Chương 3 : Sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu
Độ dài 3,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:27:44
“ Thế giới này thì sao, xem nào…...Woah, đây là thiên đường của quái vật à.”
“ Thế giới đó chỉ mới trong giai đoạn đầu của khởi nguyên nền văn minh, con người ở đó vẫn phải đi kiếm tìm thức ăn.”
“ Cho qua, cho qua….nói ngắn gọn thì nó vẫn trong thời đồ đá chứ gì ! Những cái thế giới điên rồ như thế này chắc chắn là không. Còn cái đó thì sao ?”
“ Thế giới này…….Chỉ chấp nhận hôn nhân một vợ một chồng, đó là một thế giới nữ quyền.”
“ Bỏ luôn, tôi chẳng muốn vô cái nơi mà đi ngược lại hoàn toàn thường thức của mình đâu. Thế giới kia ?”
“ Không còn gì ở đó cả. Có vẻ như mọi sự sống đều bị tuyệt chủng sau một cuộc nổi dậy của Robot.”
“ Tôi và Floria mà làm Adam và Eva ở đó chắc cũng khá vui đó nhỉ ……”
“ Renya đúng là một tên hư hỏng mà ~”
“ Tôi chỉ mới nó có thế mà cô đã phản ứng kinh như vậy rồi, vậy có hứng thú chứ ?”
“ Geez, em chỉ nói đùa thôi.”
Floria nói trong khi ôm lấy tay Renya, nở một nụ cười tươi. Cậu ta lúc này có thể cảm nhận thứ gì đó mềm mềm của Floria từ cánh tay mình, đó là lí do mà cậu câm như hến luôn. Ngay cả khi trở thành một Vị Thần thì cơ bản cậu vẫn là một thằng thanh niên khỏe mạnh. Ở cùng với một cô gái trong quãng thời gian dài như vậy thì thằng đàn ông nào mà chả nảy ta ý nghĩ hư hỏng.
(Edit : Cái đ*t nó đang hưởng thụ kìa, Gato vãiiiiiiiiiii )
Họ lại tiếp tục tìm kiếm trong khi chơi đùa vui vẻ cùng nhau, nhưng dù thế để tìm được một thế giới ưng ý cho Renya cũng không phải là dễ dàng gì. Và sau tất cả những điều này, Renya không có ý định xuống một thế giới nào đó như một vị thần sống. Nói đúng hơn là, cậu muốn tận hưởng cuộc sống của mình tại một thế giới mới mà vẫn có thể sử dụng quyền năng đáng tin cậy của mình khi cần thiết. Cậu chẳng hề muốn được tôn kính như một Vị Thần chút nào, chính bản thân Renya cũng từng nhận xét về nó là: “ Quá nhiều rắc rối.”
( Nhưng giời mới để ý thì làm thế nào Floria có thể tìm thấy mình trong một đống những thế giới như thế này ?….)
Những gì Renya làm nãy giờ chỉ là nhìn qua một vài thế giới gần xung quanh, còn những gì Floria phải làm thì lại khác hoàn toàn. Cô phải quan sát chi tiết từng người một trong cái thế giới đó, nếu không thể tìm được ứng cử viên phù hợp cô phải chuyển sang một thế giới khác và bắt đầu tìm kiếm lại từ đầu. Đã có bao nhiêu công sức cô đổ cho cái thứ “Công việc vặt” đó ? Ngay cả thời gian của một Vị Thần là vô hạn, thì không thể phụ nhận việc cô phải chứng kiến việc bố của mình bị sự đau đớn kia giằng xé, Floria đã phải chịu đựng nhiều cỡ nào để có thể tìm được một người tới để kết thúc chính người cha của mình? Renya bắt đầu suy nghĩ về những gì mà Floria phải chịu đựng cho tới bây giờ.
( Đó là lí do tại sao mà khi nhìn thấy nụ cưới nơi Floria lúc này thực sự khiến mình cảm thấy an tâm hơn một chút.)
“ Renya, Renya còn thế giới này thì sao ?”
“ Cái gì vậy ?”
“ Lesse, đó là một thế giới được cai trị bởi một chủng tộc thân mềm.”
“ Chứ không phải là Nhân Loại nữa sao ?”
“ Cho tới bây giờ cũng chưa hề có nền văn minh nào còn có thể tồn tại, hầu hết chỉ là biển.”
“ Chỉ đi sai một bước mà thành ra như vậy ? Sự hủy diệt của tự nhiên đáng sợ thật.”
“ Tuy vậy nó cũng chỉ là điều xảy ra như cơm bữa thôi, thậm chí có cả triệu thế giới mới hình thành cũng như hàng triệu khác lụi tàn trong một giây. Đó là nguyên tắc bất biến của vũ trụ.”
Đúng như những gì mà Floria đã nói, nếu ta thử suy nghĩ về những khả năng, số lượng các thế giới song song được hình thành thì nguyên việc đếm lại chúng đã là không thể rồi. Một thế giới gốc có vô vàn các thế giới song song tương ứng với các khả năng của nó, và tất cả chúng đều khác nhau. Và đối với một vị thần để có thể quan sát tất cả những khả năng đó thì việc này cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ với một hành động tôi có thể tạo ra vô vàn các thế giới khác với vô vàn các khả năng có thể xảy ra! Đó là thực tế, nhưng khi cậu suy nghĩ về nó một lần nữa, thì suy cho cùng nó cũng chẳng phải thứ mà con người hay thậm chí cả Thần Linh nên lo lắng suy nghĩ cả.
Cả hai người cứ thế tìm kiếm thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu nhìn vào họ lúc này thì cả hai đã dừng việc chim chuột lại và bắt tay nghiêm túc tìm kiếm. Nó giống như đôi vợ chồng mới cưới thảo luận nghiêm túc với nhau về ngôi nhà mới của mình vậy.
“ Thế giới này hay này…...Nó có tồn tại cả Khoa Học lẫn Ma Thuật hòa quyện vào nhau và mức độ thì cao hơn những thế giới giả tưởng một chút. Các quốc gia thì tồn tại cả Quân Chủ lẫn Dân Chủ. Có thể nói nó pha trộn đủ các thể loại bên trong mình.”
“ Nếu xét về sức mạnh của Renya thì thế giới này hoàn toàn phù hợp nhỉ? Họ cũng có súng đấy anh biết không ? Ngay cả khi nó giờ đây bị coi là công nghệ đã mất.”
“ Woah, Thật chứ ? Vậy họ có làm ra cái gì đó dạng dạng tương tự máy bay không ?”
“ N~, có vẻ như họ vẫn chưa đạt tới trình độ đó đâu. Nhưng mức độ văn minh của mỗi nước là khá cao….nếu xét trên tiêu chuẩn về một thế giới Giả Tưởng.”
“ Đối với tôi thì Floria cũng là Giả Tưởng đó !”
“ Không phải chính bản thân Renya cũng vậy sao ?”
“ Oh, cũng đúng…….Nếu tôi ở trong một Game RPG thì chắc là một Vị Thần Cấp 1 nhỉ.”
“ Chính xác hơn, anh là một Giả Thần…...Cũng có thể ? Nhưng là một Vị Thần giống như một con người hay một con người mà gần như là một Vị Thần ?
“ Vậy rốt cuộc là cái nào vậy ? Chúng thì khác gì nhau chứ ?”
“ Nwell ~ Bởi vì cảm giác nó mang lại vẫn chưa hoàn toàn giống một Vị Thần đích thực . Giống như khi anh tới một thế giới khác, anh vẫn không thể tự mình rời khỏi đó cho tới khi hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của một Vị Thần trong mình…..Hay dạng dạng giống như vậy.”
“ Cái đó………….không phải là điều quan trọng nhất mà tôi phải biết từ đầu sao ? Vậy nghĩa là tôi sẽ không thể quay đầu lại một khi đã bắt đầu phải không ?”
“ Về cơ bản chúng ta có thể tự do làm mọi việc mình thích nếu không có Thần cai trị. Vậy nên sẽ không có Vị Thần nào có thể giúp chúng ta ra khỏi thế giới đó và sẽ phải ở lại cho tới khi sức mạnh của Renya phát triển hoàn toàn.”
“ Cả cô cũng vậy sao Floria ?”
“ Trong trường hợp của em thì không. Nhưng đối với Renya, bởi vì anh vẫn còn trong quá trình “Tái sinh” vì những vẫn đề từ thế giới đã chọn, vậy nên sẽ mất khá nhiều thời gian để tịch tụ sức mạnh (Mana của Thần) đủ để thoát ra khỏi thế giới đó. Với lượng sức mạnh khi anh đang “Tái sinh” thì là không thể.”
“Ah, tôi quên mất là mình lúc này chỉ là một linh hồn.”
(Edit : Nghĩ là thằng nay từ đầu Game đã là ma rồi à, vl thật)
Renya giờ mới nhận ra cái sự thần phũ phàng đó. Cậu dường như đã quên mất tiêu rằng mình đã ném cái cơ thể vật lí của mình đi phương trời nào đó để có thể vô Thánh địa và chấp nhận thử thách của Floria. Cũng là bởi vì cậu đã nhanh chóng làm quen với nó với khả năng thích ứng tuyệt vời của mình. Nói thì là vậy nhưng thật lòng mà nó chủ yếu là do phải đối mặt với ngài Chiến Thần nào đó thành ra chả có thời gian mà lo về vấn đề này.
“ Dù sao ở thế giới đó cũng có nét tương đồng với thế giới của Renya, hầu hết tên dụng cụ và thực phẩm đều giống nhau. Nên em nghĩ chúng ta sẽ không gặp rắc rối nhiều khi thích ứng đâu !”
“ Hmm…..Cũng đúng, có nhiều nét tương đồng cũng đỡ đôi phần.”
“ Tuy vậy không phải là không có nguy hiểm. Mặc dù không tới mức bi đát là có Quỷ Vương cai trị.”
“ Dù là có đi chăng nữa thì ta chỉ còn có cách duy nhất là đánh bại nó thôi, phải không ?”
“ Ngoài ra mặc dù có trình độ hiểu biết cao, nhưng tính tổng thể thì mức độ dân trí còn khá thấp. Ah~ anh không vui mừng khi Đa thê được chấp nhận ở đây sao ?”
“ Chờ đã, tại sao tôi lại phải vui mừng chứ ? Dù sao thì nó thậm chí có gì mà quan trọng chứ ? .”
“ Anh nghĩ sao ?. Mặc dù Cha không phải như vậy vì ông ấy khá biệt nhưng vẫn có những vị thần tranh giành nhau để cố gắng có nhiều phụ nữ hay Nữ Thần nhất.”
“ Có biết đôi chút về thần thoại nên tôi cũng có thể hiểu đôi chút nhưng…...Đừng có cố gắng tổ lái nữa đồ nữ thần hư hỏng này !.”
Để một thiếu nữ ( nhưng chỉ là vẻ bề ngoài trong khi cổ sống lâu hơn bất cứ con người nào) có thể nói về mối về mối quan hệ nam nữ theo cái chiều hướng như thế. Renya chỉ có thể than trách Vị Thần mà không còn ở đây nữa đã gây ra cái ảnh hưởng xấu như vậy.
Nghĩ là thế, nhưng chính bản thân Renya cũng muốn được bao quanh bởi những cô gái xinh đẹp. Làm thế quái nào cậu có thể cưỡng lại được chứ ? Bên trong cậu vẫn là một chàng trai mới lớn khỏe mạnh. Cậu đã phải dành cả thế kỉ để huấn luyện bản thân cho trận chiến đó. Tuy nhiên nhiều tuổi không có nghĩa là bản năng của một thằng đàn ông biến mất dễ dàng như vậy. Harem, dù vậy suy cho cùng cũng chẳng phải là quá cuốn hút để cậu kích động bởi từ đó.
“ Thậm chí ngay cả khi nó không tồn tại thì Renya cũng thể xây dựng một quốc gia công nhận nó mà !”
“ Cô nói cứ như thể tôi sẽ làm bật cứ thứ gì để có được một hậu cung ấy !”
“ Không phải vậy sao ?”
“..........Dừng, kết thúc ở đây. Tôi chỉ muốn cô đừng nhắc về nó nữa. Harem không phải thứ duy nhất có thể làm đâu !”
“ Như dự đoán Renya vẫn là một con người nhỉ ? Sẽ tốt hơn nếu anh thành thật với bản thân mình.”
“ Ngay cả ở cùng nhau một thời gian dài như vậy cô có thấy tôi động tay vào cô không hả ?”
“ Vậy mà ngay cả sau một khoảng thời gian dài như vậy mà Renya vẫn không muốn động vào em. Bởi vì thử thách của anh vô cùng khó khăn nên em đã chuẩn bị bản thân để có thể chấp nhận anh bất cứ khi nào đấy, anh biết không ?”
“ Đồ ~…...NGỐC. Vâng…...Thực sự thì nó vô cùng vô lý từ cách cô đưa tôi tới đây tới cái yêu cầu đốn mạt đó, Floria. Nhưng sau khi nghe được hoàn cảnh, tôi đã nghĩ thật không đúng khi đổ hết lỗi lầm cho cô đấy !.”
[ Edit : Câu thoại này hơi ngang :( ]
“ Tiêu chuẩn của một vị Thần khá là khác đấy.....nếu anh đề nghị cơ thể em như là một khoản ứng trước cho phần thưởng thì em chắc chắn sẽ đồng ý đó.”
“ Cô không biết con người là một sinh vật coi trọng vẻ bề ngoài sao, đến cha cô cũng vậy. Nghĩ sao mà tôi lại đi đề nghị với cô điều đó chứ Floria ?.”
Nhìn Renya cố gắng bào chữa cho mình, Floria chỉ nở một nụ cười vơi cậu. Nụ cười châm chọc thuần khiết không pha chút tạp chất, còn có gì có thể ẩn sau nó được chứ ?.
“ Dù sao đi nữa thì nếu tôi thua, mà trông cái thế giới này cũng khá lí tưởng để bị đánh bại đấy. Tôi nghĩ là mình có thể tự giải quyết được hầu hết các rắc rối.”
“ Em hiểu chứ, nhưng chí ít cũng nên tìm hiểu một chút về thế giới này. Sau tất cả thì đây cũng là lần đầu của chúng ta mà.”
“Hmm….Đúng thế. Nó tốt hơn, xem nào, ví dụ nếu chúng ta tìm thấy một cái cây như cây táo, sau đó lại đi hỏi tên của chúng nghe chừng không hay cho lắm. Có những kiến thức cơ bản sẽ thuận lợi đôi phần.” Nói thế chẳng qua do Renya có chút nhạy cảm với những điều mới mẻ.
“ Vậy thì hãy tới thế giới này nào. Renya, cơ thể vật chất của anh sẽ được tái sinh một khi anh tới đó. Sau đó em sẽ quan sát điểm đến và đi tới đó ngay. Um ! Vậy nó sẽ là kế hoạch của chúng ta.”
“ Yeah cứ thực hiện như vậy. Nhưng cô ôn với điều này chứ ? Nếu cô ở lại thì cô sẽ là duy nhất và là độc nhất ở đây đúng chứ ? Và sau tất cả cô có những phẩm chất mà một Vị Thần cần có hơn hẳn cha của mình.”
“ Có lẽ đó là sự thật, nhưng nếu chỉ có một mình và chỉ chăm chăm hành động như một thượng đế thì chán lắm ! Giả mạo là nơi này là thế giới bên kia cũng chẳng vui vẻ chút nào. Em cảm thấy mình có thể phá hủy hai hay ba thế giới nếu phải chịu đựng điều đó mất !”
“ Được rồi, tôi hiểu mà. Tôi sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc cô là được chứ gì. Thế nên đừng có ở lại là được. Dù theo cách này hay cách khác cô có khi còn nguy hiểm hơn cả cha mình đấy Floria.”
(Edit : Thanh niên dễ dụ vãi)
Để một Ác Thần có thể sinh ra chỉ vì cái sai lầm ngớ ngẩn đó thì chẳng hay ho chút nào. Tuy thế, Renya cũng không hẳn là muốn bỏ lại Floria. Cậu cũng cảm thấy buồn nếu cô bị bỏ lại ở đây và chính bản thân cậu chắc cũng sẽ làm như cô nếu bị bỏ lại một mình như vậy.
“ Nhân tiện tôi có thể sử dụng những “Thần Khí” của mình ở đó không.”
“ Có thể.Suy cho cùng những thứ chứa đựng bên trong “thế giới của Renya” cũng được xem như chính là sức mạnh của anh rồi.”
“ Vậy thì tốt quá rồi. Trong thần thoại tôi nghe được thì những Vị Thần đó chỉ có tối đa 3 Thần Khí…...Có lẽ tôi là người duy nhất có nhiều hơn chăng….aHihi.”
“ Đừng quá quan trọng hóa nó chứ. Suy cho cùng thì các vị thần sử dụng những Thần Khí cũng chỉ là để giới hạn sức mạnh to lớn khó kiểm soát của mình. Đối với một Vị Thần như Renya,họ không mạnh như những vị thần kia thì việc có nhiều Thần Khí âu cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.”
“ Vậy ra những Vị Thần cuối cùng cũng chỉ là những kẻ mưu mô nhỉ. Mặc dù chính tôi cũng là một trong số đó.”
“ Ồ như mong đợi từ Renya, anh hiểu khá nhanh đấy ! Được rồi, nói tới đây thôi. Em sẽ gửi anh tới thế giới kia. Anh sẵn sàng chưa ?”
“ Tôi ủy thác nó cho cô đó Floria. Hãy làm thật hoành tráng vào !”
Trong khi Floria tập trung sức mạnh của mình, Renya bất giác nhìn một lượt xung quanh căn nhà. Đó là căn phòng ăn rất đỗi quen thuộc với cậu, Thư viện nơi cậu chăm chỉ nghiên cứu, xưởng máy chỗ cậu chế tạo và cải tiến vũ khí của mình, phòng ngủ nơi mà cậu ngủ như một đứa trẻ sau mỗi lần tập luyện mệt nhọc. Nhìn một chút ra bên ngoài, thì đó là chỗ mà cậu đã chiến đấu từ ngày này qua ngày khác. Cậu không thể đếm hết được những kỉ niệm đã có với nơi này. Cuối cùng Renya nghĩ về những phiền muộn của Vị Thần đó cũng như cái chết của ông.
( Đừng lo Chiến Thần, đúng như yêu cầu của ông, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc chăm sóc cô ấy. )
Mặc dù không có ý gì nhưng những lời đó của cậu cứ như thể để nhắn nhủ tới ông bố vợ của mình trước khi kết hôn vậy. Đến khi nhận ra, cậu chỉ có thể cười một nụ cười gượng gạo. Cùng lúc đó, ánh sáng tràn ngập tầm nhìn của Renya. Cũng giống như cái cách mà cậu tới Vương Quốc của nhưng Vị Thần. Bằng cùng một cánh cổng, sự tồn tại mang tên Renya này một lần nữa bị ném vô một thế giới khác.
“ Cha”
Floria đang để ý tới sự “Tái sinh” của Renya cũng nhắm mắt lại nghĩ về người cha quá cố của mình. Thực hiện mong ước của ông cũng đồng nghĩa với việc giết ông ấy. Cô hiểu điều đó và cũng đã tự chuẩn bị tâm lí cho bản thân. Dù cho có là một nữ thần, thì thực tế đó quá đau khổ, suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô gái tuổi teen nếu biến thành con người. Nhưng bằng cách nói về những thứ đâu đâu cùng với Renya và làm việc gì đó cùng nhau cũng khiến cô cảm thấy tốt hơn đôi phần.
“ Em nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi chừng nào còn ở bên anh, Renya !. Vậy nên xin hãy….”
Xin hãy quan sát Vị Thần trẻ mới được sinh ra này. Để anh ấy có thể có một tương lai sáng lạng. Hãy cho anh ấy sự bảo hộ thần thánh từ Vị Chiến Thần đã đánh bại bao Thần linh khác. Cứ như vậy, Floria cầu nguyện trong khi đuổi theo Renya, gieo mình vào thứ anh sáng rực rỡ đó.
Và rồi, Thần giới mất đi chủ nhân của mình, như thể nó đã hoàn tất mục đích của mình cứ thế dần dần chìm vào hư vô.