Chương mở đầu
Độ dài 1,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:16:16
Những giấc mơ không dễ thành sự thật.
À, đúng. Ý ta là, thực tại làm ta khốn đốn tất bật.
Vậy nên, nói cách khác, mọi ước mơ đều gần như khó đạt đến.
À, đúng, nhưng không phải mọi điều khó đạt đến đều là những ước mơ.
Đó là một mẩu giữa Zerozaki và tôi. Một đoạn ngắn trích ra từ cuộc đàm luận của chúng tôi.
Hãy giả sử rằng tôi không phải là kẻ đã ở đó, huyên thuyên lảm nhảm một cách vô nghĩa. Đổi lại, hãy tưởng tượng rằng, đó là một người có - dù chỉ một chút - những hoài nghi về thế giới, thì người đó cũng sẽ ít nhiều có những trải nghiệm tương tự khi nói chuyện với Zerozaki.
Khi bạn có một cuộc đàm luận với hắn, những lời nói sẽ không thể nào bị tác động bởi cảm xúc thấu cảm hời hợt, hay những ý nguyện nhằm tìm kiếm sự đồng thuận. Và cũng sẽ không bao giờ tồn tại những cảm xúc tâm đầu ý hợp đầy diệu kỳ mà bạn thường thấy ở khắp mọi nơi. Thay vào đó, một cuộc đàm luận với Zerozaki là vương quốc của những trầm tư mặc tưởng nằm bên trong thế giới của một chiếc gương, vượt lên trước mọi ý niệm và hình thái; Và nó chỉ đơn giản thế này, "Mọi chuyện vốn đã như vậy rồi."
Không có lấy một đốm chấm của hiện thực, hay bất kỳ mảnh mẩu nào của sự cần thiết, lẫn bất cứ đoạn nào của công thức lý thuyết, không có sự gạn lọc, không có sự lố lăng, không có dù chỉ một hơi thở của sự tương đẳng lẫn những ngôn từ ám chỉ, không có đáp án hay ảo tưởng, không có một chút thuyết phục, không có lấy một tơ sợi của trật tự thế giới, và hơn cả, không có sự lãng mạn.
Cho dù tất cả những cuộc đàm luận với hắn ta không phải là một màn kịch, thì vẫn còn có điều gì đó. Nó là một vở hài kịch khiến người ta đau buồn, cầu xin sự thương cảm và gây ra một bầu không khí chua cay.
Ngay từ đầu tôi đã nghĩ sự tồn tại của hắn ta là một điều bất thường. Không thể sờ thấy. Tôi nghĩ về Zerozaki như một kẻ "nằm ở phía bên kia mặt nước" - như hình ảnh phản chiếu của tôi trên mặt nước - đó là cách duy nhất để tôi có thể cắt nghĩa về hắn. Và nếu không thể cắt nghĩa được, thì việc mô tả sự tồn tại của hắn bằng từ ngữ là vô ích.
Nhưng nghĩ lại, bất kể trước kia hắn là người như thế nào, liệu có ý nghĩa gì đối với sự tồn tại của Zerozaki hay không? Nếu hắn ta cũng như tôi, một kẻ không sở hữu bất kỳ ý nghĩa gì, thì việc nhìn vào Zerozaki từ góc độ ngoại vi và đánh giá hắn là một lối suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Làm sao người ta có thể diễn tả cảm giác này? Làm sao để giải thích được câu chuyện huyền bí quá đỗi quen thuộc này?
Nói chuyện cùng Zerozaki, tôi cảm thấy như đang nhìn vào khuôn mặt của chính mình và nói chuyện với chính bản thân.
Đúng.
Ngay từ đầu nó đã là một cuộc gặp tình cờ và khó tin.
Có thể mọi thứ đã bắt đầu từ rất lâu rồi, từ trải nghiệm đầu tiên của chúng tôi.
Âm thanh đầu tiên mà chúng tôi nghe được.
Những ký ức đã bén rễ.
Một quá khứ dễ dàng hồi tưởng và cũng dễ dàng diễn tả.
Chúng tôi đang đi theo cùng một hướng và bắt đầu từ cùng một điểm.
Từ lúc trước buổi mình minh.
Như hình ảnh phản chiếu trong một chiếc gương.
Vậy để nói là, tôi nghĩ chúng tôi giống nhau.
Chúng tôi giống nhau như hai khối đồng dạng, giống nhau đến mức phép chứng minh hình học là điều không cần thiết. Và cả hai đều hoàn toàn nhận thức rõ điều này. Từ một góc nhìn chủ quan, khi chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi, tất nhiên, vẫn là chính tôi; và Zerozaki, tất nhiên, vẫn là Zerozaki.
Cả hai đều chẳng là gì hơn thế, và chúng tôi hiểu rõ điều này. Vậy mà chúng tôi vẫn đồng nhất, vẫn thống nhất như một thực thể.
Đó là một nghịch lý mà chúng tôi cùng chia sẻ, một nghịch lý vượt qua mọi giới hạn của ngôn từ.
Hắn ta ở phía bên kia mặt nước.
Giờ hãy tưởng tượng, có một cô gái trẻ trong sáng.
Hãy tưởng tượng đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn vào gương. Với trái tim trong sáng hoàn hảo, cô ấy chắc chắn sẽ không biết rằng hình ảnh trước mặt mình chỉ là một sự phản chiếu của ánh sáng. Thay vào đó, cô ấy tưởng tượng. Cô ấy đã tạo ra một thứ gì đó khác. Phía bên kia chiếc gương, cô ấy nhìn thấy một thế giới vô tận, chia tách với cô ấy bởi một màn kính. Một bản mẫu hoàn hảo của cô ấy đang "ở đây", vậy mà cùng lúc, vẫn đang tồn tại ở một nơi xa cách vô định. Một nghịch lý phi thường của thế giới -- đang tồn tại trong trí tưởng tượng của cô ấy.
Sự thiếu hiểu biết không phải là lý do mà những nghịch lý như vậy tồn tại. Thế giới nào là thật, thế giới nào là giả - điều đó chẳng quan trọng. Nếu một bên là thật, thì bên kia sẽ là giả, nhưng nếu hiện thực là giả, thì cả hai bên sẽ có giá trị tương đương, và sẽ cùng thiếu những giá trị tương đồng.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Và Zerozaki cũng nghĩ vậy.
Theo một cách hiểu, mối quan hệ của tôi với Zerozaki cũng rất giống thế. Chúng tôi nhận ra mình giống nhau, nhưng cùng lúc, cũng hiểu rằng, chúng tôi hoàn toàn khác biệt.
"Ta có thể đã từng trở thành như mi, thế nên ta cảm thấy một chút thân thuộc."
"Ta thì nhất định không thể trở thành như mi được. Nhưng mà ta thích mi ở khoản đó."
Đó là một mẩu hội thoại khác của bọn tôi.
Thực sự vô nghĩa.
Hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi chắc rằng cả hai bọn tôi đều khinh bỉ bản thân mình. Không chỉ thế, chúng tôi còn xem thường giống nòi bản xứ và khinh miệt những kẻ đồng loại. Cả hai đều ghét bỏ chính mình, chối bỏ chính mình, nguyền rủa chính mình, đến mức chúng tôi có thể thấu hiểu nhau trong sự mỉa mai đầy cay độc.
Tôi nghĩ đó là một điều đặc biệt.
Chờ đã, tất nhiên nó là thế này: tôi là một kẻ bàng quan yếm thế và hắn là một con quái vật sát nhân. Chúng tôi tồn tại trong những cực điểm như vậy; như thể thực sự có một chiếc gương nằm giữa bọn tôi.
Nhưng ngay vừa khi cô gái mộng mơ ấy giơ bàn tay duyên dáng ra và đưa một ngón tay chạm vào mặt gương, tất cả những gì cô ấy cảm thấy sẽ chỉ là sự trống rỗng. Không còn gì ngoài hư không. Thứ mà cô ấy đã cho phép tồn tại, có người khác lại không. Hơn thế nữa, thứ mà cô ấy cho phép tồn tại không có ý nghĩa gì với bất kỳ ai khác. Và điều này cuối cùng cô ấy cũng nhận ra.
Với cô gái ấy, trong khoảng khắc đó, một thế giới đã bị phá hủy, không hề có cường điệu.
Và vậy là bắt đầu câu chuyện về sự sụp đổ của một thế giới. Thế giới ấy đã tan vỡ, không phải do Nhà Bác Học với mái tóc xanh dương, cũng chẳng phải vì kẻ Mạnh Nhất Loài Người với mái tóc đỏ sẫm, mà chỉ là do nó vốn đã phải như thế. Khi một lời ngụy biện được hợp lý hóa bởi một tiên đề nghịch lý giáng xuống đầu một kẻ thất bại của loài người và tôi, một đống đồ bỏ đi, tất cả đều trở về con số không.
Vậy nên...