Chương 03: Kị sĩ Ánh sáng
Độ dài 852 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:56
Chap 03: Kị sĩ Ánh sáng
“Gubah?!” ”Ogeh?!” ”Uboo?!”
Đám kị sĩ mặc giáp cứ lần lượt hết tên này đến tên khác bay lên không trung.
Không có ích gì khi đi đánh tay không với những đối thủ trang bị giáp từ đầu tới chân cả, nên ta chỉ cần đơn giản là lợi dụng lực quán tính của chính bọn chúng để ném cả đám đi, chúng sẽ tự đo đất do trọng lượng của bộ giáp, những thứ mà sẽ làm chúng phải đối mặt với địa ngục.
Tùy thuộc vào cách mà chúng ngã, chúng có thể gãy cỗ và chết ngay lập tức, nhưng tôi đã áp dụng chút suy tính khôn ngoan để tránh cho việc đó xảy ra.
“Cha! Con sẽ để mẹ cho cha lo!”(Haine)
“Hiểu rồi! Nhưng con....”
Tôi để lại mẹ cho cha, và thế là, tôi lao đi về phía trước.
Bình thường, đây là một tình huống mà ta phải ẩn nấp và xem xét tình hình, nhưng vì chúng tôi đã rời chỗ trốn rồi, nên cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đối đầu với chúng.
Chỉ cần liếc sơ qua một cái thôi, tôi có thể nói là hiện ở đây có khoảng 50 kị sĩ. Nếu tôi định đánh với tất cả chúng cùng một lúc, tôi chắc chắn sẽ bị đè bẹp bởi số lượng đó.
Trong trường hợp đó, điều quan trọng nhất chính là hạ tên thủ lĩnh của chúng.
Cái tên mặc giáp trông có vẻ như người-quan-trọng hơi to con hơn những kị sĩ khác và đã quát tháo ra lệnh một lúc trước.
Nhắm vào gã đó, tôi chạy thẳng tới chỗ hắn.
“Đội trưởng! Cẩn thận!”
“?!! Cái gì?! Chuyện gì đang diễn ra?!”
Phía bên kia có vẻ như đã bắt đầu nhận thấy sự bất thường, và cái tên đang ra vẻ cao-quý kia đột ngột bị bối rối.
“Lũ ngốc các ngươi đang làm gì thế?! Hạ tên nhóc hỗn láo đang tiến tới kia! Nhân danh Thần Ánh sáng!!”
Tuân theo mệnh lệnh, một toán người kị sĩ chạy tới cố cản tôi lại, nhưng tôi tránh hết bọn chúng, và cùng lúc tôi đấm cho chúng lui lại, cũng dần thu hẹp khoảng cách với tên kị sĩ được gọi là đội trưởng.
“Uwaaa!!! Không được tới gần hơn nữa!!”
Tên đội trưởng trông có vẻ như đang rối trí. Hắn nhanh chóng vứt bỏ thanh kiếm trong tay mình, và thay vào đó, lấy một con dao găm ra khỏi bao trên hông của hắn.
(?! Hắn ta định làm gì thế?)
Nếu như ta đụng mặt kẻ thù, theo lẽ thường tình thì ta sẽ có nhiều lợi thế hơn khi sử dụng một thanh kiếm dài chứ.
Thế mà, hắn ta vứt nó đi và chuyển sang cây dao găm rõ ràng là thiếu đi tính hiệu quả của một vũ khí.
“[Thánh Quang Đạn]!!”
“Cái gì?!”(Haine)
Một mũi tên ánh sáng bắn ra từ con dao. Hay là tôi nên miêu tả nó như thế?
Nhìn thế nào, thì nó là một ánh sáng bay ra trông như mũi tên. Nếu trúng phải nó, mọi chuyện sẽ rất tệ.
“Guh!”
Tôi vung tay lên tiếp xúc với mũi tên ánh sáng đó, và tôi đánh bật nó đi.
Như mong đợi, tôi phải dừng chạy và tạm thời ở yên tại vị trí.
“Wa?! Ngươi đánh bật được [Thánh Quang Đạn]? Điều đó là không thể nào…”
Tên đội trưởng, người đã bắn ra mũi tên ánh sáng, mở to mắt trong ngạc nhiên.
“Sức mạnh của vị Thần Ánh sáng ban cho chúng ta, quân đoàn Kị sĩ Rạng Đông… đây là [Thánh Quang Đạn] chứa đựng sức mạnh thần thánh bên trong...bị đẩy lùi bởi một tên làng quê như hắn. Không thể nào có chuyện đó được!”
“Tại sao một con người lại sử dụng được sức mạnh của ánh sáng? Ta không thể hiểu được, nhưng…”(Haine) (Thần Ánh sáng NTR???)
Vì quá bất ngờ, thành ra tôi sử dụng một chút sức mạnh bóng tối của mình.
“Đừng có nói với vẻ khinh thường nông thôn như thế trong khi các ngươi đến xâm lăng làng của chúng ta!!”(Haine)
Tiếp tục lao đến.
Tôi thu hẹp khoảng cách với tên kị sĩ hiện đang hoàn toàn cong người ra phía sau.
“Hiiih!! Đừng đến gần đây!! [Thánh Quang Đạn]! [Thánh Quang Đạn]! [Thánh Quang Đạn]! [Thánh Quang Đạn]! [Thánh Quang Đạn]! [Thánh Quang Đạn]!”
Rời vào hoảng loạn, hắn ta bắn các mũi tên ánh sáng một cách điên cuồng, nhưng chính điều đó làm tất cả chúng đều bị trượt.
Chẳng cần thiết phải chặn chúng, tôi chỉ đơn giản là né đi, và có thể dễ dàng vào tầm đánh.
“Đây là kết thúc rồi.”(Haine)
Và rồi, ngay khi tôi định đấm vào mặt gã đàn ông đang run rẩy này—
Có gì đó chặn nắm đấm của tôi lại.
Chẳng phải là do tên chỉ huy đang hoảng loạn kia.
“A-Anh hùng-dono?!”
Là những gì tên đội trưởng nói.
Người bất chợt xuất hiện và chặn giữa tôi với tên đội trưởng là một người mặc bộ giáp trắng sáng giống với hắn, tuy nhiên, sự hiện diện lại hoàn toàn khác.
Nó phô ra một sự uy nghi.
Một cô gái xinh đẹp.