• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giá như mùa hè có thể kéo dài mãi mãi (7)

Độ dài 2,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-01 14:45:16

Tàu điện đến, một dòng người ùa vào. Phần lớn là sinh viên. Hơn một nửa trong số họ đeo tai nghe, có lẽ vài người đang đắm chìm trong tình yêu của riêng mình.

Thời buổi này, chẳng có một chuẩn mực nào cho việc hẹn hò cả. Gán nhãn cho các mối quan hệ là điều vô nghĩa, và càng vô nghĩa hơn khi cố gắng định nghĩa nó bằng một cái tên. Nếu các mối quan hệ chỉ đơn giản là hai con người chân thật ở bên nhau, thì có lẽ "tình yêu" cũng chỉ là một thứ xa xỉ cho phép ta ở bên cạnh một ai đó mà thôi.

Năm, sáu chuyến tàu đã lướt qua. Tôi có thể nhận biết qua tiếng ồn ào.

"Này, Natsuki."

Một giọng nói bất ngờ gọi tôi từ phía sau. Tôi quay lại, là Tomomi.

"Cậu làm gì ở đây thế?" cô ấy hỏi.

Đây là lời thứ hai cô ấy nói với tôi, nên tôi đành ngẩng đầu lên. Bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm. Áo khoác trùm xuống mép ghế, tôi chợt nhận ra đôi chân mình đang khẽ run rẩy.

Cái lạnh như thấm vào từng thớ thịt, lan tỏa khắp cơ thể.

"Còn phải hỏi, tớ đang đợi tàu chứ làm gì."

"Giờ này rồi còn đi đâu? Cậu ở gần đây mà," Tomomi nói. Giọng cô ấy có ý trêu chọc, nhưng nét mặt lại thoáng buồn.

"Ở đây tớ thấy yên bình."

"Nhưng cậu đã qua cổng soát vé rồi."

"Tớ sẽ nói là tớ đi nhầm, rồi ra quầy lấy lại tiền sau."

"Gian lận đấy nhé?" Tomomi nói, ánh mắt sắc lạnh.

Lúc đó, tôi nhận ra có gì đó khác ở cô ấy. Cô ấy đã tháo chiếc khuyên môi dưới và nhuộm tóc nâu thành đen. "Tomomi, khuyên môi của cậu đâu rồi?"

"Công việc mới của tớ không cho đeo."

"Cậu đi làm rồi à? Giỏi thật đấy."

"Thì cậu cũng đang viết tiểu thuyết đấy thôi, Natsuki. Cậu không thấy điều đó cũng đáng nể sao?" Tomomi hơi cúi đầu, rồi lẩm bẩm, "Chỉ là... tớ chỉ có một mình mẹ, còn anh trai tớ thì bỏ học đại học rồi. Anh ấy suốt ngày ở nhà. Thế nên tớ phải đi làm."

Những lúc như thế này, tôi ước gì mình có thể đáp lại ngay lập tức. Tôi luôn dành quá nhiều thời gian để chọn đúng từ ngữ đến nỗi tôi bỏ lỡ cơ hội để nói chúng.

Từ trước tới nay... tôi đã bao giờ nói điều gì đó xuất phát từ trái tim mình với ai chưa?

"Này, còn nhớ buổi diễn của Baggages mà tớ kể không?"

"Ừ."

"Tay bass của họ gây ra scandal nên buổi diễn bị hủy rồi. Người ta nói tay bass nào cũng biến thái, đúng là vậy thật. Họ hoàn tiền vé cho tớ, nhưng còn cái kia..."

"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá nhỉ, Tomomi? Ừm, nói sao nhỉ...? Tớ thấy điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Rất tuyệt."

"Ôi trời. Sao tự nhiên ra vẻ nịnh nọt thế?"

"Sao cậu lại thích họ đến vậy? Ban nhạc đó ấy."

"Sao lại thích á...? Trời ơi, hỏi khó thật đấy. Tớ theo dõi Baggages từ hồi họ còn chưa ai biết đến; tớ là fan đời đầu. Tớ đặc biệt thích tay trống Naa. Có lẽ vì anh ấy cũng có anh trai, và hoàn cảnh gia đình bọn tớ khá giống nhau..."

Tomomi trầm ngâm một lúc, rồi nói như thể đang moi câu trả lời từ sâu thẳm tâm trí mình. "Nhưng mà, tình yêu đâu phải là bật tắt đèn đâu. Nó là một quá trình, phải không?"

Ồ, ra là vậy.

Cậu ấy nói đúng.

Ai bảo chúng ta phải thích nhau ngay từ đầu? Có luật nào cấm tôi bị thu hút bởi cô ấy khi chưa yêu cô ấy sao?

Tại sao lại là Yuki? Ngay cả bản thân tôi cũng không rõ.

Nhưng đó chính là lý do tôi muốn tìm hiểu. Chẳng có gì sai trái cả.

Tomomi nhìn tôi chằm chằm như thể tôi thật vô lý. Tôi thấy hơi có lỗi, nhưng cuối cùng tôi cũng thốt lên được những lời mà bấy lâu nay cứ lẩn quẩn trong đầu. "Tớ phải đi tìm cô ấy."

"Ý cậu là chị Iwato à? Tớ... cũng biết mấy lời đồn đó," nét mặt cô ấy trở nên nghiêm nghị, nhìn sâu vào mắt tôi. "Đừng dây vào chuyện đó. Chị ta sẽ chỉ lợi dụng cậu thôi. Cậu sẽ là người bị tổn thương đấy, Natsuki."

Ngay cả ngày sinh của chị ấy cũng không có trên Facebook, chứ đừng nói đến địa chỉ. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Tôi đứng bật dậy và chạy đi. "Xin lỗi. Tớ phải đi đây."

"Hả? Đợi đã, đi đâu—?"

Khi tôi chạy lên thang cuốn bên phải, tôi ngoái lại nhìn một lần. "Tớ thấy cậu để tóc đen hợp đấy!"

Cô ấy gọi với theo, cố gắng ngăn tôi lại, nhưng tôi lắc đầu và tiếp tục chạy lên thang cuốn.

Tôi chạy ngược về phía khuôn viên Cao đẳng Nghệ thuật, ngược dòng người đang ra về. Khi tôi đến tầng bốn của tòa nhà mỹ thuật, họ vừa chuẩn bị tắt đèn trong phòng giáo vụ. Tôi nấp sau một cây cột, nhìn qua lớp kính mờ và thấy một bóng người chuyển động. Bóng người ấy bước ra khỏi căn phòng tối, là một người phụ nữ ăn mặc như nhân viên văn phòng, vội vã đi về phía nhà vệ sinh.

Tiếng bước chân cô ấy vang vọng trong bóng tối rồi dần tắt hẳn. Tôi bật đèn điện thoại, lao nhanh qua cửa.

Sổ đăng ký của trường chắc chắn sẽ có địa chỉ của bố mẹ chị Iwato trong phần liên hệ khẩn cấp. Tôi hình dung lại phòng giáo vụ của Khoa Văn học. Bố cục khá giống nhau, nhưng tất nhiên bàn ghế và máy in được sắp xếp khác đi. Nổi bật nhất là một bức tượng bán thân bằng thạch cao cùng những giá vẽ và khung tranh chất đống, chiếm một phần không gian. Tôi không thấy tủ đựng tài liệu quan trọng đâu cả.

Liệu cái tủ đó có khóa không nhỉ?

Mắt tôi đã quen với bóng tối, và tôi bắt đầu lục tung mọi tủ có thể dưới ánh đèn điện thoại le lói. Bài kiểm tra giữa kỳ, tài liệu hội thảo, câu lạc bộ: Những tập hồ sơ có nhãn mác thì còn đỡ. Còn những tập không ghi gì, tôi phải đọc ba bốn trang mới đoán được là về cái gì.

Người phụ nữ đã đi khá lâu. Tôi đã để cửa hé mở, ánh sáng từ đèn khẩn cấp hắt vào một cách kỳ quái.

Tôi đang làm gì thế này? Tôi không biết phải tìm ở đâu, và nếu bị bắt, tôi chắc chắn sẽ bị đình chỉ học. Cái gì đã khiến tôi làm chuyện điên rồ này?

Chết tiệt!

Tôi kìm tiếng hét lại thành một tiếng rên rỉ khe khẽ.

Nó ở đâu, ở đâu chứ?!

Một ngăn kéo nhựa bị kẹt, tôi giật mạnh hơn một chút. Quá mạnh, ngăn kéo bật ra, phát ra tiếng lạch cạch vang vọng trong bóng tối.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân khe khẽ hòa vào âm thanh ấy, tim tôi như ngừng đập.

"Có ai ở đó không?"

Tôi co rúm người lại, nín thở. Cố di chuyển đến chỗ khuất tầm nhìn từ cửa ra vào, tôi chui xuống gầm bàn, cố gắng cúi người thấp nhất có thể, hai tay bịt chặt miệng.

Chỉ có tiếng bước chân của người phụ nữ cho tôi biết cô ấy đang ở đó. Tiếng bước chân đều đều, ngày một gần hơn.

"Anh ở đó, phải không?"

Tiếng bước chân dừng lại, rồi một tiếng lách cách vang lên. Ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, đổ bóng người phụ nữ xuống sàn.

"À, cô bắt được tôi rồi," một giọng đàn ông vang lên.

Một loạt tiếng bước chân khác, nặng nề và chậm rãi hơn.

"Ôi trời, giáo sư đấy à. Có chuyện gì vậy?"

"Tôi chỉ ghé qua để mấy thứ lại thôi. Lớp học bù của tôi cuối cùng cũng xong rồi. Tôi đến có muộn quá không?"

"Cũng khá muộn rồi đấy," giọng người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng, nhưng có vẻ như đang cố kìm nén sự khó chịu. "Lại một buổi dạy kèm riêng nữa sao?"

"Phải. Cô gái trẻ hôm nay có kỹ năng thiết kế tuyệt vời, tác phẩm của cô ấy rất ấn tượng. Nhưng có vẻ như cô ấy đang bế tắc, không thể hiện được hết những gì mình nghĩ."

Tiếng bước chân tiến lại gần, vòng qua bàn làm việc. Một đôi giày da bóng màu tím cùng với ống quần của một bộ vest cùng màu lướt qua ngay trước mặt tôi.

"Bóc tách từng lớp một là nhiệm vụ của giáo viên, cô không nghĩ vậy sao...?" Bàn chân dừng lại trước mặt tôi. "Có một cái khay rơi dưới sàn kìa."

"Hả? Thật ạ?"

"Đúng vậy. Cô nên cẩn thận hơn chứ." Đột nhiên, giọng người đàn ông trở nên nghiêm khắc và ra lệnh. "Tôi thề là, người trẻ ngày nay..."

"Giáo sư Kanzaki, bản thân giáo sư cũng còn khá trẻ mà."

Tôi ghi nhớ cái tên đó. Giáo sư Kanzaki... Tôi khá chắc ông ta là giáo viên của một lớp chị Iwato đang học.

"Ồ, tâm hồn tôi lúc nào cũng trẻ trung."

Kanzaki cúi xuống, bóng ông ta đổ xuống theo. Chiếc khay được đặt lại chỗ cũ, và có thứ gì đó được đặt lên bàn. Tôi cảm nhận được sự rung động từ cả hai phía sau lưng.

"Cô có muốn đi uống gì đó với tôi không?" Vị giáo sư hỏi. "Chỉ hai chúng ta thôi."

"Tôi nghĩ nên để dịp khác..."

Tiếng bước chân họ xa dần. Cánh cửa khép lại với một tiếng lách cách khe khẽ. Sau đó, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng họ nói chuyện khi chờ thang máy. Người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng từ chối, nhưng Kanzaki vẫn dai dẳng không buông tha.

Khi những âm thanh cuối cùng cũng biến mất, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy cơ thể cứng đờ của tôi.

Một cảm giác an toàn xen lẫn nỗi cô đơn khi ở một mình.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi cố gắng đứng dậy. Đầu tôi đập vào gầm bàn cái "bộp", đau điếng.

Xoa đầu, tôi đứng thẳng dậy.

Tôi chiếu đèn vào bàn, thấy một chiếc túi da hàng hiệu vứt chỏng chơ trên một chồng giấy tờ. Tôi mở túi ra xem. Bên trong có vài cuốn sách, một chai trà xanh uống dở và một tập hồ sơ nhựa đựng đầy tài liệu. Trong tập hồ sơ... chính là nó: sổ đăng ký sinh viên.

Một khung hai cột chứa danh sách dài dằng dặc tên, mã số sinh viên và địa chỉ. Iwato, Iwato, Iwato... Mắt tôi lướt nhanh xuống danh sách, tìm kiếm chữ cái đầu tiên trong tên cô ấy, và cuối cùng dừng lại ở Iwato, Yuki.

Tôi đã tìm thấy cô ấy. Dòng chữ "Thành phố Nagoya" hiện ra trước mắt.

Tôi vội vàng bật camera điện thoại, chụp vài tấm ảnh có flash, sau đó cẩn thận đặt mọi thứ về vị trí cũ rồi cho vào túi.

Giờ tôi mới nhận ra toàn thân mình nổi da gà. Máy sưởi trong phòng giáo vụ đã tắt, và dường như càng lúc càng lạnh hơn.

Tôi cảnh giác nhìn xung quanh rồi rời khỏi phòng, lao vào thang máy.

Trên đường xuống, tôi mở thư mục ảnh trên điện thoại.

P02-50221 Iwato, Yuki 2-2 Quận Taikou, Phường Taikou, Thành phố Nagoya, Tỉnh Aichi

Trong thang máy, một mình, tôi gọi cho Tomomi. Cô ấy bắt máy sau hai hồi chuông, giọng nói vui vẻ cất lên: "Có chuyện gì thế?"

"Cậu còn giữ vé đó không?"

"Tớ nói rồi mà - họ đã hoàn tiền rồi."

"Không phải vé đó. Vé xe bus đêm ấy."

Sau khi ra khỏi thang máy, tôi thấy cổng chính đã bị chặn bởi một hàng rào di động lớn. Tôi bắt đầu đi bộ xuyên qua khuôn viên trường, dựa vào trí nhớ để tìm đường.

"Ừ, tớ còn giữ. Họ nói nếu trả lại bây giờ thì tớ sẽ mất bảy mươi phần trăm phí..."

"Tớ sẽ mua lại," tôi nói, dừng lại trước cột đèn đỏ.

"Dù sao thì mất ba nghìn yên cũng xót... Khoan, gì cơ?"

Tomomi nghe có vẻ bối rối thật sự. Có lẽ vì điều này đến từ tôi: ngay cả người khéo ăn nói nhất cũng chẳng thể bảo tôi là người tiêu tiền hoang phí.

"Giúp được cậu thì tốt, nhưng vì sao lại thế? Ý tớ là, đó là vé đi Nagoya—"

Rồi cô ấy im bặt.

Trong im lặng, đèn giao thông chuyển màu, dòng người bên cạnh tôi bắt đầu băng qua đường. Tôi vẫn đứng yên trên vạch kẻ dành cho người khiếm thị ở mép vỉa hè.

"Tớ hiểu rồi. Ra là vậy. Lại là vì chị Iwato." Giọng Tomomi đột nhiên trầm xuống, rồi sắc bén như mũi dao đâm vào tai tôi. "Natsuki, đừng làm thế."

"Sao cậu biết là vì chị ấy?"

"Anh trai tớ quen chị ta, chỉ vậy thôi. Nghe có vẻ như cậu đang định đến nhà chị ta."

"Ừ," tôi đáp không chút do dự.

Giọng Tomomi the thé, gần như vỡ òa. "Cậu biết là không nên mà! Natsuki, cậu đã khác lắm từ tháng Bảy rồi. Tớ không ngờ cậu lại si tình đến vậy."

Có lẽ cô ấy nói đúng. Tôi hiểu rõ việc phải lòng một ai đó khó khăn thế nào. Nhưng lần này thì khác. Tôi không thể giải thích rõ sự khác biệt đó là gì, nhưng nó thực sự tồn tại.

"Nghe này, tớ hiểu mà. Cậu đang cô đơn, phải không? Nếu cần tâm sự, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe! Nên nghiêm túc đi, dừng lại đi."

Tôi biết Tomomi thật lòng lo lắng cho tôi. Có lẽ cô ấy nhận ra sự nguy hiểm của Yuki Iwato bằng trực giác của con gái.

Nhưng chuyện này đâu còn là xin lời khuyên nữa.

"Tớ xin lỗi. Tớ đã quyết định rồi."

"..."

Tomomi im lặng. Có phải cô ấy đang thương hại sự ngu ngốc của tôi không? Kể cả có đúng vậy, thì giờ đã quá muộn để thay đổi những gì tôi sắp nói.

"Tớ sẽ tự mua vé. Cảm ơn cậu."

Tôi cúp máy, thấy cổng sau đang mở, vội vã rời khỏi trường trước khi bị bảo vệ phát hiện.

Bình luận (0)Facebook