Young God Divine Armaments
Hondou Yuuki - 本堂ゆうきN/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 : Quy tắc tiêu chuẩn

Độ dài 3,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:27:45

Trans : tuanrias1908

Edit : lehoanglam

*********************************************************

Edit : Up full cho chương 4 trước đó. còn thời gian ra chương 5 thì chúng mình chưa biết được vì mấy tháng gần đây rất bận luôn phải lùi lịch lại

**********************************************************

“....... Hình như nó thành công rồi nhỉ.”

Khi Renya kịp nhận ra, thì khung cảnh xung quan cậu đã thay đổi. Bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh và cậu nhận thấy bản thân tỉnh dậy bên bờ sông. Có vẻ như đây là một dòng sông chảy bên trong rừng. Đồng thời Renya cũng chú ý thấy có cây cầu nên rất có thể có một con đường gần nó.

Sau khi hoàn thành việc xem xét xung quanh, cậu bắt đầu kiểm tra tới thân thể mình.

( Oh, hay quá. Mình cứ lo sợ cái khoảng khắc bị tấn công bất ngờ trong bộ đồ sinh nhật.)

Trên người cậu lúc này là một chiếc áo khoác đen làm từ da, áo sơ mi màu xanh sậm và chiếc quần tây, nó cho cậu cảm giác khá giống một bộ quần áo dùng lâu ngày mà ở trên đó có điểm một vài vết cắt và rách. Có thể nói nó là chi tiết tạo nên nghệ thuật. Với điều này, cậu trông khá giống một người du hành thay vì một kẻ đáng ngờ. Vì lẽ đó mà Renya thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Kế tiếp cậu bắt đầu kiểm tra tình trạng của những Thần Khí. Nếu tập trung sâu vào bên trong bản thân, cậu có thể cảm nhận được mối liên kết với nơi mà Thần Khí mà bản thân đã tạo ra để đối đầu với vị Chiến Thần kia đang ngủ say . Qua đó cậu có thể xác nhân rằng chỉ bằng cách tưởng tượng về nó, cậu có thể triệu hồi những vũ khí đó đến thế giới này mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Nếu không có chúng, cậu sẽ chẳng bao giờ đi chọn cái thế giới đầy nguy hiểm này.

“Em đến rồi đây! Renya, anh chờ có lâu không?”

Hướng nhận thức của mình tới nơi phát ra giọng nói đầy ngọt ngào đó, và đúng như dự đoán người đang đứng đó là Floria trong bộ quần áo khá phù hợp cách ăn mặc ở thế giới này. Phong cách Parka hoàn chỉnh hơn với 1 chiếc mũ trùm, áo kiểu, và chiếc váy ngắn. Một sự phối hơp trang phục khiến cho những ai thấy nó sẽ có ấn tượng mạnh mẽ về một cô gái trẻ trung năng động. Ngoại hình cô ấy thì vẫn không khác gì lúc ở trong Thần Giới, “Thiếu nữ” là từ mà ai cũng công nhận khi nhìn vào cô lúc này.

“ Cũng không quá lâu để có thể gọi là đợi. Giờ thì quay trở lại với kế hoạch nào Floria, chúng ta hiện đang ở đâu đây ?.”

“Eh ?”

“ Eh là có ý sao hả? Mau nói cho tôi những thông tin cơ bản về cái chỗ khỉ gió này đi.”

“.........”

Một sự im lặng bao trùm. Nghĩ đến trường hợp tệ nhất, Renya nặng nhọc mở miệng ấp úng hỏi.

“Đừng có nói với tôi là cô ném bừa tôi vô một chỗ bất kì đấy nhé ?”

“Errr…..Anh biết không? Bị ném xuống Một cách ngẫu nhiên mà không có bất cứ thông tin gì là  quy tắc chuẩn mực để tạo ra sự hồi hộp khi qua thế giới khác đấy, anh không nghĩ vậy sao?”

“ Một nữ thần mà cũng nói ra được cái quy tắc như thế sao! Mặc dù tôi cũng hiểu cảm giác đó, nhưng có phải mọi thứ sẽ thuận hơn nếu biết rõ nơi bắt đầu sao ?.”

Sẽ khá rắc rối nếu họ lạc vô chỗ mà chẳng biết đường ra ở đâu. Nhưng may mắn thay là có con đường gần đó. Không biết bất cứ thông tin nào về xung quanh sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm, mặc dù vậy họ vẫn trông khá đáng ngờ nếu không biết ít nhất là tên của khu vực này hay nơi mà mình đang đứng.

Với cái thất bại toàn tập ngay khi bắt đầu chuyến hành trình khiến này khiên Renya không khỏi lo lắng một chút về những gì sẽ sảy ra trong tương lai sắp tới.

“Thôi thì truyện đã rồi !. Chí ít thì hiện tại thì ta sẽ quyết định tên của mình tránh những răc rối trong việc giới thiệu bản thân. Có quy ước gì về mấy vụ tên gọi trong cái thế giới này không Floria ?.”

“Ukm, Thế giới này dường như không có mấy cái quy định cứng nhắc về tên gọi. Hoàng gia và Quý tộc thì có cách gọi riêng, dân thường hình như cũng có dùng họ trong tên của mình mà cũng không gặp phải rắc rối gì.”

“Thế sao, xem nào…...tôi sẽ giữ lại phần tên tiếng nhật của mình, còn họ Toujou...Toujou trong tiếng Anh nghĩa là phía Đông hoặc là lâu đài…..Được rồi vậy tên tôi sẽ là Renya Eastle.”

Mặc dù cái tên này được đặt đơn giản và khá gượng gạo nhưng Renya vẫn nghĩ nó khá ổn dù theo cách này hay cách khác. Nghĩ quá nhiều về nó sẽ chỉ khiến cậu khóc thầm thôi. Về phía Floria, dường như đang chìm sâu vào suy nghĩ bông nhiên quyết định được tên cho mình khá dễ dàng, không phù hợp với cái cách cô suy nghĩ sâu sắc về nó nãy giờ.

“Vậy tên em sẽ là Floria Bardorn.”

“Cái tên đó có ý nghĩa gì vậy ?.”

“Bardorn là tên cha của em. Tên cũng được xem như họ đúng không ?”

“Ah… ra là như vậy? giờ cô biết đó, tôi nghĩ tôi sẽ chưa bao giờ hỏi tên của ông ta. Và ông ta là đối thủ mà tôi đã đánh nhau hơn một thế kỉ....”

“.......Cũng phải thôi, Cha là một người khá ít nói về bản thân mà.”

“ Yeah, sau cùng thì đầu ông ta chỉ toàn có cơ bắp mà.”

“Ông ấy thực sự luôn luôn chỉ nghĩ đến nó”

Với việc một trong hai người nói câu “Hãy tạm gác truyện đó lại.”, họ quyết định không đi quá sâu về truyện này. Dù tốt hay xấu họ cũng không muốn đi quá sâu vào đời tư của người kia.

Tạm thời, họ để ý tới điều khá quan trọng sinh kế của mình là vẫn đề tiền bạc. Đúng thế, hay chỉ nói về vấn đề liên quan đến tiền bạc nào.

(Edit : Tổ lái nhanh vãi ~)

Nhưng ngay ở vấn để đầu tiên trong vụ tiền bạc này đã khiến họ phải sốc tập một. Tại sao ư ? Bởi vì hầu hết tất cả các quốc gia ở thế giới này đều sử dụng chung một loại tiền nhất định. Đến đây Renya thực sự muốn hét lên vì cái thế giới quá đơn điệu này nhưng cậu vẫn cố kiềm chế lại. Tiếp tục tìm hiểu thêm thì họ lại sốc tiếp tập hai về cái tên của loại tiền đó. Tên nó là “Yên”, cái tên nó quen tới nỗi làm Renya cảm thấy không mấy thoải mái. Cứ như thể cái thế giới này được tạo ra rồi vứt lại bởi một vị thần có liên quan tới văn hóa Nhật Bổn.

(Edit : Định **** ~ tên cái tiền thì liên quan gì tới văn hóa, Ông tác giả quảng cáo du lịch lộ liễu quá thể đáng.)

“Ah sao cũng được, tạm thời chúng ta sẽ nguy trang thành những người đang đi chu du. Đem theo một cái túi cho đúng mốt nhỉ, tiện thể bỏ vô chúng chút thức ăn và nước uống luôn.”

Renya bắt đầu chế tạo mấy thứ trên ra từ hư không vì hiện tại cậu không mang thứ gì liên quan tới chúng theo cả. Cậu tạo ra chúng với cái năng lực thần thánh “Chế tạo” của mình. Nó chẳng có gì khó khăn đối với một vị Thần chuyên về chiến trận như cậu.

“ Được rồi cứ theo kế hoạch mà làm ! Chúng ta cứ đi theo con đường này mà thẳng tiến tới thị trấn gần nhất. Luôn luôn có một nguyên tắc khi tới một thế giới khác và đó chỉ có thể là Hội Mạo Hiểm Giả.”

“Eh ? Đúng là có làng mạc ở gần đây, nhưng cái việc làm nhiệm vụ rồi lĩnh thưởng đó thì không có đâu, anh biết không ?.”

“ Cái củ lạc ? Không tồn tại,  nó đáng lẽ phải là điều đương nhiên ở cái thế giới giả tưởng này chứ.”

“ Vâng….Đúng là có những Công Hội cho mỗi nghề riêng, nhưng với những kẻ lang thang như chúng ta thì đừng mong đến lượt.”

“....Thật thế sao, Floria?.”

“ Sự thật phũ phàng thế đó.”

Ngay lúc này Renya cảm thấy như thể giống hệt một con tàu đâm vào san hô ngay sau khi vừa khởi hành vậy. Trong đầu cậu tràn ngập những suy nghĩ rằng mình nên làm gì trong những tình huống kiểu như thế này. Kiếp sau của cậu giờ đây lại phải bắt đầu trong biết bao khó khăn. Mặc dù cậu có thể dùng Thần lực của mình để giải quyết những rắc rối nhưng đôi khi nó cũng không phải là một ý hay. Bởi lẽ cứ như vậy thì mục tiêu tận hưởng cái thế giới giả tưởng này của cậu nghe chừng chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa. Cậu nghĩ rằng chí ít thì mình cũng nên tuân thủ chút thường thức cơ bản của thế giới này.

“ Nhưng em nghĩ có một nơi dạng dạng như một trung tâm môi giới, nơi mà ta có thể nhận nhiệm vụ hay đàm phán một thỏa thuận nào đó. Ý em là đó là nơi mà ta có thể tìm thấy một công việc để làm.Nơi mà luôn tìm được một công việc ở đó.”

“ Sao cô không nói sơm ngay từ đầu cơ chứ….Trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ phải đi rửa bát để kiếm sống.”

( Edit : Thật đấy à, Thần đi rửa bát :v )

Floria chợt trở nên bối rối khi cái vụ rửa bát tự dưng được khơi ra nhưng cô nhanh chóng bỏ qua nó và tiếp tục.

“ Và cũng có những cửa hàng mà ta có thể bán vật phẩm tại đó. Không hề có nguyên tắc hay giới hạn gì lạ lùng cả, chúng ta có thể bán đồ mà không có chút khó khăn nào. Nhưng cũng phải cẩn thận chút để không phá hoại nền kinh tế địa phương.”

(Edit : kiểu bán phá giá hoặc cung quá nhiều khiến giá giảm ấy mà)

“ Nếu là để bảo vệ thị trường thì cứ để đó cho tôi.”

“ Không hề có cửa hàng nào mà có thể mua mọi thứ mà anh bán giống như trong game, anh hiểu không ? Nếu anh muốn bán một thứ gì đó thì phải tìm đến một cửa hàng thích hợp.”

“ OK ! Vậy tiến đến thị trấn đầu tiên nào. Tất cả, khởi hành !.”

“ O~~”

Và cứ thế cả hai đi dọc theo con đường. Bầu trời lúc này trong xanh đến mức có thể nhìn thấy cả mặt trời trên cao, qua đó bằng cách xác định vị trí của mặt trời thì có thể biết được phương hướng. Ngay lúc này đây, họ đang đi theo hướng Bắc. Mặc dù khó có thể gọi nó là một con đường, tuy vậy căn bản vẫn có dấu hiệu được sử dụng bởi con người. Và theo như logic con đường này sẽ dẫn tới nơi mà có người tụ tập ở đó.

Trên đường đi cả hai tranh thủ kiểm gia sức mạnh và khả năng của cơ thể. Kết quả là đối với Floria thì ngay từ đầu đã sở hữu một cơ thể sinh ra đã là dành cho một nữ thần còn với Renya thì phải chịu đôi chút giới hạn về sức mạnh.  Tuy vậy ngay cả có giới hạn sức mạnh thì khả năng của cậu cũng vượt xa người thường. Kinh nhiệm của cậu khi đối đầu với Chiến Thần vẫn còn đó nên cậu cũng không lo lắng lắm khi một cuộc chiến được khơi mào. Với một chút băn khoăn, họ tiếp tục hành trình một cách hờ hững.

“ Tôi hi vọng một mô-tip quen thuộc sẽ xảy ra sớm. Cô biết đấy, kiểu như là bắt gặp một đoàn xe bị tấn công bởi quái vật hoặc bọn cướp.”

“ Nói về mô-tip thì người trên xe sẽ là một thương gia hoặc là một quý tộc. Một trong hai khả năng đó thì Renya thích cái nào nhất ?.”

“ Con gái của một thương nhân giàu có….hay là một cô công chúa.”

“ Dám nói như vậy mà không hề do dự…..hơn nữa lại toàn là những cô gái.”

(Edit : và mày dám nói trước mặt con vợ mày :v )

“ Chẳng phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao, và con người chẳng qua chỉ là một loài sinh vật, cô hiểu chứ ? Tôi có thể không phải là một quý ông… nhưng ít nhất cũng là giống đực.”

Floria chỉ đúng đó nhìn Renya, người mà cứ đang luyên thuyên những điều mơ mộng. Nhưng tương phản lại, gương mặt cô giờ đây đỏ bừng vì giận. Mặc cho cô có hiểu cậu như thế nào, họ có thân thiết nhau bao nhiêu, thì việc một “Con đàn bà” khác được nhắc tới khi mà cô vẫn đang đứng trước mặt Renya thì trong cô như có gì kỳ lạ…...Trái tim của một thiếu nữ chăng.

“ Được thôi, nếu cái gọi là mô-tip đó xảy ra thì em sẽ hành động như là một vị hôn thê của Renya và ôm lấy anh.”

“ Và giờ thì một flag không mong đợi được dựng lên, cô quỷ quyệt quá đấy Floria.”

“ Hmph, đúng là em đã cho phép anh, nhưng đó là lỗi của anh khi tự mình tuyên bố sẽ lập một dàn Harem như vậy.”

(Edit : Thanh niên tự tay bóp ấy rồi :v )

“ Không, ý tôi là khi phải làm quen với một ai đó thì với các cô gái thường dễ dàng hơn so với những tên đực. Nó như một định nghĩa cho những người đàn ông rồi.”

“ Em hiểu, nhưng Harem không phải quá sớm sao….đại loại…...Không muốn đâu !.”

“ Tôi sẽ tuyên thệ rằng trong mọi trường hợp Floria sẽ luôn là nhất nếu nó là cần thiết, được chứ ?.”

Renya cố gắng giải thích cho Floria, người mà nãy giờ vẫn chẳng thể nói nên lời bất cứ thứ gì. Nhưng ngay khi nghe thấy vậy, ánh mắt Floria ngay lập tức quay lại, ngạc nhiên bởi những lời nói của Renya. Cô liên tục liếc nhìn cậu trong khi má đỏ ửng cả lên.

“......Nếu em phải thành thật…..thì câu trả lời là….Vâng.”

“......Vậy sao.”

“....Vâng.”

“.....Chà, tôi…..tôi muốn nói là…...tôi không muốn cảm xúc của mình với Floria mất kiểm soát.”

“ Em hiểu. Thậm chí anh còn thề sẽ không chạm vào em cho tới khi đánh bại cha để không bị cuốn đi bởi ham muốn.”

“........Nếu cô hiểu điều đó, thì đừng nói những thứ như vậy nữa.”

“ Và vì thế mà anh đã tự khiến mình là trai tân trong hơn cả thế kỉ. Điều đó thật đáng khâm phục đấy.”

(Edit : Đắng - à mà thôi )

“ Dừng lại đi! Làm ơn đừng nhắc tới nó nữa !.”

“ Và vì vậy anh dần dần trở nên khao khát có một dàn Harem phải không ?.”

“ Ouch! Pha đó đau đấy ! Nó khiến tôi hơi bị tổn thương nha, cô biết không ? Agh ~.”

Với đòn kết liễu mãnh liệt, phẩm giá của cậu như là một thằng đàn ông gần như trở về với con số 0. Ngay cả khi cô còn trong tuổi đôi mươi theo góc nhìn của một vị thần, như mong đợi phản ứng từ một con người như Renya, nó không thể đong đếm nổi. Cậu dường như chỉ biết khóc thầm trong tuyệt vọng.

(Edit : Poor Renya )

“ Nhưng anh biết không ?......Mặc dù em là một nữ thần …..em cũng thiếu kinh nghiệm về việc đó, anh biết đấy ?.”

“.....WTF ?.”

“ Thì anh biết đó ? Daddy luôn luôn giữ em bên cạnh ông ấy từ khi em sinh ra! Những hiểu biết và kiến thức đó toàn bộ đến một cách tự nhiên khi em quản lý thế giới, nhưng cuối cũng thì…...Không hề có đối tác nào!.”

Người phụ nữ độc ác vừa mới đây đột nhiên biến mất, và thay vào đó ở nơi cô đơn thuần chỉ là một thiếu nữ nóng nảy chỉ muốn biện minh cho bản thân. Một hành động phù hợp với sự hiện diện của cô. Renya không hề biết Floria là như vậy. Thật bất ngờ, vẫn có nhiều điều cậu không hề biết về cô. Renya lúc này đây nhìn cô với một ánh mắt ấm áp.

Nhưng, những cảm xúc ấy chỉ là thoáng qua bất chợt. Floria bình tâm lại và thả một quả bom vô Renya.

“ Và đó là lí do tại sao! Mục tiêu của em bây giờ là giữ chặt Renya bên mình !.”

“ Điều đó thật đáng sợ theo nhiều phương diện đấy! Cái cảm xúc ngọt ngào lúc trước đi nghỉ mát ở đâu rồi ?.”

“ Ý em không phải là lúc nào cũng muốn đi trên đầu anh đâu, Anh biết không ?.”

“ Dù vậy thì không có cách nào để nói dễ nghe một chút ư !?.”

Cứ như vậy họ tiếp tục chuyến hành trình trong khi cứ trêu đùa nhau như vậy. Tiện đây thì cái vụ mô-tip đã không xảy ra, và chẳng mấy khó khăn để họ tới được thành phố đầu tiên trong cái thế giới Fantasy này.

Bình luận (0)Facebook