Chương 33: Bóng tối tiếp cận (3)
Độ dài 2,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:09
Hai ngôi làng gần đó đã bị phá hủy bởi những con quái vật.
Tin được lan truyền bởi những người bán rong đã n hận thấy và thoát khỏi khu vực bị tấn công. Trưởng làng ngay lập tức truyền quyết định bỏ làng và cùng mọi người chạy trốn.
Nơi họ chạy trốn là pháo đài Nest.
Trưởng làng đánh giá rằng đây sẽ là nơi an toàn nhất kể do hiệp sĩ đoàn được đóng quân tại đó.
Tuy nhiên, những con quái vật bốn chân có thể di chuyển nhanh chóng.
May mắn thay, họ sẽ được hộ tống bởi các hiệp sĩ đã được thông báo trước đó, nên dân của làng Torc có thể đến được pháo đài.
Tuy nhiên, những người dân làng chạy trốn từ những nơi xa hơn làng Torc đã bị thương nặng.
Phía sau của những người tuyệt vọng tiến đến pháo đài cho thấy vết thương bởi móng vuốt và vết cắn lớn từ hàm.
Ngay cả những hiệp sĩ đã từng giải cứu dân làng cũng bị giết, người này tới người khác.
Chống lại gần những con quái vật chôn vùi trái đất, họ phải đóng cửa mà họ đã chiến đấu đến giới hạn để mở để ngay cả một trong số vô số những người tị nạn có thể vào.
Nhưng cổng không có ích gì đối với những con quái vật có thể bay được, và thậm chí bức tường đá khổng lồ cũng không thể tin được để giữ lại những con quái vật lớn hơn.
Số hiệp sĩ đang giảm dần vẫn cố tăng cường phòng thủ, nhưng ngay cả một đứa trẻ như cô cũng có thể thấy rằng đó là một nỗ lực tuyệt vọng.
Những con quái vật rít lên không ngừng bên ngoài pháo đài.
Các bức tường pháo đài đôi khi run lắc.
Nếu những con quái vật bay bắt đầu tấn công, pháo đài sẽ sụp đổ.
Cứ như chúng cố gắng kéo dài nỗi tuyệt vọng và khủng bố.
Một số người, nửa điên cuồng trong tuyệt vọng, đổ lỗi cho những kẻ quanh mình.
Chỉ để tránh bị giết bởi những con quái vật, một số đã nhảy ra khỏi tháp chính, tự sát.
Trong một góc pháo đài, người ta chỉ co người trong tuyệt vọng và khiếp sợ.
Cô gái chỉ có thể run rẩy.
Cô ấy không hét oang lên, mà chỉ khóc nhẹ nhàng, khi cơ thể run lên trong vòng tay của mẹ.
Bay trên không, lũ quái vật phát ra tiếng kêu kinh hoàng.
Mỗi lần họ nghe thấy những tiếng kêu đáng sợ đó, mọi người co đầu và bò trên mặt đất.
Sau đó, khi những con quái bay đi, đồng loạt, ánh nhìn của người dân tụ tập trên tháp chính.
Họ nghe từ các hiệp sĩ rằng người đã được tuyên bố là Dũng sĩ bởi Nữ thần Anastasia đã có mặt ở đó.
Dũng sĩ đang làm gì?
Tại sao không đuổi những con quái vật đi?
Trong nỗi sợ hãi của họ, người dân bắt đầu than trách Dũng sĩ.
Mọi người, bao gồm cả cô bé, cảm thấy oán giận rằng sự tồn tại gọi là Dũng sĩ vẫn trốn trong tháp chính.
-Cho đến khi họ nhìn thấy cô gái đó.
Cô gái đó đi ngang qua kẻ đập cửa tháp chính; lưng cô thẳng, và nét mặt lạnh lùng.
Cô gái đó dường như bằng tuổi cô bé, hoặc thậm chí còn trẻ hơn.
Mặc dù nàng vẫn trẻ con, khuôn mặt xinh đẹp của nàng không hề sợ hãi, ngay cả khi đối mặt với tình huống khủng khiếp như vậy, nàng vẫn mỉm cười để khuyến khích những người sợ hãi.
'Đó là Dũng sĩ-sama.'
Cô bé không thể chỉ nói bằng cách nhìn vào khuôn mặt nàng, nhưng từ những tiếng thì thầm xung quanh, cô ấy biết rằng cô gái bước ra khỏi tháp là Dũng sĩ.
Mặc dù chỉ thoáng nhìn qua, sự xuất hiện của cô gái đó rõ ràng đã bị đốt cháy trong tâm trí cô bé.
Nàng đi về phía cổng của pháo đài, và nhanh chóng ...
Những con quái vật gào lên và gầm thét.
Tiếng nổ và tiếng chém tiếp tục.
Tiếng gầm chết của quái vật vang lên.
Không muốn nghe những âm thanh bên ngoài, họ nhắm mắt và bịt tai lại; họ giữ cảnh giác trong một thời gian dài.
Cuối cùng, âm thanh bên ngoài pháo đài dừng lại - cô gái gọi là Dũng sĩ đã mở cổng pháo đài và trở lại.
Cơ thể của cô gái thấm đẫm thương tích.
Từ mái tóc vàng rực rỡ của nàng, giống như ánh nắng mặt trời thu được, đến làn da trắng hoàn mỹ, cả cơ thể nàng đều bị nhuộm máu quái vật.
Toàn bộ cơ thể của cô gái vẫn tiếp tục phát ra tinh thần chiến đấu mạnh mẽ mà người xung quanh có thể vô thức cảm thấy và không nói nên lời, và nàng lê chân về phía họ.
Thương cho hình dáng đó, cô bé muốn gọi nàng thì-
"Không được."
Cha kéo cánh tay cô bé lại.
Cô nhìn lên khuôn mặt của cha mình, và thấy nó đầy kinh hãi.
Cô bé vâng theo lời của cha, và một lần nữa nhìn nàng.
Cô bé thậm chí còn không thể tưởng tượng được cuộc chiến đã diễn ra như thế nào, và những vết thương trên cơ thể nàng đau đớn ra sao.
Thật khủng khiếp khi nó phải đối mặt với sát khí của lũ quái vật kia.
Cô bé không thể hiểu nổi.
Dũng sĩ đã trở lại sau khi tiêu diệt tất cả các con quái vật và bảo vệ pháo đài, nhưng không nhận được lời tri ân. Thay vào đó, ánh nhìn của mọi người đầy sợ hãi như cha cô bé.
Người đó đã phải chiến đấu vì ai chứ...?
Chỉ có một người, cô gái Tiên Tộc là bạn của nàng, ôm lấy nàng.
Ngạc nhiên, đôi mắt của hai cô gái đã gặp nhau.
Tại thời điểm đó, cô bé nhận ra.
Mắt cô gái đó đỏ và sưng lên.
Mặc dù vậy, cô gái đó mỉm cười với cô bé, như thể đang khuyến khích cô.
Nước mắt cô bé tràn ra.
Hẳn là sự nhẹ nhõm sau tất cả những nỗi kinh hoàng đó, cô bé bắt đầu khóc.
Mặc dù bị thương đến mức đó, nàng vẫn có thể mỉm cười với cô bé.
Nhìn thấy hình ảnh đáng thương này, nước mắt đổ ra nhiều hơn.
Sự dịu dàng của nàng cũng mang lại sự cô lập và cô đơn mà cô bé cảm thấy ...
---
Đã khoảng bốn năm kể từ đó.
"Chúng ta - chúng ta đã được cứu. Họ đến từ Nest ... "
Những lời đó, sự sợ hãi và tuyệt vọng từ thời điểm đó trở lại.
Sau đó, cô bé nghĩ về Dũng sĩ, cô gái cùng tuổi với mình.
Có phải cô ấy có thể đạt được hạnh phúc sau khi đánh bại Ma Vương?
Cô gái được biết đến với cái tên Dũng sĩ có lẽ không nhớ thời điểm mắt họ gặp nhau.
Nhưng nếu cô ấy có cơ hội để gặp nàng một ngày nào đó, cô ấy sẽ thể hiện rõ lòng biết ơn của mình.
'Cảm ơn nhiều.'
Chỉ một câu thôi.
Cô nhớ lại sự nhẹ nhõm tới được Nest.
Có lẽ những người dân khác cũng cảm thấy như vậy.
Điều không thể tránh khỏi là họ thư giãn khỏi căng thẳng.
Tuy nhiên-
Cô cảm thấy không thoải mái.
Cha mẹ cô cũng như những người dân làng khác.
Cảm giác lo lắng gia tăng.
Họ đã bị lừa.
Đột nhiên, cô nghĩ đến cậu bé mạo hiểm giả cùng độ tuổi với người đã đi theo một hướng khác.
Theo cuộc trò chuyện giữa cha và một người trong làng, cũng có một số mạo hiểm giả đã đi trước để thông báo cho Thị Trấn Nest.
Những mạo hiểm giả còn trẻ, và cũng đã cưỡi ngựa đến Thị trấn Nest.
Tuy nhiên, không phải quân đội hoàng gia đóng tại Nest nên cưỡi ngựa đến trước sao?
Khi cô đi đến kết luận đó, cô cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
'Đó có thể là đồng minh của bọn cướp!'
Đến khi kết luận, các hiệp sĩ trên lưng ngựa đã đến nhóm của họ.
"H-họ không phải từ Nest!"
"Uwaaaaaaaa! Chúng đến từ Petersiaaaaaaaaaa !!!! "
Dân làng đã cố chạy trốn, nhưng bị chà đạp lên đến chết hoặc bị đâm bằng thương.
"GAAAAAH !!"
"Cha! Chúng ta- "
Cha của cô gái đã bị thổi bay bởi một con ngựa và chiếc xe đã bị rung động, vì vậy thân hình thon thả của cô cũng lật nghiêng.
Với một vụ tai nạn, tất cả các hành lý bay tung tóe, cúng với chiếc xe hàng lật úp.
Cô ấy đã lờ mờ nhận ra xe hàng đè lên mình - sau đó, mọi thứ trở nên đen.
Khi cô gái lấy lại ý thức của mình, xung quanh tối om.
Không, có một chút ánh sáng.
Cô sớm nhận ra rằng ánh sáng đến từ một vết nứt nhỏ giữa xe hàng lật úp và mặt đất.
'Chuyện gì đang xảy ra?'
Nhìn quanh khi cô nâng phần trên cơ thể mình, cô nhớ lại những gì đã xảy ra.
Họ đã bị tấn công bởi những người dường như là đồng minh của nhóm kẻ cướp.
Cô nhớ lại cảnh tượng tàn bạo khi cha mình trên mặt đất sau khi bị hất bởi một con ngựa.
"... !!!"
'Cha!' Cô sắp gọi, rồi nhanh chóng bịt miệng lại.
Cô có thể nghe tiếng bước chân kim loại xung quanh mình.
Những kẻ tấn công vẫn còn ở đó.
Khi cô lắng nghe kỹ hơn, cô cũng có thể nghe thấy tiếng nức nở của các cô gái trẻ.
Hơn nữa, có một vài người.
Cô nhận ra một số trong những tiếng nói đó. Với cơn rùng mình, cô cuộn người lại.
'Sợ quá.'
"Tôi không muốn chết."
'Cứu tôi với.'
"Đáng sợ ... đáng sợ."
'Cha Mẹ đâu rồi?'
'Đừng đến đây.'
'Đau quá.'.
Tâm trí cô chạy qua những suy nghĩ khác nhau.
Không giống như hồi ở Pháo đài Nest, cô không có cha mẹ ôm.
Có vẻ như cô được trốn trong không gian giữa chiếc xe lật úp, và mặt đất.
Có một chỗ lõm nhỏ bên cạnh con đường.
Khi chiếc xe lật úp, cô ấy đã bị hất đi bỡi xung động, và chiếc xe hàng nằm đè lên cô.
Nhờ vị trí hoàn hảo của xe hàng trên mặt đất, cô đã không bị chú ý bởi những kẻ gây ra thảm họa này.
Nếu cô ấy bị tìm thấy ...
Mặc dù trước đây cô chưa bao giờ trải nghiệm, cô vẫn có thể hiểu được những gì đang diễn ra bên ngoài.
Cô chắc chắn sẽ tiêu nếu bị tìm thấy.
"Đó là điều chúng ta lo sợ, Chỉ huy. Họ đã đến Thị Trấn Nest. "
"Trước khi chúng ta xong, phải chắc chắn rằng không ai biết người nào đã làm điều đó. May là chúng có mạo hiểm giả nữ, nhưng chúng ta tốt hơn là kết thúc mọi thứ bằng cách để bọn cướp có thể giải quyết được những việc còn lại. "
"Vâng thưa ngài!"
Họ đang nói chuyện ở đâu đó gần cô ấy.
Cô giữ hơi thở của cô, run rẩy.
Những tiếng nức nở mà cô không nhận ra là những mạo hiểm giả đã đi trước họ.
Nói cách khác, cảnh báo đã không tới được Nest.
Niềm hy vọng của các mạo hiểm giả ở lại làng mà không mong đợi quân tiếp viện, chiến đấu trong một trận chiến vô vọng, đã không được hoàn thành.
Cô ấy đã khóc trong im lặng.
Thật đáng tiếc.
Thậm chí thế, cô ấy cũng không thể làm gì cả.
Cô chỉ có thể chờ đợi rằng mình đã rất may mắn, cho đến khi những người tấn công dân làng rời đi.
Lần này, thậm chí cô gái đó, Dũng sĩ, cũng không cứu cô.
Cô chỉ có thể giữ hơi thở và trốn.
Trong khi bịt tai mình, cố không nghe tiếng hét của những cô gái làng khác và những mạo hiểm giả nữ.
- - -
Claus: Cơ bản là sắp có một đợt drop có kỳ hạn nữa sắp xảy ra, nên tôi sẽ cố đẩy tiến độ 1 chút.