Chương 09 - Phần kết: Một thế giới không thể kết thúc.
Độ dài 7,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18
Kunagisa Tomo
???
----
Với tất cả các ngón tay phải nẹp cố định lại ngoại trừ ngón cái bên trái, bác sĩ bảo rằng sẽ mất ít nhất hai tuần để bình phục đến một mức độ nào đó để không cản trở sinh hoạt hằng ngày của tôi, chỉ cần tôi nhẹ nhàng cẩn thận. Ngày hôm sau, tôi đến tòa căn hộ của Kunagisa ở Shirosaki, khu nhà ở cao cấp và sang trọng bậc-nhất Kyoto. Tôi đã nghĩ là xuất hiện trên chiếc Vespa mà tôi nhận được từ Mikoko-chan, thì sẽ ngầu lắm, nhưng vì mấy cái nẹp tay sẽ không cho phép điều đó, nên tôi đành từ bỏ. Dường như tôi sẽ phải chờ một thời gian dài trước khi có thể tận hưởng cảm giác lâng lâng khi cầm lái.
Đống thanh nẹp tỏ ra bất tiện hơn tôi tưởng. Lúc đầu, tôi đã nghĩ, "Ồ, thế là ngón tay mình sẽ không uốn éo được một thời gian, to tát quá luôn," nhưng chỉ trong buổi tối đầu tiên, tôi đã nhận ra thứ này sẽ khiến cho cuộc sống hằng ngày của mình vô cùng khó nhọc. Chỉ mặc quần áo thôi cũng đã trở nên rắc rối. Và tôi cũng nhận ra nó sẽ biến tôi trở thành một gánh nặng cho Miiko-san ở phòng bên, và đây cũng là khởi đầu cho một giai đoạn ảm đạm và bi quan.
Và thế là phương tiện di chuyển ngày hôm nay của tôi sẽ là đôi cẳng này. Ba giờ đồng hồ đi bộ sẽ là hơi căng thẳng đối với một người đang trọng thương, và tôi đã có thể bắt xe bus hay gọi một chiếc taxi, nhưng nghĩ đến tiền viện phí cao ngất cho mấy ngón tay của mình, tôi quyết định tiết kiệm.
"Nhưng mà cô ấy sẽ ở đó thôi, phải không?"
Tôi cứ lẩm bẩm những điều như vậy với bản thân mình. Sau cùng thì cũng đã tới được tòa chung cư của Kunagisa. Nó là một tòa nhà bằng gạch bóng bẩy, trông giống pháo đài hơn là một tòa chung cư. Tầng ba mươi mốt và tầng ba mươi hai đều thuộc về Kunagisa.
Tôi đi ngang qua một dãy nhân viên an ninh lực lưỡng đang đứng chôn chân như tảng đá trước lối vào (đến giờ họ đã nhớ mặt tôi rồi) và hướng tới hành lang thang máy. Thang máy đã ở tầng đầu tiên trước cả khi tôi ấn nút.
Tôi ấn nút, cửa mở, rồi bước vào. Tôi dùng một chiếc chìa khóa để mở hộp phím bấm, nút bấm cho phòng ba mươi mốt và ba mươi hai hiện ra, rồi tôi bấm vào nút cho phòng ba mươi hai.
Cảm giác của trọng lực tác động lên cơ thể khiến tôi rùng mình trong cả một phút.
Tôi ra khỏi thang máy khi nó đã dừng và chạm vào khung cửa sắt ở ngay phía trước. So với chỗ tôi ở, nơi này hại điện và thượng đẳng đến là vậy, nhưng nó vẫn thiếu một cái chuông cửa điện đàm. Kunagisa gần như chẳng bao giờ có khách, nên cũng không cần thiết.
Tôi dùng chìa mở khóa và quét dấu vân tay, rồi bước vào phòng.
"Tomoooo, tôi đââyy. Tôi đang ở chỗ cậu nààyyyy," Tôi vừa gọi vừa đi qua hành lang (dù tôi cảm thấy không đúng lắm khi gọi nó là 'hành lang', Chỉ riêng cái cầu thang ở đây thôi cũng đã to hơn cả cái phòng tôi). Dưới tầng ba mươi mốt, hầu hết các khoảng tường đều đã bị đập sập để dành chỗ cho đống máy tính khổng lồ đến lố bịch, trong khi tầng ba mươi hai thì chẳng khác gì một mê cung, và cái trí nhớ tồi tàn của tôi nó đang phản lại tôi. Giờ thì con bé đó đâu rồi?
Đáng ra tôi nên gọi trước cho cô ấy, nhưng dùng điện thoại giờ đây là bất khả thi, với mấy ngón tay của tôi. Ngón cái bên trái vẫn hoạt động bình thường, tất nhiên, nên nếu cố gắng, tôi đã có thể làm được, nhưng tôi chẳng có tâm trạng để cố gắng.
"Tomo, cậu đâu rồi?" Vừa đi qua hành lang, tôi gọi lại lần nữa. Tôi bắt đầu nhìn thấy cả tấn dây rợ và mối cáp đủ chủng loại vất vưởng trên sàn nhà, quấn quéo rối rắm như canh hẹ. Tất nhiên cho đến giờ tôi đã đặt chân vào đây cơ số lần, nhưng với một đứa như tôi, mù tịt về máy móc và kỹ thuật điện tử, nơi này vẫn giống như vương quốc ma thuật. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ vấp và ngã sấp ml, nên vừa đi tôi vừa coi xét cẩn thận.
"Tomo, tôi đây. Cậu ở trên này, phải không?"
"Yo, tôi ở đây, đằng này, đằng này."
Giọng nói không phải là của Kunagisa.
Như đã đoán, nó là một giọng nói màu đỏ.
Chẳng phải là giọng nói có màu sắc.
"Ai mà biết được..."
Cuộc sống dễ dàng vậy sao?
Tôi tiếp tục men theo lối đi nơi giọng nói phát ra, cho đến khi tới được một căn phòng trống không, rộng khoảng mười chiếu ngang. Trong tòa lâu đài to đến phát gớm này, có những căn phòng mà kể cả Kunagisa Tomo cũng không dùng đến. Tất nhiên, tôi cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian.
Cơ mà, tôi nghĩ bạn cũng cần có những căn phòng kiểu này khi bạn có khách.
"Yo. Lâu rồi không gặp."
Bên trong phòng, Aikawa-san và...
"Wawawawa, là Ii-chan!"
Kunagisa Tomo đang ngồi đối diện, uống cola từ cốc.
Cô ấy có một mái tóc xanh dương Hawaii, khổ người của một đứa trẻ, và nụ cười nguyên chất 100%. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trong một thời gian dài. Kể từ Tuần Lễ Vàng, thực ra, vậy đã là cả một tháng. Nhưng cảm giác như hàng thế kỷ.
Như thể tôi đã trở lại nơi tôi vốn thuộc về.
Có lẽ người ta gọi đây là nỗi nhớ nhà.
"Wawawa, Ii-chan, tay cậu làm sao thế kia? Tôi chỉ tưởng tượng, hay là chúng béo lên vậy?"
"Lớp da đang cương cứng. Nó là Hội Chứng Flictonic Cliple Weber."
"Ồ, hiểu rồi."
"Không cậu chưa hiểu đâu. Thực ra đã có một chuỗi những sự kiện, bao gồm cả vết thương trên mặt tôi, sẽ mất khoảng hai tuần cho đến khi tôi hồi phục hoàn toàn."
"Hawawaa. Wowee, Ii-chan, ngầu. Tr-ất qu-á, Ii-chan, Yayyy. Cậu đánh nhau với Nenbutsu no Tetsu hay gì sao?"
"Không. Đừng nói về gã đó." Tôi ngồi xuống cùng họ, tạo thành một tam giác cân với tôi ở góc đỉnh. Tôi đảo mắt sang nỗi sợ của mình.
"Chào, Jun-san."
"Sao rồi, Nhân Vật Chính?" Cô ta nhoẻn miệng cười, tay cầm cola. Trông vẫn mờ ám như mọi khi. Mặt khác, dường như tâm trạng cô ta đang rất tốt. Nhưng tâm trạng của Aikawa-san thay đổi như gió núi, nên cũng khó để phán xét.
"Chị đang làm gì ở căn cứ tuyệt mật của Kunagisa? Đến để tìm hiểu thêm về kẻ săn mồi?"
"Không. không, chẳng có gì như thế cả. Vụ săn mồi săn chả đã tạm thời ổn thỏa."
"Thật sao?"
"Yup," cô ta gật đầu.
"Bọn tôi vừa nói về chuyện đó đây, Ii-chan. Cậu có muốn tham gia không? Ba cái đầu thì vẫn tốt hơn hai."
"Nah, tôi chẳng hứng thú."
Tôi nói dối đấy.
Dù vậy, tôi cho rằng điều này có nghĩa là Zerozaki vẫn chưa đến Mỹ. Có lẽ Aikawa-san đã bắt kịp hắn ở sân bay và đặt dấu chấm hết cho tất cả, một lần và mãi mãi. Nếu vậy, hắn có lời chia buồn của tôi. Hắn có một màn khởi hành trịnh trọng đến vậy chỉ để kết thúc với một thất bại ê chề. Như thế thật đáng hổ thẹn, Zerozaki Hitoshiki.
"Này, Kunagisa-chan," Aikawa-san nói. "Xin lỗi vì làm điều này trong nhà của nhóc, nhưng phiền nhóc để bọn tôi một mình đôi lát có được không? Tôi có vài thứ cần phải nói Ii-chan."
"Hmm?" Kunagisa nói, gãi gãi đầu. "Nó là bí mật hay gì sao?"
"Phải."
"Hmm. Okay."
Cô ấy đứng dậy và lẹp bẹp rời khỏi phòng. Cô ấy sẽ lại vào một căn phòng nào đó và dùng máy tính ngay thôi. Không như tôi, kẻ chỉ biết giết thời gian với trò Bát Hậu, Kunagisa có vô số những phương pháp như vậy.
Còn lại một mình với Aikawa-san, tôi lên tiếng đầu tiên. "Chị biết không, chị vừa mới đuổi Kunagisa ra khỏi phòng của chính cô ấy."
"Đúng rồi đấy. Cậu sẽ không muốn cô ấy ở đây khi chúng ta đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc đâu, phải không?" Aikawa-san nói thản nhiên. "Cậu nên biết ơn tôi mới phải. Đừng có bực bội như thế. Geez, tôi gạt Tomo-chan sang vài giây và cậu đã bốc hỏa."
"Thế tại sao chúng ta không đi đâu khác để nói chuyện."
"Không được. Tôi là một con người bận rộn. Ngày mai tôi phải ở Hokkaido. Tôi sẽ tới đó ngay sau khi rời khỏi nơi này. Thành thực mà nói, tôi đã không nghĩ là sẽ gặp được cậu."
Chỉ may mắn thôi, huh.
"Vậy thì..." Nhận ra rằng chẳng có cách nào để nói lại người phụ nữ này, tôi đành từ bỏ và mở đầu. "Vậy chúng ta nói về chuyện gì đây?"
"Đầu tiên, thông tin mới nhất về vụ Zerozaki," cô ta nói. "Tôi chắc chắn là cậu muốn biết, nhỉ? Đừng bảo là không."
"Thì, cũng chỉ bằng cái gã đó, tôi nghĩ vậy. Nhưng ý chị là gì, chuyện đã 'ổn thỏa'?"
"Đêm hôm qua, cuối cùng tôi đã tìm ra thằng lỏi con đó. Bọn tôi đã có một hiệp hai nho nhỏ."
"Và?"
"Bọn tôi đã đi đến một thỏa thuận hữu nghị," cô ta nói. "Hắn sẽ ngưng giết người, và đổi lại, tôi sẽ để hắn yên. Nó là một món hời."
"Thế là đủ?"
"Tất nhiên. Nhiệm vụ của tôi chỉ là dừng kẻ săn mồi Kyoto lại. Chẳng-có-ai bảo rằng tôi phải bắt hắn. Nói thật là, tốt hơn tôi nên tránh sa lầy vào một màn săn đuổi với 'Zerozaki Ichizoku', vậy nên cứ tạm thế đã. Tạm thế."
Tạm thế.
Tôi không muốn nghĩ về ý nghĩa ẩn đằng sau những từ đó. Không nghi ngờ gì, đây là một lĩnh vực mà tôi không hề muốn dính vào.
"Vậy tôi đoán điều đó có nghĩa là, ít nhất, sẽ không có thêm vụ săn mồi nào xảy ra ở thành phố Kyoto này nữa?"
"Chính xác. Và nếu không phải vì sự cộng tác của cậu, kết quả này sẽ không bao giờ có được, vậy nên tôi nghĩ mình nên bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc," cô ta nói, nghe như một diễn-viên.
"ThậtsaochịcứđùathếthìtuyệtđigọiKunagisathôinào."
"Chờ đó đã," cô ta nói, xen ngang vào nỗ lực đánh bài chuồn của tôi. "Cậu biết không, tôi đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với Hitoshiki-kun..."
"Trò chuyện?"
"Phải, trò chuyện," cô ta nói, trườn về phía tôi bằng đầu gối. "Bọn tôi nói về cậu, về cậu, cậu, cậu, và... cậu biết không, mấy chuyện thường nhật."
"Ghê rợn."
Thằng cha đó. Hắn đã bép xép với cô ta về cái gì? Mà còn là với Aikawa-san, trong tất cả. Cơ mà, tôi cũng đã làm điều tương tự. Có lẽ đây là ý của hắn khi hắn nói đã có "một vài ý tưởng."
"Nhưng cậu biết không," cô ta nói, trông thực sự bị ấn tượng, "màn suy luận của cậu thông minh đấy. Kể cả tôi cũng phải ngạc nhiên. Ai lại nghĩ rằng Aoii Mikoko đã giết Emoto Tomoe trước cả khi hai người rời khỏi căn hộ, và cái chết của cô ấy là do tự tử? Tôi hoàn toàn không thể ngờ."
"Thứ lỗi cho tôi nếu tôi nói lời phát biểu này nghe giả tạo, Jun-san."
"Đừng có nghiêm túc quá như thế. Tôi không định làm kẻ thù với cậu đâu. Tôi muốn làm bạn với cậu, Ii-chan, thật đấy. Nhưng cậu biết không, tôi nghĩ là mình cũng phải làm rõ một vài điều."
"Điều gì?"
Cô ta không trả lời ngay. Cô ta im lặng trong một thoáng, như để dò xét câu trả lời của tôi.
"Chi tiết của chuỗi vụ án này," cuối cùng cô ta cũng nói.
"Ý chị là chị lại chưa hài lòng với những lập luận của tôi?"
"Không, tôi không có vấn đề gì với lập luận của cậu cả. Chính cậu mới là điều tôi không hài lòng. Không hề."
"..."
"Có vẻ như cậu đã cắt xén một vài thứ khi giải thích cho Zerozaki, phải không?"
"Đúng, nhưng chúng chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt. Những điều tầm thường, những điều chị muốn hiểu thế nào cũng được, hoặc ngược lại, những điều tôi không thể tìm ra được một lời giải thích. Thế nên nó thực sự khô--"
"Ví dụ, lý do mà Aoii Mikoko giết Emoto Tomoe."
"Thì, chuyện đó..."
Đó là điều mà tôi chưa nói cho Zerozaki. Điều mà tôi đã không giải thích.
"Hay là về lý do mà cái vòng cổ bị lấy đi khỏi hiện trường vụ án?"
"Thì, tôi..."
"Và tại sao một anh chàng lãnh cảm như cậu lại phải vơ lấy mớ rắc rồi vào người, để làm cho vụ tự tử của Aoii Mikoko trông giống như một vụ sát hại, cho dù đó là điều cô ấy đã thỉnh cầu trong thư tuyệt mệnh? Nhưng điều tôi thực sự muốn biết nhất là, cậu đã tìm ra sự thật từ khi nào?"
...
"Cậu làm như cậu mới chỉ tìm ra sự thật khi đọc được thư tuyệt mệnh của Aoii Mikoko, nhưng... mà, thực ra là không phải thế, nhỉ?" Cô ta nhoẻn miệng cười. "Vậy là từ khi nào?"
Tôi không thể trả lời.
"Với một kẻ hay đánh giá thấp người khác như tôi, tôi biết cậu không phải dạng vừa," cô ta nói. "Tôi không tin là cậu chỉ tìm ra sự thật khi nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh đó."
"Chị đang đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi không --"
"Vậy thì, tôi có nên đưa ra một vài bằng chứng thuyết phục hơn? Ví dụ, cậu đã nói với Zerozaki điều gì đó kiểu như 'Nhìn thấy xác của một ai đó tôi quen không đủ để khiến tôi buồn nôn,' nhưng dường như đây không phải là điều duy nhất rất không giống cậu."
"Vậy thì còn gì nữa?" Tôi biết cô ta đang định nói gì, nhưng tôi vẫn đặt câu hỏi. "Tôi chẳng hiểu chị muốn nói gì cả."
"Quay trở về thời điểm lần đầu tiên cậu nghe được thông tin từ Sasaki. Cô ấy hỏi về cuộc gọi cậu nhận được từ Emoto, và cậu đã nói gì? Đó nhất định là giọng của Emoto. Rằng cậu không bao giờ quên giọng nói một khi cậu đã nghe qua. Hay điều gì đó kiểu vậy. Cho đến giờ cậu đã nhắc đến cái trí nhớ tồi tệ của mình vô số lần. Vậy làm sao mà cậu chắc chắn được như thế?" Cô ta vỗ vào vai tôi trêu trọc. "Làm sao mà cái trí nhớ nhòe nhoẹt của cậu có thể khẳng định một điều như vậy? Cậu mới chỉ gặp cô gái đó một lần, và lần tiếp theo là qua điện thoại, không hơn không kém. Không đời nào mà cậu có thể khẳng định một điều như vậy. Cậu không nghĩ đó chính là lý do mà Aoii Mikoko bày ra một thủ đoạn như vậy hay sao? Cô ấy đã lợi dụng cái trí nhớ tệ hại của cậu. Ít nhất thì, không thể nào mà cậu có thể nói nó 'nhất định' là giọng của cô ấy."
"Và?"
"Và điều đó có nghĩa là cậu cố tình nói dối Sasaki-san. Giờ thì tại sao cậu lại làm một chuyện như thế? Thì, đây là điều mà tôi đã nghĩ -- cậu không thể nói dối về những điều mà cậu không biết, nhưng cậu có thể nói dối về những điều mà cậu đã biết. Khi Sasaki đến và nói cho cậu về cái chết của Emoto, đó cũng là lúc cậu nhận ra sự thật về thủ đoạn của Aoii và rằng cô ấy chính là người đã giết Emoto Tomoe, có phải không?"
Chuột đã ra khỏi bình. Có im lặng nữa cũng không ích gì cả. Với một kỳ quan đỏ thẫm, toàn năng trước tôi đây, một hành động như vậy còn vô nghĩa hơn cả sự vô nghĩa.
"Tôi thực sự chưa hiểu ra tất cả vào thời điểm đó," tôi trả lời khá thành thật. "Lúc đó tôi không có bằng chứng hay gì cả. Nó chỉ là một suy đoán. Một ý tưởng mập mờ, kiểu như, 'nó đã có thể xảy ra như thế,' chị hiểu không? Nó không phải là một kết luận vững chắc. Nhưng Jun-san, cứ giả như điều đó là đúng, rằng tôi đã tìm ra tất cả vào thời điểm đó... vậy thì có vấn đề gì sao?"
"Ồ có chứ. Một vấn đề quá to luôn. Giờ thì, nếu cậu bảo tôi rằng cậu chỉ đang nói dối để che đậy cho một người bạn, thì hoàn toàn ổn với tôi. Ai cũng sẽ nói dối nếu là vì một người bạn. Nhưng vấn đề ở đây là Aoii Mikoko không phải bạn bè của cậu. Cho dù cô ấy có dành tình cảm gì cho cậu đi chăng nữa, cậu cũng chẳng cảm thấy gì với cô ấy. Cô ấy chỉ là một người quen. Một người bạn cùng lớp. Nói cho đơn giản là -- cậu đã không che đậy cho cô ấy. Cậu đang trì hoãn cô ấy."
Trì hoãn.
Và vì mục đích gì mà tôi cần số thời gian ấy?
Để đưa ra một quyết định.
Để cho, hay để nhận?
"Và rồi vào một ngày nào đó, cậu chỉ tay vào cô ấy. 'Cậu có thể tha thứ cho sự tồn tại của chính mình không?' Hay đại loại vậy."
"Chị nói như thể chị đã chứng kiến toàn bộ. Có khi nào chị đã theo dõi bọn tôi?"
Nhớ lại thì, chẳng phải Aikawa-san đã nói gì đó về việc trông thấy tôi và Mikoko-chan vào ngày thứ Bảy hôm ấy? Nhưng nếu sau đó cô ta đã theo dõi bọn tôi thì sao? Nếu là sát nhân Zerozaki hay Muimi-chan, kẻ nghiệp dư của mọi kẻ nghiệp dư, tôi đã có thể phát hiện ra, nhưng nếu là Aikawa-san theo đuôi bọn tôi, thì tôi không chắc.
Và dù vậy Aikawa-san vẫn phủ nhận. "Không. Tôi không theo dõi cậu. Nhưng ít nhất tôi cũng có thể đoán ra điều cậu đã nói. Tôi đồng ý với quan điểm của Zerozaki - tôi không tin, dù chỉ một giây, rằng một kẻ sát nhân sẽ để cho lương tâm tội lỗi đẩy họ vào chỗ tự sát. Bất cứ ai có những điều hối tiếc, sẽ không bao giờ tự sát."
"Nhưng theo số liệu thống kê, một lượng lớn những kẻ giết người vẫn tự sát."
"Số liệu thống kê? Cậu đã chui ra khỏi bụng mẹ được hai mươi năm trời và số liệu thống kê là câu trả lời hay nhất mà cậu có thể nghĩ ra?" Cô ta cau mày, cười tôi giễu cợt. "Đừng có bảo tôi cậu tin một điều ngu xuẩn như vậy. Một điều chỉ xảy ra một lần trong một trăm ngàn lần thử, lại xảy ra ở ngay lần thử đầu tiên. Người đầu tiên cậu gặp lại là một trong một triệu. Khả năng càng thấp, xảy ra càng nhiều. 'Số liệu thống kê.' Đúng là một trò đùa. Không có gì xoàng xĩnh hơn một phép màu."
Đây là một quan điểm rất ngông cuồng, nhưng không thể cãi với Aikawa Jun được. Nếu là từ kinh nghiệm cá nhân, cô ta đã bỏ xa tôi.
"Tôi lạc đề rồi. Dù sao, Aoii Mikoko đã không tự vẫn vì cảm giác tội lỗi. Cô ấy tự vẫn vì cậu kết tội cô ấy. Hoặc đúng hơn là, cậu đã tra khảo cô ấy. Sau đó, cô ấy không còn lựa chọn nào ngoài cái chết."
Cậu có thể tha thứ cho sự tồn tại của chính minh?
Tôi sẽ trở lại vào ngày mai. Khoảng mười hai giờ.
Cậu sẽ có câu trả lời của tôi.
"Ý chị là chỉ vì tôi nói như vậy? Nếu chỉ thế là đủ để khiến lương tâm cô ấy sụp đổ, ngay từ đầu cô ấy đã không nên phạm tội," tôi nói. "Và tự sát chỉ vì một chuyện như thế --"
"Nhưng cậu không thấy sao? Aoii giết Emoto vì cậu."
Tôi nín lặng.
"Ehh, tôi nghĩ nói 'vì cậu' là có hơi quá. Aoii đưa ra quyết định của riêng cô ấy, và cậu không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì cả. Cơ bản là nó đi đến vấn đề của sự ghen tỵ, nếu nói cho đơn giản."
Tôi không trả lời.
Aikawa-san tiếp tục. "Emoto Tomoe chưa bao giờ mở lòng với bất-kỳ-ai, chưa bao giờ gần gũi hơn mức cần thiết. Và vậy mà cô ấy trò chuyện thành thực với cậu vào ngay buổi tối đầu tiên hai người gặp mặt."
Một vết thương chí mạng. Thứ đồ bỏ đi.
Chúng tôi giống nhau, nhưng cũng khác biệt.
Nếu Mikoko-chan thực ra đã thức lúc chúng tôi nói chuyện? Nếu cô ấy vẫn còn tỉnh vào lúc đó, cũng như vào cuộc trò chuyện của tôi với Miiko-san?
"Nếu cậu xem xét đến sự thật đó, rõ ràng là cậu sẽ hiểu vì sao mà cô ấy lại lấy đi cái vòng cổ. Tại sao Aoii lại cần một thứ như vậy? Nó là một món quà từ Usami Akiharu. Nhưng có nhớ cậu đã nói gì về nó không? 'Nó hợp với cậu,' hay đại loại vậy. Cậu, người gần như không bao giờ khen ai, lại nói như vậy. Thế là Aoii lấy nó đi. Cô ấy không cần nó, cậu thấy không, chỉ là cô ấy muốn lấy nó đi, và vậy là cô ấy cuỗm nó từ hiện trường vụ án. Tôi cho rằng đây cũng là một hành vi của sự đố kỵ. Vấn đề là, Aoii Mikoko không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng cậu và Emoto đang xích lại gần nhau."
"Đó là lý do cô ấy giết người? Đó là động cơ của cô ấy? Ngu xuẩn. Chị có thể tưởng tượng được việc bị giết chỉ vì một lý do như vậy? Kinh tởm."
"Cậu nói đúng, nó kinh tởm. Và đó là lý do cậu không thể tha thứ cho cô ấy, đúng chứ? Cô ấy cướp đi mạng sống của một người chỉ vì một điều ngu ngốc như vậy. Và thế là cậu bắt cô ấy phải chịu trách nhiệm về nó."
"Chị thực sự nghĩ là tôi sẽ làm một chuyện như vậy?"
"Không, tôi không. Không, nếu đây là một hành động ngẫu nhiên, tự phát. Nếu nó chỉ là một sự việc của ai đó đã 'đi quá xa', chắc hẳn cậu đã bỏ qua cho cô ấy và lờ nó đi. Nhưng vấn đề ở đây không phải là vậy. Đây là một tội ác có tính toán. Nó cũng chẳng phải là do 'sức mạnh của chất cồn' hay gì đó tương tự. Cô ấy đã chuẩn bị một hung khí giết người ngay từ đầu." Cô ta cười khẩy. "Tôi biết là cậu sẽ không nghĩ rằng cô ấy đã dùng một dải ruy-băng đâu. Hình như cậu đã nói với Zerozaki rằng hung khi giết người là dải ruy-băng từ hộp quà của Usami, nhưng rõ ràng không phải như vậy."
"Chuyện đó tôi không rõ. Chỉ là như vậy thì sẽ --"
"Nhưng cái vòng cổ là thứ duy nhất bị lấy đi từ hiện trường vụ án, phải không? Điều này được viết trong tập tài liệu của cảnh sát. Có nghĩa là dải ruy-băng vẫn còn ở đó. Có nghĩa là hung khí giết người phải là một thứ khác, dựa trên lý thuyết rằng mảnh vải được dùng trong vụ tự tử của Aoii cũng chính là thứ đã được dùng để giết Emoto. Vậy thế nghĩa là sao? Thế có nghĩa là Aoii Mikoko đã chuẩn bị một hung khí trước cả khi tới căn hộ của Emoto."
"Ý chị là gì?"
"Ý tôi là cô ấy đã có một dự đoán. Cô ấy có thể nhận ra sự tương đồng giữa cậu và Emoto ngay-từ-đầu. Cô ấy cảm thấy có gì đó về cái 'thần thái' của cậu. Và nếu dự đoán của cô ấy là đúng, cô ấy sẽ giết Emoto. Cô ấy đã lên kế hoạch như thế. Đây không phải là một chiêu trò mà bất cứ đứa sinh viên đại học nào có thể nghĩ ra ngay lập tức."
"Thật buồn cười," tôi nói mà không nở một nụ cười. "Cô ấy cứ nhai nhải về việc họ là bạn tốt thế nào, họ thân thiết ra làm sao, để rồi giết quéo nhau đi chỉ vì một điều tầm thường như vậy. Và tệ hơn là, tôi biết cô ấy không nói dối về việc hai người họ là bạn. Đó không phải là nói dối, Jun-san. Cô ấy thực sự quan tâm đến Tomoe."
Chỉ chưa đến mức sẽ không bao giờ thắt cổ cô ấy đến chết.
Nếu cô ấy ngáng đường, Mikoko-chan sẽ giết cô ấy, không thương hại.
Giết.
Chết vì tôi.
Thực sự, cô gái này có thần kinh bằng thép.
"Vậy là cậu đã suy nghĩ một thời gian, nhưng rồi sau cùng vẫn quyết định lên án cô ấy."
"Lên án cô ấy? Nói cho rõ thôi nhé, Jun-san... Tôi không bảo cô ấy đi tự sát. Thực ra, tôi đã chờ cho đến khi cô ấy ở trong trạng thái ổn định trước khi tôi đề cập đến vấn đề, một cách rõ ràng để cô ấy sẽ không đi quá và tự sát hay đại loại thế. Ít nhất thì tôi cũng đã để lại cho cô ấy ba lựa chọn. Cô ấy có thể tự sát, ra đầu thú, hoặc là giả vờ như không biết tôi đang nói về chuyện gì và đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Còn một phương án là, cô ấy đã có thể giết tôi."
"Chẳng phải cậu đã hi vọng cô ấy sẽ chọn phương án đó sao?"
Ừ, phải. Tôi nhún vai.
"Tôi đã mong là cô ấy sẽ ra đầu thú... nhưng cô ấy đã không làm vậy. Khi tôi vào phòng cô ấy, cô ấy đã chết rồi. Thế nên tôi..."
"Thế nên cậu giả vờ như cậu không biết nó là một vụ tự tử. Chẳng có gì như thế được viết trong thư tuyệt mệnh của cô ấy, phải không? Và cậu cũng chính là người để lại cái dấu 'x trên y' ở đó, đúng chứ?"
Đó là sự thật. Mikoko-chan đã không thỉnh cầu một điều gì như vậy cả. Nuốt tất cả mọi thứ hoàn toàn là ý tưởng của tôi. Việc cô ấy không ra đầu thú cũng có nghĩa là cô ấy không muốn mọi người biết được điều cô ấy đã làm. Và vậy là tôi quyết định, ít nhiều cũng là bốc đồng, ra tay giúp đỡ.
"Thành thực mà nói, tôi cũng cảm thấy một phần trách nhiệm."
" 'Trách nhiệm', huh... tôi nghĩ từ đó được dùng khi người ta gặp một điều hoàn toàn bất ngờ."
"Thì, nói cho rõ là, tôi đã không đoán được nó sẽ xảy ra. Chuyện rất bất ngờ, thực sự vậy. Tôi đồng ý với chị và Zerozaki là một kẻ sát nhân khó có thể tự vẫn chỉ vì lương tâm tội lỗi. Đó là lý do vì sao tôi đã bất ngờ khi thấy cô ấy tự vẫn. Tôi còn không chắc có phải là do những thứ đồ không thể tiêu hóa trong dạ dày làm tôi nôn mửa, Jun-san."
"Nhưng cũng không nhất thiết là tội lỗi đã đẩy Aoii đến tự vẫn. Cũng có thể cô ấy chết vì cậu đã ép buộc cô ấy. Bởi những điều cô ấy đã làm, cậu ghê tởm cô ấy. Cô ấy đã biến mình thành kẻ thù của cậu, và như vậy, mất hết hi vọng."
"Nếu là thế, chỉ làm tôi tức giận hơn. Vậy là cô ấy giết một người, và chỉ có thế đã đủ để khiến cô ấy suy sụp đến mức tự vẫn? Cô ấy còn không đủ tư cách để làm một kẻ sát nhân."
"Ahh, vậy đó là ý cậu nói về việc cảm thấy trách nhiệm. Không phải cho Aoii, mà là cho Emoto... Tôi hiểu rồi. Huh... một khái niệm thú vị. Nhưng nói xem, chẳng lẽ tình cảm của một người không có ý nghĩa gì với cậu sao? Có thể cô ấy đã xoay nó đi theo một hướng lệch lạc, nhưng Aoii thực sự thích cậu."
"Nói 'Tôi thích cậu nên cậu cũng phải thích tôi' là một thủ đoạn đáng sợ. Không may là, tôi chẳng phải một kẻ khát tình mù dở. Những kẻ giết người để phục vụ cho mục đích cá nhân của họ làm tôi muốn bệnh."
"Cậu có thể nói được điều tương tự về Atemiya không?" Cô ta hỏi khá lịch sự. "Điều làm tôi bị ấn tượng nhất, đó là cậu đã có thể đoán ra tất cả những chuyện này, bao gồm cả kết thúc của nó, ngay từ đầu. Đó là lý do cậu tiêm nhiễm cái ý tưởng sai lầm vào trong đầu Atemiya về 'lời tuyệt mệnh.' Cậu đã giải thích với Zerozaki rằng Atemiya 'hiểu sai' ý nghĩa của cái dấu đó, nhưng thực tế là, chính cậu là người đã khiến cô ta hiểu sai nó. Bằng cách đó, hiển nhiên Atemiya sẽ là thủ phạm nếu án mạng tiếp tục xảy ra sau cái chết của Aoii. Kể cả lúc cậu lẻn vào căn hộ của Emoto, cậu đã không tìm chứng cứ; cậu đang tìm một thứ gì đó mà không ai biết tới."
"Chỉ là để bảo đảm thôi, tôi nghĩ vậy. Tôi chẳng tính toán đến mức đó. Đừng có làm như thể tôi biết thiên biến vạn hóa như thế."
Sau cùng thì, hắn là kẻ đã giết, cô ấy là người đã chết, và cô gái kia là người tự tử. Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chẳng điều khiển ai hết. Làm sao mà một đứa ngờ ng��ch về cảm xúc con người như tôi có thể điều khiển được ai?
Giờ thì đó mới là vô nghĩa.
"Thế là Sasaki và Kazuhito... ngày hôm qua họ đến để bắt giam Atemiya Muimi, nhưng... họ nói cô ta đang trên bờ vực tự tử. Cô ta sắp nhảy xuống từ mái nhà, nhưng họ đã xoay xở cứu được. Có lẽ cô ta đã hoàn toàn hóa dại, và họ còn không thể hiểu những từ đang phát ra từ miệng cô ta. Họ không chắc là cô ta sẽ trở lại bình thường được nữa."
"Thế hả."
"Cậu đã nói gì với cô ta sao?"
"Không," tôi trả lời mà không hề do dự. "Chẳng phải tôi đã nói với chị rồi sao? Tôi không hứng thú với những kẻ giết người để phục vụ cho mục đích riêng của họ."
"Tôi khá chắc là cậu bảo họ làm cậu phát bệnh."
"Có lẽ chị nghe nhầm tôi rồi."
Cô ta lườm tôi trong một thoáng im lặng. "Hahh," cô ta thở dài. "Mà, dù sao đi nữa... vậy đó là lý do cậu kết án những cô gái đó vì tội giết người, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua vụ giết người hàng loạt, ngẫu nhiên, tàn bạo của Zerozaki? Để cho hoặc để nhận, huh? Geez... cậu thực sự tàn nhẫn, huh?"
"Cái đó tôi nghe nhiều rồi."
Aikawa-san tợp nốt chút cola cuối cùng còn sót lại, đứng dậy với một tiếng thở rền rĩ, và nhìn xuống tôi. "Cát bụi trở về với cát bụi... mà, sao cũng được. Khi mọi chuyện đã qua, tội lỗi và hình phạt của cậu sẽ là của cậu, và chỉ của cậu mà thôi. Tôi không rõ cậu nghĩ tôi thế nào, nhưng cậu không phải là người sai ở đây. Nếu cậu có bị buộc tội cho bất cứ điều gì, thì đó chính là bản thân cậu. Cậu có tội vì trở thành chính cậu, và đó, cũng sẽ là sự trừng phạt dành cho cậu. Tôi không có ý định xen-ngang. Tôi chỉ hơi tò mò. Và đây là câu hỏi cuối cùng của tôi," cô ta nói, nghe nhẹ nhàng hơn lúc trước. Nhưng tôi biết chính nhờ những giây phút thế này mà cô ta thực sự tỏa sáng.
"Được thôi. Gì thế?" Tôi nói, chỉ bồn chồn một chút.
"Thực ra cái gì đã được viết trong thư tuyệt mệnh của Aoii?"
..."Chỉ một dòng thôi," tôi nói.
"Ồ. Nó là gì?"
"Quên rồi. Trí nhớ kém."
Và rồi tôi nhớ ra.
" 'Mình đã muốn cậu cứu mình.' "
"Một dòng nặng nề đấy nhỉ," cô ta cười. "Dù vậy, nó sẽ bám lấy cậu. Lời thổ lộ của cô ấy cho cậu sẽ là ký ức đẹp đẽ duy nhất còn sót lại, nhưng nó sẽ chỉ thêm đắng mà thôi. Giờ thì cậu sẽ không-thể-nào quên cô ấy trong suốt cả cuộc đời còn lại nữa rồi. Có lẽ đó là điều cô ấy đã nhắm tới."
"Không hẳn. Vài ba ngày nữa tôi sẽ quên ngay thôi."
Điều này nghe như một lời cự cãi ngang ngạnh, nhưng tôi đã nói vậy với tất cả sự thành thực, và có lẽ nó sẽ thành sự thật. Đầu óc tôi đã bão hòa với những ký ức tồi tệ. Tất nhiên, có thể tôi sẽ phải gánh thêm hai hoặc ba hoặc bốn nỗi đau đớn nữa trên lưng, nhưng rồi chúng cũng sẽ bị chôn vùi. Tất cả chỉ có vậy.
"Hiểu rồi," Aikawa-san nói. Cô ta nhìn tôi một lúc trước khi nở lại nụ cười cay độc ấy. "Nói xem... cậu thực sự chẳng quan tâm, phải không?" Cô ta hỏi.
... Về cái gì mới được?
Có quá nhiều khả năng, và tôi chẳng biết cô ta đang ám chỉ cái nào.
Nhưng kể cả thế.
Cho dù câu hỏi có được chỉ định đến đâu, cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất.
"Nah."
"Hiểu rồi," Aikawa-san nói. "Mà, để xem tôi làm được gì với Sasaki không, để nhờ cô ấy buông lỏng hình phạt cho cậu."
"Hình phạt? Hình phạt gì?"
"Giả mạo thông tin liên quan đến vụ án của Emoto, xúi giục Aoii tự vẫn, chưa kể là che đậy bằng chứng, cộng thêm giấu giếm thông tin và có cuộc gặp gỡ nho nhỏ đó cùng Atemiya. Thường thì họ sẽ ghè cậu nát xương chậu vì cái đống này, và tôi chắc là cậu cũng tự nhận thức được, nhưng tôi sẽ lo cho cậu chuyện đó. Cơ mà dù tôi không làm, thì Kunagisa cũng sẽ làm thôi... Từ giờ cậu nên bắt đầu trả ơn một vài người đi."
"Sasaki-san cũng từng nói điều gì đó tương tự."
"Cá là vậy. Tôi đã dạy cô ấy dòng đó."
"Chị nói thật sao."
Gần đây tôi đang bận bịu mắc nợ với cơ số người vì những ân huệ mà họ đã làm. Và thậm chí còn chưa đầy năm tháng kể từ khi tôi quay về Nhật Bản. Cả đời tôi còn lại có đủ để trả ơn tất cả?
Có lẽ đó là điều tôi không lựa chọn được.
"Mà, lần sau lại cùng nói chuyện nhé," cô ta nói.
"Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu, phải không?"
"Ồ, tôi nghĩ là có đấy. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ gặp lại nhau rất sớm thôi."
"Không có nghĩa là chị sẽ lại xuất hiện ở trường tôi để quẩy, như lần trước đâu nhỉ..."
"Tôi bảo cậu rồi, ngày mai tôi phải tới Hokkaido... một nhiệm vụ rất khó khăn. Không chắc là lần này tôi sẽ sống sót trở về. Tôi khá hào hứng."
"Chị không chết kể cả khi bị giết."
"Cậu cũng vậy," cô ta nói. "Vậy, tạm biệt." Như thế, cô ta rời khỏi phòng khách. Nó là một lời tạm biệt cực kỳ đơn giản, như thể chúng tôi sẽ lại gặp nhau vào ngày mai.
Và có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào một lúc nào đó.
Và chắc chắn là một lần nữa, cô ta sẽ lại vạch trần tôi ra, lột sạch khỏi vỏ, rồi nở nụ cười cay độc. Và không nghi ngờ gì, cô ta sẽ lại đặt một dấu chấm hết cho một câu chuyện đã kết thúc.
Cô ta sẽ giải đáp tất cả những điều đã hoàn thiện.
Hoàn thiện những điều đã được giải đáp.
Bởi vì đó là vai diễn của vị khế ước nhân màu đỏ sẫm này.
Giờ thì, đó là một điểm A thực sự.
"Aikawa-san, chị thật sự không biết lúc nào phải dừng."
Trong một thoáng vô ảnh, tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng bị giết sẽ không tệ lắm, nếu là bởi cô ta.
"Giờ thì..."
Tôi ngước lên trần nhà. Cái trần nhà cao gấp đôi nếu tôi có nhảy lên với hai tay duỗi thẳng.Về diện tích mà nói, căn phòng này có lẽ lớn hơn cái nhà trọ của tôi từ năm đến mười lần là ít.
Ngoài chuyện đó ra.
"Tôi nghĩ cậu ra được rồi đấy, Kunagisa."
"Gah," một giọng nói phát ra từ đâu đó, nhưng cô ấy vẫn không chịu ló mặt. Dường như cô ấy đang cố tình giả ngốc. Làm sao một người có thể vừa thông minh vô đối mà cũng đầu-đất đến vậy? Cơ mà, vẫn còn tốt hơn là một đứa vừa đần độn mà vừa đầu đất như tôi.
"Nếu không ra bây giờ, cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội đấy. Thế có được không?"
"Uni. Điều chỉnh thời gian khó quá."
Khi cô ấy nói, một tấm trần mở ra trên trần nhà, và cái mặt của cô ấy ló ra. Cô ấy cười khúc khích tội lỗi. "Teehehehe. Cậu biết tỏng rồi à?"
"Yup-yup. Tôi nghĩ Aikawa-san cũng nhận ra rồi."
"Aww. Thế thì cái lối đi bí mật ngu ngốc này để làm gì cơ chứ?"
Vừa phô bày logic tệ hại, cô ấy nhảy thụp xuống người tôi như thể đang phi thân xuống bể bơi. Tôi phải nói lại là trần nhà cao gấp đôi người tôi khi vừa nhảy và vừa duỗi thẳng. Và cùng lúc, tôi cũng không thể né sang một bên được, nên tôi phải hứng trọn cú nhảy vào thẳng ruột.
"Ii-chan, cậu có sao không?"
"Không hẳn..." Với mấy ngón tay gẫy giập, tôi không thể đỡ mình. Tôi đã thoái hóa thành một cái đệm người. "Tomo... làm ơn, xuống đi. Tôi nghĩ cậu làm gãy mấy cái xương sườn rồi."
"Tôi nghĩ là mình sẽ phải khước từ lời đề nghị đó." Cô ấy siết chặt lấy người tôi, ép tôi ngả về phía sau. Nó là một tư thế khá hoài niệm, về cái lần cùng với Aikawa-san vài ngày về trước, nhưng lần này nó dễ chịu hơn nhiều. Một cái ôm ấm áp và chân thành, nếu bạn hiểu.
Siếttttt.
"Hee-hee. Tôi nhớ cậu! Tôi thích cậu!"
"À, cảm ơn cái 'tôi nhớ cậu'..."
Cô ấy trong sáng thuần khiết.
Cô ấy đã nghe mọi điều mà tôi đã thảo luận cùng Aikawa-san, và vẫn ôm tôi như thế này.
Tôi đã tàn nhẫn kết tội hai con người, vậy mà vẫn hoàn toàn bỏ qua cho một kẻ sát nhân hàng loạt. Và Kunagisa còn không có lấy một chút cảm xúc tiêu cực đối với tôi.
...
Aikawa-san đã sai về chỉ một điều.
Nhưng nó không phải lỗi của cô ta. Chỉ là cô ta chưa hiểu được hết về tôi. Không phải là tôi cho rằng bản thân mình sâu sắc, nhưng tôi nhận ra tội lỗi của mình đã lún quá sâu, đến mức không thể nhìn thấy đáy. Một cái hố không thể nhìn thấy được, cho dù có điều tra khế ước đến đâu.
Lý do mà tôi không muốn có cuộc nói chuyện ấy trước mặt Kunagisa, không phải là vì tôi sợ cô ấy phán xét mình. Chính vì tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ phán xét mình, khiến tôi không bao giờ muốn phơi bày sự xấu xí và cái tôi bẩn thỉu của mình cho cô ấy.
Tình yêu ôm trọn của cô ấy.
Tình yêu không dao động, không pha loãng.
Nếu tôi giết chết một người, có lẽ cô ấy vẫn sẽ tha thứ cho tôi.
Cô ấy yêu tôi như mọi lúc.
Với tôi, tình yêu đó có hơi quá nặng nề.
Tôi có thể thể thấy nó đang đè bẹp bản thân mình.
Dâng trọn cho tôi.
Không phải vì tôi không thể dành tình yêu cho những người khác. Mà là vì tôi không thể nhận lấy tình yêu từ họ.
Cho dù Mikoko-chan có yêu mến tôi đến đâu, những gì tôi có thể đáp lại chỉ là sự khinh bỉ cho một kẻ sát nhân. Cho dù cảm xúc của cô ấy dành cho tôi là lý do cho hành động của cô ấy, tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ là một kẻ sát nhân.
Và đó tôi là thứ đồ bỏ đi.
Và đó tôi là nhân gian bại hoại.
"Vô nghĩa."
"Hmm?" Kunagisa nâng cơ thể ra một chút và nhìn tôi bối rối. "Cậu nói gì sao, Ii-chan?"
"Không, tôi không nói gì cả."
"Hmm. À, phải rồi. Ii-chan, muốn đi nghỉ mát với tôi không?"
"Nghỉ mát? Khá là hiếm đấy. Tôi tưởng cậu là một con shut-in."
"Thì, thực ra tôi cũng không muốn đi đâu, nhưng có người cần tôi giúp, nên tôi phải đi."
"À. Thế thì, được thôi, đi cũng được. Dù sao cũng lâu rồi tôi chưa gặp cậu."
"Okay!" Cô ấy nói với một nụ cười tươi tắn. Nó có lẽ là biểu cảm duy nhất mà cô ấy biết. Nhưng vẫn còn hơn tôi.
Không thể đáp lại một nụ cười với một nụ cười... thực sự nó có thể khiến một thằng con trai cảm thấy tự ti, phải không, Tomoe-chan? Tôi vừa nghĩ vừa dằn mình.
"Khi nào chúng ta khởi hành?"
"À, trước hết có vài thứ cần phải lo đã. Ahh, chỗ của Giáo sư Kyouichiro xa lắm. nhưng bọn mình phải đến cứu Sacchan. Tốt hơn hết là đi sau khi mấy vết thương của cậu lành hẳn, nên tôi nghĩ sẽ là vào đầu tháng Bảy."
"Oke, hiểu rồi."
"Đánh dấu vào quyển lịch của cậu đi nhá. Ehehee," cô ấy cười khúc khích.
Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó. "Này, Kunagisa. Cậu có biết 'x trên y' nghĩa là gì không?"
"Huh?" Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi. "Gì thế? Một công thức sao?"
"Một lời tuyệt mệnh... mà, cũng không hẳn, nhưng cứ cho là vậy đi."
"Hmm." Cô ấy nghĩ trong một giây. "Ah, có khi nào nó được viết theo dạng in hoa?"
"Ừ."
"Thế thì đơn giản thôi. Cậu chỉ cần nhìn vào nó trong gương, rồi xoay lại," cô ấy nói như thế nó thực sự đơn giản.
"Đúng rồi." Tôi nói.
Mikoko-chan đã nghĩ điều gì khi cô ấy để lại cái dấu đó? Cô ấy đã để lại nó ở cạnh xác của Tomo-chan, như một lời tuyệt mệnh. Tất cả những gì bạn có thể làm là suy đoán, nhưng thực sự bạn có thể suy ra được.
Mikoko-chan có lẽ thật sự đã không muốn giết Tomo-chan.
Và tất nhiên, Muimi-chan đã không muốn giết Akiharu-kun.
"Nhưng tôi..."
Có lẽ, trong thực tế, tôi đã muốn giết cả Mikoko-chan và Muimi-chan. Sau cùng thì, cái tôi ở bên kia mặt gương cũng là một kẻ sát nhân.
Dù sao đi nữa, tôi đã hoàn toàn chấp nhận cái ký hiệu mà cô ấy để lại. Tại sao không? Chẳng đáng để giữ lấy niềm ác cảm với những thứ đã trôi sang phía bên này mặt gương. Và bản thân chiếc gương cũng đã sụp đổ.
Cả một thế giới đã sụp đổ.
Tôi nhìn sang Kunagisa.
Khi nào sẽ đến lượt tôi sụp đổ?
Mụ 'thầy bói' đê tiện đó đã tiên đoán rằng sẽ chỉ hai năm nữa. Nhưng cô ta còn là một kẻ nói dối trơ trẽn hơn cả tôi, và tôi cũng không thể chấp nhận những lời đó là sự thật. Tôi không nghĩ tâm trí mình sẽ tồn tại được lâu đến thế.
Tâm trí là một chuyện, nhưng trái tim tôi thì sao?
Dù thế nào đi nữa, thời điểm đó chắc chắn sẽ tới.
Thời điểm tôi có thể gọi là sự trừng phạt cuối cùng của mình.
"Uni? Sao thế, Ii-chan?"
Cô ấy nháy tôi với đôi mắt tròn xoe, màu tím đó.
Mái tóc màu xanh da trời.
Cũng giống như năm năm trước.
Và giờ đây đã là năm năm sau.
Sớm hay muộn, thời gian cũng sẽ kết thúc.
Khi tôi chịu oằn mình dưới sức nặng.
Và niềm thôi thúc được phá hủy cô ấy sẽ trỗi dậy.
Kể cả thế, chắc chắn cô ấy vẫn sẽ tha thứ cho tôi.
Cho dù cô ấy bị sát hại hay bị hủy diệt, cô ấy vẫn sẽ tha thứ cho tôi.
Cũng như cô ấy đã làm năm năm về trước, với nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ đó, như thể chưa có gì từng xảy ra.
Có một khác biệt giữa tha thứ và cứu vớt.
Dù điều này thật vô nghĩa.
Trước khi những điều đó xảy ra.
Không để phục vụ cho mục đích, mà là cho bản thân, để làm những điều cần phải làm.
Làm ơn.
Nhanh lên.
"Tomo."
"Ừm?"
"Tôi yêu cậu."
Chỉ là lời nói.
Những từ ngữ vô hồn, trống rỗng.
Những từ ngữ bất kỳ ai, bất kỳ ai cũng có thể nói.
Chỉ là những ngôn từ, không có phần trong.
"Và tôi cũng yêu cậu."
Kunagisa cười.
Và tất cả chỉ có như vậy.
Sau cùng thì, đó là tất cả.
"Đó là Ikkun mà mình yêu."
Và đó, "Mình đã muốn cậu cứu mình."
Tôi chỉ có một câu trả lời.
Một lời nói duy nhất tôi muốn gửi cho Mikoko-chan.
Có lẽ, chúng cũng là những từ mà Tomo-chan đã dành cho tôi.
Và thực sự, chúng phù hợp.
"Đừng hư hỏng như thế."
<Yêu Dễ, Từ Dễ> là một BAD ENDING...