Chương 06
Độ dài 507 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:00
Quái vật, có rất nhiều loại. Từ những con quái vật trông rất dễ thương cho đến những loại quái vật cực ngầu như là rồng.
Tuy nhiên, con quái vật đang đứng cạnh tôi chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả : “KINH TỞM”.
Tôi cảm thấy phát ói khi đứng cạnh nó.
Nó giống hệt một con châu chấu màu xanh nhạt. Tiếng kêu *churr chirr* của nó cũng kinh tởm không kém chính bản thân nó.
(Trans: Bản Eng ghi là “Grasshopperr” có nghĩa là con châu chấu hoặc con cào cào)
Ngoài ra nó còn rất lớn, cỡ một người trưởng thành. Châu chấu bình thường sẽ không lớn như vậy.
Đôi mắt của nó đen xì. Có một vấn đề nho nhỏ xảy ra sau khi tôi nhìn vào mắt nó.
「Miigyaaaa!!」
「Ugyaaaa!!Tởm quá!!」
Thật đáng sợ, ai đó làm gì với nó đi. Tôi chịu đựng đủ lắm rồi.
「Lilia, cứu tôi!!」
Tôi vừa khóc, vừa la hét cầu xin sự giúp đỡ từ Lilia.
「Hiii! Đừng có đến gần tôi...」
Cô ấy đang ở góc phòng và ôm đầu một cách bất lực.
「Khoan! Khoan đã! Đừng để tôi một mình thế này chứ!」
「Miigyaaaa!」
Con châu chấu chuẩn bị nhảy lên.
Mọi vật xung quanh tôi bỗng dưng trở nên chậm lạ thường.
Để nhảy, con châu chấu phải co chân nó lại và dậm xuống đất tạo phản lực.
Tôi lùi lại để tránh. Mặt sau của cái ghế va vào lưng tôi.
Con châu chấu nhảy lên.
Và…
「Gớm chết đi được!!」
Con châu chấu tạo ra một tiếng động khi đáp xuống.
Tôi có cảm giác như mình là lính đánh thuê chứ chẳng phải anh hùng gì sất.
「Quả đúng như mong đợi từ một anh hùng. Ngài xử lý pha đó thật tuyệt vời!」
「Sẽ tốt hơn nếu cô giúp tôi đó!」
Tôi lại tìm sự giúp đỡ của Lilia, người còn đang run rẩy tại góc tường.
「Miigyaaa!」
「Đừng có thét lên như thế. Đứng dậy nhanh đi và giúp tôi đánh bại nó」
Tôi vớ được một cái ghế và ném thẳng vào mặt nó.
Con châu chấu không tránh kịp.
Chiếc ghế đập vào người nó. Tuy nhiên nó vẫn còn sống dù đã rất yếu.
「Lilia, cô không có món vũ khí nào sao?」
「Vũ khí ở phòng bên cạnh 」
Tôi nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh.
「Vũ khí. Vũ khí. Mình cần một món vũ khí」
Tôi liếc quanh căn phòng nhưng chỉ có duy nhất một con dao.
Tuy nhiên, con dao này quá nhỏ, không dùng được!
Tôi sực nhớ tới con dao bếp của Lilia.
Tôi nhanh chóng quay lại nhà bếp.
「Cho tôi mượn con dao」
「Không được. Con dao là một kho báu linh thiêng. Tôi sẽ không nấu nướng được nếu không có dao làm bếp」
「Vậy à?」
Vì Lilia không muốn tôi dùng dao của cô ấy nên tôi quyết định dùng thứ khác.
……….Đúng rồi, là cái chảo.
Tôi cầm lấy cái chảo và chạy tới chỗ con châu chấu đang bất động dù vẫn còn sống.Tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể.
Sau đó tôi giáng một đập vào đầu nó.
「Ăn này !!」
「Gugyaaaaaa !!」
Yup, trò chơi này, chiến thắng là của tôi.