Zaregoto series
Nisio IsinTake
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Hàng rào sắt của Shiogi

Độ dài 8,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:18

default.jpg

Hagihara Shiogi, chiến lược gia.

----

Không ở đây không ở đây không cần.

----

1

Yukariki Ichihime - ấy là, Hime-chan -- đã nấp đằng sau bục giảng giáo viên.

"Chỗ này có vẻ dễ bị phát hiện... nếu tôi hướng về bên trái sau khi mở cửa, em sẽ ở ngay đó."

"Đó là lý do em chọn nó làm chỗ trốn. Ai mà nghĩ rằng sẽ có người trốn ở một nơi như thế. Sư phụ nhãn cầu ngay vào vị trí hiển nhiên nhất, nơi cái tủ, có phải không? Nó là thế đấy."

"..."

"Sao thế, Sư phụ?"

"... Không."

Đầu mào đã xong, sau màn giới thiệu bản thân, Hime-chan nói, "Em muốn Sư phụ gọi Hime-chan là Hime-chan!" bằng một cái giọng the thé. Tất nhiên, tôi tán thành, rằng tên họ chỉ là mã ngoài, nhưng vấn đề nằm ở cái biệt danh mà Hime-chan đã quyết định gán cho tôi.

Sư phụ.

Không có nhầm lần niên đại ở đây. Chỉ vì "một người bạn của Jun-san cũng y như một sư phụ của Hime-chan!" Khó hiểu một cách xuất sắc. Còn nữa, con bé còn nói y như, tức là chẳng có lấy một chút tôn trọng. Nếu nghe kỹ, giống như là nó đang sỉ nhục tôi thì đúng hơn.

"Vậy, tôi đến để đưa em ra khỏi đây và tôi được bảo là nên hỏi em để biết thêm chi tiết về kế hoạch cho việc đó."

"Hm, biết nói gì đây --" Hime-chan khoanh tay lại, có vẻ đang nghĩ ngợi. "Kiểu như, không thực sự vào lúc nào-, kiểu như, Hime-chan không giỏi giải thích-. Như là, rời khỏi nơi này thì sao?"

"... Tôi hiểu rồi..." Thiếu lưỡi, hoặc đúng hơn, có thể là thiếu một bộ não, sẽ là cách mà tôi mô tả phát âm câu cú của con bé, nên cũng khó để chấp thuận theo đề nghị này, nhưng có lẽ tốt nhất là làm theo Hime-chan. Để Aikawa-san đợi mãi bên ngoài cũng không được. "Chúng ta cần một thẻ ID học sinh để vượt qua cổng chính; em có cái nào không?"

"Uh huh, em có."

Thế thì không tự mình rời khỏi được sao? Tôi lại tự hỏi. Tuy nhiên, hỏi Hime-chan sẽ là vô ích. Nhờ kết quả của năm phút hội thoại vừa rồi, tôi đã nghiệm ra rằng sẽ không thể nào để có được một câu trả lời hữu dụng. Sau cùng thì, ấn tượng đầu tiên của tôi về Hime-chan cũng là một cô gái tôi không thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật.

"Vậy... ta đi thôi."

"Yeah-" Hime-chan nghoe nguẩy sau tôi như một con cún. Tôi có cảnh giác đôi chút vì chuyện đã xảy ra với cây sáo recorder, nhưng lần này con bé không chọc cái gì vào tôi cả. "Choo choo đi thôi-!"

Tôi ngả đầu bỏ cuộc trước thái độ hân hoan và vô tư bất hợp lý của cô gái này, rồi cả hai rời khỏi phòng học của Lớp A khóa 2. "Khẽ thôi, để tránh gây chú ý," tôi nhắc Hime-chan, và hai đứa bắt đầu đi dọc hành lang. Tất cả còn lại chỉ là nhiệm vụ đơn giản: quay lại điểm bắt đầu. Tôi không thể tưởng tượng ra còn có gì khó khăn hơn thế, và có lẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế này là có hơi quá mức đơn giản. Tất nhiên, đơn giản là điều tôi đã mong đợi, nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi với Aikawa-san, vì tôi không chắc chỉ thế này liệu có đủ để trả ơn.

"Mà này, Hime-chan, quan hệ của em với Aikawa-san là như thế nào?"

"Ah!" Hime-chan hét lên, rồi chỉ tay về phía tôi, không một chút để tâm đến tình huống hiện tại. "Sư phụ, Sư phụ không nên! Nếu Sư phụ gọi Jun-san bằng họ, cô ấy sẽ giận Sư phụ đấy!"

"Đây mới là vấn đề đây này... Er, mà cô ấy cũng đâu có ở đây. Vậy, quan hệ của em với Jun-san là như thế nào?"

"Um, như là-. Cái hồi bức ảnh Sư phụ đang cầm được chụp, cô ấy đã cứu em-. Hình như, năm năm trước? Khá hoài niệm-," Hime-chan nói, nhắm mắt lại trong hồi tường, dường như đang tỏ ra thờ ơ về tình huống hiện tại của bọn tôi. "Như là ân nhân cứu mạng, em nghĩ vậy. Vaaaaaaaà, đó là lý do Hime-chan nguyện sẽ chết nếu Jun-san yêu cầu. Nhưng bằng chứng khiến em tin Jun-san sẽ không bao giờ đưa ra một yêu cầu như vậy, là vì em không muốn chết đâu. Còn Sư phụ thì sao, quan hệ của Sư phụ với Jun-san là như thế nào?"

"Một người bạn, một người bạn. Chỉ là một người bạn."

Có lẽ câu nói lặp lại đến ba lần đã làm suy giảm tính chân thực của nó, vì đầu Hime-chan nghiêng nhẹ sang một bên, miệng 'hm' một cái. Dù vậy, kể cả thằng tôi cũng không biết lấy gì để đáp lại cho câu trả lời quá đỗi đáng ngờ mà mình thốt ra. Mối quan hệ giữa tôi và Aikawa-san -- tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Chúng tôi quen biết nhau một cách tình cờ, và tôi sẽ được triệu tập để giúp việc, hoặc là cô ta sẽ lấy tôi làm đồ chơi, hoặc biến tôi thành trò cười, và cứ thế.

Nhưng mà, Hime-chan này, khi nghĩ rằng Aikawa-san là người mà em mang nợ, em lại đang dựa dẫm vào cô ta nữa rồi. Jeez, có lẽ em nên học tập tôi đi.

Khi chúng tôi vừa bước xuống bậc thang, hai học sinh xuất hiện trước mắt. Một cặp nữ sinh. Chà chà, có lẽ tôi nên nghiêm túc thôi. Ngưng tán gẫu lại, rồi mặc nhiên đi qua mà không chạm mắt--

"Tìm thấy rồi!"

Một người hét lên, thổi bay dòng suy nghĩ ra khỏi đầu tôi. Ngón tay cô ta chỉ thẳng qua tôi, về phía Hime-chan đằng sau. Chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, Hime-chan đã chộp lấy tay trái tôi, leo ngược trở lại cầu thang cùng thằng tôi bị lôi xồng xộc ở phía sau. Mặc dù khung cảnh bị lôi xồng xộc đi bởi một nữ sinh trung học khá là đáng xấu hổ, tôi cũng không có thời gian để mà nghĩ ngợi về chuyện đó. Bị kéo đi bởi Hime-chan, tôi quay trở lại tầng cao nhất, như thể đang chạy trốn khỏi hai học sinh đó.

Như thể đang chạy trốn -- hoặc đúng ra, thực sự là, bọn tôi đang chạy trốn khỏi họ. Cặp nữ sinh đó truy đuổi. Hai người đó cùng nhau đuổi theo bọn tôi rất nhanh. Vì lý do gì đã khiến Hime-chan bỏ chạy, và vì lý do gì mà mấy cô gái đó đuổi theo, tôi chẳng biết, nhưng cứ thế này họ sẽ sớm bắt kịp.

- Tìm thấy rồi!

Thế có nghĩa là Hime-chan đang bị truy lùng? Aikawa-san đã nói rằng nhiệm vụ lần này có liên quan đến việc tìm người, nhưng -- chuyện này có dính líu gì không? Không, giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi lung tung. Lúc này đây chúng tôi đang tham gia vào một màn rượt đuổi. Điều bạn cần tập trung trong một màn rượt đuổi là tìm cách để không bị tóm, nói cách khác là phải nhanh. Thế đấy. Mà Hime-chan, người đang chạy ở phía trước tôi, không thể gọi là nhanh được. Nếu mà có thể gọi là gì, thì là chậm. Chậm như rùa. Cũng dễ đoán, mỗi bước chạy của con bé có lẽ chỉ bằng nửa người thường.

"Thứ lỗi."

Tôi tăng tốc để áp sát, rồi quàng tay quanh hông của Hime-chan và nâng con bé lên.

"Ukyau!"

Hime-chan thét lên một tiếng kêu kỳ lạ, nhưng tôi không để tâm. Như đã tưởng tượng, hoặc có lẽ còn hơn cả tưởng tượng, con bé rất nhẹ. Đối đầu với những nữ sinh kia, cái đống trọng lượng này còn chẳng đáng gọi là một cản trở, mà thực ra, để nó chạy trước mặt tôi sẽ còn cản trở gấp bội. Và cứ thế tôi tiếp tục, tăng tốc chạy, rồi cũng thoát được mấy cô gái đang đuổi theo. Đúng hơn là, có lẽ họ đã không tập trung bám đuổi, vì sau khi chạy loạn cả tòa nhà, tôi không còn thấy ai đuổi theo nữa.

"Em nghĩ đến đây được rồi."

Hime-chan nói. Tôi dừng lại và đặt con bé xuống. Tôi liếc quanh, và không còn nhận ra mình đang ở đâu nữa. Cũng khó tránh khỏi sau khi đã chạy lung tung như vậy. Tôi muốn giở tấm sơ đồ ra xem, nhưng không thể.

"...Phù," Vì đã phi hết tốc lực mà không khởi động trước, nên quả tim tôi nó đang đập như muốn vỡ. Tôi không mệt, nhưng tôi muốn nghỉ. "... Cơ mà, nghỉ ở ngoài hành lang không ổn. Cái phòng học kia thì sao?"

"Được," Hime-chan gật đầu. "Trông thế kia, nhưng Sư phụ khá khỏe-"

"Chẳng có gì đâu; chỉ là em nhẹ thôi," tôi nói, ngồi xuống bục giảng. "Vậy, thế... là sao? Hime-chan, em đang bị truy đuổi hả?"

"Phải," Hime-chan nói, gật đầu lần nữa. "Sư phụ không biết à? Hime-chan ấy nhé, kiểu như, đang bị cả trường truy nã. Thế nên Hime-chan mới cần Sư phụ và Jun-san giúp đỡ."

Hime-chan giải thích, bằng cái lập luận tương xứng cho một đứa con nít. Cái này tôi chưa được nghe. Hiểu rồi, vậy điều này giải thích cho phản ứng của hai học sinh đó. Họ đã tìm thấy một kẻ bị truy nã, nên phản ứng như vậy là hợp lý.

Hime-chan không bị kìm kẹp, nhưng chỉ đơn thuần là vì con bé chưa bị bắt mà thôi. Màn trốn tìm của nó đằng sau bục giảng không phải là một trò đùa để làm tôi ngạc nhiên. Những học sinh tôi bước ngang qua trên đường đến lớp A khóa 2 trông không giống, nhưng có thể họ cũng đang đi tìm Hime-chan. Tôi hiểu rồi... đó là lý do con bé cần sự trợ giúp của một người như tôi. Lúc này đây, con bé không tự mình rời khỏi trường được.

 "Thôi nào...chuyện thế này phải nói trước cho tôi chứ. Nếu em nói ra, tôi đã có thể chuẩn bị... nhưng bọn mình bị phát hiện ngay lập tức."

"Nhưng Sư phụ tự tin đưa Hime-chan ra thế cơ mà. Em đã nghĩ là, kiểu như, Sư phụ có kế sách bí mật gì đó."

"..."

Nó là lỗi của tôi? Phải, chắc một đứa chột mắt sẽ nhìn sự việc theo cách đó. "Dù sao thì. Hime-chan, em đã làm điều gì xấu sao? Bị truy lùng, bị đuổi bắt, vụ này khá căng đấy."

"...Hm. Không phải vậy, nhưng," Hime-chan rên rỉ. "Có lẽ theo góc nhìn của họ thì vậy. Hime-chan không biết đâu."

"Có khi nào là, bắt nạt hay kiểu vậy?"

Chẳng phải là Hime-chan trông giống như đang bị bắt nạt, dù bạn có nhìn thế nào đi nữa, nhưng bạn không thể phát xét một người qua vẻ bề ngoài của họ. Chuyện như vậy mà xảy ra ở một ngôi trường tiểu thư danh giá thế này, thì thật phàm phu, nhưng kể cả điều đó cũng chỉ là suy nghĩ một chiều.

"Nếu là bắt nạt... thì đã tốt."

Hime-chan không trả lời một cách rõ ràng. Hoặc đúng hơn, hình như con bé đang chủ ý mập mờ. Thái độ như thể muốn nói... Sư phụ đừng biết thì tốt hơn, như đang cố đề phòng tôi.

"Ngôi trường này có gì đó hơi lạ. Tất nhiên, tôi biết trước là nó đặc biệt rồi... nhưng đây không phải là tất cả. Hime-chan. Em giải thích cho tôi được chứ?"

"Kiểu như, nói cho đơn giản, đây là một trường trung học."

"Thế thì đơn giản quá rồi."

"Vậy, để em hỏi. Sư phụ... Sư phụ biết trước được bao nhiêu về ngôi trường này?"

"Aikawa-san cũng đã hỏi tôi câu đó."

Tôi thuật lại câu trả lời cho Hime-chan. Hime-chan nghe, gật đầu, nói và phản ứng y hệt Aikawa-san. "Thế thôi?" con bé nói. Ờ thì sẽ là y hệt, nếu bạn lờ đi cái bộ mặt tối om của nó.

"Vậy thì, Sư phụ này, có người nào mà sư phụ quen... hoặc thậm chí người mà người quen của sư phụ quen, hoặc không, thậm chí không cần phải là một người sư phụ quen, chỉ ai đó thôi cũng được, sư phụ đã từng nghe đến bất cứ ai vượt qua kỳ thi đầu vào của ngôi trường này chưa?"

"Hở? Ờ... chưa -- chưa bao giờ."

"Nhưng đó chỉ là trùng hợp thôi -- trông Sư phụ như đang định nói vậy, nhưng kiểu như, vậy thì, bất cứ ai được được gọi là một sinh viên đại học -- nói cách khác, một người tốt nghiệp từ ngôi trường này?"

"Cái đó-- ờ... ơ?"

Huh. Tôi không thể nghĩ ra ai cả. Không -- không thể thế được.  Học viện Sumiyuri nức tiếng khắp cả nước, và là một ngôi trường siêu danh giá đã đóng góp vô số tài năng vào các trường đại học hàng đầu thế giới, nên đáng lẽ phải có những người nổi tiếng tốt nghiệp ở đây-- nhưng vì một lý do nào đó, không có lấy một nhân vật nảy ra trong đầu tôi. Đây -- đây có phải là, trùng hợp?

"Và thế đấy," Hime-chan nói. "Chưa ai từng nhập học và chưa ai từng tốt nghiệp -- một ngôi trường như vậy không thể nào là một trường trung học bình thường được, phải không?"

"Nhưng, Sumiyuri--"

"Gì cơ?" Hime-chan nhìn như đang ngạc nhiên thật, và rồi con bé lại điềm tĩnh nhanh chóng. "À, Sumiyuri -- tên gọi của trường. Hime-chan quên mất. Nghĩ lại thì, các giáo viên gọi nơi này bằng cái tên đó -- Hime-chan và những học sinh khác không gọi nơi này bằng tên đó."

"Vậy thì... họ gọi nó như thế nào?"

"Trung Học Treo Cổ..."

Cái tên với một hàm ý vô cùng tiêu cực khiến tôi nín lặng.

Trung Học Treo Cổ.

Một tổ chức khép kín giữ mọi thứ trong vòng bí mật dưới vỏ bọc riêng biệt và bí mật, vừa khẳng định sự trong sạch. Những người ngoài không có cách nào để biết được những gì đang diễn ra ở trong. Chỉ bằng cách gán lên cái nhãn danh giátiểu thư, người ta có thể nâng một nơi thế này đến một đẳng cấp không thể chạm tới. Nói cách khác, điều đó nghĩa là, chẳng quan trọng bạn làm gì ở trong, vì thông tin sẽ không dễ dàng lọt ra.

Cái gì -- Aikawa-san đã nhờ tôi làm cái gì thế này?

Vì lý do nào đó -- tôi cảm thấy như mình đã bị kéo vào một vụ việc vô lý,vô chủ đích. Một lần nữa tôi lại không hề nhận ra, và rơi vào một tình thế ngớ ngẩn.

"Uwah," Hime-chan rên rỉ, búng ngón tay hướng lên trần nhà, rồi lại trả chúng về như cũ. Có lẽ đó là thói quen của con bé. "Hime-chan khá mệt. Người ta bất cẩn rồi. Hime-chan đã nghĩ ít nhất Jun-san cũng giải thích được từng ấy --"

Hình như đang có chút nhầm lẫn về mức độ thông tin vừa được truyền tải ở đây. Tuy vậy, tôi không thể đổ lỗi cho Hime-chan. Chẳng ai ngờ rằng kẻ đến cứu họ -- phải, "cứu họ" là cách nói đúng -- rằng kẻ đến cứu họ lại ngờ nghệch và nghiệp dư như tôi. Thật không thể tin nổi.

"Nhưng tại sao Aikawa-san không nói cho tôi biết... Ít nhất tôi cũng phải biết được từng ấy, không thì làm sao mà thực hiện nhiệm vụ."

Phải, lỗi nằm gọn ở Aikawa Jun.

Cái đồ contractor cẩu thả lếch thếch đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

"Hmm. Nhưng Jun-san có lẽ đã không lường trước được chuyện này. Hime-chan đã làm hỏng tí chút khi đang đi đến điểm hẹn, nên cuộc rượt đuổi có hơi quá mức dự đoán. Em đã trốn kỹ, nhưng bọn mình bị bắt gặp rồi. Chúng ta không thể ở trong phòng học này mãi."

"Em không liên lạc với Aikawa-san được sao? Nếu đã đặt điểm hẹn, tức là em có thể liên lạc được với cô ấy, phải không?"

"Hmm..."

Hime-chan muốn rời đi không phải là vì bị truy lùng, mà chính vì muốn rời đi nên con bé bị truy lùng -- một cách hiểu hợp lý hơn. Tuy nhiên, điều đó khiến nơi này trông giống một nhà tù. Hoặc có khi còn chẳng phải là 'trông giống.'

"Tôi hiểu rồi --"

Tôi nói 'tôi hiểu rồi', nhưng thực ra là tôi vẫn chưa nắm rõ tình huống ở đây. Tất cả những gì tôi biết được, đó là nơi này không chỉ là trường học -- và nó là một địa điểm bất thường, không phải trường danh giá, cũng chẳng phải trường tiểu thư.

"Bất thường... giờ thì có vẻ giống hơn rồi."

Tuy nhiên, nếu chuyện là như thế -- thì đây chính là chiến địa của tôi. Nó có hơi khác so với những gì tôi đã dự đoán, nhưng cho dù mớ bòng bong này chẳng liên quan đến tôi, tôi đã theo, thì phải theo đến cùng.

"Ồ à. Giờ cứ trốn ở đây và nghĩ ra kế hoạch. Không cần phải lo lắng gì cả. Nếu Sư phụ và Hime-chan không xuất hiện, Jun-san sẽ đến giúp. Jun-san, trông thế thôi, nhưng rất mềm mỏng với những người thân quen, nên cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bọn mình đâu."

"Trốn?" Tôi nhổm dậy khỏi bục giảng, đi đến cửa sổ, lưng quay lại phía Hime-chan. "Như vậy là ngược lại với những gì chúng ta nên làm -- vì đã bị phát hiện, ta không nên trốn. Họ đã biết chúng ta ở trong trường. Chúng ta cần lên kế hoạch đối phó phù hợp, ngay lập tức."

Tôi mở cửa sổ, nhấc lấy một cái bàn gần đó, rồi ném nó ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi đã chạy vào một căn phòng không rõ địa điểm, nên không thể biết mình đang ở tầng mấy, nhưng dường như là khá cao, vì âm thanh vỡ nát dội lại phải mất vài giây. Không quan tâm, chiếc ghế gắn với cái bàn, cũng như cái bàn sau nó, tôi quăng tất cả ra ngoài cửa sổ.

"S-sư phụ đang làm gì thế?!" Hime-chan túm lấy hông tôi. "Như vậy gây quá nhiều chú ý! Như là đang muốn bị tìm ra!"

"Tháng Ba này tôi đã bước sang tuổi mười chín--." tôi ngưng lại sau khi đã ném cái bàn thứ sáu ra khỏi cửa sổ, và rồi buông cái víu vô nghĩa, yếu ớt của Hime-chan ra. "Nhưng trong mười chín năm đó, tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là làm sao để đối phó với người khác, làm sao để thoát khỏi họ. Tôi mới chỉ nghĩ về việc làm sao để thoát. Tôi không biết nơi này là gì, nhưng tôi không cho phép bản thân để bị trễ chuyến bay, chỉ vì một vị trí đơn thuần."

Chưa có ai đến thu dọn mấy cái bàn đã chất đống ngoài kia. Tuy nhiên, không thể nào mà người ta lại không để ý đến từng ấy tiếng động -- những người đang tìm kiếm Hime-chan tất nhiên sẽ để ý. Và tất nhiên, họ cũng sẽ phải tìm trong những căn phòng phía trên đống bàn. Sẽ có căn phòng này, nhưng cả những căn phòng khác nữa. Bằng cách để lại dấu vết một cách có chủ đích, tôi đã gia tăng mức độ tìm kiếm mà họ phải bỏ ra -- quá nhiều bằng chứng, dấu vết rõ ràng-- cái kiểu mánh khóe như vậy.

"Cơ mà, nơi này khá nguy hiểm, nên chúng ta phải di chuyển."

"... Được rồi. Nhưng, Hime-chan cũng không ở quanh đây nhiều, nên -- Hime-chan không biết đường."

"Không sao, tôi có một cái sơ đồ..." Tôi lục túi, "... không ở đây."

Lạ thật, bức ảnh của Hime-chan cũng đã biến mất. Chỉ có tấm ID học sinh giả nằm trong túi đồng phục của tôi. Có lẽ tôi đã đánh rơi nó khi đang chạy. Thật là lố bịch. Vừa ba hoa xong, tôi đã vấp sập mặt.

"...Mà, chúng ta đã leo lên, thì phải rời đi bằng cách leo xuống. Chỉ cần đi theo trực giác một khi thoát ra."

"...Thật bất cẩn," Hime-chan nói, bực bội. "Nhưng Sư phụ nhanh trí hơn Hime-chan đã tưởng. Một cách bất ngờ."

"À, thì..."

Tôi mập mờ đáp. Tất nhiên, tôi không thể được gọi là một con người nhanh trí. Một người nhanh trí sẽ không sống mười chín năm cuộc đời của hắn chỉ để nghĩ cách đối phó với kẻ khác. Nếu có thể, tôi, cũng sẽ muốn chờ để Aikawa-san đến giúp.

Tuy vậy -- tôi đã nghĩ. Tôi không muốn con bé buồn rầu khi gọi tên Học viện Sumiyuri là Trung Học Treo Cổ một lần nào nữa. Không phải là để đền ơn Aikawa-san, mà đúng hơn, tôi ý thức được một bổn phận.

Phải, có lẽ tôi đã lộn chân nam đá chân chiêu. Yukariki Ichimime và -- một màu xanh dương từng được gọi với cái tên bác học.

Đó là lý do đây không chỉ là sự quan tâm thái quá đối với Hime-chan. Đây chỉ là tự thỏa mãn -- không, kể cả với tôi, đây chỉ là tự đầu độc bản thân.

Giời ạ. Vô nghĩa đến thế này thì thật quá quắt.

Tôi không rõ phạm vi của tình huống vào lúc này, và tôi không hiểu được sức mạnh của dòng chảy đang trôi cuồn cuộn xung quanh mình, mà cũng chẳng thể phân biệt trái phải, thế nên hành động dại dột này hoàn toàn có thể gọi là hóa điên, nhưng kể cả thế, trong màn phô trương của một vô nghĩa dụng giả với cái đầu chật hẹp và bi quan yếm thế như thằng tôi, tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ hối tiếc nó.  

.

.

.

Cho dù đó có thể không phải là lý do.

Cho dù chưa một lần nào trong đời tôi không cảm thấy nuối tiếc.

2

"Kể cả Hime-chan cũng không hiểu vài điều."

Để đi xuống tầng dưới, cách tốt nhất là quay trở lại con đường cũ, nhưng như thế sẽ rất dễ bị đoán trước. Nên lý do mà bọn tôi đi tới tình trạng hiện tại là vì cần phải tìm một cầu thang khác -- tuy nhiên, hai đứa không thể tìm ra. Với một tòa nhà to lớn cỡ này, thật không thể tin nổi là nó chỉ có một cái cầu thang.

Lúc đi một mình, tôi đã chọn con đường dựa trên sơ đồ và đã không để ý, nhưng tòa nhà này giống như một mê cung --nó được thiết kế như một mê cung. Đây có phải lý do mà tôi cảm nhận được không khí kỳ lạ ở nơi này? Rõ ràng là nó không được xây dựng với sự tỉ mỉ cần thiết, nhưng cả tòa nhà khúc khuỷu một cách lạ thường. Rối rắm. Chỉ đi bộ thôi cũng thấy bất an. Tòa nhà này dường như mới được xây gần đây, nhưng -- công trình này -- ý nghĩa ẩn sau nó là gì?

"Từ phía trong, Sư phụ cũng không thể đoán ra nơi này là gì. Tốt hay xấu, cao cấp hay hạ cấp, may mắn hay bất hạnh, Sư phụ chỉ biết được khi có chút liên hệ với nó. Thế nên Hime-chan không biết phân định ngôi trường này, nên rất khó giải thích."

"... Tôi nghĩ đây không phải là điều em nên nghĩ ngợi quá nhiều," tôi đáp lại lời Hime-chan, khi cuối cùng đã tìm thấy một cầu thang và nhìn ngó xung quanh. "Chuyện đó suy cho cùng, thực ra rất tầm thường. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ, liệu nó có hợp với em, có vừa ý em. Nếu em muốn thoát khỏi ngôi trường này, thì tôi nghĩ ổn thôi. Những kẻ muốn dừng em lại mới là sai lầm."

Mọi con người đều có quyền chạy trốn -...- ờm, chắc tôi nói hơi nhiều.

"Cơ mà -- tôi biết giáo viên trong ngôi trường này không dạy những điều bình thường rồi, nhưng Hime-chan này, năm trước em được học cái gì?"

"Như em nói đã đấy. Như là, nếu gặp phải một người lạ, giấu mình rồi lẻn ra sau lưng kẻ đó."

Thì ra nó không phải là một câu đùa khi con bé tự giới thiệu với tôi.

Hmm. Tôi đã cố không nghĩ về nó, nhưng nói một cách vắn tắt, mạng sống của tôi chắc chắn đã nằm trong lòng bàn tay của Hime-chan. Tất nhiên, bạn không thể giết người với một cây sáo recorder.

Nói cách khác -- cái Học viện Sumiyuri này đạo tạo những kỹ năng đặc biệt -- một ngôi trường huấn luyện -- một cơ sở đào tạo, có lẽ? Chưa nói đến vấn đề hợp pháp hay bất hợp pháp ở đây.

Có vài nét tương đồng với Trung tâm Nghiên cứu Tinh anh Hợp nhất mà tôi đã rời khỏi, Hệ thống ER3. Ở đó, trong những tổ chức lang thang giữa lằn ranh hợp pháp và bất hợp pháp, có một nơi gọi là MS-2 đã cố gắn tăng cường khả năng cơ bắp và trí óc của của con người cùng một lúc. Họ chuyên môn trong việc tạo dựng Mầm Cam. Cho dù nó không cực đoan đến thế này, hầu hết các tổ chức đều thí nghiệm trên những thước đo giới hạn của sinh vật được gọi là 'con người.' Kể cả tôi, một sinh viên ngoại quốc, cũng nhận được một khóa đào tạo đặc biệt. Kể cả tôi, một kẻ bỏ cuộc.

Tuy nhiên, nếu nơi nàycái kiểu như vậy, thì để duy trì một cơ sở cỡ này, để giữ gìn sự bảo mật ở phạm vi này, sẽ yêu cầu mức độ ở đẳng cấp của Tổ chức Kunagisa. Nếu là thế, thì đối đầu với nó sẽ là một lựa chọn ngu xuẩn. Phải, tuy nhiên, không đời nào tôi sẽ quay đuôi bỏ chạy.

Trời ạ, đúng là treo đầu dê, bán thịt chó. Hoàn toàn khác so với những gì tôi đã tưởng tượng. Chẳng phải là tôi đã mơ mộng lẻn vào trường truing học nữ sinh và thưởng thức cuộc tình lãng mạn với một ojou đài các ngây thơ hay gì, nhưng để biết được nó là cái nơi dạy về quân sự chiến mạc gì gì đó, thật là quá thể. Dù thịt chó có thể ngon hơn thịt dê.

"-- Lạ," tôi nhận ra, sau khi đi một mạch xuống cầu thang. "Chúng ta đã gây náo loạn đến vậy, nhưng cái trường này vẫn im ắng kỳ lạ -- tôi không cảm nhận được bất cứ ai trong tòa nhà cả."

"Sư phụ có thể cảm nhận được sự hiện diện của người khác?"

"Tôi có thể vì tôi yếu bóng vía. Tôi khá nhạy cảm với ánh nhìn và trực giác... nhưng tất cả dấu vết của cả hai đều đã biến mất. Tôi không muốn bị phát hiện, nhưng tôi đang chờ đợi điều kiện cần để tiến tới bước tiếp theo... sau cùng thì, hai người kia đã thấy em rồi."

Cho dù họ không thể đoán ra địa điểm chính xác của bọn tôi, chẳng phải nên có phản ứng gì đó hay sao?

"Không bị đuổi thì dễ hơn, đúng không? Như là bánh mochi đậu tây ngọt."

"...? À, mochi đậu tây từ một cái giá...Không, để chuyện đó sang một bên. Nhưng cứ đi xuống thế này, có cảm giác nguy hiểm... Hay là ra hành lang?"

"Trực giác á? Nghe như hình học ấy."

"Tôi không định nói những điều phản khoa học," tôi nhìn Hime-chan. "Hime-chan, em lớn lên ở Mỹ đúng không?"

"Woah! Sao Sư phụ biết!"

"... Trực giác."

Ngoài chuyện đó ra.

Cái kiểu tình huống này rất dễ dẫn đến phục kích. Nghĩ lại thì ,nếu đã biết ý định của Hime-chan là thoát khỏi trường, thì họ không cần phải chạy lung tung đuổi bắt con bé làm gì. Tôi nghĩ hai người kia ngưng đuổi theo chúng tôi cũng là vì thế.

Thế thì tôi cần phải chọc ngoáy họ thêm chút nữa.

"... Không hay chút nào."

Tôi đang bắt đầu thấy hứng thú rồi, chỉ một chút thôi. Cho dù bị kéo vào cái vụ phiền phức này. Dù tôi căm ghét sự phiền phức và coi khinh sự náo động.

Có thể là vì Hime-chan, tôi nghĩ vậy khi hai đứa đi qua một ngã rẽ ở hành lang. Thật hay ho, bởi vì đổ lỗi cho người khác thật là quá giống tôi, nhưng khi tôi nhìn Hime-chan, người vẫn đang vui vẻ dẫu cho bị dồn vào chân tường, cảm giác thật ngu ngốc khi cứ lo âu, bi quan và tiêu cực. Không cần phải dùng đến vô nghĩa chỉ vì lý do đó.

Như tôi đã nghĩ -- giống quá. Tôi nghĩ vậy.

Một cơ thể cực kỳ trẻ con so với tuổi của họ, hồn nhiên và tự tại. Có quá nhiều điểm tương đồng với cô ấy. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Tôi đã tưởng là chẳng đời nào lại tồn tại một kiểu người như thế nữa...

Trực giác của tôi rất kỳ lạ, như thể đáp án của X x Y đã trở thành Y x X.

"Sư phụ, sao thế? Sư phụ đang nhìn Hime-chan thật... Ah! C- có khi nào...?!"

"Không," Tôi phản đối ngay lập tức. Tôi không định hạ thấp bản thân trong con mắt người khác thêm một chút nào nữa. "Nhưng mà, đây là tầng mấy? Nhìn qua cửa sổ, thì không chỉ là tầng ba hay tầng bốn. Thế này là khá cao trong phạm vi Kyoto... Mặc dù, tôi nghĩ là nó không quan trọng."

"Họ nói kẻ ngốc và cây kéo thích những nơi cao-"

"Tôi đã định để chuyện đó trôi qua, nhưng em nhầm lẫn rồi."

Hmm?? Hime-chan vừa nói vừa nghiêng đầu sang một phía... và nó là vào lúc đó.

Bất thình lình, một cánh cửa phòng học gần đó mở ra, và bốn người -- với đồng phục tương tự như của Hime-chan và tôi, bộ đồng phục thủy thủ màu đen -- xông ra ngoài, khống chế Hime-chan. Khống chế. Nó là cái kiểu đối xử thô bạo đến mức tôi chỉ có thể mô tả như vậy. Hime-chan không kịp chống cự, và con bé bị ép xuống mặt sàn, hai chân bị ghì xuống.

"...!"

Phục kích -- nó là một khả năng tôi đã dự đoán, nhưng tại sao lại ở đây? Nếu là cổng trường thì tôi có thể hiểu, nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi chọn một nơi ngẫu nhiên như thế này. Đó là lý do tôi quyết định rằng lối đi này là an toàn, và bỏ lối cầu thang --

"-- là do vậy, hiểu rồi."

Chết tiệt. Không nói đến công dụng, nhưng phải dùng cái câu ấy cho chính mình thì thật là nhục nhã.

Rồi còn có một điều rất quan trọng, ấy là có bốn người đã mai phục ở đây, và cả bốn đều nhảy vào Hime-chan. Tôi không thực sự mạnh mẽ, cũng không vạm vỡ rắn chắc hay gì, nhưng trông tôi chắc chắn là khỏe hơn con nhỏ Hime-chan đằng kia. Vậy nên để cho họ lờ tôi đi và bắt Hime-chan trước, có nghĩa là --

Vẫn còn một phục kích ở trong lớp học.

Một vụ phục kích vượt qua sức mạnh của bốn con người.

"S-Sư phụ ơi--"

Hime-chan định nói, nhưng miệng con bé bị ngăn lại. Bốn người kia còn không thèm liếc nhìn tôi. Điều đó cũng chứng tỏ rằng họ rất tin tưởng vào những người còn lại ở trong phòng. Không cần phải lo lắng về tôi.

Chuyện này không đùa được nữa.

Để cho thằng tôi phải thua ở một trận chiến cân não.

"-- Hagihara Shiogi"

Tự giới thiệu bản thân, cô ta -- kẻ tiến ra từ phòng học, nhìn lên tôi. Ánh mắt lạnh như băng của cô ta khiến tôi run lạnh, như thể đang nghiên cứu, đang dò xét tôi. Bộ đồng phục màu đen giống như bốn người kia -- nói cách khác, cô ta là một học sinh của trường này. Mái tóc thẳng, dài chạm đến mắt cá chân đẹp một cách bất thường, và cho dù với tình trạng hiện tại, tôi cũng đã ngây người ra trong một thoáng. Ngây người, tôi nói vậy đấy, và cô ta -- Shiogi-chan tỏa ra một thần thái mê hoặc, như đầu lưỡi của một thanh Katana.

Nếu bạn coi Hime-chan là màu xanh dương, thì người này, giống như màu đỏ ấy--

"Nói trước, tôi đang bắt chước một chiến lược gia."

"Hmm... một chiến lược gia hửm," tôi gật đầu, lùi lại một bước. Có lẽ tôi cảm thấy bị áp đảo bởi cô ta. "Vậy thì, điều này có nghĩa là tôi đã bị tóm gọn trong chiến lược của cô?"

"... Ôi chao. Anh là con trai?" Shiogi-chan nói, như thể vừa mới nhận ra, dựa vào giọng nói của tôi. "... Đã lâu rồi tôi mới được gặp một cậu con trai cùng lứa. Bốn người cũng nên ngó qua đi."

Shiogi-chan ra lệnh cho bốn người đang ghì Hime-chan dưới sàn, một mệnh lệnh khá khó hiểu -- không. Ít nhất, cô ta tự gọi mình là một chiến lược gia. Sẽ không tồn tại một mệnh lệnh khó hiểu nào cả. Phải có mục đích cho hành động ấy.

"Vậy thì. Keiki, Roka, Ami, Shuki -- đưa con bé đó đi. Khóa chân tay cô ta lại, và đừng để bất kỳ sơ hở nào. Tôi sẽ lo liệu cậu trai này."

Cả bốn gật đầu trước lời dặn của Shiogi-chan, nâng Hime-chan lên, rồi lôi con bé ra cầu thang. Tôi không thể ngăn họ lại. Không thể, với một chướng ngại vật to đùng ở trước mặt như thế này.

Giờ tôi mới nhận ra rằng cặp đôi mà chúng tôi đã bắt gặp ở cầu thang cũng nằm trong bộ bốn đó, tôi nhìn Shiogi-chan và hỏi.

"... tên của bốn người đó -- có thật không vậy? Nghe cực kỳ giả."

"Huh -- phù," mà không trả lời câu hỏi của tôi, cô ta quay người khỏi tôi, thở dài, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ. "Bằng cách nào đó mà, bọn tôi đã có thể dọn dẹp tất cả trước khi Zig Zag xuất hiện -- thật tốt là chuyện đã kết thúc êm đẹp."

"... cô có quên gì không vậy?"

"Hm? Ahh. Anh? Phải rồi phải rồi..." Shiogi-chan nở một nụ cười không hề phù hợp với độ tuổi, rồi quay về phía tôi một cách nhã nhặn. "Phải, tôi sẽ hộ tống anh ra cổng trước, nên làm ơn quay người lại."

"..."

"Tôi sẽ cho anh qua vụ này, nên nhanh nhanh và biến đi -- là những gì tôi đang nói đấy, có hiểu không? Quý ngài Nghiện-Mặc-Váy."

"Thật không may là cái này khiến người ta hiểu nhầm," tôi hạ giọng. "Tôi không phải là kiểu người đó và tôi thực sự ghét phải thua những trận đấu mà tôi nghĩ mình có thể thắng."

"Thua cuộc mà thích ăn vạ. Đáng ra ta đã có thể hòa hợp."

Nhưng khi chưa nói hết câu, Shiogi-chan đã bắt đầu di chuyển. Với động tác chân lưu loát -- chắc chắn là từ một trường phái võ thuật -- cô ta chộp lấy tay tôi và luồn ra sau lưng, rồi khóa bả vai. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu, vậy mà chuyển động của tôi đã bị kìm kẹp. Cho dù cô ta mảnh mai đến vậy. Không thể nói là cô ta đã may mắn lợi dụng sơ hở của tôi. Ngay từ đầu, cô ta đã đặc biệt nhắm vào những sơ hở của tôi.

"Tôi là một chiến lược gia nên giáp lá cà không phải là chuyên môn chính -- tuy nhiên, tôi cũng đã được huấn luyện tự vệ ở một cấp độ nhất định."

"Họ còn dạy cả cái đó ở trường này sao?"

"Câu trả lời của tôi cho câu hỏi ấy là họ chỉ dạy cái đó... nhưng thế là không tốt," Shiogi-chan ép chặt hơn nữa. Cơn đau dọc bả vai tôi đang tăng dần. " Cho dù anh bị dồn vào chân tường, thái độ của anh vẫn thật xấc xược... thế là không tốt. Anh chưa được học nghệ thuật van xin tha mạng hay sao?"

Một giọng nói lạnh lùng. Một giọng nói lạnh lùng áp đảo. Tôi xin được đánh-giá-lại cái trường này. Gọi nó là trường huấn luyện hay cơ sở đào tạo sẽ là mô tả quá lỏng lẻo. Đây chính xác là -- chính xác như ý nghĩa của từ ngữ --

một chiến trường.

"Giờ thì, tôi thấy động lòng rồi, nên tôi sẽ tỏ sự tôn trọng đối với một người lớn tuổi như anh, và cho anh hai sự lựa chọn -- một là quy phục tôi. Một là để tôi bẻ gãy vai anh."

"-- cô là tổng thống nước nào vậy?"

"Không, không, tôi chỉ là vị tướng của một ngọn núi -- mặc dù tôi là một chiến lược gia."

"Thế thì tuyệt. Trận đấu cân sức cho một vô nghĩa dụng giả đã không thể sử dụng vô nghĩa --"

Cơn đau ở vai tôi tăng lên. Tôi thích lảm nhảm nhưng dường như cô ta thì không. Shiogi-chan khá là ích kỷ.

"... Tuy nhiên, vẫn còn một điều mà tôi chưa hiểu," Shiogi -chan nói, thả lỏng ra một chút. " Chưa hiểu -- nói cách khác là, một tình huống bất định tồn tại, không tốt cho một chiến lược gia. Bất định sinh ra bất an, suy cho cùng thì là vậy."

"..."

"Tại sao anh có thể đột nhập vào trường này?"

Shiogi-chan hỏi. Không phải bằng cách nàotại sao. Như thể nó là một câu hỏi sẽ làm rung chuyển thiên địa, như thể cô ta không hỏi về phương thức, mà là nguồn gốc.

"... Không có gì đặc biệt. Tôi chỉ dùng một cái thẻ ID giả... và vì tôi mặc đồng phục, nên không ai nghi ngờ tôi."

"Anh đang nói rằng anh có thể lừa gạt con mắt của những học sinh trong trường này chỉ bằng cái đó? Hệ thống an ninh ở đây chỉ tồi tàn đến thế?"

Thực vậy -- nếu tính đến những điều tôi biết về Học viện Sumiyuri, không, Trung Học Treo Cổ, cái màn hóa trang của tôi đáng ra đã không thể lọt qua. Kể cả tôi có giả mạo giới tính của mình bằng cách im lặng, người ngoài cũng sẽ dễ dàng nhận dạng và đối phó. Cũng dễ hiểu là Shiogi-chan lại tò mò. Nhưng mà, tôi không có câu trả lời nào cho câu hỏi của cô ta. Tôi muốn tự hỏi bản thân câu đó, nên may mắn hay trùng hợp, là tất cả những gì tôi có thể trả lời.

"Đừng có bảo tôi là anh đang định thốt lên mấy thứ vô nghĩa như may mắn hay trùng hợp --"

Shiogi-chan nói, rồi vặn tay tôi một lần nữa. Từ góc nhìn của cô ta, có lẽ cô ta đang điều khiển được sức mạnh mà mình sử dụng, nhưng với một người bị vặn tay, thì chẳng có khác biệt gì cả. Cánh tay kia không thể với tới Shiogi-chan đằng sau tôi -- gót chân tôi bị nâng lên và không thể phản công bằng chân. Nó là một sát thức tuyệt vời mà kẻ nghiệp dư không đời nào thực hiện nổi.

Sát thức. Đó là lý do, có đối thức.

"Nó đơn giản đến kinh hoàng," tôi lặng lẽ lên tiếng. "Chỉ là cô quá đần độn, nên cô không hiểu được thôi."

Tôi tưởng như mình nghe được tiếng máu sôi đang dồn lên não cô ta. Khoảnh khắc tiếp theo, Shiogi-chan vặn tay tôi thêm một phần tư góc nữa -- và tôi nghe thấy tiếng rắc đến từ cái vai bị trật khớp của mình.

"--Huh?"

Giọng nói nhạc nhiên, điếng lặng ấy đến từ người đã làm trật đoạn khớp, Shiogi-chan.

Tôi quay cánh tay đã được thả ra vì trật khớp lại, rồi quay mình về Shiogi-chan, người vẫn chưa hết bối rối, rồi dùng cánh tay không bị trật để xô cô ta với tất cả sức lực, mà không kiềm mình, vào giữa ngực. Không quan trọng kỹ năng tuyệt đỉnh như thế nào, cơ thể kia vẫn là của một cô gái tuổi teen, thế nên cô ta bay đi như một cành cây mục, và lộn nhào ra hành lang.

"-- Au!"

Tuy nhiên, đúng như mong đợi từ Shiogi-chan, cô ta giảm lực ngã rồi nhanh chóng nâng phần thân trên, lườm tôi. Tôi thản nhiên lờ đi ánh lườm ấy, duỗi cánh tay lành ra, dáng vẻ điềm tĩnh.

"Cho câu hỏi của cô, tôi vẫn chỉ có thể trả lời rằng nó là một sự trùng hợp, nên tôi sẽ trả lời câu hỏi mà có lẽ cô đang có hiện giờ -- tháng trước, tôi bị kéo vào một vụ việc. Lúc đó, cả hai vai tôi đều đã bị trật khớp. Tôi đã quên vì sao mình bị như vậy, tại sao tôi lại có chấn thương ấy... nhưng dù sao, khi cô bị trật khớp, đoạn khớp sẽ lỏng đi một chút. Vậy nên giờ đây vai tôi có thể bị trật dễ dàng."

"-- Kgh," Shiogi-chan rên rỉ. "Vậy là, anh cố tình chọc tức tôi, để buộc tôi làm trật --"

"Cô gọi mình là một chiến lược gia, có phải không? Tôi được biết đến với cái tên gần giống vậy, nên tôi hiểu rất rõ. Khi một tính toán sai lệch xảy ra, cô sẽ bối rối. Đáng ra nó đã không thể trật chỉ với từng đó lực - tôi thấu hiểu nó một cách đau đớn."

Hoặc đúng hơn, cái thực sự đau đớn là cái vai tôi đây, nhưng tôi không thể hiện ra ngoài, và vừa nói chậm rãi, tôi vừa nghĩ, giờ thì, làm gì tiếp theo? Tôi đã có thể rời khỏi vị trí bất lợi với một đòn thoát hiểm bất ngờ, nhưng thế không có nghĩa là tôi đang ở một vị trí thuận lợi. Nếu là gì, thì chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Trong khi Shiogi-chan vẫn còn bối rối, với tài hùng biện và khả năng nịnh nọt, tôi nên tìm đường ra --

Tôi nên tìm đường ra, bởi vì nếu không, tôi sẽ không thể bắt kịp bộ tứ đã bắt Hime-chan đi.

"-- mình là ai cơ chứ, anh hùng công lý?"

Tôi lẩm bẩm với bản thân theo một cách tự-phản-kháng. Một đứa như tôi mà đòi cứu người khác -- một đứa như tôi mà dám nghĩ vậy. Một đứa như tôi mà dám đặt mình vào vị trí ấy. Đó là điều mà tôi không thể tưởng tượng ra. Có phải tôi chỉ đang bị cuốn theo dòng nước? Có phải tôi chỉ đang bị cuốn theo chiều gió, thay vì xuôi theo nó như mọi lúc?

Shiogi-chan nhìn tôi nghi hoặc, những rồi bất thình lình, cô ta trố mắt trong kinh ngạc. Hình như cô ta đang nhìn vào cái gì đó ở trên đầu tôi, rồi sau lưng tôi.

"-- Cậu chăm chỉ quá rồi, Ii-tan."

.

.

Nói câu đó bằng một giọng điệu tưng tửng như một câu chào khi gặp nhau trên phố -- người nói đặt một bàn tay lên vai tôi. Nó là cái vai bị trật khớp, nên tôi đau như muốn bệnh.

"-- Aikawa-san... nhỉ?"

"Đừng gọi tôi bằng họ -- phải nói cho cậu bao nhiêu lần nữa đây? Hmm?"

Bàn tay trên vai tôi ép chặt xuống chút nữa.

"Phải rồi -- Jun-san."

Tôi không rời mắt khỏi Shiogi-chan khi tôi nói chuyện với Aikawa-san, người đứng đằng sau tôi. Shiogi-chan không nhìn vào tôi mặc dù ở ngay trước mặt tôi. Tất nhiên, cô ta, với tư cách là một chiến lược gia, sẽ không hành động vô ý như vậy. Làm sao cô ta có thể hành động ngu xuẩn, như coi nhân loại vô song là một nhân vật phụ được?

"Hahahah -- thực ra, tôi đã lo lắng khi để cậu một mình, nên tôi tới để giúp."

"Thật là... tại sao chị không xen vào ngay từ đầu..."

"Để cuộc trò chuyện vui vẻ sang một bên. Vậy, nhóc muốn tôi làm gì đây? Uh, Shiogi-chan, nhỉ? Nhóc không biết tôi sao?"

"... không, tôi biết," Shiogi-chan lườm Aikawa-san với một ánh nhìn sắc nhọn không thể so sánh với lúc cô ta lườm tôi. Cho dù cô ta cảm thấy mình trên cơ tôi, dường như cô ta vẫn có chút nghi ngờ... có lẽ vậy. "Điều đầu tiên mà bọn tôi được học trong kì học đầu vào là về Màu Đỏ Tất-sát."

"Vinh hạnh quá đi," Aikawa-san cười Shiogi-chan, với một thái độ đùa cợt, như thể đang trêu tức cô ta. "-- thế? Chiến lược gia Shiogi-chan, giờ thì nhóc định đem ra chiến lược nào đây?"

"Tôi sẽ bỏ chạy."

Shiogi-chan nói một cách trâng tráo, rồi cô ta đứng dậy. Thái độ của cô ta, biểu cảm của cô ta, hoàn toàn không có một chút sợ hãi hay hoảng hốt. Bất khuất -- hay đúng hơn là bất trị. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ thù có thể giữ thái độ điềm tĩnh như vậy trước Aikawa-san. Và còn là từ một đứa trẻ.

Bất thường.

"Nhóc nghĩ là nhóc có thể thoát khỏi tôi?"

"Tôi nghĩ vậy -- bởi vì tên nghiện mặc váy kia đang đau," Shiogi-chan nhoẻn miệng cười. "Màu Đỏ Tất-sát rất mềm yếu với bạn bè thân thiết -- tôi đã biết được sự thật đó."

"..."

"Và, anh," Shiogi-chan lườm tôi, "Những gì anh đã làm với tôi -- đừng có quên, làm ơn."

"Gì cơ?"

Tôi đã làm cái gì sao?

Tôi là nạn nhân mới phải.

"Vậy thì, chúc một ngày tốt lành."

Và rồi Shiogi-chan quay người đi và chạy khỏi hành lang, lưng quay lại chúng tôi, bộ váy cùng mái tóc của cô ta bay phấp phới sau đuôi khi chạy khỏi. Tôi đã nghĩ Aikawa-san sẽ đuổi theo, nhưng -- với bàn tay vẫn còn trên vai tôi, cô ấy vẫn bất động.

"Jun-san, để cô ta chạy thoát như vậy có ổn kh--"

Tôi quay ngay lại để nói với Aikawa-san, nhưng rồi --

"Sư phụ-!"

Tôi không biết con bé xuất hiện từ chỗ nào, nhưng một cú nhào người của Hime-chan đã không cho điều đó xảy ra. Dù Hime-chan có nhẹ đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn là một đòn tấn công hoàn toàn bất ngờ, nên tôi bị ép chặt xuống mặt sàn.

Mi đang làm gì thế cái con này; mi là ninja đến lấy mạng ta sao, tôi nghĩ. Nhưng Hime-chan đang có một cục nước mắt to tướng trào ra khi đang nằm trên mình tôi, nên tôi không thể nói được.

"Uwaaaa...ah," Hime-chan nấc nghẹn,và chạm vào cái vai bị trật của tôi. "Vai, của, Sư phụ... em xin lỗi, vì Hime-chan mà -- Hime-chan, Hime-chan..."

"................."

Um, khi người ta chạm vào vai tôi, nó đau--

Tại sao, thực sự, tại sao, các người, không hiểu, một sự thật đơn giản như vậy...

Hime-chan quàng tay qua người tôi, như thể đang dính vào tôi, và tôi nhận ra rằng ống tay áo đồng phục của con bé đã hơi bị xé. Có lẽ là khi bị ghì xuống bởi bốn người kia. Tất nhiên, Aikawa-san đã đến cứu Hime-chan trước, đó là lý do bộ tứ kỳ lạ kia bị đánh bại -- nhưng Hime-chan cũng không thể nguyên vẹn.

"...ah, đâ- đây không là gì!"

Cuối cùng con bé đã bình tĩnh lại một chút, và nhận ra tôi đang nhìn vào chỗ nào, vì con bé cố để che đi ống tay bị xé.

"Chỉ là trầy da thôi!"

"Nghe cũng đau."

Một vết cào. Mặc dù chúng là những từ ngữ tương đồng.

"......."

Là nó, phải.

Rạng ngời, rực rỡ, và hồn nhiên.

Ngây thơ, thuần khiết, nhưng kể cả thế.

Kể cả thế, vẫn không vô sắc.

Theo cách đó, con bé quan tâm đến người khác hơn bản thân mình. Cảm thấy sự đau đớn của người khác cũng như của bản thân mình. Cho dù chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù cơn đau của tôi không phải là lỗi của con bé. Cho dù nó là do tôi gây ra, con bé vẫn không nghĩ vậy. Không bao giờ từ chối, không quan tâm tiểu tiết, như thể đang ôm ấp, như thể đang ấm áp che chở--

--không, chờ đã.

Đó, đó là một người khác.

Hime-chan, và cô ấy, khác nhau--

"U, uwaah."

Cảm xúc của con bé có lẽ đã trồi lên, vì Hime-chan một lần nữa lại bám lấy vai tôi, như thể đang che đi nước mắt.

"-- tôi đã nói rồi, đau."

Khác biệt.

Vậy mà, tại sao.

Những cảm xúc ấy lắc lư như vô nghĩa.

"Ichihime, xuống đi. Nhóc định phá hủy vai của Ii-tan sao?" Aikawa-san túm lấy cổ áo thủy thủ của Hime-chan rồi dùng lực kéo con bé ra khỏi tôi, rồi cũng với lực ấy, kéo tôi lên khỏi mặt sàn. "Chăm chỉ là tốt nhưng cậu không nên đi quá xa. Nếu làm trật nó quá nhiều nó sẽ lệch hẳn đấy, biết không hả. Đây, tôi sẽ nắn nó lại nên đứng im."

".........."

Đứng im -- cô ấy không cần phải nói vậy, vì tôi chẳng thể cử động. Hoặc để nói cho đúng, cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy Aikawa-san, cứ như một pháp sư đã đặt lời nguyền lên tôi, và cơ thể tôi bất động.

Lời nguyền.

Thực vậy.

Aikawa Jun trong đồng phục thủy thủ thực sự có một sức mạnh như vậy.

Bình luận (0)Facebook