Chương 74: Virgo, ta chọn ngươi!
Độ dài 3,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 11:15:14
Sau khi hoàn tất việc đăng ký, bọn tôi quay trở lại Tanaka để nghỉ ngơi.
Chúng tôi cũng đã tính đến việc tìm một quán trọ. Tuy nhiên, những quán trọ của đất nước này cũng chẳng hơn một cái lều là bao. Như một lẽ đương nhiên ở trong đó thì sao mà thấy thoải mái được cơ chứ.
Cũng có thể là sự khác biệt giữa các thú nhân nhưng chẳng phải sẽ tiện hơn nếu như xây dựng vài căn nhà phù hợp với những chủng tộc dạng người khác sao.
Lúc này, Virgo đã đi ngủ sớm còn Aries cũng chìm vào thế giới giấc mơ được lâu rồi.
Tôi rời khỏi Tanaka để tận hưởng những cơn gió đêm trong lành, hy vọng chúng có thể giúp tôi thoải mái đầu óc.
Tôi đã suy ngẫm rất nhiều về khả năng phòng thủ của vương quốc này.
Laevateinn có kết giới của Alioth. Svalinn thì có Levia và Gjallarhorn thì có Merak trực tiếp trị vì.
Còn với Blutgang, bản thân thủ đô của nó là một pháo đài di động cùng với đó là các Libra được sản xuất hàng loạt.
Vậy có nghĩa là đất nước này cũng phải có một vài cơ chế phòng thủ quan trọng nào đó.
Tôi hy vọng rằng dù là thứ gì đi nữa thì nó sẽ đứng về phía chúng tôi nhưng vẫn phải cẩn thận bởi vẫn có khả năng nó là kẻ thù.
Dù sao thì đối với người dân ở đất nước này, tôi với với lũ quỷ cũng chẳng khác nhau là bao. Việc họ coi tôi như một mối đe dọa là chắc chắn rồi.
Từ đó, khả năng mà chúng tôi phải nếm thử cái cơ chế phòng thủ của quốc gia này không phải là không có.
Tôi không nghĩ rằng bọn tôi lại có thể quy hàng trước nó được, nhưng vấn đề là nếu như bọn chúng nhắm vào Virgo thì sao?
Đương nhiên là tôi sẽ bảo vệ em ấy nếu tình huống đó xảy ra rồi.
…Hiện tại thì… có thời gian cứ lấy một số thông tin từ Dina đã. Mặc dù cô ấy là một nhân vật mờ ám thật nhưng 90% thông tin mà cổ cung cấp thì rất chính xác.
“Chủ nhân.”
Tôi bỗng nghe được một giọng nói ở phía sau.
Không cần quay lại thì tôi cũng biết đó là giọng của ai.
Tôi tiếp tục nhìn về phía trước rồi nói ra cái tên của một trong các thuộc hạ của tôi.
“Libra à. Có chuyện gì không?”
“Thần có một vấn đề cần bàn với chủ nhân ạ.”
Libra nói vậy rồi đến đứng bên cạnh tôi.
Cô ấy thật sự rất nặng khác hẳn với vẻ bề ngoài. Nhưng cũng vì vậy mà những chuyển động uyển chuyển và thao tác linh hoạt với cái trọng lượng đó cũng thật ấn tượng.
Bên phía đó, Libra đang làm mặt vẻ mặt lo âu… Đùa đấy, cổ vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm như mọi khi.
Với biểu cảm như thường lệ đó, cô bắt đầu nói với một giọng nghiêm túc.
“Thần sẽ đi thẳng vào vấn đề. Người phụ nữ tên là Dina chính xác là ai vậy ạ? Dù thần vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn tất cả dữ liệu nhưng ít nhất có thể suy luận ra rằng chắc chắn cô ta đã không ở với chúng ta 200 năm trước.”
“... Vậy ngươi đã nhận ra rồi à.”
“Vâng. Có vẻ chủ nhân đã nhận ra điều này và có ý muốn che giấu.”
Tôi đã nghĩ mình đã giấu khá kỹ nhưng vẫn bị lộ à.
Mặt khác, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể giữ bí mật với Libra lâu được.
Không kể đến khả năng diễn xuất tệ hại của tôi, tôi nghĩ rằng mình thật sự hơi ngốc.
Tôi cười gượng, quay lưng lại, rời mắt khỏi người thuộc hạ trung thành không hề có ý đổ lỗi cho tôi.
“Có vẻ ta đã đối xử bất công với các ngươi rồi.”
“Dạ không. Dù sao thần cũng nghĩ rằng chủ nhân cũng có những ý định của riêng mình. Nhưng nếu muốn đưa ra lời khuyên cho ngài, thần nghĩ thần cần phải biết rõ hơn về những thứ quan trọng.”
Tôi liếc nhanh về phía Libra và suy nghĩ một chút.
Hiện tại, ngay cả trong các thuộc hạ của tôi, Libra chắc chắn là người đáng tin nhất. Ờ thì cổ là golem nên sẽ không thể bị kiểm soát tâm trí đâu.
Nói cách khác, dù có là Nữ Thần hay là Dina, họ cũng không thể thao túng được Libra.
Nữ thần có thể coi Libra là một cái gai trong mắt nhưng cô ta cũng không có cách nào để kiểm soát Libra cả.
Trường hợp xấu nhất là việc “một con golem không thể bị kiểm soát tâm trí” chỉ là một lời nói dối. Nhưng tôi đương nhiên sẽ không tin nó có thể xảy ra.
Nếu thật sự đó là một trò bịp thì thay vì vào lòng vòng, Nữ thần có thể trực tiếp dùng Libra để có thể lấy được lòng tin của tôi nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều.
Thực tế thì một chuyện sẽ không thể xảy ra nếu mà không có ai đó thực hiện nó.
“Hmm… Ta nghĩ rằng cũng ổn thôi nếu ta nói cho ngươi biết chuyện gì đang diễn ra. Thật lòng mà nói, ta vẫn chưa thể biết được danh tính thật sự có cô ấy. Dù cô ấy đã từng là một trong Thất quang của quỷ tộc, cô ấy cũng không phải là một quỷ tộc ngay từ đầu.
“Thần cũng cho là vậy. Với việc cô ta có thể sử dụng thánh pháp thì chắc chắn không thể là một con quỷ hay ma cà rồng được. Nhưng với tất cả năng lực đó thì cô ta thật sự là ai?”
“Từ những gì có được, ta tin rằng cô ấy có một sự liên kết nào đó với Nữ thần. Ta chỉ không biết rằng nó là một mối quan hệ với Nữ thần giống như Parthenos hoặc là một thứ gì đó gần hơn nữa… cũng có khi cô ấy chính là Nữ thần. Ta cũng không thể biết được.”
Đúng thế, lúc này tôi tin chắc rằng những phỏng đoán của mình là chính xác.
Rõ ràng Dina và Nữ thần không hề liên quan gì đến nhau. Có vẻ họ kết nối với nhau bằng một cách nào đó ở đằng sau cánh gà.
Và sau khi tìm ra được bí mật của cô ấy, chắc chắn Nữ thần sẽ có dính líu đến việc này.
Tôi chỉ không biết rằng mối liên kết của họ gần đến mức nào.
Liệu mối quan hệ của Dina với Nữ thần giống như những gì Parthenos từng có hay không. Có khi cô ấy là một trong những bề tôi của Nữ thần ấy chứ.
Hoặc là… cô ấy chính là một trong những “avatar” của nữ thần.
Tôi thiếu quá nhiều thông tin để có thể đưa ra kết luận chính xác.
“Chủ nhân. Cô ta quá nguy hiểm. Thần nghĩ chúng ta nên khống chế rồi thẩm vấn càng sớm càng tốt.”
“Đừng có vội. Ngay cả khi làm vậy Dina chỉ cần dịch chuyển và bỏ chạy mà thôi. Và chắc chắn khi mà cô ta chạy trốn thì chúng ta sẽ không có cách nào tìm thấy đâu.”
“... Ngài muốn chúng ta vẫn để cô ta tự do làm bất cứ điều gì cô ta muốn ư?”
“Ta tự hỏi tại sao Nữ thần vẫn để chúng ta tự do thế này. Cô ấy cũng là người duy nhất có đầu mối giúp chúng ta hiểu hơn về Nữ thần. Không nên quá vội vàng, ngươi có nghĩ vậy không?”
Lúc này, chắc chắn rằng Dina vẫn nghĩ bọn tôi vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cô ấy. Tuy nhiên vẫn có một số thứ mà Dina cũng không thể lường trước được.
Và đó chính là: Tôi đã “quay trở lại” đến mức nào rồi.
Câu trả lời thì chỉ có tôi mới có thể biết được. Trước đó, cô ấy cũng đã hỏi một câu hỏi để thử kiểm tra tôi như “Ngài có thực sự là một player không?”
Nghĩ lại thì câu hỏi nó rất có thể để biết tôi, “Ruphas” đã quay trở lại được đến đâu rồi.
Thật sự xấu hổ khi nói ra nhưng thật sự tôi ngay từ đầu đã không có ý muốn nghi ngờ Dina rồi.
Nghi ngờ một ai đó và cách tôi suy nghĩ hiện tại chính là thực tế rằng “tôi” đang dần không còn là chính tôi nữa.
Nhìn từ một góc độ khác, phía kia không thể nào biết được mình đang bị nghi ngờ đến đâu miễn là tôi vẫn tỏ ra như không biết gì ở ngoài mặt.
Vì vậy, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, cứ vô tư và lạc quan, vô lo vô nghĩ thôi.
“Và ngươi nên biết rằng nếu cô ấy hoàn toàn là kẻ địch, sẽ có một số điểm bất thường xuất hiện.”
“Điểm bất thường ạ?”
“Đúng vậy. Đúng là Dina đã và đang kiểm soát ta để đạt được mong muốn của cô ấy. Không có nhầm lẫn gì ở đây cả. Nhưng… cho đến hiện tại cô ta chưa mang lại bất cứ gì xấu cho ta. Thực tế thì mọi hành động của Dina đều mang lại kết quả tốt cho ta, đó là lý do ta không thể hiểu Dina đang làm gì.”
Giúp để đạt được quá nhiều thứ để che giấu đi những thứ khác, nếu như vậy thì tôi vẫn có thể hiểu được.
Nhưng dù sao đi nữa, không hề có một thứ gì bất lợi được gây ra cho tôi.
Cuộc hội ngộ với Aries ở Svalinn. Việc thu hồi Libra ở Hoàng Lăng.
Sự trở lại của Aigokeros ở Gjallarhorn. Và việc lấy lại được Karkinos và Scorpius ở Blutgang.
Việc khôi phục lại mối quan hệ với Thất đại anh hùng ở mọi thành phố tôi đã đi qua đến giờ. Tất cả chúng đều chỉ mang lại lợi ích cho tôi.
… Mọi thứ không phải rất kỳ lạ à? Chẳng phải Ruphas Mafahl là một cái gai trong mắt của Nữ thần hay sao?”
Chẳng phải đó là lý do tại sao ả lại thao túng Thất anh hùng chỉ để phong ấn Ruphas Mafahl lại 200 năm trước sao?
Nếu vậy tại sao cô ta lại muốn giúp cho kẻ thù của mình lấy lại sức mạnh vào lúc này? Đó là tại sao tôi không thể hiểu được hết lý do sau những việc đó.
Đây chính là lý do khiến tôi không thể minh chứng cái giả thuyết đã chắc đến 90% là “Dina chính là avatar của Nữ thần”.
Không bao giờ được vội vàng kết luận. Không để sự nghi ngờ của bản thân làm mờ óc phán đoán. Bình tĩnh xem xét lại các thông tin đã có.
Chúng như một hồi chuông cảnh báo cứ văng vẳng trong đầu tôi vậy.
Tôi chắc chắn rằng mình đã bỏ qua một vài chi tiết.
“Ta cũng không thể giải thích rõ được… Ta chỉ cảm thấy bây giờ việc cố gắng dồn Dina vào chân tường chắc chắn là một lựa chọn sai lầm thôi.”
“Ngài cảm thấy vậy sao…? Mọi thứ vẫn rất mịt mù mà.”
“Ta biết nhưng hãy để yên một thời gian đi.”
Tôi cũng không biết tại sao, chỉ biết rằng mình cảm thấy chưa phải lúc để vạch trần Dina.
Gần như mọi mảnh ghép đều đã được tập hợp gần đầy đủ, một bức tranh toàn cảnh đã hiện ra.
Dù vẫn thiếu nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra được nó.
Tuy nhiên, có vẻ vẫn phải tìm nốt những mảnh ghép còn lại để giải quyết được câu đố này, và cuối cùng chúng sẽ trở thành một bức “Trompe L’oeil” về thế giới này. Tôi cảm giác nó sẽ là như vậy. [note49801]
“... Thần hiểu rồi ạ. Nếu đó là những gì chủ nhân mong muốn.”
“Ta cảm ơn ngươi đã hiểu, Libra.”
“Không có vấn đề gì đâu thưa chủ nhân, dù sao thần cũng chỉ là một công cụ của người. Thần tồn tại chỉ để giúp ngài đạt được ước muốn của mình bằng tất cả khả năng thần có. Kể cả khi nó trở thành một lựa chọn sai lầm sau này, việc của thần cũng sẽ là sửa chữa lại nó.”
“Ngươi thật sự rất đáng tin cậy đấy.”
Thật tốt khi có một thuộc hạ đáng tin cậy như này.
Vấn đề là cô ấy có thể sẽ làm quá mọi thứ lên và phá hủy mọi thứ mà có khả năng gây hại tôi quá.
Và trời có vẻ trở nên lạnh hơn rồi. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ…
*
Ngày khai mạc lễ hội săn bắn đã đến.
Những tia sáng được tạo ra bằng ma thuật hoặc bởi thứ gì đó có thể thắp sáng cả một vùng trời y như pháo hoa vậy. Ngoài ra, ở trên hàng ghế khán giả, đủ các chủng tộc quy tụ về đây, mong đợi lễ hội được bắt đầu.
May thay hàng ghế khán giả không phải là những chiếc lều mà là các hàng ghế giống như bên trong rạp chiếu phim vậy.
Phía trước cũng là một thứ-gì-đó-nhìn-giống-màn-hình to một cách ngu ngốc để phục vụ khán giả.
… Mình đã nghĩ rằng thế giới này không có thứ gì giống như camera, sao họ có thể chiếu những thứ này lên nhỉ?
“À nó được gọi là màn hình mana, được ngài Mizar tạo ra trước khi qua đời. Bằng việc sử dụng mana trong không khí như một chất xúc tác, nó có thể chiếu những gì đang diễn ra trong một khoảng cách nhất định. Công nghệ này cũng đang được sử dụng ở Blutgang vì để ở bên trong vẫn có thể biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Có vẻ họ có rất nhiều thứ này ở trong đó, nhưng thật không may hiện tại không ai còn có thể tái tạo một thứ như vậy nữa.”
Lại là Mizar hử.
Trong khi nghe Dina giải thích, tôi hướng ánh mắt của mình lên bầu trời.
Tại sao anh ta lại là người duy nhất có thể tạo ra những thứ vượt xa thời đại trong thế giới này chứ?
Ngươi thật sự là một người Nhật Bản hiện đại chuyển sinh à? Tôi thật sự muốn nói ra câu này rồi đấy.
Và nếu anh ta thật sự trả lời rằng mình không có một chút hiểu biết về thế giới đó và là một người hoàn toàn ở thế giới này, thế chắc chắn anh ta đã bị sinh ra nhầm ở thời đại này hoặc thế giới rồi.
“Đến hiện tại, có vẻ mọi thứ đều rất có lợi cho ngươi nhỉ, ông bạn lắm râu?”
Cảm thấy chút bực bội, tôi gọi Virgo về phía tôi.
Em ấy sẽ tham gia lễ hội trong một lúc nữa. Tuy vậy nếu có bất cứ thứ gì xảy đến Virgo chắc tôi sẽ không còn mặt mũi nào đến gặp Parthenos nữa.
Vì vậy, dù nó có vẻ hơi quá so với cái lễ hội này, tôi đã đưa cho một món vũ khí từ bộ sưu tập của tôi.
Dù nó chỉ là một vũ khí bình thường mà tôi đã dùng khi còn ở tầm trung nhưng nó vẫn hoạt động rất tốt.
“Ruphas-sama, cái này là?”
“Nó là một thanh kiếm mà ngày trước ta từng dùng. Tên của nó là La Pucelle và nó có thể dùng mana trong không khí để giải phóng một ma thuật hệ ánh sáng cấp cao. Nó khá được ưa chuộng bởi thiên tộc đấy.
Thiên tộc không thể sử dụng ma thuật cấp cao.
Tuy nhiên, khi còn ở trong game, có những vũ khí chỉ cần sử dụng chúng thì ta vẫn có thể sử dụng ma thuật.
Vũ khí này là một trong số đó và nó cũng là một trong những vũ khí có độ hiếm khá cao đấy.
Dù thế, sau khi tôi vượt qua mốc level 500, sẽ tốt hơn nếu tôi sử dụng chính các kỹ năng tấn công của tôi thay vì dựa vào những cái vũ khí này. Nên cuối cùng nó bị bó xó trong kho rồi dần đi vào quên lãng.
Nhưng với Virgo hiện tại, vũ khí này còn hơn cả đủ.
Vấn đề là… trong thế giới này, Thiên tộc thật sự rất là ghét mana, họ có thể chết nếu mà tiếp xúc với lượng mana quá dày đặc. Quay trở lại trong game thì, theo truyền thuyết Thiên tộc sẽ chết nếu mà cố sử dụng mana.
Tuy nhiên, chúng cũng không hơn gì chỉ là một bối cảnh nền.
Đó cũng là lý do tại sao, trong game ta vẫn thấy rất nhiều người chơi Thiên tộc xuất hiện ở Helheim, một nơi tràn đầy mana mà không cần phải quan tâm đến mấy cái bối cảnh hay truyền thuyết đó, và vũ khí này cũng là một thứ được dùng khá là nhiều.
Tuy nhiên, Thiên tộc trên thế giới này ghét mana như một bản năng vậy.
Vì vậy, để đề phòng việc Virgo thấy ghê tởm với cái vũ khí này, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một thứ để thay thế.
Đó là một cây thương mà tôi rất thích dùng hồi còn ở tầm level 500, dù nó sẽ có một chút hơi quá lố.
Tuy nhiên, có vẻ như tôi đã hơi quá lo lắng rồi, Virgo nở một nụ cười tươi như hoa vậy.
“Cảm ơn ngài rất nhiều Ruphas-sama! Em chắc chắn sẽ chiến thắng trở về!”
Tuyệt vời! Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp.
Ở đằng sau thì Scorpius đang tỏa ra một ngọn lửa ghen tuông và thiêu đốt chỗ cỏ xung quanh cô ấy theo đúng nghĩa đen, tuy nhiên tôi cũng không định đưa cho cô ấy thứ gì đâu.
Tôi sợ rằng nếu tôi đưa cho cô ấy thứ gì đó, tôi nghĩ cô ấy sẽ sử dụng nó vào một số mục đích không được hay ho cho lắm.
Và Scorpius đừng có phóng hỏa ra xung quanh nữa! Mọi thứ sẽ trở nên rất rắc rối đấy.
“Virgo. Dùng mỗi thanh kiếm thì gây ít sát thương lắm. Từ phía tôi, tôi muốn tặng cho cô khẩu đại bác chống golem này…”
“Dừng lại đi Libra.”
Mặc dù tôi không biết cô ấy đang cảm thấy thách thức hay thấy thiếu hỏa lực thật, nhưng tôi dùng tay chặt một phát vào đầu Libra, người vẫn đang cố gắng đưa một cái gì đó trông giống một cái ống phóng tên lửa cho Virgo.
Ê, em biết cái vũ khí đó có thể san bằng cả khu vực không hả.
Và quan trọng hơn, em lấy cái thứ từ đâu ra vậy?
“Hãy cẩn thận nhé Virgo? Nếu gặp nguy hiểm thì chỉ cần gọi tên bọn chị lên nhé, được không? Chị sẽ ngay lập tức tới chỗ em với Mesarthim!”
“Tôi có thể khiến toàn bộ những người tham gia trở nên tuyệt vọng và bất lực để có thể làm bất cứ thứ gì. Nếu cô muốn điều đó hãy chỉ cần nói ra.”
“Araa~, tôi cũng có thể rải chất độc lên toàn bộ khu vực đấy? Với nó em cũng có thể chiến thắng dễ dàng đó?”
“Vậy thì tôi cũng sẽ…”
Mặc dù Aries và mấy người kia vẫn nói ra một số điều rất là nguy hiểm, nhưng Karkinos lại không thể nảy ra một ý tưởng nào.
Anh ta nghĩ về nó một cách quá nghiêm túc khiến anh ta phải ôm đầu mình cúi xuống.
“Karkinos, anh chạy chậm lắm nên không thể đến kịp để giúp đỡ đâu.”
“Anh cũng không thể sử dụng các đòn tấn công tầm xa và các ma pháp hỗ trợ nên …”
“Thành thật mà nói không phải ông chỉ là một tên ngốc bất tài chỉ biết phòng thủ phản công à?”
“Anh không thể làm gì khác ngoài một cái khiên đâu, đúng không?”
“Khôôôôôôôôôông!!?”
Aries, Aigokeros, Scorpius và Dina không hề nhân nhượng lần lượt nói ra những lời làm tan nát trái tim của Karkinos.
Oi, dừng lại đi. Dù họ nói đúng thật, trong số Thập nhị tinh tú thì Cự giải đứng đầu trong việc bị lôi ra làm khiên thịt.
…..Aaah, anh chàng này… thật sự chả làm được gì ngoài một tấm khiên cả.