Sau màn: Đóa hoa Linh Lan vinh dự
Độ dài 8,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:12:01
Hãy tạm thời gạt câu hỏi liệu đối xử với người như với vật hay đối xử với vật như con người điên hơn sang một bên, bởi lẽ cái nào phiền nhiễu hơn thì đã mười mươi rõ ràng – nên tôi sẽ lờ đi mọi việc đã xảy ra sau đó. Và, một thời gian sau.
Tôi đã nằm trong một bệnh viện nọ tại ngoại ô Kyoto. Hoàn toàn bình phục trong một tuần – đó là lợi chẩn đoán được đưa ra. Làm sao mọi việc lại trở nên như vậy, thành thực thì tôi sẽ không kể cho các bạn đâu. Duy chỉ có một điều tôi sẽ nói đó là giả như kẻ yếu nhất muốn đồng hành với kẻ mạnh nhất, thì còn khướt nó mới miễn phí; có một cái giá mà bạn phải trả. Nhưng nếu cái giá đò chẳng là gì ngoài vài ba khúc xương gãy, vậy có lẽ đó là một cái giá hời. Theo lịch thì tôi sẽ có một chuyến đi với Kunagisa vào đầu tháng sau, nên miễn là tôi có thể xuất viện trước lúc đó thì sẽ ổn thôi.
Cuộc sống trong bệnh viện không quá nhàm chán. Tổi chỉ mới bắt đầu đọc cuốn sách Miiko-san cho mượn lúc Aikawa-san xuất hiện, và chỉ cần có đủ không gian để để duỗi chân và đánh vài giấc thì với tôi chỗ nào cũng được. Miễn là nơi này không phải, ờm, một nơi bất thường.
Trước cái ngày tôi được xuất viện, Aikawa-san đã đến thăm tôi. Lần này, cô ta không gõ cửa. Có lẽ cổ chẳng còn mê cái thói đó nữa. Như thường ngày, cô ta vẫn diện bộ đồ đỏ chót, nhưng là do cô ta đã sắm một bộ mới hay sở hữu một tủ đầy những bộ như vậy thì tôi cũng bó tay.
“Yooo, xin lỗi vì lâu rồi không có liên lạc gì với cậu! Cậu chẳng thể làm gì ngoài hô hào tên tôi và tôi nên làm cho Bét-tô-ven đội mồ sống dậy! Ối trời ơi, phòng riêng cơ đấy? Quý ngài Túi tiền ơi!”
“Tôi không tài nào ngủ cùng phòng với người lạ, thế thôi. Cứ nghĩ đến việc một người dưng quan sát tôi ngủ là thấy ớn rồi. Nó không hề rẻ, nhưng biết sao đây.”
“Hmmm. Thế thì, tôi có tin tốt cho cậu đây.” Nói đoạn Aikawa-san dửng dưng quăng tấm phong bì xuống giường. Một tấm dày. Tôi chẳng cần phải hỏi để biết bên trong chứa thứ gì.
“Phần thưởng nhỏ cho sự giúp đỡ của cậu đây.”
“Dù sao cũng cảm ơn chị, Jun-san, nhưng tôi không cần tiền của chị. Với tình trạng của Hime-chan, tôi chắc mẩm rằng chị cũng chẳng gặt hái được nhiều, nên thôi lần này miễn phí nhé.”
“Khá là khắc kỷ. Nhưng việc này cần phải được làm ra trò. Cậu biết không, người ta nói đàn ông mà rỗng túi thì chẳng khác gì mất đầu cả.”
“Thì sao? Ai thèm quan tâm về cái đầu, rồi cuối cùng nó sẽ bị chặt ra hay bị thắt, hoặc bị treo lên trần nhà mà thôi. Tôi khá chắc rằng câu nói đó có nghĩa rằng tiền cũng chẳng quan trọng cho lắm.”
“Hanh. Nhìn cậu mà xem, một người chăn cừu khiêm nhường.”
Vừa nhẹ cười một cách khinh bị, Aikawa-san vừa ngồi xuống chiếc ghế gập dành cho người thăm bệnh. Trông cô ta chẳng có vẻ gì là muốn thăm bệnh, song tôi cũng chẳng thể bảo cổ đứng lên được.
“Cơ mà, nhờ cậu giúp đỡ mà không đáp lễ thì sẽ trái với lương tâm của tôi mất. Xem nào. Thế này nhé, tôi sẽ rên rỉ với giọng của Hikari.”
“Làm ơn, đừng làm vậy.’
“Ahh, không, dừng lại đi! Không phải chỗ đó! Làm ơn, đừng mà! Cậu không thể! Dừng lại đi, tôi bảo rồi!”
“Chị mới là người cần phải dừng lại!”
“Cậu thực sự giận đấy à?” Rất đỗi ngỡ ngàng trước việc này, Aikawa-san giơ hai tay lên vẻ đầu hàng. “Chội ôi, thật bất ngờ đấy. Lỗi của tôi, tôi không ngờ là cô ta lại thiêng liêng với cậu đến vậy… Xin lỗi nha. Tha lỗi cho tôi đi mà. Tôi sai rồi.”
Lời xin lỗi được nhái bằng giọng của Maki-san.
Cổ thực sự đi guốc trong bụng tôi.
“Tại sao chị lại ở đây?”
“Chẳng có gì cả. Không phải cậu đã hy vọng rằng tôi sẽ tới sao? Sau cùng, cậu vẫn lơ tơ mơ như ban đầu thôi. Vậy nên tôi đến để xem xét các câu hỏi của cậu.”
“Ra vậy… Ờ thì, nguyên tắc của tôi là không dây dưa quá sâu với mấy thứ nguy hiểm. Cơ mà, tôi vẫn sẽ hỏi.” Vẫn mơ hồ với ý định của Aikawa-san, tôi bắt đầu với: “Cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra với Hime-chan?”
“Bạn tôi ơi, bắt đầu với câu hỏi khó nhất à? Được thôi. Đây là chuyện đã xảy ra với Himecchi.” Chẳng thèm hỏi ý kiến tôi, Aikawa-san cứ thế mà lấy từ rỏ quà của tôi ra một quả táo và xực. “Khẩu súng điện đã có tác dụng. Giờ con bé đã mất trí nhớ và đang ở trong một bệnh viện mật.”
“À….”
“Cơ thể của con bé cũng khá tệ. Nó đã bắt đầu héo mòn do phải trải qua sự đào tạo ở nơi đó, và do phải hứng chịu nhường ấy sát thương? Đã khiến cho cơ thể nó bỏng rát. Đặc biệt là những ngón tay đã kết nối trực tiếp với những sợi chỉ – khá hiểm hóc. Nhờ có đôi găng tay với bảy lớp cách điện, cơn đau đã phần nào được giảm bớt, nhưng kể cả con bé có thể cầm được bút chì, nó cũng chẳng tài nào cầm được đũa. Cậu biết về mấy thứ như thế chứ? Định Ôm, định luật Jun, kiểu vậy.”
“Vậy ra có những di chứng lâu dài, hử - “Dù rằng lý do Aikawa-san đem khẩu súng điện là để mang Hime-chan ra bình yên. Mà, so với việc đối đầu trực diện với Khế Ước Nhân thì nó còn tốt chán.
“Đấy chính xác là cái khó đấy,” Aikawa-san nói. “Mất đi trí nhớ đồng nghĩa với việc con bé có thể sẽ quên khuấy việc giết hiệu trưởng và các giáo viên, chưa kể đến Hagihara Shiogi và Saijo Tamamo… Và có khi nó còn có nghĩa rằng con bé đã quên tất tần tật về Cao Trung Treo Cổ. Và chỉ cần một ngày ngón tay bị thương của con bé còn chưa hồi phục, con bé sẽ không thể dùng zigzag. Cậu hiểu thế nghĩa là gì đúng chứ?”
Bỗng, trong đầu tôi lóe lên ý nghĩa rằng đó hẳn phải là lý do tại sao cô ta lại tháo bộ giới hạn của khẩu súng điện: để tạm thời phong ấn Zigzag, cùng với những ký ức ghê tởm về nó. Dù, có lẽ đó chỉ là một câu chuyện ủy mị của tôi mà thôi.
“Sẽ rất khó,” Aikawa-san tiếp tục. “Những việc con bé đã làm chẳng bay biến đi đâu cả. Những người quen thân với nạn nhân sẽ không để yên đâu. Nhà Orgami, Luật, chúng đều đang bệt xuống đất mà tìm kẻ thủ mưu kia kìa.”
Việc thủ phạm quên đi tội ác của mình chẳng làm nó biến đi đâu được và nó cũng không có nghĩa rằng em ấy có thể được miễn sự trừng phạt. Mặc cho lý do hay duyên cớ gì, em ấy phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Chắc chắn.
“Vả lại, nếu tôi ‘già đò như chuyện này chưa từng xảy ra’ và tha bổng cho Ichihime, tôi cảm giác cậu sẽ mất đi lòng tôn trọng với tôi mất.”
“Tôi không ngờ là chị lại có thể thốt ra lời như vậy đấy. Chị thực sự quan tâm người khác nghĩ gì về mình sao, Jun-san?”
“Khó chịu? Nếu như là một ai khác, tôi cóc thèm quan tâm đâu.”
Cô ta cười nhăn nhở đến phát ớn. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác cổ đang trọc ghẹo tôi, nên tôi chỉ nhún vai và đổi câu hỏi.
“Rồi mọi thứ ra sao?”
“Cao Trung Treo cổ thật sự đóng cửa rồi. Như những gì Ichihime đã hy vọng. Học sinh… không biết chuyện gì sẽ xảy đến với chúng nữa. Vẫn còn mông lung lắm. Việc ba chúng ta là kẻ thủ ác vẫn chưa lộ ra ngoài ánh sáng.”
Tôi thành kẻ đồng lõa rồi à?
“Đừng có lo về nó, tôi đã có vài kế sách rồi đây. Nhà Origami nợ tôi, nên không cần phải lo. Nhưng vẫn còn Luật. Cậu cũng chẳng cần lo lắng làm gì cả, họ sẽ để yên cho cậu thôi . Ichihime… Tôi muốn giữ bí mật về con bé với họ, nhưng tôi đang đỗi phân vân liệu có nên.”
“Hóa ra chị cũng có những lúc lưỡng lự sao, Jun-san?
“Hẳn rồi. Tất nhiên là tôi cũng chẳng muốn. Trí nhớ của con bé có thể sẽ hồi phục, và ngón tay con bé có thể lành lại một lần nữa. Tôi cũng hiểu được rằng mình không nên chõ mũi quá sâu vào chuyện này. Con bé mà nhờ tôi che giấu vụ án mạng thì đã khác rồi.”
Cô bé chưa từng - âu là vì cô bé không thể hoàn toàn tin tưởng Aikawa-san. Đó đều chẳng phải là lỗi của Aikawa-san hay Hime-chan, đâu còn có cách nào khác. Giống như tôi, chắc hẳn về cơ bản thì Hime-chan không tài nào tin được người khác. Song, nó vẫn truy cầu sự giúp đỡ từ họ - và trong tình huống này, nó đã lên một kế hoạch nông cạn để rồi cuối cùng bị bắt trong chính mạng nhện của mình. Dẫu sao, nó cũng chẳng đáng sợ hay đáng lo – bằng tự cao và khát khao.
“Nhưng tại sao Hime-chan lại muốn… giết Hiệu trưởng… không, muốn đóng cửa ngôi trường này. Kế hoạch ban đầu của con bé là gì?”
“Đầu tiên, có điều này tôi muốn xin lỗi.” Aikawa-san dịch chiếc ghế lại gần tôi và nhướn lại gần. “Lúc đầu, tôi đã bảo cậu kiểu ’Hỏi Ichihime để biết thêm chi tiết… con bé sẽ giải thích kỹ càng hơn’ Xin lỗi, đấy chỉ là dối trá thôi.”
“Rõ ràng.”
Chỉ cần bắt chuyện với con bé là biết rồi. Hime-chan hoàn toàn không có khả năng giải thích thứ gì ra hồn cả. Điều duy nhất tôi có thẻ đảm bảo là dù là nói dối hay diễn xuất, con bé có lẽ đều sẽ dùng để che giấu bản thân mình.
“Tiếng Nhật của em ấy không được tốt cho lắm. Làm sao nó có thể giải thích rõ ràng được.”
“Tôi nhận thấy rằng nếu không biết chi tiết thì cậu sẽ làm việc hiệu quả hơn. Nhưng tôi chẳng bao giờ ngờ được Ichihime lại chủ động đánh lừa cậu… Con bé đã kể cậu lý do tại sao nó lại tệ với từ ngữ thế chưa?”
“Xem nào. Em ấy bảo em ấy lớn lên ở Mỹ.”
“Phải rồi? Nhưng, đó không phải là lý do.” Aikawa-san lấy ngón tay gõ vào đầu tôi. “Thùy trán của con bé. Một chấn thương hậu sinh đến vùng trung tâm ngôn ngữ của nó.”
“…”
“Cậu biết thùy trán làm gì rồi nhỉ? Nó là phần điều khiển tính cách, ý thức, và khả năng giao tiếp của con người trong não bộ. Phần đó của não bộ Ichihime đã bị tổn thương, dẫn đến những vấn đề trong ngôn ngữ của con bé. Nó còn chẳng nhận ra việc đó bắt đầu tựa bao giờ.
“Nhận thức…”
Nhận thức ngôn ngữ.
Hoặc không, liệu đó có phải là mạch nhận dạng từ ngữ của cô bé?
“Do đó, những cuộc đối thoại với con bé toàn lái đến tận đẩu tận đâu. Giống như một người Nhật và nguời Trung nói với nhau bằng tiếng Hàn vậy, chẳng ra thể thống gì cả.”
Tựa như zigzag, Aikawa-san cười thầm.
“Vậy nên – tôi chắc cú là ta không thể nào tìm được động cơ thật sự của Ichihime đâu, có hỏi con bé cũng vậy. Bởi ngay từ đầu, hiểu biết lẫn nhau là rất khó. Con bé đã nghĩ gì khi để chính những hành động kia chi phối bản thân sẽ là một bí ẩn vĩnh hằng.”
“Ai cũng thế, nhỉ?”
Không hai con người nào có thể hoàn toàn thấu hiểu lẫn nhau. Đó chỉ đơn giản là câu hỏi “Liệu họ có thể tự thuyết phục bản thân rằng họ có thể, liệu họ có thể tự huyễn hoặc mình tin rằng việc đó khả thi hay không” mà thôi.
Hẳn rồi, Aikawa-san gật đầu. “Bởi thế nên tôi đành phải tuôn ra cái mớ phán đoán nửa vời dựa trên dự đoán tốt nhất của mình. Tôi nghi từ đầu con bé đã tính toán hết rồi. Bằng việc làm tôi dính líu, kéo tôi về phe và lừa gạt tôi, con bé đã lôi kéo tôi vào âm mưu của nó. Thoạt tiên, con bé đã xử lý Hiệu trưởng và các giáo viên trước khi báo động về cuộc đào tẩu của nó… Ồ, và tiện đây, hàng tá những thi thể phanh thây đã được phát hiện trong phòng giáo viên. Khoảng ba mươi bảy người.”
“-“
Dẫu đã biết cô bé đã giết họ, nhưng khi nghe con số xác thực được nói ra, tôi không khỏi nín lặng. Ba mươi bảy người – thêm cả Shiogi-chan, Tamamo-chan và Noa Origami là bốn mươi. Kể cả Nhân Gian Bại Hoại cũng chẳng tàn sát đến một phần ba số đó vào tháng trước.
Thành thật mà nói, một khi số lượng nạn nhân bị giết vượt quá một tá, tôi chằng còn thể đưa ra một phán quyết ra hồn. Trái lại, trong lòng tôi bắt đầu dấy lên đôi chút ngưỡng mộ với Hime-chan khi nhỏ có thể thành công trong một không gian khép kín nhường vậy. Thật là vô tâm mà.
Một người trong căn phòng khóa kín mang tên văn phòng Hiệu trường, ba mươi tám cá nhân cùng trong căn phòng khóa kín với tên gọi Khu giám hiệu - và cả thế bốn mươi con người trong căn phòng khóa kín dưới cái tên Cao Trung Treo Cổ.
Một không gian khép kín. Từ bên ngoài chẳng thể nào biết được bên trong đang làm gì. Bởi đó là chiến trường – bởi vì đó là một chiến trường khép kín.
Đơn giản thế thôi.
Phòng kín là phòng kín chính bởi vì chúng bị khóa chặt, nhưng ai mà biết chúng lại có thể khác nhau đến thế - tùy thuộc vào việc họ khóa nó lại để ngăn thứ bên trong thoát ra ngoài hay ngăn thứ bên ngoài tràn vào trong.
Đó là lý do tại sao việc này lại xảy ra, tại sao em ấy lại làm những việc đó.
Bạn có thể đồng tình với thái độ đó chứ?
Mi có thể không? Thứ Đồ Bỏ Đi?
“Nguyên bản zigzag của con bé được dùng để kiểm soát đám đông chứ không phải là một kỹ thuật giết người, là để kiềm chế con người ta. Khi trói ai đó lại, một thứ như chỉ thì hiệu quả hơn dây thừng rất nhiều. Nên con bé đã kiềm chế họ, rồi cưa họ ra. Xem nào, gì nữa nhỉ. Con bé dùng bộ đàm để liên lạc với Hagihara bằng tần số của riêng Hiệu trưởng và thông tin rằng ”Yukariki Ichihime đã chạy trốn”. Kế hoạch của con bé đã bị phanh phui vào khoảng thời gian cậu thâm nhập vào ngôi trường, nhưng không phải vì con bé đã sơ xuất, mà là vì tự nó đã tiết lộ.”
“Em ấy đã mong đợi đó là chị.”
“Nhưng mà tôi đã gửi cậu đi trước. Và Ichihime đã giải quyết hết sức có thể…. nhưng điều đấy đã khiến cho tình thế nên hiểm nghèo với con bé. Nó chẳng thể dùng Zigzag trước mặt cậu, do đó, khi họ bất ngờ tập kích hai đứa, con bé đã bị bắt.”
Đó… là lý do tại sao Hime-chan cứ khăng khăng muốn ở lại lớp học đấy ư? Nhưng trước khi cô bé có thể phủ quyết, tôi đã hành động mất rồi. Tôi hẳn là một nhân tố không ngờ với cô bé.
“Rồi như con bé mong đợi, tôi đã đến gặp Hiệu trưởng đàm phán… Chuyện đấy vẫn sẽ xảy ra thôi dù cậu có ở đó hay không. Do cuộc đào thoát của con bé đã bị lộ, tôi càng chắc chắn đi đến chỗ của Noa hơn trước khi nó chưa bị lộ. Haha, con nhóc chết thiệt này thực sự đọc được suy nghĩ của tôi.”
“Té ra Hime-chan có tài năng giả giọng và độc tâm người khác.”
“Tất nhiên. Nói gì thì nói, không phải con bé là đệ tử tôi hay gì đâu. Thế rồi ta bên nhau – chỗ này quan trọng này – ta đều ở cạnh nhau khi phát hiện ra thi thể Hiệu trưởng. Nên con bé mới có thể thủ vai nạn nhân bị vu tội.”
“Nhưng việc đó khá nguy hiểm…”
“Tôi đoán cái hiểm nguy này lại giúp được con bé. Giống như trốn dưới gầm bàn vậy. Con bé càng làm những việc như thế, tôi càng ít nghi ngờ nó. Tôi có nghĩ cách Noa bị giết tương đồng với Zigzag… nhưng có lẽ đó chỉ là giả, chỉ là bắt chước? Hàng loạt các ý nghĩ cứ nổi lên làm tôi suy tư.”
“Hóa ra chị biết về Zigzag.”
“Đúng. Tôi không nói với cậu vì trông có vẻ Ichihime muốn giữ bí mật. Ngoài việc đó là lá bài tẩy của con bé ra, tôi không nghĩ đấy là thứ mà con bé muốn ai cũng biết. Nhưng sao mà cậu lại phát hiện ra con bé là một Dệt sỹ thế? Cái chết của Tamamo là một chuyện, nhưng kẻ giết Hiệu trưởng thì lại là chuyện khác.”
“Mọi thứ cứ thế mà rõ ràng với tôi thôi. Như là phản ứng dây chuyền vậy. Khi tôi nhận ra một điều, tôi sẽ nhận ra tất cả mọi thứ. Tôi là thế đấy: một là tất cả, tất cả là một. Trái lại, điều đó có nghĩa là cho đến khi tôi nhận ra cái một đấy, tôi sẽ chẳng hiểu gì cả… Song, cái gì thì cũng có nguyên do của nó. Hime-chan đã cố gắng che đậy dấu vết của nhỏ, nhưng mang theo đống chỉ đó bên mình mà chẳng phải Dệt sỹ thì thật bất thường. Em ấy có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng chỉ nếu em ấy muốn giết Tamamo-chan để tôi không nhận ra… Nhưng, vẫn còn non lắm.”
Dù có lẽ con bé chẳng đánh giá tôi cao thôi. Về điểm đó, tôi phải thừa nhận rằng xét cho cùng Hime-chan cũng chẳng ngốc cho lắm. Giả như tôi không suy ngược từ căn phòng kín, có lẽ tôi đã không bao giờ hiểu ra được sự thật.
“Vả lại, Shiogi-chan rất cảnh giác. “Chiến thuật” của cổ quá tỉ mỉ chỉ để đối phó với một kẻ thất bại. Kiểu, tại sao không dựa vào số lượng? Câu trả lời, tất nhiên, là cố gắng vượt qua zigzag với số lượng áp đảo chính là chiến thuật tệ nhất.”
“Hmmm.”
“Thêm nữa… việc một tên thất bại lại muốn đánh lừa Aikawa Jun độc nhất vô nhị thì cứ đáng ngờ kiểu gì ý nhỉ. Một người dùng Lời nói đùa như tôi sẽ không đối đầu với Nhân Loại Vô Song, cũng như Yukariki Ichihime chất phác, dù cho em ấy có thể là bạn cổ. Và ‘Zigzag’ chính là nhân vật khả thi nhất còn sót lại trong danh sách phù hợp với Hime-chan.”
Và – hơn cả.
Đầu mối mấu chốt nhất đến từ niềm tin của tôi rằng không ai quanh tôi có thể chỉ đáng yêu hay yếu đuối hay đáng thương gì hết.
“Ra vậy. Nhưng cậu biết đấy, phần là một kẻ thất bại thì đâu phải nói dối. Ngoài trừ kỹ năng đó ra… con bé nào còn gì nữa.”
“Tất nhiên, việc chị biết về nó có nghĩa rằng… Zigzag là một kỹ năng con bé dã đạt được trước khi vào học viện này, phải thế không Jun-san?”
“Chuẩn rồi. Tầm năm năm trước, tôi có một người bạn là một Dệt sỹ thất bại với biệt danh Zigzag. Đó không phải khen hay gì đâu, hiểu chứ? Dù sao thì hai chúng tôi đã làm một phi vụ cùng nhau. Lúc đó, chúng tôi đã giải cứu cô bé mười hai tuổi Yukariki Ichihime… rồi kể từ đó nó bắt đầu thần tượng chúng tôi. Tôi thì không quan tâm đến con bé nhiều lắm, nhưng…”
Phải chăng đó cũng là lúc em ấy bị tổn thương đến thùy trán? Nhưng đó không phải là điều tôi cần hỏi. Giờ đây, chỉ có duy nhất một điều thôi.
“Liệu có phải tên của nguời đó là Shisei Yuma?”
“Hử?” Aikawa-san trố mắt lên nhìn vẻ kinh ngạc. “Cậu biết về cô ta à? Cổ cũng đâu có nổi tiếng gì đâu. “
“Không… không hẳn. Thế, cô ta...”
“Đúng. Cô ta là sư phụ của Ichihime.” Aikawa-san cười trào phúng. “Và là một giáo viên tại Cao Trung Treo Cổ. Nhờ đó mà Ichihime đã nhập học vào một ngôi trường trung cấp liên thông với nơi này, dẫn đến tình huống như hiện tại. Giờ, hãy trở lại với chủ đề nào. Để xem, tôi đã kể đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, quyết định cùng thành nghi phạm với chúng ta của con bé. Một lần nữa, con bé đã hành động chuẩn xác: nó hiểu được rằng cho dù cánh cửa có bị khóa kín, tôi cũng sẽ tìm cách để xông vào... Quỷ tha ma bắt cái con ranh xảo trá này. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cậu còn rõ hơn tôi rồi.”
“Em ấy không muốn ta nghĩ rằng em ấy là người giết Hiệu trưởng... Nhưng còn núi tử thi mà em ấy đã để lại trong phòng giáo viên thì sao?
“Con bé hẳn đã thấu rằng nếu tôi khăng khăng nó không phải hung thủ giết Hiệu trưởng, thì chắc hẳn có ai đó khác đã giết mọi người. Song, đó cũng là cái sai lầm chết người của nó. Một khi cả cậu và Ichihime đều rời khỏi phòng Hiệu trưởng, tôi còn có thể làm cái đếch
gì đây ngoài việc đi tìm cậu; thế nên tôi cũng rời khỏi nơi đó. Nhưng tôi quyết định ghé qua phòng nhân viên và gửi lời chào đến họ. Tôi đi xuống tầng dưới… và trời ơi. Dẫu cho Cao Trung Treo Cổ có bất thường đến nhường nào, thì cũng chỉ có duy nhất Yukariki Ichihime có thể tự làm điều đó được thôi.”
Phải chăng – đó là khi mọi việc sáng tỏ? Tội ác của em ấy bị phanh phui không phải vì sự hoài nghi mà chính là sự tin tưởng. Nhưng em ấy không thể nào để cho giáo viên sống được. Nếu như vậy thì ngay từ khi bắt đầu chiến lược của Hime-chan đã đổ bể rồi.
… Hoặc.
Không, có khi mọi chuyện lại không phải vậy, Có lẽ Aikawa-san – chưa nhận ra sự thật cho đến khi cổ tình co nghe được cuộc đối thoại của tôi với HIme-chan trên hành lang. Dù cho cô ta có nghĩ thế nào thì tôi chắc mẩm đấy hẳn là sự thật.
Cô ta là kiểu người như thế đấy.
“Tuy nhiên, cho dù nó có là phòng kín hay gì thì tôi cũng không ngờ nó có thể bị che đậy đâu. Nhất là với chị đấy, Jun-san.”
“Con bé chỉ cần đánh lừa mỗi tôi mà. Không thì nó cần giết cậu làm cái quái gì… đúng không nhỉ? Cái đồ phiền phức khốn nạn này.”
“… Nhưng nếu ban đầu em ấy không gọi chị đến trường thì chị sẽ không bao giờ phát hiện ra cả. Chọn việc hăng hái đánh lừa chị thay vì giấu nhẻm đi bí mật mà có thể có hoặc có thể không bị tiết lộ… và rồi bị ‘bắt trong chính mạng nhệncủa mình’”
“Chuyện là thế này: Từ rất lâu về trước, con bé đã hứa rằng khi nào nó trở thành đệ tử của Shisei, nó sẽ không bao giờ dùng Zigzag để giết người nữa.”
“Nhưng kỹ thuật đó… ồ. Lúc đầu nó là để kiềm chế người khác, để tự vể hử?”
Hóa ra đấy là lý do con bé phải ém nhẹm đi sự thật với Aikawa-san. Nguyên do thì có lẽ không chỉ có vậy nhưng cũng phần nào giải thích được việc này. Động cơ của kẻ sát nhân luôn là một mớ bòng bong, khó để giải thích bằng lời… nhưng chắc chắn một trong những tác nhân dẫn đến mớ bòng bong đó là Sư phụ của Hime-chan, Shisei Yuma và người kia là Aikawa Jun.
“Dẫu vậy, học viện không cho phép con bé giữ lời hứa ấy… đó cũng là lý do tại sao con bé không nhập học một nơi như thế ngay từ đầu. Cô ấy chết rồi, từ bỏ đi… con ngốc này.”
Tuy nhiên Shisei Yuma – biết tỏng điều đấy sẽ xảy ra.
“Dù sao, khi tôi nghĩ về Hiệu trưởng, hay Shisei, không hẳn là tôi không hiểu. A cơ mà chị biết gì không? Không có gì đâu, tôi vẫn không hiểu.”
“Nhưng – tôi định nói điều này với chị, Jun-san: Chị quá mềm yếu. Lần này thì thuật độc tâm của chị đâu? Ngẫm lại, căn phòng kín đó còn có thể là tác phẩm của ai ngoài Hime-chan đâ-“
“Cậu cũng có nhận ra ngay lập tức đâu.”
“Tôi còn gà mờ lắm.”
Và từ lúc bắt đầu, đây đã chẳng phải bí ẩn mà tôi cần giải.
“Hanh. Không phải tôi bắt chước Maeda Keijiro Toshimaru hay gì, nhưng tin tưởng rồi bị phản bội tốt với tôi hơn là nghi ngờ để giữ an toàn.”
Chẳng có lấy chút ăn năn nào trong nụ cười ngạo nghễ của Aikawa-san. Cô ta trông không có vẻ gì là hối hận, không, cô ta còn chẳng thấy đau đớn gì.
“Jun-san, chị không nghĩ việc này cần được xem xét lại sao?”
“Không hề. Việc tôi quan tâm đến Ihihime chẳng liên quan gì đến những điều con bé đã làm cả. Haha, tương tự thôi, tôi còn chẳng giận việc cậu định phản bội chúng tôi đâu, Ii-tan.”
Cô ta đã biết.
“Cái thằng khốn láu cá này. Đánh lừa Ichihime như thế ngay khi tính mạng cậu đang lâm nguy. Sao em không đến sống với anh – cái quái gì thế? Cậu đã phản bội con bé năm phút trước đó đấy.”
Cô ta đã biết tất cả.
“Tôi… không cố tình phản bội nhỏ.”
Sau tất cả, suy nghĩ “Aikawa-san mềm yếu với bạn bè thân thiết” đến từ sự đánh giá quá cao của thế giới. Bởi vì bản thân cô ta là đỉnh của đỉnh, nên cổ không tài nào hiểu được những thứ như điểm yếu của tôi và Hime-chan. Và kể cả cô ta có thế thấu hiểu nó, cổ cùng không thể chấp nhận cái kiểu thỏa hiệp đấy.
“Dù tôi có mềm yếu hay không thì tôi cũng không thể lờ đi cảm xúc con bé được. Ai rồi cũng thế thôi nếu họ bị kẹt trong một ngôi trường sát nhân như Cao Trung Treo Cổ. Bất kể ai cũng sẽ muốn làm y như con bé. Chỉ là Ichihime là người duy nhất có kỹ năng để làm điều đó, thế thôi.”
“Kỹ năng…”
“Cái cơ thể nhỏ bé dị hợm của con bé là minh chứng cho thấy nó được giáo dưỡng tệ thế nào. Nó còn chẳng nặng đến ba mươi cân nữa. Cậu hẳn phải hiểu điều đó chứ, dẫu sao thì Kunagisa cũng là bạn cậu. Mặc dù tình cảnh của hai đứa thì có hơi khác”.
“…”
“Không phải tôi đang bảo cậu phải thương cảm với con bé hay gì đâu. Chỉ là đừng trách móc nó vì cậu hận những ai làm cậu nhớ đến bản thân mình.”
“Tôi không có ý định trách mắng con bé. Từ đầu đến cuối, mọi việc đã chẳng liên quan gì đến tôi rồi. Nếu không phải chị lôi tôi vào thì tôi chẳng biết cái đinh gì về nó đâu.”
“Tôi mừng là cậu cảm thấy như vậy.”
Dẫu sao, Hime-chan… có lẽ đã không thể tự thoát ra khỏi đây. Zigzag là một kỹ thuật hữu dụng, song cũng chỉ dùng để phòng ngự được thôi. Ngoại trử những lúc cô bé có thể giăng bẫy và đợi ra, như những gì nó đã làm với Shiogi, thì cũng chẳng khác gì dùng dao cả. Không có yếu tố bất ngờ, việc tránh né Zigzag là hoàn toàn khả thi kể cả khi bạn không phải Aikawa-san. Đó là lý do tại sao – phải, việc này giống hệt với chiến lược của Aikawa-san – con bé đã tấn công vào nòng cốt đầu tiên. Và có lẽ oán giận là việc không thể tránh khỏi. Chưng cầu sự giúp đỡ từ Aikawa-san sau khi đã thảm sát toàn bộ giáo viên...
“Nhưng... như vậy thì không hợp lý cho lắm. Nếu con bé đơn giản muốn chạy trốn, tốt nhất là cứ để chị lo hết, Jun-san. Thế lại chẳng tốt quá ấy chứ. Tôi đoán mục đích ban đầu của con bé là kết liễu Hiệu trưởng. Giả như cái chết của người con bé coi như sư phụ có liên can đến sự thay đổi chức Hiệu trưởng, dễ thường nó nhập học cũng chỉ để giết ả ta ấy chứ.”
“Không phải là họ vô can... nhưng tôi nghĩ cậu đang cả nghĩ quá rồi.”
Nếu chỉ là giết người thôi, không có lẽ gì là Hime-chan không làm được. Cái Hime-chan cần là sự giúp đờ từ Aikawa-san để chạy trốn sau vụ giết người. Cô bé sẽ có được sự hợp tác từ Aikawa-san để rồi chuồn khỏi hiện trường vụ án, đoạn sắp xếp sao cho Aikawa-san không hay biết gì. Đó hoàn toàn là một kế sách tự mâu thuẫn, lằng nhằng – nhưng có chăng chiến lược Hime-chan chỉ có vậy?
“Ai biết, có thể con bé chỉ muốn tôi phát hiện nó là một kẻ sát nhân. Có thể nó cảm thấy ân hận, ăn năn, kiểu vậy? Thế thì khờ thật.”
Ra vậy… như thế thì hợp lý nhất. Đạt được tất cả mục tiêu, rồi lại được Aikawa-san phán quyết. Câu chuyện đó hấp dẫn đến nỗi tôi khó mà làm ngơ được. Nếu kiểu gì bạn cũng bị giết – ít nhất hãy để một kẻ mạnh hơn làm vậy.
Một ham muốn khó hiểu sinh ra từ nỗi tuyệt vọng.
Chúng ta không thể chọn bạn bè, nên cô bé muốn ít nhất mình có thể chọn kẻ thù hủy hoại mình.
“Em ấy lừa dối chúng ta để bị tìm ra... nhưng như thế thì quá vô trách nhiệm rồi, Jun-san?”
“Trách nhiệm sao? Thật là một khái niệm kỳ quặc?
“Phải. Tôi... không hiểu nó cho lắm.”
“Tôi cũng vậy. Có lẽ tất cả những gì nó muốn là vui đùa với tôi. Bét nhất là vậy?
Bét nhất?
Cô bé không định sống sót, không định thành công giữ bí mất... Tôi khó mà tin được điều đó, song nó chẳng có nghĩa rằng điều đấy không phải là sự thật. Bởi lẽ tôi chẳng tài nào hiểu được những cảm xúc của Hime-chan, cho đến cuối cùng. Tương tự, cho đến bây giờ, tôi cũng không thể thấu được cảm xúc của “cô ấy”.
- Suy nghĩ về nó chỉ vô dụng mà thôi.
Lịch sử của kẻ thua cuộc sẽ không bao giờ được hé lộ.
Chiến binh chết trong chiến trận, còn chiến thuật gia chết trong sự hoang mang.
Và Dệt sỹ bị bắt trong mạng nhện của chính họ.
Cuối cùng.
Hime-chan không phải là người thay thế “cô ấy”. Điều ấy khá rõ ràng với tôi. Cần nhiều hơn thế - để phá hỏng Kunagisa Tomo.
“Hmm, nhiều giả thuyết như nào thì kiểu gì cũng có một cái đúng.” Aikawa-san nói. Trong khoảnh khắc căn phòng chìm vào trong im lặng. Cô ta đã gặm xong quả táo, sạch đến tận hạt, đoạn vươn tay về phía cái rỏ lần nữa. “ Hmm – đây là thứ cậu ăn à?”
Cổ móc một khối rubik 5x5x5, với kích cỡ như một quả táo, ra từ trong giỏ.
“Không, Kunagisa đã để quên nó khi cô ấy đến thăm. Nó vốn được dùng để giết thời gian, nhưng dù cố thế nào thì tôi cũng không giải được, nên tôi đã để nó vào đấy.”
“Cô ấy đến thăm cậu? Tôi tưởng ngoài ở nhà ra thì cổ không thể tự leo thang được?”
“Cô ấy bảo một người bạn tên ‘Hicchan’ gì đấy mang cổ đến.”
“Ồ. Té ra đó là lý do tâm trạng cậu lại tệ như vậy, Ii-tan.” Vừa thốt lên những lời này, Aikawa-san vừa giải khối rubik mà chẳng thèm nhìn xuống dưới tay cổ, rồi bỏ nó lại vào rỏ. “Nói gì thì nói,”
Từ thái độ có vẻ thờ ơ của cổ, tôi biết rằng cuối cùng chúng tôi cũng đi vào chủ đề chính, và tôi đây đã sẵn sàng.
“Lần này, tôi cuối cùng cũng hiểu được bản tính độc hữu của cậu.”
“Bản tính của tôi sao? Ờ thì, Shiogi-chan có gọi tôi là ‘Kẻ lười’ hay gì đấy.”
“Chuẩn… nghe hợp phết. Thực ra, tôi có hơi hối hận khi kéo vào mớ lộn xộn này. Tôi nghĩ đó có lẽ là một thất bại. Cậu thì sao? Nếu cậu không ở đó, ít nhất Hagihara Shiogi và Saijo Tamamo cũng sẽ còn sống. Ichihime muốn giết học sinh ít nhất có thể, vì chúng cùng cảnh ngộ với nhau. Giáo viên ở đó vì học muốn thế - nhưng học sinh thì nào có quyền.”
Shiogi-chan đã nói gì đó như “không đâu hợp với tôi hơn nơi đây cả”. nhưng – tôi nghĩ mình có thể chắc chắn mà rằng “Có đấy”. Chỉ là Shiogi-chan và Tamamo-chan không biết đấy thôi. Họ chỉ không thể kiếm tìm mục tiêu hay động lực nào khác. Và cũng do tôi không thể cung cập cho họ, thế thôi.
“Nhưng quở trách tôi cho cái chết của họ là quá đáng đấy. Tôi có liên can gì đâu, phải chứ?”
“Tai ương lúc nào cũng vây quanh cậu, và mọi người luôn luôn chết quanh cậu. Cậu – nói như nào nhỉ, cậu làm con người ta cảm thấy bồn chồn. Cậu khiến họ lo lắng. Vì vậy, những người quanh cậu bị bức ra khỏi vùng an toàn – do đó, họ hạ cảnh giác. Đó chính xác là lý do tôi dùng cậu trong nhiệm vụ này – nhưng cái bản tính đấy của cậu thì không biết đâu là địch, đâu là bạn. Ichihime cũng bị kéo vào. Con bé giết Tamamo vì sự an toàn của cậu, và con bé không giết Shiogi vì nhỏ đã tìm ra thật, con bé giết nhỏ kia để cứu cậu; cậu để mình bị bắt để Hime-chan có thể chạy trốn, và Shiogi đã dùng cậu như mồi nhử – nghe có lý hơn không? Ichihime chỉ muốn giấu nhẹm tội lỗi của con bé với tôi, với bạn bè. Và, phòng khóa kín hay không thì một khi những thi thế bị phát hiện, con bé kiểu gì cũng bị tình nghi thôi.”
“Tôi hiểu. Đó cũng là một cách để nhìn nhận.”
“Một sự tồn tại. Khiến cho con người ta rối loạn. Khiến cho con người ta đánh mất bản thân... Những cá nhân như cậu chẳng hiếm hoi đến vậy. Khi họ ở bên, người khác không thể ổn định, cảm thấy phiền nhiễu, mọi việc không bao giờ theo ý họ... Tâm lý học có kiến giải riêng với những người như vậy: nói ngắn gọn là “khuyết điểm”. Những người quan sát cậu có cùng khuyết điểm với cậu nên họ cảm thấy khuyết điểm của họ như thể đang lộ ra cho họ xem, và nó khiến họ dao động. Một số thì cho rằng cảm xúc đấy gọi là yêu, số khác thì nghĩ đó lại là sự kinh tởm. Người trước thì muốn đồng cảm với cậu, kẻ sau lại hận cậu vì tương đồng với họ. Và trong khoản đấy cậu lại chẳng thuộc tầng lớp cao cấp còn gì. Cậu không có cá tính nên cậu không giống ai – nhưng cậu thiếu nhiều phần đến nỗi cậu giống tất cả mọi người. Điều đấy kích thích cái tâm vô thức của người khác; chính cái lười ý thức của cậu đã hủy hoại họ. Và ngoài ra, cậu còn tận dụng nó một cách khôn khéo. Cậu né tránh mọi thứ mà không cần dựng lên bất kỳ trại giam nào, cậu tâng bốc bản thân mà không một chút khoa trương. Cậu để cho người khác vượt qua, chệch hướng, né tránh, lẩn tránh. Cậu dùng những câu bông đùa để chạy trốn, bỏ chạy, trốn tránh. Cho dù họ không thể ổn định khi cậu gần bên – không ai có thể chạm vào cậu. Cứ như bên cạnh là ma hay quỷ dữ. Đó là lý do tại sao các tổ chức cứ điên đảo quanh cậu, và công tắc của mọi người thì cứ bị bật lên. Tương tự như lúc tháng Tư, tháng Năm.”
“Tôi cũng đã nói với Shiogi-chan, nhưng... chị đang đánh giá tôi quá cao đấy.” Tôi chậm rãi lắc đầu “Tôi không phải ai đó đặc biệt. Tôi chỉ đi loanh quanh mà không biết chuyện trời ơi đất hỡi gì đang diễn ra thôi.”
“Nếu như trong cái rủi này còn có cái may nào...” Hoàn toàn lờ đi nỗ lực thanh minh bản thân của tôi, Aikawa-san tiếp tục “thì đó là cậu không có bất kỳ mục tiêu nào. Nói thật nhé, cậu làm tôi hơi bị sốc đấy. Nếu cậu biểu lộ ra bất kỳ tính định hướng nào… Nếu cậu bắt đầu hướng về đâu, ai mà biết cậu có thể làm được cái quái gì? Khi điều đó xảy ra, có thể tránh được ảnh hưởng của cậu chỉ có những kẻ hoàn toàn tương đồng với cậu như Zerozaki thôi. Người nào mà chỉ cần khác chút xíu thôi… cũng sẽ mất trí ngay, không lấy một ngoại lệ. Sẽ tệ hơn rất nhiều so vói bây giờ, cậu sẽ kéo mọi người xung quanh vào trong quỹ đạo của cậu và tai nạn sẽ liên tục xảy đến.”
Hẳn rồi – như trước kia.
Khi tôi hủy hoại Kunagisa Tomo.
“Nghe cứ như tiểu thuyết kinh dị ý.”
Trước trò đùa của tôi, biểu cảm của Aikwa-san không hể thay đổi.
Cô ta vẩy ngón tay lên...
“Nên tôi nghĩ kết liệu cậu ngay bây giờ không phải là một ý kiến tồi đâu.”
Và hạ nó xuống ngay sau khi nói câu đó.
“-“
Không có chuyện gì – xảy ra.
Không có chuyện gì... xảy ra.
“Đùa thế không vui đâu.”
“Đùa? Cậu vừa nói đùa à?” Aikwa-san tỏ ra ngạc nhiên một cách cường điệu. “Rồi, rồi. Cứ cho là vậy đi.”
“...”
“Haha. Nếu cậu mà đi rồi thì ai sẽ dựng nên những kết cục bất ngờ và hài hước cho tôi đây.” Rồi, một cách yếm thế “Được rồi, bạn ơi, tôi lượn đây.” Cô ta đứng dậy, gập ghế lại và mang về chỗ cũ. Đoạn, cổ lấy một quả táo khác ra từ trong rổ. “Cho đến khi định mệnh an bài cho đôi ta gặp nhau một lần nữa; cầu cho tương lại cậu ẩn chứa những vận rủi to lớn nhất, và những vận may thảm hại nhất.”
Cô ta bắt đầu rời khỏi căn phòng.
Câu hỏi cuối cùng của tôi hướng thẳng vào lưng cổ.
“Tại sao Hime-chan-“
“Hả? Tại sao Hime-chan gì cơ?”
“Chị nghĩ tại sao Hime-chan lại gọi tôi như vậy?”
“Thôi nào, đâu có khó đến vậy. Hay là cậu,” Aikwa-san bật lại câu hỏi ”không hiểu tại sao con bé lại ém nhẹm sự thật về Zigzag với cậu? Ngoài những vấn đề tinh thần ra, nếu cậu biết con bé là Dệt sỹ thì cũng có bất tiện là bao, thế nhưng nó lại giả như là một kẻ thất bại thảm hại cho đến giây phút cuối cùng. Cậu thực không hiểu tại sao con bé lại làm thế à?”
“Không nhé.” Tuy đó là câu hỏi của mình, tôi gục đầu xuống và rời mắt khỏi Aikawa-san. “Không phải đơn giản là em ấy muốn tôi đánh giá thấp em ấy à? Bằng việc làm một nữ sinh cao trung ngu ngơ, nó có thể làm tôi hạ cảnh giác.”
“Trật lất rồi, đồ ngốcccc. Hanh, tóm lại là con bé đã chồng hai người lên nhau. Quý ngài vô danh, kẻ chẳng giống bất kỳ ai, nên ai cũng giống. Nó phản chiếu cậu.” Aikawa-san cưởi khẩy. “Như cái cách mà cậu lầm tưởng con bé với Kunagisa Tomo. Trống thì đánh xuôi, mà kèn lại thổi ngược.”
Cũng như tôi thấy Kunagisa Tomo trong Hime-chan.
Liệu Hime-chan đã thấy gỉ trong tôi.
“Tôi còn gặp lại nó chứ?”
“Chớ lo, tôi sẽ cho hai đứa hội ngộ sớm thôi, dù cậu có thích hay không.”
Và như thế, Khế Ước Nhân khuất đi khỏi tầm nhìn của tôi. Như thường lệ, vào những lúc bét chót, cổ làm tâm trí tôi rối bời, rồi lẳng đi. Tuy có lẽ cô ta chưa làm điều mà cô ta hay làm, giải quyết sâu hơn những bí ẩn mà tôi đây đã giải quyết, song lần này cổ đã để lại cho tôi tá những mối âu lo mới.
Chết tiệt… Công chúa Ám chỉ, Nữ hoàng Ẩn ý, Nữ vương Gợi ý. Cảm ơn nhé, để lại cho tôi những điềm báo mơ hồ và có lẽ là giả dối. Tamamo-chan là một chuyện, nhưng tôi đã muốn chỉ ra rằng có lẽ lý do đằng sau cái chết của Shiogi-chan là tại Aikawa-san đã thay đổi màu sắc trang phục.
“Hóa ra ‘thiếu cá tính’ là con người ta có thể nói bất cứ thứ gì họ muốn à? Mọi người kì vọng tôi quá nhiều rồi… Tha cho tôi đi.”
Mặc cho tôi chẳng là gì ngoài một thằng hướng nội mười chín tuổi thiếu năng lực ảo tưởng và hơi ba hoa.
Trong lúc tôi đang trầm tư về điều này, cô điều dưỡng viên phụ trách chăm sóc tôi bước vào với khay đồ ăn trên tay, cứ như là cổ đã hoán đổi với Aikawa-san vậy. Hay đúng hơn là Aikawa-san đã cảm nhận được cô điều dưỡng viên đang tiếp cận nên đã rời ngay. Cô ta chẳng khác nào một nhẫn giả cả.
“Cô mỹ nhân sành điệu với gu thời trang của một người dùng Stand mới rời khỏi phòng cậu là ai thế? Chửa thấy bao giờ luôn. Chị ta đến thăm cậu à, Ii-Ii?” Vừa ngoái đầu lại nhìn cánh cửa, cô điều dưỡng viên vừa hỏi với vẻ hiếu kỳ. “Chị gái cậu à, Ii-Ii? Hay họ hàng?”
Cô ta có vẻ cho rằng chúng tôi là thân thích.
“À… bạn gái tôi ấy mà.”
“Cài giiiiiii?”
Cổ còn chẳng thèm dấu đi sự nghi ngờ.
“Chà, chị ta yêu tôi điên cuồng. Rắc rồi lắm đấy, làm phiền tôi tận ở đây. Tôi đang mong ít nhất mình có thể có chút thời gian riêng tư khi ở trong bệnh viện mà.”
“Rồi, rồi. H-i-ể-u mà.”
Cô điều dưỡng viên rõ ràng không tin lời tôi nói một chút nào.
“Trông có vẻ không giống, nhưng khi chỉ có mình hai chúng tôi thôi thì khác lắm đấy. Cổ sẽ làm mọi điều tôi nói.”
“Hẳn rồi, t-ấ-t n-h-i-ê-n. Cậu may mắn lắm à nha. Ii-Ii quyến rũ lắm à nha.”
Vừa nói, cổ vừa bày những chiếc đĩa nhựa ra thành hàng trên bàn.
“Ngọt ngào quá đi ~♪ thân mật quá thôi ~♪”
Cái bệnh viện này đang làm cái quái gì vậy, thuê một điều dưỡng viên với nhiều cá tính nhường vậy? Tôi đang cảm thấy bực mình (phần nhiều là vì cảm thấy trống vắng) nên tôi quyết định đổi chủ đề.
“Này, điều dưỡng viên, chị có đọc tiểu thuyết trinh thám không?”
“Tôi là một điều dưỡng viên cao cấp,” cô ta chỉnh lại. Nghe với tôi như là sự khấc biết giữa chiến thuật gia đại tài và chuyên gia về chiến thuật vậy, nhưng tôi đoán cô ấy là một người tỉ mỉ. “Ừ, tôi đọc rồi, sao nào?”
“Bởi vì đến giờ giải đố rồi.” Tôi nhặt tấm phong bì Aikawa-san để lại lên, vừa kiểm tra bên trong, tôi vừa tiếp tục “Giả dụ có một căn phòng ở nơi nào đó. Cánh cửa có máy quét bàn tay sinh trắc, vậy nên từ bên ngoài nó chỉ có thể được khóa hoặc mở bởi chính chủ nhân của căn phòng. Một ngày, chị và hai nguời bạn, ba người bọn chị, ghé thăm căn phòng đó. Cánh cửa bị khóa và nó không mở ra, nên chị dùng vũ lực mở nó, và chị phát hiện ra bên trong là thi thể đã bị phanh thây của chủ phòng.”
“À, án mạng phòng kín, hoài niệm làm sao.” Cô điều dưỡng viên mỉm cười. “Dấu bàn tay sao, hmm... nghe giống Lupin phết.”
“Thế, sao kẻ thủ ác lại có thể hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này?”
“Để tôi nghĩ xem nào. À há, hiểu rồi. Dễ ý mà.” Sau khi đã bày biện xong bữa ăn, cô điều dưỡng viên quay sang tôi. “Tên sát nhân phanh thây thi thể bên trong phòng, rồi lấy một trong hai bàn tay và dùng nó để khóa căn phòng từ bên ngoài. Phanh thây cả cơ thể chỉ là ngụy trang, bởi lẽ tên giết người chỉ cần cắt rời một bàn tay. Nói cách khác, chìa khóa mở căn phòng chỉ là bàn tay, và ngay sau khi chết máy quét vẫn phản ứng với nó như với một sinh vật sống. Nya ha ha, giờ hãy cắt cho tôi bàn tay của con mèo.”
“...”
“Nếu trước mắt cậu là một thi thể bị phanh thây, kiểu gì cậu cũng đứng đực mặt ra, nên khi liếc qua cậu sẽ không nhận ra sự thiếu vắng của bộ phận nhỏ nhoi đấy. Phải đó. Thế nên hung thủ phải là một trong ba người phát hiện ra thi thể, và còn phải là người cuối cùng vào phòng nữa, chuẩn chưa? Gã ta hoặc ả ta có thể lấy bàn tay bị cắt rời từ chỗ nào đấy, như một cái túi chẳng hạn, và đặt nó vào góc phòng trong khi hai người kia vẫn đang sốc. Chà chà, thật là một mánh khóe lòe loẹt.”
“…”
Tuy đang nghe câu trả lời từ cô điều dưỡng viên, nhưng ánh mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm không rời khỏi thứ bên trong chiếc phong bì. Rất nhiều tiền – và một tấm ảnh. Đó hẳn là tấm ảnh Hime-chan đã lấy cùng với bản đồ khuôn viên trường từ trên quần áo tôi.
Tấm ảnh Hime-chan nở nụ cười thật thà, chất phát đó.
“tôi sẽ cho hai đứa hội ngộ sớm thôi-“
Giờ tôi hiểu rồi, Khế Ước Nhân.
Cứ đi guốc trong bụng tôi – nhỉ?
Chị thực sự biết mình nên làm cái gì.
Tôi chẳng biết cảm xúc của Hime-chan ra sao khi con bé lấy nó từ tôi. Tôi không biết, nhưng tôi có một niềm tin. Bạn có thể gọi nó là kỷ vật. Một ký ức, khi lần đầu Aikawa-san và Hime-chan gặp nhau. Một ký ức mang tên quá khứ, khác hoàn toàn so với tương lai – và chính vì nó khác với tương lai, nên sẽ chẳng bao giờ mơ hồ.
“Hmm? Thôi nào, tôi giải cái câu đố ngớ ngẩn cho cậu rồi cậu lại ngồi đấy nhìn chằm chằm vào tấm ảnh như thể muốn ăn nó thay cho bữa ăn tôi mang đến à? Ai vậy, Ii-Ii? Bạn gái à?”
“Trông giống bạn gái tôi lắm sao?” Cô điều dưỡng này coi tôi là quái gì vậy? “Không phải. Em ấy… chỉ là bạn.”
“Thế thì cậu đang nhìn con bé với vẻ hơi trìu mến đó. Tựa như cậu đang nhìn vào một đứa con gái, hay cô học trò ý.”
“Thế sao? Ờ, có lẽ vậy.”
Giật lấy tầm ảnh này từ tôi là thủ đoạn thuần khiết nhất mà Hime-chan làm với tôi, không liên quan đến giết người hay tội ác gì cả. Một hành động không chút ác ý. Hime-chan muốn nó cho chính bản thân cô bé, nên cô bé đã đoạt nó từ tôi. Dù sao, nó cũng phải đến gặp tôi nếu nó muốn lấy lại. Tôi không biết giờ cô bé đang ơ đâu hay đang làm gì – và cũng chẳng biết Aikawa-san định làm gì với nó… Nhưng với xác suất như vậy, bỏ cuộc và chấp nhận mình đã bị lừa cũng đâu tệ lắm.
Hime-chan không bao giờ có thể thay thế được cô ấy – nhưng, ừ, có nhiều thứ tôi muốn dạy cho con bé nữa.
Phải, như làm sao để sự dụng lời nói đùa chẳng hạn.
Cái Hime-chan cần là một tấm gương tiêu cực - như tôi đây.
“Hmm. Ổn thôi. Dù sao, tôi cũng không quan tâm về điều đó, Thế câu trả lời của tôi thì sao nào? Trúng phóc, đúng không? Nào nào, nói cho tôi đi Ii-Ii.”:
Cô điều dưỡng viên nhìn tôi chòng chọc. Tôi tàn nhẫn xua cổ đi trước khi đáp lại. Dù vậy, bạn không cần tôi phải bảo cô ta có đúng hay không, tất nhiên; đó là điều hiển nhiên. Dù cho thế giới này có rộng lớn ra sao-
Cũng chỉ có một người mềm yếu đến độ không thể giải được câu đố đơn giản này.
Người mềm yếu mạnh nhất nhân loại.
“Sai bét rồi nhé. Nghi ngờ bạn chị như thế, thật là một con người tồi tệ.”
“Còn cậu là một kẻ dối trá chết tiệt.”
“Có lẽ vậy.”