Chương 11 : Tâm tư của nữ thần
Độ dài 1,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:48:07
Chủ nhật có quà này mn :D
Chúng ta sẽ đến với góc nhìn của nữ chính trong vòng 2 chương
-----------------------------------------------
POV Natsukawa Aika
Tôi đặt cẳng tay xuống bàn và bắt đầu nghịch điện thoại. Tôi không có những ứng dụng hay game khiến tôi mê mẩn, và cũng không đủ kiên nhẫn để nhìn chăm chăm vào màn hình smartphone một khoảng thời gian dài.
Vì ngồi ở gần giữa lớp học, tôi sẽ dùng thời gian rảnh của mình để tận hưởng việc ngắm nhìn xung quanh. Nhưng khi làm thế, tôi lại cảm thấy bức bối và khó chịu, bởi sự yên tĩnh lạ thường khác hẳn mọi ngày.
Dạo gần đây, ‘Cậu ta’ (Wataru) cư xử rất lạ.
Cậu ta đã từng bám theo tôi mọi lúc, và luôn lải nhải những lời khiến tôi ong cả đầu. Bỗng một ngày, sự bực bội ấy hoàn toàn biến mất. À không, không hẳn là 100% biến mất. Nhưng, điều này thực sự quý giá, và tôi đã có chút hạnh phúc.
Có lẽ hôm đó là khởi điểm cho mọi việc.[note31104] Từ ngày ấy đến giờ, hành tung cậu ta khác xa trước đây. Tôi nhớ mình đã nói ra những lời lạnh lùng với cậu ta, tôi cũng chẳng thích cái cảm giác kỳ cục này, và vô tình tôi đã chạy đến nhà Wataru. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ trò chuyện bên ngoài cửa ra vào chứ không hề đoán tới viếc được cậu ta mời vào trong nhà.
『”Mình thích cậu. Hẹn hò với mình nhé.”』
Câu nói đó, tôi đã nghe biết bao lần rồi. Nhưng kể từ ngày ấy, cậu ta dừng hẳn việc nói bất kỳ thứ gì như vậy để thể hiện cảm xúc của mình nữa. Phải nói thật rằng, tôi thấy cậu ta có vẻ nghiêm túc vào thời điểm đó. Nhưng tôi tưởng những lời đó chỉ như những lời Wataru nói với tôi ngày qua ngày, lặp đi lặp lại. Vậy nên tôi thực sự không để tâm mấy nữa. Tôi vẫn nghĩ câu trả lời của tôi lúc ấy không hề sai.
『”...........Nên mình sẽ cố xem xét tình huống...”』
Ý cậu ta là sao khi ‘cố gắng xem xét tình huống’ ? Loại tình huống nào cậu ấy dự định sẽ xem xét vậy?
Đáng lẽ tôi nên hỏi, nhưng tôi lại bỏ chạy trước sự chứng kiến của gia đình Wataru, bởi tôi chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Đến tôi còn chẳng hiểu được bản thân mình cơ mà, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã cực kỳ bực mình với cậu ta vào tối ấy.
『”Nè, cậu là Saijou-kun phải không?”』
Một ngày nọ, một cô gái với màu tóc nâu trông thật dễ thương, xuất hiện trước mặt cậu ta. Rõ ràng tên cô ấy là Aizawa-san. Tôi nghĩ Wataru cũng không quen cô ấy bởi cậu ta tỏ ra bối rối, nhưng sau cùng họ đã đi đâu đó cùng với nhau, hầu như mọi ngày. Vì vài lý do mà mấy đứa bạn cùng lớp tôi hiếm khi nói chuyện, kể cho tôi việc đấy, dù tôi chưa hề hỏi.
“......”
Nó thật yên ắng.
Wataru luôn nói với tôi suốt thôi, vài lần tôi còn chẳng kịp ăn xong bữa trưa cũng vì thế. Tôi tự thấy giờ nghỉ trưa mọi khi của tôi có hơi ngắn ngủi, nhưng bây giờ, tôi dùng bữa chỉ trong 15 phút. Việc này làm tôi rảnh rỗi được một chút, dù chẳng biết phải làm gì nữa. Dù cho cậu ta có quanh quẩn cạnh tôi hay không, cậu ta vẫn là một tên phiền phức đối với tôi.
Hẳn lúc này đây, Wataru đang trò chuyện thật hạnh phúc và vui vẻ với cô Aizawa-san đó.
“...Hờ, chẳng biết cậu ta có đang bối rối không nữa?”
“Hmmmmmm? Aika-chan, cậu đang ghen đấy à?”
“Này.. Kei!? Không, không phải vậy! Tại sao mình phải cảm thấy thế vì hắn ta!”
“Không có Sajou-chi ở đây nữa, mọi thứ yên tĩnh thật, nhỉ? Liệu có phải Aika cũng đang thấy cô đơn không?”
“Mình thấy rất sảng khoái khi ai đấy CỰC KỲ PHIỀN PHỨC mất dạng đó! Mà làm ơn, đừng nói mấy thứ tào lao như thế!”
“Cậu đâu cần phải tức giận vậy đâu.”
Kei vẫn hay quan sát tôi với cậu ta, và luôn đến chỗ chúng tôi với một nụ cười toe toét. Nhiều khi tôi nghĩ, cô ấy xem chúng tôi như một cặp đang cố làm mấy cái trò hề hước hoặc đại loại vậy. Thêm vào đó, Kei luôn ghẹo tôi như này mặc cho cậu ta còn không phải BẠN TRAI hay bất cứ thứ gì của tôi. Tôi biết mình có thể tin vào Kei, nhưng điều đó thực sự khó chịu.
Dù đã tôi nói chính xác những gì nghĩ trong đầu ra, Kei vẫn không thèm để ý và tiếp tục lan man, “Tiện đây.”. Thôi mà, xin đấy, nghe mình nói đã chứ...
“Cô nàng đang ve vởn quanh Sajou-chi, cô ấy luôn đi dạo trên hành lang, khoác tay nhau cùng với bạn trai của cổ dạo trước đó.”
“Eh? Bạn trai ư?”
Nhân đây,..... tôi cũng nhận thấy từng có một cặp nồng thắm tay trong tay trên hành lang trường cho tới gần đây. Tôi quả quyết rằng bạn trai của cô ta là một senpai, chứ không cùng khối.
Mà gượm cái đã. Tại sao một cô gái tỏ ra thân mật với người yêu mới đây, lại bất thình lình tiến đến với cậu ta?
“Cô ấy vẫn thả thính bạn trai như thường lệ, nhưng gần đây thì không, cậu không nghĩ khá lạ khi cổ tiếp cận Wataru ư?”
“C, cô gái đó, ý cậu là cô ta đang định làm điều gì sao?”
“Yeah, nhưng không chắc nữa... cô ấy có lẽ không chỉ lập kế hoạch, mà còn đang tiến hành nó...” [note31105]
Kei trả lời và lại lẩm bẩm gì đó. Thiệt luôn à... Cậu rốt cục muốn nói gì đây!
Nếu cô bạn của tôi định làm gì đó để cản Wataru lại, không phải thế nghĩa là tôi cần phải làm điều gì đó với vụ này...? Không không, không phải là tôi đang lo cho cậu ta hay gì đâu! Chỉ là để ngăn tôi bị lôi sâu vào chuyện này và làm tổn thương ai đó thôi!
********
“Oh! Sajo-chi trở lại rồi nè!”
“...Eh!”
“Rồi nhé, mình sẽ về chỗ ngồi đây.”
“Eh, Kei, chờ đã.....!?”
Kei thủ thỉ vào tai tôi về việc Wataru đã về lớp, tức tốc chén xong bữa trưa rồi quay trở về chỗ. Thiệt đấy à... chí ít thì cũng phải ở đây với tôi đến phút cuối chứ! Con bé này đã định để tôi làm thế một mình từ đầu sao!?
“...N-Này...tới đây một chút đi.”
“....Hmm?”
Một cảm giác kỳ quặc khi là người mở lời trước với cậu ta, khiến toàn thân tôi cảm thấy bứt rứt lạ thường. Nhưng tôi đâu thể bỏ qua việc dù cậu ta phiền phức đến mức nào.... cậu ấy rất có thể đang bị đe dọa!
“Cậu, cậu.... cậu đi ăn với Aizawa mỗi ngày ư?”
“Ừm, không hẳn...Cơ mà, hầu hết là vậy.”
Eh, này cậu kia... Sao cậu lại điềm tĩnh mà trả lời như không thế được! Không phải cậu nói thích tôi à!? Đáng lẽ cậu phải che giấu việc đó để không gia tăng thêm khoảng cách và khiến cô gái cậu thích khó chịu chứ!?
“Cậu đã đi ăn ở bên ngoài? Có vài người thấy cậu khi cả hai đang đi đến một chỗ nào đó...”
Tôi hỏi như thể mình không hề quan tâm cậu ta. Vì tôi biết khi mà tôi thốt lên rằng tôi rất tò mò về việc cậu ta đã làm với Wataru, cậu ta sẽ trở nên tự mãn. Tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra.
“Yeah, đúng thế. Nó không hề sai tẹo nào.”
“Tôi... tôi hiểu rồi.”
Như tôi đã nói thôi.... Sao mà cái tên này! Lại thừa nhận mối quan hệ của cậu ta với mấy đứa con gái dễ dàng đến thế! Cậu đang mưu toan gì với tôi ư!? Cậu luôn gọi tôi là nữ thần, nhưng thực chất cậu chẳng bao giờ nghĩ vậy, phải không? Vậy sao giờ cậu lại đang nhìn tôi theo cái cách đó?
Sau khi màn hỏi – đáp xong xuôi, Wataru, bất chợt, rời mắt khỏi tôi và dùng tay chống cằm, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Cái tên này, có thể làm được hành động như thế luôn á, huh..... Không...không phải tôi đánh giá thấp cậu ta hay gì đâu nhé.
“Ừm...Natsukawa. Cậu có biết Aizawa không?”
“Eh...!? Tôi có biết sơ sơ về cậu ấy? Mà sao cậu lại hỏi vậy?”
Đột nhiên cậu ta hỏi tôi một câu ẩn ý ghê gớm. Tôi trả lời rằng tôi biết cổ, nhưng... Tên này liệu cũng đang nghi ngờ Aizawa như tụi tôi? Nếu không, cậu ta sẽ chẳng hỏi về quá khứ của cô ta....nhỉ?
...Vào lúc tôi đang chắc nịch ý nghĩ đó trong đầu, hắn lại thình lình hỏi tôi, một câu hỏi ngu ngốc.
“Mình muốn hiểu nhiều hơn về Aizawa.”
“...Cái tên này, tôi không thể nói những chuyện đấy! ĐỒ ĐẦN ĐỘN! Làm ơn theo đuôi một cô gái ở mức vừa phải thôi!”
Đầu tôi trống rỗng với cơn thịnh nộ khủng khiếp. Tại sao tôi lại tức giận đến thế á? Có lẽ bởi vì trong lúc mọi người (kể cả tôi) đang lo lắng cho hắn ta, thì hắn lại kiếm cách tản tỉnh một cô gái vừa mới gặp mà méo thèm suy nghĩ cho kín kẽ. Giá mà tôi biết cậu ta sẽ biếu cho tôi cục tức này, tôi đã chẳng phải bận tâm nghĩ cho cậu ta.
Ngay lúc này, tôi đếch thèm nhìn mặt cậu ta nữa. Tôi đứng lên một cách mãnh liệt, và phóng ngay ra khỏi lớp hết sức bình sinh.
------------------------------------------
Ông nào khoái Tsun chắc thích cực :')