Chương 8: Hội ngộ với kẻ giả mạo
Độ dài 3,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:34:51
Henrietta gần như đang nằm khỏa thân trên giường, cô chỉ mặc một cái đầm ngủ mỏng. Cô đang ở trong căn phòng vốn thuộc người cha đã chết của cô, căn phòng nãy đã thuộc về cô từ khi cô trở thành Nữ Hoàng.
Cô im lặng ngồi dậy và đi đến bàn làm việc cạnh giường. Cô lấy ra một bình rượu vang, rót đầy ly và uống. Trước đó, cô chỉ uống một ít rượu trong lúc dùng bữa,… nhưng sau khi trở thành Nữ hoàng, cô đã uống nhiều hơn.
Đối với Henrietta, người chỉ là bình hoa trang trí của triều đình, đưa ra quyết định là điều làm cô lo lắng nhất. Phần lớn các nghị quyết được dâng lên cho cô đều đã được định sẵn, nhưng ngay cả như thế, người chấp thuận chúng là cô. Và dù đã giảm bớt nhưng chiến tranh vẫn đang diễn ra.
Dù chỉ là người đứng đầu trên danh nghĩa, Henrietta vẫn phải nhận nhiều trọng trách. Cô đang cố chịu đựng nó. Cô không thể ngủ được nếu không nhờ đến rượu. Cô không muốn thị nữ cận thân và thị vệ của mình thấy điều đó, vì thế cô chỉ bí mật uống rượu lúc đêm khuya. Cô lại rót đầy cốc và uống hết nó một lần nữa. Có lẽ mình đã uống quá nhiều rồi. Cô mơ màng. Lặng lẽ niệm chú và vung đũa về chiếc cốc của mình. Đó là phép thuật biến hơi nước trong không khí thành dịch thể, đây là phép thuật cơ bản của hệ Nước.
Nước dâng lên và tràn ra khỏi cốc, có lẽ vì đang say nên cô không thể kiểm soát được số lượng. Dù gì thì cô cũng uống hết nó.
Henrietta, với hai má đỏ hồng, nằm xuống giường.
Khi đã say, cô nhớ về những ngày vui vẻ của mình.
Vài khoảng khắc mà cô thấy mình thật sự sống.
Đó là vào mùa hè khi mà cô vừa mười bốn tuổi.
Những lời nói mà cô muốn nghe lại một lần nữa…
“Tại sao anh không nói với em vào lúc đó?”
Henrietta hỏi, hai tay ôm lấy mặt.
Nhưng người con trai đó không còn ở đây nữa. Anh ấy đã ở một nơi xa lắm.
Cô nghĩ chiến thắng sẽ xóa mờ đi nỗi buồn.
Cô nghĩ làm việc kiệt sức sẽ làm cô quên nó đi.
Nhưng không, cô không thể quên được. Chiến thắng huy hoàng, người người chúc tụng, những lời tung hô của mọi người, nâng cô lên tầm một vị thánh … vẫn không thể bằng một lời của người đó.
Hai hàng nước mắt chảy ra. Không. Cô nghĩ. Ngày mai mình cần phải dậy sớm để chuẩn bị cho buổi đàm phán với đại sứ Germania. Đối với những người muốn dừng cuộc chiến vô nghĩa này càng nhanh càng tốt như Tristain và Henrietta, đây là một buổi đàm phán quan trọng. Mình không thể trưng ra bộ mặt đầy nước mắt được, mình không thể phơi bày khuôn mặt hèn yếu này ra nữa.
Cô quệt đi nước mắt. Và khi cô định uống thêm một cốc rượu nữa thì có tiếng gõ cửa.
Ai lại trễ thế này? Có phải có gì rắc rối đã xảy ra không? Thật là phiền mà, nhưng mình không thể bỏ qua nó. Albion có thể đã gởi hạm đội của họ tới một lần nữa.
Henrietta chồm lấy áo choàng của mình một cách mệt mỏi và lên tiếng.
“La Porte đấy à? Hay là Đức Hồng Y? Có chuyện gì vậy?”
Không có tiếng trả lời. Lại là tiếng gõ cửa. Nếu không phải là thủ lĩnh thị vệ hay Đức hồng y, vậy đó là ai nhỉ?
Ai đó? Hãy lên tiếng đi. Những người có thể đến phòng Nữ hoàng lúc muộn thế này không thể không dám xưng danh. Giờ hãy lên tiếng đi, không thì ta sẽ gọi hộ vệ tới.”
“Ta đây.”
Thời khắc mà những từ này chạm vào tai cô, những biểu hiện trên khuôn mặt cô đã biến mất.
“Có vẻ mình đã uống quá nhiều, thật là tệ mà, ảo giác lại rõ ràng như vậy…”
Cô thì thầm, đặt hai tay lên ngực, nhưng trái tim cô đang đập dữ dội.
“Ta đây.”
“Ta đây, Henrietta, mở cửa đi.”
(Lời của thớt: Thằng lừa đảo đó, đừng có nghe nóó!!! Bạn nào không hiểu hãy google cụm từ sau: ‘It’s me scam’)
Henrietta chạy tới cánh cửa.
“Hoàng tử Wales? Không thể nào? Anh đã bị giết bởi tên phản bội mà..”
“Đó là hiểu lầm thôi, ta vẫn còn sống.”
“Đừng gạt tôi. Lừa dối. Làm thế nào mà như vậy được”
“Ta đã chạy thoát. Người chết… là thế thân của ta.”
“Nhưng… Ngay cả như vậy thì tại sao chiếc nhẫn Ruby gió..”
Henrietta nhìn lại tay mình, kỉ vật của Wales vẫn nằm trên tay cô.
“Để lừa gạt được kẻ thù, ta phải bắt đầu từ việc lừa được đồng minh, đúng không? Chà, thật khó để em có thể tin ta, vậy ta sẽ chứng minh cho em thấy ta là ai.”
Henrietta đang run rẩy chờ đợi.
“Trong đêm tối khi làn gió thổi qua.”
Khẩu hiệu mà cô thường nghe được ở hồ Ragdorian.
Quên cả việc trả lời, Henrietta đẩy mạnh cửa ra.
Nụ cười mà cô đã bao lần mơ thấy đang ở đó.
“Ooh Hoàng tử Wales,… anh thật sự vẫn còn sống sao..”
Nghẹn ngào không nói nên lời, Henrietta nhào vào lòng Wales, cô úp khuôn mặt vào ngực anh và khóc nức nở.
Wales dịu dàng xoa đầu cô.
“Em vẫn như vậy Henrietta à, một bé con hay khóc nhè.”
“Đó là bởi vì em luôn nghĩ rằng anh đã chết… Tại sao anh không đến sớm hơn hả?”
“Sau khi thua trận, ta trốn lên một chiếc tàu tuần dương. Trong thời gian qua ta ẩn nấp trong rừng rậm Tristain. Ta không thể để kẻ thù tìm thấy mình nên ta đã phải di chuyển liên tục. Ta đã đến lâu đài này 2 ngày trước. Ta cần thời gian để điều tra lúc nào thì em ở một mình. Ta không thể nào ngồi ở phòng chờ suốt ngày được, phải không?”
Wales cười trêu chọc.
“Miệng lưỡi anh vẫn như mọi khi. Anh không hiểu em đã đau buồn, đã cô đơn bao nhiêu à…”
“Ta xin lỗi. Đó là tại sao ta tới gặp em.”
Henrietta và Wales vẫn ôm chặt lấy nhau.
“Anh có thể ở lại lâu đài này bao lâu cũng được. Albion không đủ lực lượng để tấn công Tristain lúc này. Dù sao thì hạm đội của họ đã bị tiêu diệt, lâu đài này là nơi an toàn nhất ở Halkeginia. Kẻ thù sẽ không thể chạm tới anh được.”
“Ta không thể làm vậy được.”
Wales mỉm cười vui vẻ.
“Vậy anh định làm gì?”
“Ta định trở về Albion.”
“Đó là điều ngu ngốc, thật vô nghĩa khi vứt bỏ mạng sống của mình khi anh đã chạy thoát khỏi đó.”
“Ngay cả như vậy thì ta cũng phải trở về, ta phải giải phòng Albion khỏi bàn tay của Reconquista.”
“Anh đang đùa à!”
“Ta không đùa đâu, vì vậy mà ta đến gặp em.”
“Em?”
“Ta cần quyền lực của em để giải phóng Albion. Ta đã hợp tác với nhiều người ở Albion, nhưng... Ngay cả như vậy ta cũng cần một người có thể tin tưởng được. Em sẽ đi cùng ta, phải không?”
“Không, không được… em rất vui khi anh còn sống nhưng điều đó thì không thể được. Em đã đi phiêu lưu nhiều lần khi còn là công chúa, nhưng giờ em đã là Nữ hoàng. Dù em thích hay không thì quốc gia và người dân của em đang nằm trên vai em. Xin anh đừng bàn những chuyện như vậy nữa.”
Tuy nhiên Wales không bỏ cuộc, với những lời nhiệt tình hơn nữa anh ta cố gắng thuyết phục Henrietta. “Ta biết điều đó rất khó, nhưng ta cần em để có được chiến thắng. Khi thua trận chiến trước đó, ta đã nhận ra điều đó, ta cần em, cần một nữ thần sẽ mang lại chiến thắng cho ta và Albion.”
Henrietta cảm thấy có gì đó nóng bỏng đang chảy trong cơ thể cô. Người yêu thương của cô đang cần cô. Say rượu và cô đơn càng làm nó bùng cháy hơn.
Dù vậy, Henrietta tuyệt vọng trả lời.
“Xin đừng làm phiền em nữa. Xin anh hãy đợi, em sẽ gọi người đến và chuẩn bị giường cho anh. Ngày mai chúng ta sẽ thảo luận về việc này, một cách chậm rãi…”
Wales lắc đầu.
“Ngày mai thì không kịp đâu.”
Sau đó Wales bắt đầu nói ra những lời mà Henrietta luôn muốn nghe.
“Ta yêu em Henrietta, hãy đến với ta.”
Trái tim Henrietta bắt đầu thổn thức như lần cô và Wales hẹn nhau ở hồ Ragdorian.
Wales nhẹ nhàng cúi người xuống. Henrietta cố gắng nói điều gì đó như Wales đã hôn cô.
Henrietta từ từ nhớ lại những ký ức đẹp đẽ.
Vì thế mà cô không nhận ra có người ếm bùa ngủ lên cô.
Vẫn đang rất vui sướng, Henrietta dần chìm vào giấc ngủ.
******
Trong lúc đó, ở một phòng thuộc ký túc xá nữ tại Học viện Ma thuật Tristain, Montmorency đang cố gắng pha chế một thứ gì đó trong khi Saito và những người khác đang quan sát cô.
“Thành công rồi…! Phù, cái này quả thật rất khó á!”
Quệt mồ hôi trên trán, Montmorency ngồi phịch xuống ghế.
Trong cái vạc là thuốc giải mà cô đã bào chế.
“Uống như vầy là được phải không?”
“Đúng vậy.”
Saito cầm lấy cái vạc và mang nó đặt trước mặt Louise, Louise nhăn nhó vì mùi hôi của nó.
“Vậy, Louise, uống nó đi.”
“Không, không nó bay mùi khó chịu quá.”
Louise lắc đầu, Haizz, có lẽ mình nên trộn nó vào một thứ gì đó và bí mật cho cô ấy uống. Để con cái ăn cà rốt thì người ta thường cắt nhỏ nó và trộn vào trong hamburger.
“Đi mà, hãy uống nó đi.”
“Nếu em uống nó thì anh sẽ hôn em chứ?”
Saito gật đầu, nhận ra rằng mình không có lựa chọn nào khác.”
“Ok, nếu cô uống nó thì tôi sẽ hôn cô.”
“Em hiểu rồi”, Louise trả lời và nhận lấy cái vạc.
Cô nhìn vào trong với biểu hiện chán ghét, tuy vậy cô nhắm mắt thật chặt và uống hết nó. Montmorency chọc Saito.
“Giờ thì, chẳng phải ngươi nên chạy trốn đi chứ?”
“Tại sao?”
“Bởi vì những ký ức trong thời gian sau khi cô ấy uống Tình dược sẽ không biến mất, cô ấy sẽ nhớ tất cả, … tất cả những gì cô ấy làm và những gì ngươi làm với cô ấy.”
Saito nao núng nhìn lại Louise.
“Buhwaaaa!” Luoise nấc lên một tiếng
“Funyaaa”
Sau đó, có vẻ là linh hồn xấu xa đã rời khỏi cô, biểu hiện trên mặt cô trở lại bình thường. Nhìn thấy Saito đang đứng trước mặt, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Mím mím môi, hai vai cô run rẩy.
Saito lẩm bẩm, “chúa ơi” và cố gắng lẻn ra khỏi phòng.
“Chờ đã.”
“Xin lỗi nhưng tôi phải cho bồ câu ăn…”
“Người làm gì có con bồ câu nàooooooooo!!!!!!!!!!”
Giọng nói của Louise vang lên, Thật là tệ mà, mình sẽ bị giết mất.
Saito mở cửa và chạy xuống cầu thang như bị xô ngã.
Tuy nhiên Louise di chuyển như một tia chớp.
Nhảy xuống từ cầu thang, cô đạp vào lưng Saito, Saito té lộn nhào, lăn xuống tầng một và đập xuống sàn. May thay cậu đã tới gần cửa ra của kí túc xá nữ, cậu cố gắng bò ra ngoài, tuy nhiên, như thường lệ, một bàn chân đạp lên phía sau gáy của cậu.
“Tôi, tôi không làm gì sai cả, tôi không thể giúp được gì cả, đó là do loại thuốc đó! Chúng ta đều không vui phải không?”
Không trả lời. Louise cởi áo khoát của cậu ra. Sau đó cô giở áo thun của cậu lên. Mặt cô càng đỏ hơn khi thấy rất nhiều dấu son môi. Cô tự nhủ Đây, đây là… đây là.. sao mình lại làm những điều như thế chứ… Cô lần mò ra đằng sau gáy của cậu, có một dấu son môi ngay đó.
Sự rụt rè và giận dữ đối chọi gay gắt trong cô, cuối cùng, thứ phải chịu cơn giận vô lý của Louise là Saito, tiếng thét của Saito vang vọng khắp nơi…
******
Trên một băng ghế ở sân Austri, Saito đang nằm yếu ớt, cậu bị thương gần chết, thỉnh thoảng lại co giật… Ngồi bên cạnh là Louise, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Louise cũng đang đỏ mặt và suy nghĩ về một thứ gì đó trong khi môi cô mím chặt như thể đang giận dữ.
Hai mặt trăng đã lên cao và tỏa sáng nhẹ nhàng, tuy nhiên, bầu không khí giữa hai người không được nhẹ nhàng vậy, nó ngột ngạt, nóng và tê cứng. Nói cách khác, nó đã trở về bình thường.
“Cô đã hài lòng chưa?”
Saito lẩm bẩm.
“Nếu, nếu mà ta bình thường, ta chắc chắc sẽ không làm điều đó… thật đó!! Hmph!”
“Tôi biết mà.”
Saito lẩm bẩm với giọng mệt mỏi. Lúc này thì Louise cuối cùng cũng nhật ra Saito không có lỗi gì hết. Tuy vậy, cậu đã để cho Louise làm những điều cô muốn và nhận hết cơn giận của cô. Má của anh ấy sưng lên, anh ấy có sao không ta? Dù đã chính tay gây ra những vết thương đó, cô cảm thấy mình nên chăm sóc cho cậu ta. Nhưng… thật xấu hổ mà, những ký ức sau khi cô uống Tình dược đã ngăn cản không cho cô tiến lại gần Saito.
Nhưng mình thắc mắc tại sao tên linh thú này lại để cho mình bị đánh?
“Ngươi cũng vậy, ngươi không cần phải vâng lời và bị đánh cho đến tình trạng như vậy, Đúng không? Sheesssss! Chống cự một chút đi chứ, ngươi cũng biết là ta đã đi quá xa mà.”
“… Nó ổn mà.”
Saito lẩm bẩm với giọng mệt mỏi.
“Tại sao lại vậy?”
“Bởi vì nếu tôi không làm vậy, cô sẽ không thõa mãn đúng không? Tôi hiểu những gì cô cảm thấy. Dù gì thì cô đã theo đuôi một người mà cô không hề thích chút nào, và cô còn làm những thứ đó đó. Đối với những người đầy lòng tự cao như cô, không thể nào cô có thể tha thứ cho việc này được đúng không? Và Dù gì thì nghĩ lại tôi cũng có trách nhiệm vì làm cô giận…. thôi đừng lo lắng về điều này nữa.”
Thật là những lời tốt bụng, ngay cả khi mình đánh anh ta đến như vậy. Cô nghĩ ngợi.
Nhưng lời nói đến miệng lại trái ngược.
‘Ta – ta không có lo lắng, ta chỉ muốn nhanh chóng quên nó đi thôi..”
Haaaa, sao mình lại không nói thật nhĩ? Cô nghĩ, sau đó Louise hỏi về một điều mà cô đang thắc mắc.
“Này, ta có thể hỏi một điều chứ?”
“Việc gì?”
“Khi đó, khi mà ta trong tình trạng đó, do loại thuốc đó mà ta không thể sống mà thiếu ngươi.. tại sao, tại sao ngươi không làm gì cả?”
Saito trả lời thẳng thắn.
“Bởi vì đó không phải là cô. Tôi sẽ không làm điều gì với cô khi cô không phải là cô, tôi sẽ không để những ham muốn của bản thân làm ô uế một người rất quan trọng đối với tôi.
Được gọi là người rất quan trọng, Louise đỏ mặt. Tuy nhiên, cô không thể thể hiện điều đó ra, Louise quay mặt đi, nhưng cô vẫn thắc mắc. Tại sao, tại sao mình quan trọng? Tại sao vậy?
“Tại, tại sao ta lại quan trọng với ngươi?”
Cô hỏi bằng một giọng run run.
“À thì cô cho tôi thức ăn và chỗ ngủ.”
“Haaa”, cô thất vọng cực kì, Điều này cũng có lý, mình thật xấu hổ vì mình đã vui mừng vào lúc đó. Louise vẫn quay mặt đi, vì thế cô không nhận ra cậu ta đã đỏ mặt khi nói vậy.
Haizz, anh ấy vẫn là một linh thú và mình là chủ nhân, vẫn “quan trọng” cho dù bị đánh như vậy. Trở nên trung thực hơn một chút, Louise phụng phịu xin lỗi.
“… Ta xin lỗi mà.. ta sẽ không giận nữa đâu. Ngươi có quyền tự do làm gì ngươi thích.
Thật lòng thì cô không muốn nói như vậy. Cô vẫn nhớ về thời gian mà Tình dược còn tác dụng, những điều đó có lẽ đã ảnh hưởng đến tâm trí cô, cô nghĩ.
“Ổn mà, cô không phải là cô nếu cô không nổi giận, cứ làm những điều cô muốn.”
Sau đó cả hai đều im lặng.
Không thể chịu được không khí đó, Louise cuối cùng chuyển đề tài.
“Haa, thật là hoài niệm mà… Hồ Ragdorian.”
“Cô đã đến đó trước đó à?”
“Eeh, Ta đi cùng công chúa, lúc đó ta chỉ mười ba tuổi thôi. Một buổi tiệc sân vườn rất lớn đã được tổ chức... Nó thật sống động và pho trương, nhưng mà rất vui.”
Louise chìm vào kí ức của mình và bắt đầu nói.
“Hồ Ragdorian là nơi mà hoàng tử Wales và Công chúa gặp mặt. Vào đêm đó, Công chúa nói với ta rằng ‘Mình muốn đi dạo, vậy nên mình sẽ trốn khỏi giường. Mình rất tiếc nhưng cậu có thể thế chỗ cho mình không?” Vì vậy mà ta làm thế thân cho cô ấy. Nghĩ lại mà nói thì, đó chắc là lúc mà hai người hẹn hò.”
Khi Louise nói điều đó, một giọng nói lớn tiếng vang lên từ phía sau, từ cái lỗ mà Louise đã từng dùng để theo dõi Siesta và Saito, mái tóc đỏ của Kirche hiện ra, Tabitha ngồi ngay bên cạnh đó.
“Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, đó là hoàng tử Wales!”
“Ngươi đang nói về điều gì vậy?!”
“Hảaaaaaa, hai người đang nghe lén đó à?”
“Ehehee” Kirche bỏ ra khỏi lỗ trong khi cười.
“Iyaah, ta chỉ muốn thấy hai người hòa giải thôi,.. những gì xảy ra sau khi ngươi đánh anh ta quá nhiều, việc này thú vị chứ hả?”
“Thú vị cái qq á!”
Saito và Louise đỏ mặt, Kirche chồm lên ghế.
“Đúng vậy, ta nghĩ là ta đã thấy khuôn mặt của anh ta ở đâu đó rồi. Iyaaaah, ra là như vậy. Đó là sát thủ tình trường của Albion, hoàng tử Wales.”
Kirche đã gặp qua hoàng tử trong buổi lễ đăng quang của Hoàng đế Germania, vào lúc đó thì hoàng tử ngồi ở ghế khách mời, vung nụ cười tỏa nắng quý tộc của mình ra khắp nơi.
Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra, Kirche hài lòng.
“Cơ mà tại sao ngươi lại nói ‘Đó là hoàng tử Wales?”
Kirche giải thích với Saito và Louise rằng khi họ đang đi tới hồ Ragdorian, họ đi ngang qua một nhóm người cưỡi ngựa, cô cảm thấy đã gặp qua một khuôn mặt nhưng cô không thể nhớ ra đó là ai.
“Nhưng giờ ta đã nhớ ra rồi, đó là hoàng tử Wales, có một thông báo rằng anh ấy đã chết trong trận chiến, nhưng anh ta còn sống...”
“Không thể nào! Hoàng tử Wales đã chết rồi! Ta đã tận mắt chứng kiến!”
Kirche không ở đó lúc hoàng tử Wales chết, vì thế cô không vẫn chưa tin. Vậy nên cô hỏi Saito với giọng đùa cợt.
“Oh thế hả, vậy em đã nhìn thấy ai nào?”
“Cô có nhầm lẫn với ai không đấy.”
“Không thể nào em lại nhìn nhầm một người đẹp trai như vậy được.”
Ngay lúc này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Saito, Louise cũng vậy. Hai người nhìn nhau. Những lời nói của Thủy tinh linh... một người lạ mặt tên ‘Cromwell’ trong nhóm người trộm đi chiếc nhẫn của Andvari.
“Chiếc nhẫn của Andvari.. vậy là Reconquista đã...”
“Này Kirche, nhóm đó đi hướng nào vậy?”
“Họ đi ngược với chúng ta, để xem, chắc là đi về thủ đô Tristain.”
Louise bật dậy và chạy đi, Saito cũng đuổi theo cô.
“Này đợi đã, chuyện gì xảy ra vậy hả?!”
“Công chúa đang gặp nguy hiểm!”
“Tại sao-?
Kirche và Tabitha không biết về mối quan hệ bí mật giữa Wales và Henrietta, vì thế họ không hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó. Nhưng lo lắng về hành động bất thường của Saito và Louise, Kirche và Tabitha đi theo sau họ.