Chương 3.3
Độ dài 8,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:15:29
“N-Nơi này là…”
Trong số giữa biết bao tòa nhà nối đuôi nhau trên con phố, tòa nhà đó nổi lên với vẻ ngoài cũ kĩ dễ thấy và xuống cấp.
Từ phía ngoài, có vẻ nơi đây như một nhà thờ hoặc một nhà cầu nguyện nhỏ, và bên trong thành phố ngập tràn những kiến trúc cao lớn kia, đó là một trong những tòa nhà hiếm thấy chỉ với hai tầng.
Họ thấy được một nơi trông như một khoảng sân trống sau khi bước qua cánh cổng rỉ sắt, nhưng mặt đất nơi đây chỉ có duy nhất một thân cây xơ xác mọc lên. Nhìn chung, nó tỏa ra một vẻ bề ngoài không mời gọi ai cả.
Catalina chỉ tay hướng đến một thứ giống như biển tên được đóng đinh qua loa lên bức tường bao quanh lấy tòa nhà này.
“Nó ghi『Viện Đom đóm』. Mấy đứa có biết đom đóm là loài côn trùng như nào không?”
“Dạ, tất nhiên……”
“Với bản tính là loài côn trùng phát quang và không có lo sợ gì việc chúng có thể gây ra hỏa hoạn hay cháy nổ, chúng thường được sử dụng như một loại nguồn sáng sâu bên trong các mỏ than.”
“Ồ, cháu hiểu rồi…”
Catalina-san vừa nhắc đến một từ khá lạ không phải sao?
“Dĩ nhiên, ánh sáng tỏa ra bởi đom đóm gần như chẳng có ích gì. Thế nhưng, với những người làm việc bên trong mỏ than, thứ ánh sáng yếu ớt đó là đủ để họ có thể đưa niềm tin cuộc sống của mình vào đó. Đây chính là một nơi như vậy đấy.”
Yasuo vào trạng thái cảnh giác trong vô thức.
Đó gần như hoàn toàn chỉ là phản xạ mà thôi.
Catalina vừa nhắc đến từ『mỏ than』một cách rõ ràng.
“Đây là một trong những cơ sở được điều hành bởi Carnelian trong mỏ than, tổ chức đóng góp trong việc giúp đỡ những người tị nạn không nơi nương tựa.”
“…!!”
Người cậu cứng ngắc lại và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Sự thận trọng mà cậu luôn kiềm chế sâu trong mình giờ đây bất ngờ dậy lên khiến nhịp tim cậu tăng nhanh.
Con mắt tinh tường của Catalina liếc nhìn sang bên phía Yasuo đang đẫm mình trong mồ hôi lạnh.
Chính xác thì điều gì đang lẩn trốn sâu trong ánh mắt bà ấy?
Liệu Catalina đã đoán ra được Shouko chính là chiếc『Then』như cậu đã nghi ngờ, và mang cô ấy đến đây để giao nộp Shouko cho Carnelian trong mỏ than?
Liệu cậu có thể mang Shouko đi và thoát khỏi Catalina, dù bà ấy có thể sử dụng phép thuật được không?
Ngay trước khi những ý nghĩ hoang mang trong đầu Yasuo sắp chuẩn bị nổ tung…
“…!?”
Một tiếng chuông chói tai vang lên bên trong『Viện Đom đóm』, và Yasuo, Shouko, và cả Catalina theo phản xạ cùng nhìn về hướng đó.
Và điều tiếp theo.
“““****!!”””
Rốt cuộc từ nãy đến giờ bọn nó đã trốn ở đâu chứ?
Rất nhiều trẻ con bỗng nhiên xuất hiện từ nhiều ngõ hẻm khác nhau rồi chạy thẳng đến『Viện Đom đóm』từng đứa như đang tranh giành xem ai đến trước.
“Ể!? Ể!?”
“Ôi trời!”
Lũ trẻ chạy phóng ngang qua chân họ trông điều tiều tụy và đói.
Vậy nhưng, chúng có ánh mắt sắc lẹm và khôn ngoan.
“Những đứa trẻ này là…?”
Thay vì đáp lại, Catalina chỉ đến một hướng.
Lũ trẻ đang ngồi quây thành một vòng tròn với cái cây xơ xác kia ở giữa.
Trong khi Yasuo đang tự hỏi chúng đang làm gì, một người lớn xuất hiện từ bên trong『Viện Đom đóm』.
Đó là một người phụ nữ lớn tuổi khoác trên mình chiếc áo choàng dài đã mòn chỉ.
Người phụ nữ cầm chiếc giỏ với bánh mì trên một tay trông tương tự với loại mà họ được Catalina cho ăn sáng nay, và lũ trẻ tất cả đều chằm chằm nhìn thẳng đến giỏ bánh mì đó.
Một đứa trong đó cố với tay ra tới chiếc giỏ khi người phụ nữ lớn tuổi kia không để mắt đến.
“**!”
“A!”
Shouko vô tình thốt nhẹ lên.
Người phụ nữ đó đá đứa trẻ đấy lùi lại mà không hề quay sang nhìn.
Đứa trẻ bị đá lui xa ra ngã bệt xuống đất, nhưng nó chẳng hề bật khóc, và thay vào đó chỉ hờn dỗi nhìn thẳng vào bà ấy.
Mặt khác, người này có vẻ như thính giác còn khá tốt khi để ý thấy tiếng thốt lên của Shouko, và bà ấy như đang lườm đến họ chỉ trong giây chốc bên dưới chiếc mũ trùm đầu.
Thấy vậy, Catalina cúi chào bà ta.
“…”
Người phụ nữ đó có lẽ cũng đã nhận thấy sự hiện diện của Catalina, và bà ta nhấc mí mắt nặng trĩu lên đôi chút, nhưng rồi lại ngay lập tức quay lại chỗ bọn trẻ và bắt đầu nói gì đó tới chúng.
Yasuo chẳng hiểu lấy nổi được một từ mà người phụ nữ kia đang nói.
Có lẽ đó là ngôn ngữ được sử dụng ở vùng này.
Mặc dù cậu không hiểu được thứ ngôn ngữ này, Yasuo có thể thấy được giọng bà ta chẳng có chút nhẹ nhàng nào trong đó.
Thế nhưng, lũ trẻ vẫn đang chăm chú lắng nghe bà ấy, và sau vài phút, bà ta phân phát bánh mì cho chúng, mỗi đứa một ổ.
Dĩ nhiên, đứa trẻ vừa bị đã ngã trước đó cũng có phần.
Sau khi người phụ nữ lớn tuổi phân phát hết số bánh đó cho bọn trẻ, bà ta bước đến một góc của khoảng sân.
Ở đó có một chiếc giếng cùng với một máy bơm cơ học gắn đấy.
Người phụ nữ nói gì đó với một đứa có vẻ chững chạc hơn so với lũ trẻ còn lại trong nhóm.
Đứa trẻ đang trò chuyện với bà ta ăn xong phần của mình, liếm tay nó như thể không muốn để một mẩu vụn được phép phí phạm, rồi bước đến chiếc máy bơm và bắt đầu đẩy chiếc tay cầm lên xuống.
Không lâu sau, nước bắt đầu chảy ra từ đầu ống máy bơm, và những đứa trẻ đã ăn xong phần bánh mì của mình ùa chạy đến chiếc máy bơm, tranh nhau là người đến trước, và uống trong khi nước vương vãi ra khắp người chúng.
Chỉ sau khi toàn bộ mọi chuyện diễn ra xong thì người phụ nữ đó mới tập trung hướng đến Catalina, và bước đến phía họ với từng bước chân chậm rãi.
“……”
Yasuo đã trở nên vô cùng căng thẳng sau khi nghe thấy cái tên “Carnelian trong mỏ than”, nhưng điều mà cậu thấy trước mặt khác xa so với những gì mà mình đã tưởng tượng.
Không, có lẽ đây là bản chất ban đầu của tổ chức này……
“****, Catalina!?”
Người phụ nữ lớn tuổi cuối cùng bước đến đứng trước họ và hỏi điều gì đó tới Catalina, với chất giọng gần như là hét lên.
“***”
Catalina đồng thời đáp lại người phụ nữ đó bằng cùng thứ ngôn ngữ mà Yasuo và Shouko không hiểu nổi.
Hai người bọn họ chỉ đứng đợi trong căng thẳng và quan sát cuộc đối thoại ấy, và khi đến lúc người phụ nữ ấy quay sang nhìn Yasuo và cất lời.
“Vậy à. Ta biết ngay khi nhìn thấy cậu ta mà.”
“Ừ.”
“Cậu là con trai Hideo, phải không?”
Giọng bà ấy có chút âm điệu kì lạ, nhưng bà ta đang nói tiếng Nhật trôi chảy.
Hơn nữa, bà ấy hiển nhiên nói rằng cậu là『Con trai Hideo』không chút lưỡng lự.
Sự hoảng loạn của Yasuo bắt nguồn từ mối nghi ngờ của cậu lại rộ lên, nhưng người phụ nữ đó chỉ thở dài và quay khỏi chỗ cậu.
“Con trai của Hideo đã đến đây từ một thế giới khác. Vậy nghĩa là chiến tranh sẽ lại nổ ra thêm lần nữa sao. Như vậy tệ lắm. Chúng tôi đã vốn phải xoay xở đủ đường để có thể sống rồi.”
“Y-Ý bà là sao?”
“Hả? Không phải rõ ràng quá rồi sao? Anh hùng, Hideo, được mang đến đây bởi Thần bởi không một ai có thể đứng lên chống lại Quỷ Vương Kaul. Và chính xác thứ gì đang đe dọa sẽ đưa thế giới này vào kỷ hỗn mang lúc này? Là lũ Shii, phải không? Quá rõ ràng rằng Thần đã triệu hồi cậu đến đây bởi vì, một lần nữa, con dân của Ante Lande chẳng có hy vọng gì để tự họ chiến thắng được cả.”
Có vẻ như người phụ nữ này hơi kì quái chút.
Bà ta tính cách có phần nguy hiểm, nhưng dù cho sự thật rằng bà ta đã khẳng định cậu là『Con trai Hideo』, Bà ấy không làm ầm ĩ chuyện này lên, và dù việc rằng người phụ nữ này đang sống trong một cơ sở điều hành bởi Carnelian trong mỏ than, có thể thấy rõ được sự căm ghét của người phụ nữ này tới Shii không chút che đậy nào.
Đây là một thái độ hoàn toàn không tương xứng với những gì cậu đã được nghe liên quan đến những người thuộc vào Carnelian trong mỏ than, dựa theo những thông tin cậu có được từ Khalija.
Yasuo, người hoàn toàn mất phương hướng, nhìn sang Catalina, nhưng bác ấy chỉ trao đổi với người phụ nữ lớn tuổi kia bằng tiếng Nhật và chẳng để mắt đến cậu.
“Mọi thứ thật sự tệ vậy sao?”
“Đã được ba mươi năm kể từ những ngày đó, dĩ nhiên quỹ ủng hộ sẽ cạn kiệt.”
Người phụ nữ ấy đáp lại câu hỏi với nét mặt méo xệch, quay lại nhìn『Viện Đom đóm』, và rồi nhìn sang những đứa trẻ đang đổ đầy xô của chúng với nước trong đó rồi bắt đầu giặt quần áo.
“Viện Đom đóm từng một thời chăm lo cho hai trăm người giờ phải xoay xở chỉ để có thể đưa miếng ăn tới lũ trẻ ranh đấy.”
“…… Ưm, những đứa trẻ đấy, rốt cuộc các em ấy là…”
Shouko, người im lặng quan sát tình huống cho đến tận bây giờ, khẽ hỏi câu đó, và người phụ nữ kia đáp lại ngắn gọn.
“Chúng là trẻ mồ côi.”
“Ể……”
Shouko chẳng thể nói thêm được lời nào hơn trước sức nặng của sự thật gói gọn trong câu trả lời ngắn ngủi ấy.
“Chúng đều có những hoàn cảnh khác nhau. Có những đứa bị bỏ rơi, có những đứa cha mẹ đã mất đi với đủ mọi lí do và chúng không có họ hàng nào cả, và hiện lũ trẻ đều sống trong con hẻm sau kia. Để đưa vào một khái niệm tương tự tại Nhật Bản, nơi đây là một nhà tế bần.”
“Nhà tế bần?”
Đó không phải là từ mà Yasuo biết đến, nên cậu không hiểu được xem từ đó biểu thị điều gì.
Có vẻ như điều đó cũng tương tự với Shouko, khi cô ấy trưng ra một bộ mặt thắc mắc sau khi chớp mắt một vài lần.
“Nơi đây không phải là cô nhi viện sao?”
“Để có thể được gọi là cô nhi viện, cơ sở này cần phải đủ thoải mái để cho lũ nhóc này một nơi để sống, đúng không? Nơi đây chẳng có đủ giường cho bọn nó ngủ hay lương thực để chúng ăn. Hiện tại, đây là một nơi để lũ nhóc này tụ tập đến, nhưng ban đầu chỗ này vốn là một văn phòng với mục tiêu giúp đỡ những người tị nạn do chiến tranh gây ra từ Torjesso đến để sinh sống ổn định tại Galedeite. Kể cả nếu như ta muốn chăm lo cho chúng, ta không có đủ cơ sở vật chất cần thiết để làm vậy. Và nếu như ta muốn đưa điều này thành chính thức, nơi đây rồi sẽ bị thuế và những thứ khác sờ gáy thôi.”
“Không thể nào……”
Theo như những gì người phụ nữ đó nói, sau mười năm kể từ cuộc chiến với Quỷ Vương Kaul, các nước lân cận và tự bản thân Cộng hòa Gaz đã cung cấp một lượng hỗ trợ đáng kể, nhờ đó mà Carnelian trong mỏ than, bao gồm cả Viện Đom đóm này, có thể dang tay giúp đỡ và cứu trợ cho những người tị nạn.
Vậy nhưng những năm gần đây, việc rất nhiều người tị nạn trở thành người định cư lâu dài khiến cho nguồn hỗ trợ giảm đi, và đến khi lũ Shii bắt đầu xuất hiện, chính phủ không còn chút ngân sách thừa thãi nào để hỗ trợ cho những người nghèo nữa do sự gia tăng căng thẳng trong xã hội, và nguồn hỗ trợ vì những lí do như vậy mà đã bị cắt giảm trên mọi miền đất nước.
Do sự suy giảm sâu vậy của nguồn hỗ trợ được nhận, Carnelian trong mỏ than mất đi nhiều tài cán thuộc tổ chức họ, và trong tình hình hiện tại, các cơ sở nhỏ lẻ như nơi đây sẽ bị coi như “đã” từng có mối liên hệ với Carnelian trong mỏ than và giao thiệp với bên cơ sở chính về cơ bản là không còn tồn tại. Vị trí quản lí ngày qua ngày được đảm nhận bởi những người ban đầu vốn chỉ là người trông nom, như người phụ nữ lớn tuổi này, và họ tiếp tục giữ các cơ sở hoạt động bằng bất cứ đóng góp nào có thể thu thập được từ khu vực địa phương.
“Bác có mối quan hệ như thế nào với Viện Đom đóm này vậy, Catalina-san……?”
“Người phụ nữ này có hơi kì lạ chút. Bà ta liên tục cố gắng gửi bọn ta tiền kiếm được từ cái công việc chẳng thể hiểu nổi là một họa sĩ thứ mà nghe qua như thế một sở thích nhàm chán của bọn quý tộc vậy.”
Người phụ nữ lớn tuổi đáp lại câu hỏi của Yasuo theo cách hơi hằn học, nhưng Catalina chỉ mỉm cười.
“Giám đốc Kelly đây lúc nào cũng là một người hay xấu hổ, mặc dù bà ấy phủ nhận nó dữ dội lắm. Trong cuộc chiến với Quỷ Vương Kaul, bà ấy đã dang tay giúp đỡ tới gia đình ta, nhưng dù vậy, bà cô này lại từ chối lấy bất cứ gì ngoại trừ những hỗ trợ tối thiểu từ những người khác. Bản thân ta chỉ muốn giúp đỡ vì bà ấy là người đã cứu mạng các thành viên trong gia đình bác, nhưng quá khó để thậm chí khiến người phụ nữ này chấp nhận quyên góp của bác.”
Không biết liệu rằng họ đang thực sự ca ngợi hay cay nghiệt lẫn nhau, hai người trẻ tuổi chỉ biết đứng đó chăm chăm nhìn tới hai bà cô già kia.
Người phụ nữ lớn tuổi, có vẻ như tên là Kelly, chẳng chùn bước trước lời nói chỉ đến mức độ như vậy và cất lời như thể đang phun ra thứ bẩn thỉu nào đó.
“Ta không có bất cứ dự định sẽ nuôi nấng bọn trẻ lớn lên với cách suy nghĩ rằng sẽ có ai đó vung tiền ra cho chúng nếu chúng đang trong cảnh khổ sở. Nếu tất cả những gì chúng làm được là bò lê dưới mặt đất và uống thứ nước đầy bùn bẩn, thì rồi chúng sẽ bị xã hội này xa lánh kể cả sau khi trưởng thành. Cho chúng lượng thức ăn tối thiểu và một nơi để làm sạch quần áo mình, như vậy mấy con chuột cống đấy mới giữ được lòng tự trọng của mình. Như vậy là đủ. Mấy đứa nhãi đấy vốn đã sinh ra và được nuôi nấng trong hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp, nên bọn nó cần phải học được rằng thế giới này sẽ không ra tay cứu giúp cả khi chúng nó giận dỗi. Quá nhiều trợ giúp chỉ gây hại cho bọn nhóc.”
Từ những từ mà Giám đốc Kelly tuôn ra nhanh miệng, dù cách nói của bà ấy có thô thiển thế nào, tình cảm của bà dành cho lũ trẻ là có thể dễ dàng thấy được.
Qua cách nói của bà ấy, hoàn toàn không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng bà ấy sẵn lòng làm những chuyện như điều khiển Shii hay hiểu sai lòng tự tôn của một con con người trong xã hội.
“Nên, đó là vì sao…”
Giám đốc Kelly một lần nữa nhìn sang Yasuo và túm lấy vai cậu với đôi tay mảnh khảnh của bà.
“Đây là điều ta muốn nhờ cậu. Làm ơn, cứu lấy thế giới này.”
“Ể… A…”
“Đừng lo. Ta sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc như đi vòng chỗ này rồi luyên thuyên về sự tồn tại của cậu. Thế nhưng, đổi lại, nếu như cậu đã đến Ante Lande để đảm nhận cùng một nhiệm vụ giống như cha cậu đã từng cứu thế giới này, thì xin cậu hãy bảo vệ lấy tương lai mà lũ nhóc kia sẽ sinh sống khi lớn lên và trưởng thành. Đó là thỉnh cầu duy nhất của ta……”
Có lẽ đó là thứ có thể được gọi như một lời khẩn cầu đến từ tận đáy lòng.
Vậy nhưng, Yasuo chẳng thể nào gánh vác nổi những xúc cảm này của bác ấy, kể cả việc buông ra một lời dối trá để khiến người phụ nữ này nguôi ngoa đi.
Đó là vì đã biết bao nhiêu lần cậu được chỉ ra rằng mình chẳng có đủ sức mạnh để làm được những điều như vậy.
Có lẽ vì cảm nhận được sự bối rối của cậu, Giám đốc Kelly nở một nụ cười hiền dịu bất ngờ.
“Vậy à, cậu đúng là một đứa trẻ thật thà. Lỗi ta.”
Nói vậy, bà ấy đưa tay khỏi vai của Yasuo.
“Ta có từng nghe rằng cha cậu cũng kiên quyết chạy trốn trước mọi chuyện khi ông ấy lần đầu đến đây. Ta hiểu rồi, đó chắc hẳn chẳng phải cảm giác sung sướng gì khi bị bất ngờ nói rằng số mệnh của thế giới đặt ở trong tay mình. Ta nghe rằng con người tại Nhật Bản không được công nhận là một người trưởng thành bởi xã hội cho đến khi họ đến đủ tuổi. Sao cũng được, ta sẽ chỉ chờ đợi và không mong mỏi quá nhiều.”
“À… À vâng……”
Tất cả những gì Yasuo làm được là lờ mờ gật đầu.
Vậy nhưng, cậu đã nhận được nhiều hơn so với cái thấu hiểu thực sự mà Catalina muốn cho cậu thấy tại đây.
Đó là một mặt trong cái thực tại về『thế giới khác, Ante Lande』.
Catalina đáng ra không nên có những suy nghĩ rằng Yasuo và Shouko được coi tương xứng với những cá nhân quan trọng tại Resteria.
Thế nhưng, dù cho vậy, bác ấy đã cố để làm rõ sự hiểu lầm của họ về xã hội tại thế giới này bằng cách chỉ ra thực tại đang hiển hiện trước mắt.
Dĩ nhiên, thế này không có nghĩa rằng mục tiêu của Yasuo và Shouko sẽ thay đổi.
Tuy nhiên, họ giờ đã có thể nhận thức chính xác được rằng xã hội tại thế giới khác này vẫn còn là một hình thái xã hội loài người hoàn chỉnh và chỉ khác biệt với Nhật Bản hay bất cứ quốc gia nào khác trên Trái Đất ở nền văn hóa.
“……Tiếng Nhật của bà tốt thật đấy ạ, Obaa-san.”
Khi Shouko nói vậy sau khi bầu không khí đã trở nên nhẹ nhõm phần nào, Giám đốc Kelly khịt mũi.
“Hồi những ngày xưa cũ tại Carnelian, có nhiều trường hợp mà việc thông hiểu ngôn ngữ quê nhà của Hideo là một điều kiện cơ bản để nhận được sự hỗ trợ từ giới quý tộc và những bên tương tự. Mà sau cùng, không có nhiều người nói được thứ ngôn ngữ này tại Gaz. Tiện đây thì, trông cháu có vẻ như cũng đến từ Nhật Bản. Đừng nói với ta là, cháu là con gái của Madoka Sugiura hay có mối quan hệ gì sao?”
“À, không, cháu là……”
Khi Shouko lắc đầu, Yasuo lưỡng lự trong một khoảnh khắc.
Cái tên Madoka Sugiura bật lên trong cuộc hội thoại hoàn toàn bất ngờ.
Liệu cậu có nên cứ vậy tiến đến và giải thích rằng đó là tên mẹ cậu không? Chỉ riêng việc rằng cậu là con trai Hideo đã đủ để khiến Giám đốc Kelly tin tưởng trao trọn tương lai của bọn trẻ cho cậu.
Nếu bà ấy tìm ra rằng cậu là con trai của Anh hùng và Pháp sư, cậu có thể sẽ chẳng có nổi đường để về Nhật Bản nữa.
Thế nhưng, khoảnh khắc lưỡng lự đó lại thành ra một điềm tốt.
“*****?”
Họ bỗng dưng nghe thấy tiếng của một người đàn ông được gọi với đến hướng chỗ họ.
Yasuo đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn theo hướng đó, còn Shouko nấp sau Yasuo theo phản xạ.
Anh ta có vẻ như mới chỉ trong tầm nửa đầu của tuổi đôi mươi. Cao hơn Yasuo một cái đầu, có một cơ thể cường tráng và toát lên vẻ dịu dàng.
Mặc dù Yasuo chưa từng được thấy nó trước đây, thứ mà người đàn ông dắt bên chiếc thắt lưng trên bộ đồng phục được thiết kế hòa hợp kia là thứ mà cả cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra là một『Vũ khí Techno』có hình dáng một thanh kiếm.
Anh ta là một Chiến binh Magitech của Cộng hòa Gaz.
“** Catalina!”
Có vẻ như người Chiến binh Magitech này quen biết Catalina, với khuôn mặt anh ta bừng sáng lên bằng một nụ cười và chạy hướng đến bà ấy.
Catalina cũng mỉm cười và nắm lấy đôi tay đang chìa ra, và rồi chào hỏi qua lại với chàng trai đó.
Yasuo đảm bảo rằng Shouko trốn phía sau mình để đề phòng, rồi hỏi Catalina với giọng nhỏ nhẹ.
“Đó là ai vậy ạ…?”
“À, cậu trai này là một Chiến binh Magitech thuộc đơn vị đồn trú tại Galedeite đây. Tên cậu ta là Feigreid, cấp bậc Thượng sĩ.”
“Ồ, vậy là chúng ta đang trò chuyện bằng tiếng Nhật à.”
Sau khi Catalina giới thiệu người Chiến binh Magitech trẻ tuổi tới Yasuo, người đàn ông với cái tên Feigreid bỗng đột ngột nói chuyện bằng tiếng Nhật.
“Thật tuyệt khi gặp được cậu ở đây, Thượng sĩ Feigreid. Ta và mấy đứa này đang dự định lát nữa ghé qua văn phòng tại trụ sở. Hôm nay cậu có trực ở văn phòng không vậy?”
“Chỉ cần bác nói một lời, cháu nghĩ kể cả Trung tá cũng sẽ giữ cháu ở lại trụ sở cho đến khi công việc của bác hoàn tất. Nó có quan trọng không ạ?”
Feigreid trò chuyện vô cùng phải phép trước Catalina.
Điều đó không có thực sự lạ lẫm là bao, khi thấy được Catalina lớn tuổi hơn chàng trai này, nhưng nếu như『Trung tá』người cậu ta vừa đề cập đến là cấp trên của cậu hay là người phụ trách đảm nhiệm chỗ được gọi là trụ sở đó, thì có lẽ Catalina có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với những gì Yasuo đã nghĩ.
“Quả thực ta có chuyện muốn bàn bạc với cậu về một yêu cầu của ta cho Đoàn Hiệp sĩ. Vấn đề này khá quan trọng, nhưng, ta sẽ giải thích với cậu sau tại trụ sở. Ta có vài việc phải hoàn thành trong thành phố trước… xem nào, chúng ta có thể hẹn gặp vào chiều nay được không?”
“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ đợi bác. Và tiện đây…”
Feigreid nhìn sang Yasuo và Shouko đang đứng đằng sau Catalina với mũ trùm kéo sâu xuống che khuất mặt hai người.
“À, hai đứa này à?”
Catalina quay người lại như thể bác ấy chỉ vừa sực nhớ ra họ có mặt ở đây.
“Chúng thực ra là họ hàng của một người đáng kính nào đó, nên hai đứa này phải hành xử kín đáo khi ta đưa chúng coi quanh Galedeite này. Ta sẽ giới thiệu hai đứa nó cho cậu sau khi chúng ta gặp tại trụ sở. Vậy ổn không, hai đứa?”
“……Vâng.”
“……C-Cảm ơn ạ.”
Yasuo và Shouko cảm thấy rất bứt rứt khi họ không thể tự giới thiệu bản thân ngay lúc này dù rằng họ đang đứng ngay trước mặt chàng trai kia, nhưng đồng thời cũng lúng túng không biết làm sao khi có một Chiến binh Magitech nghiêm túc chăm chăm nhìn họ khi đang ở giữa một thành phố như này.
Feigreid có vẻ không bận tâm nhiều đến chuyện đó, tuy nhiên, anh ta chỉnh thẳng lại tư thế đứng của mình và làm cử chỉ có vẻ như là kiểu chào trong quân đội Cộng hòa Gaz.
“Anh là Feigreid, một chiến binh trực thuộc đồn trú tại Galedeite. Rất vui được gặp các em.”
Đó là một màn tự giới thiệu đầy khỏe khoắn cùng thái độ chân thành.
Do màn giới thiệu đó, cả hai người họ chỉ càng thêm bối rối hơn, nhưng rồi cũng xoay xở lịch sự đáp lại được.
““Rất vui được gặp anh…””
Họ cất tiếng cùng một lúc và cong người cúi chào.
“Vậy, có việc gì mà ngài Chiến binh Magitech vĩ đại đây lại đến một nơi như thế này?”
Đến đoạn này, Giám đốc Kelly nhìn thấy cơ hội của mình và chen vào cuộc hội thoại của họ.
Như mọi khi, cách nói chuyện chua chát của bà ấy là không đổi, vậy nhưng, giọng bà ấy toát lên sự vui mừng chẳng thể nào che giấu.
Feigreid có vẻ như cũng quen với chuyện này, và anh ta lấy ra một chiếc túi bên trong túi áo mình rồi ném nó về phía của Giám đốc Kelly.
Khi Giám đốc Kelly bắt lấy chiếc túi, có thể nghe thấy được tiếng kim loại đục nặng va vào nhau vang lên.
“Con không muốn các em trai và em gái của mình phải đói bụng.”
Nói vậy, Feigreid nhún vai.
“Bà mẹ này của anh đây bắt đầu sống tiết kiệm từ lúc bọn trẻ đến, nên nếu anh mà không đưa trợ cấp của mình cho mẹ thì bà ấy sẽ còn chẳng chịu ăn uống tử tế. Thực ra, anh cuối cùng mới đây vừa được thăng chức lên Thiếu úy nên hiện tại tài chính của anh có chút dư ra phần nào.”
Đối lập với ấn tượng nghiêm chỉnh mà ban đầu thấy được ở anh chàng này, giờ anh ta trò chuyện với tông giọng rất thoải mái.
“Ôi trời. Chúc mừng cháu!”
Catalina nhìn qua lại giữa Feigreid và Giám đốc Kelly rồi nở một nụ cười nhẹ, còn Yasuo và Shouko hiểu rằng đây là một cuộc hội thoại thường thấy giữa ba người này.
“Feigreid-san, anh cũng xuất thân từ Viện Đom đóm sao?”
“Này, câu hỏi như vậy là ý gì hả. Ở đây không có nuôi bọn nhãi nhép đấy, chỉ cho ăn thôi.”
Giám đốc Kelly cất lời ngay vừa khi Shouko lên tiếng hỏi như thể cố ngắt lời Shouko, nhưng rồi Feigreid cũng nói chen vào bà ấy.
“Ừ, đúng vậy. Mẹ thấy được tính lanh lợi riêng biệt ở anh, nên bà ấy đã hăng hái dạy cho anh những gì mình cần để có thể tham gia vào Đoàn Hiệp sĩ. Học tiếng Nhật cũng là một phần của chuyện đó.”
“……”
“Mà, đó chỉ là những gì anh nghĩ thôi. Mẹ không chấp nhận chuyện đó.”
“Ta thì vẫn thấy bà ấy như mọi khi thôi.”
Catalina mỉm cười thêm nữa, còn Giám đốc Kelly làm bộ mặt như thể bà ấy vừa nuốt phải một con bọ đắng ngắt.
“Nếu đấy là tất cả những gì cháu đến để nói, thì nhanh nhanh mà về đi!!”
“Vâng, vâng, con hiểu rồi. Vậy thì, Catalina-san và cả hai người nữa, anh mong chờ được gặp hai em chiều nay.”
Feigreid nói vậy với một nụ cười gượng rồi cúi chào Giám đốc Kelly cùng những người còn lại, rồi bước rời đi tới một con hẻm trong khi toát lên cái dáng vẻ rất hợp với một người lính.
“Thật là, thằng bé đó lúc nào cũng nói nhiều! Còn đây nữa, Catalina! Chính xác thì bà đến đây để làm gì chứ!?”
“Không phải tôi vừa nói rồi sao? Tôi đang cho lũ trẻ đáng mến này đi ngắm nghía xung quanh thành phố và tạt qua đây để chào hỏi chút thôi.”
“Hừm. Vậy à, vậy bà muốn vẽ một bức tranh có mấy đứa trẻ này rồi lại kiếm thêm cả một gia tài nữa, đúng không hả!?”
“Đó không phải ý tưởng tồi chút nào đâu. Nếu tôi mà có thể bán được nó với giá cao, tôi sẽ cân nhắc đến việc làm từ thiện cho Viện Đom đóm đấy.”
“Không phải như vậy gọi là『Đừng đếm vịt trước khi trứng nở』[note17387] trong tiếng Nhật sao?”
““Phụt.””
“Có gì buồn cười hả!?”
““X-Xin lỗi ạ…””
Cả Yasuo và Shouko đều không kìm được và phá lên cười trước lỗi sai thảm họa của Giám đốc Kelly, nhưng rồi thành thực xin lỗi sau khi nhận ra mình đã chọc tức và khiến cơn thịnh nộ của bà ấy bùng lên.
“Ồ?”
“Từ lúc nào, lũ trẻ đã đến và đứng cạnh Giám đốc Kelly và đang quan sát ba người họ với ánh mắt nửa tò mò và nửa e ngại.
“X-Xin chào…”
Shouko cúi xuống một chút và vẫy tay trong khi chắc chắn rằng ngọn lửa bên trong mắt cô ấy không bị lộ ra, nhưng lũ trẻ ấy không phản ứng gì.
“Ư-Ưm, bọn trẻ không biết tiếng Nhật sao ạ…?”
“Mấy đứa nhóc này còn chẳng thể đọc được thứ ngôn ngữ ở đất nước chúng nó cho ra hồn, cháu nghĩ chúng sẽ có thể nói được thứ ngôn ngữ từ thế giới khác sao?”
“C-Cháu hiểu rồi, đúng thật nhỉ. Ưm, bọn chị không phải những người đáng ngờ hay gì đâu…”
“““………”””
“Hahaha…Điều đấy nghe khá là đáng ngờ nhỉ.”
Mặc dù Shouko có nói chuyện với bọn trẻ với giọng vui tươi, cô ấy chỉ nhận lại những khuôn mặt vô cảm hay những cái nhìn ngờ vực.
Hơn nữa, do Shouko đã thả tay Yasuo ra, cô ấy cần đảm bảo rằng khuôn mặt mình được che đi để tránh ngọn lửa ở mắt mình bị nhìn thấy và tất nhiên chẳng thể nhìn vào mắt của bọn trẻ được chút nào, nên kết quả thế này có lẽ là chẳng thể tránh khỏi.
“Nếu cháu muốn dụ được bọn nhãi này, thì mang cái gì ăn được cho chúng nó ấy.”
“Thứ gì ăn được… Nhưng mấy túi đồ ăn vặt và bento cháu có chẳng thể nào đủ được cho toàn bộ bọn trẻ cả, và về cơ bản thì bọn cháu không xu dính túi lúc này……”
Tương phản lại với sự phản ứng lạnh nhạt của lũ trẻ, Shouko thực sự lo lắng cho chúng từ trái tim mình.
“Không có ích gì nếu lo lắng về chuyện này cả. Với những đứa trẻ đó, hai người bọn mình có lẽ chỉ giống như những người lạ mặt thôi. Tớ nghĩ nhiều nhất có thể thì chúng sẽ chỉ tin tưởng chúng ta không phải là người xấu khi chứng kiến bọn mình nói chuyện với Giám đốc.”
Yasuo nói vậy với giọng an ủi, và Giám đốc Kelly cũng gật đầu.
“Đúng thế. Ngoải ra, nếu cháu đánh giá thấp lũ này vì chúng chỉ là bọn nhãi con, cháu sẽ phải hối hận. Cả ta cũng chẳng biết được bọn này vướng vào những rắc rối gì khi chúng lang thang trên đường phố.”
“Mà, cháu thực sự muốn tin rằng đó không phải sự thật.”
Lũ trẻ sống chui lủi trên đường phố sau khi mất đi gia đình mình có rất ít lựa chọn việc chúng có thể làm để xây dựng lại cuộc sống bản thân.
Trong số chúng, có lẽ vài trong số đó đã từng làm những việc phạm pháp như móc túi.
Thế nhưng, Galedeite không có giống một thành phố với trị an lỏng lẻo, nên đáng ra không có chuyện rằng chúng thực sự có ý đồ gì với Yasuo và Shouko…
“Như ta nói, suy nghĩ kiểu vậy là quá ngây thơ. Nhóc kia!”
Khi Yasuo đang đăm chiêu suy nghĩ ra mặt, Giám đốc Kelly đột ngột túm lấy một cậu bé đang đứng tách xa chút so với lũ trẻ còn lại tụ tập xung quanh họ, và dùng sức lực lôi cậu ta về phía bà ấy khi túm lấy sau cổ.
“Ể? Ch-Chuyện gì…”
Yasuo ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Giám đốc Kelly.
“Cho tao xem mày có gì trong túi!”
Cậu bé đó đã giặt áo mình qua nước giếng, nhưng quần vẫn phủ đầy bồ hóng.
Nhìn gần vào, họ có thể thấy được cậu bé có một thứ gì đó hình chữ nhật bên trong chiếc túi cũ sờn của mình, và Giám đốc Kelly dùng lực lôi nó ra khỏi túi cậu bé mặc cho cậu kháng cự.
“A!?”
Hai mắt Yasuo mở to tròn khi cậu nhìn thấy vật đó.
Thứ mà Giám đốc Kelly tước lấy khỏi cậu bé không gì khác hơn ngoài chiếc Slimphone của Yasuo.
“Ôi trời. Ta đoán rằng cậu bé ấy đã lấy nó trước đấy khi chuông kêu và bọn trẻ ồ ạt chạy đến chỗ chúng ta.”
Yasuo đồng thời cũng nhớ lại sau khi Catalina nói vậy.
Khá đông bọn trẻ đã chạy vụt qua dưới chân họ khi tiếng chuông vang lên trong Viện Đom đóm.
Vậy ra chiếc Slimphone của cậu đã bị thó lấy vào lúc đó sao?
“Hửm. Thứ này là gì đây? Trông nó như một phiến đá kì lạ, nhưng có phải đây là một trong những vật dụng bí ẩn từ Nhật Bản không?”
Từ cách mà cậu bé đang la hét đến Giám đốc Kelly, có vẻ như cậu ta đang tức giận vì món đồ mình chôm được bị đoạt lấy khỏi tay cậu. Thế nhưng, bà ấy chỉ thả cổ cậu ra và gõ vào đỉnh đầu cậu nhóc, rồi trả lại chiếc Slimphone cho Yasuo.
“Chuyện này chỉ có duy nhất một lần. Lần tiếp theo cậu để mất cảnh giác, ta sẽ không giúp đỡ.”
“C-Cảm ơn bác…”
“Sau cùng, sẽ thật khó coi nếu cậu hết hứng thú với việc cứu giúp thành phố này chỉ vì phiến đá đó bị trộm mất.”
Giám đốc Kelly nói vậy, và có vẻ như rằng bà ấy đã vốn coi cậu như một vị cứu tinh trong tương lai với xuất thân từ thế giới khác, cũng như Hideo.
“Cháu.. không có dự định hay là cả sức mạnh để làm được gì như vậy… nhưng……”
Yasuo liếc nhìn từ ánh mắt tức giận của cậu bé cho đến chiếc Slimphone trên tay mình, rồi nghiến răng.
Và rồi, cậu tiến một bước lên, cúi thấp người xuống trước cậu bé đã móc túi cậu.
“……?”
Yasuo ghé chiếc Slimphone của cậu lại gần cậu bé đang ngờ vực quan sát cậu.
“!?”
Chẳng có dấu hiệu gì, âm nhạc bắt đầu phát ra từ loa của chiếc Slimphone, và cậu nhóc, những đứa trẻ khác, và kể cả Catalina lẫn Giám đốc Kelly đều ngạc nhiên.
“Đó là gì vậy? Nghe không hề giống âm thanh phát ra từ một chiếc hộp nhạc…?”
Catalina nói vậy với giọng ngạc nhiên.
“Nó chỉ đơn giản là công cụ như vậy thôi ạ.”
Yasuo giải thích ngắn gọn, rồi ra hiệu tới Shouko.
Trong khi những người còn lại vẫn bất ngờ, Yasuo đưa Shouko nhìn màn hình mà không để bất kì ai khác thấy được, và sau khi thấy được có gì trên đó, Shouko nhìn cậu với biểu cảm đôi chút ngạc nhiên.
“T-Tớ sẽ thử xem sao. Cũng khá lâu rồi, nhưng chắc tớ sẽ làm được gì đó khi nhìn vào lời nhạc. Được rồi.”
Dù khuôn mặt cô ấy có hơi ửng hồng, Shouko hiểu được Yasuo có ý định gì và chạm vào nút tua lại trên màn hình.
Khi cô ấy làm vậy, giai điệu dịu nhẹ của bài『Quê nhà』[note17386] bắt đầu âm vang bao trùm lấy xung quanh.
Trên chiếc Slimphone của cậu, Yasuo đã tải về rất nhiều những bài hát dành cho luyện tập khi cậu vẫn còn ở trong Câu lạc bộ Hợp xướng mà giờ đây không còn tồn tại nữa, và cậu cũng có nhiều bản ghi của các bài hát luyện tập như vậy.
Đó là bài hát từng một thời được yêu thích bởi mọi người khi nó là biểu trưng cho cội nguồn của Nhật Bản. Vậy nhưng, trong thời đại ngày nay, có lẽ chẳng còn nhiều người dành ra tuổi thơ của họ, như trong lời nhạc của bài hát viết, để『đuổi bắt thỏ và câu cá chép』.
Trong thời buổi hiện tại, Yasuo thấy rằng dù có ra sao, bài hát đó vẫn sẽ giữ vai trò như một lời nhắc nhở có tính biểu tượng riêng biệt với mỗi người, và đồng thời gợi lại từng cá nhân về thời thơ ấu của chính mình.
Shouko như một nhạc trưởng, còn Yasuo trợ giúp cô ấy như một dàn giao hưởng đứng sau, và rồi hai người họ cùng cất lên lời ca nhẹ nhàng của bài hát.
Đoạn đầu, họ cùng hát về tuổi trẻ mình, rồi cất tiếng ca về những kí ức với cha mẹ và bạn bè, để rồi cuối cùng hát về điều thành công tuyệt nhất chính là điều thành công mà bạn đem lại cho quê nhà mình.
Lũ trẻ trong Viện Đom đóm chắc chắn rằng không được sống một cuộc đời hạnh phúc.
Thế nhưng, chúng vẫn có những người lớn yêu thương và trân trọng chúng, và cả những người như Feigreid có được thành công trong cuộc sống và quan tâm đến đàn em của mình.
Yasuo cảm thấy bài hát『Quê nhà』này hoàn toàn hợp với lũ trẻ đến từ Viện Đom đóm.
Đến khi giai điệu nhẹ nhàng kết thúc, ở lũ trẻ có một cái nhìn đôi chút, nhưng rõ ràng, tò mò bên trong hai con mắt kia về thứ dụng cụ huyền bí và cả về bài đồng ca của Shouko và Yasuo.
“***!”
“Ể?”
Một em gái bé nhỏ chăm chăm nhìn giữa Yasuo, Shouko, và chiếc Slimphone, reo lên điều gì đó trong khi kéo giật áo choàng của Yasuo.
“***!” “***!” “***!”
“G-Gì vậy?”
Rồi sau đó, những đứa còn lại cũng bắt đầu reo lên cùng một từ hết đứa này đến đứa nọ, khiến Yasuo không khỏi bối rối.
“Chúng đang nói, ‘Lần nữa đi’.”
“Lần nữa sao? Không biết có được không nếu lại hát lại một bài nhỉ.”
“Hát lại một bài cũng không sao đâu, nhưng ta nghĩ chọn một bài hát khác sẽ khiến bọn trẻ còn vui hơn nữa.”
Sau khi nghe Catalina nói vậy, Yasuo nhận lại chiếc Slimphone từ Shouko và bắt đầu tìm thêm một bài hát mà sẽ không quá khó để Shouko hát được.
"Tìm bài nào mà có lời hát đấy, nhé.”
“Ừ, tớ biết rồi, nhưng…”
Vì họ không thể kết nối mạng, Shouko sẽ không thể sử dụng Slimphone của cô ấy để xác nhận lại lời bài hát mà cô ấy gần như chẳng nhớ được gì.
Thế nhưng, đa phần những bài hát trên điện thoại của Yasuo chỉ ở dạng tệp tin âm thanh, nên cậu cũng không rõ mình phải làm sao nữa.
“Cậu có nhớ bài này không? Ca khúc chính thức trong cuộc thi hợp xướng hồi sơ trung.”
“À, bài này sao. Ừ, nếu so với những bài khác, thì bài này sẽ được thôi.”
Hoàn toàn khác so với bài nhạc trước, một giai điệu nhịp nhàng bắt đầu vang lên và trong khi lũ trẻ, Giám đốc Kelly, và Catalina lại thêm một lần nữa tròn mắt lên nhìn trong sửng sốt, Yasuo và Shouko nhẹ nhàng nhịp chân sao cho khớp với nhịp bài rồi bắt đầu ngâm nga giai điệu đó lên.
Đó là một bản ballad vui tươi kể về một con quái vật[note17388] du hành cùng với một đoàn buôn với ước mong được nhìn thấy biển khơi của nó.
Giai điệu vui vẻ này có lẽ khiến cho tinh thần của lũ trẻ từ Galedeite thêm phấn chấn hơn, khi vài đứa trong số chúng bắt đầu nhún nhảy lên xuống hòa nhịp cùng với Yasuo và Shouko đang liên tục nhịp chân theo âm điệu.
Cuối cùng thì, cậu bé vốn trước đó trộm lấy chiếc Slimphone của Yasuo cũng chẳng thể cưỡng lại được, và rồi cậu bé hòa cùng với những người bạn khác khi chúng cùng cất tiếng hát hay reo lên hòa âm theo bài ca xuất xứ từ một vùng đất xa xôi này với một thứ ngôn ngữ mà chúng trước kia chưa từng được nghe bao giờ.
“Chúng chẳng bao giờ nói được một lời cảm ơn đến ta dù rằng ta là người cho chúng bánh mì mỗi ngày, còn giờ thì nhìn bọn nhóc ngu ngốc kia mà xem.”
Giám đốc Kelly khịt mũi trông như thể bà ấy bực bội, nhưng ánh mắt của bà chẳng hề rời đi khỏi lũ trẻ hay Yasuo, người đang đứng ở trung tâm của tụi trẻ ấy.
“Bọn trẻ chỉ rằng đã lớn lên và quen với tình thương của bà rồi. Nhưng rồi chúng sẽ nhớ lấy một khi lớn thêm, như Feigreid vậy.”
“Nghe vậy có hơi khó chịu theo cách riêng đấy.”
Catalina quan sát thứ dụng cụ đang chơi nhạc kia bằng một cách thần kì nào đó, và cả những cậu trai và cô gái trẻ tuổi đang hát hò và nhảy múa.
“Thật lạ nhỉ, đúng không?”
“Hửm?”
“Cậu ta gần như chẳng sở hữu chút ma lực nào. Nếu không phải vì khuôn mặt của cậu nhóc, chẳng có ai sẽ tin rằng cậu bé đó là con trai Hideo.”
“Thì, dù tôi trước đó có nói vậy, nhưng quả thực tôi cũng chẳng mấy tin vào nó.”
“Cả vậy đi nữa… cậu ta đang sử dụng thứ sức mạnh của riêng mình để khiến cho lũ trẻ mìm cười, như thể đó là điều đương nhiên nên làm. Tôi tự hỏi sau cùng liệu có phải đó là do dòng máu của cậu ấy không nữa.”
“Bà không nghĩ đó chỉ là vì cậu ta đã được nuôi dạy tử tế sao? Vậy nhưng, tôi cũng không phủ nhận rằng đó có thể là một tài năng hiếm có trong thế giới hiện tại của chúng ta. Hơn thế nữa, tôi lại thấy tò mò về cô gái trẻ kia.”
“……Vậy hóa ra bà cũng để ý thấy à?”
“Dĩ nhiên rồi, khi mà chúng ta nói chuyện trong khi đứng gần nhau đến thế. Nó cứ liên tục cháy bùng lên rồi âm ỉ xuống mỗi khi con bé di chuyển xa ra hoặc lại gần với cậu nhóc, như vậy thậm chí còn khiến nó càng nổi bật hơn.”
“Tôi sẽ chắc chắn sẽ cảnh báo bọn trẻ về chuyện đó. Thế còn tụi nhóc kia thì sao?”
“Bọn nhóc con chưa từng thấy nó trước kia, thế nên kể cả nếu bọn nó có nhìn thấy lướt qua, chúng sẽ không hiểu được nó có nghĩa gì đâu.”
“Về cái đó…”
“Nếu tôi định làm om sòm chuyện này lên, thì đã làm từ lâu rồi. Phải có lí do nào đó đằng sau, đúng chứ? Tôi đâu còn sức trẻ để mà chõ mũi mình vào mấy thứ rắc rối này đâu.”
“……Cảm ơn bà.”
Hai người bọn họ đang nhìn đến chiếc mũ trùm mà Shouko vẫn đang kéo xuống che khuất mắt mình.
Dù cho cô ấy có cố giấu đôi mắt mình đi dưới chiếc mũ đó, từ góc nhìn mà bọn trẻ đang quan sát cô ấy, chỉ qua một cái liếc nhìn cũng có thể nhận thấy được.
Cô gái với hắc hỏa rực cháy trong đôi mắt.
Lũ trẻ không cảm thấy sợ hãi chỉ đơn giản vì chúng không biết nó là gì cả.
“Vậy bà định làm gì? Nếu bà mang ai đó như cô bé này đến chỗ Feigreid, thì bà chẳng thể kêu ca gì kể cả khi thẳng bé tống cô nhóc kia vào trại giam ngay lập tức.”
“Tất nhiên, tôi sẽ giải thích cặn kẽ tình cảnh cho thằng bé.”
“Mà, như vậy cũng được thôi, nhưng đến cả tôi cũng nhận được một lời nhắn từ Thống đốc sau rất lâu rồi và yêu cầu tôi gửi bà ta bất kì thông tin nào mình có được liên quan đến Shii, để nhờ đó mà bà ta có thể dùng thông tin đó để trao đổi với Nghị viện của Cộng hòa và nhận thêm nhiều trợ giúp hơn. Cô gái đó không có an toàn như mấy người đang nghĩ đâu. Nỗi sợ lũ Shii đang dần lớn lên và hiển hiện sau mỗi ngày trôi qua, và không thể đoán trước được xem ngày nào sẽ có một tên khốn nào đó tìm ra được sở hở cô bé và đâm lén sau lưng.”
“……Tôi sẽ ghi nhớ điều này.”
Giám đốc Kelly nhún vai như thể bà ấy coi toàn bộ sự vụ này chẳng có gì thú vị, bước đến chỗ lũ trẻ đang nhũng nhiễu đòi Yasuo và Shouko hát thêm một bài nữa, rồi bắt đầu công việc kéo xa lũ trẻ ra khỏi hai người họ bằng sức lực.
“Vậy là đủ rồi, còn thêm nữa là họ sẽ bắt mấy đứa phải trả tiền để được nghe. Và cả hai đứa nữa, nếu mấy đứa là người biểu diễn, thế thì đừng trình diễn một cách miễn phí như vậy!”
“Ng-Người biểu diễn?”
"Hai đứa chơi nhạc bằng một dụng cụ kì cục, hát hò, và nhảy múa. Vậy ta đáng ra phải gọi hai đứa là gì đây, nếu không phải những người biểu diễn? A! Đứa nào trong số lũ chúng mày vừa đá ta vậy hả!?”
Toàn bộ đám trẻ đồng thanh hét lên bắt nạt tới Giám đốc Kelly người vừa chen vào và cắt ngang khoảng thời gian vui vẻ của chúng, nhưng Giám đốc Kelly chỉ lườm hai người họ… hay đúng hơn, bà ấy lườm Shouko.
“Hai đứa, giờ quả thực không phải là lúc hay ho gì để hai đứa thu hút sự chú ý đâu, phải không? Nếu có người lạ nào đó đến để xem vụ ồn ào này là sao và báo lại chuyện này cho cảnh vệ, thì kết cục sẽ không mấy tốt đẹp đâu.”
Cả Yasuo và Shouko đều ngạc nhiên khi họ thấy Giám đốc Kelly chỉ vào mắt trái bà ấy.
Giám đốc Kelly đã nhận ra nó, và mặc dù vậy, bà ấy đã đặt niềm tin vào Shouko vì lợi ích của bọn trẻ.
Bà ấy đặt niềm tin rằng Shouko thực sự cũng là một con người.
“……Cháu xin lỗi. Cháu đã bất cẩn.”
Shouko ngay lập tức xin lỗi, và một lần nữa chỉnh lại chiếc mũ của cô ấy để che đi khuôn mặt mình.
“Hai đứa cháu đang ở cùng với Catalina hiện tại, đúng không? Đừng có làm gì gây ra rắc rối cho bà ấy cả. Còn nữa…”
Giám đốc Kelly xì mũi và bế một đứa trẻ đang bám dính chặt lấy chân bà ấy.
“Lần kế hai đứa đến đây, hãy chắc chắn rằng mình có thể lộ mặt cho bọn trẻ thấy. Nếu mấy đứa làm được vậy, ta ít nhất sẽ tiếp trà hai đứa.”
“V-Vâng ạ!!”
Shouko nói vậy với giọng hơi run, và Yasuo cúi đầu trước bà ấy.
Catalina cho rằng giờ đã là lúc thích hợp và tiến đến đặt tay lên vai hai người, và rồi ba người họ quay đi khỏi Viện Đom đóm.
Yasuo, người lại cầm những túi đồ đạc của Catalina lên đột ngột quay đầu lại, và trông thấy lũ trẻ đứng tụ lại một chỗ gần Giám đốc Kelly và đang reo lên điều gì đó đến cậu trong khi mạnh mẽ vẫy tay.
“Chúng đang nói, ‘Lần sau hãy đến’.”
Cả Yasuo và Shouko đều cảm giác như nước mắt sắp trực trào ra sau khi nghe Catalina truyền đạt lại và rồi kéo chiếc mũ trùm đầu càng thấp xuống dưới mắt họ, nhưng họ vẫn vẫy tay chào lại cẩn thận tới bọn trẻ và Giám đốc Kelly khi họ rời khỏi Viện Đóm đóm.