Chương 77: Tiếng tru của thú nhân tộc cáo
Độ dài 2,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-13 20:45:06
Lễ hội săn bắn đã kết thúc mà không gặp thêm bất kỳ vấn đề nào, cùng với đó là Virgo trở về mang theo mình chiến thắng vẻ vang.
Việc này cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, nhìn vào cách biệt trong cấp độ là cũng đủ hiểu rồi, nhưng ít nhất hi vọng em ấy đã thấy tự tin vào sức mạnh của mình hơn một chút.
Dù cảm thấy có lỗi với những người tham gia khác nhưng nếu Virgo không có ở đấy, tất thảy người tham gia đều đã bị chén sạch bởi con Khủng long rồi, nên tôi nghĩ mọi chuyện đều ổn thôi.
Dù sao đi nữa, tối nay bọn tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng chiến thắng của Virgo. Dù chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nhưng được phục vụ các món ăn do Libra, Dina và Karkinos nấu.
Tôi thì chắc chắn không tham gia việc nấu ăn đâu. Dù không phải là không biết nấu nhưng tôi chỉ biết làm một số món đơn giản như là cơm chiên và thú thật thì cũng chẳng ngon lắm đâu.
Mặt khác những món ăn mà được làm bởi Dina và những người kia thì chẳng có bất kỳ một lời phàn nàn nào kể cả về hình thức lẫn hương vị của chúng.
Điều làm tôi băn khoăn là Libra, người đã nếm thử các món ăn. Là một golem, làm thế nào cô ấy lại có thể phân biệt được mùi vị vậy?
“Thần thật sự không biết được các mùi vị đâu nhưng các cảm biến trên lưỡi của thần có thể phân tích được các thành phần của món ăn. Vì thế thần có thể làm ra những món ăn mà Ruphas-sama biết bằng cách so sánh với những dữ liệu ngày trước.”
…Thật sự thì một con golem được định nghĩa như thế nào vậy hả?
Mizar à, ông đã cố gắng quá mức rồi đó. Cảm giác như ông ta biết về những công nghệ tiến tiến về các golem hàng trăm năm sau vậy. Một con golem định nghĩa là một khối đá hoặc kim loại có thể tự mình hoạt động nhưng đây đã hoàn toàn trở thành một con android rồi?
“Nào nào, Kasserole đến đây.”
Dina nở nụ cười rạng rỡ rồi đặt một cái nồi xuống trước mặt chúng tôi. Có vẻ tối nay chúng tôi sẽ có một bữa ăn ngon lành rồi.
Đây hình như là một món ăn đến từ Pháp tên là Casserole. Chỉ cần xắt nhỏ rau rồi trộn lẫn với thịt và phô mai trong súp rồi nướng trong lò với một cái hộp chịu nhiệt là xong.
Cũng phải nói rằng, đây vẫn là một thế giới khác. Có những nguyên liệu mà không thể tìm thấy ở đây (Midgar) và ngược lại cũng có những thứ mà ta không thể thấy được ở đó (Nhật Bản).
Lò nướng ở đây cũng chỉ là một cái lò kiểu cũ được làm bằng gạch .
Về hình thức thì có vẻ vẫn là một món Casserole nhưng chắc chắn món ăn này là một thứ hoàn toàn khác. Nhưng rốt cuộc lại có những điểm giống hệt nhau đến kỳ lạ.
Có lẽ nào những kiến thức và công nghệ từ thế giới kia đã và đang được sử dụng ở thế giới này… Chả lẽ mình đã nghĩ quá nhiều sao?
Mà bây giờ, tôi có lẽ tôi nên hỏi về món ăn đó.
“Dina, món này là…?”
“Đây là Kasserole ạ. Một món ăn khá phổ biến ở Draupnir. Tuy nhiên định nghĩa vẫn khá là mơ hồ nhưng món ăn vẫn được coi là Casserole miễn là cho thịt vào rau vào một cái nồi rồi nấu nó lên.”
“Đơn giản phết.”
“Nó là một món ăn từ đất nước của Thú nhân ạ.”
Món Casserole mà tôi biết thì nó được định nghĩa rõ ràng hơn nhiều, mà đó không phải vấn đề ở đây.
Có vẻ như ở Draupnir, bất cứ thứ gì được nấu trong một cái nồi thì đều được gọi là Casserole, không cần biết nó được chế biến ra sao hay những nguyên liệu nào đã được sử dụng.
Một sự bắt chước nửa mùa vậy… Cứ như thế một cái khái niệm được truyền qua những con người mà không hiểu gì về nó, cuối cùng thì đã tạo thành một thứ mà hoàn toàn khác xa với cái ban đầu.
À nghĩ lại thì, thật sự trong game cũng có một cái thiết lập như vậy.
Gần như mọi món ăn và công nghệ ở thế giới này đều được Nữ thần ban cho Nhân loại, nhưng chính vì điều này mà họ không hề có những phát minh phát minh mới hay việc thử một thứ gì đó mới để nhận lấy thất bại từ đó phát triển.
Đây chính là cái cớ mà những người làm game trả lời câu hỏi từ người chơi:” Nếu đây là một thế giới khác, tại sao nó lại tương đồng với Trái Đất đến vậy?”
Có lẽ thật sự những tri thức và kỹ thuật từ Trái Đất đã được tuồn sang thế giới này. Dù sao việc này cũng không phải là không thể.
Rốt cuộc thật sự thì đã có một con người từ Trái Đất được dịch chuyển đến Midgar này thông qua X-Gate rồi.
“Nhưng dù vậy, đây vẫn là một món ăn khá là kỳ lạ với các Thú nhân.”
“Kể cả khi nó chỉ là một thứ đơn giản như này ư?”
“Vâng. Thú nhân bình thường có một cái bụng rất khỏe. Họ thường xuyên ăn những món thịt và rau mà chỉ cần nấu qua loa. Và nếu ở trong tình thế bắt buộc, họ thậm chí có thể ăn cả thịt sống.”
Họ thật sự vẫn ổn với việc ăn thịt sống à? Về việc này, tôi nghĩ rốt cuộc họ vẫn thực sự là động vật thôi. Tôi lắng nghe những lời giải thích của Dina trong khi ăn món casserole, à không Kasserole này.
Hmm. Nó có vị như gratin vậy. Cũng không tệ lắm. Mà dù sao nó cũng đã được sửa đổi phần nào để hợp khẩu vị của chúng tôi. Ban đầu, tôi chắc chắn nó không thể nào có mùi vị như thế này được đâu.
“Vậy ngày mai ngài đã có kế hoạch gì chưa?”
Karkinos hỏi trong khi tay đang đưa cốc nước ép cho Virgo. Tôi với Aigokeros thì uống rượu. Hồi còn ở Trái Đất, tôi cũng không uống thứ này nhiều lắm nhưng kể từ sau khi có được cơ thể này, tôi thấy nó cũng khá ngon.
Tôi uống một chút, làm ấm họng rồi trả lời anh ta.
“Thật sự ban đầu ta định rời khỏi Draupnir ngay. Nhưng sau khi thấy rằng có khả năng Archer đang ở gần đây, nên ta quyết định sẽ ở lại và tìm kiếm anh ta trong một thời gian.”
“Vâng. Ngày mai chúng ta sẽ chia nhau ra và bắt đầu tìm kiếm.”
“Hừ. Con ngựa chết tiệt đó. Lại rước thêm rắc rối cho Ruphas-sama rồi. Đáng lẽ anh ta đã phải nhanh chóng đến diện kiến và thể hiện mình vẫn còn là một thuộc hạ trung thành của ngài mới đúng.”
Dù Karkinos có vẻ không để tâm đến chuyện Archer nhiều nhưng Aigokeros lại tỏ ra thái độ bất mãn. Rồi ông ta bắt đầu lải nhải về việc thế nào mới là một thuộc hạ trung thành. Ông ta đã say rồi à? Mới chỉ là ly đầu tiên thôi đấy.
“Hmm. Ngày mai hãy chia ra làm các nhóm hai người nhỉ. Với việc chia nhóm thì… xem nào. Dina với ta, Libra với Karkinos, Aries với Virgo và cuối cùng sẽ là Aigokeros cùng với Scorpius nhé.”
“Gì ạ, không thể nào?!”
Khi tôi chia nhóm, Scorpius, người vẫn đang ngồi cạnh tôi bất chấp việc nó khá là phiền, đang làm vẻ mặt như thể tận thế đến nơi rồi vậy. Sau đó cô ta nghiến răng rồi giận dữ lườm về phía Dina. Mặt khác, dưới cái nhìn đó, mặt Dina tái nhợt đi rồi người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“A-Anou. Ruphas-sama, em muốn có chút thay đổi. Nếu cứ thế này thì em sẽ chết bởi Scorpius mất.”
“À, ừ… Để ta xem nào. Vậy thế này đi. Dino với Aigokeros là một nhóm và Scorpius sẽ đi cùng với ta vậy.”
Thực sự mình nên làm thế nào cơ chứ? Scorpius thật sự khiến tôi cảm thấy phiền toái rồi đấy.
Với tâm trạng vui tươi trở lại, Scorpius lại nắm lấy tay tôi rồi áp má vào người tôi. Sau đó, tôi quyết định kết thúc cuộc họp tối nay. Những việc còn lại chỉ là đi tắm rồi lên giường ngủ thôi.
Và một điều nữa không quan trọng lắm nhưng Scorpius luôn chạy đến những lúc tôi tắm đòi được kỳ lưng cho tôi và đương nhiên là tôi từ chối tất. Tôi cảm giác rằng sẽ có điều không hay sẽ xảy ra nếu cô ấy vào phòng tắm chung với tôi.
Thi thoảng khi tôi đang tắm thì cô ấy lại lẻn vào phòng thay đồ rồi cuối cùng bị Thiên Bình phát hiện. Cô khăng khăng muốn mình tắm ngay sau tôi để có thể thay nước và dọn dẹp phòng tắm. Cũng có vài lần tôi thức dậy lúc nửa đêm thì thấy Scorpius đang bị trói treo ngược trên trần nhà sau khi bị Libra phát hiện làm gì đó.
Bằng cách nào đó, tôi thấy rằng mình không thể sống ổn nếu như thiếu Thiên Bình.
Thật sự ước gì bây giờ cô ấy không phải là một ponkotsu…[note50115]
Tôi nghĩ vậy rồi nhìn sang Libra. Bỗng cô ấy l nhìn ra phía cửa như nhận thấy một điều gì đó.
“Chủ nhân, có một người nào đó đang đứng ở phía ngoài Tanaka. Căn cứ vào nhiệt độ cơ thể và nhịp độ hơi thở, người đó có vẻ đang khá lo lắng, nhưng thần không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào. Thần có nên loại bỏ người này không?”
Libra nói vậy rồi bắt đầu trang bị một khẩu súng máy.
Tại sao cô ấy có thể đột nhiên có thể bẻ hướng cuộc trò chuyện thành việc loại bỏ cái gì đó cơ chứ? Chẳng phải cô vừa nói là không thấy bất kỳ sự thù địch nào từ phía người kia à, vậy tại sao cô có thể đi đến kết luận là “loại bỏ” một người cơ chứ?
“Không cần thiết, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy nghe xem người đó muốn nói gì.”
Cũng là cách cư xử bình thường khi mà bắt chuyện trước nếu không có ý thù địch nào từ hai phía. Tôi giấu lại đôi cánh của mình sau cái áo choàng rồi gọi Dina. Vào những tình huống thế này, để Dina ra mặt chắc chắn sẽ phù hợp hơn với một người kỳ lạ như tôi.
Dina với những tiếng bước chân loạt soạt nhanh chóng đến chỗ cái cửa rồi mở nó ra.
Ở đó là một con cáo đi bằng hai chân… à không, đó là một thú nhân tộc cáo. Thú nhân tộc có khuôn mặt giống như những động vật cùng loài, nên khi họ tỏ ra một chút xấu hổ thì trông sẽ rất dễ thương.
Dù sao thì, tôi tự hỏi tộc người cáo có thể bị nhiễm khuẩn cầu gai hay không. Tôi nghĩ nó có thể xảy ra đấy.
“Kon.”
“Làm ơn hãy nói tiếng phổ thông của Midgar ạ.”
“À vâng.”
Người cáo-san ban đầu với một tiếng kêu khá là dễ thương, tuy nhiên sau khi nghe lời quở trách cứng rắn và lạnh lùng của Dina, nó bắt đầu nói chuyện một cách bình thường.
Có lẽ nó muốn tạo một trò đùa hay cái gì đó cho bầu không khí bớt căng thẳng. Nhưng do phản ứng từ bên kia quá lạnh nhạt nên đôi tai của nó cụp hẳn xuống.
Và liệu có ổn không khi xưng hô là “nó” không? Sau tất cả thì cũng rất khó xác định giới tính của Thú nhân.
“À ờm, chỗ cô có ai có tên trong cái danh sách này không?”
“Có phiền không nếu tôi có thể xem cái danh sách đó?”
“Của cô đây.”
Dina cầm lấy cái danh sách rồi quay trở lại bỏ cáo-san đằng sau. Cáo-san để ý đến cái xe cắm trại khác thường ở phía đó.
Tôi nhận cái danh sách tên từ tay Dina rồi nhìn qua nó. Có nhiều cái tên không để lại nhiều ấn tượng lắm như Bikini Cơ bắp, Shadow, Bunny Dandy và Sei. Tuy nhiên, tên của Virgo lại đứng trên đầu cái danh sách đó.
Đây có lẽ là… tên của những người đã chiến thắng lễ hội săn bắt này?
“Đây là?”
“Tôi cũng không biết chi tiết nhưng tôi được lệnh của Hoàng đế đến đưa tin cho những người đạt hạng cao. Nếu được, xin hãy đến lều của những chiến binh phía Nam vào mười giờ sáng ngày mai.”
“Ta có thể biết lý do tại sao Hoàng đế lại muốn những người này đến diện kiến không?”
“Xin thứ lỗi, tôi chỉ đơn giản là một người đi đưa tin thôi. Tuy nhiên, nó cũng không phải là bắt buộc, nhưng nếu mọi người có hứng thú… xin hãy đến.”
Hóa ra được Cáo-san cũng chỉ là một chân chạy vặt thôi.
Nó cũng không trả lời được bất kỳ câu hỏi nào mà tôi đưa ra nhưng do Libra không nói một câu nào nên nó chắc cũng không nói dối.
Nếu các bạn có hứng thú à?
Đây là mệnh lệnh của hoàng đế, cũng có nghĩa đây là một cuộc triệu tập hoàng gia. Bất kể xuất thân từ quốc gia hay lãnh thổ nào, nếu có ý định ngó lơ một cuộc triệu tập như thế, mọi thứ sẽ rất khó khăn cho đối với các du hành giả và mạo hiểm giả đó khi ở đất nước này.
Nói thẳng ra gì nó là một việc bắt buộc trên danh nghĩa là tự nguyện đấy.
Mà nếu là chúng ta thì chẳng có vấn đề gì hết nếu lơ nó đi đâu.
Vậy thì, rốt cuộc lệnh triệu tập này là thế nào?
Nếu đó là lệnh triệu tập tôi hoặc Libra… hay là tất cả những người khác ngoại trừ Virgo, thì chúng tôi sẽ đáp lại ngay lập tức mà không chút do dự. Bởi ngay cả khi đó là một âm mưu hay là một cái bẫy được dàn dựng sẵn thì chúng tôi vẫn có thể dùng vũ lực mà vượt qua.
Nhưng Virgo thì sao? Cấp độ 300 chắc chắn là một thứ nằm ngoài tưởng tượng trong thời đại này, nhưng em ấy cũng không phải là vô địch.
Cũng có những cá nhân khác, như là bọn Thất Quang chẳng hạn, chúng có thể đến thách thức và đánh bại Virgo.
Ví dụ như cái tên hồi trước mà tôi đã đánh bại trong một cú đấm ý (thằng quỷ lửa thao túng tâm lý Aries ý). Nếu Virgo đấu với tên đó, em ấy có thể sẽ thua đó.
Dù lời mời này cũng không có ý thù địch nhưng cứ cẩn trọng là tốt nhất.
“Virgo, ý kiến của em thế nào?”
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định sẽ để Virgo lựa chọn. Nếu em ấy muốn đi, chúng tôi sẽ hỗ trợ em ấy. Nếu em ấy không muốn đi, tôi sẽ lo liệu phần còn lại. Nếu Hoàng đế có những lời phàn nàn, thì tôi sẽ giải quyết chúng. Cũng may là những thứ như quyền lực chẳng có mấy ảnh hưởng đến chúng tôi.
“Hmm. Thần nghĩ là thần sẽ đi. Sau cùng thì đó cũng là một lời mời khá đặc biệt. Bên cạnh đó, thần muốn thử xem thần có thể làm được những gì.
Virgo trông có vẻ rất hăng hái. Vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể giúp đỡ em ấy vậy.
Dù tôi đã lên kế hoạch cho ngày mai nhưng bây giờ lại phải thay đổi nó một lần nữa. Chắc tôi sẽ giao Aries hỗ trợ Virgo thay vì công việc tìm kiếm như đã bàn vậy. Không phải là một ý kiến tồi khi đến lắng nghe câu chuyện của Hoàng đế cho đến khi tôi và Dina có thể xác định chắc chắn có mối nguy hại nào xuất hiện không.
“Ta hiểu rồi. Ngươi thấy rồi đó người đưa tin. Hãy nói với Hoàng đế rằng Virgo sẽ đến diện kiến.”
“Vâng, tôi chắc chắn sẽ truyền đạt lại.”
Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, sứ giả Cáo-san chạy đi với một tâm trạng khá tốt. Đuôi của nó vẫn cứ ve vẩy không ngừng. Có lẽ nó đi để tìm kiếm những người khác trong danh sách. Năng động thật đấy.
“Bây giờ hãy ngủ sớm để sẵn sàng cho ngày mai nào. Và đừng có tắm quá lâu đấy. Ta cũng sẽ tắm nhanh thôi.
“Ruphas-sama, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời để thần…”
“Không cần thiết.”
Hy vọng rằng người Hoàng đế đó không mời chúng tôi đến với mục đích xấu. Tôi không muốn gây náo loạn rồi biến nguyên một quốc gia thành kẻ thù của mình đâu.
----------
Ghi chú của tác giả: Quy tắc khi đi tắm trong Tanaka
Ruphas tắm đầu tiên.
Sau khi mà một con chim đi tắm thì những vật thể lạ (phần lớn là lông) sẽ nổi lên trên mặt nước, vậy nên Libra sẽ thay toàn bộ chỗ nước đó.
Sau đó thì thứ tự được chọn bằng cách chơi búa-kéo-bao. Chỉ thế thôi.
Q: Kể từ khi đến thế giới này, Ruphas nói mọi thứ cô ấy đã ăn đều “ngon”. Nhưng cô ấy có đặc biệt thích hay ghét thứ gì không?
A:Với một con chim thì món nào cũng ngon thôi.
------------------
Trans: tác gọi Ruphas là chim luôn mới sợ chứ :)))
Edit: sou desu ne
Beta: Còn 1 con chim nữa mà nhể?