Chương 08 - Thử thách
Độ dài 13,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18
Atemiya Muimi, bạn cùng lớp.
----
Tinh thần
----
Thực ra mi đã biết, phải không?
----
1
Không mấy khi tôi nhận được những lời nhận xét tích cực về tính cách của mình, kể cả bây giờ, nhưng nhớ lại ngày xưa, khi mà những người xung quanh vẫn gọi tôi là một cậu bé, tôi nghĩ rằng mình đã từng có một tính cách khó ưa dị thường. Nói cho rõ là, đã từng có một thời gian tôi nghĩ rằng mình rất thông minh, sáng dạ và tài năng, khi tôi vẫn còn yêu bản thân mình và xem thường những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng mình biết nhưng điều chưa ai biết, hiểu những điều chưa ai hiểu, và năm tháng trôi qua, tôi trở nên ngạo mạn.
Đó có lẽ là nguyên nhân.
Nếu tôi phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa và chưa thể tìm ra câu trả lời, tôi sẽ cảm thấy bất an. Tôi nghĩ mình giỏi giang như vậy đấy, và cũng như sau khi đã gạt hết những hoài nghi của bản thân sang một bên chỉ bằng cách nghĩ ngợi về chúng, tôi luôn cảm thấy như mình đã đạt được một điều phi thường. Như thể tôi đã trở thành ông này bà nọ.
Tuy nhiên, khi đang đi tìm câu trả lời cho một loạt những câu hỏi -- không, sau khi tôi đã trả lời được tất cả -- tôi thấy rằng mình đã bị bỏ lại với sự trống rỗng.
Tất cả mọi người có thể vui vẻ thưởng thức cuộc sống của họ mà không cần phải làm những chuyện như vậy. Họ sống một cuộc đời hạnh phúc mà không cần phải nghĩ ra những câu trả lời, hay thậm chí là những câu hỏi ấy.
Họ cười, họ khóc, và đôi khi họ giận giữ.
Tôi đã cho rằng đó là vì họ ngu dốt.
Tôi đã cho rằng họ chỉ đang cợt nhả trên bãi mìn, một cách ngây thơ. Tôi đã cho rằng một ngày nào đó, họ sẽ phải nguyền rủa sự ngu dốt của bản thân họ.
Khi họ giẫm lên một quả mìn và mọi thứ kết thúc, họ sẽ phải hối tiếc.
Nhưng tôi đã lầm.
Tôi chỉ là một thằng nhóc cô đơn đang tồn tại trong thế giới mà nó đã tự tạo ra, đặt ra những câu hỏi và trả lời chúng chỉ để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Tôi đã thực sự nghĩ rằng mình có thể dùng lý thuyết lập luận để bù đắp cho những trải nghiệm thực-tế, và tôi đã nghĩ rằng nếu tôi muốn, kể cả tôi cũng có thể hạnh phúc.
Tôi đã sống như một đứa trẻ lầm lạc.
Dù sao đi nữa, cuộc đời vẫn không kết thúc.
Trò chơi vẫn tiếp tục.
Cho dù tôi có bị bỏ lại ở phía sau, quá xa đến nỗi không còn cả một cơ hội để chiến thắng, cuộc đời tôi vẫn tiếp tục. Đã từng có một thời gian tôi nghĩ đến việc tự mình kết thúc nó, và thực tế là tôi đã cố làm như vậy, nhưng kể cả chuyện đó, tôi cũng thất bại.
Thực ra, có lẽ tôi còn chẳng phải là một thấu nhân. Tôi là một kẻ thua cuộc.
Tôi chỉ là một kẻ thua cuộc buồn bã, thảm hại.
Và vậy là vào một thời điểm nào đó, tôi đã ngừng theo đuổi câu trả lời cho những câu hỏi tôi tự đặt ra. Không phải là tôi đã trở nên thụ động, mà là tôi đã trở nên thờ ơ với những câu hỏi.
Những câu trả lời vô nghĩa.
Chúng mập mờ, nhập nhằng, rối rắm, và vậy là ổn. Thực ra, như thế còn tốt hơn.
Thay đổi thế giới là một bổn phận nên được để lại cho những kẻ "được chọn", những con người xuất chúng như Nhân Loại Vô Song, như Học Giả Xanh Dương, và nó chưa bao giờ là trách nhiệm của tôi.
Nó không phải là nhiệm vụ cho một kẻ thua cuộc. Cho một nhân vật phụ.
Lãng quên đi bãi mìn, cho dù bạn có giẫm lên một quả -- giờ thì đó mới là cách sống đúng đắn.
Cho dù bạn biết là có mìn đấy, nhưng nếu cứ giả vờ là không, chẳng lâu sau bạn sẽ quên hẳn về chúng.
Đó là điều tôi tin tưởng, kể cả khi người ta nói rằng bạn đã hết thuốc chữa, rằng đây chỉ là một lời thỏa hiệp, rằng bạn chỉ đang sống dưới vỏ bọc của một con người.
Đó là điều mà tôi đã nghĩ, khi tôi nhìn vào chiếc gương, vào 'cái tôi' vẫn còn ở đó.
Chẳng phải nó đơn giản lắm sao?
Nếu tôi không phải là một kẻ thua cuộc, tôi đã có thể là một kẻ thất bại.
Nếu lựa chọn thứ hai là trở thành một con quái vật sát nhân, cứ làm kẻ thua cuộc cũng được.
Tôi chắc rằng hắn cũng nghĩ như vậy.
Nếu lựa chọn thứ hai là trở thành một kẻ thua cuộc, làm quái vật sát nhân cũng chẳng sao.
Cả hai lời khẳng định đều vô nghĩa.
Chúng vô nghĩa, và chúng là kiệt tác.
Và vậy là ổn. Vậy là đủ rồi.
Mọi thứ đều ổn theo cách vốn có của chúng.
Cô gái người đã hỏi rằng liệu đã bao giờ tôi cảm thấy như một thứ đồ bỏ đi. Cô gái người đã nói rằng cô ấy thích tôi. Chàng trai người đã đoán ra mình sẽ là kẻ tiếp theo phải chết. Và cậu, người bảo tôi ngờ nghệch.
Được rồi.
Có thể bổn phận của tôi không phải là thay đổi thế giới, nhưng kết thúc mớ vô nghĩa này quả thực là trách nhiệm của tôi.
Hãy cùng làm như mọi khi và đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Muimi-chan.
...
Tôi lấy chiếc dao dùi mà Zerozaki đã cho mượn, chèn nó vào ổ khóa và bắt đầu cậy mở. Sau khoảng một phút, tôi nghe thấy tiếng then cài đã bật ra. Tôi cầm lấy tay nắm và kéo. Vẫn còn dây xích ở trong, nên cánh cửa chỉ động đậy được vài centimet.
Tôi do dự chỉ trong một thoáng. Tôi vung con dao vào khe hở và chặt đứt sợi xích. Mắt xích giòn và dễ vỡ hơn tôi tưởng, và chúng văng ra khắp mọi nơi, thậm chí một cái còn bắn vào mặt tôi. Tôi chẳng quan tâm. Cánh cửa đã mở, tôi kéo nó ra và bước vào phòng.
Cảnh tượng bên trong đủ để khiến tôi câm lặng.
Giấy dán tường bị bóc xé cùng những mảnh vỡ của chén đĩa nằm rải rác trên sàn nhà. Tôi nghĩ là sẽ nguy hiểm nếu cởi giày ra, thế nên cho dù đã biết làm vậy là bất lịch sự, tôi bước vào phòng mà không cởi chúng. Đi vào sâu trong phòng, cảnh tượng càng trở nên tồi tệ. Không còn gì ngoài sự phá hủy. Có lẽ chẳng có lấy một món đồ còn nguyên vẹn trong căn phòng này, bất kể là to hay nhỏ. Mọi thứ đều đã bị phá hủy, theo đúng nghĩa đen. Quần áo bị xé nát thành từng mảnh vụn và vương vãi khắp phòng. Đồ đạc thì gẫy hỏng. Sách vở bị xé phăng. Màn hình tivi đã tan tành. Một chiếc máy tính bị đập nát. Một tấm thảm nhơ bẩn, tởm lợm. Một chiếc gương bị vỡ ở giữa tâm và những vết nứt lan ra xung quanh. Thùng rác bị lật ngược. Xác bóng đèn vương vãi khắp nơi. Một con chuột bị kéo đứt tứ chi. Một cái gối với phần trong lòi ra phần ngoài. Cây cảnh bị nhổ trụi đến mức chúng đã mất hết mọi ý nghĩa. Tủ lạnh đổ rạp. Điều hòa nhiệt độ với một vết lõm khổng lồ ở giữa tâm. Một chiếc bàn trà bị cào cấu với những hình thù quái dị. Một bể cá đã vỡ, nằm cạnh đó là một con cá nhiệt đới đã chết. Bút viết bị bẻ gẫy làm đôi, không còn một chiếc. Đồng hồ không hoạt động. Quyển lịch bị xé phăng. Gấu bông bị thắt cổ.
Và.
"Cậu đang làm gì thế?"
Cô ta, núp mình bên cửa sổ, nhìn sang hướng này với đôi mắt nguyền rủa.
Không nghi ngờ gì nữa, thứ đồ vỡ nát nhất trong căn phòng này không gì khác, chính là cô ta.
"Muimi-chan."
Không có hồi đáp.
Chỉ có ánh nhìn ghê rợn, đâm xuyên qua tôi như một con dao găm.
Mái tóc uốn sóng gợn dài, màu nâu của cô ta, giờ đã bị cắt chẻ thành một thứ hình thù gớm guốc.
Nhìn gần hơn tôi thấy những phần còn sót lại từ mái tóc ấy vương vãi quanh phòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mái tóc là cuộc đời của một cô gái, như người ta vẫn nói, nhưng điều này vẫn có gì đó thật kinh khủng, cho dù thế nào đi nữa.
Đây hoàn toàn là lãnh địa của cô ta. Một thành trì đang lung lay, và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Bầu không khí tràn ngập những lời nguyền rủa, và tất cả đều được hướng về phía tôi. Ánh nhìn chết chóc của Muimi-chan không phải là thứ duy nhất có thể chọc thủng. Mọi thứ trong căn phòng này đều đang đem đến sự thù địch, vẩn ý, ác tâm, tất cả nhắm thẳng vào tôi.
Tôi có cảm giác như cả thế giới đã trở thành kẻ thù của mình.
"Cậu biết không, tôi sẽ biết ơn nếu cậu đừng lườm tôi như thế nữa."
"Câm mồm," giọng cô ta trầm nặng. "Sao mày lại đến đây? Sao mày dám?"
"Bình tĩnh đi. Tôi không đến đây để cứu vớt cậu hay gì cả. Tôi không tốt bụng đến vậy, và tôi cũng không phải là nhân vật chính."
Tôi lấy chân phải của mình khua những mảnh vỡ trên sàn nhà sang một bên và ngồi xuống đối diện Muimi-chan. Tôi để ý thấy chiếc điện thoại di động đã bị phá hủy của cô ta nằm ngay cạnh.
"Aha. Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là lý do mà Sasaki-san không thể nắm bắt được cậu. Cô ta có thể đến đây bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ là cậu sẽ không thể ngồi ung dung như thế được nữa."
"Sao mày lại đến đây?"
"Cơ bản là tôi đã đoán ra," tôi nói bằng một âm điệu khoan thai vô sắc. Tất nhiên khích bác cô ta ở một thời điểm như thế này sẽ là không khôn ngoan cho lắm, những đây là giọng nói duy nhất mà tôi có thể thều thào ra được, với tình trạng hiện giờ. "Có thể nói thành quả này, đa phần là nhờ trí tưởng tượng của tôi. Những vẫn còn vài điều mà tôi không thể hiểu nổi cho dù tôi có nghĩ đến mấy. Không biết cậu có định nói cho tôi?"
"..."
"Tôi sẽ coi sự im lặng của cậu là một sự đồng thuận." Tôi ngưng lại trong một thoáng. "Tôi đã đoán ra được những sự kiện cho đến khi cậu tấn-công tôi. Nhưng tại sao cậu lại giết Akiharu-kun? Đó là điều mà tôi chưa hiểu. Không có lý do nào khiến cậu phải giết cậu ta cả."
"Ha. Hahahahahahaha," bất thình linh cô ta bật cười điên loạn. Nó là điệu cười vô tính và vô cảm nhất mà tôi từng thấy. Khô khan. Chẳng gì hơn ngoài một biểu hiện cho sự điên rồ của cô ta. Cô ta lườm tôi một lần nữa. "Nhìn vào những vết thương kia đi."
"Chắc mày phải ngu lắm, để bước chân vào đây với đống thương tích như vậy. Không ai sẽ đến cứu mày đâu. Hay là chàng hiệp sỹ trong bộ giáp chói lóa chờ đang mày ở ngoài kia?"
"Không, chẳng có ai như thế cả. Cái gã vào đêm hôm trước chỉ là cơ sự tình cờ. Không cần phải lo về hắn," tôi nói, vừa nhớ lại những sự kiện vào tối hôm ấy. Tôi sờ lấy ngón tay cái của mình và miếng băng gạc trên mặt. Tât nhiên vai và hàm tôi vẫn còn xa mới hoàn toàn bình phục. Cơ thể tôi không ở trong trạng thái có thể mặt-đối-mặt với bất kỳ ai.
"Lúc đầu tôi đã không đủ vững chắc để đưa ra một kết luận rõ ràng. Người mặc bộ đồ đen đội một chiếc mũ trùm đầu, nên người đó không thể có một bộ tóc dài. Nên tôi đã nghĩ có thể không phải là cậu, nhưng giờ nhìn thấy cậu đã cắt tóc, tôi bị thuyết phục rồi. Dù có lẽ đó không phải là lý do mà cậu cắt nó đâu, phải không?"
"Đừng có tự khen mình."
Hiểu hiểu. Tôi nhún vai.
"Mày là một kẻ thận trọng hơn tao đã tưởng. Mày che đậy dấu vết, lối đi. Và tao không thể tấn công mày tại nơi mày ở vì nó là một đống rác xập xệ với tường ngăn mỏng giấy."
"Ahh. Không gian hoàn hảo, huh?
Tôi đã cố hết khả năng để bắt chước giọng điệu châm biếm của Aikawa-san, nhưng xem ra không được thành công cho lắm.
"Nhưng dùng tên của Mikoko-chan để lùa tôi ra là rất no-no. Chơi vậy không hề đẹp đâu."
"Sao mày dám mở miệng nói ra cái tên đó." Cô ta lườm tôi bằng ánh nhìn hung tợn. "Mày không có quyền."
"Ờ, cám ơn."
"Tao không muốn nói chuyện với mày, nhưng tao sẽ hỏi mày một điều. Tại sao mày lại chối bỏ Mikoko?"
"Tôi chẳng chối bỏ gì cô ấy cả..."
"Tại sao!?" Cô ta giậm mạnh xuống sàn nhà bằng cả hai tay. Cả căn phòng rung chuyển dưới dư chấn của nắm đấm tàn nhẫn đó. Tôi không thể cảm thấy bất cứ sự thương xót nào cho cái cơ thể rệu rạ của tôi. Chẳng phải là cô ta đã đánh tôi, nhưng vậy là cũng đủ để khiến cho sống lưng tôi rung rảy.
Kể cả con quái vật sát nhân cũng còn dễ chịu hơn là kẻ hủy diệt này.
"Tại sao? Tại sao mày không thể đáp lại tình cảm của cô ấy? Cô ấy đâu có đòi hỏi gì nhiều. Tại sao chỉ có vậy mà mày cũng không làm được? Tại sao chỉ có việc đó là mày không làm được?"
"Tôi sẽ hỏi câu hỏi này trước. Tôi muốn có một câu trả lời. Tôi sẽ hỏi đi hỏi lại, cho dù là mất bao nhiêu lần đi nữa. Tại sao cậu lại giết Akiharu-kun? Không có lý do gì để làm vậy cả. Tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng, chỉ còn duy một điều đó. Tôi đã nói điều này trước kia rồi, nhưng tôi biết vì sao cậu tấn công tôi. Cậu có lý do của cậu. Nhưng tại sao cậu lại giết Akiharu-kun?"
"Nếu tao trả lời, mày cũng sẽ trả lời câu hỏi của tao?"
"Tôi hứa."
Kể cả vậy, cô ta vẫn tiếp tục lườm tôi trong giây lát.
Vài phút sau...
"Đơn giản thôi," cô ta nói. "Nó là điều tất yếu."
"Tất yếu, huh?" Tôi vừa nói, vừa cố để đọc biểu cảm của cô ta. "Nhưng Akiharu-kun là bạn của cậu, phải không?"
"Phải, hắn là bạn bè. Tao thích hắn. Chỉ là chưa đến mức sẽ không bao giờ thắt cổ hắn đến chết."
Không có một chút nào là dối trá trong cử chỉ của cô ta.
"Trở thành bạn bè không có nghĩa là sẽ không giết. Nó là một vấn đề liên quan đến trật tự ưu tiên, đơn giản thôi." Cô ta nói thành thật, từ đáy lòng.
Tôi nheo mắt nhìn cô ta, nhưng gật đầu chậm rãi. Ưu tiên. Bạn bè. Trật tự. Bạn bè. Tôi cắn nuốt từng từ của cô ta trong đầu. Tôi đang tìm kiếm từ ngữ hợp lý để đáp lại.
"Hay mày định nói với tao là mày sẽ hoàn toàn, tuyệt đối không bao giờ giết một người bạn? Không màng lý do, mày sẽ không bao giờ làm thế?"
"Bất cứ ai tôi giết, tôi không coi là bạn."
"Ha, thế có tuyệt vời không," cô ta giễu cợt. "Đúng là đạo đức giả. Tại sao mày không chia sẻ cái đức hạnh rởm đời ấy với Mikoko? Đến lượt mày trả lời rồi."
Tôi nhẩm lại đúng ba lần những gì tôi định nói ra trong đầu, trước khi đặt nó thành lời.
"Có lẽ là bởi vì tôi không thích cô ấy."
Tôi nghĩ chắc hẳn cô ta sẽ lao về tôi và bắt đầu đấm tôi thùm thụp, nhưng cô ta còn không cử động. Cô ta chỉ ngồi đó và lườm.
"Ồ," cô ta nói nhỏ nhẹ. "Tao đoán mày không chỉ là một thằng khốn ngờ nghệch. Mày hết sức tàn nhẫn."
"Và nếu vậy thì sao?"
"Tao đã bảo mày trước đó rồi, phải không? Chắc chắn là tao đã bảo mày rồi. Nếu mày làm Mikoko tổn thương, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày."
Tôi nheo mắt lại khi trông cô ta như sắp phát nổ bất cứ lúc nào. Tôi nhún vai thêm một cái. "Vậy còn cậu thì sao? Tôi không thể nghĩ ra. Tôi hiểu lý lẽ đằng sau những hành động của cậu, nhưng ai mà biết được lời nói của cậu có thực sự là vì Mikoko-chan."
"Tao đã bảo mày đứng có nói ra cái tên đó. Đừng có nói về Mikoko như thể mày biết cô ấy! Mày chẳng biết cái thá gì cả!" Muimi-chan nói. "Tao biết cô ấy. Tao biết mọi thứ về cô ấy. Bọn tao đã ở cùng nhau từ khi còn học tiểu học. Tao biết cô ấy còn rõ hơn tao biết bản thân mình. Nếu có điều gì mà tao không biết, đó là vì sao mà cô ấy lại yêu một thằng khốn tàn nhẫn như mày."
"Đơn giản thôi," tôi trả lời mà không hề do dự. Đã hiểu ra rồi, dường như điều đó quá rõ ràng với tôi. "Nó là một nhận thức lầm lạc. Một ảo tưởng. Một sự lừa gạt. Một sai số đơn giản. Một tình toán sai lầm. Một kết luận vội vã. Một cô nàng phởn phơ đang muốn thử yêu một lần. Chỉ là có lẽ cô ấy không giỏi lắm trong việc phán đoán nhân cách của đối tượng."
"Mày nói xong chưa?"
Cơn thịnh nộ của cô ta đã vượt ra ngoài vỏ bọc. Cô ta sắp nổ đến nơi rồi. Và đã đến mức này, chỉ bằng từ ngữ.
"Thực ra là chưa, vẫn còn một điều nữa. Nó là một lời hứa với Mikoko-chan, nên tôi phải giữ lời, Muimi-chan."
Câu hỏi cuối cùng của tôi.
Cậu có thể tha thứ----
"Cậu có thể tha thứ cho sự tồn tại của mình với tư cách một kẻ sát nhân?"
"Tha thứ cái gì?!" Cuối cùng cô ta đã nứt toác. "Tao chẳng làm gì sai cả! Chẳng gì cả! Những điều tao làm cho Mikoko chẳng có gì sai cả! Tao là người quan tâm đến cô ấy nhất! Tao không muốn nhận lời chỉ trích từ một thằng như mày! Tất cả là vì Mikoko! Tao sẽ làm mọi thứ vì cô ấy! Giết hay chết, tao cũng sẽ làm, không suy nghĩ!"
Vì công lý. Vì niềm tin. Vì sự thật.
Để cứu một người. Cho một người bạn.
Cô ta giết.
"Tao quan tâm đến Mikoko, không như mày! Mày chẳng quan tâm đến ai, mày chẳng lo nghĩ về ai, mày sống mà không có một chút quan tâm trong cả cuộc đời, phải không?! Mày chẳng thể làm bất cứ điều gì, cho bất cứ ai! Mày chỉ là thứ đồ bỏ đi! Mày còn chẳng có được cảm xúc con người! Thế nên câm ngay cái mồm chó chết của mày lại!"
Vì lợi ích của một ai đó.
Không chần chừ, không suy nghĩ.
Không mảy may do dự.
Không cả nuối tiếc.
Không một lần hổ thẹn và suy xét những hành động của cô ta.
Cô ta giết.
"Giá mà mày đã không xuất hiện! Thì Tomoe và Mikoko và Akiharu và tao, tất cả sẽ vẫn sống hạnh phúc cùng nhau! Nếu không phải vì mày! Bọn tao thân thiết đến vậy! Kể từ tiểu học, trung học, rồi cả đại học! Ngay khi mày xuất hiện tất cả đều hỏng bét!"
Bởi vì chúng khó chịu.
Bởi vì chúng ngáng đường. Bởi vì chúng nhiêu khê. Bởi vì chúng phiền phức.
Bởi vì chúng bực dọc. Bởi vì chúng bất thần. Bởi vì chúng ghê tởm.
Cô ta giết.
"Tất cả là vì Mikoko! Cô ấy là của tao, và tao là của cô ấy! Bọn tao là bạn bè thân thiết nhất! Tao sẽ giết cả cha mẹ mình vì cô ấy, và cô ấy sẽ giết cả mày vì tao!"
Bởi vì có ai đó quan trọng.
Cô ta sẽ giết bất cứ ai.
Cô ta sẽ giết bất kể là bao nhiêu người.
Hàng chục. Hàng trăm.
Bản thân cô ta hoặc bất cứ ai.
Kể cả là người bạn thân thiết nhất.
"Tao không sai! Tao đúng! Đó là lý do tao sẽ làm nó, làm đi làm lại! Kể cả khi tao có thể quay ngược trở về quá khứ, tao vẫn sẽ làm điều tương tự! Mikoko tha thứ cho tao!"
Không dùng quá lực.
Không đi quá xa.
Chỉ một hơi thở.
Như kẻ săn mồi và con quái vật.
Như một thứ đồ bỏ đi và thất bại của loài người.
Cô ta giết.
"Tao... tao tha thứ cho mình!" Cô ta hét lên, giậm một chân xuống sàn nhà ngập đầy mảnh vỡ.
"Huh."
Tôi nhìn cô ta, đôi mắt tôi cực kỳ trầm tĩnh.
"Cậu nói xong chưa?"
Cô ta lườm tôi. Tôi chẳng quan tâm.
"Nếu thế thì đủ rồi. Làm ơn, câm mồm lại. Giọng cậu làm bẩn tai tôi và sự tồn tại của cậu làm bẩn con mắt. Vậy là cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn và nói bất cứ điều gì cậu thích. Tuyệt. Như thế đã thỏa mãn cậu chưa? Cậu đã hoàn toàn mất-trí. Suy đồi."
"Suy đồi? Tao ư?"
"Chính xác thì cậu đã làm gì vì lợi ích của Mikoko-chan? Cậu chỉ đang đổ lỗi cho cô ấy, có phải vậy không?
"Làm như mày biết."
Tôi có thể thấy rõ cô ta đang gắng gượng để khỏi lao mình về phía trước. Nếu tôi không nhắc đến cái tên Mikoko, chắc chắn cô ta đã làm vậy từ lâu.
Bây giờ, Aoii Mikoko là điều duy nhất giúp Muimi-chan kiềm mình.
"Vậy..." giọng cô ta rền rĩ như một tiếng gầm gừ từ đáy sâu Địa Ngục. "Vậy còn mày thì sao?! Mày không cảm thấy có trách nhiệm với cái chết của cô ấy dù chỉ là một chút?! Trả lời tao!"
"Không, tôi không cảm thấy như vậy. Không hề. Nguời chết thì cũng đã chết."
"...."
Tôi có thể thấy cô ta đang tái nhợt. Tâm trí cô ta đã đi quá cực điểm của sự giận giữ. Dù thế, tôi vẫn không có bất cứ ý định nào để rút gọn lại bài diễn văn của mình. Tôi cứ tiếp tục, từ ngữ trào ra như một cái máy.
"Tôi không ngạo mạn đến mức sẽ vung tay can dự vào cuộc sống của người khác. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm cho những hành động mà họ gây ra. Cậu cũng không ngoại lệ."
"Mày bị làm sao vậy? Sao mày có thể nghĩ như thế được? Sao mày có thể có một cách nhìn gớm ghiếc như vậy? Mày điên rồi. Mày không phải là người."
"Tôi chỉ không tán thành với những người bám víu vào kẻ khác đến nỗi để cho bản thân bị nuốt chửng. Tôi cảm thấy phiền phức với những kẻ sống mà nói những câu 'Ồ, tôi làm vì người này, tôi làm vì người kia, cứ như làm vậy thì họ sẽ được tha thứ hoàn toàn cho mọi hành động của mình vậy."
Như thể tôi đang nhìn vào chính mình. "Tao đã từng nói mày và Tomoe giống nhau, nhưng cho phép tao chỉnh lại," Giọng nói của Muimi-chan như đang nguyền rủa cả quỷ dữ. "Tomoe là hiện thân của phức cảm tự ti, luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh, nhưng mày... mày hoàn toàn độc địa."
"Hahh..." Tôi thốt lên một tiếng thở dài cường điệu. Tôi không thể phản bác lại cô ta, và tôi cũng chẳng muốn làm vậy. Những gì tôi muốn nói chỉ là, "Cậu vừa mới nhận ra thôi hả?" Những thứ tương tự nhưng không tương đương, về cơ bản là, khác nhau. Chỉ đơn giản như vậy.
"Mà, sao cũng được. Làm những gì cậu muốn. Chúng ta chỉ là hai con người không liên quan gì đến nhau. Tôi cũng chẳng buồn ngáng đường, nhưng... giết Akiharu-kun là một nước cờ sai, Muimi-chan. Họ sẽ đến bắt cậu ngay thôi. Tôi không nghĩ đó là điều mà Mikoko-chan đã muốn."
"Luật lệ cái thá gì cơ chứ, tao chẳng quan tâm. Bắt thì bắt. Cá là tao sẽ bị bắt. Nhưng vẫn còn thời gian. Còn rất nhiều thời gian để khiến mày chịu đựng. Để giết mày."
Muimi-chan chống một gối lên, nhổm dậy, ngang tầm mắt tôi. Một con dao cô ta đã chĩa về phía tôi được một lúc, giờ phản chiếu tia sáng và khiến tôi để ý. Nó chính là con dao mà kẻ mặc đồ đen đã dùng để tấn công tôi vào đêm hôm đó. Con dao đã đâm sượt qua động mạch cảnh của tôi.
"Lần này không gì cản được tao nữa."
"Cậu giết tôi, rồi sao?"
"Làm như tao quan tâm. Cứ xàm láp thoải mái, nhưng đã đến lúc mày phải trả giá vì đã làm tổn thương Mikoko."
"....."
Ồ. Tôi hiểu rồi.
Vậy là kể cả cậu cũng đã bỏ qua điểm này. Cậu cứ lải nhải về việc cậu làm tất cả là vì Mikoko-chan, tất cả là vì Mikoko-chan, tất cả là vì Mikoko-chan, nhưng nó chỉ là một lời biện hộ. Một cái cớ. Một cố gắng để bào chữa cho bản thân cậu. Hành động của cậu bị thúc đẩy bởi lòng đố kỵ ganh ghét đối với tôi, sự thương hại tầm thường cho những chuyện đã xảy ra với Mikoko-chan, và cái lương tâm tội lỗi rẻ rúng và nhàm chán của cậu. Chỉ có vậy.
"Vô nghĩa của cậu hay đấy, Muimi-chan," tôi nói mà không thèm để ý đến con dao trong tay cô ta. "Vậy là cậu sẽ tiếp tục ván bài chúng ta đang bỏ dở? Cậu sẽ đánh và đánh và đánh và đánh tôi để khiến tôi nếm mùi đau đớn và thống khổ, rồi sau đó giết tôi?"
"Phải rồi."
"Đừng có đùa."
Tôi giữ lấy ngón trỏ tay phải bằng nắm tay trái.
"Vậy, ví dụ như, cậu sẽ bẻ gãy ngón tay tôi, như thế này?" Tôi vặn ngón tay về phía sau, bẻ giòn khúc xương.
Âm thanh như một cành cây rụng.
Muimi-chan tê dại trong sửng sốt.
Một cơn đau điên cuồng, dữ dội chạy dài qua tay tôi, nhưng tôi không nao núng khi giơ ngón tay gãy tã lên trước mặt Muimi-chan.
"Hài lòng chưa?"
Tôi thì chưa.
"Cậu chưa hài lòng, nhỉ? Làm sao mà cậu hài lòng được? Còn chẳng đủ làm món khai vị cho cậu. Cậu ghét và ghét và ghét tôi, nên chẳng đời nào mà cậu lại hài lòng được. Bởi nếu là vì Mikoko-chan, đạo đức, luật lệ, và luân thường đạo lý đều chẳng đáng một xu."
"Rrr. Rrrr."
Cô ta run rảy.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta run rảy.
Tôi cũng chẳng quan tâm.
"Tiếp theo là ngón giữa nhé?" Tôi nói, bẻ oặt ngón giữa của mình.
Như thể tôi là một con búp bê.
Đó là lý do tôi chẳng hề sợ sệt.
Đó là lý do trái tim tôi đã mất.
Đó là lý do tôi có thể bẻ gãy xương mình.
Crắc.
"Rồi thì ngón nhẫn nhé?"
Tôi uốn cong ngón nhẫn sang một hướng khác.
Pop.
"Và cuối cùng, ngón út?"
Tôi vặn xoắn ngón út theo một chiều không thể.
Crắc.
"Xong, bàn tay phải đã hư hỏng hoàn toàn. Tôi sẽ không thể tự vệ được nữa."
"Ah... ah... ah." Những tia máu đang phun lên mặt cô ta. Đây không chỉ là sợ hãi, mà là hoảng loạn. Nỗi hoảng loạn mà một người cảm thấy đối với những điều vượt quá trí hiểu biết của họ. Đây là một vết thương chí mạng của cảm xúc, và thú vị hơn nhiều so với niềm tức giận.
"Vậy chúng ta tiếp tục với bàn tay trái nhé?"
Tôi hướng cả thảy bốn ngón tay trái xuống mặt sàn. Rồi sau đó, tôi thả toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình lên đó.
Rắc rắc rắc rắc.
Một âm thanh bốn nhịp nghe rất thỏa mãn.
"Sao chúng ta không vặn chúng thêm vài vòng nhỉ?"
Rạo. Rạo rạo rạo.
"Giờ để xem liệu tôi có thể vỗ tay không nh--"
"Ma... mày đang làm cái quái gì vậy?!" Cô ta thét lên. Quăng con dao sang một bên, cô ta nắm lấy cổ tay tôi. "Mày... mày điên rồi! Đây là cái gì?! Mày làm gì thế này?!"
"Tôi chỉ đang đỡ cho cậu một phần việc mà đằng nào cậu cũng sẽ làm. Sẽ không khác gì nếu tự tay cậu làm cả. Hoặc là, bằng logic của cậu, nếu Mikoko-chan tự-mình làm. Có phải thế không?"
Tôi giơ những ngón tay nhàu nát gớm ghiếc lên trước mắt Muimi-chan. Cô ta quay mặt đi theo phản xạ, rõ ràng là, kể cả ở trong trạng thái tinh thần hiện tại, cô ta cũng không thể nhìn nổi một hình thù khó coi như vậy.
"L... làm vậy không đau sao?!"
"Meh," tôi nói tưng tửng. "Chẳng hề gì. Với tôi thì không. Cho dù tôi có bị hành hạ bị đánh đập đến thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả. Thậm chí cậu có thể giết tôi nếu cậu muốn. Tùy. Nhưng với tôi, cái chết chẳng gì hơn ngoài sự giải thoát."
"Mày đan--"
"Tôi thật sự phát bệnh với tất cả. Với cuộc sống, với những người xung quanh tôi, với những người không ở xung quanh tôi, với tất cả những thành phần cấu tạo nên thế giới này và cả những cái đã không, với cậu, với Mikoko-chan, và tất nhiên là với cả chính tôi. Quỷ tha ma bắt. Tôi mới là người phải cảm thấy kinh tởm. Cuộc đời chỉ toàn những đau buồn. Tôi chẳng thấy một chút giá trị nào trong đó. Nói thực là, tôi chẳng thèm quan tâm nếu ngày mai thế giới bị quét sạch hay là hôm nay tôi sẽ tan xác. Thực ra, tôi còn mừng là đằng khác. Thế nên giết tôi sẽ chỉ là vô nghĩa. Tôi cũng sẽ chẳng bận tâm nếu cậu giết tôi vào buổi tối hôm ấy."
....!
"Dù vậy, tôi chắc rằng giết được tôi sẽ khiến tâm hồn cậu thanh thản. Nhưng nó sẽ không phải là báo thù, công lý, hay lòng trung thành với một người bạn. Nó chỉ là sự tự-thỏa-mãn. Không gì hơn ngoài việc tự đánh lạc hướng bản thân khỏi sự thật trước mắt. Cậu sẽ vui lên, và chỉ có vậy. Gây ra đau đớn cho tôi sẽ xua đi niềm đố kỵ của cậu, hành hạ thể xác tôi sẽ giúp cậu quên đi sự hối hận của mình, và kết liễu cuộc đời tôi sẽ xóa đi những cảm giác tội lỗi, nhưng đó sẽ là tất cả những gì cậu có thể làm."
"Mày sai rồi!" Cô ta ôm đầu và rung lắc điên cuồng. "Mày sai rồi! Mày sai rồi! Đừng có đánh trống lảng! Mày chỉ toàn bố láo! Tao làm tất cả là vì cô ấy, và m --"
"Vậy thì, đến đây và giết tôi đi. Giết tôi bằng chính bàn tay của cậu. Quả đất vẫn xoay vòng."
Chỉ vì bản thân cậu.
Đừng nói là vì bất kỳ ai khác.
Đừng bào chữa, đừng cãi cố, đừng biện hộ.
Hãy giết tôi chỉ bằng ý chí của bản thân cậu.
Phạm tội, không vụ lợi.
"Rrrrrrrrrr.... aaaaaaahaahhhhh!"
Cô ta nhặt con dao lên. Với ánh mắt hận thù, trừng trừng, cô ta cắn môi như thể đang nấc nghẹn một lời nguyền rủa, và nắm lấy cổ tôi. Với bàn tay kia, cô ta nhấn lưỡi dao sắc vào sâu một lớp da của tôi, ngay cạnh đường động mạch.
Và cô ta cân nhắc, suy nghĩ, do dự, chần chừ.
"Rrrrrrrrrrrrrrrr!"
Và cô ta cứ giữ nguyên như vậy.
... Tôi nhắm mắt lại và phó mặc cho thời gian.
Nhưng rồi tôi cũng mệt mỏi với việc chờ đợi.
"Có chuyện gì vậy nhỉ," tôi nói, hất tay cô ta sang một bên và lui ra khỏi con dao. Tôi đứng dậy và nhìn Muimi-chan co quắp trên mặt sàn, miệng rên rỉ, rồi duỗi thẳng người.
"Từ khi nào mà người ta không làm được những điều cho bản thân họ nữa, Muimi-chan?"
Luôn là xuất phát từ những thứ như ý thức trách nhiệm hay tôn ti bổn phận.
Những thứ như tình bạn và tình bằng hữu.
"Cậu không thấy là chúng đều vô nghĩa hay sao?"
Muimi-chan không trả lời. Tôi không chắc là mình có quyền được hỏi câu đó. Tôi chưa làm bất-cứ điều gì cho bất cứ ai, chưa nói đến bản thân tôi. Tôi chưa bao giờ làm được điều gì cho những người xung quanh.
"Rồi thế nào nữa?" Muimi-chan nói, như thể đang tìm kiếm sự cứu vớt. "Tao có thể làm gì cho Mikoko? Đáng ra tao đã nên làm gì? Tao nên làm gì?"
Đừng có hỏi tôi.
Làm vậy chỉ đẫn đến ngõ cụt mà thôi.
Nghĩ xem mình có thể làm được gì cho những người khác chẳng khác nào một mộng tưởng hão huyền. Nhưng một khi cậu đã nhận rằng nó chỉ là mộng tưởng, như lúc này đây, chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi. Cũng như Tomo-chan và tôi, cậu chẳng còn nơi nào để đi. Thứ chờ đợi cậu ở phía trước, thậm chí không phải tuyệt vọng, mà là một khoảng không sâu hoắm và thăm thẳm.
Nó là ngõ cụt.
Nhưng tôi không định nói cho cô ta những điều mà cả hai đều đã biết. Kể cả cô ta chưa biết, cũng không việc gì mà tôi phải nói cho cô ta.
"Nói thật là," tôi nói, quay lưng lại với cô ta, "Tôi đã đến đây với hi vọng là cậu sẽ giết tôi. Tôi để cho cậu làm vậy. Cậu muốn giết tôi và tôi muốn bị giết. Cặp đôi hoàn hảo, nhỉ? Thế nên tôi đã định kết thúc tất cả ở đây. Nhưng tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ không bị giết bởi một kẻ như cậu."
"Vậy..." cô ta nói, gằm mặt xuống sàn nhà. Tôi hướng ra phía cửa phòng để tránh ánh mắt.
Như một sợi chỉ căng bị tẽ rời thành từng thớ nhỏ, cô ta nấc nghẹn ra một câu nói, xen lẫn với nước mắt.
"Vậy thì hãy giết tao."
"Không phải việc của tôi. Tự mà chết đi," tôi trả lời, và không nhìn lại.
2
"Yo. Xong rồi hả?"
Khi tôi vừa bước ra khỏi căn hộ của Muimi-chan, Zerozaki, lúc này đang dựa lưng vào một bốt điện thoại, với tay vẫy tôi. Tôi tiếp tục bước qua hắn mà không dừng lại.
"Phải, xong rồi," tôi nói.
"Ta chết mất thôi," hắn nói, chạy với theo tôi và rảo bước cùng nhịp. "Whoa! Tay mi bị làm sao thế kia?! Ta bị hoa mắt, hay là số xương gãy đã nhân lên thành chín?"
"Ừ, đúng rồi."
"Cô ta bẻ nó? Vãi cả luyện, bây ơi, Atemiya cứ như là Nenbutsu no Tetsu! Ghê quá nhỉ."
"Nah, ta bẻ chúng đấy. Tất cả."
"Mi điên rồi à? Mà nhớ lại, mi có nói mi cũng chính là người đã bẻ ngón cái của mình, huh? Mi khổ dâm sao? Mi là một thằng bệnh khổ dâm thật sao? Làm vậy không đau à? Mi không biết đau là gì à? Hay là mi đã phẫu thuật thùy não?"
"Đau thấy Chúa luôn. Đau đến nỗi còn chẳng ngất nổi. Ta sắp khóc rồi. Thực ra ta đang trên đường đến bệnh viện đây. Chúng ta đang ở gần Bệnh Viện Nishijin, có phải không?... Ta cũng không khổ dâm, không. Tình huống lúc đó yêu cầu một chút liệu pháp gây sốc, chỉ có vậy."
"Mi biết không, không phải lúc nào xương gãy cũng lành lại như thường được đâu. Có thể mi sẽ không bao giờ chơi bóng chày được nữa."
"Khỏi lo. Nếu nó thành như vậy, ta sẽ chơi bóng đá."
"Mi đang đùa đấy hả," mặt hắn nghệch ra. "Vậy rồi thế nào?"
"Thì, vấn đề bây giờ chỉ còn là dọn dẹp đống bừa bộn còn sót lại. Lĩnh vực của Sasaki-san và Kazuhito-san. Ta chắc là họ sẽ giải quyết gọn gàng thấu đáo. Muimi-chan sẽ bị bắt, sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng, vậy và vậy."
Đó là, nếu tâm lý của Muimi-chan vẫn còn ổn định cho tới lúc ấy.
Đó là, nếu cô ta vẫn còn sống.
Zerozaki quàng tay ra sau đầu với một biểu cảm chán chường. "Aw, bây ơi. Như thế chẳng có kịch tính gì cả. Ít ra cũng phải có một chút lãng mạn hay gì chứ?" hắn nói.
"Biết làm sao được? Đây là thực tế."
"Mmm. Có lẽ. Nói xem. Mi có cha mẹ hay không?"
Zerozaki bất thình lình đặt một câu hỏi chẳng hề liên quan, nhưng tôi đã có cảm giác là hắn sẽ hỏi một điều tương tự, nên tôi không bị ngạc nhiên.
"Phải, ta có. Ở Kobe. Ta nghĩ họ vẫn sống khỏe."
"Huh. Vậy mi có biết ơn họ hay kiểu vậy không?"
"Huh?"
"Ý ta là, mi cảm thấy thế nào về họ?"
"Về cái gì?"
"Về việc đưa mi đến với cuộc đời này, chết tiệt."
"Thế còn mi thì sao, Zerozaki? Ta đoán là khỏi cần phải hỏi nữa nhỉ?"
"Câu trả lời đã rõ ràng."
"Phải, rõ ràng."
Trong một thoáng, chúng tôi nhìn nhau.
"Ta thấy tiếc..."
"Vì đã được sinh ra."
"Huh. Vậy sau cùng cũng không phải là Akutegawa," Zerozaki cười.
"Ta thích nhất là Mushanokoji." Tôi không cười.
"Mi cảm thấy thế nào về Kikuchi Kan? Ta rất là hâm mộ."
"Ta không đọc ông ấy. Thực ra, ta cũng chẳng thích đọc sách cho lắm."
"Ồ phải, mi đã từng nói vậy, có phải không?... Huh." Vì lý do nào đó, hắn gật đầu một cái, tỏ vẻ bị thuyết phục. "Mà dù sao, trả lại ta con dao được chưa? Loại đó ta không có nhiều."
"À, cái thứ này hả? Nghe đây, Zerozaki. Ta cá là mi sẽ không muốn đưa cho ta cái này đâu, nhỉ? Nó quả thực rất tiện. Mi có thể mở bất cứ cánh cửa nào mà chẳng cần đến công nghệ cao siêu."
"Nó đắt lắm đấy, thằng đần này. Mi có thể trả cho ta một triệu năm trăm ngàn yên ngay bây giờ được không?"
"Geez, sao cái dao bé tý mà đắt như cắt cổ vậy?"
"Im đi. Vậy mi định thế nào?"
"Một trăm năm mươi yên trả góp mỗi năm thì sao?"
"Mi biết không, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."
"À, phải."
Không còn cách nào khác, tôi đành phải trả con dao lại cho hắn. Hắn cầm lấy phần chuôi, xoay nó vài vòng, rồi nhét vào áo vest. Rõ ràng là trong người hắn chứa đầy dao rợ. Không biết nếu hắn ngã thì sao nữa.
"Mà, có lẽ nó chẳng quan trọng, nhưng vẫn có vài điều làm ta chưa hiểu. Trả lời cho ta vài câu được không?" Zerozaki nói.
"Được. Gì thế?"
"Dường như với ta, thì khi Emoto với con bé Aoii bị giết, Atemiya đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo ở cả hai lần. Lần đầu tiên cô ta ở quán karaoke và lần thứ hai là ở cùng với em gái. Có phải vậy không? Chưa nói đến mi và Usami, nhưng làm sao mà cô ta có thể giết được hai người đó? Và dường như mi đã nhận ra Atemiya là thủ phạm ngay khi ả thám tử đó gọi điện thông báo về việc Usami bị giết. Và hình như mi cũng biết cô ta chính là người đã tấn công mi ở Công Viên từ trước đó rồi. Làm thế quái nào mà mi biết được? Mi nhận ra từ khi nào?"
"Hmm. Cái đó hơi khó giải thích."
Zerozaki gãi đầu. "Ý mi là sao? Như là mi dựa vào trực giác hay gì hả? Ồ, hay là bởi vì tất cả những người liên quan đều đã chết, nên thủ phạm phải mặc định là Atemiya? Mi là ai, Kindaichi hả?"
"Không. Nhưng ta phải giải thích thật sao? Có thể sẽ không thuyết phục đâu."
"Này. Không sao cả. Thôi nào, mi đã bắt ta phải phun ra tất tật các phương thức rình mồi còn gì. Cho và nhận đâu rồi? Thôi nào, để lại cho ta vài ký ức đẹp đi chứ."
"Mi sắp chết à?"
"Có thể lắm. Một sinh vật màu đỏ đang đuổi theo ta."
Thực vậy, rất có khả năng. Và cũng rất có thể là Aikawa-san sẽ xuất hiện trước mặt bọn tôi, ngay bây giờ. Mạng sống của Zerozaki lúc này chẳng khác nào ngọn đèn rung rinh trước gió.
"Phải, mi nói đúng... Oke, vậy ta nên giải thích từ đâu đây?" Tôi nói.
"Từ đầu, tất nhiên rồi. Làm sao mi biết Atemiya là kẻ đã giết Emoto, Usami, Aoii, và tấn công mi?"
"Thấy không, đó là cái sai đầu tiên của mi," tôi nói. "Muimi-chan đã không giết Tomo-chan và Mikoko-chan. Cô ta có bằng chứng ngoại phạm, chuyện đó rõ ràng rồi."
"Cá--?" Hắn há mồm.
"Cô ta đã giết Akiharu-kun. Và cô ta cũng tấn công ta. Đó là tất cả những gì cô ta đã làm. Ồ đúng, mà ta nghĩ là cô ta sẽ không lấy lại được tiền thuê phòng nữa, nhưng chỉ có vậy."
"Chờ đã," hắn nói, xoay người sang và chộp lấy vai tôi. Miệng hắn nhe ra, nhưng không phải là cười. "Chỉ mới vài tiếng trước, mi cứ vênh mặt lên tự tin và nói như thật, nào là 'cô ta đã giết Emoto Tomoe,' 'cô ta đã giết Aoii Mikoko,' 'cô ta đã tấn công ta ở công viên Kamogawa,' 'cô ta đã giết Usami Akiharu,' rồi thì 'hiển nhiên là Atemiya Muimi,' có đúng không hả?!"
"Đúng vậy," tôi trả lời thẳng tuột. "Nhưng mi thấy đấy, vấn đề ở đây là ta đã kể cho mi một lời nói dối tự tin, như-thật. Lúc đó thời gian cấp bách, nên ta chỉ lướt qua vấn đề. Thực ra thì nó phức tạp hơn chút."
"Chờ đã. Vậy là ta tốn suốt mấy tiếng đồng hồ, tự hỏi, 'Atemiya giết thế quái nào được hai đứa đó? Đúng là trò chơi cân não!' để làm cái khỉ gì hả?"
"Ta bảo mi rồi. Ta nói dối mà."
"Ta sẽ giết mi," hắn đằng đằng sát khí, rồi quay về chỗ cũ. Tôi xê ra khỏi hắn vài thước. "Err, thôi được. Để ta hỏi lại. Vậy ai là kẻ đã giết Emoto? Nếu không phải Atemiya, thì là ai?"
"Aoii Mikoko." Tôi trả lời chỉ bằng cái tên. Zerozaki không bị ngạc nhiên đến mức thốt lên. Có lẽ hắn đã đoán ra phần nào. Nhưng rồi hắn cau mày, nhăn mặt nhìn tôi.
"Vậy ai đã giết Aoii Mikoko? Đứng có bảo ta mi chính là nút thắt..."
"Không. Đó là một vụ tự sát."
"Tự sát?" Lần này thì hắn ngạc nhiên thật. "Aoii tự sát?"
"Phải. Điều đó lý giải cho việc không có ai xuất hiện trong camera an ninh, đúng không?"
"Tất nhiên là vậy; không có 'kẻ sát nhân' nào cả. Mà, vậy là Mikoko-chan đã tự sát, làm cho Muimi-chan phát điên rồi giết Akiharu-kun và cố giết cả ta. Nhưng ta thì không muốn bị giết, nên ta đành bẻ tay mình. Vậy nhé. QED."
"Mi dùng từ đó sai bét rồi," hắn bật lại, rồi ôm đầu nghĩ ngợi. "Chờ chút, chờ chút. Giải thích cho ta từng bước một. Mi không thể liệng ra một bản tóm tắt to đùng như vậy được."
"Được thôi, ta sẽ giải thích. Err, được rồi, vậy là mi đã biết là Mikoko-can giết Tomo-chan, nhỉ? Đến đó được chưa?"
"Rồi. Không, chờ đã, chưa được. Không phải mi là đứa đã làm chứng cho Aoii hay sao? Hay là hàng xóm của mi ấy nhỉ? Đừng có bảo ta là mi và Aoii thông đồng với nhau."
"Không. Sao mi cứ nghi ngờ ta vậy? Chuyện chỉ là, ta đã bị lừa vào đêm hôm đó, và chỉ đêm hôm đó. Miiko-san cũng vậy. Đúng ra là, cô ấy đã không để ý."
"Mi đang nói về cái gì thế?"
"Thử nghĩ mà xem. Tomo-chan bị giết bởi Mikoko-chan. Nếu mi đã biết điều đó rồi, thì sẽ có rất nhiều khả năng."
"Ahh," hắn nói như đọc kinh. "Vậy là hai đứa mi rời căn hộ của Emoto cùng nhau, phải không? Rồi mi nhận được một cuộc gọi từ Emoto khi mi đang ở Nishioji Nakadachiuri. Mi trở về nhà trọ cùng nó, rồi để nó lại với hàng xóm của mi, Asano-san. Sáng hôm sau Aoii dậy sớm, sang phòng mi, rồi đến chỗ của Emoto... Ồ, ra là vậy hả? Cái lúc con nhỏ 'phát hiện' ra cái xác, thực ra là lúc nó giết Emoto?"
"Không hẳn. Vậy sẽ mâu thuẫn với thời điểm tử vong. Phải là vào buổi tối."
"Vậy là nó đã lẻn ra khỏi phòng của Asano-san?"
"Không thể. Miiko-san rất nhạy cảm với tiếng động. Cô ấy sẽ bị tóm ngay thôi. Và chẳng có lý do nào để Miiko-san phải che đậy cho Mikoko-chan cả."
"Thế nó là gì, một trò mẹo điều khiển-từ xa? Cơ mà, đây là một vụ thắt cổ, chứ không phải bí ẩn phòng kín."
"Cho nên chỉ còn lại một câu trả lời hợp lý," tôi nói.
"Là gì? Nó có liên quan gì đến cái vụ 'x trên y' đó không?"
"Không. Mi không cần lo về chuyện đó. Nó chỉ là phụ kiện. Bỏ nó sang một bên đi."
"Thôi nào, nói cho ta đi. Mi vòng vo quá đấy."
"Đơn giản thôi. Mikoko-chan không thể tiếp cận Tomo-chan một khi bọn ta đã ra khỏi căn hộ. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã phải giết Tomo-chan trước khi cả hai bọn ta rời đi."
"Huh? Thế nghĩa là sao?" Zerozaki nói. "Nếu thế thì mọi bằng chứng đều sụp đổ. Emoto bị giết vào khoảng thời gian kể từ lúc nó gọi điện cho mi, cho tới ba giờ sáng, phải không?"
"Cứ cho là," tôi nói, "cuộc gọi đó đã không xảy ra đi. Vậy thì chẳng phải Mikoko-chan vẫn giết được cô ấy hay sao?"
"Không, vẫn không thể được. Hai đứa mi rời khỏi căn hộ cùng nhau."
"Aha. Bọn ta rời khỏi căn hộ cùng nhau, nhưng không cùng thời điểm. Có một 'khoảng trễ' nhỏ ở đây. Ý ta là cực kỳ nhỏ. Ta đã rời khỏi căn phòng trước Mikoko-chan. Khi ra ngoài, ta phải buộc lại giày, có phải không? Tất nhiên là lúc đó ta không quay mình về phía căn phòng. Nói cách khác, ta đang quay lưng về hướng Mikoko-chan và Tomo-chan. Ta đang nhìn xuống dây giày." Tôi giơ một chân lên cho hắn xem. "Còn một điều nữa là, có một cánh cửa ngăn cách giữa hành lang lối ra và căn phòng chính. Ta không thể nhìn được vào trong."
"Chờ một chút. Chắc chắn là đã phải có tiếng hét hay là âm thanh gì đó chứ. Cho dù là nó đang xảy ra sau lưng mi, làm sao mà mi không nhận ra được."
"Nếu là bị đâm hay bị đánh, thì có thể. Nhưng một người không thể hét lên khi họ đang bị thắt cổ. Vẫn có tiếng động, nhưng ai mà biết được đó là tiếng người bị giết. Ta thì đã tưởng là tiếng Mikoko-chan vấp ngã."
"Ahh." Zerozaki bắt đầu nhay dụi thái dương của hắn. Nếu cố gắng, bạn có thể nhìn thấy một chút tương đồng với Nose Keiko. Nhưng bạn phải thật sự cố gắng.
"Chờ đã. Buộc dây giày không làm mất của mi đến hai mươi phút đâu, phải không? Cứ giả như là mi nói đúng, cho dù Aoii đã thắt cổ Emoto, con nhỏ cũng không thể chết nhanh như vậy được. Con người có thể sống đến mười phút mà không cần thở."
"Zerozaki, có khi nào mi đang hiểu lầm sự việc chỉ vì mi là một chuyên gia dùng dao? Nạn nhân bị thắt cổ tử vong không nhất thiết phải là do ngạt khí. Họ cũng có thể chết vì tắc ống dẫn máu lên não. Mi chỉ cần kéo ngược lên trên, như thế này. Nếu mi cắt được đường động mạch cảnh, chỉ cần ít hơn một phút. Nếu mi giỏi, chỉ cần vài giây là cùng."
"Thật á?"
"Thật. Thế rồi sau đó, Mikoko-chan mở cửa, trông hoàn toàn vô tội, rồi hướng về lối ra. Lúc đó, cô ấy đang che mất tầm nhìn của ta, nên ta không thể nhìn thấy gì cả. Rồi cùng nhau chúng ta ra khỏi căn hộ của Emoto và rời khỏi tòa nhà."
"Rồi, đến đó là được rồi..." hắn nói, dường như vẫn chưa thỏa mãn. "Nhưng đó là nếu mi không nhận được cú điện thoại đó, phải không? Thực tế là Emoto đã gọi cho mi. Có nghĩa là nó vẫn còn sống sau khi hai đứa mi rời khỏi tòa nhà. Đừng có bảo ta là nó đội mồ sống dậy trong vài giây đó."
"Mi chỉ toàn suy đoán bậy bạ. Tất nhiên là không phải thế. Tomo-chan đã chết ngay lập tức. Chuyện rất đơn giản. Thực sự đơn giản. Nếu nghĩ kỹ, mi sẽ hiểu ra ngay thôi. Cuộc gọi là cho ta, nhưng không phải trên điện thoại của ta, nhớ không?"
"Đúng rồi,... là điện thoại của Aoii. Nhưng đó là vì nó không biết số của mi mà?"
"Thì, hãy quay về cơ bản một chút.Ích lợi của một chiếc điện thoại di động là gì? Là cho phép mi gọi từ bất kỳ đâu, đúng chứ? Cuộc gọi không nhất thiết phải là từ căn hộ của Tomo-chan. Và hơn thế nữa, mi không thể thấy được khuôn mặt người gọi, có phải không?"
"Vậy mi đang nói là Aoii có một đồng phạm? Và kẻ đồng phạm đó đã dùng điện thoại của Emoto để giả danh?"
"Không, chẳng có đồng phạm nào cả. Đây là một tội ác ngẫu nhiên, không hề có kế hoạch. Hung khí gây án cũng cho thấy điều đó."
"Ý mi là mảnh vải mỏng?"
"Ừ. Nói cho rõ, nó là dải ruy-băng từ hộp quà mà Akiharu-kun đã tặng cho Tomo-chan. Dây ruy-băng thực sự rất phù hợp để thắt cổ một người. Nó linh động và khít vào da thịt. Thậm chí còn tiện hơn dây thừng. Nhưng dù sao, xem xét đến việc hung khí là một món đồ bất ngờ xuất hiện, chứ không phải đã được chuẩn bị, thật khó để nghĩ rằng đây là một tội ác có tính toán."
"Thế thì ai là người đã gọi cú điện thoại đó?"
"Mikoko-chan không cần đến một đồng phạm. Tự cô ấy đã gọi," tôi nói. "Cô ấy chỉ cần lấy điện thoại của Tomo-chan, cho nó vào trong túi áo, rồi gọi đến điện thoại của chính mình, bằng chế độ quay số nhanh. Tất nhiên, không có ai ở đầu dây bên kia, nhưng cô ấy vẫn giả vờ nó là cuộc gọi từ Tomo-chan. Rồi cô ấy chuyển máy cho ta."
"Nhưng khi mi cầm điện thoại, chẳng phải đã có người nói chuyện với mi hay sao? Rằng cô ta đã quên nói với mi điều gì đó?"
"Phải, nhưng đó là Mikoko-chan. Vào thời điểm ấy, ta đang đi trước cô ấy một bước. Tình huống y như lúc còn ở căn hộ. Ta đã không để ý rằng Mikoko-chan đang ở ngay sau mình, thì thầm vào điện thoại của Tomo-chan. Cho đến khi ta quay người lại, cô ấy đã nhét nó vào túi áo."
Cách thức giết người và cách thức ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm. Cả hai đều cực kỳ mạo hiểm, không nghi ngờ gì cả. Chỉ cần trong một thoáng bất ngờ tôi quay người lại, cả màn kịch sẽ bại lộ. Nhưng bạn nghĩ mà xem, khả năng đó là tương đối thấp. Rủi ro là rất lớn, nhưng cơ hội thành công cũng cực kỳ cao. Nếu bạn đặt chúng lên bàn cân, thì mạo hiểm cũng đáng.
"Dù sao thì, vậy là cô ấy có một bằng chứng ngoại phạm. Thế rồi ngày hôm sau, cô ấy đến chỗ của Tomo-chan, trả lại chiếc điện thoại, và gọi cảnh sát. Thường thì người ta nói mi không nên tin kẻ phát hiện ra cái xác đầu tiên, nhưng cô ấy đã có bằng chứng ngoại phạm, và hung khí gây án thì cô ấy đã giấu ở nhà hay đại loại thế, trước khi đến chỗ của Tomo-chan."
Tất nhiên, Mikoko-chan là người duy nhất biết được chi tiết, nên bạn phải ghé cô ấy một chuyến để có được góc nhìn toàn cảnh. Và điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng về cơ bản là vậy. Có thể tôi không đoán đúng mọi chi tiết, nhưng ít nhiều thì nghe cũng có lý.
Mikoko-chan chắc hẳn đã viết ký tự 'x trên y' vào thời điểm cô ấy 'phát hiện' ra cái xác. Đêm trước đó, cô ấy không có đủ thời gian lẫn ý định để làm một chuyện như vậy.
"Mà, như thế thì nghe như Aoii là thủ phạm thật. Nhưng nó chỉ là một khả năng thôi, có phải không? Ý ta là mi chẳng có bằng chứng gì hết, nhỉ?"
"Thì, đúng là không. Đúng vậy. Chẳng có bằng chứng gì cả. Cũng có thể chỉ là một kẻ trộm đêm nào đó."
"Phải có gì đó. Phải có điều gì đó bất thường."
"Dù sao đi nữa, vậy là giải thích xong vụ án của Tomo-chan. Còn thắc mắc gì không?"
"Còn," Zerozaki nói với một biểu cảm khó chịu. Trông hắn như đang muốn nói gì đó, nhưng không thể tìm ra từ ngữ thích hợp. "Thôi, bỏ đi," hắn nói. "Được rồi, giờ đến vụ của Aoii. Tại sao lại là tự tử? Kẻ cả cảnh sát cũng nói đây là một vụ sát hại còn gì?"
"Thì, chuyện sẽ khá dài, nhưng nguyên nhân tự vẫn rõ ràng rồi, phải không? Sau khi giết Tomo-chan, lương tâm tội lỗi bao trùm lên cô ấy."
"Sát nhân cũng có lương tâm sao?"
"Đâu phải ai cũng như mi," tôi châm chọc. "Đó cũng là điều được viết trong thư tuyệt mệnh của cô ấy."
"À. Nếu nó được viết trong thư tuyệt mệnh, thì không còn lăn tăn gì nữa. Dù ta vẫn không hiểu được. Việc tự tử ấy. Có lẽ là sát nhân trên đời cũng có nhiều loại. Nhưng nếu cô ta phải làm vậy, thì ngay từ đầu đã không nên giết Emoto... Này chờ, chờ đã."
"Huh? Gì cơ?"
"Ý mi là sao, 'thư tuyệt mệnh'?"
"Nói cách khác, một bản thư tay mà người viết ghi ra trước khi tự vẫn ,nhằm để lại một điều gì đó trong thế giới này. Không nên nhầm lẫn với tâm thư hay di chúc."
"Cám ơn ngài, Thám Tử Columbo," hắn nói, đồng thời đá vào tay tôi. Tất nhiên, với bàn tay gẫy giập, đây là nỗi đau thấu trời.
"Mi làm cái gì thế? Nhỡ xương ta không lành được nữa thì sao?"
"Chơi bóng đá. Vậy cái vụ thư tuyệt mệnh này là như thế nào? Đây là lần đầu tiên ta nghe về nó."
"Ừ. Mi thấy không, trước đó... thì, cứ nghĩ thử xem. Mi không thấy lạ sao?"
"Cái gì lạ?"
"Mi nghĩ là cái gì?"
Chính là điều mà Sasaki-san đã chỉ ra.
"Nhìn ta đi."
Tôi, một kẻ thua cuộc, một con người đã đổ vỡ. Không còn nghị lực. Kẻ khát khao cái chết hơn bất cứ điều gì khác.
"Mi nghĩ là một đứa như ta sẽ nôn thốc nôn tháo đến mức ấy, chỉ vì đã nhìn thấy cái xác của một người ta quen?"
"Ah. Vậy ý mi là, mi buồn nôn vì nó không phải là một vụ sát hại, mà là tự tử?"
"Không. Một cái xác chỉ là một cái xác, dù là sát hại hay tự tử."
Hắn không nói gì.
"Khi ta đến chỗ của Mikoko-chan, ta nhấn chuông điện đàm. Không có tiếng trả lời. Biết được rằng, dựa vào trải nghiệm cá nhân, đây có lẽ là một điềm gở, ta vội vàng mở cửa. Và ta thấy gì? Cái xác của Mikoko-chan, người đã tự thắt cổ mình, nằm trên giường."
Thắt cổ tới chết.
Đó là lý do cho việc Tomo-chan bị thắt cổ từ đằng sau, còn Mikoko-chan là từ phía trước.
"Nó tự thắt cổ mình? Vậy mà cũng làm được sao?"
"Thực ra đây là một phương thức tử tự khá phổ biến. Tất nhiên, trong trường hợp của Mikoko-chan, không phải là động mạch của cô ấy bị cắt, mà là khí quản. Đây là một cách làm cực kỳ đau đớn. Mặt mi sẽ phù lên vì máu. Không dễ nhìn chút nào."
Bạn phải cực kỳ kiên định để chọn một cái chết như vậy.
Và sự kiên định của Aoii Mikoko...
"Và ở bên giường có một mảnh thư tuyệt mệnh. Được viết cho ta. Có rất nhiều điều trong đó. Cách mà cô ấy đã giết Tomo-chan, và điều cô ấy muốn ta làm tiếp theo."
"Nó muốn mi làm gì?"
"Cô ấy không muốn người khác nghĩ rằng đây là một vụ tự sát. Cô ấy không sợ chết, nhưng cô ấy không muốn người ta nghĩ rằng cô ấy là một con người ghê tởm, kẻ đã sát hại Tomo-chan."
"Ta không hiểu được đoạn này. Nói thẳng luôn đi."
"Ý ta là, cô ấy nhờ ta loại bỏ mọi chứng cứ. Cái vòng cổ cô ấy đã lấy trộm từ hiện trường vụ án, và tất nhiên là cả lá thư tuyệt mệnh, cũng như rải ruy-băng, thứ đã được dùng làm hung khí để giết Tomo-chan và bản thân cô ấy. Và còn vài thứ khác nữa."
"Ahh, ta đã hiểu." Zerozaki gật đầu chậm rãi và nhìn lên trời. "Ừ, bắt đầu thấy có lý rồi. Vậy là mi đã làm như được nhờ. Nhớ lại thì, có gì đó hơi lạ. Tự ta đã nhận ra. Có gì đó không đúng lắm về khoảng thời gian. Mi rời nhà vào lúc mười một giờ, đến chỗ Aoii trong vòng mười phút, cảnh sát ập vào trong vòng mười phút sau, và mi đến đồn cảnh sát, cũng trong mười phút, đến lúc đó là mười hai giờ tròn. Như vậy là vẫn còn ba mươi phút bị bỏ trống. Mi đã làm cái gì trong ba mươi phút đó?"
"Phải. Nhưng rõ ràng là ta đã không rời phòng Mikoko-chan, bằng không thì sẽ bị camera an ninh sẽ tóm được, và hiển nhiên là sau đó ta phải báo cảnh sát nữa. Vậy mi nghĩ ta đã làm gì?"
"Mi cũng nói là mi đã bị ả kia lục soát khi đang rời khỏi căn hộ phải không? Hmm... thế thì, có khi nào... ồ, vãi... mi ăn tất cả?"
Yup, tôi gật đầu.
Đến lúc này ai cũng có thể đoán ra.
Và đây còn là Zerozaki Hitoshiki, không hơn không kém.
"Mi ăn hết sao?"
"Ừ. Ngon lắm," tôi trả lời điềm nhiên. "Gọi là 'nhồi gấu bông' cũng không sai. Nhưng chẳng quan trọng. Dù sao thì, ta cũng không ăn được những thứ ta không thể tiêu hóa, thế nên ta phải kìm nén cơn buồn nôn khi ta gọi cảnh sát. Đã định để về đến nhà, nhưng ta không chịu nổi nữa, nên cuối cùng đành phải phun hết ra ở đồn cảnh sát."
"Mẹ kiếp mi ăn cả bằng chứng... " Zerozaki nói trong kinh ngạc. "Cả dải ruy-băng nữa sao? Mi có nhận ra cái thứ mi ăn đã lấy đi hai mạng người không hả? Mi điên rồi."
"Ừ, chẳng sai. Chưa bao giờ ta nhận mình là bình thường cả."
"Nhưng tại sao mi lại làm theo thỉnh cầu của Aoii? Mi đã có thể lờ nó đi, và cũng chẳng cần phải liều mạng qua cầu như vậy, nói một cách ẩn dụ."
"Ừ, thì, bản thân ta cũng nghiền ngẫm về một số chuyện. Mi có thể gọi đây là một màn chuộc tội cũng được," tôi nói, đảo mắt khỏi Zerozaki. "Mà dù sao, đó là tổng kết cho vụ án của Aoii Mikoko. Cô ấy đã tự vẫn. Thực tế thì, câu chuyện đáng ra đã kết thúc ở đây, nhưng..."
"Nhưng án mạng vẫn tiếp tục xuất hiện, trái với dự tính, huh?"
"Phải," tôi thở dài. "Chuyện đó... thực sự là một bất ngờ."
"Vậy còn về Atemiya thì sao? Tại sao cô ta lại giết Usami?"
"À, cái đó thì phải suy đoán. Ta chẳng có bất cứ liên quan nào đến vụ này cả. Nhưng ta có một giả thiết tạm thời. Nó chỉ là một vụ án mạng tầm thường, đơn điệu," tôi nói. "Muimi-chan có lẽ đã nhận ra ngay từ đầu, rằng có điều gì đó bất thường về cái chết của Mikoko-chan. Thực tế, cứ giả sử là Mikoko-chan đã tự mình thú nhận với cô ta về việc giết Tomo-chan, và Muimi-chan sau đó nhận ra ngay rằng cái chết của Mikoko-chan là một vụ tự sát."
"Được rồi."
"Vậy cô ta đã làm gì?"
Vì lợi ích của một ai đó.
Không phải vì bản thân cô ta.
"Cô ta có thể làm được gì cho Mikoko-chan? Zerozaki, nếu là mi, mi sẽ làm gì?"
"Không gì cả. Aoii đã chết rồi."
Thực vậy.
Cho dù là với một người còn sống, Zerozaki sẽ chẳng động tay. Tôi cũng vậy. Chỉ đơn giản như thế.
"Nhưng Muimi-chan đã cố làm hai điều. Thứ nhất là báo thù. Thứ hai là để bảo vệ Mikoko-chan."
"Báo thù, tức giết mi đấy hả? Mà, dù sao mi cũng đã từ chối Aoii, kiểu vậy. Có lý. Không phải ta đã nói rồi sao? Rằng Aoii thích mi?"
"Đừng có làm mình làm mẩy. Kể cả ta cũng biết điều đó."
"Ý mi là mi đã biết và mi cứ lờ nó đi? Bây ơi, thế thì suýt mất mạng cũng chẳng oan đâu. Nhưng ý mi là gì khi nói cô ta đang cố để 'bảo vệ' Aoii? Giết Usami thì sẽ 'bảo vệ' Aoii như thế nào?"
"Cũng như ta đã làm thôi. Muimi-chan đang cố để bảo vệ danh dự của Mikoko-chan. Nếu một vụ án thứ ba xảy ra, không ai sẽ nghi ngờ nạn nhân thứ hai-- Mikoko-chan-- là người đã giết Tomo-chan, rằng cô ấy đã giết một người bạn thân."
"Được rồi, vậy đi. Nhưng tại sao lại là Usami? Cô ta đã có thể giết bất kỳ ai. Đâu cần phải giết bạn mình."
"Không. Cô ta giết Usami, chính vì cậu ta là một người bạn. Nếu nạn nhân thứ ba là một người hoàn toàn không liên quan đến Tomoe-chan và Mikoko-chan, có thể cảnh sát sẽ không coi đây là một 'vụ án thứ ba.' Và ta biết mi đang nghĩ gì, Zerozaki. Tại sao cô ta không giết ta đi? Thực vậy. Nhưng ta không hề khoác lác khi nói rằng căn nhà trọ của mình là 'cổ kính' đâu. Chẳng có nơi nào khó hơn để giết một người."
Với tường ngăn mỏng đến mức ấy, ngồi trong phòng cũng có thể nghe được âm thanh của tiếng người qua lại trên hành lang. Lẻn vào, ẩu đả, rồi giết một người ở trong nhà trọ của tôi còn khó hơn lên trời.
"Vậy nên Usami là lựa chọn hợp lý nhất? Nhưng dù cho Aoii là bạn thân của Atemiya, Usami cũng là một người bạn, phải không? Sao cô ta có thể làm vậy được?"
"Ta cũng có những nghi ngờ tương tự. Chưa kể đến việc Tomo-chan cũng là bạn của Muimi-chan. Ta không thể hiểu được vì sao Muimi-chan lại có thể tha thứ cho kẻ đã giết cô ấy. Thế nên ta đã hỏi cô ta. Và đây là điều cô ta đã nói: Nó là một vấn đề của 'trật tự ưu tiên.' Về cơ bản nó có nghĩa là với Muimi-chan, một Mikoko-chan đã mất còn đáng giá hơn cả Akiharu-kun, người vẫn còn sống, lẫn Tomo-chan, người là nạn nhân của Mikoko-chan."
"Quá tệ. Kẻ thiệt thòi nhất vẫn là Usami."
"Có lẽ vậy."
Akiharu-kun đã đoán ra mình sẽ người tiếp theo, và nói rằng cậu ta có thể ra đi hạnh phúc. Cậu ta đã vén màn sự thật đến đâu rồi? Với tôi đây là một bí ẩn. Có lãng mạn quá không, nếu cho rằng Akiharu-kun đã khám phá ra toàn bộ, và vẫn để cho Muimi-chan giết mình? Nếu vậy, thì Usami Akiharu quả thực là nhân vật đáng tôn trọng duy nhất trong cả chuỗi sự kiện này.
Ấy là vì, cậu ta đã chấp nhận bạn bè mình, bằng bản chất thật sự của họ.
"Nói xem..." Zerozaki đứng lại trong một lúc, chìm mình vào suy nghĩ như bức tượng Rodin, rồi sau đó buông tay và nhìn tôi. "Đại khái là ta hiểu cái logic rồi, nhưng ta lại có những nghi hoặc giống như trong vụ Aoii. Tất cả những điều này đều dựa trên lý thuyết rằng Atemiya đã thực sự giết cậu ta, phải không?"
"Aoii đã để lại một lá thư tuyệt mênh, đó là một chuyện. Nhưng trong vụ của Atemiya, chắc mi phải là thiên tài suy luận như Kindaichi hay gì đó cũng nên. Mi đoán ra tất cả chỉ từ cú điện thoại đó, mà không cần bất cứ bằng chứng nào hết. Nếu không phải vì mi và Atemiya là những kẻ cuối cùng còn sót lại, mà mi đoán ra, làm thế quái nào mà mi đoán ra được nữa?"
"Mi có hiềm khích gì với Yokomizo hả?"
Hắn cứ nhắc đến Kindaichi nãy giờ, như thể hắn có thù hằn gì với tác giả vậy.Tuy vậy, hắn chỉ lắc đầu.
"Không, không hẳn," hắn trả lời. "Nhưng cái bìa sách trông ghê quá, nên ta chỉ dám xem TV drama. Ta không ghét ổng mà cũng chẳng thích, nói thật là vậy."
"Ah."
"Vậy chỉ có thế thôi sao?"
"Không. Nghĩ lại đi. Có nhớ ta đã hỏi Sasaki-san điều gì không?"
"À, phải. Mi đã hỏi liệu có cái dấu 'x trên y' ở hiện trường vụ án không, phải không? Và ta nhớ là mi nói nó không quan trọng."
"Ý nghĩa của cái dấu đó là không liên quan. Đến thời điểm ấy nó chẳng còn là gì ngoài một ký tự ngẫu nhiên. Nó chỉ có ý nghĩa nào-đó trong vụ án mạng của Tomo-chan. Nhưng việc một cái dấu tương tự được tìm thấy ở hiện trường án mạng của Akiharu-kun chỉ ra một điều rất lạ."
"Điều gì?"
"Ký tự 'x trên y' được tìm thấy ở mỗi hiện trường vụ án đều là một bí mật. Chỉ có cảnh sát mới biết. Lúc đầu Sasaki-san thậm chí còn không nhắc đến nó. Những kẻ duy nhất còn lại biết được về nó là ta và mi, vì chúng ta đã đột nhập vào hiện trường, cùng với bất cứ ai ta hỏi 'x trên y nghĩa là gì?'."
Tức là, Aikawa-san, Mikoko-chan, và Muimi-chan.
"Chắc hẳn phải có những người khác biết về nó nữa. Những người đang điều tra vụ án hay đại loại thế."
"Phải. Có cả đống người biết. Nhưng Muimi-chan là người duy nhất nghĩ rằng nó là một 'lời tuyệt mệnh.'
"Ahh, cảnh sát đã nói rằng cái dấu được viết bởi thủ phạm. Và?"
"Trong trường hợp của Akiharu-kun, Sasaki-san đã thông báo rằng có bằng chứng cho thấy lời nhắn được viết bởi chính nạn nhân. Tại sao chỉ có lần này? Rất có thể là vì kẻ giết người đã ép buộc nạn nhân phải viết nó, trước khi giết cậu ta, với mục đích nhấn mạnh rằng đây là 'vụ án thứ ba.'
"Và nếu cô ta biết được rằng nó không phải là một lời nhắn tuyệt mệnh, cô ta sẽ không làm như vậy, phải không? Thế có nghĩa là Atemiya không biết ý nghĩa của ký tự 'x trên y'?"
"Có lẽ là không."
Nếu biết được ý nghĩa của cái dấu, cô ta đã không dùng nó theo cách đó.
"Và chỉ có vậy mà mi đã biết được Atemiya là hung thủ?"
"Thì, tất nhiên đó mới chỉ là một phần suy luận. Ta đã có linh cảm cô ta là kiểu người sẽ làm một chuyện như vậy. Kể cả ta cũng bị ấn tượng bởi lòng trung thành của cô ta với Mikoko-chan."
"Không, ấn tượng cái khỉ khô," hắn cười. "Này nhé, từ giờ ta cóc thèm tin một lời nào của mi nữa. Thấu nhân cái quái gì, mi chỉ là một thằng khốn điêu toa."
"Ta đã nói với mi rồi mà."
"Đừng có khoe cái bệnh của mi ra."
"Ừ, ta cũng biết là không nên," tôi nói điềm nhiên. "Mà dù sao, có vẻ như mi không còn câu hỏi nào nữa. Đóng lại vụ án ở đây được chưa?"
"Kết thúc không được hoành tráng cho lắm, nhưng mà... hahhh, nói thế nào nhỉ? Nghe cả câu chuyện phơi bày ra như vậy, cứ có cảm giác như..."
"Một kiệt tác?"
"Không, vô nghĩa," hắn nói, như thể vừa nghe được trò đùa nhạt nhẽo nhất mọi thời đại.
Đó cũng là điều tôi cảm thấy.
Nó là một thứ gì đó cực kỳ lố bịch, cực kỳ méo mó, cực kỳ tồi tàn. Nó giống như một trò đùa, một mẩu chuyện hài, một hình dáng khó coi, khó nuốt.
Đến lúc cuối, không có cách nào để ngừng nghĩ, cho dù bạn có kiềm mình đến đâu. Bộ não của bạn vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ, một cách máy móc.
Ai đã sai, cái gì đã sai? Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng rất đơn giản. Nó là một vấn đề mà bất cứ ai cũng có thể hiểu được, ai cùng đều nhất trí, ai cũng đều đồng cảm. Một điều-gì-đó gần gũi với tất cả chúng ta.
Đó là lý do vì sao nó không hề dễ chịu.
Tôi không biết.
Giá như tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Như vậy sẽ thật tốt làm sao.
"Mà, không dò hòi sâu xa nữa," Zerozaki nói, nhìn sang hướng khác với một biểu cảm chán chường. "Ta không nghĩ là mi sẽ cho ta một câu trả lời thẳng thắn. Nhưng mà... eh, thôi bỏ đi."
"Gì? Sao mi từ bỏ dễ thế?"
"Thì, ta có một vài ý tưởng trong đầu, nhưng mi có định nói cho ta một điều này không, vô nghĩa dụng giả?"
"Gì thế, quái vật sát nhân?"
"Mi nghĩ thế nào?"
"Hmm? Ý mi là sao?"
"Ý ta là, mi cảm thấy thế nào sau khi ba người mi quen vừa mới chết?" Hắn nói, bỗng nhiên tỏ ra hào hứng hẳn. Hắn giống như một đứa trẻ, thích thú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của nó trong gương. "Mi có những kẻ giết bạn bè, giết bản thân, giết vì bạn bè, để mình bị giết vì bạn bè, và thêm nữa, mi cũng suýt bị giết. Mi cảm thấy thế nào về tất cả những chuyện đó?"
...
Nó là một câu hỏi thẳng thừng khiến tôi khó lòng diễn tả.
Tôi định khoanh tay lại, cố làm ra vẻ nghĩ ngợi để câu thêm chút thời gian, nhưng mấy ngón tay gẫy không cho phép tôi làm như vậy.
"Zerozaki, đây là cảm nghĩ của ta về chuỗi vụ án này."
"Được rồi, cùng nghe nào."
"Lần này ta nói nhiều quá. Bụng ta đau còn hơn cả đau tay."
...
Zerozaki đứng hình. Mặt hắn co co giật giật, trước khi nổ tung thành một tràng cười.
"Gahahahahaha! Chắc chắn rồi," hắn nói. "Nói cách khác, mi còn chẳng thèm quan tâm nếu bạn bè mi chết, phải không?"
"Không, kể cả một đứa như ta cũng sẽ trải qua một cú sốc nhất định khi một người bạn qua đời. Chỉ là mấy người đó vẫn chưa trở thành bạn bè gì cả."
Trong số họ, tôi gần gũi nhất với Emoto Tomoe, và chắc chắn sự gần gũi này là lý do cô ấy là người xa cách nhất.
Tôi không thể đáp lại tình cảm của Aoii Mikoko bằng tình cảm, và khả năng bày tỏ cảm xúc một cách thái quá của Atemiya Muimi, đối với tôi, là hoàn toàn xa lạ.
Cũng vậy, lòng khoan dung của Usami Akiharu là điều mà tôi còn thiếu.
"Mi đang sống một cuộc đời khó nhọc," Zerozaki nói.
"Không hẳn."
"Không, là thế đấy. Mi tự kìm hãm bản thân."
"Còn hơn là để người khác kìm hãm ta. Chính xác thì mi nghĩ tự do là gì, Zerozaki? Có phải với mi tự do đồng nghĩa với giết chóc?"
"Ahh, định nghĩa về tự do của ta, eh?" Hắn nở một nụ cười khúc khích kỳ lạ. "Thì, nói thật là, ta ghét cái từ đó. Ta khinh bỉ nó. Nó làm ta nổi da gà."
"Ừ, ta cũng không thích nó chút nào."
"Nó là một từ rẻ rúng ở Nhật Bản, huh? Người ta quăng nó vào mọi ngữ cảnh. Họ dùng nó như một lời biện hộ. Mi biết không, kiểu như 'Sao tôi không có tự do để nhuộm tóc của chính mình?' Đúng là nhảm nhí. Nhưng ta thì làm những gì ta muốn, tự do hay không thì tùy mi gọi. Kìm hãm hay kiềm chế gì cũng mặc xác, cho dù là bởi bản thân hay bởi bất kỳ ai khác."
"Tùy mi thôi," tôi thở dài và gật đầu. "Ta nghĩ là nếu ta không kìm hãm bản thân, có khi ta đã trở thành mi."
"Thế có nghĩa là nếu ta kìm hãm bản thân, ta đã trở thành mi?"
Thật quá tào lao.
"Thế thì thôi."
"Ừ, ta xin kiếu."
Zerozaki cười, và tôi đã không cười.
Cuộc trò chuyện huyên thuyên vô nghĩa của bọn tôi cứ tiếp tục, cho đến khi bệnh viện đã xuất hiện trước tầm mắt. Có lẽ bọn tôi vừa đứng tại chỗ vừa nói cũng được một lúc rồi. Tôi đã không hề nhận ra. Đến lúc này thì, thật sự là tôi đã nói quá nhiều.
Kể từ đây, chúng tôi tiếp tục nói về những vấn đề chẳng liên quan gì đến vụ án. Nhưng vấn đề chẳng liên quan đến bất cứ điều gì ngoài bản thân chúng tôi. Có lẽ là trong khoảng hai giờ đồng hồ. Những vấn đề tầm phào lố bịch chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống thường ngày. Những vấn đề sẽ không giúp ích cũng chẳng gây hại cho thế giới này.
Vài chủ đề mà hắn gợi mở.
Vài chủ đề mà tôi gợi mở.
Nếu mi có ba điều ước, mi sẽ ước cái gì? Nếu mi nhặt được một trăm triệu yen, mi sẽ tiêu nó ra sao? Cái nào đẹp hơn, một tam giác cân hay một đa giác đều? Cái nào lớn hơn, một kilometer hay một kilogram? Nếu được, mi sẽ gia nhập bên nào, Hội kín Bình Minh Ánh Kim hay Dòng tu Thập Tự Hoa Hồng? Liệu có thể có một khối ma phương 115 x 115 khối ? Cơ mà, Othello Tám-mươi-tám là cái quái gì nhỉ?
Chúng tôi trò chuyện như hai người bạn thân thiết.
Nhưng Zerozaki không phải bạn của tôi, và tôi cũng chẳng phải bạn của hắn. Có khi chúng tôi đang nói chuyện một mình. Một cuộc trò chuyện vô nghĩa, vô giá trị. Tôi cho rằng nó không thú vị mà cũng chẳng nhàm chán. Nó là một phản chiếu lên cách mà tôi đã sống trong suốt mười chín năm cuộc đời. Một phản chiếu của ánh sáng. Zerozaki Hitoshiki.
Đây thực sự là cả đống thời gian, nhưng dù sao đi nữa, chiếc kim đồng hồ ma thuật đã dần dần quay trở về không.
"Mà, những nghi hoặc đã lắng xuống," hắn nói. "Có lẽ ta tạm biệt ở đây."
"Phải." Tôi đồng ý.
"Giết thời gian với mi cũng được," Zerozaki nói, nhấc mình khỏi lan can đang ngồi. "Nói đi," Hắn nói, liếc qua nhìn tôi. "Mi có định ở Kyoto này mãi không?"
"Cũng khó nói. Ta là cái kiểu nay đây mai đó, thật vậy. Ta nghĩ là mình vẫn sẽ ở đây, chỉ cần còn trong trường đại học, nhưng ai mà biết được lúc nào ta sẽ bỏ học."
"Hiểu rồi. Vậy, có nơi nào mi sẽ không đi tới trong suốt cả cuộc đời này không?"
"Hmm... Nam cực với Bắc cực thì chắc là không rồi," tôi nói, trả lời liền mạch sau một thoáng ngẫm nghĩ. "Nơi mà ta nhất định sẽ không bao giờ đến là Texas ở Hoa Kỳ. Đặc biệt là Houston. Ta thà bẻ hết xương trong người còn hơn là quay lại cái nơi đó."
"Huh." Hắn gật đầu. "Thế thì ta sẽ đến đó vậy."
"Mi có nói được tiếng Anh không?"
"Ta đã từng học sơ trung. Mà hơn nữa, một con dao có thể xuyên qua bất cứ nơi nào từ ngữ không thể. Tất nhiên là thế," Hắn nói, giọng điệu châm biếm, "có lẽ con dao của mi thì không."
Tôi nhún vai trước lời bình luận nhức nhối của hắn. "Mà, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa."
"Ổn thôi. Ta cũng chẳng thích gặp mi."
"Phải, đây cũng thế."
Điều đó có lẽ đúng. Tôi không có bất cứ mong muốn nào được gặp hắn, và hắn cũng vậy. Ngay từ đầu nó đã là một cuộc gặp tình cờ và khó tin, nên kết thúc như vậy là có thể hiểu được.
Sau đó, tôi đã hỏi một câu cuối cùng. Tôi đã kéo nó ra từ vực thẳm sâu nhất, tối tăm nhất của con người mình, và đối diện với nó.
"Nói ta nghe, Zerozaki."
"Gì?"
"Có người nào mà mi yêu không?"
"Đếch có, bây ơi. Trông ta có giống thế không? Nhân tiện là, ta ghét bản thân mình nhất. Hoặc có thể là mi. Sao mi lại hỏi?"
"Ta thì có."
Trông hắn ngạc nhiên, chỉ một chút thôi, nhưng rồi sau đó lại nở một nụ cười châm chọc hả hê. "Ta đã hỏi mi trước đó và mi nói, 'Ehh, cũng chẳng biết,' đồ ba phải."
"Ừ, ta nói dối đấy."
"Ồ," hắn nói. "Vậy, ta đoán đó là khác biệt giữa ta và mi."
"Ừ, có lẽ vậy."
"Vậy thì mi nên tiếp tục sống đi. Đừng trở thành như ta."
"Mi cũng vậy."
Hắn quay lưng lại phía tôi rồi bắt đầu hướng ra Phố Imadegawa. Tôi quay mình khỏi hắn rồi bắt đầu hướng đến quầy tiếp tân bệnh viện.
Chúng tôi không nói một lời, và tôi chắc là cả hai đều nghĩ điều tương tự.
"Giờ thì..."
Với tôi, đến đây là điểm kết của câu chuyện.Nhưng cho dù thế giới có sụp đổ ở phía bên kia mặt gương, tôi vẫn có thể nghĩ ra ít nhất hai người sẽ không bao giờ để nó kết thúc theo cách này, và điều đó làm tôi hơi phiền muộn.
Có lẽ đây cũng là một hình phạt từ thánh thần.
"Cuộc đời là vậy đấy, eh, Nhân Gian Bại Hoại?"
'Thứ Đồ Bỏ Đi' lẩm bẩm.
Tôi đang tự nói với mình.