4. Có vẻ như tên của tôi là “Ác Long Ravendia”. Mới biết luôn ạ.
Độ dài 3,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:54:59
Chuyển Ngữ Viên: Em Mờ.
Biên Tập Viên: Lam Sói.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con bé tiêu diệt cả bầy quái vật chim ở trên thành phố nhanh như chớp. Nhưng ngay lúc tôi cảm thấy an tâm thì tôi đánh mắt mình sang hướng khác, và từ đó tôi thấy một bầy quái vật chim khác lao tới không ngớt.
Nếu xét về sức mạnh thì Reko, người vừa thanh lí đống chim trong một đòn, sẽ không gặp rắc rối gì. Điều đáng lo ngại là con bé sẽ quá lạm dụng ma lực của mình và trở nên kiệt sức.
“Này Reko, nhóc có thể xài mấy chiêu mạnh mạnh, nhưng có bao giờ nhóc nghĩ mình nên thư thả không? Khi tình hình trở nên căng thẳng thì đáp xuống và nghỉ ngơi chút cũng được đấy chứ?”
“Tuy vậy, những kẻ sống trong thị trấn này cuối cùng sẽ trở thành những người theo chân Ác Long Chúa nên thần không thể để mặc bọn quái vật và làm số lượng nạn nhân tăng lên được. Thần sẽ cố gắng cứu tất cả mọi người bằng tất cả sức mạnh của mình – để một ngày nào đó bọn chúng có thể tử trận một cách đáng giá và hữu dụng cho ngài Ác Long Chúa.”
“Nhóc à, ta không hiểu nhóc đang tử tế hay là đang trở nên độc ác luôn.”
Chúng tôi bay đến trung tâm thị trấn được bao bọc bởi những bức tường quây thành vòng tròn. Khi chúng tôi liếc nhìn đám quái vật chim và kiềm chế bọn chúng, những đòn tấn công nhắm vào dân thường cũng giảm đi ít nhiều. Mặc dù người quyết định chuyện đó và ép tôi bay lại là Reko.
Tôi nghĩ thế, nhưng một chiến binh trong bộ giáp dành cho chỉ huy đang điều khiển thế trận phía dưới bỗng dưng hét lớn.
“Một con khác tới! Một con quái vật mới xuất hiện! Đó là một con rồng sở hữu một lượng pháp lực vô cùng to lớn và tà ác! Ei, đừng có làm mọi người nản! Chúng ta hãy phản công lại bằng một đòn mạnh nhất mà chúng ta có thể - “
Cái pháp lực to lớn đó đâu phải của tôi, nó là của Reko. Đứa trẻ này tỏa ra một luồng năng lượng nguy hiểm tới nổi ai cũng thấy nó tà ác. Tôi biết ngay mà.
“Khai hỏa!”
Đám chiến binh đứng trên tường đồng loạt xả chiêu cùng một lúc. Quang đạn, hỏa đài phong, thiết trảm được phóng ra từ gươm đao, bì tiễn và giáo mác đang xé toạc cả một vùng trời [note7874]. Mà cũng chẳng cần kĩ thuật gì rườm rà, nội sự thù địch thuần túy được phát xuất từ bọn chiến binh cũng gần làm tôi mất ý thức luôn rồi.
Chà, mình cũng sống thọ lắm rồi, cũng chẳng còn gì nhiều để hối tiếc – Khi tôi vừa cầu nguyện lần cuối thì....
Grrrrrrrrrààààààààààoooooooo----------!
Reko gầm lên sau lưng tôi.
Đó không phải là một tiếng gầm lên đau đớn. Hơn nữa. nó cũng không phải là tiếng thét của con người. Nếu tôi không biết Reko ở trên lưng thì tôi đã nhầm tiếng gầm đó là của một con rồng mạnh mẽ và xấu xa ở gần đây rồi.
Thêm vào đó, tiếng gầm đó không chỉ đáng kinh sợ. Nó khủng khiếp tới nỗi gây tác dộng vật lí lên một phạm vi hình cầu chung quanh, giống như một tấm khiên nở rộng vậy, và hoàn toàn vô hiệu hóa mọi đòn tấn công.
“Lũ lưu manh thảm hại này, chúng bay dám làm hại Ác Long Chúa bằng cái thứ sức mạnh tầm thường này sao?”
Giọng Reko vang vọng khắp bầu trời đêm. Thôi, thế là xong. Con bé chọn route phản diện mất rồi.
“Này Reko, chờ đã. Nhóc đã quên những gì chúng ta vừa bàn sao? Ta không phải là ác long, mà chỉ là một con rồng vô dụng tầm thường. Và nhóc cũng không phải đồng loại, mà là thuần long sư. Từ giờ trở đi liệu mà sửa chữa sai lầm này đi.”
“...Phải rồi. Thần xin lỗi. Thần hiểu, và, sẽ, cố, hết sức.”
Con bé vặn vẹo nói như một người nói tiếng bụng dở tệ. Có vẻ như nó không giỏi giả bộ, dù một khi nhỏ hiểu lầm một cái gì đó thì nó manh động kinh lắm.
“Cháu lỡ lời ạ. Thực ra cháu là một pháp sư của chính nghĩa với một trái tim thuần khiết. Đây là con rồng của cháu mặc dù chẳng có tài giỏi gì nhưng nó lại rất hiền lạnh, vô hại và dễ dàng quấn quít với người khác. Vì thị trấn trông như đang cháy dữ dội nên cháu đến để cứu mọi người đây. Cháu sẽ rất vui nếu mọi người chào đón bọn cháu.”
Im lặng bao trùm màn đêm. Chỉ có tiếng đổ rầm rầm từ những tòa nhà đang cháy là được nghe thấy. Toàn cảnh như một buổi lửa trại vô tư lự vậy.
“... Chúng ta làm gì bây giờ?”
“Bốc mùi vãi, nhưng nếu đánh thì chúng ta có cơ hội thắng không?”
“Đúng thế, đòn tổng công kích vừa rồi đã bị đánh bật chỉ với một tiếng gầm.”
“Mặc dù là bẫy nhưng giờ chúng ta nên hợp tác với chúng.”
“Ừ. Tao không nghĩ chúng ta sẽ bị đâm sau lưng khi giả làm đồng minh bọn nó đâu.”
“Được. Vậy giờ hãy xem chúng như đồng minh, mặc dù đừng có mơ mà tao tin bọn chúng.”
“Vậy quyết định thế nhé.”
“Có vẻ như mọi người thì thầm to nhỏ với nhau nhiều nhỉ. Mọi người có biết chúng tôi có thể nghe thấy hết qua mấy cái giọng ầm ĩ đó không?”
Thật ra thì, tôi chả nghe thấy bọn họ nói cái quái gì cả.
“Được! Chào mừng quý vị tới đây. Hãy từ từ mà đến như vừa rồi. Ụ pháo đã bị đổ nên mời quý vị đậu ở đó.”
Người vừa trả lời là viên chỉ huy. Đôi cánh đen được Reko điều khiển giảm tốc và nghiêng cánh lượn xuống. Khi tôi đáp ở chỗ từng là ụ pháo thì bọn tôi được đón tiếp bằng một bầy mạo hiểm giá tràn ngập sự khát máu. Mình muốn về nhà quá!
“Chúng ta ai cũng có mục tiêu riêng, tuy vậy ít nhất là lúc này, tôi sẽ không coi hai người như quân địch mà là cứu cánh của bọn tôi.”
Chỉ có một người không khát máu ở đây. Hoặc là hắn ta giỏi trong việc che giấu điều đó. Đó là chiến binh trong bộ giáp chỉ huy. Hắn ta tiến đến gần chúng tôi cùng thanh đại đao dài, rồi hắn tra nó vào vỏ đựng ở phía sau lưng và cởi bỏ mũ trụ. Từ đó, một mái tóc đỏ rực rỡ nhẹ nhàng rơi xuống eo của... cô ta.
Đó là một đứa con gái. Phụ nữ mà đi làm lãnh đạo cho một bọn chiến binh dũng mãnh à, tôi tự hỏi không biết cô ta mạnh đến cỡ nào.
“Tôi tên Ariante. Xin hãy chiến đấu cùng chúng tôi để cứu lấy thị trấn.”
Cô ta còn lịch sự cởi găng ra và muốn bắt tay Reko. Đúng như tôi nghĩ cô ả không tới gần tôi. Dù gì thì cô ta cũng đâu có thể bắt tay khi kích cỡ hai bên khác biệt đến thế.
“Hân hạnh.”
Đối lập với cái bắt tay mạnh dạn của vị hiệp sĩ Ariante, Reko giơ bàn tay của nó ra và né tránh ánh nhìn của cô ta. Đó có thể chỉ bị coi là một hành vi đáng ngờ, nhưng nó sẽ làm chúng tôi trông mờ ám hơn.
“Cháu là Reko. Và đây là người mà cháu phục vụ, đức ngài Ác Long Chúa... À cháu nhầm, chỉ là một con rồng bình thường thôi.”
“Nói với bà ta là nhóc cố tình làm thế đi.”
“Ngài đừng lo, thần không dám nghĩ tới chuyện chống lại lệnh của Ác Long Chúa đâu.”
“Nhóc lại gọi ta là ác long nữa rồi.”
“Thưa ngài rồng, tên ngài là gì?”
Khi Ariante hỏi, hai mắt tôi trợn tròn. Tôi không có tên. Để đổi lấy tuổi thọ bọn tôi không có sinh sản nhiều, cho nên chẳng bao giờ có hai con rồng như tôi ở cùng một nơi. Đó là lí do tại sao mà hẳn nhiên, chúng tôi không cần tên để phân biệt từng cá thể.
Tuy nhiên, thông tin gây ngạc nhiên thường đến từ những nơi bất ngờ. Những thám hiểm giả đằng sau lưng tôi không thèm che giấu đi sự kích động.
“Này, vẩy đen và mắt xanh ngắt... Chẳng phải là con Ác Long Revendia được thờ phụng ở ngôi làng phía nam đó sao?”
“Tao đã thấy lệnh truy nã của nó ở bang hội. Đúng là nó rồi.”
“Hướng nó bay tới cũng là phía nam, đúng không?”
“Tin vịt cả. Làm gì có chuyện một con quái vật khủng bố sánh ngang với Quỷ Vương đã thức tỉnh rồi chứ...”
Thật đáng kinh ngạc. Tôi đã được gán một cái danh khủng khiếp dù chưa một lần nào tôi xưng với người ta tôi tên Revendia cả. Ngay khi Reko nghe mấy điều ấy, con bé liền hồi phục tinh thần của mình như một con vịt cuối cùng cũng được xuống nước.
“Hừm, bọn con người các ngươi đánh hơi có vẻ giỏi đấy. Vì các ngươi đã nhận ra nên chúng ta cũng không che giấu làm gì. Đúng thế, ngài đây là Ác Long Chúa Revendia. Tuy vậy, hãy xem nó là một vinh dự. Ngài Ác Long Chúa không muốn làm hại bất kì ai trong số các ngươi. Địch thủ hiện tại của chúng ta giờ chỉ có tên Quỷ Vương liều lĩnh và ngu xuẩn mà thôi, kẻ đã ích kỉ chà đạp thế giới này, một thế giới đáng nhẽ ra nên được cai trị bởi Ác Long Chúa.”
“Nhóc có thể đừng lên cơn mà xổ hết mọi thứ không? Chúng ta đã có thể che đậy nhiều thứ rồi.”
“Ngay từ đầu thì sức mạnh lẫy lừng của Ngài đâu thể nào bị giấu kín chỉ bởi màn diễn sâu của thần.”
“Ôi trời, con bé đổ trách nhiệm lên đầu mình.”
Cơ mặt của Ariante căng lại.
“Chưa bao giờ tôi nghe đến, nhưng đúng thế thật. Nếu thế thì – ngài rất tài ba trong việc che giấu sức mạnh của mình. Chỉ mới vừa nãy tôi đã nghĩ ngài chỉ là một con thằn lằn to bự.”
“Nhà ngươi đang chế giễu ngài Ác Long Chúa ư?”
Đôi mắt Reko sắc cạnh và con bé rút con dao khảm đá quý của mình ra. Tuy thế, Ariante không nhúc nhích.
“Tôi hiểu. Mặc dù cô chỉ mới trở thành đồng loại của ngài ấy, cô đã trở nên mạnh hơn cả tôi. Tôi có thể đoán ra điều đó từ luồng sức mạnh trong cơ thể cô.”
Hừm? Tôi nghiêng cổ. Như thể thay mặt cho tôi, Reko hỏi.
“Sao nhà ngươi biết ta chỉ mới được làm đồng loại của Ngài ấy?”
“Nhìn qua là biết. Mặc dù cô tràn trề sức mạnh nhưng cô hoàn toàn không điều khiển được nó. Mặc dù điều đó làm mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn.”
Ả ta nói rằng con bé không điều khiển được, nghĩa là, vẫn còn chỗ cho năng lực con bé phát triển thêm. Trong số những người ở đây thì người run sợ nhất lại là tôi.
“Nhưng giờ không phải lúc để dông dài. Hãy để câu chuyện đánh bại Quỷ Vương vào lúc khác, trước hết chúng ta phải dập ngọn lửa đang bao phủ thị trấn này. May thay chúng ta hầu như không có ai bị thương, nhưng nếu cứ để thế thì thì trấn sẽ bị thiêu rụi.”
“Gì chứ? Ngọn lửa lớn thế mà không có người chết sao?”
“Sao thế? Ngài Rồng không hài lòng ư?”
“Không, không. Ta nghĩ đó là điều tốt. Bị thương và chết mới là điều tệ hại.”
“... Ngài... khá là vô tư nhỉ?”
Như thể ám chỉ rằng tôi là một con rồng điên, Ariante hắng giọng.
“Dù sao đi nữa, hãy nhìn lấy thị trấn. Bọn quái vật vẫn còn đang tàn phá nơi này.”
Tôi vươn cổ nhìn về phía thị trấn. Thứ đang tàn phá những tòa nhà, phóng lửa và hủy diện mọi thứ là – bọn quái vật xương. Tuy vậy, chúng không phải là những con quái vật xương bình thường. Chúng là tập hợp từ vô số những cục xương trắng ởn lại, trở thành một con quái vật gớm ghiếc hay trở thành những thứ vũ khí di động. Tệ hơn nữa là không chỉ một con, mà có rất nhiều con đang chạy quanh thị trấn.
“Lúc đầu thì chỉ có bọn quái vật chim mặt người tấn công. Chúng tôi đã ngăn chúng lại bằng các cuộc tấn công tầm không, nhưng khi xác bọn chúng chất đống lên thì các khung xương bắt đầu tách ra và trở nên như thế. May là bọn chúng khá yếu, nhưng bọn chúng lại vừa đông vừa không thể bị giết. Không cần biết chúng tôi đập chúng thành bao nhiêu mảnh, chúng luôn nối lại và tiếp tục chuyển động ngay sau đó. Để xử lí chúng hoàn toàn thì chúng tôi cần phải tìm cách đốt hoặc thanh tẩy toàn bộ xương cho tới khi không còn sót lại mẩu nào.
Hiểu rồi. Đó là một chiến thuật song tiễn mà bọn quỷ khoái sử dụng. Reko nhìn chăm chú lên trời.
“Giống như cách mà Ác Long Chúa và ta đã làm, chúng ta phải xóa sổ chúng mà không để sót lại một mẩu xương nào.”
“Chính xác, tôi muốn để lại trận chiến trên không cho hai người. Nếu nguồn cung cấp xương không còn nữa, thì chúng tôi có thể làm giảm số lượng của bọn chúng ở dưới đất.”
Tôi lưỡng lự. Nếu bay thêm lần nữa thì ai mà biết tôi có còn lành lặn để hạ cánh không. Nhưng nếu chúng tôi không làm gì cả thì tôi sẽ bị coi như là một con quái vật và bị ăn hành mất.
“Reko, đây là cơ hội tốt để huấn luyện nhóc nhỉ. Thử lên đó xử lí chúng xem. Nhóc có thể bay, đúng chứ?
“Hãy để đó cho thần thưa ngài Ác Long Chúa.”
Với một tiếng ‘phạch’, một đôi cánh mọc lên từ lưng của Reko. Tôi có cảm giác rằng chỉ cần hỏi ‘Nhóc có thể làm như thế nhỉ?’ là nó có thể làm bất cứ điều gì. Ngoại trừ việc giả bộ, chán thật.
“Vậy thì thần sẽ đi xử lí chúng đây.”
“Nếu mệt thì cứ đi nghỉ cho đàng hoàng, được chứ? Ngủ giữa không trung cũng không được phép đâu nhé?”
Tôi không biết con bé có nghe lời cảnh cáo của tôi không. Reko bay vụt lên trời với một tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại dư ảnh trong mắt người ta, và con bé bắt đầu vẽ ra những vết móng vuốt màu bạc trên bầu trời đêm.
Và rồi tôi chợt nhớ ra tình cảnh của mình. Tôi đang bị bao quanh bởi vô số mạo hiểm giả, mà tôi cũng không có chỗ nào để chạy trốn cả. Reko đi rồi nên chẳng còn ai bảo vệ tôi nữa.
“Ngài Revendia, một mình con bé xử lí chúng có ổn không?”
Ariante thăm dò tôi bằng một cái nhìn sắc sảo.
“Ta cũng muốn giúp chứ, nhưng nếu làm thế thì thị trấn cũng sẽ tan tành chỉ bằng dư chấn đến từ sức mạnh của ta. Ta không nghĩ cô cũng muốn thế đâu.”
Kết quả của việc hốt hoảng đáp là tôi đã châm ngòi cho lời ba hoa vĩ đại nhất của cả đời tôi. Thực sự thì nếu cố hết sức, tôi không nghĩ tôi có thể phá hủy được một căn nhà nữa cơ. Để thay đổi đề tài và làm phân tán bọn mạo hiểm giả, tôi cố cho lời khuyên một cách tự nhiên nhất có thể.
“Chà, vì chúng ta đã đang nghỉ ngơi ở đây rồi, mọi người nên nhanh chóng tìm [cái đầu mới bị cắt cụt][note7875] và dừng đám xương lại đi. Mặc dù sẽ khá là khó để tìm khi nó đã bị che đi bởi đống xương của bọn chim mặt người.
“[Cái đầu mới bị cắt cụt]? Là gì thế?”
Vì Ariante có vẻ không hiểu, tôi bắt đầu giải thích.
“Ý cô là sao, đó là cơ thể thật của bọn quái vật xương này – Kurikubikobe. Nghe này, hắn sẽ lấy hình dạng đầu của con người và điều khiển đống xương. Để có thể di chuyển xương chung quanh thị trấn, hắn phải lăn lóc ở đâu đó trên cao.”
Nếu tôi nhớ đúng thì chiến thuật đưa kurikubikobe ẩn trong xác của bọn quỷ mang hình dáng con người và xâm lăng thành phố bằng một đội quân xương khá là nổi tiếng nhiều năm trước. Có lẽ là vào lúc mà cơ thể tôi chưa to lớn như bây giờ và lúc đó tôi vẫn còn được con người cho ăn. Nhưng những người dân làng đó đã bị bắt bởi cái chiến thuật đó. Vì lúc đó tôi đã rất buồn nên tới giờ tôi vẫn nhớ rõ cái sự đê hèn và bỉ ổi của cái chiêu trò này.
“Mọi người đã nghe thấy rồi đấy. Tìm cái đầu mang dấu cắt còn mới ở những vùng kì lạ có chứa nhiều xác quái vật chim đi!”
Những mạo hiểm giả nhảy bật dậy và tản ra. Đúng như mong đợi, sau vài chục giây, một ai đó hô xung phong và cái đống xương phủ quanh thị trấn mất đi sức mạnh và sụp đổ cùng với những âm thanh vang dội.
“Đúng như mong đợi từ tướng lĩnh của đội quân Quỷ Vương, ngài đã quá quen với những chiêu trò của bọn quỷ. Trong sách vở của bang hội hoàn toàn không có thông tin nào như vầy được ghi lại.”
Tôi không thể đọc được khuôn mặt nghiêm túc của Ariante để biết cô ta đang khen hay mỉa mai tôi. Từ tận thâm sâu tôi đang đổ mồ hôi hột, băn khoăn không biết tôi có đưa ra mấy lời nhận xét bất cẩn làm cô ả sinh nghi không. Sau đó tôi mới trấn tĩnh và nhớ lại.
Những sự kiện đó xảy ra khi tôi còn nhỏ, cho nên nó đã diễn ra từ hơn 4000 năm trước rồi. Thảo nào nó không tồn tại trong sách vở.
---------------
Trans: Đã dịch xong chương tiếp theo, 12 tiếng nữa edit trả sẽ up chương mới.
Bỏ bớt tiêu đề đi để hiển thị toàn bộ tên chương.