Câu chuyện của cô gái Trị liệu sư (1)
Độ dài 1,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:45:38
Tên tôi là Kyune.
Một bác sĩ vào ban ngày và một gái điếm vào ban đêm, trên những con hẻm của Kinh đô đất nước Brestia.
Mặc dù chỉ hoạt động trong những con hẻm, nhưng tôi cũng được biết đến là một bác sĩ có tài và đặc biệt là một trong những gái điếm nổi tiếng nhất ở Kinh đô này.
Gái mại dâm ở thành phố này có vài loại cơ bản: Đầu tiên là những người đã tán gia bại sản và không có việc làm. Hai là những người vay nợ và phải làm việc này để trả nợ. Và thứ ba là những người phụ nữ bị bắt cóc và ép bán dâm để kiếm tiền.
Tôi không thuộc vào bất kì loại nào trong số đó.
Cuộc sống hàng ngày của tôi, về cơ bản có thể trang trải được hết các chi phí bằng công việc bác sĩ. May mắn là tôi được ông trời phú cho ma thuật hồi phục, thứ cực kì quan trọng trong y tế. Nó giúp tôi dù không hẳn là có thể trở nên giàu có nhưng cũng có thể kiếm được kha khá tiền.
Tôi có một lý do riêng để trở thành gái điếm.
Đó đồng thời cũng là bí mật lớn nhất của tôi.
Thường thì tôi không hề muốn ra khỏi những con hẻm mình quen sống, trừ khi phải đi mua bổ sung thuốc hay thực phẩm. Cảm giác giống như phải ra ngoài trời nắng vào giữa trưa vậy.
Nhưng hiện tại, tôi đang ôm tay một chàng trai trẻ đi dạo trên những con phố sáng sủa ấy.
Tên cậu ấy là Yukina. Một thiếu niên tôi mới gặp cách đây ít ngày.
Tôi dùng từ “thiếu niên” để gọi cậu ấy là có lý do, bởi so về độ tuổi và vẻ bề ngoài, trông cậu ấy chẳng khác một đứa nhóc là mấy. Tuy nhiên, cảm giác cánh tay đang nằm trong vòng tay tôi rắn chắc và mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, tôi có thể cảm nhận rõ sức mạnh đang tuôn chảy trong nó. Chỉ mới đứng cạnh cậu ấy đã khiến tôi cảm thấy có chút phấn khích rồi.
Không biết cậu ấy có bao nhiêu cô mê như điếu đổ rồi nhỉ? Tôi thậm chí còn nghĩ, bất kì cô gái nào cũng sẽ có cảm tình với cậu ấy sau khi được chạm vào cánh tay này..
Lần đầu hai chúng tôi gặp nhau là sau khi tôi rời khỏi một nhà trọ mà mình đã thuê giúp vài đồng nghiệp để phục vụ khách hàng.
Khi xuống sảnh và yêu cầu nhân viên lễ tân dọn dẹp, tôi đã gặp và rõ ràng là khiến cậu ta bị trúng tiếng sét ái tình.
“Onee-san, xin hãy trở thành đối tác đầu tiên của em!!”
Những từ mà cậu ấy hét lên lúc đó, đến tận bây giờ khi nghĩ lại vẫn khiến tôi vô thức bật cười.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu gặp phải trường hợp như thế này, nên tôi quyết định, cách giải quyết tốt nhất là nói thẳng.
Những người đàn ông nhìn có chút quê mùa lại yêu cầu được mua dâm tôi, đây không phải là lần đầu tôi gặp phải trường hợp như thế này. Nhưng sớm thôi, tất cả họ đều sẽ bỏ cuộc sau khi nghe cái giá mà tôi đưa ra. Rất xin lỗi, nhưng trong loại hình kinh doanh đặc biệt này, việc giảm giá dù chỉ một xu cũng khiến giá trị của tôi mất đi rất nhiều.
Nhưng cậu ấy thì khác.
Cậu ấy không từ bỏ “tôi” và hiện đang tuyệt vọng tìm cách kiếm tiền. Cách mà cậu ấy chọn là trở thành lính đánh thuê, một nghề cực kì nguy hiểm.
Là một bác sĩ, tôi đã không ít lần chữa trị cho những ca lính đánh thuê bị trọng thương. Vài người trong số họ bị thương nặng đến mức không thể chữa khỏi hoàn toàn bằng ma thuật và buộc phải nghỉ hưu.
Tệ hơn nữa, có vài người còn mất mạng mà không kịp được chữa trị.
-Kyune…có chuyện gì với chị vậy?
Yukina lo lắng hỏi tôi, ánh mắt cũng cho thấy điều đó.
-Không…không có gì hết…
Tôi lắc đầu bởi bản năng mách bảo tôi rằng không nên nói ra điều đó.
“Tôi sẽ không đối đầu với mấy đối thủ nguy hiểm như vậy đâu mà”, Yukina nói thế. Và thực tế là dù đã đến phòng khám của tôi rất nhiều lần từ sau khi trở thành lính đánh thuê, nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy bị thương nghiêm trọng bao giờ, dù thi thoảng cũng có vài vết xước nhẹ không quá quan trọng.
Tôi đã từng làm việc với rất nhiều đàn ông nên cũng có kinh nghiệm nhìn người tương đối.
Yukina chắc chắn là một thanh niên trẻ, nhưng lại không hề bồng bột, thiếu tính toán như lứa tuổi của mình. Cậu ấy là kiểu người luôn biết cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. Với mục đích là kiếm tiền, cậu ấy đã đăng kí vào làm lính đánh thuê, nhưng vẫn biết mình phải và có thể làm được gì.
Mà thôi, giữa cuộc hẹn hò thế này suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thật là có lỗi với Yukina.
Dù sao thì tôi sẽ tận hưởng nó.
Nghĩ vậy và tôi siết chặt vòng tay mình thêm chút nữa.
Ah…mặt tôi đang đỏ lên kìa.
Thế này có hơi thô lỗ, nhưng nếu là đang hẹn hò thì nó chắc không kì lạ lắm đâu nhỉ?
Tôi cứ nghĩ Yukina muốn hẹn hò với tôi vì đã chuẩn bị trước thứ gì đó đáng ngạc nhiên, nhưng dường như không phải thế. Những gì chúng tôi làm chỉ là dạo qua những gánh hàng rong, ăn đồ ăn đường phố và tiếp tục đi dạo.
Chỉ có vậy thôi, nhưng nếu nói là tôi không vui thì không đúng chút nào.
Thay vào sự đơn giản đó, cậu ấy mang lại cho tôi một bầu không khí rất thoải mái cùng những câu chuyện vui.
Cơ thể này của tôi đã qua tay rất nhiều đàn ông, nhưng hiện tại, không hiểu sao, mỗi khi ở gần cậu ấy, tôi lại cảm thấy mình giống như một thiếu nữ chỉ vừa mới biết yêu vậy.
Cái này chắc là nhờ vào Yukina rồi…
-Sao đột nhiên chị lại cười khi nhìn tôi vậy?
Yukina tỏ ra bối rối trước cái nhìn và nụ cười của tôi. Nhìn cậu ấy thật là dễ thương.
Nhưng giữa những lúc vui vẻ thế này, tôi lại càng suy nghĩ…
Nếu biết được “sự thật” về tôi, không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?