7. Kẻ bám đuôi phiền phức.
Độ dài 2,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54
Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.
Biên Tập Viên: Lam Sói.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay khi mặt trời vừa mọc, một nhóm mạo hiểm giả đã rời khỏi tường thành và tiếp tục chuyến phiêu lưu. Có vẻ như đó là điều thường thấy mỗi ngày ở thị trấn này, nhưng vào hôm nay thì số lượng bọn họ rời đi cực kì nhiều. Đó là vì hầu hết thị trấn đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đêm qua. Giây phút họ nhận ra nơi đây không còn gì để giữ chân họ trong khoảng thời gian tới, họ từ bỏ và vội vàng rời đi.
“Vô tâm thật...”
“Đời là thế. Chỉ có những người sống ở đây lâu mới quan tâm đến việc khôi phục lại thị trấn. May mà nhờ hai người, tổn hại từ trận đánh đêm qua đã giảm thiểu ít nhiều. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian để khôi phục lại đâu. Thưa ngài Revendia, hãy để tôi cám ơn ngài lần nữa. Cả nhóc nữa đấy, đồng loại của ngài ấy.”
Khi chăm chú nhìn vào dòng ngựa đang khuất dần trên đồng cỏ, tôi nhẹ nhàng chạm lấy bàn tay Ariante chìa ra bằng đầu móng vuốt của mình. Tôi tính bắt tay hòa giải với cô ấy, nhưng Reko ở đằng sau lưng đang lườm nguýt, tỏ vẻ không hài lòng. Khi nhồi nhét đống bánh mì vô miệng cho bữa sáng, con bé chằm chằm nhìn Ariante với đôi đồng tử thu hẹp.
“Sao thế Reko? Nhóc vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ đó sao?”
Sau khi nhai ngồm ngoàm và nuốt ực, con bé bảo.
“Thần cảm giác ả hiệp sĩ đó đã nghiêm trọng báng bổ Ác Long Chúa. Thần vẫn còn kí ức ả ta giương kiếm chĩa về phía ngài.”
“Nếu thế thì bọn ta đâu có bắt tay nhau. Hẳn là nhóc mệt quá rồi gặp ác mộng thôi.”
“Nếu ngài đã nói thế thì thần sẽ xem đó là sự thực, nhưng vì một vài lí do mà thần không hài lòng với điều đó.”
“Reko à, đừng lo lắng nhiều quá. Này, nhóc có thể ăn phần bánh mì của ta. Vui lên đi.”
Tôi không thích bánh mì lắm. Khi tôi đẩy cái khay nằm dưới đất cho Reko, con bé bắt đầu nhồm nhoàm như thể sắp chết đói tới nơi. Có vẻ như con bé không thể kiềm chế nổi.
“Ực, mà này thưa ngài Ác Long Chúa, sao ngài lại ở dạng này? Tất nhiên dù Ác Long Chúa có trở nên nhỏ bé thì sức mạnh của ngài vẫn to tát, nhưng... chỉ là...”
“Vẫn còn một ít đồ ăn dính trên mặt kìa. Chùi nó và uống chút nước đi.”
Sau khi con bé lấy tay chùi mặt, con bé tu một phát hết luôn bình nước.
“Và rồi, lí do cho việc chuyển dạng là gì thưa ngài?”
Tôi gặp rắc rối rồi, vì tôi không thể thành thực trả lời rằng nó sẽ giúp tôi trốn và đào tẩu dễ hơn.
“Trước tiên, hôm qua ta bảo nhóc là sức mạnh của ta đã suy giảm. Nếu chúng ta giao chiến với Quỷ Vương thì khả năng thắng của chúng ta sẽ khá thấp. Đó là lí do tại sao ta dự định hợp tác với con người, nhưng có vẻ như cái tai tiếng của một con ác long sẽ cản trở mối quan hệ này. Nếu đó là vấn đề, ta chỉ việc chuyển lại dạng trẻ con của mình và phát triển lại sức mạnh của mình ngay từ đầu.”
“Vậy, trước khi tấn công Quỷ Vương ngài muốn săn lùng vài kẻ thù phù hợp, đúng chứ?”
“Đúng thế, thật tốt khi nhóc hiểu vấn đề nhanh đấy. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tìm vài kẻ thù phù hợp. Ví dụ như, ở gần đây có –“
“Tên tướng lĩnh nào của Quỷ Vương mà ngài muốn trừ khử trước? Hay chúng ta nên xóa sổ quỷ ngục khỏi bản đồ trước?”
Cái định nghĩa về ‘phù hợp’ của con bé khác tôi, thế nên tôi không thể che giấu sự bất an của mình. Có vẻ như con bé chỉ biết đến hai chữ ‘Quỷ Vương’ mà thôi.
“Nhóc có biết là nếu chúng ta bất ngờ manh động, chúng ta sẽ làm Quỷ Vương cảnh giác không? Điều cơ bản trong chiến tranh là sự ổn định, ta nghĩ chúng ta nên học theo bọn mạo hiểm giả, bắt đầu từ những ngục Quỷ cấp thấp và chầm chậm lấy lại bản năng chiến đấu. Bên cạnh đó, bằng cách này nhóc cũng sẽ học được nhiều điều, như cách giữ sức mình khi chiến đấu.”
“Ồ... Thần hiểu. Nói cách khác, lí do mà Ác Long Chúa chọn cách tiếp cận an toàn này, là vì thần còn thiếu sót về mặt kĩ năng, đúng không ạ -“
Với một khuôn mặt sầu khổ, Reko nghiến răng. Có vẻ con bé bé cái lầm hơi nhiều, nhưng lúc này thì hình như nó đang đồng tình với tôi. Thêm nữa, Ariante cũng phụ họa.
“Con người có một phương pháp là tăng tải trọng. Mục đích là để tăng độ khó khi giao chiến bằng cách sử dụng một thanh gươm nặng hơn bình thường, hay một cây gậy phép ngốn nhiều pháp lực hơn. Thêm nữa, Ác long Revendia, dưới tác dụng của thần dược tuổi trẻ đã tự phong ấn ma lực của ban thân. Nếu là lúc trước thì ngài ấy dù có đánh bại thuộc hạ của Quỷ Vương cũng không thu nhận được bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng ở trạng thái mà sức mạnh ngài ấy bị suy giảm, cho dù đó là một con quái vật yếu đuối thì nó cũng sẽ trở thành kinh nghiệm cho ngài theo một cách nào đó. Không thể phủ nhận đây là một phương pháp khôn ngoan.”
Tuy vậy, đó là một lời nói dối vô liêm sỉ. Con bé chắc hẳn sẽ nhận ra lời bào chữa này.
Tuy vậy, Reko lại trả lời mà không để lộ một vẻ gì là nghi ngờ.
“Thần hiểu, đúng như những gì người ta hằng mong đợi từ lối suy nghĩ sâu sắc của ngài.”
“Đúng thế. Tóm lại là giờ ta đang cố ý hạn chế sức mạnh của mình để luyện tập. Dù ta sẽ gặp khó khăn khi đối đậu với bọn quái vật yếu đuối, đó cũng là một phần của quá trình tập huấn, nhóc có hiểu không. Đừng có mất niềm tin vào ta nhé?”
“Dù trời và đất có đảo lộn thì thần sẽ không bao giờ mất niềm tin vào ngài Ác Long Chúa.”
Tâm trạng của Reko xấu đi một tí và con bé có vẻ hờn dỗi. Tôi băn khoăn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đã biết tôi không phải là một con ác long, nhưng giờ thì tôi sẽ không bao giờ hé răng về chuyện đó nữa.
“Có vẻ như hai người đã quyết định xong xuôi. Thế thì, hãy tới đạo trường của tôi. Mặc dù nó đã được vội vàng xây lại trong một đếm nhưng chúng tôi vẫn gom lại được nhiều món đồ khá ngon lành.”
.
.
.
[note8033]
“... Lâu lắm rồi mới cực tới vầy.”
Sau khi bọn họ đi lấy mấy món trang thiết bị, Ariante chào từ biệt họ ở bức tường thành và quệt mồ hôi. Vấn đề không đơn giản tí nào, và sức mạnh không phải là vấn đề duy nhất. Nó còn là về cái tương lai không ai biết trước được về quả bom biết đi kia. Nếu có thể thì tôi muốn nuôi dưỡng con bé vì toàn thể nhân loại. Tuy vậy, thứ sức mạnh bất bình thường thế cần phải trải qua vài thập kỉ để tôi luyện. Trong khoảng thời gian đó, con bé hẳn sẽ nhận ra chân tướng của Revendia, dẫn đến suy sụp.
Nếu thế thì...
“Hiểu lầm cũng được. Chí ít thì, xin hãy trở nên mạnh hơn để đừng làm vướng chân con bé. Hãy trợ giúp cho nhân loại.”
Tôi cầu nguyện, một điều thật không giống tôi tí nào. Trong lúc nguyện cầu, tôi bắt đầu có những suy nghĩ tự trách mình, là mọi chuyện sẽ an toàn hơn nếu tôi chém đầu cả hai vào tối qua rồi. Nếu tôi thật sự nghĩ cho nhân loại thì vì lợi ích của việc trừ khử những mối họa tiềm tàng, tôi nên giết cả hai. Và nếu tôi có được đầu của Revendia, tôi có thể tự mình đi nhận thưởng.”
Có vẻ như đó là sự mạo hiểm của tuổi trẻ đã xuất hiện trở lại, mặc dù tôi đã mất nó khi trở nên già dặn. Tôi đã bỏ đi đức tính đó để đặt hy vọng nơi hai kẻ mà tôi không quen biết.
“Cố hết sức mình nhé, Ác Long Chúa.”
Khi tôi đang mỉm cười thì cánh cửa võ đường phát ra những tiếng đập cửa âm vang. Tôi chỉnh lại khuôn mặt mình và với một cái bặm môi rồi mở chốt cửa. Kẻ đứng đó là một thằng nhóc với mái tóc vàng hoe.
“Nhóc tới đây có việc gì? Ta chưa từng thấy mặt nhóc trước đây bao giờ.”
“Bà, bà là chủ của cái võ đường nổi tiếng nhất ở thị trấn này đúng không? Hãy dạy tôi đi.”
“Ta không biết lí do của nhóc là gì, nhưng ta không có rãnh rỗi mà dạy cho những đứa như nhóc. Chỉ cần nhìn thôi thì dù là pháp lực hay sức lực, cả hai thứ đó nhóc đều thiếu. Nhóc cũng thiếu kinh nghiệm chiến đấu nữa.”
“Nhưng tôi phải ngăn hắn lại. Tôi đã nghe từ những người gác cổng, hắn đã ở đây tối qua, đúng chứ? Kẻ đến từ ngôi làng của chúng tôi, tên ác long khốn kiếp và phiến phức – dám mang Reko đi.”
“Nhóc này, chẳng lẽ nhóc thật sự là một người tới từ làng của Revendia.”
Thằng nhóc cư xử như người quen của Reko và mang một sự thù hận vô tận với con ác long. Không thể nào...
“Đưa tay đây.”
“Hả? Tại sao, chỉ cần dạy cấp tốc –“
“Đủ rồi, đưa tay ra đây.”
Ariante nắm lấy tay thằng nhóc. Thực tình thì tôi không bảo với Revendia và Reko điều này nhưng, Ariante về cơ bản không phải là kiếm sĩ mà là một nữ pháp sư chỉ luyện tập một kỹ thuật duy nhất [note8034]. Thứ ma thuật này cho phép tôi truy ra sự thật từ việc bắt tay ai đó.
“Đứa nhỏ đó – con dao Reko giữ là của nhóc à?”
“Bà đã gặp Reko rồi sao? Nhỏ có ổn không?”
“Ổn, ít nhất là bây giờ.”
Khi cộc lốc đáp lại, tôi thấy đôi lông mày của tôi trũng xuống. Thắng nhóc này có lẽ là đứa duy nhất mà trước đó con bé thường giao tiếp. Tôi không rõ là lượng tình cảm mà con bé còn dành cho nó có lớn lao không, nhưng nếu cả hai bất cẩn chạm mặt nhau, có khả năng là thằng bé sẽ làm Reko nhận ra sự hiểu lầm của mình.
“Này! Làm ơn, tôi phải đánh bại hắn. Nếu tôi không có tài năng thì tôi sẽ sẽ luyện tập chăm chỉ hơn gấp hai, ba lần. Nếu bà cần tiền thì cứ bắt tôi lao dịch ở đạo trường, tôi xin bà đấy.”
“... Mình mắc kẹt rồi.”
Nếu tôi đá thằng bé đi thì nó chắc chắn sẽ bắt kịp bọn họ bằng cách nào đó. Và nếu nó nhanh chân thì nó có thể làm được sau vài giờ thôi. Bởi vì thực tình thì Revendia đi còn chậm hơn ngựa và bọn họ cũng chỉ mới rời khỏi thị trấn.
Ariante hắng giọng.
“Sẽ là một cuộc huấn luyện dài và gian khổ đấy. Nhóc, tên nhóc là gì?”
“... À! Là Raiotto. Xin cô giáo hãy tận tình chỉ dạy.”
Ít nhất là vào lúc này, tôi có thể kìm chân thằng bé. Chắc cũng được nửa năm.