Chương 27: Thanh Bình và Bóng tối
Độ dài 2,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:09
Ở vùng núi gần biên giới của đế quốc Remulshil.
Họ đang diễu hành dọc theo một con đường hẹp từ xa lộ.
Họ đi dọn dẹp nơi những cây cối bị chặt.
Đó là một quảng trường tràn ngập cỏ, với những tàn tích tòa nhà.
Tuy nhiên, dù là một ngôi làng, không có ruộng, nông cụ, cũng không có gia súc.
Mặc dù đó là một ngôi làng, không có trẻ em và người già.
Chỉ có những dấu vết của những người đã sống ở đó.
Các căn nhà đơn giản chỉ có thể gọi là túp liều.
Đó là căn cứ của một băng cướp thường xuyên cướp của từ du khách, thương gia và các làng xung quanh.
Đây là nơi tập trung cho bọn tội phạm ở các làng, những kẻ không thể tiếp tục sống bình thường, những người phá sản bởi nợ nần, và ngay cả những người lính đào ngũ, tất cả tụ tập ở đó, làm việc xấu trong làng.
Họ xông vào các làng mạc gần đó, và cướp các đoàn lữ hành đi ngang qua đường chính.
Bằng cách làm những chuyện như vậy, họ tiếp tục sống khoái lạc mà không phải lo lắng về ngày mai, nó đã trở thành một đám những kẻ mọi rợ.
Nhưng bây giờ, những tên cướp đứng bị trói với nhau, và nằm rải rác quanh những căn lều đơn giản.
Đứng quanh những căn lều, đôi mắt của họ lấp lánh, không đầy dị thường.
Họ mặc áo giáp tương tự, và nắm lấy thanh kiếm treo quanh eo của họ.
Một người có vẻ như là chỉ huy, mặc áo giáp tốt hơn phần còn lại, đưa ra chỉ thị. Từ cái cách hành động mẫu mực đó, rõ ràng ông là một người lính đã được huấn luyện.
Năm người đàn ông ở một trong những túp lều, một tên có vẻ lớn hơn đám còn lại.
Một trong đó bị trói vào một cái ghế với hai tay bị trói sau lưng, đứng quanh là một người đàn ông trung niên và ba hiệp sĩ, dường như đang canh gác với hắn.
“Chết tiệt... thằng khốn. Tao sẽ không bỏ qua đâu.”
Mặc dù người đàn ông bị trói chặt, hắn nhìn chằm chằm vào những người quanh mình.
Hắn là lãnh đạo của nhóm cướp.
Như mong đợi của một ai đó đã tập hợp 50 người vào băng cướp, ngay cả khi ahắn bị trói chặt, hắn sẽ run lên nếu anh ta là một người yếu đuối; và hắn sẽ cố gắng chạy trốn nếu có sức mạnh.
Tuy nhiên, các hiệp sĩ đã không di chuyển chút nào.
Khuôn mặt của người đàn ông trung tuổi cũng không thay đổi, chỉ đơn giản là nhìn xuống tên thủ lĩnh băng cướp.
“Hmmm, không thèm xin tha mạng, ngay cả trong tình huống này, ngươi can đảm đó. Tuy nhiên, đừng quên rằng nếu bọn ta muốn, bọn ta có thể giết chết ngươi và bọn thuộc hạ dễ thương của ngươi một cách dễ dàng.”
“Chết tiệt!”
Mặt của nhà lãnh đạo méo mó khi hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên.
Bởi vì những gì ông ta nói là đúng.
Nếu họ quyết định tấn công, họ có thể giết tất cả mọi người.
Mặc dù vậy, những người này để đám cướp sống.
Họ hẳn thấy có thể lợi dụng bọn cướp gì đó.
Do đó, thay vì giết, họ chỉ tướp đi khả năng phản kháng.
Ngay cả khi họ biết rằng chúng không làm việc một cách thành thực.
Đó là lý do họ luôn cảnh giác.
Tuy nhiên, chúng đã bị phục kích, và bị vô hiệu hóa mà không có khả năng chống lại.
Ngay cả khi chúng chiến đấu, đối thủ của chúng khéo léo hơn, do đó tốt hơn là phải tuân theo ngoan ngoãn.
Với những tính toán này, tên thủ lĩnh nuốt giận và mở miệng.
“... Giờ, người sẽ làm gì bọn ta?”
“Hou, đối với tên thủ lĩnh của một băng cướp, đầu của ngươi cũng không tới nổi bỏ đi ha. Để nói thẳng luôn, bọn ta muốn các ngươi thành con tốt cho bọn ta.”
“... Trong tình huống này, ta chỉ có thể đồng ý. Bọn ta nên tấn công ai? Ngươi định giết một số quý tộc hay thương gia à? Hay ngươi muốn bọn ta bắt cóc ai đó?”
“Một sự lựa chọn khôn ngoan.”
Người đàn ông trung niên gật đầu, và nói cho tên thủ lĩnh một số tên và địa điểm.
Tên thủ lĩnh nghe, mắt mở to và miệng cậu mở ra.
“Này, ngươi nghiêm túc chứ? Quá trốn rồi. Ngươi, ngươi định bắt đầu một cuộc chiến tranh?”
“À, cái gì đó như thế.”
“Thế, ngươi sẽ thưởng cho bọn ta?”
“Ngươi muốn phần thưởng nhiều hơn là cái mạng của mình à? Về vấn đề này, phần thưởng là cho các ngươi được sống.”
“…Cũng được. Bọn ta sẽ làm. Sẽ tốt nếu bọn ta làm theo cách riêng của mình, phải không?”
“Tất nhiên. Thay vào đó, điều đó sẽ thuận lợi cho bọn ta. Hơn nữa, bọn ta cũng có những cộng tác viên khác, và sẽ tuyển thêm nhiều người làm việc cho ngươi.”
“…hiểu rồi.”
Đó là những lời khôn ngoan.
Tên thủ lĩnh nghĩ.
Hắn có thể có được nhiều thuộc ha, và mở rộng băng cướp.
Và như vậy, quân đội của các lãnh chúa ở khu vực lân cận, những người lính và những mạo hiểm giả do những ngôi làng thuê đến để tiêu diệt chúng.
Nếu chúng làm giàu thật nhanh, sau đó chúng có thể thay đổi công việc.
Nhưng chúng sẽ có sức mạnh đáng kể, được hỗ trợ bởi người đàn ông trung niên này.
Trong hoàn cảnh này, đó không phải là một canh bạc xấu.
“Trước tiên, tháo dây thừng ra. Ngươi sẽ làm theo lời mình đã nói, phải không?”
Người đàn ông trung niên đồng ý, và ra lệnh cởi dây thừng quanh tên thủ lĩnh ra.
...
“Ủa? Ôi trời? Leti-chan, con quay lại lúc nào thế?”
“Đã lâu rồi, Oba-san, con trở lại vào mùa xuân năm ngoái.”
“Thế à. Con rất dễ thương khi còn là một đứa trẻ, ta thực sự ngạc nhiên khi con lớn lên và trở nên xinh đẹp như thế.”
“Ahaha, dì quá khen rồi.”
“Nhắc chuyện trở lại, Dũng sĩ-sama cũng đã quay lại mùa xuân năm ngoái. Dũng sĩ-sama cũng xinh đẹp, nhưng ta chắc chắn cô ấy không thể sánh được với nhan sắc của Leti-chan.”
Bà dì này chắc không thể tưởng tượng được, ngay cả trong mơ, rằng Dũng sĩ-sama và Leti là cùng một người.
Sau khi họ làm việc tại Quán trọ Tổ Chim Di Trú, Wynn và Leticia đi vòng quanh Đế đô.
Họ đang hướng tới cung điện ở giữa Đế đô.
Cornelia đã mời họ uống trà.
Do trường vẫn đóng cửa, họ không có gì khác để làm vào buổi trưa, nên cả hai rất vui vẻ chấp nhận lời mời.
Locke cũng lên kế hoạch tham gia cùng họ sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ hiệp sĩ của mình.
Khi họ tiến về phía trung tâm Đế đô, họ gặp bà cô từ cửa hàng dược phẩm, người mà họ đã giúp đỡ khi họ làm mạo hiểm giả.
“Ta nghe nói con đã đi đâu đó xa, nhưng con có phải quay lại đó không?”
“Vâng, trong lúc này con chưa có ý định rời đi. Tất nhiên, con không thể nói chắc rằng mình sẽ không phải quay lại đó...”
Leticia liếc sang Wynn một lát, rồi mỉm cười.
‘Leticia đang trong một tâm trạng rất tốt hôm nay...’
Leticia đã có một cuộc trò chuyện với bà cô từ cửa hàng dược phẩm, trong khi thỉnh thoảng cười.
Cậu bị cuốn hút bởi gương mặt tươi cười của nàng.
Sự thực là, trừ Wynn, Locke và Cornelia, đối với Leticia, là những người bạn đầu tiên tầm tuổi nàng.
Đi dạo với Wynn, là một trong những lý do cho tâm trạng vui tươi của nàng, nhưng vì nàng thường ở một mình khi còn bé, dành thời gian với bạn bè mới làm vui vẻ hơn.
Wynn, mặt khác, mong muốn có cơ hội hiếm có để thăm một người mà cậu coi là một người bạn.
Tuy nhiên, mặc dù cậu nghĩ nàng ấy là một người bạn, nàng vẫn là một công chúa, và mặc dù cậu mong muốn được đến thăm, cậu rất lo lắng khi đi đến lâu đài.
Họ không để ý, nhưng mọi người dọc đường thường quay đầu nhìn nàng.
Leticia là một tuyệt sắc giai nhân.
Mặc dù chúng đơn giản và dễ dàng di chuyển, quần áo của nàng rõ ràng được làm bằng vật liệu chất lượng cao.
Thật tự nhiên khi nàng thu hút sự chú ý của mọi người.
Sau khi nhận ra sự chú ý của Wynn, Leticia chào bà cô và chạy tới.
“Xin lỗi, để anh phải chờ, Onii-chan-Huh? Chuyện gì vậy?”
“A-ah. Không, không có gì.”
Cảm thấy có gì đó không ổn, Leticia nghiêng đầu.
Wynn quay mặt đi để che giấu sự bối rối của mình, cúi chào bà cô và bắt đầu bước đi.
Leticia đi bên cạnh.
“Em có chút kẹo.”
Leticia nhai một trong những kẹo từ túi nhỏ.
“Đây, Onii-chan.”
Wynn nhận một viên kẹo từ túi xách nàng đưa ra, và đặt vào miệng.
Sự ngọt ngào của đường lan tỏa qua miệng.
“Thật ngon.”
Leticia nhìn lên Wynn với một nụ cười.
“Onii-chan?”
“Ah, vâng.”
Wynn ném kẹo khác vào miệng mình để che giấu sự thật là cậu đã bị mê hoặc bởi khuôn mặt tươi cười của nàng.
“Nói mới nhớ, Leti thường mang kẹo lúc ta còn nhỏ, đúng không?”
Kẹo ngọt rất đắt, vì thế những người bình thường ít khi ăn chúng.
Khi còn nhỏ, Leticia đôi khi mang theo kẹo khi lẻn ra, ăn cùng Wynn.
Cho đến khi cậu gặp Leticia, Wynn chưa bao giờ nếm được vị ngọt của trái cây, thích kẹo mà nàng mang, nhưng cậu cũng thích những loại kẹo này.
“Vâng, chúng ta chắc chắn đã ăn rất nhiều sau khi học.”
Họ sẽ bí mật ăn kẹo trong nhà kho Wynn ở, hoặc bên bờ sông trong khi nghe dòng nước chảy, những nơi mà Mark và Abel, từ Quán trọ Tổ Chim Di Trú không thể đánh cắp chúng.
“Anh thực sự rất thích mấy món mà Leti đem theo lúc đó.”
“Không lẽ nào, có phải anh chơi với em vì kẹo không?”
“Ahaha... Không đâu...”
Wynn đảo mắt.
Đúng là cậu bị lôi cuốn bởi kẹo.
“Thật là. Một cô gái dễ thương đến gặp anh hàng ngày, anh đã rất may mắn đó!!”
“Không, không, không, anh rất vui khi ở cùng với Leti. Nhưng kẹo thật khó chống cự.”
“Sheesh!”
Leticia, hơi khó chịu, nhẹ nhàng chộp lấy cánh tay của Wynn.
“Nhưng, em có lẽ cũng thích ăn kẹo với Onii-chan.”
Không giống như Wynn, Leticia chưa từng gặp khó khăn về lương thực.
Mặc dù nàng bị gia đình và người hầu bỏ rơi, là một cô con gái quý tộc, nàng có thể có được nhiều kẹo như mình muốn.
Đối với vấn đề đó, miễn là thứ có thể mua được, nàng có thể có được bất cứ thứ gì.
Tuy nhiên, thay vì ăn kẹo một mình, hay đọc truyện một mình, ăn kẹo hay đọc truyện với Onii-chan yêu quý của nàng tuyệt hơn.
“Ngay cả bây giờ, em cảm thấy hạnh phúc khi ăn món kẹo này hơn bất kỳ bữa tiệc hay lễ hội nào.”
“Leti…”
Leticia gần như ôm lấy Wynn.
Mái tóc mềm mại của nàng ôm vào mặt của Wynn, và mùi hương của nàng bao bọc lên Wynn.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Leticia.
Không thể tưởng tượng được rằng một thân thể dịu dàng và mảnh mai như vậy đã giết Ma Vương.
“Sau cuộc hành trình, nó trở nên thanh bình hơn.”
“Vậy sao?”
Sẽ tuyệt vời nếu khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi.
Cơ thể họ gần nhau, Leticia mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn lên Wynn đỏ mặt.
---
Claus: Chào, lâu rồi mới gặp, tôi vẫn chưa quay lại đâu, tôi dịch chương này là vì muốn xả hơi đổi gió tí thôi, nên vẫn hẹn hết tháng 3 nhé. Tôi sắp có cuộc thi quan trọng vào vài ngày nữa, hy vọng các bằng hữu có thể gửi cho tôi chút dũng khí để tôi thêm tự tin khi tham gia cuộc thi. Thân.