Chương 64
Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-04 07:15:12
「Sa, Sancreed-sama!」
Mọi người ở đó đều nhận ra bóng dáng của Sancreed và quỳ xuống.
Là một Anh hùng mặc dù anh ta là một Ma nhân, hình tượng anh hùng Sancreed mang đến những loại cảm xúc khác với lòng trung thành với Ma Vương ── ví dụ, hy vọng và lòng can đảm ── ở những Ma tộc khác thì thấy sự xuất hiện của anh.
Với những thứ tương tự như những cảm xúc mà nhân loại đã có đối với Anh hùng Ryuuya trong quá khứ, chính là bằng chứng cho thấy Sancreed là một Anh hùng.
「Ahh, ngẩng đầu lên đi. Mấy thứ đó không cần thiết đâu. 」
「Dạ……Vâng thưa ngài.」
Trong khi nói vậy, đội trưởng vào làm tư thế chào một cách tự nhiên.
Không phải vì anh ta quá cứng nhắc…… mà làm như vậy để thể hiện sự tôn trọng lớn nhất cho Sancreed chỉ sau Ma vương.
「Thứ khổng lồ trong báo cáo……có phải nó ám chỉ thứ đang trôi nổi ở đằng kia không?」
「V, vâng! Ê, giải thích đi!」
Được đội trưởng nhắc nhở, quân nhân đầu tiên phát hiện ra con tàu ngay ngắn vào tư thế và báo cáo.
"Vâng! Cách đây không lâu, vật thể khổng lồ đó xuất hiện từ phía bên kia của 『Hải dương vô tận』, và từ bên trong vật thể đó, vật thể nhỏ hơn có thể nhìn thấy ở kia xuất hiện. Chủng tộc tự gọi mình là Metalio đã cưỡi trên thứ đó, dần dần tiến về phía này trong lúc giương cờ trắng! Họ nói rằng họ không có địch ý, và tới đây để tìm kiếm sự trợ giúp!」
「Ta hiểu rồi, làm tốt lắm」
「Vâng!」
Nhận được báo cáo của quân nhân, Sancreed cân nhắc.
Metalio chắc chắn đứng về phía loài người, nhưng cũng có câu chuyện về một Metalio tình cờ dạt vào Lục địa bóng đêm trong thời đại Ma vương Gramfia và lưu truyền kỹ thuật rèn.
Cũng có những chuyện kể về việc Gramfia thỉnh thoảng đã gặp được một số, và họ cũng là một chủng tộc có mối quan hệ không quá tệ với Ma tộc.
Nếu họ nói rằng họ không có địch ý, thì vẫn có thể xem xét trợ giúp.
Tuy nhiên……anh không hiểu ý nghĩa của lá cờ trắng.
Việc giương cờ là một hành động để thể hiện sự liên kết của lục địa bên kia.
Tuy nhiên, lá cờ trắng đơn giản có vẻ không mang ý nghĩa đó.
Vậy, ý nghĩa của nó là gì ?
Một lá cờ không có gì viết trên đó……Không, nếu nó mang ý ngĩa họ trở thành đồng minh bằng cách đem đến một lá cờ trắng để viết gì đó lên. Thì có thể đó cũng sẽ là liên minh không chắc chắn hoặc họ không quá chú trọng liên kết.
Lý do tại sao họ cho ngườ khác thấy lá cờ trắng……ví dụ như, biểu hiệu của sự khuất phục ?
Nếu đúng như vậy, thì cũng không nên liều lĩnh tấn công.
「……Metalio, ta có câu hỏi! Có phải lá cờ trắng đó thể hiện ý định phục tùng không!? 」
「Theo suy nghĩ của chúng tôi, một lá cờ trắng là biểu tượng của việc không có địch ý!」
「Hiểu rồi! Mấy người đợi chút!」
Không có địch ý, nhưng không thể ngây thơ tin ngay lập tức được, hơn nữa anh không thể hiểu tại sao Metalio lại tới nơi thế này.
Điều gì sẽ xảy ra nếu vật thể khổng lồ đó là phương tiện đi lại mới của nhân loại.
Điều gì sẽ xảy ra nếu, nhân loại đã có được công nghệ để vượt qua 『Hải dương vô tận』.
「……」
Sancreed nghĩ.
Thẳng tay giết chết thì đơn giản thôi.
Tuy nhiên, cuộc chiến giữa loài người và Ma tộc đã là dĩ vãng. Ma tộc giờ đây đã thực hiện tái thiết, và sự thù địch đối với loài người cũng đang dần phai nhạt.
Trong trường hợp đó, cũng không cần phải ra tay với kẻ thù trong quá khứ.
「……Hãy chuẩn bị để tiếp đón những Metalio đó. Ta muốn nghe chuyện của họ xem thế nào.」
「……! Làm chuyện đó có ổn không ạ!? 」
「Mặc dù họ có thể là kẻ thù không đội trời chung trong quá khứ, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu tiếp tục đắm chìm trong căm thù mãi mãi. Dòng chảy đó cần phải được cắt đứt.」
Thấy đội trưởng có vẻ không hoàn toàn đồng ý với điều đó, Sancreed nở một nụ cười.
「……Đừng lo. Ta ở đây mà, chúng mà giở trò thì ta sẽ xử lí ngay. 」
「……Vâng thưa ngài. 」
「Ngoài ra, hãy gửi báo cáo đến thủ đô. Tốt nhất nên giao cho người nào đó đó có thể sử dụng Ma thuật Dịch chuyển. Làm đi, càng sớm càng tốt.」
「Vâng, chúng tôi sẽ thực hiện ngay.」
Khi đội trưởng ra lệnh cho một cấp dưới ở gần, quân nhân đó bắt đầu vội vã chạy về.
Sau khi tận mắt chứng kiến, Sancreed liền hét về phía Metalio đang ở trên biển.
「Mấy người được phép lên bờ! Tuy nhiên, nếu có bất kỳ hành động đáng ngờ nào, tất cả sẽ bị nghiền nát ngay lập tức! 」
「Cảm ơn rất nhiều!」
Chiếc thuyền nhỏ của Metalio tiến dần về phía bờ biển.
Không lâu sau, chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ, ba Metalio lùn và mập mạp bước xuống từ đó.
「Tôi là Borkio. Thuyền trưởng của con tàu đó.」
「Ta là Sancreed. Thuyền……ý ông là vật thể khổng lồ đó sao?」
「Ừ. Nó là Kurioel. Một con tàu có uy tín của người Metalio……kiểu kiểu như vậy.」
「Nếu vậy cho ta hỏi……ông đã vượt qua 『Hải dương vô tận』với thứ gọi là thuyền đó sao?」
「Về thứ đó……anh có thể đợi một chút được không.」
Sau khi Borkio gãi đầu, ông ta ngước nhìn Sancreed với vẻ mặt khó hiểu.
Thực tế, Borkio không phải là thuyền trưởng, nhưng có địa vị cao hơn thế một chút.
Ông ta có khả năng ngoại giao khá tốt……Nhưng ông vẫn có cảm giác không ổn nếu cứ thế này.
「Nếu như theo mấy người nãy nói thì đây là Vương quốc Zadark hay gì đó, phải không? Nơi này chắc chắn không phải là một trong tứ đại vương quốc, nhưng tôi không có ấn tượng gì về cái tên đó cả. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã lạc trong 『Hải dương vô tận』 nhưng……theo cách anh nói thì chúng tôi đã băng qua cả『Hải dương vô tận』rồi sao?. 」
「Chính xác.」
Nghe những lời của Sancreed, Borkio mở to mắt, và ngay cả hai Metalio còn lại cũng không giấu được sự ngạc nhiên.
「Ê ê ê. Đừng có đùa ác thế. Nơi được bao quanh bởi 『Hải dương vô tận』, chỉ có thể là Lục địa bóng đêm thôi」
「Đúng là vậy đấy」
Sancreed nghĩ rằng ông ta vẫn đang bối rối vì không biết sự thật
「Nơi này, chính là Lục địa bóng đêm. Vương quốc Zadark là quốc gia tồn tại trên Lục địa bóng đêm. Bờ biển cực tây của nó chính là nơi này.」
「L..L..Lục địa bóng đêmmm!?」
Tiếng hét của Borkio vang vọng cả bờ biển.
Tiếng hét của Metalio vốn đã to gấp ba người thường, ngay cả Sancreed cũng phải bịt tai và nhăn mặt trước âm thanh chói tai đó.
Khi tiếng hét kết thúc, Sancreed thở dài.
「Vậy ta có thể khẳng định mấy người không cố ý đến đây mà chỉ do tình hình ép buộc thôi. Nhưng...Tàu sao, nhân loại sở hữu một thứ khá rắc rối đó」
「Này, đợi đã. Đây là lục địa bóng đêm và gọi chúng tôi là nhân loại…… Lẽ nào」
「Ừ, ta là Ma nhân.」
Thấy Borkio run rẩy, Sancreed một lần nữa bịt tai lại.
Tiếng la hét thảm thiết như sắp bị làm thịt của Borkio lại vang vọng bờ biển ngay sau đó.