Chương 75: Một con khủng long ăn thịt hoang dã đã xuất hiện!
Độ dài 3,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-23 07:15:16
Chỉ còn vài phút nữa cho đến khi lễ hội săn bắn khai mạc.
Với tâm thế đầy lo lắng, Virgo nắm chặt thanh kiếm được ban cho trong khi chờ đợi cho lễ hội được bắt đầu cùng với những người tham gia khác.
Em ấy thấy rằng do xung quanh mình toàn những người nhìn khá mạnh nên chắc hẳn sẽ cảm thấy rất lạc lõng.
Như một người đàn ông vạm vỡ mang một chiếc rìu chiến khổng lồ hay một người kỳ lạ trên người chỉ nguyên một màu đen
còn có cả một võ sĩ cao hơn 2 mét và một người trông mũm mĩm quấn một cái khố trắng quanh háng.
Cũng có những hiệp sĩ với giáp trụ đầy đủ không khỏi khiến mọi người nghĩ rằng họ rất mạnh.
“Đã sắp đến lúc khai mạc lễ hội săn bắt năm nay rồi! Nhưng trước đó tôi vẫn sẽ nhắc qua một chút về quy tắc trong lễ hội này! Luật rất đơn giản. Hãy dùng tất cả tài năng của mình săn được càng nhiều ma vật càng tốt, chúng đã được thả ra rải rác trên khắp vương đô, và đây cũng là quy tắc duy nhất!
Mỗi con ma thú đều được gán cho một số điểm tương ứng với sức mạnh của nó và chiến binh gan dạ nào đạt được số điểm cao nhất trong vòng một giờ sẽ là người vô địch.
À, vâng xin thứ lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là Chiron, người sẽ tường thuật trực tiếp cuộc thi này.”
Có vẻ đó là một ma thuật nào đó dùng để khuếch đại giọng nói, hoặc cũng có thể là một loại thánh thuật.
Giọng nói của một người tự xưng là người tường thuật vang lên. Virgo quay mặt về phía tường thuật viên thì thấy một người quý ông mặc một bộ đồ giản dị của một nhà du hành và bên cạnh là một người tộc hổ trông khác mạnh mẽ.
“Và lần này, chúng ta cũng rất hân hạnh khi được người mạnh nhất lục địa hiện tại, niềm tự hào của Thú quốc này, Thánh kiếm Friedrich tham gia lễ hội như là một bình luận viên! Ngài Thánh kiếm xin hãy có đôi lời!”
“Roarrrrrrrrr!”
“Làm ơn hãy nói ngôn ngữ chung của lục địa Midgar ạ.”
Với trò đùa độc đáo của người tộc hổ đó, cả sân vận động cũng cảm thấy phấn khích theo.
Chắc họ định làm vơi bớt sự lo lắng của những người tham gia.
Kiếm thánh chắc cũng là một người biết làm giải tỏa sự căng thẳng nhỉ?
“Đã đến lúc lễ hội được mở màn rồi! Mọi người đã sẵn sàng chưa? Vào vị trí, và… BẮT ĐẦUUU!”
Cùng lúc người tường thuật nói lễ hội đã khai mạc, Một loại ma thuật nào đó được bắn ra gây nên một tiếng nổ lớn.
Mọi người bắt đầu tăng tốc chạy và Virgo cũng cố gắng hết sức để không bị tụt lại phía sau.
Và tất nhiên nếu Virgo dùng hết sức của mình, trong chớp mắt cô đã trở thành người dẫn đầu.
Từ từ đã cái gì thế? - Cô ấy sốc khi biết rằng mình đang đứng đầu nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên. Đơn giản là cấp độ và chỉ số trạng thái của em ấy quá là chênh lệch so với phần còn lại.
Chắc là mọi người đang giữ sức lại để thăm dò hành động của những người khác chăng? - Với suy nghĩ như vậy, Virgo quay lại nhìn khi cô ấy chạy trong khi vẫn giữ được vị trí của mình.
Nhưng nói gì thì nói, lễ hội này không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc đi săn, người với lượng ma thú đánh bại được sẽ trở thành người chiến thắng.
Những người tham gia đều sử dụng bản năng và giác quan của mình để tìm đến những điểm có nhiều con ma thú tụ tập nhất dù chúng đã chạy đi về đủ phía.
Và trước mặt Virgo xuất hiện một con ma thú cao hơn hai mét với khuôn mặt như muốn nói: “Tao rất mạnh đấy, mày biết không?”, đứng chặn đường.
Làn da xanh với thân thể cơ bắp cuồn cuộn, bên dưới thì mặc độc một chiếc khố. Đây là một trong những phân loài của á nhân được gọi là hobgoblin.
“Gobugobu!”
Con hobgoblin chắc chắn đã đánh giá thấp Virgo vì ngoại hình yếu đuối của em ấy.
Nở một nụ cười đáng sợ, nó từ từ tiếp cận Virgo.
Mặt khác, Virgo đang rất tự ti về sức mạnh của mình.
Mặc dù người ta nói con ếch ngồi ở đáy giếng sẽ chả biết được biển rộng như thế nào, nhưng cái giếng mà em ấy sống lại toàn là quái vật như thể ném cái biển kia vào sọt rác vậy.
Vì thế, như một lẽ đương nhiên, em ấy sẽ không thể nào biết được mình mạnh đến nhường nào.
Nhưng ngay cả vậy, Virgo cũng không hề chùn bước bởi vì chủ nhân đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình.
Em ấy không thể nhục nhã bỏ trốn sau khi đã được nhận một thanh kiếm quý giá từ chủ nhân được.
“Yaaaa!”
Với suy nghĩ đó, cô bé với dáng vẻ tuyệt vọng lao đầu vào kẻ thù.
Em ấy đâm thanh kiếm của mình vào ngực của con hobgoblin.
Ngay sau đó, con goblin với một cái lỗ trên người gục xuống mà không thể cất lên bất kỳ tiếng kêu hay chút phản kháng nào.
“Thí sinh số 760, Virgo! Nhận về 8 điểm!”
“Ể?”
Bởi vì chiến thắng quá dễ dàng, Virgo trở nên bối rối. Rồi em ấy từ từ lại gần trong lo lắng rồi chọc chọc vào xác con hobgoblin.
Tuy nhiên, nó lại không hề có chút phản ứng nào. Em ấy cuối cùng cũng thấy rằng nó thật sự chết rồi.
Nhìn lại vào tình trạng hiện tại, Virgo dì đã thấy rằng mình đã chiến thắng nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
(Có lẽ nào… Những con quái vật ở trong lễ hội được thả ra thật sự rất yếu?)
Nhưng trên thực tế, không phải do lũ quái yếu mà là do bản thân quá mạnh - Nhưng em ấy vẫn không thể nghĩ theo hướng đó.
Tuy nhiên, em ấy cảm thấy rằng mình sẽ ổn nếu bọn quái chỉ có thế này.
Không nhận ra mình có một sự hiểu lầm kỳ lạ ở đây, em ấy đứng dậy và lên lại dây cót tinh thần.
Nếu chỉ có như này, mình vẫn có thể làm được! Kể cả khi mình không chiến thắng thì mình vẫn sẽ đạt kết quả mà không khiến mọi người xấu hổ!
Virgo dang đôi cánh của mình bay thẳng lên không trung.
Hành động bay không hề vi phạm đến quy tắc của cuộc thi, nó còn được tính như một trong các kỹ năng.
Virgo từ trên cao nhìn xuống tìm kiếm con ma thú gần nhất và thấy một con sói, em ấy liền tăng tốc phi thẳng đến nó.
Một đường thẳng xẹt qua, em ấy cắt con ma thú ra làm đôi rồi tiếp tục bay lên không trung.
“Thí sinh Virgo, nhận được 6 điểm!”
Không giảm tốc độ, lần này em ấy tìm thấy một nhóm goblin.
Với chiều cao tầm 1m50, có hai con goblin bình thường và một con loại hiếm cầm trượng và có thể sử dụng phép thuật- pháp sư goblin. Tổng cộng có ba con.
Virgo nhanh chóng tiếp cận rồi tung một đường chém ngay lập tức giết được hai con thường.
Rồi khi Virgo đang chuẩn bị bay lên lại, con pháp sư bắn một quả vào sau lưng em ấy. Nhưng thậm chí không cần quay lại nhìn, em ấy vẫn có thể né nó bằng cách nhảy sang một bên.
Em ấy lộn một vòng trên không trung rồi phóng ra một lưỡi kiếm ánh sáng từ cây kiếm của mình về phía con goblin pháp sư còn lại.
“Thí sinh Virgo, nhận được 20 điểm!”
Mình có thể làm được, mình có thể chiến thắng!
Đến bây giờ, Virgo mới thực sự nghĩ rằng mình hóa ra rất mạnh.
Tuy vậy, khi nghĩ đến điều đó, em ấy lại thấy hình bóng của mọi người hiện ra trong đầu mình.
Trong tâm trí em ấy tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bất kỳ một ai của nhóm em ấy tham gia vào cái lễ hội này… Ví dụ như Libra chẳng hạn.
Sẽ là một viễn cảnh Libra được trang bị những khẩu súng máy và bazooka ở trên một đồng cỏ đang bốc khói và biến đất nước Draupnir thành một đống đổ nát trong khi lùng giết bất kỳ một con ma thú nào được phát hiện.
À, ừ nhỉ, mình chỉ đơn giản là không thể, mình thật sự rất yếu nếu so với mọi người.
Mặc dù mọi chuyện chỉ đơn giản là cái thứ mà em ấy đang so sánh nó nằm ngoài kiến thức thông thường, nhưng Virgo chỉ đơn giản là không thể nhận ra nó.
Dù sao đi chăng nữa, với tư cách là một trong những thuộc hạ của Ruphas-sama, mình phải cố gắng hơn nữa đủ để làm cho mọi người không phải mất mặt.
Nghĩ vậy, Virgo tiếp tục bay lượn trên trời mà không hề nhận ra rằng điểm của mình đang cao hơn tất cả những người tham gia khác.
*
“Thí sinh Virgo, nhận được 5 điểm!”
“Thí sinh Virgo, nhận được 9 điểm!”
“Thí sinh Virgo, nhận được 8 điểm!”
Có chuyện quái gì với cô gái đó vậy, cô ấy mạnh quá.
Trong khi đó… Anh hùng Sei rùng mình với ý nghĩ đó rồi loay hoay tìm cách đánh bại con ma thú trước mặt.
Anh ta đã biết cô gái trẻ vô song tên là Virgo kia là ai rồi.
Đó là một cô gái rất dễ thương với đôi cánh trắng đi cùng với một nhóm mặc những trang phục rất đáng ngờ.
Trước khi lễ hội bắt đầu, nhờ vào đôi cánh trắng nổi bật đấy mà anh rất bất ngờ khi biết rằng cô cũng sẽ tham gia vào lễ hội. Ngoài ra, trông cô ấy có vẻ rất lo lắng, Sei với tinh thần chính nghĩa nghĩ rằng mình sẽ đến để giúp cô ấy nếu cô đang gặp nguy hiểm. Mà tất cả chỉ là ý nghĩ của cá nhân, dù sao Sei cũng là một người con trai mà.
Tuy nhiên, suy nghĩ của anh ta quá đỗi ngây thơ nếu không muốn nói là tự phụ.
Giúp? … Thật sự thì mình giúp được à?
Giúp một người đang bay trên trời quét sạch lũ ma thú với chiến thuật “hit and run” á?
Nói đùa chứ nhưng thực lực giữa tôi với cô ấy chắc phải cách xa tôi hàng dặm. Thậm chí cô ấy chính là người mạnh nhất trong toàn bộ người tham gia ý.
Anh tự hỏi là tại sao cô ấy lại trông có vẻ lo lắng trước đó. Chắc vì việc phải che giấu sức mạnh à?
Thật sự rất bình thường khi trong thể loại fantasy có một người trông rất yếu nhưng rất mạnh. Có vẻ cô ấy không giấu được sức mạnh của mình rồi. Sei nghĩ rằng cô ấy thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều ngài Kiếm thánh.
Dù vậy nhưng với vẻ ngoài của cô ấy thì ai có thể nghĩ điều như vậy cơ chứ.
A, lần này cô ấy đã hạ được một con Wyvern.
Những á long này đương nhiên yếu hơn rất nhiều so với những con rồng thật sự nhưng chúng vẫn là một loài quái vật rất đáng sợ với level trên 80.
Dù không liên quan cho lắm, Sei mới chỉ ở level 35. Cô gái đó có thể dễ dàng hạ anh ấy chỉ với một đòn.
*******
Nói cách khác, tôi muốn khóc bởi cày cấp ở cái thế giới này thật sự quá khó.
Như bình thường thì đáng lẽ tôi có thể lên cấp một cách nhanh chóng hơn chứ?
Sei nghĩ vậy.
Trong những cuốn light novel mà trước đó anh ta đã đọc, khác với những người bình thường, những nhân vật chính một mình có thể lên cấp rất nhanh như một trò hề rồi tận hưởng cuộc sống nhàn nhã với mấy cái cheat phi lý.
“Thí sinh Virgo, nhận 12 điểm!”
“Thí sinh Thỏ Dandy, nhận 3 điểm!”
“Thí sinh Áo tắm Cơ bắp, nhận 7 điểm!”
Lần lượt tên của những người tham gia khác được xướng lên, làm Sei bắt đầu mất kiên nhẫn.
Điều này không ổn chút nào. Với tốc độ này, đừng nghĩ đạt được hạng cao, mình chắc sẽ chỉ ở vị trí gần áp chót mất.
Thực tế thì, Sei thật sự không có cửa nào để có thể đạt được vị trí cao trong bảng xếp hạng cả. Nhưng chính bản thân anh ta lại không muốn thừa nhận điều đó.
Sei vung thanh kiếm như thể bị ai đó nhập vào, cố gắng hạ con quái vật.
Nhưng anh ta vẫn có chút do dự khi phải quyết định cướp đi mạng sống của thứ gì đó.
Mọi người đều sẽ thấy lạ tự hỏi tại sao anh ta lại phải do dự khi phải giết một con ma vật chứ, nhưng điều này thật sự quá khó với một người Nhật Bản quen sống trong bình yên.
Hơn nữa, mọi thứ sẽ càng tệ hơn nếu nó là một con ma vật có vẻ ngoài giống như những chú chó con dễ thương.
Oi, dừng lại đi mà. Mình thật sự rất thích mấy con cún con đấy.
Đừng có vẫy cái đuôi nữa. Đừng có đi về phía tao bằng hai cái chân sau như thế và cũng đừng có bám theo tao.
Cùng suy nghĩ đó Sei chống trả lại con ma vật một cách tuyệt vọng. Ngay lúc đó anh giật mình khi bỗng nghe thấy một tiếng hét từ phía xa.
“C-Cái gì đấy?”
Có lẽ nào có một con ma vật rất mạnh ở bên đó?
Anh ta quay đầu về phía đó. Và trước những gì anh đang nhìn thấy, anh ta chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.
Theo hướng đôi mắt anh… về phía đồng cỏ cách anh tầm vài trăm mét, một thứ gì đó rất to lớn đang ở đó.
Nó chính là một con “Khủng long” đủ lớn để anh có thể nhìn rõ từ một khoảng cách đến vậy.
“A, một tai nạn đã xảy ra! Con Khủng long Dinogiganto với khu rừng là lãnh thổ của nó đã xuất hiện và đi vào khu vực diễn ra lễ hội! Mọi người đừng có cố gắng tấn công nó nhé. Nó không phải là một mục tiêu trong lễ hội này!”
Quái gì thế, những con khủng long cũng tồn tại ở thế giới này à?!
Mặt Sei tái đi khi nhìn thấy con khủng long đang nổi cơn thịnh nộ ở phía xa.
Anh không biết nó được phân loại như một con động vật hay một con ma vật, tuy nhiên anh vẫn có thể thấy rõ ràng rằng sức mạnh của nó vượt xa những con ma thú được thả trong lễ hội.
Và trên hết, nó đang ăn chính những con ma vật đó.
Tất cả những con quái vật đều cố hết sức chạy khỏi con khủng long, ngay cả những con Á long cũng đã mất hết ý chí chiến đấu và bỏ trốn.
Dáng vẻ săn đuổi và nuốt chửng những con mồi của nó thật sự định nghĩa cho cái tồn tại gọi là kẻ săn mồi, người đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn.
Điều tệ nhất lúc này là nó cũng coi nhân loại là một trong số những con mồi của nó.
Hiện tại vẫn chưa có thiệt hại nào về người nhưng nếu cứ để mọi thứ thế này, nó sẽ chỉ là vấn đề thời gian.
Nếu ai đó không đứng ra dừng lại là giải quyết con quái vật này, chắc chắn sẽ có người trở thành nạn nhân.
Và tình huống khủng khiếp đó sắp diễn ra rồi, một nữ mạo hiểm giả có vẻ như là một trong những người tham gia lễ hội đang nằm lê dưới đất, run rẩy ngay phía trước mặt con khủng long.
Không ổn rồi!- Ai nhìn thấy đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Nếu cô ấy tiếp tục bị bỏ mặc, cô ấy chắc chắn sẽ bị ăn thịt.
“Chết tiệt!”
Sei bật một tiếng chửi rủa ra khỏi mồm và bắt đầu chạy về phía con khủng long.
Và bởi lý do nào đó, con chó vẫn tiếp tục theo đuôi anh.
Chỉ còn vài giây nữa trước khi con khủng long ăn xong con ma thú nó đang dang dở. Trước đó anh ta phải đến kịp và kéo được nữ mạo hiểm giả đó ra xa khỏi vị trí đó.
Đấu với nó ư? Đừng có đùa. Sei vẫn hiểu rõ sức mạnh mình đến đâu.
Điều tốt nhất anh có thể làm là kéo dài thời gian giúp mọi người chạy trốn trong khi chờ đợi những người có khả năng đánh con quái vật được cử đến.
Anh cũng biết rằng nếu đủ thời gian, Friedrich và Gants có thể sẽ đến kịp và lúc đó họ sẽ có cơ hội chiến thắng.
“Ê, khẩn trường và chạy đi! Đứng dậy nhanh!”
Sei bằng cách nào đó đã đến kịp nắm lấy cánh tay người phụ nữ và giúp kéo cô đứng dậy.
Nhưng, người phụ nữ không hề nhúc nhích và lắc đầu.
“Tôi, tôi không thể… giờ tôi không thể đứng vững và…”
“Chậc, nói cũng không giúp được gì đâu!”
Lúc này, Sei quyết định cõng người phụ nữ lên và cố gắng chạy khỏi nơi đó.
Nhưng mọi nỗ lực vẫn trở thành công cốc.
Nặng quá.
Người phụ nữ bản thân không nặng nhưng bộ giáp trên người cổ lại là một câu chuyện khác.
Ngoài ra, thanh kiếm của cô cũng rất nặng.
Với trọng lượng đó, anh không thể cõng cô lên rồi chạy được.
“Ê, bỏ lại bộ giáp với thanh kiếm của cô đi! Tôi không thể cõng cô đi như này được!”
“Nh, nhưng những thứ này đắt lắm… Tôi cũng chưa xoay sở được để trả lại khoản vay để tôi mua chúng và…”
“Đây thật sự còn là lúc để nói về những thứ đó à?”
Thời gian lúc này rất là quý giá.
Họ cần phải chạy đi ngay trước khi con Dinogiganto hoàn tất việc ăn con ma thú trước đó.
Nhưng tất cả đã quá muộn, nó đã ăn xong bữa ăn của nó và bắt đầu chuyển hướng về phía họ.
Nhận thấy rằng không kịp chạy trốn nữa, Sei rút thanh katana của mình ra rồi bước vào tư thế chiến đấu, cố gắng khiêu khích con khủng long.
Có lẽ cái quyết định không bỏ rơi người phụ nữ lúc này cũng là một minh chứng cho sự dũng cảm của Sei.
Nhưng hành động đó cũng không được người phụ nữ đáp lại khi cô ta nhanh chóng chạy đi bỏ Sei lại một mình.
“GIGAAAAAAAA!!”
Con khủng long gầm lên rồi tiến về phía Sei với những bước chân nhanh và nặng.
Mặt đất rung chuyển với những bước chân của nó, nhưng cái tốc độ vô lý đó là sao?
Sei giữ chặt thanh katana lại trên tay và quan sát cách chuyển động của con khủng long để tránh việc mình bị giết.
Thứ mình cần cẩn thận là cái miệng của nó! Mình cần phải né nó trước rồi làm gì thì làm.
Mình cũng có thể xoay sở tìm cách đánh vào chân nó, nhưng chạy trốn thì không thể nữa rồi.
Đúng lúc đó, một cái bóng trắng đến chen vào giữa con khủng long và Sei.
Cô vung thanh kiếm trên tay và một cơn gió nổi lên thổi bay con khủng long.
Hình ảnh một đôi cánh trắng tinh bay xuống, cứ như một thiên thần đang hạ phàm ở trước mắt anh vậy.
Nếu để ý kỹ lại, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra đó không phải một thiên thần mà là một Thiên tộc. Tuy nhiên, vào lúc đó, Sei đã coi sự hiện diện của người con gái ấy như là một thiên thần.
--------------
Sei: “Nữ chính cuối cùng đã xuất hiện rồi!? Cuối cùng mình đã có thể tận hưởng thanh xuân vào chương thứ 75 ư?!?”
Ruphas: ”Hou?” - bắt đầu vào mode Ruphas ngày trước.
Aries: ”Hể?” - biến hình thành con cừu khổng lồ.
Aigokeros: ”Hóa ra ngươi đang muốn nhắm đến đàn em mới của bọn ta?” - hóa thành một con quỷ khổng lồ.
Scorpius: ”Ngươi cũng có lá gan to đấy chứ?” - biến thành một con bọ cạp khổng lồ.
Libra:”Từ câu nói đó tôi đã có thể cho rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi đúng không? - Trang bị Astraea.
Sei:”....”
Trans: F cho thanh niên lolicon chắc thế bởi em nó cũng tầm trăm tuổi cmnr.
Edit: Yes loli, no touch.
Beta: :(((((