Chương 06: Cực Hạn Tử Vong
Độ dài 10,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:11:47
0
Dối trá là kết thúc của một con người.
~~~~~~~~
Yukariki Ichihime
《Người ủy thác》
~~~~~~~~
1
Và rồi tôi đã phản bội Aikawa-san và Hime-chan – song, thực sự thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Ý tôi là, tất nhiên đây là mưu lược mà tôi đã cố tạo ra để có thể vượt qua tình huống lúc đó mà không cần đến bạo lực, nhưng hiện tại – một hiện tại mà tôi đang đi xung quanh một ngôi trường hoàn toàn xa lạ dưới danh nghĩa chỉ dẫn Shiogi-chan đến chỗ trú của Aikawa-san – việc quả thực còn chưa đến nơi đến chốn.
Nói cách khác, ngay bây giờ, tôi có hai lựa chọn. Tôi có thể dẫn Shiogi-chan đến một nơi hoàn toàn chẳng liên quan, hoặc là tiến thẳng đến văn phòng hiệu trưởng, nơi Aikawa-san đang ở, và cũng là nơi Hime-chan đang hướng đến. Nếu tôi muốn phản bội tôi có thể phản bội, và nếu tôi muốn giúp họ, tôi có thể giúp họ. Tôi đang phải đối mặt với lựa chọn trong hai chọn một gian nan.
Dẫu vậy-
“Liệu kết quá sẽ vẫn thế, dù tôi có chọn lựa ra sao?”
“Anh vừa nói gì à?”
“Không, tôi nào có nói gì.”
“Quan trọng hơn, họ thực sự ở trong tòa nhà này sao? Trông như Yukariki đã chạy theo một hướng hoàn toàn khâc.”
“Dương đông kích tây thôi. Hime-chan thừa biết tôi sẽ phản bội nó.”
“Hmm...hiểu rồi.”
Việc tôi do dự đến vậy mặc cho tương lai đã mười mười rõ ràng – có liên quan đến Shiogi-chan. Tôi đã thành công mài tròn góc sắc của cổ và dụ dỗ cổ nhập bọn với tôi, nhưng từ đó tời giờ thái độ của cô ta cứ trang nghiêm đến kỳ lạ. Chúng tôi là người dưng, nên có lẽ có cũng là lẽ thường tình thôi, song nói sao thì nói, điều đấy quả thực bất thường.
Rồi còn cả Tamamo-chan nữa. Tamamo-chan, người vừa mới bị giết một cách tàn bạo và bị sử dụng như một công cụ. Giờ đây, tôi đang đi cạnh người sử dụng con bé như một công cụ. Tôi không có cảm nắng Tamamo-chan hay gì, nhưng.
Rồi còn vụ của hiệu trưởng nữa – liệu có đúng không khi cho rằng Shiogi-chan là người đứng đằng sau nó? Ít nhất, tôi đang nghi ngờ cô ta. Origami Noa, người giống Tamamo-chan – không, người tồi tệ hơn Tamamo-chan rất nhiều, đã bị phanh thây, cái đầu của mụ bị treo lên trần nhà. Nếu như đó là một cuộc nổi loạn đến từ chiến thuật gia đại tài, vậy thì có phải Hagihara Shiogi, người đang đi kế bên tôi, chỉ đơn giản chơi đùa tôi như một thằng ngốc? Phải không, là một chiến thuật gia, tuy thực chất đã biết tất cả nhưng vẫn lựa chọn giữ im lặng?
Tôi chỉ không thể chắc chắn.
Phew. Nghĩ ngợi làm tôi mệt quá. Điều đấy thật phiền phức, có lẽ tôi thực sự nên phản bội. Đến thời điểm này, tôi cảm thấy mình có thể thành bạn tốt với Shiogi-chan, và đối đầu với Aikawa-san nghe vui phết. Dù có là bạn hay là thù, Aikawa-san cũng sẽ chẳng khác gì cả. Và tóc của Shiogi-chan cũng đẹp nữa. Không biết cô ta có giận không nếu tôi chạm vào nó.
“Sao anh lại cứ nhìn chòng chọc vào tôi như vậy? Thật khiếm nhã.”
Shiogi-chan dừng lại, và quay sang tôi với một ánh nhìn hồ nghi. Dường như cô ta đã nhận ra sát ý của tôi (nếu như thứ đấy gọi là vậy). Lúc này, tô không muốn làm xấu đi ẩn tượng của cổ với tôi. Dù gì, ấn tượng đầu tiên được đánh giá rất cao trong những mối quan hệ con người mà.
“Không, xin lỗi. Không có gì đâu.”
“Ồ, thật sao?”
“Phải, thật đó. Nhưng Shiogi-chan này...”
‘Tóc cô đẹp lắm’, tôi gần như định nói thế, song tôi đã ngăn cản bản thân vào giây phút cuối cùng. Đây là Shiogi-chan, cô ta hẳn đã phải nghe những lời ca tụng như vậy rất nhiều trong cuộc đời. Trong trường hợp đó, xác suất cô ta phớt lờ tôi sẽ rất cao, vả lại cũng có nguy cơ cổ sẽ coi tôi như một thằng phế vật nữa. Nếu thế, tôi cần phải có một ý nghĩ từ một góc nhìn khác.
“Vâng?”
“Ngực cô lớn thật đấy.”
Bỗng nhiên Shiogi-chan ngã chổng vó với hai chân hươ lên trời như trong phim hoạt hình.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người làm vậy ngoài đời .
Shiogi-chan đứng dậy với khuôn mặt đỏ tận mang tai, và quắc mắt nhìn tôi như thế muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cô ta cứ ngập ngừng chẳng thốt được lên lời nào, và cuối cùng cổ bỏ cuộc rồi khệnh khạng đi qua hành lang, mái tóc tuyệt đẹp của cô ta cứ phấp phới từ đằng sau. Hmm, có vẻ như tôi đã thất bại (nhưng ít nhất tôi đã thử).
Ờ thì. Quan trọng là phải biết từ bỏ trong những mối quan hệ con người mà.
“À, phải rồi,” Sau khi đã lặng im được một lúc, Shiogi-chan cất tiếng. “Tôi vẫn chưa biết tên anh. Thật bất tiện khi không có tên gọi, vậy xin hãy nói cho tôi biết nếu anh có.”
“À. Cho đến bây giờ, tôi mới chỉ nói tên thật của mình cho-“
Tôi.
Bắt đầu trả lời, đồng thời vô tình liếc mắt nhìn cửa sổ hành lang. Giờ đây, chúng tôi đang ở trên tầng hai, vậy nên cũng không cao cho lắm – đó chính là lý do tại sao. Tại sao tôi lại có thể bắt gặp Yukariki Ichihime đang lảo đảo đi qua khu vườn giữa hai tòa nhà.
“…”
Sao cô bé lại ở đó? Dù khu giám hiệu có hơi xa và mất một lúc mới đến được.... song tại sao con bé lại lẩn cẩn ở đây, xa khu giám hiệu đến vậy? Tôi chỉ thoáng thấy nó trước khi con bé trườn vào trong bóng những cái cây và biến mất – nhưng không thể nào có chuyện lầm lẫn được
“Anh ổn không đấy?”
“Ồ, umm… umm.”
Con bé không thể lại quay lại vì lo lắng cho tôi đúng không? Rồi do thấy chúng tôi không còn ở sân trường nữa – nên nó đang cố tìm xem Shiogi-chan và tôi đã đi đâu?
Phiền lắm rồi đấy. Cái con nhóc tọc mạch chết tiệt này. Kể cả khi Shiogi-chan đã đúng về việc tôi là một thỏi nam châm hấp dẫn những kẻ lập dị, dị hởm, điên khùng, không ai có thể lo lắng đến vậy cho một người chỉ là người dưng cả. Tôi rõ ràng đã bảo con bé hãy để mọi chuyện cho tôi lo. Con bé còn định giống “cô ấy” đến mức nào thì mới thỏa mãn đây, chúa ơi… tôi bắt đầu thấy bực mình rồi đấy.
“Này, tôi chỉ muốn biết tên anh thôi.”
“À. Tên tôi… tên tôi, tên tôi…”
Shiogi-chan vẫn chưa phát hiện ra Hime-chan. Khi cổ phát hiện ra, cô ta dễ thường sẽ nhảy ngay ra khỏi cửa sổ. Cổ không có lý do xác đáng nào để đối đầu với Aikawa-san. Hime-chan cũng chưa phát hiện ra chúng tôi. Nếu con bé đã phát hiện ra, nó sẽ không lởn vởn dưới đó đâu.
Vậy... vậy tôi nên tiếp tục làm một kẻ lừa đảo.
“Được rồi, hãy để tôi làm nó như một câu đố.” Tôi quay phắt người lại để tránh việc cô ta có thể thấy được cảnh tưởng bên ngoài. “Tôi sẽ đưa ra gợi ý, còn cô sẽ cố đoán tên tôi.”
“Ồ. Nghe vui đấy. Tôi thích mấy thứ như vậy.”
Cố nhiên, tôi không có nói huỵch toẹt ra rằng mình ghét chúng.
“Tôi có bao nhiêu gợi ý thế?”
“Ba. Cô có thể hỏi tôi ba lần. Chỉ cần nó không phải mấy câu trực tiếp hỏi tên tôi hay thứ gì đại loại vậy, cô có thể hỏi bất cứ điều gì.”
“Mmhhhm. Được rồi, thứ thách đã được chấp nhận.”
Ngay sau đó, Shiogi-chan chìm vào trong những suy tư.
Chìm vào trong những suy tư và quên khuấy đi về Hime-chan.
“Vậy, câu hỏi đầu tiên. Hãy kể cho tôi tất cả biệt danh của anh.”
“Biệt danh?”
“Yukariki gọi anh là Sư phụ, Màu Đỏ Tất Sát gọi anh là Ii-tan, phải chứ? Chúng đó.”
“À rồi. Biệt danh mà tôi được gọi hiện giờ là Sư phụ và Ii-tan, rồi thì Ikkun, Inoji, Ii-nii. Ino. Inosuke, Người dùng Lời nói đùa và Kẻ Lừa Đảo, tôi nghĩ vậy.”
“Biệt danh gì mà nhàm thế... vậy “I” là từ khóa à?”
“Đó là câu hỏi à?”
“Không, chỉ là sự xác nhận thôi. Song, tại sao Yukariki lại gọi anh là Sư phụ?”
“Ai biết... Tôi cũng muốn biết lắm. Có thể vì nó là đệ tử của Người dùng Lời nói đùa chăng?”
“Hử... vậy thì, câu hỏi tiếp theo. Nếu La tinh hóa tên anh, anh sẽ có bao nhiêu nguyên âm và phụ âm?”
Chà. Có lẽ việc này chỉ đề thú hút sự chú ý của Shiogi-chan thôi, nhưng tôi hơi ấn tượng. Quả đúng như mong đợi từ Chiến thuật gia đại tài– câu hỏi của cô ta quả thực rất tuyệt. Đây là một cách rất khôn ngoan để tránh trực tiếp hỏi tên tôi có bao nhiêu ký tự.
“Tám nguyên âm, bảy phụ âm.”
“Hmm, tôi hiểu. Vậy câu hỏi cuối cùng. Nếu anh thế 1 cho あ, 2 cho い, 3 cho う… và rồi 46 cho ん, tổng cho tên anh là bao nhiêu?”
Tôi cảm thấy mình vừa bị chiếu tướng. Cô ta nghĩ nhanh thật đấy.
“134”
“Thật là một cái tên kỳ quặc.” Shiogi-chan cười khúc khích.
“Ai biết. Có thể đó là tên giả. Tôi thực sự tự hào rằng mình mới chỉ tiết lộ tên thật có một lần.”
“Vậy sao?”
“Ừ. Và, mặc dù có nghĩ đúng đi chăng nữa thì cô cũng không nên gọi tôi bằng cái tên đó. Đến nay đã có ba người gọi tôi bằng tên thật, và chẳng ai trong số họ còn sống cả.”
“ Chỉ có… ba thôi sao?”
“Một là Ii Harukana. Em gái tôi. Em ấy chết khi hai chiếc máy bay đâm sầm vào nhau. Người kia là Kunagisa Tomo. Bạn tôi. Cô ấy đang sống nhưng không sống, chết nhưng không chết. Người còn lại là Omokage Magokoro. Cô ta... ừ, nói như nào nhỉ. Toàn bộ cơ thể cổ là chỗ cho những thí nghiệm con người, cuối cùng cô ta đã bị thiêu chết trong ngọn lửa xích huyết.”
“Chỉ vì họ gọi anh bằng tên thật?”
“Tôi nghĩ vậy.”
“... Vậy tôi nên gọi anh là gì?”
“Tùy cô...”
Tôi nói, rồi nguýt ra ngoài cừa sổ. Ổn rồi, Hime-chan đã đi. Cũng không thấy bóng dáng con bé núp đâu cả. Có vẻ nó đã trốn thoát thành công.
Tôi đang làm gì vậy trời? Tôi đang phân vân: Tôi đã “tạm thời” giúp Hime-chan trốn thoát, mặc dù chưa hề quyết định được liệu tôi nên phản bội con bé và Aikawa-san hay giúp đỡ họ, song giờ tôi nên làm gì đây? Hóc búa thật đấy. Tôi còn lảm nhảm mấy thứ cá nhân này với Shipgi-chan.
Đồng thời đào lại ba mẩu ký ức khó chịu. Chúng đều rặt những thứ tôi đã cố gắng quên.
Không.
Tôi đang đùa gì vậy? Tôi vẫn chưa quên chúng.
Tôi không cần đào lại chúng, chúng luôn hữu hiện trong tâm trí tôi.
“À, này. Cho tôi vài phút nhé.”
Từ chiếc túi ngực của cổ, Shiogi-chan móc một chiếc bộ đàm kiểu dáng điện thoải giống cái mà Hime-chan đã dùng để liên lạc cho ai đó ra.
“Vâng-vâng. Tôi đang thực hiện bước tiếp theo của chiến lược đây – Tôi đã có một đồng minh. Vâng, cứ để đó cho tôi – tôi hiện đang ở-“
Liên lạc định kỳ à? Sự trao đổi thông tin là thiết yếu cho song phương, vậy nên điều này là cần thiết. Nếu những chiến binh được phép tự tung tự tác trên chiến trường thì chiến tranh sẽ chẳng bao giờ bắt đầu cả.
Dẫu vậy, với cái chết của vị hiệu trưởng, thì ai là ngươi ở bên kia đầu dây vậy? Ai đó từ khu giám hiệu, hoặc có lẽ là Zig Zag tai tiếng-
“Đã rõ, thưa Hiệu trưởng. Tôi xin hết,”Nói rồi, Shiogi-chan ngắt liên lạc.
Tôi – đương nhiên, che dấu đi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi đang nổi lên cơn bão của sự bối rối. Tại sao những thứ như vậy cứ lien tiếp xuất hiện làm tôi trầm tư? Cô ta vừa nói gì? Cô ta vừa gọi cho ai?
Phải chăng điều này có nghĩa là có ai khác đang tự xưng là Hiệu trưởng – hoặc không, cuộc đối thoại mới nãy có thể chỉ là để giúp tôi thôi, nhưng sao cổ phải làm vậy?
Nếu thế, Shiogi-chan không thể là nghi phạm – do cô ta không biết về cái chết của hiệu trưởng. Nghĩ đi nào, sự nghi ngờ mà tôi dành cho cô ta là vô căn cứ. Không có chứng cớ xác thực nào cả, tôi chỉ đơn giản nghĩ như vậy bởi cái đầu của Tamamo-chan đã bị chặt ra như Hiệu trưởng. Song, giờ nghĩ lại-
“Shiogi-chan. Đến lượt tôi hỏi rồi… Cô đã giết Tamamo-chan à?”
“Hả” Shiogi-chan trông hoàn toàn ngạc nhiên. “Tại sao tôi, Hagihara Shiogi này, lại cần phải giết một đồng minh?”
“... Ừ, thì. Cô đã để độc cái đầu của nhỏ ở trong sân...”
“Đừng có nực cười đến thế. Tôi không sở hữu kỹ thuật như vậy. Chỉ có Zig Zag mới có thể làm vậy.”
À há. Nhắc mới nhớì, cái cách mà cổ của hiệu trưởng và Tamamo-chan bị cắt là hoàn toàn khác nhau. Hiệu trưởng đã bị cắt một cách thô bạo – trái lại, vết cắt trên cổ Tamamo-chan lại rất nhẵn Đây là điều mà Hime-chan đã nói – “Zigzag”, Dệt sỹ sao? Kẻ lập dị có thể dùng sợi dây thừng chỉ có tác dụng như một công cụ tẩu thoát với chúng tôi để giết người-
“Giết đồng minh là vô nghĩa. Khi tôi chạy đến chỗ Saijou, tôi chỉ đơn giản dùng cái đầu đang lăn lông lốc ở đó cho mưu lược tiếp theo của mình.”
“...”
Tôi cũng chẳng biết nên nghĩ gì về việc đấy cả. Có thể với “chiến thuật gia” thì nó là thế đấy, nhưng Shiogi-chan nom thiếu chút tình người. Điều đấy có lẽ là do tác động của Cao trung Treo cổ, song theo tôi thì cũng có điều gì đấy sâu xa liên quan đến tự thân Shiogi-chan nữa.
Tuy vậy, chính xác bởi vì cô ta là loại chiến thuật gia như vậy – việc cổ không bao giờ hạ sát đồng minh và giảm số lượng “con tốt” một cách vô nghĩa là khỏi phải bàn cãi. Cũng như một kỳ thù shogi sẽ không bao giờ lờ đi quân mã của cổ, ngay cả khi chúng không đặc biệt hữu dụng.
Nói cách khác, Zig Zag là thái cực với Chiến thuật gia, giống với Tamamo-chan hơn là Shiogi-chan – một tên điên?
Điều đó có nghĩa gì? Cho câu hỏi về căn phòng kín. Cho câu hỏi về cơ thể phanh thây. Dựa trên những vết cắt, cái chết của hiệu trưởng không phải là sản phẩm của Zig Zag. Kẻ thủ ác là một ai khác. Tôi đã nghi ngờ Shiogi-chan – nhưng nếu cổ không hể giết Tamamo-chan, vậy cơ sở cho sự nghi ngờ đó của tôi khá mong manh. Và cũng không có lý do gì để nghi ngờ Tamamo-chan giết Hiệu trưởng khi mà con bé cũng đã bị giết cả.
Sau tất cả, nghi phạm vẫn là một giáo viên? Nói mới nhớ, thật là ám muội khi mà đến tận bây giờ vẫn chưa một ai xuất hiện. Nếu một trong số họ đang giả làm hiệu trưởng và điều khiển Shiogi-chan và đồng bọn – nếu trong tất cả mọi người, chiến thuật gia đại tài Shiogi-chan đang bị thao túng như một con rối, đầu cổ bị treo lên bởi một sợi dây…
Lôi kéo tôi, Shiogi-chan, Hime-chan, Tamamo-chan, và cả Aikawa Jun…
Có thứ gi đó ngu ngốc như một cuộc tranh giành quyền lực trong ngôi trường này sao? Một cuộc chiến tranh ủy nhiệm? Một thứ sẽ không có chút cơ may thành công nào. Dù trong giấc mơ hoang dại nhất của ả - và. Ả nghĩ ả có thể thành công sao?
Dường như đã đến lúc – cho bậc thầy múa rồi này biết vị trí của ả ở đâu.
“Có gì không ổn sao? Đột nhiên anh lại im lặng.”
“Không, tôi ổn mà. Đột nhiên im lặng là sở thích của tôi. Tiện đây, Shiogi-chan, cô không ngại nếu chúng ta chơi tiếp chứ? Cô có đọc tiểu thuyết trinh thám không?”
“Để làm gì?” Shiogi-chan nghiêng đầu sang bên vẻ bối rối.
“Ờ,... để, giết thời gian. Hoặc học tập, hay làm gì đó...”
“Dùng sách để học á... Tayama Katai từng nói‘Nguồn cảm hứng đến từ một con người sống to lớn hơn sách vở biết nhường nào’.”
“Việc cô không trích từ Ném sách đi khá là ngầu đấy, nhưng cô đọc Tayama thật à?”
“Ừ. Không phải học sinh cao trung nào cũng vậy à?”
Chắc vậy.
“Được rồi, đến giờ giải đố rồi. Viễn cảnh này thì sao…”
Giấu đi sự thật rằng điều này đã xảy ra (và tất nhiên là không kể với cổ việc Hime-chan và tôi đều liên quan), tôi kể với Shiogi-chan về án mạng phòng kín và cơ thể phanh thây của Hiệu trưởng. Về cánh cửa sắt được kiểm soát nghiêm ngặt, về thi thể bên trong, về những phần cơ thể, cái đầu treo lủng lẳng. Tầng trên cùng, những ô cửa sổ khóa đôi. Ống thông gió một chiều.
“… Thật đơn giản,” Shiogi-chan nói. “Phần nào trong nó là câu đố vậy?”
“Nó đơn giản sao?”
“Nó đơn giản sao?” Dĩ nhiên, câu hỏi này là để nghe ý kiến của Shiogi-chan, nhưng nó còn để xem phản ứng của cô ta nếu Shiogi-chan thực chất là nghi phạm. Tuy nhiên, không có vẻ gì là cô ta đang bồn chồn cả. Cô ta chỉ trông thất vọng, như thể đã mong đợi một câu hỏi khó nhằn. “Được rồi, thế chân tướng là gì?"
“Ngay từ ban đầu cánh cửa đã không bị khóa rồi,” Shiogi-chan trả lời, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới. “Theo như anh nói, họ đã giả dụ cánh cửa đã bị khóa từ lúc đầu, nhưng chưa có ai thử cả, phải không? Họ chỉ giả dụ đó là một căn phòng khóa kín, song thực chất nó không phải vậy.”
Ai đó đã nói thứ gì tương tự từ trước, đúng không nhỉ? ‘Khi cậu xác định đó có phải là một căn phòng kín hay không, có hai khả năng tồn tại. Hoặc nó là một căn phòng kín, hoặc nó không phải. Thú vị đấy - chỉ vì nó trông như một căn phòng khóa kín không có nghĩa rằng nó phải như vậy. Quả là một mánh khóe cũ rich.
Khi bạn cố che dấu một lời nói dối bằng lời nói dối khác, lới nói dối đầu tiên kiểu gì cũng bị phanh phui. Vậy nếu bắt đầu với một lời nói dối lớn, thì sẽ không cần có lời nói dối nào nối tiếp cả - kiểu vậy? Nếu vốn dĩ cánh cửa chỉ bị đóng và chưa hề bị khóa, vậy ai cũng có thể giết Hiệu trưởng. Đồng nghĩa rằng chúng tôi đã quá hấp tấp khi cho rằng đó là một căn phòng khóa kín-
“Không, nó sai rồi.”
Giả như người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng là tôi hay Hime-chan, tôi sẽ không ngại chấp nhận đáp án của Shiogi-chan là đúng. Tuy nhiên, đó là một người khác: Aikawa Jun. Không đời nào cô ta lại phạm phải một lỗi sơ đẳng như vậy.
“Thế à? Vậy - ờm. Tội ác không nhất thiết phải diễn ra tại đó. Sau khi đã phanh thây cơ thể, tên tội phạm quăng các phần từ căn phòng kế bên qua lỗ hổng nào đó - ống thông gió chẳng hạn. Ví dụ, qua đó cổ có thể buộc cái đầu bị cắt rời vào bóng đèn mà không cần vào căn phòng.”
“Nhưng ống thông gió chỉ có thể được mở từ trong phòng.”
“Đó là lý do vì sao nó chỉ là một ví dụ. Kể cả khi không dùng đến ống thông gió, vẫn có hàng tá những lối đi, lỗ hổng cho cái cơ thể đã bị phanh thay len lỏi vào, phải chứ? Như ống thải rác, hay hệ thống thoát nước.”
“Tôi không biết…”
“Hoặc có lẽ họ có chìa khóa tổng.”
Đáp án đó cũng vậy, đó là một đáp án mà chẳng cần đến sự dũng cảm, hy vọng, hay ước mơ… song có lẽ đòi hỏi những thứ như vậy trong cái chết của một con người thì hơi điên thật.
Tôi cảm thấy mình đang đi vào ngõ cụt. Tôi cần sự trợ giúp. Tôi vu vơ tự hỏi Hime-chan sẽ đọc sai câu đấy thế nào.
“Hmm?” Điều gì đấy. Tôi cảm thấy mình sắp manh ra nghĩ ra điều gì đấy. “Thôi thì, quên hết về câu đố đó đi. Tôi thành thực xin lỗi vì đã hỏi một thứ nhàm chán như vậy. Nói sao thì nói, ngôi trường này cũng kỳ quặc thật đấy…”
“Thật sao? Tôi yêu nó rất nhiều.”
"Cô nghĩ sao về việc nếu như cô có một cuộc sống bình thường?"
“Còn cuộc sống nào sẽ để tôi tận dụng kỹ năng của mình như một chiến thuật gia triệt để đến vậy.” Shiogi-chan cười ngão nghệ. “Giống với việc chẳng có nhiều nơi để cái ‘lười’ của anh dụng võ – nhắc mới nhớ. Tôi muốn hỏi rằng anh có học ở một trường cao trung bình thường không?”
“Không, tôi còn chẳng hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc. Sau đó…” cô ta có thể đã biết về ER3, nên tốt nhất là không đề cập đến nó. “Tôi đã làm bài kiểm tra Phát triển Giáo dục Chung, và giờ tôi là tân sinh viên tại đại học Rokumeikan.”
“Thật vậy sao?”
“Tôi không có lừa dối cô. Tôi chỉ không kể cô mọi thứ thôi.”
“Khi đã cố lừa gạt ai đó thì không phải việc đấy cũng giống vậy à?”
Mặc cho thời gian, không gian, hoàn cảnh, đây là một cuộc đối thoại phù hợp với một chiến thuật gia và một kẻ lừa đảo. Dối trá, lừa gạt, dối gạt, bịp bợm, phóng đại, bịa đặt rồi che đậy. Chết tiệt, cứ như chúng tôi chẳng trò chuyện cùng nhau.
“Shiogi-chan này, cô có một giấc mơ cho tương lai không?”
“Giấc mơ sao, không. Đối với tôi, chỉ có thực tế trong tương lai. Nên nếu tôi có thể cứ thế này cho đến khi ‘tốt nghiệp’, tôi nghĩ mình sẽ kiếm việc làm ở Luật.”
“Kiếm việc làm à,… Cô nghĩ mình đang đùa với ai vậy? Rồi điều đó sẽ dẫn cô về đâu, thành Gia Cát Lượng à? Hay Hannibal? Tôi phải nói điều này, tôi nghĩ hạnh phục của một cô gái nằm ở nơi nào khác cơ.”
“Ồ. Quả là một ý nghĩ cổ lỗ sĩ. Sao nào, anh đang bảo bảo tôi đây nên làm một bà nội trợ sao?”
“Tôi có nói vậy đâu. Tôi chỉ nói rằng đi đến một nơi như thế hiển nhiên là con đường dẫn tới sự bất hạnh. Mà tùy cô thôi… Dĩ nhiên cô là người duy nhất biết được hạnh phúc đối với cô có nghĩa gì – nhưng quan trọng hơn.” Ngay khi chúng tôi leo lên tầng trên và đi qua hành lang của tầng đó, tôi hỏi Shiogi-chan, trì hoãn một cách vô nghĩa. Tuy vậy, đó là một câu tôi thực sự muốn hỏi cổ, điều mà tôi rất hứng thú. “Giả sử tôi thực sự mang cô đến chỗ Aikawa-san, cô định sẽ làm gì? Tôi không cho rằng một chiến thuật gia đại tài như cô sẽ thách thức Nhân Loại Vô Song mà không có bất kỳ kế hoạch nào, song tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi cái thủ thuật gì có thể địch lại Sát Nhân Ngàn Mạng.”
Dựa vào sự ưu việt về thông tin chẳng có tác dụng với Aikawa-san đâu.Và chắc chắn bạn chẳng thể tổn thương cô ta với sự đê tiện hay mờ ám. Để đả thương Aikawa-san, kể cả kẻ lừa đảo này cũng bất lực. Như tôi đã nói với Shiogi-chan, Aikawa-san có lẽ cô ta chỉ hơi sốc thôi nếu cổ phát hiện tôi đã “phản bội”, nhưng cô ta sẽ nhanh chống chuyển hóa nó thành năng lượng tích cực. Aikawa-san mạnh mẽ như thế đấy.
“Thủ thuật, không – mưu lược chứ,” Shiogi-chan nói một cách đầy tự tin. “Màu Đỏ Tất Sát có thể là Khế Ước Nhân mạnh nhất nhân loại nhưng mạnh nhất nhân loại thì chưa chắc đã là Khế Ước Nhân – tôi sẽ nhắm vào nhược điểm đó.”
“Hmmm.”
“Đối thủ của tôi có thể là Nhân Loại Vô Song, song tên tôi là Hagihara Shiogi. Kể cả ác quỷ cũng phải xếp hàng để gặp tôi. Tôi không chơi công bằng đâu, nên hãy cẩn thận tôi đột kích từ chính diện.”
Ý gì đây, cô ta định đấu trí với Aikawa-san à? Phải chăng cô ta đang tìm cửa sau? Người phụ nữ đó không có cửa nào đâu, huống chi là điểm yếu hay mâu thuẫn, nên nhiệm vụ đấy hơi khó đấy.
Và đó là lúc tôi nhận ra. Tất nhiên rồi. Căn phòng khóa kín đó. Suy nghĩ của tôi trở lại nơi đó. Phải rồi, dù cho – ý tôi là dù cho – kẻ thủ ác có kỳ công dựng nên cảnh căn phòng khóa kín đó ra sao, thì kẻ ả đang phải đối đầu là Aikawa Jun. Aikawa Jun không có điểm yếu, không có mâu thuẫn – và với cổ, không gì là không thể hay khó tin được. Chỉ rặt sự vô lý. Giải quyết bí ẩn căn phòng kín lỗi thời trước khi chúng được tạo ra là Aikawa Jun. Bất kể căn phòng kín đó để cửa mở hay gì cũng chẳng sao cả. Nó sẽ chăng bao giờ có tác dụng với Aikawa-san.
Nhưng Aikawa-san vẫn chưa làm sáng tỏ được điều gì.
“Tại sao…?”
Sao lại có thể như vậy? Chẳng phải đó là điều vô lý nhất sao? Việc Nhân Loại Vô Song sẩy chân trong một cuộc đưa vượt chứng ngại vật thấp như thế thì ắt hẳn có ai đó đang gian lận. Một chuyên gia phá ản không thể giải mã bí ẩn, một kẻ sát nhân hàng loạt không giết người, và một người dùng Lời nói đùa hành động vì người lạ. Nó đầy mâu thuẫn thế đấy.
Và nếu vậy – không, chính vì vậy. Cơ thể phanh thây đó hẳn phải mang một ý nghĩa rõ ràng nào chứ? Cơ thể của Origami Noa bị băm nhỏ bởi một cái cưa – hay đúng hơn, bởi Zig Zag.
Tái cấu trúc… biểu thức xấp xỉ… ứng biến… và cuối cùng biên soạn.
Rồi, tôi lại nghĩ đến một điều quan trọng hơn. Một sự dối trá áp đảo đến nỗi thứ gì đó như căn phòng khóa kín trở nên tối nghĩa. Truy ngược lại từ chân tướng, tôi đã nhận ra điều gì đó quan trọng hơn.
Lời đáp lại của Shiogi-chan khi tôi hỏi cổ sự thật đằng sau cái chết của Tamamo-chan.
Đừng có nực cười đến thế. Tôi không sở hữu kỹ thuật như vậy. Chỉ có "Zig Zag" mới có thể làm vậy - chỗ "Đừng có nực cười đến thế."
Như thể tôi đã lầm lẫn thứ gì đó cô ta coi nhẹ mà lẽ ra tôi đã biết. Nghĩ đi nào, Tamamo-chan cũng đã nói như thế. Nếu sự xung khắc đó, nếu ý nghĩa đằng sau việc chúng tôi hiểu nhầm nhau – là do không có học sinh nào tên Shisei Yuma-
Nếu.
Tôi vốn dĩ đã biết Zigzag – nếu tôi suy xét không phải việc tại sao tôi chưa nhận ra – mà là việc tại sao tôi không thể nhận ra, thì – những lời nói dối.
Sự lừa gạt.
“K-Không thể nào.”
Giọng nói đó không phải của tôi, mà là của Shiogi-chan. Cô ta đã dừng chân lại đâu đó phía sau tôi – khuôn mặt cổ trở nên trắng như tờ giấy. Đôi mắt thì trống rỗng. Hiện hữu trên cô ta là sự choáng váng – sự tuyệt vọng. Bối rối trước sự thay đổi đột ngột của cổ, suy nghĩ của tôi dần dần dừng lại.
“Sao thế, Shiogi-chan?”
“C-câu đố đó – là về Hiệu trưởng sao?”
“--------------------!”
Hối tiếc sâu sắc. Thôi chết – cô ta đã nhận ra.
Tất nhiên cô ta đã nhận ra rồi. Nếu một người như tôi còn có thể lần ra được “chân tướng”, thì cớ gì Hagihara Shiogi-chan, chiến thuật gia giỏi nhất học viện này, lại không thể. Và tôi là người đã cung cấp cho cổ những thông tin thiết yếu để làm vậy. Truy ngược lại từ chính những lời của cổ, và từ thái độ của tôi cùng với câu đố chừng như vô hại đó – cô ra khám phá ra rằng có một biến cố đã diễn ra, và biến cố đó là gì. Phép nghịch đảo là sở trường của chiến thuật gia chứ không phải của kẻ lừa đảo. Dẫu cho tôi đã tự nhủ biết bao lần cô gái này là một chuyên gia – tôi vẫn đánh giá thấp cổ. Để có thể khám phá ra sự thật từ lượng thông tin ít ỏi đó.
Quả là một tài năng.
Một tài năng bất hạnh đến nỗi làm tôi muốn khóc.
“Nhưn- không thể nào. Hiệu trưởng – bộ đàm đó.”
Bước đi như một bóng ma, cùng với nụ cười mếu máo trên mặt cổ. Với đôi chân lảo đảo, thiếu đi vẻ thanh lịch thường thấy của cổ - Shiogi-chan tiến sát gần tôi. Tựa như cô ta đang tìm kiếm sự cứu rỗi. Tựa như cô ta muốn tôi ôm chầm lấy cổ trong vòng tay tôi.
Tôi cảm thấy phân vân. Nói dối hay không? Nếu tôi nói dối cô ta bây giờ, liệu cô ta có tin không? Kể cả khi tôi có thể thao túng chuyển động của Shiogi-chan, nhưng liệu tôi có thể thao túng sự thật mà Shiogi-chan đã nhận ra? Không, đây không phải là về có thể hay không thể - nó là về làm, hay không làm.
Liệu tôi có nên lừa gạt cô ta nhiều hơn nữa không?
Mặc cho nó không phải là lời nói đùa.
“Nói với tôi... có phải m-“ Shiogic-chan dừng lại để lấy hơi. “Có phải mẹ tôi-“
“Ừ. Bà ta bị giết cũng một lúc lâu rồi.”
Kẻ lừa đảo đã không nói dối.
2
Nhưng cú sốc mới thực sự đến với Shiogi-chan trong giây phút kế tiếp.
Xoẹt Xoẹt Xoẹt – một âm thanh trầm đục như tiếng động cơ kêu rền xé tan không khí vang lên – bàn tay phải đang chuẩn bị túm lấy mặt trước chiếc áo cánh của tôi của Shiogi-chan-
Shhhkk
cứ thế tách rời khỏi cổ tay cổ, như một bộ phận rớt ra từ một món đồ chơi. Bàn tay mất đi điểm tựa đó xoay tròn một cách lố lăng trong không khí rồi rơi bộp xuống nền hành lang chập choạng, tối tăm.
“Uh.”
Shiogi-chan sửng sốt nhìn vào cổ tay cô ta. Rồi cụp mắt xuống nhìn vào phần cổ tay trống rỗng của mình. Cổ không hề gào thét. Cổ chì kìm nén những giọt lệ đang tuôn trài. Mắt cô ta cứ nhìn vào cánh tay của cổ - và cô quay phắt lại nhìn đằng sau.
Trời quá tối nên thôi chẳng thấy được gì. Bóng tối sâu thẳm và khó chịu. Rồi từ nơi đó hiện ra một thiếu nữ trong bộ đồng phục màu đen-
“Tôi đoán mình đã bị phát hiện-“
Cùng với lời thoại đó.
“Jun-san đã đúng - chúng ta đều bị 'bắt trong chính mạng nhện của mình'. Thành thật mà nói, đúng là một thất bại; điều này thực không tưởng, có quá nhiều yếu tố bất ngờ - có Hagihara-san, Saijou-san và cả anh nữa, Sư phụ: hoàn toàn không ngờ đến. Tôi đã đoán Jun-san sẽ mang theo sự trợ giúp, nhưng... không bao giờ ngờ được đó lại là một người như anh.”
Với một nụ cười u sầu – Yukariki Ichihime xuất hiện.
“Ah... gh-“
Ngay cả khi cổ tay cô ta đã bị đứt lìa, Shiogi-chan vẫn lao về phía Hime-chan mà không hề nao núng. Khoảng cách giữa họ không đơn thuần là chín bước, nó xa hơn thế. Và khoảng cách đó – với Hime-chan
Với Zig Zag, nó chẳng là cái thá gì cả.
Hime-chan chậm rãi lắc đầu, như thể muốn nói, “Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác,” và phô ra đôi bàn tay được bao bọc trong cặp găng đen.
“Chúng ta đều bị "bắt trong chính mạng nhện của mình" - tuy nhiên...."
Cô bé thực hiện động tác hơi giống Khế Ước Nhân của cô ta.
Đưa ngón tay lên một cách khao khát – và hạ ngón tay xuống với sự dứt khoát.
“Lần này chị đã sa vào mạng nhện của tôi. Đây là kết thúc cho những kế hoạch của chị. Shiogi, tôi sẽ cắt chị ra.”
Xoẹt – ngay khi tôi đang phân vân liệu mình có thực sự nghe thấy âm thanh đó không, cơ thể của Shiogi-chan bỗng bay lên và dừng lại giữa khoảng không, nhưng dù cho đó chỉ là trong khoảnh khắc, chỉ đủ cho một cái chớp mắt thôi – cơ thể cô ta đã đứt lìa theo hình zig zag, bị cắt lìa như trò chơi ghép hình. Như một chồng gỗ đã đổ nát (trò chơi rút gỗ), cái đầu rồi bộ ngực rồi phần thân rồi đôi vai rồi hai cánh tay rồi bàn tay rồi những ngón tay rồi khung xương chậu rồi mông rồi cặp giò rồi bàn chân, từng cái một theo trật tự riêng biệt rơi lộp độp xuống mặt đất theo một vòng tròn và cuối cùng, máu bắt đầu bắn tung tóe.
Dù đã là lần thứ hai, nhưng phải cố hết sức tôi mới lần theo được chúng với thị lực của mình. Những sợi chỉ siêu mỏng đang trườn bò trong không khí như những sinh vật sống Làm cho máu trở nên lung linh.Làm cho bóng tối trở nên lung linh. Và một lẫn nữa, xoẹt xoẹt – âm thanh đó lại vang lên.
Đó là âm thanh thu hồi sợi chỉ của Hime-chan.
“Sau tất cả, độc mỗi chiến thuật không thể đàn áp được Zigzag đâu, senpai. Nếu chị muốn sống sót qua chuyện này, thì chị phải niêm phong tay chân tôi lại bằng một đòn tấn công bất ngờ như lúc trước cơ – hoặc quyết định khi ở ngoài này, nơi mà tôi chỉ có thể dùng những sợi chỉ trực tiếp. Chị đã có cơ hội đó hai lần, song chị cũng đã bỏ lỡ nó hai lần – và đó chính là lý do tại sao chị lại thua, Hagihara-san.”
Rồi Hime-chan bổ sung, Tuy nhiên.
Và tiếp tục, “Tôi thật không hiểu nổi... một chiến thuật gia ở cấp độ như chị mà lại sa vào lãnh địa’ kẻ thù’ một cách ngu xuẩn như vậy. Chị cứ để lộ sơ hở như một thiếu nữ cao trung trong truyện hài lãng mãn... Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm.”
Khi côn bé nói chuyện xong với cái đầu đang lăn lông lốc trên nền sàn của Shiogi-chan, nó quay sang tôi. Nở với tôi nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ đó, rồi lại mỉm cười mếu máo.
“Anh muốn cảm ơn em… nhưng có vẻ em không đến để giúp anh.” Tôi quan sát.
“Không không,” Hime-chan gật đầu. “Do cuối cùng Hagihara-san phát hiện ra thôi. Hime-chan ý nhé, muốn tránh giết học sinh nhiều nhất có thể-“
“Em đã giết một người rồi. Tamamo-chan.”
“À. Đúng nhỉ.”
Con bé đã hoàn toàn quên khuấy đi về chuyện đó.
“Tại. Nhân chứng phiền nhiễu lắm.”
Phải – Zig Zag. Lúc đó, khi chúng tôi tụt xuống tầng trệt, nó đã giả vờ như đang thu hồi lại những sợi chỉ, nhưng thực chất con bé chỉ đang kéo những sợi dây mà nó đã quấn quanh cổ Tamamo-chan khi chúng tôi vẫn còn ở trên đấy thôi.
“Chà, lúc đấy cô ta đã liên lạc với Hagihara-san nên có vẻ nó hơi muộn.”
“… Anh tự hỏi với lực kéo nhẹ như kia có đủ để cắt lìa đầu một con người không? Trông em cũng đâu mạnh lắm.”
“Được chứ. Anh biết đấy, Sư phụ - Hime-chan không cần phải ‘mạnh mẽ’. Sự ma xát. Áp lực, trọng lực, từ tính. Lực căng, lực kháng, lực đàn hồi, lực ly tâm, lực hướng tâm. Hành động và phản ứng ; nguyên lý ròng ròng và nguyên lý dao động. Hệ số phục hồi và hệ số ma xát – thế giới này đầy những lực lượng mà chúng ta có thể tận dụng. Hime-chan không cần đến “sức mạnh” –“
Rồi Hime-chan nhẹ nhàng di chuyển ngón tay của con bé. Rất khó để nhìn trong bóng đêm, nhưng bao quanh đôi găng tay của nó là tầng tầng lớp lớp những sợi dây, như một người múa rồi, hay đúng hơn, như một nhà ảo thuật-
Và những ô cửa kính sau tôi tan vỡ trong im lặng.
“Giết người thật đơn giản.”
Đúng vậy. Đó là mạng nhện và Dệt sỹ.
“Em thật thảm bại đấy Hime-chan. Hóa ra Zig Zag là tên kỹ năng của em... Anh đã đề ra một giả định sai lầm về nó... có chút hiểu lầm. Dẫu vây, em đã tận dụng giả định đó hết sức có thể. Trời ạ, chúng ta đã dệt nên một tấm mạng rối rắm lắm đấy. Anh phải nói rằng em đã hoàn toàn đánh lừa anh.”
“Tôi không đánh lừa anh. Mặc dù tôi có nói dối.”
Hẳn rồi – giống nhau thôi.
“Khi anh hỏi em về ‘Zig Zag’, anh đã thấy ngờ ngợ khi em có thể nói nhiều về nó đến vậy. Em lảng tránh tất cả thứ khác, khăng khăng bản thân chẳng biết gì cả.”
Bảo với tôi rằng “Zigzag” dùng đồ thật... chẳng là gì hơn ngoài sự láu cá của Hime-chan. Những sợi chỉ đó của con bé là quá đủ. Trong đôi bàn tay của một Dệt sỹ, dù sợi dây có mỏng manh thế nào thì nó cũng sẽ trở thành loại thượng thừa.
Còn miêu tả của con bé về đôi găng của con bé cũng vậy, chỉ có nửa về nó là thật. Nghĩ kỹ thì không việc gì phải đeo chúng suốt cả. Nếu bạn dùng những sợi chỉ cho mấy thứ tẻ nhạt, thì tốt nhất là dùng tay trần – miễn là bạn không cố giết ai đó, phải, như bây giờ.
Chạy trốn... bất thành. Bởi những sợi dây có thể đã được giăng mắc khắp chốn hành lang này như một mạng nhện. Phần lớn chúng không thể thấy được bằng mắt thường (con bé hẳn đã cố tình dệt lẫn vài sợi hữu hình với những sợi vô hình), song tôi tin rằng chúng ở đó. Sau khi xác nhận chúng tôi ở trong tòa nhà này qua bộ đàm, Hime-chan đã vượt mặt chúng tôi. Con bé đã dựng lên cái bẫy này và phục kích chúng tôi.
Đây rõ rành rành là một “trò chơi dây” Zigzag. Nói thì dễ, nhưng bạn phải xác nhận vị trí và độ căng của từng sợi chỉ, tinh chỉnh lực của ròng rọc trung gian; nhận ra thứ gì đã chạm vào nó, nhận ra thứ gì không chạm vào nó; và thao tác tất thảy những điều trên chỉ bằng đầu ngón tay. Ngoài trời là một thứ, nhưng khi ở trong nhà, nơi có hàng tá những ngóc ngách để có thể dùng những “sợi chỉ” như ròng rọc – Zig Zag khi đó là một kỹ thuật chiến đấu vô song và vô hạn trong sự linh hoạt. Chẳng trách tại sao bốn cô gái lúc trước đối phó với con bé còn chẳng them để tâm đến tôi. Còn nếu tôi thắc mắc tại sao Tamamo-chan lại phân tâm và tạo cho tôi cơ hỏi chỉ vì nghe được giọng của Hime-chan – chà, đây chính là câu trả lời. Nếu một kẻ điên ở một cấp độ cao hơn xuất hiện, vậy kể cả Tamamo-chan đó cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Việc Shiogi-chan tập kích trong sân trường là hiển nhiên. Bởi vì những nơi như vậy là Quỷ Môn Quan đối với Hime-chan.
“Hah, hiểu rồi...”
Ngay khi tôi và Shiogi-chan bước lên đến tầng này, chúng tôi đã hoàn toàn bị bắt trong mạng nhện.
“Và người đã giết hiệu trưởng cũng là em.”
“Phải,” con bé gật đầu như thể nó chẳng là gì cả. Rồi nó tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “Bỏ Zig Zag qua một bên, vì anh đã phát hiện nhiều như vậy, tôi phải trừ khử cả anh nữa, Sư phụ.”
“Vì anh đã nhận ra? Chẳng nhẽ em nghĩ không ai sẽ phát hiện ra sự thật sao?”
“Phải. Tôi ước vậy. Tôi mong sao nó có thể là sự thật. Tôi thậm chí còn cầu nguyện.”
“...........”
“Bởi vì Jun-san rất mềm yếu với bạn bè. Chị ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ Hime-chan cả.”
Điểm mù duy nhất của Aikawa Jun.
Không phải “phản bội”, mà là “lừa dối”.
Người phụ nữ đó – tin tưởng bạn bè của cổ vô điều kiện.
“Nhưng đó đơn giản chỉ là một điểm mù và không phải một điểm yếu,” Hime-chan buồn bã nói. “Nghe này… anh có hiểu gì không? Anh có ý tưởng gì về cuộc sống mà Jun-san đã từng trải không? Một thế giới nơi con người ta lừa lọc lẫn nhau, nơi anh giết chết người bên cạnh mình trước cả khi quyết định họ là loại người ra sao – chị ấy đã phải sống trong một thế giới như thế đấy. Ngắm nhìn phần dơ bẩn của nhân loại, song vẫn tin tưởng người khác mà không chút do dự. Không bao giờ nghi ngờ Hime-chan, dù chỉ là một khoảnh khắc.”
Dường như Hime-chan đang nghẹn ngào, nhưng chắc chắn nó đang không khóc. Con bé trừng mắt nhìn tôi chằm chằm; thận trọng như một cô cảnh khuyển.
“Với những ai như Hime-chan, đó căn bản là một sự xúc phạm. Dẫu cho Aikawa Jun có đặc biệt ra sao, chị ấy vẫn luôn nỗ lực hơn bất kỳ ai để có thể ngang bằng với người khác. Tôi đoán đó chính là cái cốt của việc trở nên mạnh mẽ. Hime-chan không thể được như vậy. Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn nghi ngờ anh. Khi anh nói “để đấy cho anh”, tôi đã hoài nghi anh có thể bán đứng chúng tôi.
Vậy con bé lần theo tôi không phải vì lo lắng. Không chỉ lần này, mà ngay cả lần đầu tiên khi tôi rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng, nó đuổi theo cũng là để phòng tránh rủi ro thôi. Tất cả đều là dối trá, là bịa đặt.
Khi con bé khóc vì tôi.
Khi con bé ngăn cản tôi.
Khi con bé đuổi theo tôi.
Khi con bé cứu tôi.
Ngay cả lúc nó cười vì tôi.
Con bé chỉ đang diễn cái vai kiểu con gái tôi thích tôi.
“Nhuwngggg,” Hime-chan dõng dạc nói, “những người khác đều không đáng tin, phải không nào?”
Con bé cười phá lên, rồi đột ngột bắt chước nụ cười ngây thơ của nó với vẻ miễn cưỡng. Tuy nhiên, nó chẳng là gì hơn một đường cong méo mó cong vênh.
“Con người ta không chút do dự phản bội, lừa dối và ngụy biện. Dửng dưng coi khinh người khác. Dẫu cho họ biết rằng con người ta sẽ bị tổn thương khi bị đánh, nhưng bởi vì họ biết bị đánh đau đớn ra sao, nên họ đánh đập con người ta một cách dễ dàng. Đơn giản mà nói, mọi người – tất cả mọi người đều là giả mạo.”
“Ở một mình có cô đơn không?”
“Rất cô đơn” con bé ngay lập tức đáp lại. “Rất cô đơn – nhưng tôi sẽ sống một mình. Tôi sẽ phản bội, lừa dối, ngụy biến và sống một mình.”
“Hiểu... hiểu”
“Nếu tôi lải nhải với anh lâu hơn nữa chắc tôi sẽ bắt đầu thấy mủi lòng mất, vậy nên hãy kết thúc tại đây.”
Nói đoạn Hime-chan vẩy ngón tay lên. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy ớn hết cả người. À há, vậy ra đây ra cảm giác khi bị những “sợi chỉ” quấn quanh người. Ra vậy. Nói cách khác, cái cảm giác khi tôi lần đầu gặp con bé tại Lớp A Năm 2 chính là nó. Hóa ra tôi đã suýt bước qua Quỷ Môn Quan trong lần đầu gặp mặt sao? Vậy lúc đó tôi không hề ảo tưởng khi cảm thấy cái tủ khóa rung, và nó cũng giải thích tại sao chân tôi lại thấy rôi rối. Những sợi chỉ vô hình hẳn đã được giăng mắc rộng khắp căn phòng đó.
Tôi đã bị giết.
Trước đó, chỉ vì sự nghi ngờ khi lần đầu gặp mặt.
Và lần này, bởi vì tôi đã biết quá nhiều.
“Tôi sẽ nói với Jun-san rằng Sư phụ đã bỏ về trước rồi. Tạm biệt nha. Đã đến lúc nói lời chia tay rồi Sư phụ.”
“Nếu em lo lắng về sự mủi lòng, đã quá trễ với anh rồi, em biết đấy.”
Ngón tay sắp sửa hạ xuống lần cuối cùng – đã dừng lại
“Anh vừa… nói cái gì à?”
“Không biết có phải là lần đầu tiên anh thốt ra khỏi miệng những lời này không. Em... rất giống. Với một cô gái mà anh đã hủy hoại khi còn nhỏ. Cô gái ấy rất thân thiện, luôn tươi cười, chẳng bao giờ nghi ngờ hay giận ai, một người tốt; cô ấy tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh, và hơn cả, cô ấy đủ nhân tử để yêu anh.”
“Vậy tôi đoán chúng tôi không giống nhau rồi.” Hime-chan thì thào, rồi cụp mắt xuống. Cụp mắt xuống, rồi thì thào. “Hime-chan không phải là một đứa con gái ngoan ngoãn. Giả cả thôi. Tôi nghi ngờ mọi người, và lúc nào tôi cũng bực mình, vả lại tôi chưa bao giờ yêu ai. Tất cả chỉ là diễn. Diễn xuất và dối trá. Tôi chỉ đang làm trò với anh thôi. Loại người đó… không thực sự tồn tại chứ?
Con bé không giống cô ấy, nó chỉ hành động giống thôi.
Bởi lẽ, con người như thế không thực sự tồn tại.
“Ừ, anh cũng nghĩ thế. Một con người như thế không thể tồn tại. Vậy nên anh đã – phá hủy nó. Cái thứ giả tạo gọi là hảo ý, cái thứ dối trá gọi là tin tưởng, đều đã bị anh triệt để giẫm nát rồi.”
“.........”
“Thật sảng khoái. Đó là cảm giác tuyệt nhất. Nghĩ về nó thôi là anh lại thấy rạng rỡ hơn hẳn . Hạnh phúc có lẽ là cảm thấy như thế đấy. Và rồi,.... đó là lý do tại sao nó thành niềm hối tiếc lớn nhất của anh. Anh hủy diệt con người thực không thể thay thế. Và cô gái đó không hề mạnh mẽ như Aikawa-san. Bị hủy hoại bởi chính người mà cô ấy thích, không còn cách nào khác ngoài kết thúc ở đó cả. Dẫu anh hiểu điều đó-“
Tôi đang làm cái quái gì vậy?
Hùng hồn nói lên tội lỗi của chính mình?
Ăn năn? Đừng đùa tôi. Chuộc lỗi? Sai rồi.
Phải – tôi chỉ mong ước được làm lại thôi.
Bởi ngay cả khi việc Hime-chan đuổi theo tôi vì lo lắng chỉ là sự dối trá, cuộc đối thoại sau đó thì không hề. Kể cả khi những câu từ đó nhắm thẳng vào bản thân Hime-chan mà không phải tôi.
Hime-chan đã nói mọi thứ đều dối trá.
Tôi đồng ý, đó hẳn phải là sự thật.
Nhưng – thực sự. Thực sự. Thực sự, em biết đấy.
Nếu như thế giới giống như những gì Hime-chan nói, và nếu như thế giới giống như những gì tôi nghĩ.
Thì chúng ta đã không phải hứng chịu nhiều đau đớn như vậy.
Em có hiểu không?
Nếu như sự run rẩy đến từ em khi bảo vệ tôi khỏi Shiogi-chan cũng chỉ là diễn xuất – nếu ngay cả nó cũng chỉ là dối trá. vậy thì thế giới này chẳng còn gì ngoài dối trá cả. Và nếu mọi thứ là dối trá và chẳng có tí ti nào là sự thật – nếu như chẳng có ích gì khi so sánh, vậy cuối cùng tất cả đều là sự thật.
“Tại sao em lại giết Hiệu trưởng?”
“Chỉ riêng việc bà ta là Hiệu trưởng của bữa tiệc [note18568] này đã không đủ hay sao? Liệu anh sẽ hài lòng hơn nếu Hime-chan phải hứng chịu đủ điều kinh khủng từ bà ta chứ? Nếu bạn bè của tôi bị giết? Nếu như tôi bị hiếp? Nếu như thứ quý giá của tôi bị tước đoạt? Liệu đó có phải là cái hạnh phúc vĩnh cửu gọn gàng quyến rũ cho anh ? Đừng coi tôi như một con ngốc. Giết một người không phải thứ gì như thế, Sư phụ.”
Tôi đang nhận được một tràng thuyết giáo về ý nghĩa của việc giết người từ một thiếu nữ. Tội lỗi là sao, trừng phạt là thế nào, nhỏ ta cư tuôn ra tuồn tuột mà không một chút bịn rịn. Quá bất thường rồi. Kể cả trong học viện được biết đến với cái tên Cao trung Treo cổ thì điều này cũng quá bất thường để có thể chấp nhận được.
“Vậy hãy để anh thay đổi câu hỏi. Có phải em đã giết Hiệu trưởng vì em muốn thoát khỏi ngôi trường này? Hay việc thoát khỏi ngôi trường cũng chỉ là một phần trong chiến lược nhằm giết Hiệu trưởng của em?”
“Tất cả. Không gì cả.” Hime-chan lạnh lùng đáp lại. “Tôi muốn hủy diệt ngôi trường này. Tôi muộn diệt tận gốc rễ, loại bỏ toàn bộ chỗ này để không một cành cây ngọn cỏ nào còn tồn tại, để không một dấu hiệu, một thứ nhỏ nhoi, hay mảnh ký ức bé nhỏ nào còn sót lại.”
“Khi chúng ta lần đầu bị phát hiện bởi hai cô gái kia, em đã cố tình làm vậy nhỉ? Đó là lý do tại sao em chẳng nói rõ ràng với anh.”
“Đúng. Nếu chúng ta mà thành công trốn thoát, thì sao có thể đến được văn phòng Hiệu trưởng. Và tôi khá chắc là Jun-san sẽ quyết định đến đó.”
“Rồi trong lúc chúng ta đang chạy trốn, khi anh đang ôm em, em đã móc tấm bản đồ khuôn viên từ túi anh ra.”
“Sao ta có thể bị lạc nếu anh có bản đồ.”
“Và em không dùng Zig Zag để phanh thây hiệu trưởng vì nếu em làm vây, Aikawa-san sẽ phát hiện ra.”
“Phải. Tôi có thể đánh lừa trực giác của chị ta nhưng trực quan thì chịu.”
“Nên em đã lửa phỉnh chị ta bằng cách dùng chiếc cưa để phanh thây.”
“Cứ như anh đã ở trong căn phòng đó với tôi vậy.”
“Và giả làm hiệu trưởng để đánh lừa Shiogi-chan và đồng bọn qua bộ đàm để em có thể di chuyển họ như những quân cờ và bắt họ làm những gì em muốn."
“Chính xác. Nhưng họ cũng đâu có làm theo ý tôi đâu."
“Phần còn lại - ừ, vẫn còn những bí ẩn đang cần được giải đáp, nhưng dạo đầu thế thôi. Giờ thì, hãy bàn về chủ đề thực tế trong tầm tay nào Hime-chan. Hãy nói về tương lai nào.”
“Hả?”
Hime-chan nhìn tôi với vẻ hồ nghi. Ngụ trong đôi con ngươi của nó là vòng xoáy chao đảo của những cảm xúc tiêu cực áp đảo. Tôi không quan tâm về việc mình bị giết, đó là cái lười vô nghĩa hoàn toàn, tôi không quan tâm một chút nào…
Song tôi sẽ làm điều mình có thể làm.
Đó là – công việc của tôi.
Mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên điên rồ. Chiến lược và tính toán đều trật lất, chẳng có gì là suôn sẻ cả.
Hime-chan.
Tôi sẽ phá tan mục đích của em. Tôi sẽ phá tan ý định của em. Hy vọng và ước mơ, mong muốn và nguyện ước, tôi sẽ phá tan chúng. Nghe hay chứ?
“Tương lai?”
“Ừ. Thật tồi tệ khi tương lai mơ hồ, phải không? Thật khó chịu khi có những yếu tố bất định... đúng chứ? Chẳng phải mọi người ai cũng muốn một tương lai tươi sáng sao?
“A-anh-“
“Dù sao, khi rời khỏi chỗ này, em sẽ không còn chốn về đúng không, Hime-chan? Vậy tại sao lại không đến ở với anh? Chỗ anh ở cũng khá xuống cấp rồi, nhưng ngạc nhiên thay là ở tầng một vẫn còn phòng trống. Tiền thuê thì phải chăng đến ngạc nhiên, chỉ có một vạn yen một tháng thôi. Bồn tắm thì không có nhưng gần đấy có một khu nhà tắm công cộng. Nó không phải là một căn hộ tuyệt vời, nhưng nơi đó rất vui. Những người ở đó ngầu lắm. Và chính họ đã biến nơi đó thành một ngôi nhà đích thực. Nhớ lời anh nhé. Người đầu tiên mà anh giới thiệu với em sẽ là Asano Miiko, một kiếm sỹ. Miiko-san lớn hơn anh một chút; là một người phụ nữ đáng quý, đồng thời rất quan tâm đến anh. Anh chắc mẩm là chị ấy sẽ mến em thôi, Hime-chan.”
“Đang… nói“
“Ở tầng trên là ông già theo đạo Cơ Đốc. Anh không biết tên thật của ông ta, nhưng ổng là một lão già sôi nổi và là một rapper. Nhìn vảo ổng thôi là em đã muốn cười rồi. Mà ông ta khá là nguy hiểm, nên đừng đến quá gần nhé... rồi Ishinagi Moeta và Yamaguchi Houko, anh em. Anh không thể quên chúng được. Thằng anh thì ngỗ nghịch, nhưng cô em gái thì rất ngây thơ. Con bé mà thích em là quý lắm nhé.”
“Anh đang nói cái---“
“Ở tầng một, một nữ sinh viên vừa chuyển vào. Cô ta sẽ là hàng xóm kế bên của Hime-chan. Cô ta là sinh viên năm 3 của Đại học Roushisha, và tên là Nanananami Nanami. Ả là tệ nhất, siêu cứng nhắc . Anh muốn Hime-chan dùng sợ vô tư lự của em tác động lên cô ta một chút."
“Anh đang nói cái-“
“Và anh sống ở tầng hai, nên hãy đến chơi với anh bất cứ khi nào em muốn. Trường học cũng có phần tốt mà, vả lại trông em cũng có gì để làm đâu, nên nếu được thì thử đi học nhé. Nếu như em muốn làm một đứa tre ngoan, thì mỗi ngày không thể là Chủ Nhật được. Với cái tính cách đó thì anh chắc mẩm em sẽ chẳng kiếm được việc, nên xem nào, anh đoán em có thể làm học sinh chuyển trường. Sau khi đã theo học một ngôi trường xuẩn ngốc như này, anh tự hỏi liệu em có thể theo kịp trường lớp không, song không sao. Anh sẽ chăm sóc em. Anh sẽ làm gia sư của em. Rồi cái tên đó sẽ thực sự bắt đầu có chút ý nghĩa.”
“- Tôi nó….”
"Và chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui – tất cả chúng ta, cùng với nhau.”
“Anh đáng nói cái quái gì!” Hime-chan cuối cùng cũng bùng nổ. “Anh sắp bị zig zag! Thế nên tất cả-tất cả những thứ anh đang nói, mọi điều anh nói cho đến bây giờ, tôi không muốn nghe một chút nào! Thứ như tương lai, Hime-chan không hề có!”
Có thể nghĩ về tương lai là bằng chứng cho sự bình tĩnh. Nếu bạn đang sống mỗi ngày như những ngày cuối cùng trên cõi đời, thì chẳng có thời gian để suy nghĩ về thứ như vậy.
Mõi ngày, như những ngày cuối cùng - đằng nào bạn cũng chết, dù cho bạn có làm điều gì.
“Vậy em muốn cứ thế mà biến mất? Chết chung với ngôi trường ngu ngốc này? Quả là một sự ích kỷ trẻ con. Anh phỉa làm cái gì, cuốn vào ba cái cảm xúc đổ đốn của phụ nữ sao?”
“Anh vừa nói – đổ đốn của phụ nữ?”
“Anh sai sao? Phương pháp của thật hèn nhát và đổ đốn – nhưng trên tất cả, em là một cô gái dễ thương. Tốt hơn làm một thằng đổ đốn như anh rất nhiều, song em lại đăng ném đi tương lai của chính mình… Liệu đó có phải là lý do tại sao – em không muốn bị ghét bỏ bởi Aikawa-san? Vì chị ta là một người phụ nữ? Em không muốn chị ta nghĩ rằng em là một “kẻ sát nhân”. Em không đoái hoài ai khác ngoài chị ta…. và nếu như đây là kết thúc, anh đoán là em muốn kết thúc bên chị ta? Chủ nghĩa đa cảm, chủ nghĩa lãng mạn, hay chỉ là chủ nghĩa anh hùng… mà cái nào cái nấy cũng khác xa với chủ nghĩa khắc kỷ anh yêu thích. Nói thật, anh hơi thất vọng. Về em.”
“Anh – anh thì biết cái gì!” Giờ đâu, Hime-chan đã thực sự khóc. Không phải những giọt nước mắt cá sấu mà là những giọt nước mắt thực. Không thèm che dấu nước mắt, con bé mắng tôi. Với một giọng lớn đến nỗi tôi phân vân liệu nó có bị vỡ họng, như thể kết án tôi. “Đừng có nói như thể anh hiểu tôi cảm thấy ra sao! Anh thì biết gì về cảm giác của một người coi giết choc là thường thức!”
“Ít nhất, anh biết em là một con bé mít ướt. Cuối cùng, em cũng chỉ đang sợ hãi, như bao con người khác thôi. Em đã hoảng sợ vì em không biết liệu Aikawa-san có chấp nhận mình không. Em đang hoài nghi việc liệu Aikawa-san có tin tưởng em không. Thế nên em mới thử lòng tin của chị ta như thế.”
Tôi hiểu cảm xúc của cô bé như thể chúng là cảm xúc của chính mình.
Tôi hiểu chúng như tôi hiểu cảm xúc của chính mình.
Tôi hiểu chúng như cảm xúc của chính mình.
“ ‘Tôi sẽ làm gì nếu Aikawa Jun ghét tôi’ – và ‘ngay cả khi chị ấy không ghét tôi’, ‘nếu tôi nhỏ bé đến độ chị ta còn chẳng thèm ghét tôi sau ngần ấy chuyện tôi làm-“
“Hahaha….”
Toàn bộ các xúc cảm đột ngột và nhanh chóng biến mất khỏi mặt Hime-chan – tích cực và tiêu cực, sống và chết, đều tiêu biến hoàn toàn. Nhỏ ta hoàn toàn trở mặt, trở sang mặt tối – trở nên hoàn toàn vô cảm.”
“Cảm ơn anh rất nhiều, Sư phụ.”
Con bé nhẹ nhàng nói ra những lời cảm ơn sáo rỗng.
“Tôi đã có một giấc mơ đẹp trước khi mọi chuyện kết thúc.”
Và, như nhạc trưởng của một dàn giao hưởng.
“Hóa ra là vậy…” Tôi nói. “Chắc vậy đấy.”
Vô ích sao?
Tất nhiên rồi, làm thể nào mà một người như tôi, người mà còn chẳng thể chăm sóc cho bản thân mình, đảm bảo cho nhu cầu của người khác? Thất bại toàn tập. Vậy đây là « cái lười » chân chính sao ?
Tôi đã cho con bé thấy một giấc mộng đẹp-
Song, nếu thực tại chẳng ra gì, vậy nó chẳng có nghĩa chi.
Một bất đẳng thức lười biếng.
“À, phải rồi. Tôi vẫn chưa biết tên anh."
“…..”
Một lần nữa, tôi lại dao dao động. Mặc cho đã cố gắng cứu rỗi cô gái này,… giờ đây tôi lại nghĩ muốn hủy hoại nó. Tôi đang phân vân, liệu mình có nên đẩy cô gái đang đu đưa trên bờ vực này xuống? Nếu như tôi có thể hủy hoại con bé, vậy có lẽ tôi nên làm vậy.
Nó hẳn sẽ tuyệt lắm.
Khi hủy hoại cô thiếu nữ đáng yêu này.
“Sự đã thế này, tôi không thể gọi anh là Sư phụ nữa… nên tôi sẽ tôn trọng anh bằng cách gọi tên thật. Vậy nên hãy nói cho tôi biết đi.”
Hãy nói cho tôi biết tên anh. Nói cô ta biết tên tôi mà không bỏ sót một chữ. Rồi cắt thằng này theo kiểu zig zag và không để lại bất kỳ dấu vết nào.
“Ờ…”
Tuy nhiên, thằng đây không làm thế.
Mà điều đó cũng chẳng cần thiết nữa.
“Tôi đoán câu giờ thế này đủ đế thay quần áo rồi.”
“Gì đấy? Đấy là… tên anh à?” Hime-chan hồn nhiên hỏi.
Aaaa – thân thiện quá đi.
Mọi người ai cũng thân thiện cả.
Gần như làm tôi cảm thấy mình là người xấu.
“Anh chỉ độc thoại thôi, Hime-chan… không cần lo lắng. Và chính em tự nói đấy.”
“Hả?” Hime-chan nheo một bên mắt lại vẻ bối rối. “Này, Hime-chan đang hỏi tên anh-“
“Anh đã nói, và Shiogi-chan cũng vậy – nhưng em mới là người nói đầu tiên, Hime-chan. Aikawa Jun rất mềm yếu với bạn bè.”
“...?”
“Đúng là anh đã tự ý rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng… song chị ta vốn dĩ là người mang anh đến Cao trung Treo cổ. Vậy em không nghĩ rằng đấy sẽ là một cái kết cô đơn – nếu chị ta không đến giải cứu anh?”
“...!”
Rồi Hime-chan quay ngược ra sau ngay tức thì.
Và trước mắt cô bé-
Đỏ hừng hực như ngọn lửa, đỏ thăm thắm tựa đóa sen.
Đỏ lòm lòm khác gì luyện ngục, đỏ phùn phụt hệt dòng máu tuôn.
Khế Ước Nhân mỉm một nụ cười yếm thế.
Và cứ thế tồn tại.