Zero no Tsukaima
Yamaguchi NoboruUsatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Vị Thánh

Độ dài 6,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:34:36

Trên đường Bourdonné ở thị trấn bên dưới lâu đài Tristain, một cuộc diễu hành hoành tráng đang được tổ chức để mừng chiến thắng. Dẫn đầu đoàn diễu hành là xe ngựa của công chúa Henrietta, được kéo bởi những con kì lân huyền thoại. Các cỗ xe ngựa của những quí tộc Tristain danh tiếng cũng đang theo sau cô ấy. Xung quanh họ là đội pháp sư hộ vệ luôn túc trực. [note40]

Con đường chật hẹp lúc này đã chật ních người xem. Mọi người hò reo từ những khung cửa sổ và cả những mái nhà mỗi khi những cỗ xe đi ngang qua.

“Công chúa Henrietta muôn năm!”

“Tristain muôn năm!”

Đám đông lúc này đang cực kì phấn khích. Công chúa Henrietta đã thân chinh cầm binh chống lại quân xâm lược Albion, những kẻ đã phá bỏ hiệp ước, và cô đã giành chiến thắng tại vùng đồng bằng Tarbes hai ngày trước. Công chúa Henrietta, người đã đánh bại quân xâm lược dù bị áp đảo về số lượng, được tôn vinh như một “vị thánh” và tiếng tăm của cô đã lên đến mức cao nhất.

Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, một lễ đăng quang đang đón chờ Henrietta. Người đề xuất đưa cô lên ngôi là Hồng Y Mazarini và nó đã được chấp thuận bởi hầu hết các bộ trưởng và các quí tộc.

Germania rất thất vọng vì lễ cưới của công chúa Henrietta đã bị hủy bỏ. Tuy vậy họ buộc phải nhượng bộ vương quốc Tristain vì khả năng đánh bại đội quân xâm lược Albion của họ.

Tất nhiên việc hủy bỏ liên minh thì không có gì để bàn cãi. Tristain là một cường quốc mà Germania, lúc này đang run sợ trước thế lực của Albion, không thể không kết thân.

Nói cách khác, Henrietta đã mang lại tự do cho bản thân bằng chính công sức của mình.

******

Một nhóm binh sĩ Albion bại trận đang ngắm buổi diễu hành từ một góc quảng trường. Họ là những quí tộc Albion bị bắt làm tù binh. Mặc dù là tù binh nhưng họ được đối đãi khá tử tế. Gậy phép của họ đã bị tịch thu, tuy vậy họ không hề bị trói và được phép đứng xem thoải mái. Dù lính canh được bố trí khắp xung quanh nhưng thực ra không ai trong số họ có ý định bỏ trốn. Một khi quí tộc bị bắt làm tù binh, họ phải tuân theo những qui tắc hành xử nhất định. Nếu họ phá vỡ những qui tắc không lời đó, danh dự của họ sẽ hoàn toàn bị hoen ố. Với giới quí tộc, những người vốn cực kì xem trọng danh dự, điều đó đồng nghĩa với cái chết.

Trong số tù binh đó, có một người đàn ông với làn da rám nắng và gương mặt góc cạnh. Đó là Sir Bowood, thuyền trưởng kì hạm Lexington, con thuyền mà Louise đã nhấn chìm trong biển lửa với pháp thuật Vô. Ông ta thúc nhẹ vào người quí tộc đang ngồi bên cạnh và bắt đầu trò chuyện.

“Xem kìa Horatio, đó là ‘vị thánh’, người đã đánh bại chúng ta.”

Vị quí tộc có tên Horatio quay thân hình to béo sang và đáp.

“Hmm… Từ trước tới giờ chưa bao giờ có công chúa nào được đăng quang làm người thống trị một nước ở Halkeginia. Mặc dù họ đã thắng trận chiến này, chiến tranh giữa hai nước vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa, không phải cô ấy còn quá trẻ hay sao?”

“Horatio, ông nên học thêm lịch sử đi. Trước đây đã có một trường hợp ở Gallia và hai tường hợp ở Tristain khi công chúa được lên ngôi.”

Horatio gãi đầu.

“Lịch sử à? Nếu vậy, chúng ta chỉ là vật trang trí cho trang đầu tiên trong lịch sử vẻ vang của Thánh Henrietta. Ánh sáng đó! Nó không chỉ đánh chìm thuyền của ta, ngay cả kì hạm của ông cũng bị phá hủy.”

Bowood gật đầu. Quả cầu ánh sáng hiện ra trên đầu chiếc Lexington nở rộng nhanh đến mức bao trùm cả hạm đội chỉ sau vài giây. Nó không chỉ đốt cháy bên ngoài mà còn phá hủy những viên đá ma thuật chứa đựng sức mạnh của gió trên mỗi chiến hạm, khiến chúng không thể giữ độ cao và rớt xuống.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là ánh sáng đó không lấy mạng bất cứ ai. Nó hủy diệt cả hạm đội, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến những binh lính trên thuyền. Họ đều xoay sở đáp thành công xuống đất với những gì còn sót lại của hệ thống điều khiển. Những ngọn lửa trên các chiến hạm khiến nhiều người bị thương nhưng hoàn toàn không có ai thiệt mạng.

“Một ánh sáng kì diệu… Ta vẫn chưa thể tin được. Ta chưa từng nghe nói đến loại pháp thuật nào như vậy. Tổ quốc của chúng ta đã gây hấn với một đối thủ đáng sợ.” Bowood lẩm bẩm.

Ông gọi một người lính gác với một cây kích lớn trên tay.

“Này, anh kia. Phải, anh đấy.”

Người lính nhướn mày lên và tiến về phía Bowood.

“Ngài gọi tôi à, thưa ngài?”

Cho dù họ là kẻ thù hay đồng minh, các quí tộc luôn phải nhận được sự tôn trọng. Người lính tiếp chuyện Bowood với một phong thái nhã nhặn.

“Các binh sĩ của ta không bị nhốt trong ngục phải không? Họ có được ăn uống tử tế không?”

“Các binh sĩ bị bắt đang được tập hợp và mời tham gia vào hàng ngũ của Tristain. Họ sẽ phải lao động công ích nhưng đa số đều muốn gia nhập vào quân đội của chúng tôi. Chiến thắng đó quả là một kì tích mà. Đừng lo lắng cho dạ dày của họ, Tristain không phải là nước nghèo đến mức phải cắt cơm của tù binh đâu.”

“Nào, ly này là để chúc mừng chiến thắng hiển hách của ‘vị thánh’.”

Người lính bật cười.

“Tôi xin phép được kính một ly mừng sức khỏe của ngài.”

Cảm thấy yêu đời, Bowood thì thầm trong lúc nhìn theo bóng người lính đang xa dần.

“Nếu cuộc chiến phiền phức này kết thúc và ông được về nhà, ông sẽ làm gì trước tiên, Horatio?”

“Ta sẽ nghỉ hưu. Ta không còn thiết tha gì với nghiệp cầm gậy phép nữa, kể từ khi tận mắt chứng kiến ánh sáng màu nhiệm đó.”

Bowood cười lớn.

“Vậy là chúng ta hợp ý nhau đấy! Ta cũng đang nghĩ y như vậy!”

******

Một nụ cười đang nở trên gương mặt Hồng Y Mazarini khi ông ngồi bên cạnh Henrietta. Đó là một nụ cười mà ông đã không biểu lộ từ hàng chục năm nay, một nụ cười thanh thản không chút âu lo. Mở cánh cửa sổ trên cỗ xe ngựa ra, ông vẫy tay đáp lại những lời hò reo inh tai của đám đông. Ông cảm thấy vui mừng vì gánh nặng trên vai đã nhẹ đi phần nào. Quản lí công việc nội bộ trong nước và ngoại giao với nước ngoài. Ông dự định sẽ bàn giao những trọng trách này lại cho Henrietta, còn bản thân sẽ lui về làm cố vấn.

Mazarini nhận thấy người lãnh đạo mới của mình đang mang một vẻ mặt u buồn. Tay vuốt hàng ria mép, ông hỏi, “Có vẻ công chúa cảm thấy không vui. Thần chưa bao giờ thấy người tỏ ra vui vẻ kể từ lúc bước vào cỗ xe này.”

“Tại sao ta phải lên ngôi? Mẹ của ta vẫn còn ở đây mà phải không?”

“Bà thậm chí còn không đáp lời khi chúng thần gọi ‘thưa nữ hoàng’. Bà nói mình không phải là người nắm quyền, bà chỉ đơn giản là vợ của nhà vua quá cố và là mẹ của người, và bà sẽ kiên quyết không nhận ngai vàng.”

“Tại sao bà lại không chấp nhận?”

Một vẻ buồn bã thoáng qua gương mặt Mazarini.

“Bà vẫn đang trong giai đoạn mặc niệm. Bà vẫn còn thương nhớ người bố quá cố của công chúa.”

Henrietta thở dài.

“Vậy ta cũng sẽ làm theo mẹ. Ngai vàng có thể để trống. Không cần phải tiến hành lễ đăng quang nữa.”

“Xin người đừng ích kỉ như vậy! Lễ đang quang của người cũng là ước muốn của hoàng hậu. Tristain không thể là một nước yếu với ngai vàng bỏ trống trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này được. Các quí tộc và nhân dân Tristain, ngay cả các nước đồng minh của chúng ta, đều mong người sẽ lên ngôi.”

Henrietta thở dài một lần nữa. Cô nhìn xuống viên ruby gió trên ngón áp út ở tay trái. Đó là chiếc nhẫn khảm ruby mà Saito đã mang về cho cô, một kỉ vật của Wales. Chiến thắng này đã đưa cô lên ngai vàng… và theo một góc độ nào đó thì đây cũng là chiến thắng của Wales. Chiếc nhẫn này đã giúp Henrietta có đủ dũng khí chống lại kẻ thù hùng mạnh.Nếu mẹ để trống ngai vàng vì vẫn còn thương nhớ bố… thì mình cũng muốn làm theo. Mình không muốn trở thành nữ hoàng.

Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng hò reo của đám đông. Như thể khuyên nhủ, Mazarini nhẹ nhàng thì thầm với cô.

“Nhân dân đều hi vọng lễ đăng quang sẽ được tiến hành. Thân thể của người giờ không còn là của chính người nữa rồi, thưa công chúa.”

Sau một cái tằng hắng, ông tiếp tục.

“Thần sẽ giải thích các nghi thức của lễ đăng quang, để người không phạm sai sót.”

“Chỉ là đội một cái vương miện lên đầu thôi mà… Sao phải làm lớn chuyện như vậy.”

“Xin người đừng nói vậy. Đây là một nghi thức linh thiêng, khi người đón nhận quyền lực trao lại từ những nhà sáng lập và tuyên bố điều này với toàn thế giới. Những nghi thức này cũng là truyền thống từ bao đời nay.”

Với vẻ quan trọng, Mazarini bắt đầu giải thích về các nghi lễ.

“… Sau đó, khi nghi thức đã hoàn thành, người sẽ đến bên hoàng hậu trên điện thờ. Người sẽ công bố văn bản của lời thề trước những nhà sáng lập và các vị thần và cuối cùng hoàng hậu sẽ trao vương miện cho người. Và kể từ giây phút đó, tất cả mọi người ở Halkeginia, trong đó có thần, sẽ gọi người bằng ‘Bệ Hạ’.”

Một lời thề…

Cam kết một việc mà bản thân cô không thực sự đồng ý… chẳng phải đó là sự báng bổ hay sao? Henrietta thầm nghĩ.Mình không thể nghĩ là bản thân có tư cách trở thành nữ hoàng. Chiến thắng đó… chiến thắng tại Tarbes, thứ đã đưa mình lên ngai vàng, không phải là nhờ tài chỉ huy của mình, mà nhờ vào kinh nghiệm dày dạn và sự khôn ngoan của các tướng lĩnh và Mazarini. Mình chỉ dẫn đầu thôi, mình không làm gì khác cả. Nếu Wales vẫn còn sống, anh ấy sẽ nói gì với mình? Mình, một người đã phải nhận lấy trọng trách vươn đến đỉnh cao của quyền lực…

Wales.

Wales thân yêu của em.

Người duy nhất em đã từng yêu…

Từ trước đến giờ, lời nguyện ước duy nhất xuất phát từ con tim của mình là lời thề bên hồ Ragdorian lần đó. Ngay cả chiến thắng huy hoàng và sự rực rỡ của lễ đăng quang cũng không thể làm trái tim Henrietta nguôi ngoai khỏi những suy nghĩ này.

Cô nhìn vào tấm giấy da trên tay với ánh mắt vô hồn.

Đó là bản báo cáo vừa được gửi đến Henrietta hôm trước. Nội dung của nó là về cuộc thẩm vấn của các tù binh. Có một số chi tiết về việc chiếc Zero của Saito bắn hạ các kị sĩ rồng Albion. Một tù nhân đã từng là kị sĩ rồng kể lại rằng nó bay với sự nhanh nhẹn tuyệt vời và với những đòn tấn công bằng pháp thuật mạnh mẽ, đã hạ gục đồng đội của ông ta từng người một. Nhưng, một kị sĩ rồng như thế không hề tồn tại trong lực lượng của Tristain. Bối rối bởi điều này, người lính điều tra đào sâu thêm vào vấn đề. Tiếp đó là một bản báo cáo từ làng Tarbes. Con ‘rồng’ mà người kị sĩ đó đã dùng thực ra là một bảo vật ma thuật được gọi là Bộ Cánh Rồng thuộc về ngôi làng Tarbes đó. Tuy nhiên có vẻ nó không phải là một bảo vật ma thuật mà là một cỗ máy không rõ nguồn gốc.

Người điều khiển nó là linh thú của bạn cô ấy, La Vallière. Và… có một manh mối nhỏ về nguồn gốc của quả cầu ánh sáng, thứ đã hủy diệt hạm đội Albion. Ánh sáng này bắt nguồn từ cỗ máy đó. Người lính điều tra đã đưa ra một giả thuyết khá táo bạo là La Vallière và linh thú của cô ấy là nguồn gốc của quả cầu ánh sáng đó. Tuy nhiên anh ta đang lúng túng không biết có nên trực tiếp liên lạc với họ hay không. Bản báo cáo kết thúc với lời yêu cầu đưa ra định hướng tiếp theo cho cuộc điều tra.Ánh sáng đã đưa mình đến chiến thắng.

Ánh sáng chói lòa như Mặt Trời đó.

Chỉ nghĩ đến luồng sáng đó cũng khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Có phải đó là cậu không, Louise?” Henrietta khẽ thì thầm.

******

Trong lúc đó, trái ngược với sự hồ hởi của dân chúng ở đường Bourdonné, cuộc sống thường ngày ở Học Viện Pháp Thuật vẫn tiếp diễn. Osman, hiệu trưởng học viện, đã ca ngợi chiến thắng của vương quốc trong trận Tarbes, nhưng ngoài việc đó ra thì không có sự kiện đặc biệt nào khác xảy ra.

Dù sao thì đây vốn cũng không phải là một môi trường để bàn bạc về chính trị. Ngay cả trong cuộc chiến lần này, các học viên cũng đều bận bịu với những việc riêng của mình. Với những quí tộc Halkeginia thì chiến tranh là sự kiện thường niên vì lúc nào cũng có xung đột ở đâu đó. Và khi chiến tranh leo thang, sẽ có một sự náo động trong học viện, nhưng chỉ thế thôi. Sau khi cuộc chiến kết thúc, mọi thứ lại trở về bình thường như chưa có gì xảy ra.

Trong quá trình đó, một cuộc chiến nho nhỏ đã được khơi mào trên sân Vestri tĩnh lặng.

Trên một băng ghế, Saito mở gói quà trong tay ra dưới ánh Mặt Trời ấm áp.

Khuôn mặt cậu ta bừng sáng.

“Ồ! Tuyệt quá! Một cái khăn quàng cổ!”

Một Siesta với khuôn mặt đỏ ửng ngồi cạnh cậu ta.

“À, ừm, nó gọi là gì nhỉ… máy bay? Cậu cảm thấy lạnh khi lái nó đúng không?”

Lúc này là ba giờ chiều. Vì Siesta muốn tặng một món quà nên cô đã nhắn cậu ta đến sân Vestri. Và món quà đó là chiếc khăn quàng cổ này. Một chiếc khăn trắng như tuyết. Nó mềm mại và ấm áp như làn da của Siesta vậy.

“Ừ đúng vậy! Đặc biệt là lúc tớ mở kính chắn gió.”

Saito quấn nó quanh cổ để thử. Dù lúc này mùa hè đã bắt đầu, bầu trời trên cao vẫn còn rất lạnh, đặc biệt là khi mở kính chắn gió. Trong lúc cất cánh và đáp, cậu la luôn phải thò đầu ra khỏi buồng lái để kiểm tra phía dưới máy bay. Nó không như buồng lái của những loại máy bay hiện đại nơi phi công có thể làm mọi thứ từ bên trong.

Trên chiếc khăn trắng muốt, những chữ cái được đan bằng len màu đen nổi lên. Thoáng nhìn qua thì chúng có vẻ giống những kí tự từ bảng chữ cái, nhưng nhìn kĩ hơn thì thật ra chúng là những kí tự Halkeginian, không phải là các chữ cái.

“Chữ này có nghĩa là gì?”

“Hmm? A, cậu không đọc được vì cậu đến từ thế giới khác. Ừm, đó là tên của cậu đấy.”

“Ra vậy.”

Saito cảm động. “À, ra đây là cách tên mình được viết bằng kí tự của thế giới này.” Cậu ta nghĩ trong lúc nhìn chăm chăm vào nó một cách hào hứng. Bốn kí tự được nhóm lại với nhau, chắc chắn chúng được phát âm là “Saito”. Gần nhóm kí tự này là một nhóm khác gồm sáu kí tự.

“Thế còn từ này?”

“E he… đó là tên của mình. Xin lỗi, nhưng mình không thể nhịn được. Cậu không thích sao?”

“K-không, không phải vậy.”

Saito cuống cuồng lắc đầu.

“Tớ rất vui vì cậu đã đan tặng tớ cái khăn này.”

Đó là lần đầu tiên trong đời cậu ta được con gái tặng quà. Cậu ta vẫn còn nhớ như in những bi kịch đã xảy ra hàng năm trong đời mình. Sinh nhật của cậu ta trùng với ngày nghỉ lễ của cả nước nên trường học luôn đóng cửa. Vì vậy cậu ta chưa lần nào được con gái chúc mừng sinh nhật. Chỉ có một lần mẹ cậu ta tặng cho một chiếc đồng hồ, nhưng nó đã bị hư ngay ngày hôm sau. Một lần khác là vào ngày Valentine, một bạn nữ đã nhầm chỗ ngồi của Saito với người bên cạnh và một hộp sô cô la đã được đặt trong hộc bàn cậu ta.

“Là ai thế?! Ai là người thích tớ?! Tớ chắc chắn cũng sẽ thích lại cậu!!” cậu ta hét lên, nhảy nhót trong vui mừng. Tuy nhiên một cô gái trông rất bình thường đến gặp cậu ta và nói “Xin lỗi, nhầm bàn học rồi.” Xấu hổ với sự hiểu lầm đó, ngày hôm đó cậu ta chỉ ngồi lủi thủi trong nhà vệ sinh.

Thế cho nên, chỉ việc được nhận quà từ con gái là đã đủ để khiến cậu ta mừng rơi nước mắt. Và việc nó là đồ thủ công tự làm khiến sự quyến rũ của Siesta trong mắt Saito tăng lên 120%. Cô hầu gái Siesta đáng yêu thông thường giờ đã được nâng lên tầm một thiên thần trong lòng Saito.

“Nhưng tặng nó cho tớ có ổn không? Để đan được cái khăn này chắc là mất công lắm.” Saito lí nhí.

“Tốt thôi mà. Cậu biết không, khi quân Albion tấn công mình cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên khi mình nghe tin là trận chiến đã kết thúc và bước ra khỏi chỗ nấp trong khu rừng, cậu đã hạ xuống rồi phải không?”

Saito gật đầu.

“Mình đã cảm thấy vui, vui lắm. Vì vậy nên mình…”

Hai người bỗng đỏ mặt. Lúc đó Siesta đã ôm chầm lấy và hôn lên má Saito.

Những người dân làng khác cũng bắt đầu bước ra khỏi khu rừng ngay sau đó. Nhiều người trong số họ đã chăm chú quan sát Saito đánh bại các kị sĩ rồng với chiếc Zero. Họ đã ca ngợi Saito và Louise như những anh hùng vì hai người đã nghiền nát kẻ thù. Một buổi tiệc đã được tổ chức suốt ba ngày ba đêm, và cả hai được tiếp đón như hoàng thân quốc thích. Họ cũng đồng thời trả lại danh dự cho ông tổ của Siesta khi chứng minh rằng chiếc Zero thực sự có thể bay được.

Trong bữa tiệc đó, Siesta đã chu đáo phục vụ Saito và rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lúc đó cô cũng hơi sáp lại gần cậu ta theo đúng nghĩa đen.

Cảm thấy bối rối, Saito nghịch nghịch chiếc khăn quàng trên cổ minh.

“Hở?”

Cậu ta chợt nhận ra một điều.

“Siesta, cái khăn này hơi dài quá…”

“Hehe… đó là vì nó được đặc biệt đan để làm thế này.”

Siesta lấy một đầu của chiếc khăn và quấn nó vào cổ mình. Khi cô làm vậy, độ dài của chiếc khăn trở nên vừa vặn.

dEKWZPD.jpg

“N-nó được làm cho hai người à?”

“Ừ. Cậu không thích à?”

Siesta tỏa ra một sức hấp dẫn khó cưỡng khi cô nhìn vào mắt Saito và nói câu đó. Đôi mắt cô đáng yêu như mắt chó con vậy.Một cái khăn quàng cổ cho hai người… cậu là ai vậy, một cô hầu gái hoàn hảo chăng? Một cô hầu gái như vậy phải bị tử hình ở Nhật, c-c-cậu…

Những suy nghĩ của Saito bắt đầu trở nên vô nghĩa. Chất “hầu gái” của Siesta đã giáng một đòn mạnh xuống cậu ta.

Sieta tiếp tục tung ra một đòn tấn công nữa. Cô khép mi mắt và đưa môi lại gần Saito.

Saito nuốt nước bọt. Phản xạ tự nhiên sẽ khiến cậu ta hôn môi cô ấy. Tuy vậy… những kí ức về bố Siesta trong buổi tiệc chợt quay về trong tâm trí cậu ta. Ông đã tiến lại gần Saito khi Siesta vừa mới đi khỏi. Ông khen ngợi Saito là anh hùng của làng, vì cậu ta đã đánh bại đội kị sĩ rồng Albion. Tuy nhiên gương mặt tươi cười của ông nhanh chóng chuyển thành một vẻ mặt cực kì đáng sợ trong lúc ném một cái nhìn sắc lẻm về phía Saito.

“Cậu là cứu tinh của làng này, và là anh hùng đã cứu Tristain khỏi Albion. Ta yêu quí cậu vì điều này. Nhưng…”

“Ừm, nhưng sao ạ?”

“Nhưng nếu cậu dám làm con gái ta khóc, ta sẽ lột da cậu đấy.”

Saito sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của bố Siesta khi ông ta nói câu đó. Nó còn đáng sợ hơn cả lũ Orc, những con rồng lửa, và ngay cả pháp thuật hùng mạnh đã hủy diệt cả hạm đội Albion của Louise.

Cậu ta không thể dễ dàng đụng chạm đến Siesta được. Cuối cùng thì Saito vẫn sẽ phải trở về nhà… Nếu cậu ta hôn cô ở đây, điều đó sẽ khiến Siesta đau buồn. Và nếu điều đó xảy ra, chắc chắn bố Siesta sẽ săn lùng cậu ta đến tận Trái Đất. Vẻ mặt đáng sợ của ông ấy đủ để khiến Saito không dám bác bỏ ý nghĩ nực cười đó.

Nhưng, khi bờ môi Siesta càng ngày càng tiến lại gần, sự do dự của cậu ta bắt đầu lung lay. Vì Saito không động đậy gì nên có vẻ là Siesta đã quyết định tự mình sáp lại Saito. Ôm lấy đầu Saito, cô mạnh dạn kéo cậu ta về phía mình. Siesta là một cô gái cực kì táo bạo một khi cô đã hạ quyết tâm. Saito không thể chống cự nữa.A, không… nhưng nếu chỉ là một nụ hôn thì… Cậu ta nghĩ, cơ thể cứng đờ.

Và với một tiếng bộp lớn, Saito ngã ra bất tỉnh vì một hòn đá vào đầu.

Khoảng mười lăm mét phía sau băng ghế nơi Saito và Siesta đang ngồi, có một cái hố lớn trên mặt đất. Bên trong là một cô gái đang thở hổn hển. Đó không ai khác hơn là Louise.

Louise giậm chân thình thịch. Bên cạnh cô là con chuột chũi đã đào cái hố, Verdant, và thanh gươm có suy nghĩ, Derflinger. Sau khi bắt con chuột chũi của Guiche đào cái hố này, Louise đã nấp vào trong, chỉ lộ mỗi đầu ra để quan sát Saito và Siesta. Cô đã mang Derflinger theo vì có một số điều muốn hỏi ông ta.

“Tên linh thú đó bị gì vậy chứ?!”

Vừa làm bầm cô vừa đấm mạnh vào thành cái hố.

“Đừng chết mà Saito!” có thể được nghe thấy phát ra từ băng ghế khi Siesta chăm sóc Saito. Louise chính là người đã ném đá vào đầu cậu ta. Việc hôn một cô gái khác là không thể tha thứ vì cậu ta là linh thú của cô.

“Này, cô quí tộc.” Derflinger nóimột cách lãnh cảm.

“Cái gì? Mà nhớ tên của ta đi chứ.”

“Ai cần quan tâm tới việc đó? Vả lại, từ lúc nào mà việc đào hố để rình rập linh thú trở nên phổ biến vậy?”

“Sao việc đó lại phổ biến cơ chứ?”

“Thế sao cô lại nhìn trộm từ cái hố này?”

“Nếu ta bị người khác nhìn thấy thì hình ảnh của ta sẽ bị xấu đi.” Louise nói trong lúc trừng mắt nhìn thanh kiếm.

“Vậy chẳng phải tốt nhất là cô nên ngưng rình rập cậu ta hay sao? Để cậu ta muốn làm gì tùy thích thì có sao đâu?”

“Không, việc đó không ổn chút nào. Tên linh thú ngốc nghếch này, dù chưa hỏi ý kiến của ta cũng sẽ dành ra cả ngày để v-v-ve vãn con nhỏ đó.”

Giọng của Louise bắt đầu run lên khi nói tới từ “ve vãn”. Cô đang cảm thấy khá giận dữ.

“Có thể ta là pháp sư hệ Vô huyền thoại nhưng lại chẳng có ai để tâm sự về việc này cả. Mới nãy ta còn đang định đi tìm tên linh thú bất tài, vô dụng đó nhưng hắn thì đang ra ngoài v-v-v-ve….”

“V-v-v-ve-“

“Đừng có nhại lại ta!”

“Nhưng, chẳng phải ném cả hòn đá như vậy là quá đáng hay sao? Lỡ chiến hữu của ta mất mạng thì sao?”

Louise khoanh tay lại, vẫn còn ngồi trong cái hố.

“Đi ve vãn người khác trong khi nghĩa vụ còn chưa làm tròn; hắn còn thiếu mười năm kinh nghiệm nữa!”

“Ghen.”

“Không đúng. Mi nhầm rồi.”

Khi Louise đỏ mặt quay đi, Derflinger nhại lại giọng điệu của Louise.

“Tại sao anh ta không tìm cách hôn mình?”

“Im đi.”

“Lúc đó ta còn đang ráng giả vờ ngủ nữa. Cô làm ta buồn đến khóc mất.”

“Nếu mi còn tiếp tục ăn nói linh tinh, ta sẽ nung chảy mi với pháp thuật Vô. Ta thề, ta sẽ nung chảy mi đấy.”

Derflinger bắt đầu rung lên bần bật vì cười. Liếc nhìn ông ta một cách chán ghét, Louise hỏi Derflinger.

“Mà này, có lẽ ta không có ai để hỏi ngoài mi. Một quí tộc cao quí như ta, đang muốn hỏi ý kiến một thanh gươm rỉ như mi đấy, hãy cảm thấy vinh dự đi.”

“Sao nào?”

Louise tằng hắng một cái. Hơi đỏ mặt, cô hỏi Deflinger với giọng khẩn thiết nhằm vớt vát chút lòng tự tôn còn sót lại.

“Hãy chỉ ra xem con nhỏ hầu gái đó hấp dẫn hơn ta ở điểm nào, nói ngắn gọn và dễ hiểu thôi.”

“Hỏi thế để làm gì?”

“Không liên quan đến mi. Cứ trả lời ta là được rồi.”

“Ghen.”

“Ta đã nói là không phải rồi mà?!”

“Vậy mà lúc đó anh còn hôn tôi nồng nhiệt đến thế… Cô khiến ta khóc mất.”

“Tốt thôi, giờ thì bắt đầu nung chảy mi nào.”

Louise nắm chắc đũa phép trong tay, còn miệng thì lẩm nhẩm một câu thần chú. Derflinger cuống quít trả lời. Ông ta chắc chắn không thể nào chịu được một vụ nổ như thế.

“Ê-ê thôi được rồi! Ta trả lời là được chứ gì? Trước hết, cô ấy có thể nấu ăn.”

“Ừ cũng đúng. Nhưng thế thì sao chứ. Thức ăn có thể đặt mua được mà.”

“Con trai thích con gái biết nấu nướng. Và cô ấy còn giỏi may vá nữa.”

“Tiếp theo.”

“Chà, về khuôn mặt thì… ta nghĩ là phải dựa vào gu của mỗi cá nhân. Cô khá mạnh ở lĩnh vực này nhưng cô ấy cũng có nét quyến rũ riêng. Hơn cô ấy có một vũ khí mà cô không sở hữu.”

“Đó là gì?”

“Ngực.”

“Con người sẽ lớn lên thôi.”

Louise nói trong lúc ưỡn ngực ra. Một đường băng hoàn toàn phẳng phiu.

“Cô mấy tuổi rồi?”

“Mười sáu.”

“Ồ. Trưởng thành rồi à. Vậy là hết hi vọng.”

Louise bắt đầu niệm chú.

“Khoan! Dừng lại! Nghe này! Con trai thường luôn thích con gái ngực to. Cậu ta lúc đó như được lên mây khi được tắm chung với cô ấy.”

Deflinger nói, trong lúc một cơn thịnh nộ bắt đầu lấp đầy đôi mắt Louise.

“Sao? Mi vừa nói gì?”

“Hả? Lúc họ tắm chung…”

Deflinger bắt đầu kể lại việc Saito và Siesta tắm chung với nhau.

Louise lúc này đang hít thở rất sâu. Cô đang run lên vì giận dữ. Derflinger quyết định giữ im lặng vì cảm thấy sợ hãi trước Louise, một cảm xúc mà một thanh gươm như ông ta hiếm khi trải nghiệm.

Lúc này con chuột chũi đã thò đầu ra khỏi hố. Nó đã nhìn thấy vẻ hồ hởi của chủ nhân khi cậu ta tìm ra nó. Sụp gối xuống, Guiche vòng tay ôm con chuột và cọ má vào nó.

“A! Ta tìm mi khắp nơi đấy Verdant! Đồ bờm xờm đáng yêu! Mi đã đi làm cái quỉ gì thế, sao lại đào cái hố thế này ở đây? Ủa, Louise?”

Guiche tỏ ra lúng túng khi nhìn thấy Louise bên trong hố.

“Sao cô lại ở trong cái hố này?”

Với vẻ bối rối, Verdant liếc nhìn sang cả Guiche và Louise. Guiche gật nhẹ một cái và bắt đầu nói với vẻ hiểu biết.

“Tôi hiểu rồi Louise. Cô yêu cầu Verdant đào cái hố này để kiếm giun đất phải không? Ra là đang có hứng luyện một chai thuốc dưỡng sắc đẹp. Và linh thú của cô cũng có vẻ bận bịu với cô hầu gái đó nữa…”

Guiche nói trong lúc nhìn cảnh tượng Siesta săn sóc Saito. Như thường lệ, Saito đã bất tỉnh nhân sự. Siesta đang lao vào lòng cậu ta và gào khóc.

“Ahaha! Cô phải ra sức chỉnh trang nhan sắc để đoạt lại linh thú của mình à! Bị một cô gái quê mùa cướp mất… danh dự của cô sẽ bị hoen ố mất!”

“Chết cha.” Derflinger lẩm bẩm.

Louise nắm lấy mắt cá Guiche và lôi cậu ta xuống hố. Chỉ cần hai giây sau là cô đã xong việc, và con chuột chũi lo lắng thúc thúc mũi vào khuôn mặt mê man của cậu ta. Siết chặt tay thành nắm đấm, cô thì thào.

“Tiếp theo là tên kia.”

“Có vẻ cô ‘zero’ mới này còn đáng sợ hơn cả lúc trước.” Derflinger tự nhắc nhở bản thân.

******

Tay xoa cái đầu vẫn còn đau nhức, Saito quay về phòng Louise chỉ để thấy cô đang ngồi bắt chéo chân trên giường và nhìn chăm chăm ra cửa sổ.

Căn phòng lúc này tối mịt. Đêm đã đến nhưng Louise vẫn không mở đèn. Saito cảm thấy lạnh sống lưng với bầu không khí đáng sợ này.

“Sao vậy Louise? Sao trong phòng tối thế này?”

Louise không trả lời. Cô chỉ đơn giản quay lưng lại Saito. Có vẻ cô đang bực bội. Cô ấy giận việc gì nhỉ? Saito tự hỏi.

“Về khá trễ đấy nhỉ? Mi đã làm gì thế?” Louise hỏi, vẫn không hề động đậy. Giọng nói của cô lạnh băng, nhưng không có vẻ giận dữ. Saito thở phào nhẹ nhõm và trả lời.

“Tôi đến gặp Siesta ở sân Austri. Cô ấy muốn tặng tôi một món quà. Sau đó thì một hòn đá từ đâu bay thẳng vào đầu… cú đó đau thật.”

“Ừ. Chắc là trời phạt. À này, ta có việc muốn nói với mi… trước tiên mi quì xuống sàn đi.”

“Ừm, xuống sàn?”

“Đúng vậy con chó.”

“A, lại trở lại chó nữa rồi~”, Saito lẩm bẩm trong lúc từ từ lùi về cánh cửa. Đừng trách thần linh, như ông bà thường nói. Trời hỡi, Louise thậm chí còn đáng sợ hơn cả thần linh. Liệu có phải là nhờ Đấng Sáng Lập, cậu ta không biết, nhưng có một điều chắc chắn là Louise đã quét sạch hạm đội địch chỉ với một đòn phép.

Louise vẫy cây đũa phép khi Saito tìm cách mở cửa.

“Hả?” Khi cậu ta xoay nắm cửa, nó không hề động đậy.

“Lạ thật, nhỉ… có vẻ là hiện giờ ta có thể sử dụng pháp thuật căn bản một cách dễ dàng.” Louise nói, vẫn quay lưng về phía Saito.

“L-Louise?” Saito hỏi với giọng run run.

Louise thật đáng sợ. Giọng nói cô ấy có vẻ bình thường, nhưng dù vậy thì cô vẫn rất đáng sợ.

“Từ trước tới giờ ta luôn thất bại với bất cứ nhánh pháp thuật nào… có vẻ ta thực sự là người được chọn để đón nhận sức mạnh của hệ Vô. Sau đó thì mỗi ngày năng lực của ta đều sẽ có sự phát triển. Mi nghĩ thế nào, con chó kia?”

Saito lúc này đang cuống cuồng tìm cách xoay nắm đấm cửa, nhưng nó không hề có vẻ gì sẽ suy suyển.

“Vô ích thôi. Ta đã dùng phép ‘Khóa’ lên nó rồi. Mà con chó kia, dạo này chủ nhân của mi đang cảm thấy rất bất an đấy. Có vẻ ta là người được chọn để đón nhận pháp thuật Vô, nhưng ta không có ai để chia sẻ cả. Lúc này không ai biết là ta có thể sử dụng hệ Vô. Có vẻ phép nổ của ta lúc đó chỉ được mọi người xem như là một phép màu… Nhưng ta nghĩ rằng hoàng cung sẽ sớm biết việc này thôi. Sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ta với ta? Trong tình huống nguy cấp như vậy mà tên linh thú vô ơn và ngu ngốc này lại quyết định đi hẹn hò với một con nhỏ hầu gái”Và mi thậm chí còn h-h-hôn ta nữa – Louise suýt nữa vọt miệng ra nói nhưng cô đã ngưng lại kịp thời. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu cân nhắc từ ngữ cho câu nói tiếp theo.

Saito tái mặt trong lúc tìm cách xoay nắm đấm cửa. Dù cậu ta có vặn nó đến thế nào đi nữa thì nó vẫn không hề lung lay. Phép ‘Khóa’ lần này của Louise có uy lực rất lớn.

“Hẹn hò với nhau thôi thì ta vẫn còn chấp nhận được Nhưng tắm chung thì… chà, không thể được. Đó là điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ. Bỏ mặc chủ nhân và tắm chung với một con nhỏ hầu gái? Ta khá chắc là chỉ nhiêu đó cũng đủ để nhận án tử hình rồi. Nhưng lần này mi gặp may vì ta là một người rộng lượng.”

Louise bắt đầu run lên.Mi thậm chí còn h-h-h-h-hôn ta. Thế mà lại đi tắm. Tắm chung với con nhỏ hầu gái đó.

Một thứ gì đó đang bay về phía cửa sổ. Đó là một con bồ nông.

“A. Nhanh thật.”

Louise mở cái gói mà con bồ nông đã mang tới, đặt nó lên giường và để vài đồng vàng vào mỏ nó. Có vẻ là bồ nông chuyên được sử dụng để giao hàng tận nhà trong thế giới này.

“C-cô đã mua gì vậy?”

“Ta đã nhận ra rằng loài chó không biết sửa lỗi nếu chỉ dùng roi ngựa.”

Mặt Saito cứng đờ trong lúc cậu ta điên cuồng tìm cách mở cửa.

“C-cứu với! Ai cứu tôi với!”

“Ta đã nói rồi, vô ích thôi.”

Khi cậu ta ngoảnh đầu lại thì Louise đã đứng ở ngay sau lưng. Saito la thất thanh khi thấy mặt cô ấy.

Louise đang cắn môi với ánh mắt tóe lửa. Trông cô còn đáng sợ hơn cả bố Siesta.

Như thường lệ, Lousie tung một cú đá vào háng Saito khiến cậu ta gục xuống sàn.

“Aaaaaaaa… T-tại sao cô lại tàn bạo như thế với bộ phận nhạy cảm của tôi?”

Louise đè một chân lên cổ Saito.

“Nghe đây con chó kia. Có vẻ là mi không đủ tư chất. Lúc nào cũng vẫy đuôi ở khắp nơi – nên ta mua thứ này về.”

Louise bắt đầu cột một thứ gì đó giống như dây thừng làm bằng da lên người cậu ta. Với một tiếng cách, ổ khóa trên ngực cậu ta đã bị khóa lại. Có vẻ đây là một dụng cụ để khống chế.

“C-cái gì thế này?”

“Một dụng cụ dùng để huấn luyện thú hoang.”

“Cô đùa chắc!” Saito hét lên khi cậu ta đứng dậy. Louise lập tức lẩm bẩm một câu thần chú.

“Vasra.”

Rên lên vì đau đớn, Saito ngã vật xuống sàn.

“Nó được yểm pháp thuật hệ nước và gió. Khi chủ nhân đưa ra tín hiệu, nó sẽ bắt đầu phóng điện.” Louise giải thích, trong lúc Saito đã bất tỉnh vì cú sốc điện đó.

Louise lôi cậu ta xềnh xệch qua phòng và quẳng cậu ta lên đống rơm.

“Mi còn cả trăm năm nữa mới đủ tư cách tắm chung với con gái!”

Bình luận (0)Facebook