6. Tôi nghĩ tôi sắp mắc bệnh đa nghi rồi.
Độ dài 2,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:53
- Fifty Shades Of Gray hân hạnh tài trợ cho chương truyện này -
Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.
Biên Tập Viên: Lam Sói.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tuyên bố từ bỏ cuộc sống này khi thanh kiếm ấy lóe lên. Chắc là Ariante sẽ bất ngờ lắm khi cô ta có thể hạ gục kẻ thù của Quỷ Vương chỉ với một đòn.
Tuy thế, thanh gươm của Ariante đã dừng lại ngay trước khi chạm vào cổ tôi. Người vừa chặn cây kiếm lại hiển nhiên là Reko, người vừa mới ngủ say mươi phút trước.
“... Thần xin lỗi. Thần đã ngủ ngon khi kẻ thù ở ngay trước mặt mình. Thần sẽ chuộc tội cho hành vi đáng hổ thẹn đó bằng cái đầu của kẻ thù.”
“Chà, nếu nhóc ở tình trạng tốt nhất thì còn có thể.”
Ariante bước một bước dài về phía trước và cả hai bọn họ vung vũ khí của mình lên. Nhưng rồi Reko mất thăng bằng và vấp ngã.
“Sức mạnh và tốc độ của nhóc đều hơn ta. Tuy thế nhóc đã lãng phí những lợi thế đó khi đánh nhau với bọn tôm tép vào hồi nãy. Để xử lí chúng nhóc đâu cần phung phí tới 10% sức mình đâu, thế mà nhóc lại không biết giữ sức mình. Nếu sức mạnh không bì được với ta nữa, thì đây là một cuộc đấu dựa vào kĩ năng.”
Cô ta không chỉ đơn thuần dùng hết sức mà vung kiếm. Như thể cô ả đang bào mòn lớp phòng thủ của Reko từ nhiều hướng, những đòn tấn công của ả ta luôn thay đổi. Trái lại, khi Reko phản công, con bé cứ vung lưỡi dao lên trên để rồi mất thế.
Ariante đâm thanh gươm của mình từ một hướng mà Reko không đỡ được.
Bùmmmm –
Tấm thân nhỏ nhắn của Reko dễ dàng bị thổi bay, đâm sầm vào đống đá của bức tường thành và làm một đống bụi khổng lồ bốc lên. Con bé không thể di chuyển một chút nào nữa khi đứng trước bức tường nứt nẻ lỗ chỗ từ vụ va chạm.
“N-này R-Reko?! Ê, cô – Khoan đã, hãy bàn luận về - “
“Chuẩn bị tinh thần đi.”
Thanh gươm của Ariante tỏa ra thứ ánh sáng tái nhợt. Nếu đó là ánh sáng của việc yểm một lớp ma lực dày đặc vào thanh kiếm, thì chỉ với một cú chạm thôi thì tôi sẽ bốc hơi ngay.
Tôi thực sự muốn cụp đuôi mà bỏ chạy, nhưng xui thay hai chân tôi đã từ bỏ việc chuyển động mất rồi. Ariante nhảy lên và vung thanh kiếm nhắm thẳng vào đỉnh đầu tôi.
“Aaaaaaaaaa----!!”
Tôi thét lên đau đớn sau một tiếng đập mạnh. Tôi nghĩ tôi sẽ chết ngay lập tức nhưng thứ đập vào đầu tôi đã để lại một cơn đau nhức vang dội.
“Tôi đã nghĩ ở cấp độ này thì ngài sẽ không cảm thấy đau đớn chứ. Tuy vậy, dù ngài là cái giống gì thì quả thực thanh kiếm này đã gây tổn thương cho ngài. Nếu ngài còn dám xem thường tôi và không phòng bị như lúc trước nữa thì ngài sẽ được cảm nhận một vùng trời đau đớn.”
Hay nói đúng hơn, muốn chết cũng không được chết dễ dàng. Tra tấn thì cũng phải có giới hạn của nó chứ.
“N-Này, nghe đây. Cô có thể đổi sang một thanh bình thường hơn không? Ta nghĩ cây đó khá là vô nhân đạo...”
“Vì ngươi là đối thủ nên không có ích gì khi sử dụng một cây kiếm bình thường.”
“Ngược lại mới đúng chứ... Cây kiếm phiền phức này sẽ chỉ kéo dài sự đau đớn – “
Tôi nhìn Reko, hi vọng rằng có thể xoay chuyển tình thế. Mặc dù con bé lãnh một vết chém nhưng nó không làm chảy máu, và lồng ngực con bé vẫn phồng lên xẹp xuống. Có vẻ như con bé dù bị thương nặng nhưng nó vẫn còn sống.
Mừng q - Khi tôi chỉ mới nghĩ thế thì tôi đã bị đập một cú thật mạnh vô mặt. Vì bản chất của thứ vũ khí đó nên dù nó là kiếm, nó vẫn có thể gây sát thương va đập như mấy loại vũ khí cùn.
“Này, nghỉ giữa hiệp đi”
“Tôi sẽ không nghe theo đâu.”
“Ta sẽ chết mất, thật đấy.”
“Nếu ngài còn tiếp tục như thế thì tôi chắc phải nghiêm túc vậy!”
Và rồi tôi có thể nói tôi đã ở dưới địa ngục khoảng một lúc.
Cuối cùng, nửa ‘cái xác’ của tôi không thể nhúc nhích nổi, tuyệt vời ông mặt trời ạ. Tôi hẳn là ở ngưỡng cửa tử rồi. Gần như tôi có thể lên bàn thờ bất kì lúc nào, dù chỉ là từ một cái chọc từ đầu ngón tay.
Ariante khi thấy điều đó cũng nhíu mày.
“... Không đời nào. Chẳng lẽ ngươi yếu thật?”
“Nếu mạnh thì ta đã chuồn từ lâu rồi.”
Ả ta bắt đầu suy nghĩ trong lúc lấy tay chống cằm.
“Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ tiễn ngươi đi bằng đòn tiếp theo.”
“Cô có óc trái nho à?”
Khi tôi nói thế, tôi bị thổi bay bằng một cái vung từ thanh kiếm khổng lồ đáng sợ đấy. Tôi cắm đầu xuống đất ngay kế Reko và phá hủy mấy đống đá. Tuy thế, tôi vẫn còn sống. Cả cơ thể tôi đau nhức và tôi không thể di chuyển được, nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo và thoi thóp.
“... Ồ?”
Khi nhìn kĩ hơn, tôi thấy Reko trông như ngủ yên bình hơn là bất tỉnh. Ariante tra thanh đại đao vào cái vỏ ở sau lưng rồi bước tới. Và rồi, ả ta cúi đầu xuống.
“Xin lỗi vì sự thô lỗ này. Ta phải đảm bảo là ngươi thực sự yếu đuối. Nếu ngươi thực sự đã để một con người hành ngươi kinh đến thế, thì dù thực sự khó tin thì những gì ngươi nói đúng là sự thật.”
“Có cần thiết phải quá tay đến thế không?”
“Câu chuyện ngươi kể hoàn toàn không bình thường. Đôi mắt của ngươi dù không trông như của kẻ dối trá, nhưng tiếc thay ta không thể cứ chấp nhận chuyện đó mà không có bằng chứng.”
“Cô đã nửa tin nửa ngờ rồi, đúng không? Thế thì cô cũng kìm hãm một chút đi chứ? Ta sẽ bị chấn thương lâu dài mất.”
“Ngươi không cần lo về chuyện đó. Thực sự thì thứ mà thanh kiếm có thể gây cho ngươi là sự đau đớn. Nó không để lại bất kì vết thương nào lên người ngươi cả. Ngươi chắc chắn sẽ có thể đứng dậy được vào ngày mai.”
“Dù sao thì nó cũng đau vãi ra. Nó sẽ để lại một vết sẹo trong tâm trí ta mất.”
“Vụ đó thì ta chẳng thế giúp gì được.”
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi lập tức nhớ ra.
“G-giờ nhớ lại, cô bảo cô là một thành viên của quân đội Quỷ Vương –“
“Đó hoàn toàn là một lời nói dối. Nếu ngươi thực sự là ác long và ta thách đấu với ngươi dưới cương vị là một mạo hiểm giả thì để trả giá cho sự công kích đó, cả thị trấn này sẽ sụp đổ.”
Ariante lắc đầu.
“Nhưng nếu ta đổ cơn oán giận của mấy người lên đầu quân đội Quỷ Vương thì nếu thời gian và tình hình cho phép, nỗi oán hận của ngươi sẽ hướng về phía Quỷ Vương. Điều đó cũng sẽ có lợi cho loài người.”
“Ờ, đúng vậy. Xin lỗi vì bản thân ta vô dụng nhá.”
“Chà, ta cũng đã linh cảm rồi.”
“Thế này không phải là quá oan nghiệt sao?”
Ariante lại một lần nữa cúi xuống và bế đứa trẻ Reko đang say ngủ lên.
“Hiện tại, vì ngươi yếu đuối nên vấn đề nằm ở con bé này. Nghe này, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng để con bé nhận ra điều đó, cứ cư xử đúng đắn như một con Ác Long Chúa để tránh làm nó nổi điên.”
“Ta không tự tin về điều đó lắm. Có lẽ bọn ta nên nhốt mình ở trong núi. Nếu thế thì sẽ không còn vấn đề gì nữa, đúng chứ?”
“Không thể nào. Thông tin người gây chiến với Quỷ Vương đã được lan truyền khắp thị trấn. Trừ khi ngươi bịt miệng được tất cả mọi người ở đây, không thì mọi chuyện sẽ tới tai Quỷ Vương. Không cần biết các ngươi ẩn nấp kiểu gì, bọn chúng chắc chắn sẽ tìm ra hai người. Thêm nữa, kẻ đến khiêu chiến sẽ mạnh ngang ngửa ngươi trong lời đồn.”
“Vô vọng rồi. Vậy ta nên làm gì?”
Khi tôi thở dài, Ariante lúng túng đảo mắt một tí. Trời ơi. Cái thái độ đó nghĩa là cô ta cũng đang bó tay.
“Chà, vậy... Cố hết sức mình nhé. Sẽ ổn thôi nếu ngươi trở nên mạnh hơn từ giờ trở đi.”
“Dù cô có nói thế thì ta cũng không thể cho con bé thấy quá trình tập luyện kém cỏi của mình được, đúng không? Thôi vầy đi, nếu các người nhận nuôi con bé thì ta sẽ cố hết sức. Mặc dù ta không nghĩ ta có thể mạnh hơn được.”
“Không đời nào. Chẳng ai ở cái trấn này muốn dính líu tới con bé đâu.”
“Ờ, ta cũng nghĩ thế.”
“Nhưng - ừm, có thể nhỉ. Nếu không phải là thị trấn này.”
Ariante chỉ thay về phía chân trời xa xăm giữa màn đêm dày đặc.
“Cách đây ba ngày cưỡi ngựa là một thành phố, nơi tọa lạc của Học Viện Giáo Dục Hoàng Gia. Ngươi nên che giấu danh tính và bắt con bé học cách điều khiển ma thuật của mình với tư cách là một nữ pháp sư. Ta có phương pháp để che giấu cơ thể của ngươi và có thể viết cho ngươi một lá thư giới thiệu.”
“Xin lỗi, nhưng đó là điều không thể. Ta đã đến thị trấn này và nghĩ thế, nhưng ta nhận ra Reko rất tệ trong việc giả bộ. Mọi chuyện sẽ vỡ lở ngay ngày đầu thôi.”
Cô ta đang cạn lời. Tôi cảm thấy có lỗi quá.
“À, nhưng nếu cô có thể chỉ ta cách che giấu đi cái cơ thể này, thì chí ít nó sẽ thêm chút thời gian trước khi bọn ta bị tóm.”
“... Chờ đã.”
Ariante quay gót về phía thị trấn.
“Nếu con bé tỉnh lại, bảo với nó là trận chiến vừa rồi chỉ là mơ mà thôi. Đó là lựa chọn ít để lại hậu quả lâu dài nhất.”
“Con bé sẽ tin chứ? Dù thái độ của nó như thế này?”
“Nếu là con bé thì nó sẽ tin bất kì điều gì ngươi nói.”
Cứ thế, ả ta nhảy xuống từ bức tường thành. Đó là một độ cao mà người thường chắc té xuống là đi tong ngay, nhưng nếu là cô ta thì chắc là không sao. Và rồi, sau khi chờ khoảng một lát, cô ta quay lại, ôm theo một cái thùng dưới hai cánh tay.
“Để ngươi chờ lâu rồi.”
“Cái gì thế, đồ uống có cồn à?”
“Tại sao ta lại thành bạn rượu của ngươi chứ? Đây là thần dược tuổi trẻ, thứ chỉ có thể được bào chế bởi những nhà giả kim cao cấp. Thường thì người ta chỉ cần một hớp, nhưng vì ngươi sống quá thọ nên không ai biết được cần bao nhiêu là đủ. Để đề phòng, ta mang theo cả thùng luôn. Nếu khả thi thì cơ thể ngươi sẽ bé đi một tí. Giờ thì, há mồm ra.”
Tôi hơi lưỡng lự trước việc uống một thứ gì đó không rõ nguồn gốc, nhưng nếu không, thứ chờ đợi tôi là một tương lai u ám bị săn đuổi vì tiền thưởng. Không còn lựa chọn, tôi đành mở miệng ra.
Khi một cái muỗng canh đút vào miệng tôi vài giọt thuốc, một tiếng ‘pop’ nổ ra và toàn bộ cơ thể tôi bất ngờ được bao bọc trong một lớp khói màu tím. Sau đó kích cỡ cơ thể tôi chẳng khác gì mấy con ngựa ở gần bên.
“Ta hiểu rồi. Có vẻ như ngươi hoàn toàn không có tí kháng thể nào. Từ giờ trở đi lúc nào cũng cẩn thận đừng để bị trúng độc đấy.”
“Hả, ta mừng vì nó phát huy công hiệu, nhưng nếu cô nói thế thì ta nghĩ ta sẽ bị bệnh đa nghi mất.”
“Hừm, dù sao đi nữa, thứ này công hiệu trong một ngày, cho nên nhớ mà uống mỗi ngày vài giọt đấy. Vì chỉ cần vài giọt nên cả thùng này chắc là đủ trong một khoảng thời gian dài. Thứ này cũng mắc tiền đó, nên đừng có mà làm mất.”
“Xin lỗi... Uống một thứ đáng giá như vầy...”
“Đó là món quà vì đã cứu lấy thị trấn, và cũng là quà xin lỗi vì lúc này. Thực tình thì ta nghĩ nhiêu đây là không đủ để báo đáp ấy chứ.”
“Nhân tiện thì sao mà cô có thể chuẩn bị một thứ quý giá như thế nhanh tới vậy?”
“... Chuẩn bị là một bước đệm dẫn tới thành công.”
“À, ta đã nghĩ đó là vì vai trò của cô là một người chỉ huy. Nhưng nếu cô trông như thế, có phải cô thực chất đã là một bà l-“
Với một cú quét, thanh kiếm hiện ra ngay trước mắt tôi.
“Ta không mất mát gì khi giữ dáng vẻ thanh xuân để xả thân chiến đấu. Ừ, đúng thế. Đối với một chiến binh thì đó là chuyện hiển nhiên thôi.”
“Ừm, ta cũng nghĩ thế.”
Tôi sẽ bị giết mất nếu tâm trạng của bà ta tệ hơn. Khi nghĩ thế, tôi liền bị say vì thứ thuốc đó.
“Giờ cũng đã muộn rồi, ngươi có thể ngủ cùng với đứa bé ở phòng dành cho bảo vệ. Ta sẽ đi sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho hai người rời thị trấn.”
Dù có cảm giác rằng tôi đang bị coi như một thứ phiền toái, tôi chỉ gật đầu.