Chương 02: Dường như tôi sẽ được đi cùng Anh hùng tới Kinh đô
Độ dài 1,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:44:35
Sau một hồi thuyết giáo thêm cho tôi, vị Giám mục mới như chợt nhớ ra chuyện chính nên vội đằng hắng.
-Ehem…vậy thì, chuyện mà ta muốn nói với cậu, chính là về Anh hùng.
Anh hùng???
Là thằng nào thế?
Quen không?
-Là về Relix ấy…
Khi tôi còn đang mắt tròn mắt dẹt khó hiểu trước lời nói của Giám mục, trưởng làng đã nhắc bằng câu nói thầm đó.
-Ah..p…phải rồi, cậu ấy chính là anh hùng được chọn đúng không ạ?
Thực ra thì tôi đã quên béng luôn chuyện Relix trở thành anh hùng ngay sáng hôm sau vì thực sự chẳng có hứng thú gì với nó. Ngày hôm sau, cậu ta và tôi vẫn đi săn vài con thú hoang và quái vật đến phá hoại mùa màng nữa kìa.
Nghe đến đó, tôi mới chợt nhớ ra những chuyện đã xảy ra 4 hôm trước, Relix bất ngờ được xác định là Anh hùng bởi những người đến từ Giáo hội này.
Sau khi chắc chắn mình không bỏ sót điều gì, tôi mới lên tiếng hỏi lại Giám mục.
-Eto…vậy có chuyện gì với Anh hùng-sama vậy ạ?\
-Vì định mệnh đã sắp đặt Relix sẽ phải đối đầu với Quỷ vương, nên cậu ấy sẽ phải bắt đầu cuộc hành trình để giành được sức mạnh có thể chống lại Quỷ vương.
-Ừm…dạ, dù đúng là rất mạnh, nhưng đó giờ cậu ấy vẫn chỉ loanh quanh trong làng này mà thôi.
Những người đàn ông trong ngôi làng, đặc biệt là đám trẻ trâu chúng tôi là những nhân tố chính chịu trách nhiệm cho sự an toàn của làng.
Xung quanh ngôi làng này đúng là có quái vật, nhưng chúng không mạnh lắm. Một dân làng bình thường cũng có thể xử lý được nếu có kinh nghiệm. Thậm chí là vì thịt của chúng rất ngon nên chúng tôi còn muốn đi săn chúng để cải thiện nữa kìa.
Relix đúng là người xuất sắc nhất trong đám trai làng. Cậu ta có kĩ năng xử lý kiếm rất điêu luyện. Đã vài lần Relix muốn thử so tài với tôi nhưng tôi đã không nhận lời.
Tuy vậy, rốt cuộc cậu ta vẫn chỉ loanh quanh trong cái ao làng này. Bạn sẽ chẳng bao giờ đánh lại Quỷ vương nếu cứ ru rú ở đây.
-Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa Relix đến Kinh đô với chúng tôi.
-Eh…nhưng tại sao lại…?
-Ở Kinh đô, chúng tôi có những Hiệp sĩ mạnh nhất đất nước này sẵn sàng huấn luyện cậu ấy. Nếu luyện tập với họ, kĩ năng của cậu ấy sẽ tăng lên rất nhiều.
Kinh đô, đó là một nơi mà tôi luôn mơ ước được đặt chân đến một lần. Sinh ra và lớn lên ở một nơi hẻo lánh, xa xôi như nơi đây, như bao dân làng khác, tôi cũng muốn được gửi thân ở đây khi lìa đời, nhưng tôi cũng muốn một lần được tới nơi đó, trung tâm của đất nước, nơi phồn hoa phố thị.
Vị giám mục tiếp tục trong khi tôi vẫn đang ảo tưởng về thành phố lấp lánh đó.
-Tuy nhiên, vì anh hùng đã sống giữa dân làng từ nhỏ đến lớn, có thể cậu ấy sẽ gặp khó khăn ở đó.
Về cơ bản thì Relix cũng y như tôi, chưa bao giờ ra khỏi làng.
-Vì thế sẽ tốt hơn nếu để Anh hùng tới Kinh đô cùng một người quen của cậu ấy.
Đi cùng Anh hùng sao?
-Nói cách khác là bảo mẫu sao ạ??
-Oi, như vậy vô lễ quá đó.
-Vậy thì tôi từ chối…
Tôi trả lời ngay tắp lự mà không chút cảm giác tội lỗi. Tôi chẳng bao giờ hào hứng với mấy công việc kì lạ và phiền phức đó cả…
-Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép…
-Khoan đã…sao cậu không nghe hết lời đề nghị của chúng tôi đã.
Giám mục vội lên tiếng và nhìn tôi như kiểu tôi là cứu tinh của ông ấy vậy.
Thôi được, đành vậy, tôi ngồi lại xuống ghế và quay sang vị giám mục. Sau khi biết tôi không có ý định chạy trốn nữa, ông ấy mới tỏ ra bình tĩnh lại.
-Tôi chỉ là một thường dân và đúng là dù có quen biết với Relix một chút. Nhưng chưa tới mức như là bạn bè. Tôi nghĩ hẳn phải có ai đó tốt hơn tôi chứ?
-Nhưng đó là mong muốn của Anh hùng…cậu ấy đã chỉ đích danh cậu.
Trời ạ…làm ơn đi Relix-san.
-Tôi chỉ là một nông dân. Quanh năm đổ mồ hôi để kiếm cái ăn và đóng thuế cho các vị, nếu tham gia cái này thì đâu còn thời gian nữa?
-Tất nhiên, nếu cậu đồng ý, ta sẽ miễn phần thuế cho cậu.
Giám mục gật đầu rất nhanh như thể đó chẳng phải thứ gì to tát.
-Dù có được miễn thuế thì…
-Chúng tôi sẽ trang trải mọi chi phí sinh hoạt trong thời gian cậu ở Kinh đô.
-Nhưng con người không chỉ là sinh vật ngày ăn ba bữa, họ còn phải được thỏa mãn về tinh thần nữa…
-Với tư cách là người chăm sóc Anh hùng, cậu sẽ nhận được thêm lương ngoài chi phí sinh hoạt.
-Hm….
Nếu vậy thì không vấn đề gì.
Cộng tất cả những thứ ở trên lại.
-Vậy phía các ngài sẽ trả tất cả chi phí trên đường đến Kinh đô chứ?
-Đương nhiên rồi, đến khi Anh hùng có thể quen với Thủ đô, thậm chí tôi sẽ sắp xếp cho cậu trở về làng này nếu muốn.
Nghĩ kĩ lại thì, chẳng phải đây là một chuyến đi miễn phí tới Kinh đô sao?
Từ làng tới kinh đô mất khoảng 2 tuần đi xe ngựa. Trên đường thậm chí còn có nguy cơ bị quái thú tấn công nữa.
Ở cái làng này, cuộc sống của chúng tôi về cơ bản là tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra được trao đổi trực tiếp chứ không dùng đến tiền, ngay cả thuế cũng được trả bằng sản phẩm. Có rất ít cơ hội để tiêu tiền mặt ở đây.
Thi thoảng có vài người bán rong tới làng, nhưng số lượng không đáng kể. Tôi có để giành được chút tiền, nhưng so với chi phí để đến được Thủ đô thì nó chẳng thấm vào đâu. Kể cả có đủ thì tôi sẽ phải vô cùng chật vật với chi phí ăn ở tại Kinh đô.
Vừa có thể đến Thủ đô, vừa có lương, vừa giữ được tiền tiết kiệm.
Vậy thì tội gì mà không đi?
-T…tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc Bảo mẫu của Relix.
Tôi đứng dậy đặt tay lên ngực và tuyên bố.
Lúc này vị Giám mục mới thở phào nhẹ nhõm.
-Ta rất mừng vì cậu đã nhận lời, nhưng cách nói như vậy có hơi thiếu chút tôn trọng Anh hùng.
-Thì mới bốn ngày trước, cậu ta cũng chỉ là [Dân làng B] thôi mà. Đâu thể bắt tôi thay đổi thái độ nhanh như vậy?
[Dân làng B] thì có hơi phũ quá, gọi là [Người quen A] thì chắc hợp hơn.
Túm cái váy lại thì, từ giờ tôi sẽ là Bảo mẫu của Anh hùng.