Chương 13 : Tôi đoán, mình cần suy nghĩ thực tế hơn
Độ dài 2,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:48:09
Mai hơi bận nên giờ up luôn :')
Chiều vui vẻ nha mn
----------------------------------------------
Về POV của Wataru
Ba ngày trôi qua kể từ chuyện của Aizawa. Cô ấy không còn đến nơi này, và dù tôi cảm thấy cô đơn thật đấy, nhưng cuối cùng, tháng ngày ổn áp đời tôi đã trở lại.
Well, chả biết có phải quả báo cho tôi không, vào buổi sáng sau vụ drama đó, hộp cơm trưa của tôi biến thành một đồng. Chẳng nhẽ mẹ đã âm thầm theo dõi tôi suốt khoảng thời gian qua ư?
Dù sao đi nữa, bạn có hiểu việc đó có nghĩa là gì không? Là tôi phải lao thân vào chốn chiến trường chỗ cửa hiệu rồi.
“...............Uuuuuuôooooooo!!!”
Không chỉ có tôi, mà cả những thằng cao to lực lưỡng nữa, tụi nó dùng cơ thể cứng rắn của mình để chen lấn, xô đẩy nhau. Còn đứng đây là tôi, Sajou Wataru, người đang sử dụng tất cả sức lực của chính mình để đẩy lui lũ vô danh bủa vây xung quanh. Khôngggggg, làm méo gì cả lũ, rốt cục tôi chỉ đang cố đẩy một cái lưng to như cái phản, à thì... Xin chào... đừng bận tâm đến tôi, tôi chỉ là thứ rác rưởi thôi.
Sau trận chiến , những gì tôi thu lại được là cái bánh cuộn bơ và một hộp sữa – thứ chả ai thèm ngó ngàng. Nói cách khác, cửa hàng này không dành cho những người thường xuyên chơi thể thao. Nếu bạn không đủ cứng rắn và thành thạo, bạn sẽ bị dập cho gãy xương ngay. Cũng may là nó ổn, con tiết kiệm được vài đồng bạc lẻ từ việc mua hàng với giá phải chăng, mẹ ạ.
Đang cố lết về lớp thì tôi tình cờ nghe được giọng nói khá vang từ bên trong. Một giọng nói thân thuộc... hay chỉ là tôi đang tưởng tượng? Giờ sao, tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn trở vô trong đó chút nào.
“Đừng... Hãy nhận nó đi mà! Thay cho lời xin lỗi vì mớ vấn đề mình đã gây ra!”
“Mình đã nói rồi, nó chẳng sao cả! Cậu có làm gì mình đâu!”
“Ai-chi, từ bỏ và nhận lấy nó đi...”
“Sao cậu lại bênh đằng đó, Kei!”
Nhìn vào phòng học, người tôi nhìn ra đầu tiên là một cô gái tóc nâu, mang vẻ ngoài xinh xắn mà tôi thường xuyên ngắm nghía vài ngày trước, đang tiến đến chỗ Natsukawa. Dựa theo những gì tôi nghe được, có vẻ là họ đang cãi nhau. Ít ra thì tôi biết nó sẽ trở thành mớ bòng bong nếu tôi cũng tham gia vào.
“Aaaaa! Thôi kệ, Aika-sama, mình sẽ để nó ở đây!”
“Ah! Khoan, chờ chút đã!”
“Chào nha, Rena-chi.”
Lúc tôi ẩn mình sau cảnh cửa lớp học, Aizawa, người luôn vờn tôi cho tới gần đây, chạy xộc ra ngoài hành lang. Tôi liếc sang cô ấy, và được chiêm ngưỡng khuôn mặt dễ thương kia từ bên cạnh.... Aaa, nó khiến tôi hạnh phúc đến mức muốn vỡ tung ra, đã quá lâu rồi. Cô ấy nhảy chân sáo về phía đối diện và lần theo hành lang dẫn đến dãy phòng của các tiền bối năm 2... Tôi thật sự mừng vì cô ấy trông rất ổn.
Cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể hiểu cô ấy, mà sao cũng được, tôi lấy lại bình tĩnh và bước vào lớp. Tôi tiến thẳng đến chỗ của mình thì Natsukawa đang ngồi cạnh đó, dĩ nhiên cô ấy đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Thường thì Natsukawa sẽ lườm tôi vì dám xuất hiện trong tầm nhìn của cô ấy, nhưng lần này, là với một khuôn mặt kinh tởm. Cảm ơn vì điều đó nhiều lắm, hãy cứ làm thế nữa đi. [note31244]
“...Cậu thấy rồi đó, Aizawa-san vừa mới rời khỏi đây xong.”(Kei)
“Trông cậu ta thật tràn trề năng lượng, và cả hơi sợ sệt thứ gì đó... Sajo-chi, cậu đã làm gì con gái nhà người ta thế?”
“Đúng đấy, tên kia! Cậu đã nói gì với cô ấy!?”(Natsukawa)
“Ew... sao cậu có thể ăn trưa cùng một cô gái dễ thương như vậy và nói về Ai-chi suốt thôi... Cơ mà, mình nghĩ nó thật ‘Sajo-chi’ .” (Kei)
Đó là tên Sajo-chi đã luôn luyên thuyên về Natsukawa Aika. Phải, một cụm từ tốt để diễn tả nó. Với tư cách là người hâm mộ số 1 của cô ấy, tôi sẽ thay lời cho nữ thần của mình từ giờ. Mà không phải thế là quá nhiều sao? Sao mà Aika-sama lại có 20 cái bánh kem phiên bản giới hạn ở đây? Với cái mặt trận tàn khốc hồi nãy, nơi ta phải đặt cược cả cuộc sống của mình, làm thế nào mà cô ấy có thể.....
Tôi nhìn chằm chằm vào đống bánh kem, và bắt gặp ánh mắt của Natsukawa, người đang thở dài thườn thượt...
“Oh, đống này ư? Aizawa nói cô ấy nhận được từ bạn trai cổ.” (Natsukawa)
“Thật tốt khi bọn họ có thể cùng nhau thêm lần nữa.” (Wataru)
“Huh? Nghiêm túc đấy à?” (Natsukawa)
Bên cạnh Ashida, người lầm bầm ‘Nghiêm túc, thật à....’, Natsukawa gật gù cái đầu như để xác nhận độ chính xác của lời nói vừa rồi. Có vẻ cảm xúc của Aizawa đối với Arimura-senpai vẫn đọng lại ở cô ấy, vậy nên cô ấy sẽ trông thật hạnh phúc nếu có thể quay về bên người bạn trai cũ. Nhưng ít nhất lúc này, tôi không nghĩ họ có thể trở về bên nhau. Vẫn còn đấy ảnh hưởng bởi những ấn tượng xấu cô ấy đem lại cho bọn nam sinh suốt thời gian qua. Phải rồi. [note31245]
“Cô ấy rất vui khi đã có sở thích chung với bạn trai, về mọi thứ.”
Hmm, sở thích chung ư, hử? Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã tìm được sở thích mới phù hợp hơn với anh ta khi không còn gặp tôi nữa. Hình như họ chưa hề tìm hiểu kỹ về nhau ngay từ buổi đầu hẹn hò...
『”Với tao......là Natsukawa ở năm nhất.”』
.....À ha. [note31246]
“Sajo-chi, thật đáng tiếc phải không? Bị Rena-chi bỏ rơi, mình thấy tội nghiệp cho cậu đó!”
“Hmm, Mình chả bận tâm chuyện đó. Dù gì thì mình đã có kỷ niệm đẹp cùng cô ấy...”
“...Huh!? Kỷ niệm đẹp á!?”(Kei)
“Rena đã có bạn trai rồi mà! Cậu là đồ tồi tệ nhất!” (Natsukawa)
Nhìn vào vẻ mặt 2 người họ hiện giờ, Natsukawa và Ashida có vẻ đang liên tưởng đến cảnh ‘R-18’, hơi tiếc cơ mà trật lất rồi. Tôi biết, Aizawa Rena – cô gái sở hữu mái tóc nâu kia, trông giống một người dễ dãi, nhưng bạn phải biết là, sự tương thích với đối tượng và nhân cách của một cô gái cũng rất quan trọng với con trai. Từ việc tôi được độc quyền dùng khoảng thời gian của Aizawa để tán gẫu và cười đùa, đã là phần thưởng xứng đáng rồi. Thực sự, tôi cực kỳ hạnh phúc tới nỗi một cái bánh mì cuộn bơ cũng đủ cho phần còn lại của cuộc đời nam sinh Wataru này..... À không, có vẻ chừng đó không đủ đâu.
Khi tôi nghiêm túc nghĩ về niềm vinh hạnh của một thằng đàn ông, tôi bị ánh nhìn như thể đang chứng kiến thứ gì đó ngu ngục lắm từ Natsukawa và Ashida chĩa vào.
“Mình chắc chắn đã kìm hãm con thú trong người, vậy nên không có gì phải lo đâu, nhỉ?”
Tôi phản ứng lại với những từ ngữ ấy, lúc nhận ra thứ ước muốn phàm tục mà một người đàn ông luôn hi vọng bị phỉ phui. Bạn hiểu chứ, với một thằng tầm thường như tôi, chỉ cần có cơ hội nói chuyện với một cô gái hết sức dễ thương, cũng là nguồn động lực để tiếp tục sinh mệnh này rồi.
“HỞ? Vậy là cậu ổn với việc bị Aizawa-san ghét bỏ sao?” (Kei)
“Không hề, mình không thích bị thù ghét... nhưng mình còn chẳng hy vọng gì từ lúc mọi chuyện bắt đầu. Khi một cô gái dễ thương đột nhiên tám chuyện với mình, nó chỉ khiến mình hoài nghi thôi. Mình đã tưởng Aizawa đang toan tính gì khi tiếp cận mình. Nhưng mình không quan tâm điều đó, vì mình được tâm sự cùng một cô gái cute bằng cách làm theo kế hoạch đó của cô ấy. Đó là trình độ khá đẳng cấp ở một người đàn ông đáng tin cậy.”
“...Bằng cách nào đó, cậu không hề tuyệt vọng nhỉ?” (Kei)
“Không hề, không một chút luôn, mình tin mình đủ khả năng để trở thành một người đàn ông như vậy...”
“Đâu phải về việc đó.”(Kei)
“...?”
Tôi cảm thấy một luồng sát khí chạy ngang, vậy nên tôi quay mặt sang phía còn lại. Tại sao Natsukawa lại đang trừng mắt về phía tôi? Tôi còn chả biết tại sao, nhưng khi tôi quay sang Ashida, cô ấy cũng lườm tôi đầy nghi hoặc.
“Chờ..., chờ đã. Có chuyện gì vậy? Nói cho mình biết phải làm gì đi?”
“Thì, cũng chả có gì cả. Sajo-chi nói cậu yêu Ai-chi, nhưng cậu lại mê mẩn một người con gái khác, mình chả nghĩ nó là ghê tởm hay gì đâu, nhưng...”
“Ghê tởm.....” (Wataru)
Từng chữ từ Ashida, thứ lẽ ra chỉ là một trò đùa, bằng cách nào đó thì lần này nó đầy đau đớn. Nó đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi. Nhưng nếu cô ấy nói tôi cần trở nên tốt hơn, nó cũng khó khăn không kém đâu. Hiện tại tôi đã nhìn nhận được ngoại hình và thông số thực tế của tôi (Note : nghe như game ấy nhỉ). Giờ mà bảo tôi ngiêm túc nghĩ về Natsukawa, người con gái tôi chẳng thế với tới được nữa, nó có khác gì chạy marathon mà không có vạch đích đâu.
“Mình không nghĩ sẽ còn được gặp cô ấy nữa. Nhưng không thể phủ nhận rằng thật hạnh phúc khi cô ấy tới và nói chuyện với mình- một thằng thường dân. Nó có bình thường không vậy? Và như mình đã nói trước đó, mình thật sự đã kiềm chế bản thân lại.”
“Tôi không hiểu.” (Natsukawa)
“Dĩ nhiên Natsukawa không thể hiểu được rồi.”
“....”
Tôi nói với Natsukawa, sau đó vẫn là cái nhìn chằm chằm ghê rợn của cô ấy. Vì cậu nổi tiếng mà? Mình biết cậu luôn được hỏi xin thông tin bởi mấy cậu trai năng nổ ở ngoài hành lang! Chuẩn bị sẵn sàng đi mấy tên kia, tôi sẽ chờ tại vòng loại thứ 2, các người nên chuẩn bị cho kỹ, và làm mọi thứ tốt nhất có thể! [note31247]
Câu chuyện tôi nghe được từ Ashida đã khiến tôi lầm tưởng việc cô ấy đang có ấn tượng tốt với Arimura-senpai. Thế là tôi tuôn một tràng diễn thuyết để chứng minh rằng lũ con trai chúng tôi, kể cả Arimura-senpai cũng kẻm cỏi hơn nhũng gì cô ấy nghĩ. Và tôi cũng thêm vào lý do Natsukawa được xem là một nữ thần ( Đây mới là chủ đề chính này).
Aizawa đã chia tay tiền bối Arimura một lần, nhưng cậu ấy không thể xóa bỏ cảm xúc của con tim. Vậy nên cậu ấy có lẽ đã trở về nơi ấm áp của riêng mình, tự mình hiểu rõ phần xấu xí nhất của người đàn ông đấy sau khi nghe tôi hàn huyên. Ít nhất thì Arimura-senpai có ‘thứ gì đó’ đủ để níu lấy Aizawa.
Còn tôi thì làm quái gì có. Natsukawa không có cảm xúc đặc biệt nào dành cho tôi, và nếu có, thì cũng tan biến sớm thôi. Bởi tôi chẳng có ‘thứ gì đó’ để giữ chân cậu ấy ở cạnh tôi.
“Khoan, Khoan đã nào Sajo-chi! Vừa đây, cậu gọi Ai-chi...”Natsukawa”!?” (Kei)
“Đừng Kei... Mình chẳng bận tâm đâu!” (Natsukawa)
“Eeeh!? Chả phải nó quá trễ rồi sao!?”
“Với nó, chúng mình sẽ không bị hiểu lầm thêm nữa! Nó khiến mình thoải mái cực!” (Wataru)
“Từ từ... Sao lại vậy, Ai-chi!”
Thấy chưa, đó cũng chính là điều cô ấy đã nói. Natsukawa chẳng thể nói với Ashida việc này bởi nó là vấn đề giữa hai chúng tôi.
Tôi chỉ làm theo những gì Natsukawa muốn mà thôi. Nghĩa là, giờ là một mối quan hệ sòng phẳng. Natsukawa từng nói cô ấy không hiểu mục đích khi tôi làm việc này, nhưng tại sao nhỉ?
Câu trả lời ngay đó rồi thây. Đó là do không gian của riêng mỗi người chúng tôi và cách chúng tôi nhìn nhận mọi thứ xung quanh quá khác biệt. Thế nên quan điểm và giá trị của mỗi người cũng khác nhau nốt. Hẳn là lẽ tự nhiên mà chúng tôi không thể hiểu nhau từ đó đến giờ...
“Ồ, Sajou! Cậu cuối cùng cũng bị ghét bởi Natsukawa rồi ư!?”
Yamazaki [note31248], người vừa trở về từ căn tin trường, nhìn cả 3 người rồi chế giễu tôi. Mọi người xung quanh hướng mắt về chúng tôi như thể có gì đó thú vị lắm. Chắc là họ không muốn bỏ lỡ chuyện này, vì họ trước giờ không hề đủ thông tin để đồn thổi về tôi và Natsukawa.
Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao. Có thể hôm nay giá trị cổ phiếu của Natsukawa sẽ tăng lên chóng mặt, nhưng nếu khen Natsukawa theo cách thông thường trong quá khứ thì không được tự nhiên cho lắm... Tôi phải làm gì bây giờ?
“Yamazaki... Tôi đang điều hành vụ ly hôn này, nên biết điều mà im lặng đi.” (Wataru)
“Ai, Ai thèm... với cậu cơ chứ!” (Natsukawa)
“Gahahaha!! Cậu nói cái khỉ gì vậy!!!” (Yamazaki)
“Tôi sẽ lấy của Yamazaki, với tư cách một thằng đàn ông, phí hao tổn 2.5 triệu....!” (Wataru)
“Gì vậy trời? Này, này!?” (Yamazaki)
“Yamazaki, tên tồi tệ nhất!!”(Kei)
“Eeeeeeehh!?” (Yamazaki)
Thời điểm này, họ không cần phải hiểu mục đích của tôi. Nếu bạn đã đi cùng tôi từ chương 1 đến giờ, sẽ hiểu tôi và Natsukawa sống ở những môi trường khác biệt. Tôi từng thể nghĩ về Natsukawa một cách phiến diện như thế bởi vì quan điểm và suy nghĩ của chúng tôi không giống nhau, nếu một ngày, trò đùa này liên lụy khiến cô ấy cảm thấy khó chịu thì....
“Natsukawa, cậu ổn chứ!?” (Wataru)
“...Eh!? Tôi,tôi...Không có gì!”
Chỉ ngắm nhìn cô ấy từ xa, cũng đủ với tôi rồi.