Chương 10: Buổi học đầu tiên (1)
Độ dài 2,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:09
“Trước hết, hãy để ta chúc mừng các cô cậu về việc ghi danh vào đây.”
Họ ở khu thực hành của Trường Hiệp sĩ.
Vì khu vực rộng lớn ban đầu được sử dụng bởi cung điện hoàng gia, trường tái sử dụng vài khu vườn để xây khu thực hành.
Một bức tường đá tách khu vực khỏi môi trường xung quanh, và nhiều rối thực hành bằng gỗ được đặt dọc theo bức tường.
Tại vải chỗ, nhà kho được xây dựng, có chứa kiếm gỗ sẽ có sẵn khi cần thiết.
Trong một góc của khu thực hành ...
Tập trung ở đó, có hai mươi tân học sinh.
Họ đứng quanh một to lớn đang bắt đầu nói.
“Trước hết, ta sẽ giới thiệu bản thân. Ta là người hướng dẫn cho năm nhất, Aldo. Ta không quan tâm mấy đứa là ai hoặc từ đâu đến. Dù bằng cách nào, hãy chuẩn bị để luyện tập cho đến khi các cô cậu có thể tự mình đứng vững.”
Aldo quan sát các học sinh bao quanh mình.
Ông được bao quanh bởi 20 khuôn mặt căng thẳng, học sinh từ mười hai tuổi đến mười sáu tuổi.
Vì đây là lớp đầu tiên của học sinh năm nhất, và ông muốn thấy được khả năng thực sự của chúng, ông sẽ không quở trách, và mọi người đều bị nuốt chửng bởi bầu không khí.
Ông nhìn vào sổ ghi danh cầm trong tay trái.
Đăng ký có tất cả 20 tên được liệt kê, nhưng thay vì chỉ có cái họ, tên đầy đủ được liệt kê.
Trong Trường Hiệp sĩ, người ta không được phép sử dụng tên gia đình của họ, hoặc tự gọi mình là người quen của gia tộc, trường học không quan tâm đến nguồn gốc của học sinh.
Tuy nhiên, giảng viên là một ngoại lệ, và do đó một danh sách như vậy được chuẩn bị.
Quét qua danh sách, Aldo chọn ra hai cái tên trong danh sách.
Nhìn khỏi danh sách, ông lại nhìn các học sinh
“Trước tiên, ta muốn thấy khả năng của các cô cậu. Chia thành hai nhóm.”
Tuân lời ông, các học sinh đứng bên cạnh cộng sự của mình, nhanh chóng tạo ra các cặp.
‘Như mình nghĩ, nó trở nên thế này.’
Nhìn thấy việc xảy ra, Aldo gật đầu nhẹ,
Như ông mong đợi, hai học sinh ông ghi nhận là những người cuối cùng vẫn chưa có cặp.
Mặc dù họ đang đứng im lặng gần các nhóm, nhưng những học sinh khác tránh được họ, và cuối cùng, không ai hợp tác với họ.
Một trong những sinh viên đó là Hiệp sĩ tập sự Wynn.
Vào học bốn lần, và có nguồn gốc hạ đẳng, cậu ấy là một cậu bé có nền tảng không bình thường.
Và người kia là một học sinh nữ - Hiệp sĩ tập sự Cornelia.
Trong số các học sinh, hai người này nổi bật.
Lý do là vì họ lớn hơn ít nhất hai năm so với các học sinh khác.
Vào tuổi mười sáu, họ vừa chạm mức yêu cầu về tuổi nhập học.
Vì hầu hết học sinh là từ mười hai đến mười bốn, nên tuổi của họ chắc chắn nổi bật.
Thật là tự nhiên khi những học sinh khác tránh hai người đó.
Hơn nữa, danh tiếng của Hiệp sĩ tập sự Wynn về việc học lại bốn lần ảnh hưởng tới hành động của họ.
Cuối cùng, cách mà các học sinh viên chia cặp xuất hiện như mong đợi của Aldo.
“Yosh, các cặp nên trải rộng ra, để ta có thể nhìn thấy khả năng cá nhân của các cậu. Cho ta thấy cả võ thuật và phép thuật. Mỗi người nên ở khoảng cách vừa phải với nhau.”
Các học sinh trải rộng ra khắp khu vựa thực hành.
Trong số các học sinh, Aldo đặc biệt quan sát thấy Wynn và Cornelia, trong khi khoanh hai cánh tay lại.
‘Mà, cho dù chúng có ý tốt hay xấu, sự đối xử của các học sinh quý tộc sẽ thúc đẩy chúng tốt hơn.’
Sau khi xác nhận rằng có mười cặp, Aldo ra lệnh với một giọng nói rõ ràng đã được tôi luyện qua nhiều trận đánh như một hiệp sĩ.
“Yosh, trước hết,”
Với điều này, lớp học đầu tiên của Hiệp sĩ tập sự ở trường hiệp sĩ được bắt đầu.
Phía bên trái của nhóm được lan ra trước Aldo, Wynn đứng đó.
So với mọi học sinh khác, cậu cao hơn một hai cái đầu.
Tất nhiên, chuyện đó là do lớn hơn hai tuổi.
“Trước tiên, ta muốn thấy khả năng của các cậu. Chia thành hai nhóm.”
Theo cách nói của Aldo, lớp học bắt đầu tạo ra cặp, còn Wynn cũng gọi ra vài người. Tuy nhiên…
“Umm...”
Khi cậu gọi cho một người nào đó, học sinh đó sẽ nhanh chóng chạy trốn và hợp tác với người khác.
Ngoài sự khác biệt tuổi tác, các học sinh đã có cặp thì thầm sau lưng.
Bởi vì không có ánh nhìn nào hướng vào cậu có những ấn tượng tốt đẹp, dường như tất cả họ đều biết việc Wynn là người học lại bốn lần và là thường dân.
‘Biết rồi mà...’
Vì có hai mươi học sinh, cần phải có mười cặp.
Do đó, không ai sẽ bị bỏ lại.
Nếu kết thúc như thế, thì cậu sẽ tìm được một người đi lang thang xung quanh một mình giống cậu. Thậm chí nếu Wynn bắt cặp theo cách đó, cậu không b iết liệu người kia có vui hay không.
Vì Wynn không thể có được một người bạn nếu không nói chuyện với ai đó, cậu nhìn vào các học sinh quanh mình.
‘Một ai đó cùng tuổi...’
Wynn phát hiện ra một cô gái trong tình huống tương tự.
‘Sẽ tốt hơn nếu là con trai, nhưng mà cũng đành chịu thôi.’
“Ano, xin lỗi.”
Wynn tiếp cận, và gọi cô ấy.
“Nếu cậu một mình, liệu cậu có muốn bắt cặp với tớ chứ?”
“Ah, vâng. Nếu được thì mình mừng lắm.”
Cô gái mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm.
“Thật tuyệt. Tên tớ là Wynn.”
“Mình là Cornelia. Xin hãy chiếu cố.”
Có vẻ như cố gái tên là Cornelia không biết gì về hoàn cảnh của Wynn.
Thay vào đó, Wynn dường như cũng tránh được những bạn cùng lớp khác.
Mà có vẻ kỳ quặc, vì cô ấy không phải là một người xấu xí.
Với mái tóc màu nâu nhạt dài chấm vai, ngoại hình đẹp, thay vì một phụ nữ xinh đẹp, cô gái có lẽ được xem là đáng yêu.
Vì lý do này, Wynn nghĩ rằng thật kì lạ khi mà cô ấy ở một mình.
‘Có lẽ,’ Wynn nghĩ, ‘lý do cổ bị tránh là do lớn tuổi hơn người khác.’
Theo hướng của người hướng dẫn, Wynn đi theo cô ấy, di chuyển từ vị trí của họ, nhưng, vì lý do nào đó, hình ảnh của Leticia như trùng lập với cô ấy, và cậu ngừng chú ý tới điểm đến của họ.
‘Leti…’
Trong khi đi, Wynn nhớ lại sự kiện buổi sáng khi cậu rời khỏi Leticia.
Cậu lúc đó đột nhiên mất bình tĩnh, và giờ cậu thấy hối tiếc.
Wynn biết mình hành động xấu.
Cậu ích kỷ bỏ đi, mặc dù thái độ của em ấy sau khi tiết lộ mình là Dũng sĩ không hề thay đổi.
Ngay cả như vậy….
Nếu Wynn nghĩ về việc cậu nên hành động như thế nào xung quanh Leticia, cậu không thể nghĩ đó là tốt cho em ấy.
Em ấy là ‘Dũng sĩ’, và là ‘Con gái thứ ba của một công tước’.
‘Phải có đối tác phù hợp với những danh hiệu đó.’
‘Dù có thế nào thì, cũng không tốt nếu mình ở cạnh em ấy.’
“Umm...”
‘Nghĩ lại thì, mình cũng bỏ lại Locke tại nơi đó. Mình sẽ phải xin lỗi cậu ta ở ký túc xá tối nay.’
“Ahem!”
“Ôi...”
Quay đầu lại, Wynn nhìn thấy Cornelia kéo tay phải của mình.
“Mou, cậu không nghĩ chúng ta đã đi đủ xa rồi sao?”
Trong khi chìm sâu trong suy nghĩ, họ đã đi được một quãng rất xa các cặp khác để tự do đấu tập.
Dường như bây giờ họ đã là nhóm xa nhất so với giảng viên Aldo.
“Oh, ừm.”
Họ đứng đó, chờ chỉ dẫn của hướng dẫn, và ngay sau đó, Aldo giơ tay phải lên.
“Yosh, đầu tiên là quan sát trận đấu tay đôi!”
Mặc dù họ ở xa, nhưng giọng của Aldo cũng tới được chổ của Wynn và Cornelia.
“Hôm nay, không có những hạn chế đặc biệt nào được đưa ra. Chiến đấu tự do. Chỉ là, không gây thương tích nghiêm trọng đối với đối thủ của mình! Vậy thì ... bắt đầu!”
Wynn rút thanh kiếm của mình khi người hướng dẫn báo hiệu bắt đầu.
Lưỡi kiếm cho luyện tập bị cùn.
Cậu nắm chặt thanh kiếm của mình khi quan sát Cornelia, người đã kéo ra thanh kiếm của mình và bắt đầu niệm phép.
“Củng cố ta!”
Ngay lập tức cô ấy được bọc trong ánh sáng nhạt.
Đó là một phép thuật cơ bản nhất của Hệ Thống Phép Thuật Tăng Cường(Enhancement System Magic), Phép Củng Cố(Strengthening Magic).
Không chỉ riêng Cornelia được bọc trong ánh sáng, cả các học sinh viên khác rải rác khắp nơi cũng vậy.
Chỉ Wynn là ngoại lệ.
“Cậu không dùng phép sao?”
Cornelia nghi ngờ hỏi Wynn, người không niệm phép.
Sử dụng Phép Củng Cố để tăng tốc độ và sức mạnh là nền tảng phong cách chiến đấu của hiệp sĩ.
Mặc dù vậy, Wynn, người bắt cặp với cô, bình tĩnh cầm kiếm.
“Ừm. Đừng bận tâm. Cứ tới khi cậu sẵn sàng.”
“Nếu thế thì…!”
Cornelia ngừng do dự.
Trong khi két, Cornelia đạp xuống đất, lao về phía Wynn.
Sự khác biệt về sức mạnh giữa người được gia cố bởi phép thuật và người không được giống như sự khác biệt giữa người lớn và trẻ nhỏ.
Áp sát, cô ấy đam kiếm của mình vào Wynn.
Tuy nhiên-
Cùng lúc Cornelia lao tới, Wynn cũng lao lên.
‘Không thể nào!? Nhanh quá!’
Cùng khoảng thời gian đó- Không, Cornelia nhanh hơn- mặc dù thế, Wynn tiến cận nhanh hơn cô ấy.
Trước khi Cornelia kịp nghĩ, Wynn đã ra tay.
Với một cú chém ngang, kiếm cậu khóa chặt kiếm cô ấy.
Sau đó, Wynn dần dần đẩy được Cornelia lùi lại.
Đối với Cornelia, dường như Wynn không dùng phép củng cố.
Cũng tức là tốc độ của cậu tương đương sức mạnh của cậu.
Quyết định vượtt qua bằng vũ lực, Wynn hất kiếm qua hết sức mình.
Lúc này Cornelia mất thăng bằng, Wynn nhảy ngược trở lại.
Cornelia liền quay lại tư thế và chuẩn bị tấn công, nhưng vào khoảnh khắc kế tiếp, Wynn áp sát và tấn công lại.
Không thể phản ứng lại tốc độ đó -
“Ah ...”
Thanh kiếm của cô ấy bị đánh xuống đất.
Cornelia nhìn Wynn ngạc nhiên.
Wynn bước tới một bước, hai bước lùi về phía sau, và nhẹ đưa thanh gươm vào tay phải.
Thật bất ngờ, Cornelia không thể tin được.
Cornelia không nghĩ mình xuất sắc, so với các học sinh khác.
Không, đúng hơn, cô ấy tin rằng so với những người khác, mình hơi yếu hơn.
Tuy nhiên, Cornelia không nghĩ rằng mình sẽ thua một người không gia cường.
Đặc biệt là cú chém tước đi vũ khí của cô.
Không thể phản ứng, Cornelia không thể nhìn thấy chuyển động của thanh kiếm.
‘Tại sao người mạnh như vậy lại là học sinh? Phải chăng cậu ta thực ra là giảng viên?’
Cornelia nhìn Wynn bằng đôi mắt nghi ngờ.
“Ah, ừ, xin lỗi. Mặc dù tớ định chỉ nhắm vào thanh kiếm, liệu tớ có làm cậu bị thương không?”
Hiểu lầm ánh mắt của Cornelia, Wynn lo lắng hỏi cô ấy.
Với với sức mạnh trong đòn tấn công đó đủ làm hai tay Cornelia tê, cô ấy không thể chấp nhận thất bại như vậy trong trường.
Không trả lời câu hỏi của Wynn, Cornelia cầm lấy thanh kiếm của mình.
Khi cô ấy nhặt nó lên, Cornelia thấy rằng các học sinh khác vẫn đang chiến đấu.
Hiện tại, chỉ có nhóm Cornelia và Wynn đã hoàn thành nhiệm vụ của họ.
“Umm, nếu cậu muốn, chúng ta có thể đánh một trận đấu khác chứ?”
Các học sinh khác vẫn chưa xong.
Vẫn còn dư thời gian.
‘Có một sự khác biệt rất lớn giữa khả năng của bọn mình.’
Khả năng của Wynn chắc chắn không phải ở cấp độ của một học sinh.
‘Nếu thế, mình muốn kiểm tra hết khả năng của cậu ta.’
“Vâng, xin làm như vậy đi. Mình muốn một trận tái đấu.”
Wynn một lần nữa chuẩn bị thanh kiếm của mình.
Từ đó, cậu dừng di chuyển, đợi Cornelia niệm Phép gia cố.
‘Nếu là thế...’
“Củng cố ta!”
Cô ấy lại dùng Phép Gia cố.
Nhưng đó không phải là tất cả.
“Ta, kẻ thấu hiểu lửa và gươm, Bộc lộ trên lưỡi kiếm của ta.”
Lưỡi kiếm bọc trong ngọn lửa đỏ.
“Phép gia cường ‘Chú trang’[note3817] !?”
Wynn ngạc nhiên khi thấy một phép thuật hiếm khi được sử dụng trong Trường hiệp sĩ.
‘Chưa hết đâu!’
“Ta, kẻ thấu hiểu nhân loại, trói buộc hắn!”
“Ư!”
Bây giờ, những chuyển động nhanh của cậu cảm thấy nặng hơn.
‘Chú trang’ là một phép thuật trong Hệ thống Tăng Cường.
Hệ thống phép thuật tăng cường liên quan đến việc củng cố cơ thể của người niệm chú, hoặc niệm chú lên vật thể hoặc người khác.
Tuy nhiên, ít hiệp sĩ thích thực hành phép thuật tăng cường.
Trước hết, thời gian hiệu quả của phép chú trang khá ngắn.
Kéo dài khoảng 10 phút là lâu nhất.
Nhuộm phép vào kiếm khiến lưỡi của nó hóa thành pháp cụ nhất định, nhưng nó chỉ có thể kéo dài trong một cuộc chiến ngắn hạn.
Phép chú trang cũng có thể được sử dụng gia cố những người khác, nhưng cũng có khuyết điểm.
So với việc sử dụng nó vào bản thân, hiệu quả của phép gia cố lên người khác kém hơn khoảng 3-5 lần.
Ngay cả khi người được nhắm mục tiêu đã sẵn sàng, cơ thể của họ vẫn sẽ vô thức chống lại các hiệu ứng.
Do các mạo hiểm giả của thị trấn không có đủ thời gian để học cả phép thuật và kiếm thuật, và không nhiều quý tộc và người giàu có thích Phép Chú Trang, có rất ít chuyên gia.
Vì thế-
Mặc dù không thực tế trên chiến trường, nó có hiệu quả trong một trận chiến tay đôi.
Cầm chắc thanh kiếm đang cháy, Cornelia lại một lần nữa tấn công Wynn.