• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9. Con voi tội nghiệp – mà không chỉ riêng mình nó...

Độ dài 1,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:55:14

Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.

Biên Tập Viên: Lam Sói.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hẳn là không có cách nào mà tôi có thể đấu lại con quái vật voi khổng lồ đó cả. Lí do mà tới giờ đôi chân của tôi bất động là bởi tôi đang hóa đá vì kinh hãi đây, chứ không phải là do tôi tự mãn.

Tuy vậy, đối phương có vẻ cũng rơi vào tình cảnh như tôi.

“Làm ơn làm phước tha cho tôi đi. Tôi hứa từ giờ trở đi tôi sẽ không đi giết thịt con người nữa đâu. Tôi sẽ trở về khu rừng lãnh thổ của tôi.”

Con quái vật voi hoàn toàn mất hết tinh thần chiến đấu và cuộn tròn trước mặt tôi. Mặc dù nó đang cố trở nên nhỏ bé trước tôi, cơ thể nó vẫn to hơn dạng tuổi trẻ của tôi nhiều. Nó đã cố hết sức để trông như một con cún con.

“Ờm, ngươi – “

“Ôiiii. Làm ơn đi Xếp Lớn, chí ít hãy để tôi được thoát khỏi cái địa ngục vĩnh cửu này. Làm ơn đừng giữ tôi sống sót trong lúc thiêu đốt tôi bằng ngọn lửa địa ngục vĩnh cửu, cũng đừng xé nhỏ cơ thể tôi thành từng mảnh để lôi linh hồn tôi ra hầu hạ xếp đến cuối đời, tôi chịu không nổi. Cô gái đồng loại ơi, giúp tôi với.”

Reko trả lời bằng một đôi mắt buốt giá.

“Đừng có nài nỉ cầu xin tha mạng trước mặt ngài Ác Long Chúa. Số phận của mi đã nằm trong tay của ngài ấy rồi. Nên nhớ là giờ đây ngươi không còn có quyền quyết định cho cái mạng của ngươi nữa.”

“Chờ đã Reko. Nhóc mới nói gì thế?”

“Chỉ là một chút ơn nghĩa thần bố thí cho nó qua việc chỉ dạy những kiến thức thông thường ở địa ngục thôi, thưa ngài.”

Nhầm lẫn cũng có giới hạn thôi chứ. Chưa kể đến việc tôi không hề muốn ném con quái này xuống dưới địa ngục. Tại sao tôi cứ phải tranh cãi với con bé về việc cướp đoạn mạng sống kẻ khác một cách vô ích thế này?

Ngay từ đầu, tôi đã bảo con bé mang một con yếu yếu tới. Vậy con quái vật voi này là sao hả Reko? Qua khả năng đánh giá sức mạnh của tôi, tôi có thể biết nó ở cấp độ chỉ bị đánh bại bởi hàng tá mạo hiểm giả hạng nhất. Trí thông minh của nó cũng đủ cao để nói chuyện được, thêm vào đó là ai mà biết nó có sở hữu kĩ năng riêng của chủng tộc nó hay không.

“Ngươi.”

“Làm ơn, chí ít hãy tha mạng!”

“Giờ thì như ngươi đã nài xin, cút về nơi sinh của ngươi đi. Nhớ, đừng có làm việc ác nữa.”

“Tôi-Tôi được phép sao?”

Tôi gật đậu một cách trang nghiêm. Thực tình thì nếu bài huấn luyện của tôi là đấu với nó thì tôi sẽ lăn quay ra chết mất.

Sau khi bình tĩnh dõi theo cảnh con voi cong đuôi chạy tít làm rung chuyển nền đất, Reko tiến tới và quỳ xuống.

“Thần rất mực xin lỗi thưa ngài Ác Long Chúa. Kết cục là con quái vật ở trình độ đó quá yếu so với ngài, đúng không ạ?”

“Chính xác.”

Tôi không thể nói khác đi được. Dù gì đi nữa, tôi đã quyết định là vãn còn quá sớm để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu ngoài đời.

“Reko, nhóc có thể cưỡi trên lưng ta. Có vẻ như quanh đây không còn con quái vật nào có thể trở thành người giúp ta luyện tập nữa rồi. Hãy cứ từ từ mà tìm một chỗ phù hợp để luyện tập cái đã.”

Reko ngay lập tức nhảy lên lưng và ngồi xuống như được bảo. Một đứa con gái thì không nặng tí nào, nhưng trên lưng tôi còn có nhiều thứ. Có hành lí cho nhiều ngày cùng với móng vuốt và giáp trụ.

Nếu mình di chuyển trong lúc mang váng nhiều thế này – mình có thể tăng sức mạnh vật lí của bản thân lên.

Tôi hít một hơi thật sâu, và bắt đầu chạy qua vùng đất rộng lớn bằng cả bốn chi. Tôi tuyệt vọng, cố gắng thở một cách bằng thường qua sống mũi ẩn dưới lớp vảy để Reko không đời nào nhận ra là tôi đang chạy bằng cả sức mình.

.

.

.

“Aaaaaaaaaa---!”

“Quá chậm! Chạy nhanh lên! Nhóc nghĩ chân mình có thể rụng ra à?! Đừng có lo, nếu có rụng thì ta sẽ xử lí ngay, nếu nhóc không để nó rời cơ thể mình quá năm giây! Ta sẽ ngay lập tức gắn chúng lại, cho nên cứ thoải mái và tiếp tục chạy cho tới khi tay chân rụng rời ra hết luôn đi!”

Giữa thành phố cháy xém dành cho mạo hiểm giả Peryodana là một chiếc xe xích lô cùng một chiếc xe đẩy hàng đang được kéo đi khắp nơi một cách điên cuồng. Cả hai đều được kéo chỉ bằng sức một người, đó là còn chưa kể trên xe còn có một hành khách và một đống đất đá kèm theo.

“Nhóc hên lắm đó biết không! Dù nhóc có lượm bao nhiêu thì lúc nào đất đá cùng còn nhiều hết!”

“Ôiiiiii----!”

“Trả lời đàng hoàng đi thằng đần này!”

“Ugh!”

Thằng bé tóc vàng đang kéo chiếc xe xích lô phát ra một tiếng la khi bị ăn đòn bằng một cái bao kiếm làm bằng vàng.

Không phải bạo hành trẻ em đâu.

Đó là Raiotto và Ariante. Cả hay đang vừa luyện tập vừa khôi phục lại thị trấn.

“Câm miệng! Nếu muốn trở thành chiến binh thì trước hết nhóc phải có cơ bắp. Đặc biệt là nhóc đấy, vì nhóc không có tí dấu vết pháp lực nào nên nhóc không còn cách nào khác ngoài việc xài cơ thể mình để chiến đấu! Trước hết, tăng sức bền bằng việc chạy đến chết đi! À không, thử chết một lần luôn nhé!”

“Nói thì dễ lắm, tôi chạy cả ngày từ sáng tới giờ rồi còn gì! Tôi sẽ chết mất! Để tôi nghỉ ngơi tí đi không thì năm sau là ngày giỗ của tôi mất!”

Đám dân làng đang cười rũ rượi trong lúc vô tâm ném thêm đất đá vào chiếc xe đẩy hàng. Không một ai tỏ ra cảm thông với thằng bé cả. Và rồi, Ariante ngồi đằng sau hỏi với ý định muốn chửi thằng nhóc thêm.

“Này nhãi ranh, nhóc có biết tại sao thuốc hồi phục và bạch ma pháp lại tồn tại không?”

Raiotto hồng hộc trả lời.

“ --- Hồi vết thương và chữa bệnh?”

“Sai!”

Vào lúc đó Raiotto thấy lạnh hết cả sống lưng.

“Sáng trưa chiều tối. Dù nhóc có sử dụng cơ thể mình liên tục từ ngày này sang ngày khác mà không ăn uống ngủ nghỉ gì, nếu sử dụng những thứ tiện lợi đó thì nhóc sẽ không tạch mà tiếp tục thoi thóp sống qua ngày. Nhóc nên mừng đi, thị trấn này vẫn còn nhiều người mát tay lắm.

Bình luận (0)Facebook