• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Lời cay độc bất thành

Độ dài 1,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-10 11:45:20

Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa.

Khi Naoya đang bước dọc hành lang của trường, một bóng người không ngờ tới đã chặn đường cậu.

"Cậu là Sasahara Naoya-kun, phải không? Cảm ơn chuyện ngày hôm qua."

Mái tóc màu bạc trắng suôn dài đến thắt lưng. Đôi mắt lấp lánh như bảo ngọc, mang màu của biển cả.

Những đường nét trên gương mặt cô hoàn hảo đến mức, nếu ai đó nói rằng cô là một sản phẩm đồ họa máy tính được tạo tác tinh xảo, người ta cũng sẽ tin ngay lập tức.

Làn da cô trắng đến độ trong suốt, và chất giọng thoát ra từ đôi môi nhỏ xinh trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân.

Thế nhưng, ánh nhìn cô hướng về phía cậu lại vô cùng sắc lẹm.

Một luồng sát khí như tuôn trào từ vóc người nhỏ nhắn ấy, và dáng vẻ khoanh tay của cô trông hệt như một pho tượng Hộ Pháp.

Những học sinh khác trên hành lang bắt đầu xì xào bàn tán.

Cậu bạn học sinh có vẻ thoải mái đứng cạnh Naoya liền mở to mắt thì thầm.

"Này, Naoya. Có chuyện gì giữa cậu và 'Nàng Bạch Tuyết Độc Địa’ à?"

"À, ừ. Hôm qua có chút chuyện."

Naoya thản nhiên gật đầu.

Lúc đó cậu không hề thấy mặt cô gái ấy, nhưng với mái tóc bạc dài đặc trưng, cậu cũng đã đoán được đó có lẽ là cô.

‘Dù vậy, mình cũng không ngờ lại tái ngộ theo cách này.’

Tên cô là Shirogane Koyuki.

Giống như Naoya, cô là học sinh năm hai tại Học viện Otsuki.

Danh tiếng của cô về nhan sắc, trí tuệ và cả năng khiếu thể thao vượt trội đã đến tai cả Naoya, dù cho hai người khác lớp.

Tuy nhiên, thứ lan truyền rộng rãi hơn cả những lời tán dương đó lại chính là tai tiếng của cô.

Đối mặt với một Naoya đang ngẩn người, Koyuki bình thản nói.

"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua. Tôi quên chưa bày tỏ lòng biết ơn, nên đã cố tình đi tìm cậu. Nhờ bộ đồng phục mà tôi biết chúng ta học cùng trường."

"Cậu thật sự không cần phải cảm ơn đâu."

"Tôi không thể xem như không có chuyện gì được."

Koyuki lườm Naoya rồi vuốt mái tóc dài của mình sang một bên.

"Tôi không muốn cậu nghĩ rằng mình đã ban ơn cho tôi chỉ bằng một chuyện cỏn con như vậy. Nếu không thì, tại sao một người như tôi lại phải hạ mình đi nói chuyện với một gã tầm thường nào đó chứ?"

Đúng vậy.

Điểm thiếu sót duy nhất của Shirogane Koyuki, dù cho cô là một mỹ nhân hoàn hảo.

Chính là cái lưỡi đó của cô.

Hơn một năm đã trôi qua kể từ ngày nhập học, vô số nam sinh đã tiếp cận cô, để rồi bị hạ gục bằng những đòn tấn công ngôn từ không thương tiếc.

Kết quả là, cô có được biệt danh "Nàng Bạch Tuyết Độc Địa".

"Hôm nay 'Nàng Bạch Tuyết Độc Địa’ vẫn cay nghiệt như mọi khi nhỉ..."

"Này... Chẳng biết đã có chuyện gì, nhưng cái cách nói chuyện đó là sao chứ..."

Những người xung quanh cũng cau mày và thì thầm với nhau.

Thế nhưng, Koyuki vẫn tiếp tục với một ánh nhìn còn sắc bén hơn.

"Tôi thừa nhận hôm qua mình có hơi sợ, nhưng... tôi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết mà không cần cậu xen vào. Đừng có đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi không thích mắc nợ người khác đâu."

"Oh, hiểu rồi."

Naoya nhanh chóng gật đầu.

Cậu hiểu rất rõ những gì cô đang cố gắng nói.

"Vậy, nói một cách đơn giản thì... Shirogane-san muốn cảm ơn tôi, nên đang tìm cách mời tôi đi đâu đó sau giờ học, tôi đoán đúng chứ?"

"...Hả?"

"...Cái gì?"

Không chỉ Koyuki mà cả những học sinh xung quanh cũng tròn xoe mắt.

Phản ứng của hầu hết bọn họ đều có chung một ý: "Gã này đang nói cái quái gì vậy?"

Tuy nhiên, thái độ của Koyuki nhanh chóng thay đổi. Hai tai cô đỏ bừng lên trong nháy mắt, và cô cất lên một giọng nói căng thẳng.

"C-Cậu đang nói cái gì thế?! Dựa vào đâu mà cậu lại đi đến kết luận đó từ những gì tôi vừa nói chứ?!"

"Thì, rõ ràng mà."

Naoya không còn cách nào khác ngoài việc nói thẳng.

"Cậu thật sự đã 'sợ hãi'. Phần còn lại chủ yếu chỉ là đang cố gồng mình lên mà thôi."

"Ugh..."

"Và đúng là cậu 'không muốn mắc nợ', nhưng sắc thái có hơi khác một chút. Ý định thật sự của cậu là 'muốn bày tỏ lòng biết ơn' nhỉ."

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc.

Nếu Koyuki thật sự muốn cảm ơn cậu, sau giờ học là thời điểm duy nhất.

Bất cứ ai cũng có thể nhận ra điều này nếu suy xét kỹ lời nói, thái độ và hoàn cảnh của Koyuki.

Naoya tiếp tục dồn ép một Koyuki đang chết lặng.

"Hôm nay tôi không có ca làm. Cũng không tham gia câu lạc bộ nào, nên sau giờ học tôi rảnh. Cậu thấy sao, Shirogane-san?"

"Đã bảo là... Ugh, ughhh..."

Koyuki run rẩy cúi gằm mặt xuống. Sau khi chờ một lúc... Cô thì thầm bằng một giọng lí nhí.

"Ừ, nếu cậu không phiền... tôi sẽ đợi...tại... V-Vậy nhé..."

"Ừm. Hiểu rồi. Gặp nhau ở cổng chính sau giờ học. Đã rõ."

"Sao cậu lại nghe rõ thế chứ?! Thường thì trong tình huống này người ta phải nghe nhầm rồi hỏi lại mới đúng chứ?!"

"Thì, từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa trượt bài kiểm tra thính lực nào cả."

"Guuh...! C-Cậu..."

"Tôi?"

"Đồ... đồ cái tên khỏe mạnh một cách kỳ quặc!"

Để lại một câu mà chỉ có thể được xem là một lời khen, Koyuki chạy đi mất, gương mặt vẫn đỏ bừng.

"Shirogane-san không ngờ lại..."

"Này."

"...Cũng khá dễ thương đó chứ, nhỉ?"

Những người chứng kiến nhìn theo hướng cô biến mất với ánh mắt dịu dàng.

Giữa lúc đó, Kouno, bạn của Naoya, vỗ vai cậu.

Với một vẻ mặt vừa bực bội lại vừa cố nén cười, cậu ta nói—

"Hôm nay tài đọc vị của mày vẫn đỉnh như mọi khi nhỉ."

"Chẳng phải ai cũng có thể hiểu được đến mức đấy sao?"

Naoya chỉ đơn thuần nghiêng đầu bối rối.

Đây là câu chuyện về một chàng trai với khả năng quan sát nhạy bén phi thường, người liên tục giành chiến thắng trước một cô nàng tsundere độc miệng.

Bình luận (0)Facebook