1A. Cô gái làm vật hi sinh muốn mình bị ăn thịt bằng mọi giá (Phần 1)
Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:53
Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.
Biên Tập Viên: Lam Sói.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Xin quý ngài Ác Long Chúa hãy lấy thần dùng bữa ạ.”
“Dù nhóc có nói như thế thì ta cũng không thể. Ta là động vật ăn cỏ mà.”
Chuyện xảy ra ở một hang động thạch nhũ nằm sâu trong lòng núi, ở đây chỉ có một ngọn đuốc để soi sáng. Ngọn lửa đang soi bóng ở phía trên đầu một cô gái nhỏ nhìn khoảng chừng mới mươi tuổi đầu với một bộ quần áo được thêu bằng vải lụa mỏng.
“Ngài không thấy thần hợp khẩu vị chăng?”
“Hợp hay không không phải là vấn đề. Ta không ăn được thịt. Cá cũng thế. Ta thích ăn măng cơ.”
“Mặc dù thần không xứng đáng, thần tự hào rằng thịt của thần rất là mềm. Xin hãy thưởng thức thần lấy một lần đi.”
“À không không. Nhóc kì quá nhỉ? Nếu ta ăn nhóc thì hiển nhiên nhóc sẽ chết đấy.”
“Thần đã tự quyết ngay từ trước rồi.”
“Được rồi… Sao nhóc quyết tâm như thế? Ta không thể hình dung ra được lợi ích đạt được khi nhóc bị ta ăn thịt.”
Con nhóc đang quỳ gối ngẩng đầu lên.
“Xin ngài, đừng nói những lời ấy, thưa quý ngài Ác Long Chúa. Nếu một thực thể vĩ đại như ngài tham lam nuốt trôi thần, điều đó chỉ mang đến sự hài lòng cho thần mà thôi. Tuy vậy, để đổi lấy mạng mình, thần xin ngài hỗ trợ trong việc đánh bại Quỷ Vương. Ngài hiện đang cai quản như một vị tướng dưới quyền Quỷ Vương, nhưng thần đã nghe danh rằng sức mạnh của ngài vượt xa cả hắn ta. Bằng việc đánh đổi cái mạng này, thần xin ngài hãy cho chúng thần mượn sức mạnh vì nhân loại.”
“Hả? Ta là tướng lĩnh của quân đội Quỷ Vương?”
Mặc dù tôi chỉ ăn cỏ trong 5000 năm?
Chà, tôi biết cơ thể tôi to bự và hễ khi tôi gặp bất kì loại động vật hay con người, chúng đều cụp đuôi run sợ. Nhưng nó không có nghĩa là tôi sở hữu một sức mạnh khổng lồ. Nói thẳng ra, tính tôi nhút nhát lắm, đó giờ tôi toàn giữ khoảng cách với những thứ khủng bố hơn tôi. Nếu có gì đáng ca ngợi thì đó là cái nhìn của tôi có thể đánh giá và thấu thị được sức mạnh của đối thủ một cách chuẩn xác mà thôi.
“Làm ơn cho chúng thần mượn sức mạnh của ngài. Dù cơ thể của thần có ra sao, thần cũng không hối tiếc.”
“Chà, ta hiểu cảm xúc của nhóc. Nhưng ta không phải là một thực thể khủng bố. Dù là rồng nhưng ta chẳng khác gì một con thằn lằn sống thọ cả, nhóc biết đấy? Ta nghe ngóng ít nhiều rằng quân đội Quỷ Vương mạnh lắm, phỏng? Khiêu chiến với chúng để rồi nhanh chóng lên bàn thờ à. Nhóc còn nhỏ nên đừng có đối xử tệ với bản thân mình thế và về nhà đi. Ba má nhóc chắc đang lo đấy.”
“Bởi vì thần không có người thân nên sẽ chẳng ai thương tiếc cả. Giả sử thần trở về làng Yoshinba, thần biết rất rõ tương lai của một vật hi sinh bỏ rơi nhiệm vụ của mình là gì. Dù gì, chỉ có cái chết là chờ đợi thần, nên chí ít thần muốn trở thành nguồn dinh dưỡng cho Quỷ Vương.”
“Ta đã bảo nhóc rồi là ta không có ăn thịt, mà tà cũng có độc ác quái đâu. Ta sẽ vui hơn nếu nhóc dâng cho ta một hũ nhựa cây ngọt ngào.”
“Thần hiểu rồi. Thần sẽ trở lại sau khi bôi nhựa cây lên cơ thể mình.”
“Sao lại cần bôi nhựa cây lên người… Mà dù gì, nếu nhóc mang cho ta nhựa cây ta cũng không thể giúp nhóc đánh bại Quỷ Vương được.”
Sau khi quẫy đạp liên tục bên trong hang, tôi duỗi cổ mình ra và ngậm mấy đọt măng trước mặt con nhóc.
“Nhìn này. Đồ ăn ưa thích của ta đấy. Ta không có hứng ăn nhóc đâu.”
“Vậy ngài đang nói rằng ngài sẽ không ăn thịt thần?”
“Ừ ta đang nói thế đấy. Nếu bọn họ nổi giận vì nhóc trở về lằn lặn thì ta sẽ dẫn nhóc về. Dù gì thì ta cũng sẽ không đánh nhau hay – “
“Nếu vậy thì thay vì ăn thịt ngài sẽ ăn linh hồn thần đúng chứ?
“Dòng suy nghĩ của nhóc làm não ta nổ banh chành rồi đấy? Chả thể tưởng tượng nổi làm sao mà linh hồn có thể bị ăn được.”
Vào lúc này, tôi từ từ quan sát khuôn mặt của đứa con gái được ngọn đuốc soi sáng. Chắc chắn bởi vì con bé được sử dụng như một tế vật nên từ làn da trắng xóa của nó tỏa ra một mùi hương trầm nhàn nhạt. Tuy vậy, có thể là do không có người thân nên đôi mắt của con nhóc tràn ngập sắc tối trống rỗng.
Tôi hiểu tại sao cô nhóc yếu ớt; vì từ con bé tỏa ra một dấu vết của ma lực, nhóc con chắc hẳn ít nhiều tương thích với ma thuật. Tôi nghĩ đó đúng là lãng phí. Hẳn là nếu mà con bé không trở thành vật hi sinh mà thay vào đó rèn luyện mỗi ngày thì con bé đã trở thành một phù thủy. Nói gì thì hầu hết con người chắc chắn không cảm nhận được luồng ma lực như vầy.
Khi tôi đang quan sát, đứa con gái rút từ trong người ra một con dao được nạm những viên đá quý , nhưng tôi không cảm thấy sự thù địch từ con bé. Khi tôi an tâm, nghĩ rằng nhìn nó trông như một vật tế thay vì một món vũ khí, con nhóc giương dao chĩa về phía cổ nó.
“Thần sẽ tự sát và hiến dâng linh hồn của mình. Xin hãy chờ một lát.”
“Khoan, đợi tí. Nhóc đâu cần phải làm thế.”
“Tuy vậy, nếu thần không thẻ cắt đứt sự sống của mình thì thần không thể dâng linh hồn cho ngài.”
“Nói bao nhiêu lần rồi, ta không có ăn thứ đó. Nhóc chỉ làm phiền ta với cái xác của nhóc thôi.”
“Ngài đừng lo. Nếu vậy thần sẽ tự đào huyệt và chết ở trỏng.”
“Sao mà nhóc có thể bình thản nói về cái chết của mình tới vậy thế? Đây là lần đầu ta hoang mang trong suốt 5000 năm cuộc đời đấy!”
“Đó là vì thần phải thực hiện nghĩa vụ của mình, là trở thành vật hi sinh, bằng mọi giá. Đó là vai trò mà dân làng trao cho thần. Thần phải bị ăn.”
Lí do tuyệt vãi loằn luôn, ngạc nhiên thật. Theo lẽ thường thì tôi không ăn con nhóc, nhưng nếu vậy, con nhãi sẽ tự sát và nó sẽ để lại một hương vị lợm giọng trong cái hang này. Sau nghĩ nghĩ, tôi bảo.
“Được rồi, ta hiểu. Vậy ta cứ ăn đây. Khi đã là một con rồng cấp cao như ta, ta có thể ăn linh hồn của một người đang sống đấy. Ta đã ăn một phần nhỏ của linh hồn nhóc và ta hài lòng rồi. Nhóc có thể giải thích thế cho dân làng, nên thoải mái mà quay lại đó đi.”
“Thật sao? Ngài ăn rồi à?”
“Đúng. Đừng lo, chỉ ăn hai ngày tuổi thọ của nhóc thôi. Linh hồn nhóc cực ngon nên nhiêu đó là đủ rồi.”
“Ngài ăn nó… Nghĩa là thần đã trở thành một thành viên của tộc Ác Long Chúa phải không ạ?”
“Cái gì cơ?”
Tôi nghiêng cái cổ dài của mình. Tôi khổng hiểu được một tí logic nào trong luồng suy nghĩ của con bé.
“Ờ-Ờ, nhóc nói thế cũng được. Giờ thì trả nhóc về làng lại nào. Nhóc mà đi bộ thì sẽ bị thương nên hãy leo lên lưng ta.”
“Sao mà thần làm thế được? Thần sẽ làm phiền Ác Long Chúa… À, thần hiểu rồi. Vì thần đã trở thành đồng loại của ngài, linh hồn và cơ thể của chúng ta đã hợp làm một. Giờ đây cơ thể thần đã trở thành vật sở hữu của Ác Long Chúa, không cần gì phải lo lắng, đúng không?”
“Đó, đúng rồi đó. Nhóc hiểu rồi đấy.”
Tôi cúi người xuống để con nhỏ trèo lên dễ hơn, con bé nhanh nhẹn trèo lên người tôi và ngồi chính tọa ở trên lưng tôi.
“Vậy thì xin ngài Ác Long Chúa hãy khởi hành.”
“Cái làng đó ở đâu? Chỉ đường đi.”
Tôi rời khỏi hang động cùng với tiếng giậm chân thùm thụp và đi xuống con đường mòn dẫn xuống núi về phía khu cư trú của con người. Đám thú hoang chia ra con thì nằm mọp xuống con thì chạy biến khi thấy tôi tiến đến. Nhiều con thú ăn thịt còn dâng con mồi của mình cho tôi.
Dù tôi chả có đi mà ăn mấy thứ đó.