Chương 04
Độ dài 489 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:00
「Trở thành anh hùng và cứu thế giới ?」
Khoan, khoan,không được mất kiên nhẫn. Có thể đây là một cái bẫy. Tôi cảm thấy mùi nguy hiểm sặc sụa vì trong các bộ phim thường như thế. Yup, đây hẳn là một cái bẫy hoàn hảo hoặc cũng có thể là một giấc mơ.
Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận xung quanh một cách cẩn thận.
(Trans: Có mùi hư cấu không hề nhẹ)
Có một chiếc cửa sổ. Ngay cạnh cửa sổ là một khu rừng có thể dễ dàng trông thấy.
Có lò sưởi. Củi thì đang cháy tí tách.
……..Nực cười. Tôi không hề biết rằng Nhật Bản đã rơi vào một tình trạng tồi tệ đến vậy đấy. Nó xứng đáng được ghi vào sách kỷ lục gunniess thế giới.
Tôi nhìn vào cô gái đang ngồi đối diện với mình.
Cô ấy có một mái tóc dài tự nhiên màu vàng. Cặp đồng tử của cô ấy đỏ rực như dòng dung nham vừa mới phun trào.
Cô ấy mặc một bộ đồ màu đỏ và rất mỏng. Ngực của cô ấy phải gọi là tuyệt vời. Nó rất to, nằm từ khoảng C hay D-cup gì đó.
Tôi tự nhìn lại bản thân mình.
Tôi có một mái tóc đen dài đến thắt lưng. Màu mắt của tôi là đen. Tôi có một khuôn mặt xinh đẹp, đúng tiêu chuẩn của người Nhật. Tuy vậy… Tôi không có ngực. Và tôi cũng chẳng có bạn trai nốt. Tại saooooo ???
Sau khi xem xét kĩ lưỡng thì…
「Đây là một giấc mơ. Thật là nóng, tôi có một cơn ác mộng !!」
「Eh ... ???」
Lilia đang nhìn vào tôi như nhìn vào một sinh vật kì quái. Không thể hiểu nổi.
Nhưng khó hiểu thay…
「Tôi thực sự cảm thấy đói. Tôi muốn ăn sáng ngay bây giờ」
「Eh? Ăn sáng ???」
Đáng ngạc nhiên, trong giấc mơ này cũng có đồ ăn. Tuyệt !
Lilia vui vẻ rút ra một cái chảo. Cô ấy mở bếp, đập trứng rồi sau đó chiên chúng lên.
Ju~~
Cô ấy lấy ra một hộp mứt dâu và phết chúng lên bánh mì.
Đó hẳn là một cái bánh sandwich.
Món trứng rán được hoàn thành và đặt lên đĩa.
Nước cũng được đun sôi. Cô ấy tính pha cà phê.
「Của ngài đây. Chỉ là mấy món đơn gian thôi」
「Cảm ơn. Itadakimasu!」
Trước mắt tôi hiện tại là Sandwich, Tamagoyaki (Trứng cuộn) và Cafe.
Tôi cầm bánh Sandwich và bắt đầu ăn.
「Ngon quá!」
Mặc dù có mứt dâu nhưng nó rất ngọt. Khó tin thật.
*moku moku* (Trans: Tiếng nhai)
Sau khi chén xong bánh Sandwich, tôi ăn Tamagoyaki va uống Cafe.
「Ngài đã bình tĩnh lại chưa」
「U-un. Cảm ơn vì bữa ăn」
Có vẻ như bằng cách nào đó, tôi đã bình tĩnh trở lại.
Un.Tôi bình tĩnh.
Một lần nữa, cảm ơn vì bữa ăn.
………………..
Tôi đã ăn.
Chỉ còn một điều tôi phải lam bây giờ.
「Anh hùng là gì vậy ?」
Đó hẳn là một câu hỏi đơn giản, tôi hi vọng cô ấy sẽ giải thích.