Chương 03
Độ dài 877 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-03 07:15:17
Tiếng cười nói của đám học sinh đang tận hưởng giờ nghỉ trưa vang vọng khắp hành lang trường. Yuu đứng bên cửa sổ, chuẩn bị lên sân thượng dùng bữa trưa. Với cậu, sân thượng là nơi duy nhất cậu cảm thấy thoải mái, nơi cậu có thể ở riêng tư với Rio.
“Yuu-kun, đi thôi.”
Giọng nói của Rio vang lên từ phía sau lưng cậu. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, Yuu khẽ gật đầu đáp lại.
“Ừ, đi thôi.”
Cả hai sánh bước trên cầu thang, hướng về phía sân thượng. Cánh cửa khóa kêu “cạch” mở ra, ánh nắng ấm áp và làn gió mát rượi ùa vào chào đón họ. Vừa bày biện bữa trưa, Rio vừa đưa cho Yuu chiếc bánh sandwich tự làm.
“Hôm nay tớ cũng làm nè. Cậu ăn đi.”
“Cảm ơn cậu.”
Yuu nhận lấy, cắn một miếng. Vị ngon lan tỏa trong miệng, ấm áp lạ thường. Đây là bữa ăn chứa đựng sự quan tâm của Rio. Nhưng sâu trong lòng Yuu vẫn còn một chút gợn nhẹ.
“Rio này, lúc nào cậu cũng làm cho tớ, có vất vả lắm không?”
“Không sao đâu mà. Vì Yuu-kun nên mấy việc này có là gì với tớ đâu.”
Rio cười tươi rói đáp. Yuu cảm nhận được ngọn lửa nhiệt thành ẩn sau những lời nói đó. Cậu mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn có điều gì đó vướng mắc.
Ăn trưa xong, cả hai im lặng ngắm nhìn bầu trời. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh, thay đổi hình dạng theo làn gió.
“Này, Yuu-kun.”
Rio bất chợt lên tiếng. Giọng cô có chút khác lạ so với vẻ tươi tắn thường ngày.
“Sao thế?”
“Dạo này cậu có thân với ai không?”
Câu hỏi đột ngột của Rio khiến Yuu khựng lại một giây.
“Tớ… cũng không thân với ai đặc biệt cả… Sao cậu lại hỏi vậy?”
Rio nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt ấy, dường như có một chút lo lắng thoáng qua.
“Không có gì. Chỉ là… Yuu-kun tốt bụng quá, tớ sợ cậu bị ai đó cướp mất thôi.”
Nghe Rio nói vậy, Yuu bật cười khe khẽ.
“Làm gì có chuyện đó chứ. Trong lòng tớ chỉ có mình Rio thôi.”
Nghe câu trả lời của Yuu, Rio nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng sâu trong ánh mắt ấy vẫn ẩn chứa một sự chiếm hữu nhất định. Yuu cũng lặng lẽ quan sát cô.
—— Đôi mắt của Rio không biết nói dối.
Sau đó, cả hai ở lại sân thượng cho đến khi gần vào học. Nhưng trong lòng Yuu, một nghi ngờ mới đã nảy sinh. Trong lời nói và hành động của cô, cậu cảm nhận được những biến đổi nhỏ nhặt, khó nắm bắt. Yuu vẫn chưa thể xác định được đó là gì.
Tan học, vì hôm đó Yuu không có hoạt động câu lạc bộ nên cả hai cùng nhau về nhà như thường lệ. Ra khỏi cổng trường, họ sánh bước trên con đường nhuộm màu hoàng hôn.
“Hôm nay mình đi đường vòng một chút được không?”
Rio đề nghị, Yuu suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Ừ, cậu muốn đi đâu?”
“Ừm… Tớ muốn đến một nơi yên tĩnh một chút.”
Rio mỉm cười đáp. Yuu nhìn cô, cố gắng đoán xem ý định của cô là gì.
Cả hai ghé vào một công viên vắng vẻ. Bước đi giữa những hàng cây đang ngả bóng chiều tà, Rio chợt dừng lại.
“Yuu-kun, mình ngồi xuống nói chuyện một lát được không?”
Họ ngồi xuống chiếc ghế đá mà cô vừa chỉ. Rio lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ.
“Cậu xem cái này đi.”
Yuu nhận lấy cuốn sổ Rio đưa, mở trang bìa ra. Trên đó, tên cậu được viết đi viết lại rất nhiều lần.
“Cái này là…?”
Yuu hỏi, Rio mỉm cười đáp.
“Tớ viết những suy nghĩ của mình về cậu đó. Giống như nhật ký vậy.”
Giọng cô có chút nghẹn ngào. Yuu lật từng trang, đọc những dòng chữ bên trong.
Trong cuốn sổ là những dòng tâm sự chân thật của Rio. Lòng biết ơn, tình yêu, và cả những cảm xúc thầm kín mà cô không muốn ai biết. Tất cả đều được ghi lại bằng những nét chữ nắn nót, tỉ mỉ.
“Tuyệt vời thật… Cậu đã viết nhiều đến vậy sao?”
Yuu cảm thán, Rio ngượng ngùng mỉm cười.
“Vì tớ yêu Yuu-kun rất nhiều mà.”
Nghe cô nói, Yuu khẽ mỉm cười đáp lại. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
“Cảm ơn cậu. Nhưng mà… cái này có lẽ cậu không nên cho người khác xem thì hơn nhỉ?”
“Ừ, cậu yên tâm. Tớ sẽ không bao giờ cho ai khác xem đâu.”
Rio nói, Yuu khẽ gật đầu. Sau đó, cả hai cùng nhau bước về nhà trong ánh hoàng hôn.
Đêm đó, Yuu ngồi một mình trong phòng, nhớ lại những lời Rio đã viết trong cuốn sổ. Tình cảm của cô khiến cậu cảm thấy nặng nề, nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng mình cũng dành cho cô những cảm xúc tương tự.
Tình yêu và sự chiếm hữu, ranh giới mong manh giữa hai thái cực ấy đang dần định hình trong mối quan hệ của họ. Mọi thứ, chỉ mới bắt đầu mà thôi.