Chương 04
Độ dài 1,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-03 07:15:28
Khung cảnh lớp học sau giờ tan trường trở nên tĩnh lặng, ánh chiều tà hắt những vệt nắng dài qua khung cửa sổ. Yuu ngồi một mình bên bàn học, tay cầm bút nhưng trang vở vẫn trống trơn. Thường ngày, cậu đã hoàn thành xong xuôi bài tập rồi, nhưng hôm nay, đầu óc cậu hoàn toàn không thể tập trung được.
Hình bóng của Rio cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.
“Yuu-kun, cậu vẫn chưa về sao?”
Giọng nói quen thuộc của Rio bất chợt vang lên từ phía sau. Cô tươi cười rạng rỡ như mọi khi, tựa người vào bàn học của Yuu. Cử chỉ ấy trông có vẻ tự nhiên, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một khoảng cách cố ý nào đó.
“Ừ, tớ đang nghĩ linh tinh một chút.”
Yuu vừa nói vừa khép cuốn vở lại. Cậu không đoán được Rio đang nghĩ gì, nhưng mỗi khi cô chủ động bắt chuyện, dường như luôn có một mục đích nào đó ẩn sau hành động đó.
“Ra vậy.”
Rio tò mò nhìn cậu một lúc, rồi vẫn giữ nụ cười trên môi, khoác chiếc cặp lên vai.
“Vậy thì, mình cùng nhau về nhé?”
“... Ừ.”
Yuu đứng dậy, Rio lập tức đi sát lại bên cạnh cậu. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi lớp, hành lang đã vắng tanh. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ngôi trường, không khí dường như có chút căng thẳng.
Ra khỏi cổng trường, Rio khẽ kéo tay áo Yuu.
“Này, mình đi đường vòng một chút được không?”
“Đi đâu cơ?”
“Một nơi bí mật.”
Rio đặt ngón tay lên môi, mỉm cười đầy ẩn ý. Vẻ mặt đó trông rất đáng yêu, nhưng Yuu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. “Nơi bí mật” mà cô nói đến là chỗ nào? Một sự cảnh giác nhỏ nhen nhóm trong lòng cậu.
“... Được thôi.”
Yuu không thể từ chối lời đề nghị của Rio. Hành động của cô luôn có một logic nhất định, và mỗi khi Yuu nghi ngờ, cô luôn có cách dùng lời nói và cử chỉ để xoa dịu cậu một cách khéo léo.
Cả hai rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, rồi ra đến con đường đi bộ dọc bờ sông nhỏ. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng nước chảy róc rách khe khẽ. Rio ngồi xuống chiếc ghế đá ven sông, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh ý bảo Yuu ngồi cùng.
“Tớ thích chỗ này lắm.”
“... Vậy à.”
Khi Yuu ngồi xuống, Rio vẫn ngước nhìn lên bầu trời, cất tiếng.
“Yuu-kun, cậu là một người kỳ lạ đó.”
“Sao cơ?”
“Tớ không biết nữa… Cậu rất tốt bụng, nhưng đôi khi ánh mắt cậu lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.”
Yuu khẽ giật mình. Lời nhận xét của Rio quá sắc sảo, như thể cô đã nhìn thấu được nội tâm của cậu.
“Không có chuyện đó đâu.”
Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng Rio chỉ nghiêng đầu mỉm cười. Ánh mắt cô như đang nói “Cậu đang nói dối”.
“Tớ muốn hiểu cậu hơn nữa đó, Yuu-kun.”
Rio khẽ lồng tay mình vào tay Yuu. Cử chỉ đó trông rất tự nhiên, nhưng Yuu vẫn cảm nhận được một lực siết nhẹ nơi đầu ngón tay cô.
“... Cuộc sống của tớ có gì thú vị đâu mà cậu muốn tìm hiểu chứ.”
“Không phải vậy.”
Giọng Rio chợt trầm xuống. Khoảnh khắc ấy, Yuu cảm nhận được con người thật của cô. Một khao khát chiếm hữu và độc chiếm, giống như những gì đang ẩn sâu trong lòng cậu.
Bầu không khí giữa hai người trở nên khác lạ.
Yuu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đồng thời sự cảnh giác đối với Rio cũng tăng lên. Cảm xúc mà cô đang thể hiện cũng chính là những gì cậu đang cố gắng che giấu, và điều đó khiến cậu sợ hãi.
Trên đường về, Rio lại trở về vẻ tươi tắn thường ngày, kể cho cậu nghe những chuyện vụn vặt ở trường, những lời đồn đoán của bạn bè. Những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng tâm trí Yuu lại không thể tập trung vào chúng.
Trong đầu cậu, mỗi lời nói của Rio dường như đều mang một ý nghĩa sâu xa nào đó. Liệu cô có biết được điều gì về cậu không? Hay cô chỉ đang vô tình thử thách cậu?
Đến trước cổng nhà, Rio có chút luyến tiếc dừng chân.
“Hôm nay vui quá. Mai mình lại cùng nhau về nhé?”
“... Ừ.”
Yuu đáp ngắn gọn rồi mở cửa bước vào nhà. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cậu cảm nhận được ánh mắt của Rio vẫn dõi theo mình, nhưng cậu không quay đầu lại.
Vào phòng, Yuu thở ra một hơi dài. Cậu đặt cặp xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Rio đã đi khuất, nhưng dư âm về những cảm xúc bất ổn mà cô mang đến vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu.
Yuu lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở ngăn kéo bàn. Bên trong, cất giấu một bí mật chỉ mình cậu biết.
Cậu lấy ra một cuốn sổ. Trên trang bìa chỉ vỏn vẹn dòng chữ “Nhật ký quan sát”. Yuu mở cuốn sổ ra, cầm bút lên và bắt đầu viết.
“Ghi chép hành vi của Rio: Hôm nay lúc 16 giờ, bị cô ấy dụ đến ngồi ở ghế đá ven sông. Cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt và cử chỉ của cô ấy. Phải chăng, cô ấy cũng đang mang trong mình những cảm xúc giống như mình?”
Trên những trang giấy dày đặc là những ghi chép chi tiết về lời nói và hành động của Rio. Bàn tay Yuu không ngừng viết, ngòi bút miêu tả lại sự ám ảnh của cậu đối với cô thành từng con chữ.
“Rio… Phải chăng, cậu cũng giống như tớ?”
Lời thì thầm vang vọng trong căn phòng. Trong giọng nói ấy, ẩn chứa một sự cuồng dại mà chính cậu cũng không nhận ra.