Chương 62
Độ dài 1,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 18:15:22
Thành phố lâu đài của Vương quốc Zadark, Thủ đô Arkverm.
Ngay khi Vermudol xuất hiện, nơi đó chỉ là vùng đất lãng quên chó ăn đá gà ăn sỏi, nhưng giờ đây, có rất nhiều cửa hàng và nhà ở mọc lên……cũng như những nhóm Ma tộc liên tục đổ về.
Tránh cổng chính của Lâu đài Ma vương, nơi đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch và đi qua cổng sau, nhóm của Vermudol đã cảm thấy sự hối hả và nhộn nhịp của nơi này.
「Này, này, đây là cái gì vậy?」
Nino kéo tay Vermudol và cố gắng tiến vào một cửa hàng có biển hiệu ghi John's Grill.
Trong thành phố lâu đài này, những thứ được thương nhân chuẩn bị không chỉ là xe hàng, mà còn là những cửa hàng kiên cố, và với những quầy hàng ở giữa, họ sẽ bán hàng hóa cho bất cứ ai có nhu cầu mua sắm.
Việc dọn dẹp vệ sinh cũng đã được đảm bảo……Hay đúng hơn, đó là thứ có thể gọi là quyết tâm của chủ cửa hàng khi quyết định định cư ở nơi đó, và cũng là lời cảnh báo về quyết tâm giữ chỗ bán hàng đắc địa này.
Nhìn thấy khách hàng đi ra từ cửa hàng John's Grill trước mặt họ với những thứ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, Nino không thể chịu đựng được nữa.
「Chào mừng. Đây là món mà thịt lợn rừng và nấm Kagari được xiên xen kẽ và nướng. Và khi một loại nước sốt đặc biệt với công thức làm bởi Sparim và Shagal phết lên nó thì……Nhìn này.」
Ma nhân bán hàng lấy một xiên nướng và nhúng nó vào một cái nồi có nước sốt có màu sẫm đậm, rồi đặt nó trở lại vị trí đang nướng.
Khi ông ta làm vậy, nước sốt nóng kêu *xèo xèo* và tỏa ra một mùi thơm phức.
「Heeh……Cái này khá đấy……」
Thấy Vermudol ấn tượng bởi hương thơm đó, Ichika bổ sung.
「Đó là một trong những mùi hương đã lan rộng ở Arkverm gần đây. Có vẻ như nó có mức độ hoàn thiện khá cao.」
「Tôi sẽ không nói ra đâu vì nó sẽ gây chiến mất, nhưng tôi có thể tự hào nói rằng con hàng này có hương vị ngon nhất khu vực.」
Nghe những lời đó, Vermudol cười gượng.
Chắc chắn, Ma tộc sẽ gây chuyện và luôn tranh giành khi có bất cứ tên nào tự nhận mình giỏi nhất ở một khía cạnh nào đó. Nó chắc chắn sẽ là ngòi nổ bắt đầu trận chiến để quyết định xem ai thực sự là người giỏi hơn.
「Hiểu rồi, vậy đó là lý do tại sao không có bất kỳ tiếng tranh cãi nào.」
Đó là cảnh tượng thường thấy ở lãnh thổ của nhân loại……nơi họ nói những thứ như “Tại đây có hương vị đệ nhất”, “Nơi này mới là hàng thật, toàn bộ chỗ còn lại là hàng nhái”, hoặc “Nhà tôi ba đời nướng thịt”.
Khi nói đến những sản phẩm đặc biệt, có nhiều người sẽ cho rằng bản thân họ có hàng xịn nhất, và thậm chí các trận đấu giữa những người tranh giành danh hiệu sẽ trở nên cực kỳ gay gắt.
Tuy nhiên, điều đó không xảy ra tại đây, thành phố nhộn nhịp với những người đến và đi.
「Có vẻ như mọi người đều cảm thấy đụng tay đụng chân tại lãnh thổ của Ma vương-sama là cực kỳ ngu dốt. Nên đã có một luật bất thành văn. Các trận đấu kiểu đó đều diễn ra trong im lặng……」
「Vậy thì, kẻ chiến thắng trong những trận đấu đó được quyết định như thế nào?」
Đáp lại câu hỏi của Vermudol, người bán hàng cười toe toét và trả lời.
「Không phải rõ ràng là thông qua việc đấu tay đôi sao? Tôi là kẻ đánh bại tất cả và chiếm được vị trí này. 」
「Vậy sao」
「Thế cậu sẽ mua một ít chứ? Nếu chốt đơn ngay bây giờ, thì sẽ có khuyến mại thêm đó. 」
「Khuyến mại?」
Nino thể hiện sự quan tâm với người chủ cửa hàng đang hứng khởi giơ nắm đấm.
「Đúng vậy, cách đây không lâu, sứ giả từ Lâu đài Ma Vương đã lui tới khu này và chỉ cái trò tên là gì ấy nhỉ…? Kệ đi, tôi đang nghĩ đến việc luyện tập thứ do Ma Vương-sama đã sáng tạo ra. Nếu cậu thắng tôi, thì tôi sẽ tặng cậu một cái miễn phí, sao nào? 」
Vermudol mỉm cười với người bán hàng, nhưng ông ta đột nhiên nói "Tất nhiên, chỉ khi cậu mua nhiều hơn hai cái".
Nhớ không nhầm thì cậu mới chỉ cái trò đó cho Tứ Đại Tướng Quân trước khi cậu rời Lâu đài Ma vương, nhưng Ichika có lẽ đã có một nước đi thông minh khi lan truyền thứ này khắp thành phố lâu đài.
Khi cậu nhìn về phía Ichika đứng bên cạnh, cô khẽ gật đầu và xác nhận điều đó.
「Tôi hiểu rồi, cũng là một ý hay đấy. Tôi cũng đã nghe nói về cái trò đó.」
「Vậy sao, nghĩa là cậu đã rõ luật chơi và không có ý kiến gì. Nhưng, nếu cậu chấp nhận, thì cậu phải mua hàng, hiểu chưa? Vì có ba người, nên hẳn là cậu sẽ mua ba cái đúng không? 」
「Tất nhiên.」
「Được rồi. Vậy thì, chúng ta bắt đầu nào……Oẳn, tù……tì!」
Chủ tiệm ra búa, Vermudol ra kéo.
Nghĩa là chủ cửa hàng giành chiến thắng.
「Ha ha ha! Tiếc quá nhỉ. Vậy, giá của ba cái là sáu đồng xu lớn. Đừng để bụng nhé, vì cậu cũng đâu có mất thêm thứ gì 」
「Ừ. Nhưng ông nghĩ gì về trò này khi thử nó. 」
Trong khi lấy xiên ra khỏi bếp lửa, người bán hàng bắt đầu trả lời bằng câu “Để xem nào……”.
「Tôi nghĩ rằng có thể giải quyết vấn đề một cách vui vẻ như thế này khá tốt. Bởi trước đây, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng sẽ khó có thể giải quyết êm đẹp nếu như không đánh nhau.」
「Đúng vậy.」
「Tuy nhiên, suy cho cùng, cái trò này cũng không thể giải quyết mọi vấn đề, những việc quan trọng hơn vẫn buộc phải lôi nắm đấm ra để nói chuyện. Tôi nghĩ rằng Ma Vương-sama tạo thứ này nhằm mục đích nhắc nhở chúng ta nên tiết chế cũng như nghĩ tới những quy định trước khi hành động」
Khi Vermudol nhìn chủ cửa hàng, ông ta đã chú ý đến ánh mắt của cậu và ngoắc ngoắc cái tay với vẻ mặt khó chịu.
「……Tôi hiểu rồi. Đây, sáu đồng xu lớn.」
「Ừ. Đây, ba xiên.」
Vermudol nhận chúng, đưa cho Ichika và Nino mỗi người một cái.
Nino ngay lập tức cắn ngập miệng, và đôi mắt cô trở nên lấp lánh.
Vermudol cũng thử……hương vị của nó lan tỏa khắp miệng, và cậu có cảm giác hoài niệm như về một thứ gì đó mà cậu không nhớ ra.
「Ngon thật.」
「Ừ, nó rất ngon.」
「Đúng vậy.」
Sau Nino, Vermudol và Ichika cũng cảm thán.
Hương vị đó là sự kết hợp hoàn hảo của thịt nướng kỹ, nấm giòn rụm và nước sốt gia truyền, thật khó cưỡng lại.
Sau khi ăn xong và lau tay, Vermudol quan sát khu vực một lần nữa.
Thành phố được duy trì trật tự tốt, những khuôn mặt tươi cười của Ma tộc đến và đi nườm nượp.
Khi lần đầu tiên thức dậy ở Lâu đài Ma vương, cậu không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng thế này.
「……Nghĩ mới nhớ, việc duy trì trật tự công cộng được thực hiện như thế nào?」
「Với việc nơi này trực tiếp dưới quyền Ma vương-sama, không kẻ nào cả gan gây rối trật tự công cộng……nhưng hiện tại, việc tuần tra được thực hiện bởi sự hợp tác của quân đoàn phía tây dưới sự kiểm soát trực tiếp của Tướng quân phía Tây và quân đoàn trung tâm.」
Nghe được những Vermudol lẩm bẩm, Ichika báo cáo.
「Dù sao đi nữa, thì những vấn đề xích mích đều đơn giản được giải quyết bằng việc đấu tay đôi」
Số sự việc có thể gọi là tội ác trong lãnh thổ nhân loại tại đây lại là con số không.
Không kẻ nào cả gan gây chuyện tại thành phố trực thuộc Ma vương…… đó là những gì Ichika giải thích.
「Vậy sao.」
Nghe những lời đó, Vermudol nhớ lại.
Khi cậu ở trong lãnh thổ của nhân loại, có loại người gọi là côn đồ hay lang thang trong những con hẻm.
Cậu biết rằng Nino đã xử gọn trước khi chúng kịp gây rối, nhưng có vẻ như những điều khá tệ đã xảy ra ở những nơi họ không dính dánh đến.
Không ở các thị trấn nông thôn mà chỉ xuất hiện ở những thành phố lớn như thủ đô hoàng gia, những tên này luôn tụ tập với số lượng lớn.
Nhưng tại sao tại Arkverm, thành phố lớn trực thuộc Ma Vương, hỗn tạp và đông đúc hơn phía nhân loại lại có thể tuân thủ quy tắc và chung sống yên bình ?
……Không, cậu đã rõ câu trả lời từ trước rồi. Bản thân Vermudol chỉ đơn giản là nhận ra nó và nhận thức được đáp án.
Nhân loại ……Hay con người vốn là những kẻ mục nát và suy đồi tới tận gốc rễ do sự tham lam, ích kỷ của bản thân. Bởi vậy, nhân loại là giống loài không thể cứu chữa được, họ không bao giờ có thể sống an phận và hòa thuận như Ma tộc.
Đó chính là vấn đề.