần sử dụng là một tuần, thậm chí là cả tháng trời. Hơn nữa, với phương pháp này thì lượng vàng được tạo ra là quá ít, do vậy vàng vẫn không phổ biến bằng tiền.”
“Hmmm…”
“Nói cách khác, pháp thuật cao cấp cần nhiều năng lượng ý chí hơn và sẽ cần có thời gian để hồi phục. Có lẽ ta cũng nằm trong trường hợp đó.”
“Vậy… chừng nào thì cô có thể sử dụng phép ‘Nổ’ trở lại…”
“Không biết. Ta… Một tháng hoặc cả năm không chừng…”
Louise suy tư.
“Mười năm.”
“Đừng có dọa ta như vậy.”
“Nhưng nó đã thành công rực rỡ rồi còn gì.”
“Thôi vậy. Đằng nào thì cũng không có ai thấu hiểu hết pháp thuật ‘Vô’. Dù sao thì sức mạnh của nó cũng đã được chứng minh và có lẽ không có pháp thuật nào khác đạt được mức độ này.”
“Còn ít quá. Uuu, đống rơm của mình…” Saito nói trong khi nhìn những cọng rơm văng khắp phòng.
“Có sao đâu? Không có đống rơm đó luôn cũng được mà.”
Louise thì thầm, mặt hơi đỏ lên vì một lí do nào đó.
“Haa”, Saito nín thở khi cậu ta chợt phát hiện ra một điều. Ồ! Cậu ta đang phát điên lên vì cảnh tượng Louise vô tình phô ra mà không hề hay biết. Mép áo khoác đã bị cuộn lên tới mông của cô. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữữữa, cậu ta lén nhìn.
Saito theo bản năng bịt mũi mình lại, nhưng hành động đó đã khiến Louise phát hiện ra sự hớ hênh của mình. Ngay lập tức cô bật dậy và kéo mép áo khoác xuống trong lúc đỏ mặt.
“Na! Mi đã thấy rồi! Mi thấy, mi thấy! Mi đã nhìn thấy rồồồi!”
“L-là lỗi của cô vì không chịu mặc quần lót mà!” Saito cũng hét lên.
“Ta không thể ngủ khi mặc chúng! Từ trước đến giờ đều vậy mà!”
“Từ trước đến giờ?!”
Sau đó Louise cắn môi và, với vài tiếng sột soạt, chui vào trong mền.
“Đi ngủ.”
Saito miễn cưỡng chui vào chăn thì nghe một giọng hờn dỗi phát ra từ bên trong.
“Ngủ trên đống rơm đi, đồ linh thú nhìn trộm.”
“Nó bị văng tung tóe rồi còn đâu.”
Dù cậu ta nghe Louise rên rỉ một vài lần bên dưới tấm mền nhưng cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại. “Aaa”, liên tưởng về bộ đồng phục thủy thủ mà cậu ta sẽ gửi tới Siesta vào tối hôm sau, Saito chìm vào giấc ngủ.