Yan Yan x Dere Dere
お腹が空いたうし
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 948 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-03 07:15:16

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, Yuu chọn một góc khuất trong lớp, lặng lẽ đọc sách. Cậu ăn vội bữa trưa, cố gắng gạt đi những âm thanh ồn ào xung quanh để tập trung sắp xếp mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu.

—— Hình như dạo này Rio hơi khác lạ thì phải.

Những chuyện xảy ra vào buổi chiều tan học hôm qua, rồi cả cái cảm giác bất an mơ hồ vào sáng nay nữa… Tất cả chúng cứ luẩn quẩn, không chịu rời khỏi tâm trí cậu. Tất nhiên, cậu cũng đã nghĩ đến việc hỏi thẳng Rio, nhưng sâu trong lòng lại trỗi lên một nỗi sợ mơ hồ. Nếu cô ấy thực sự đang giấu giếm điều gì đó, liệu giữa cả hai có thể xuất hiện một vết rạn nứt nhỏ hay không? Chỉ nghĩ đến khả năng ấy thôi, cậu đã trở nên chần chừ.

Vừa lật nhẹ trang sách, cậu vừa liếc mắt sang phía bên kia lớp học. Rio đang tươi cười rạng rỡ trò chuyện cùng mấy bạn trong lớp. Nụ cười tươi tắn, cử chỉ thân thiện… Vẻ quyến rũ khiến ai nấy đều yêu mến cô tỏa ra rực rỡ.

Nhưng giữa những điều đó, có một thứ thu hút ánh mắt cậu, không thể nào rời đi được.

—— Bàn tay của một bạn nam khác đang đặt hờ hững trên vai cô.

“……”

Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột chạy dọc sống lưng Yuu. Đó không hẳn là ghen tuông, cũng không hoàn toàn là tức giận, mà là một cảm xúc nguyên thủy, mãnh liệt hơn thế nhiều. Tiếng cười nói rộn rã của bọn họ vang vọng khắp lớp, chói tai đến khó chịu.

‘Bình tĩnh nào…’

Cậu tự nhủ với chính mình. Nhưng lời trấn an ấy chẳng mấy tác dụng. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Rio, mỗi khi cô cười nói với ai đó, lồng ngực cậu lại nhói lên một cách khó chịu.

Bàn tay đang cầm sách của cậu vô thức siết chặt lại. Đến nỗi những trang giấy đã hơi nhàu nát đi mà cậu cũng không hề hay biết.

“Yuu-kun?”

Một giọng nói bất chợt kéo cậu về thực tại. Ngước mắt lên, Rio đã đứng ngay trước mặt cậu.

“Sao vậy cậu? Sách sắp rách mất rồi kìa?”

Lời nhắc nhở của cô khiến Yuu vội vàng nhìn xuống. Trong tay cậu, trang sách đang bị gập lại một cách thô bạo.

“À, xin lỗi…”

Yuu vội vã vuốt lại trang sách, nở một nụ cười gượng gạo. Rio chăm chú nhìn cậu, rồi bất chợt mỉm cười.

“Yuu-kun, hôm nay trông cậu không được khỏe. Có chuyện gì sao?”

Câu hỏi của cô khiến cậu khựng lại một giây. Không biết phải trả lời thế nào. Chỉ là, nhìn vẻ mặt dịu dàng của Rio, những cảm xúc đang âm ỉ trong lòng cậu dường như dịu lại đôi chút.

“Không, không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ vẩn vơ một chút thôi.”

“Vậy à. Nhưng đừng cố quá nhé. Tớ muốn lúc nào cũng thấy cậu cười mà.”

Rio nói rồi mỉm cười. Nụ cười ấy lại khiến lòng Yuu xao động hơn nữa. Trong lời nói của cô chứa đựng sự dịu dàng, ấm áp. Nhưng đồng thời, ý nghĩ rằng nụ cười ấy cũng có thể hướng về bất cứ ai khác khiến cậu cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.

“... Rio này.”

Không kìm được, cậu gọi tên cô. Rio ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.

“Sao thế?”

Trong khoảnh khắc, cậu chợt quên mất mình định nói gì. Cậu chỉ muốn gọi tên cô thôi. Chỉ vậy thôi.

“À, không có gì.”

Cậu cười trừ, Rio nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng không để tâm cho lắm.

“Ừm. Vậy tớ đi trước nhé.”

Nói rồi Rio lại hòa vào đám bạn cùng lớp. Nhìn theo bóng lưng cô, Yuu siết chặt bàn tay.

—— Sẽ không để ai cướp mất cô ấy.

Lời thề ấy vang vọng mãi trong tâm trí cậu.

Tan học, Yuu và Rio cùng nhau về nhà. Trên đường đi, cô hào hứng kể về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Nhưng tâm trí Yuu lại đang bận rộn với những suy nghĩ khác.

“Này, Yuu-kun.”

Bỗng nhiên Rio dừng bước. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến Yuu có chút bất ngờ.

“Hôm nay, chúng mình ghé đâu đó một chút được không?”

“... Đi đâu cơ?”

“Bí mật. Nhưng là một nơi rất quan trọng.”

Lời nói của Rio khiến Yuu có chút do dự. Nhưng ánh mắt kiên định của cô như có ma lực, thôi thúc cậu gật đầu đồng ý.

“Được thôi.”

Hai người rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ, rời xa dòng người tấp nập của phố thị lúc chiều tà. Trên đường đi, Rio không ít lần quay lại nhìn Yuu. Ánh mắt ấy khiến tim cậu không khỏi xao xuyến.

Cuối cùng, họ cũng đến một công viên nhỏ. Xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây rậm rạp, ở giữa chỉ có một chiếc ghế đá cũ kỹ.

“Đây là… nơi bí mật của tớ.”

Rio ngồi xuống ghế, ngước nhìn Yuu. Trong đôi mắt cô ánh lên một điều gì đó thật đặc biệt.

“Yuu-kun, tớ…”

Cô vừa định nói thì từ xa vọng lại tiếng người. Tiếng bước chân ngày càng gần.

“... Hình như có ai đó đang đến kìa.”

Yuu lên tiếng, Rio khẽ cau mày, đứng dậy.

“Đi thôi.”

Cô nắm lấy tay Yuu, kéo cậu bước đi. Bàn tay cô ấm áp, một cảm giác gì đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc dâng trào trong lòng cậu.

Giá như tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy đều là của riêng mình cậu…

Suy nghĩ ấy, như một ngọn lửa âm ỉ, bắt đầu cháy lên trong lòng cậu.

Bình luận (0)Facebook