Young God Divine Armaments
Hondou Yuuki - 本堂ゆうきN/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Did You Think it’s the Last Boss?

Độ dài 744 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:24:22

Trong một vùng đất nhuộm màu đỏ kéo dài đến tận chân trời.Những cái hố hình miệng núi lửa được tạo ra giống như bị thiên thạch va vào,nhìn nó như thể đục thủng cả 1 bề mặt,và chỉ cần 1 con mắt thôi cũng có thể nhìn thấy đống cát bụi khổng lồ tung tăng từ xa.Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn rằng những thiệt hại sau chiến tranh chỉ là trò đùa,vì nhìn nó chẳng khác gì tận thế.Tại nơi đó,có 2 người đang chiến đấu,1 cuộc chiến vượt qua mọi logic nhân loại.

Một thiếu niên với mái tóc màu đen và một vẻ ngoài không mấy nổi bật

Một người đàn ông với cơ thể toàn nguyên tố cơ bắp,nước da rám nắng và bộ ngực trần

Hai người đó đã chiến đấu đến mức bỏ qua cả dòng chảy thời đại,từng ngày từng ngày trôi qua mà không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài chiến đấu.

Người thiếu niên kia sử dụng bất cứ thứ gì có thể.Chém bằng thanh kiếm,đâm bằng cây thương,vung rìu,tấn công bất ngờ với cây cung,cố bắn bằng súng,và chỉ với 2 tay trần,người kia đẩy lùi tất cả các mánh khóe cũng như đòn tấn công.

Những việc đó cứ lặp đi lặp lại tới mức không ai có thể nói được đã bao ngày trôi qua.Trận chiến đó cứ như sẽ tiếp tục mãi mãi.

“Oo…ooo”

Nhưng những thứ như 1 cuộc xung đột mãi mãi không hề tồn tại.Thanh kiếm của chàng thiếu niên trẻ đã đâm xuyên qua cơ thể của người đàn ông kia.Không chỉ vậy,thân hình có rất nhiều vết sẹo,vết thương trên cơ thể chàng trai.Và rất nhiều vũ khí đâm vào cơ thể của chàng trai…cả ở đây và đó nữa.

“Cuối cùng…sau mọi chuyện…Cậu Renya…thành quả của cậu…ta đã đợi giây phút này bao lâu nay…”

Cậu bé được gọi là Renya kia không hề đáp lại câu nói của người kia.Không,cậu thậm chí không thể đáp lại kể cả khi cậu muốn.Cậu đã chiến đấu cùng với tất cả mọi thứ sức mạnh,cơ thể và cả tâm trí,…cho đến khi nó kết thúc.Với hơi thở nặng trĩu,cậu chỉ có thể giữ làm sao cho tai của mình nghe hết những gì người đàn ông kia nói.Sự thật là cậu có rất nhiều điều muốn nói với người đàn ông đó,nhưng sức lực của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt,bây giờ việc mở miệng để trả lời cũng là một việc vô cùng khó khăn

“Một khả năng tiềm tàng…ai ngờ được nó có thể trở thành thế này…Ta đã nghi ngờ khi con gái ta nhắc đến nó…nhưng…”

Cơ thể của người đàn ông đang dần tan biến,ngay cả trong những vết thương mà ông ấy gánh chịu,có một vài vết thương có thể khiến một con người tử vong,nhưng ông ấy vẫn đứng,đứng cho tới khi thấy được cái chết của chính mình.Dáng vẻ đó,cho dù có trí óc nông cạn nhưng hình ảnh đó khiến Renya nhớ đến câu truyện của một người anh hùng tên Benkei

“Như ta đã hứa…danh hiệu <Chiến Thần> và sức mạnh của ta…tất cả thuộc về cậu…Cuộc sống này của ta đã kết thúc…trước khi hoàn toàn biến mất…ta phải nói…thật sự rất cảm ơn cậu…”

Từ chân của mình,người đàn ông bắt đầu tan thành các hạt nhỏ như những con đom đóm và rải rác khắp nơi.Rất chậm…chậm…giống như cảnh một người luyến tiếc nhắm mắt trước cảnh cửa của cái chết.

“Tuy ta biết ta đang tan biến...nhưng…ta giao con gái của mình cho cậu…Vĩnh biệt…Con người,mặc dù họ yếu đuối,nhưng lại có vô hạn khả năng…Con gái yêu dấu của ta…chỉ vì gần bên người cha điên loạn này…ta mong mình nhận được sự tha thứ.

Với ý chí cuối cùng,trong khi vẫn tiếp tục đứng,thần chiến tranh thả lỏng và đáp ứng cái chết.Trước dáng vẻ đó,Renya nhắm mắt lại sau đó cúi đầu.Và trong vùng đất nơi xảy ra trận chiến giữa 1 vị thần và 1 con người,chỉ còn cậu đứng đó.

Nhiều cảm xúc lẫn lộn trong trái tim của cậu.Cuối cùng cũng kết thúc,có 1 cảm giác sâu sắc nào đó trong cậu.Nhưng cũng có những cảm xúc khác trộn lẫn.Những điều mà cậu không hét lên thật to thì không thể nào giải tỏa được.

“VẬY BÂY GIỜ TÔI CẦN PHẢI LÀM CÁI VIỆC QUÁI GÌ NỮA HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ”

Ở nơi hư không.Tiếng hét của sự truyệt vọng bùng nổ.

Bình luận (0)Facebook