• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Từ trên cao, ngắm nhìn thành phố đáng tự hào của Chiba bên ngoài khung cửa tàu điện

Độ dài 3,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:59:29

Cảnh vật chầm chậm trôi qua bên ngoài cửa sổ.

Vì chúng tôi đến sớm hơn giờ cao điểm vào buổi tối vài phút nên hầu như không thấy bất kì ai lên tàu điện một ray. Ở toa chúng tôi ngồi không thấy bóng dáng một ai, do đó tôi và Yukinoshita có thể nhìn thấy đường phố Chiba qua khung cửa sổ ở phía đối diện.

Phía xa bãi cát trắng muốt là ánh chiều tà nhuốm đỏ cả một vùng biển bao la. Khung cảnh đó dần tan biến khi con tàu đi về thành phố chìm trong gam màu chàm.

Những ánh đèn hậu nối thành một hàng dài và những ngọn đèn ven đường hiện lên mờ ảo dưới ánh nhìn của tôi, con tàu đi về phía tòa nhà cao ngút ngàn hệt như nhà chọc trời vậy.

Khung cảnh chuyển từ buổi chiều sang đêm tối, bầu trời cứ như đang chạy nước rút, tạo nên một cảnh tượng vô cùng bắt mắt ở công viên giải trí.

Dù tôi thấy hồi hộp khi đi trên tàu một ray, nhưng quang cảnh đơn giản là quá đỗi tuyệt vời. Hơn thế nữa, tôi thích đi trên tuyến đường từ ga Chiba-minato đến ga Chiba khi trời còn nhá nhem tối. Đến giờ “Ngắm nhìn thế giới qua tàu điện”[note33779] rồi đấy.

Tôi có thể ngắm nhìn cảnh tượng đẹp như mơ này mãi mãi.

…Tôi chỉ muốn ngắm nó mãi thôi.

Quả nhiên là thế, tôi đang lảng tránh thực tại.

Vì lát nữa, tôi sẽ phải ăn tối với nhà Yukinoshita. Không, không phải là tôi không muốn dùng bữa với Yukinoshita đâu. Có chăng thì tôi rất sẵn lòng! Nhưng câu chuyện hơi khác chút khi có sự góp mặt của nhà Yukinoshita.

Aaaa, tôi nên làm gì đây…

Thở một hơi thật dài, tôi cúi gằm mặt xuống. Sau đó tôi cảm nhận có gì đó đang kéo nhẹ cổ tay áo mình. Tôi nhìn lên thì thấy Yukinoshita, người ngồi bên cạnh tôi, lộ vẻ bối rối trên khuôn mặt.

“Sao thế, có chuyện gì à?”

Yukinoshita khẽ lắc đầu. Cô ấy mím chặt môi, vẻ mặt như muốn nói “Không có gì.”

Dù có làm vẻ mặt đó thì ánh mắt của cô ấy cứ đảo quanh không ngừng nghỉ, cô liên tục nhìn xuống sàn.

G… gì đấy? Có chuyện gì sao? Riêng việc cô ấy túm lấy cổ tay áo thôi đã khiến tôi lo dữ dội rồi, cô ấy thơm cực kì, và mỗi khi toa tàu rung lắc thì tóc cô ấy lại nhẹ nhàng chạm vào tôi! Những lúc lo lắng thì lòng bàn tay tôi lại bắt đầu đổ mồ hôi nữa! C… cô ấy định ám chỉ điều gì?

Khi tay tôi đổ ra cả lít mồ hôi thì con tàu tiến đến khúc cua, làm toa tàu nghiêng sang một bên.

Đúng lúc ấy, lực nắm trên cổ tay tôi trở nên chặt hơn.

Tầm năm năm trước… khoan, đâu mà lâu đến thế, nhiều lắm thì có năm tháng thôi. Khi chúng tôi đến Destinyland vào dịp Giáng sinh, Yukinoshita cũng tỏ ra lo lắng y hệt như giờ. Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ căng thẳng của cô ấy khi chúng tôi lên đu quay ở thủy cung Kasai-Rinkai.

Từ đó tôi kết luận rằng… Yukinoshita bị chứng sợ độ cao.

Dựa theo kinh nghiệm của mình, tôi cần thứ gì đó để hướng sự chú ý của cô ấy sang chỗ khác. Tôi nhớ lại điều tương tự mình đã làm hồi đi đến Destinyland.

Nếu cô ấy chú ý đến thứ khác, cô ấy sẽ không còn lo lắng về độ cao và con tàu điện đang rung lạch cạch này nữa. Chỉ cần trò chuyện đơn giản thì chốc lát sẽ vụt qua vài trạm thôi.

Nếu vậy thì không còn cách nào khác.

Tôi nhích người về phía cô ấy để thu hẹp khoảng cách.

Chịu thôi, vì giờ chúng tôi nói chuyện mà. Nếu để tiếng rung lắc của con tàu lấn át tiếng nói thì rắc rối lắm. Nên là tôi không còn lựa chọn nào khác. Chuyện này vẫn còn nằm trong phạm vi cho phép.

Đó không phải là biện hộ đâu, chỉ là cách tôi thuyết phục bản thân thôi. Nghĩ vậy, tôi thu hẹp khoảng cách dài hai gang tay giữa hai chúng tôi.

Đùi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau… và vai của chúng tôi cũng thế.

Yukinoshita nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên… Nếu cậu nhìn chằm chằm tớ thế thì ngại lắm đó! Vờ như không để ý đến ánh nhìn của cô ấy, tôi vội nói:

“Chỉ là hỏi cho chắc thôi, nhưng cậu sợ độ cao hả?”

“…Tớ không giỏi… ứng phó với nó cho lắm…”

Yukinoshita quay mặt đi, trả lời với giọng điệu đầm ấm. Phản ứng của cô ấy y hệt như lúc ở Destinyland vậy. Thấy chưa! Tôi bảo mà! Có sai đâu!

“Ừm… nếu cậu nói sớm hơn tớ đã chọn tuyến khác rồi.”

Thực ra thì tôi chọn tàu một ray vì nó ít phải qua các trạm trung chuyển khác. Vẫn có những tuyến khác có thể đưa chúng tôi đến ga Chiba. Chỉ là tôi tình cờ nói “Đi tàu điện một ray đi” thôi, nghe như tên của một bản nhạc Jazz vậy, và rồi mọi chuyện thành ra thế này. Khoan, phải chăng Yukinoshita biết mình là một người cuồng tàu điện một ray của Chiba[note33776] nên mới chiều ý tôi. Không, không thể nào. Mà người cuồng tàu điện một ray là cái gì thế?

Dù sao thì, lời nói của tôi như đang tỏ ra hối lỗi vì đã khiến cô ấy phải chiều theo ý tôi, nhưng đáp lại, Yukinoshita chỉ lắc đầu. Rồi cô ấy đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, thì thầm bảo.

“Không, tàu điện một ray cũng được thôi… Vì nó là phương tiện nên tớ ổn… Vì nó… là tàu điện mà…”

“Cậu đang tự đánh lừa bản thân đấy…”

Cô ấy có thật sự ổn không vậy…? Khi tôi buông ra tiếng thở dài lo lắng, lực nắm cổ tay tôi dần nhẹ đi.

Những ngón tay rụt rè của cô liền nắm chặt tay áo tôi, như thế muốn ôm lấy cả cánh tay của tôi.

Không thèm quan tâm đến phản ứng của tôi trước hành động làm nũng như mèo con ấy, Yukinoshita nhích gần về phía tôi rồi nhẹ nhàng tựa vào vai tôi.

“Tớ không giỏi đối phó với nó… nhưng, tớ không ghét nó.”

Cô ấy đáp lại với nụ cười gượng gạo, sau đó Yukinoshita hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ đối diện với chúng tôi, ngắm nhìn những tòa nhà rực rỡ dưới ánh tà dương.

Con tàu vẫn rung lắc không ngừng ở trên cao, nhưng có vẻ như Yukinoshita đã bình tĩnh lại. Tôi cảm nhận được hơi thở êm dịu của cô ấy, cứ như cô đã ngủ thiếp đi vậy.

Giờ tôi lại là người không giữ nổi bình tĩnh đây.

Dù bờ vai mỏng manh của tôi không cảm thấy nặng nề lắm, nhưng quả nhiên hơi ấm dịu nhẹ của cô truyền đến tôi qua lớp vải đồng phục.

Dầu gội đầu à? Hay là nước hoa? Không biết là gì nhưng mỗi khi hương thơm tựa như mùi Sabon thoảng qua không khí, sống lưng tôi lại cảm thấy lạnh.

Để giấu đi sự lo lắng của mình, tôi… À, tôi nghĩ chắc đã bại lộ rồi. Bỏ qua chuyện đó một bên, tôi ngắm nhìn cảnh tượng mà Yukinoshita đang nhìn và thì thầm.

“Cậu còn không giỏi ứng phó chuyện nào nữa không, nói cho tớ biết đi?”

Tôi nghĩ mình đã biết hết. Tôi nghĩ mình đã hiểu được mọi thứ. Kể cả thế tôi vẫn muốn hỏi cô ấy. Như hôm nay vậy, có nhiều thứ về cô ấy mà tôi dần nhận ra nhưng rốt cuộc lại chẳng hiểu được.

Yukinoshita, người giờ đây còn ngồi gần tôi hơn cả trước, nghiêng đầu đáp.

“Cậu có nói thế thì cũng…”

Yukinoshita chỉ ngón trỏ lên môi rồi nhìn qua hướng bên phải. Đột ngột nghe người khác hỏi câu đó thì cũng chẳng nghĩ ra được gì cả nhỉ. Nếu có ai đó hỏi tôi về điểm yếu của Yukinoshita thì tôi không ngần ngại trả lời ngay và luôn đâu.

“Trước hết là chó nhỉ? Tiếp theo chắc là ma.”

Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi có thể kể ra kha khá thứ đấy! Chẳng phải cô gái này có nhiều điểm yếu quá sao? Có ổn không vậy? Liệu cô ấy có thể sinh tồn được không?

“Những thứ khác thì sao? Còn gì nữa không?”

Độ cao, chó và ma. Tôi đếm chúng trên đầu ngón tay, khi tôi quay sang hỏi cô ấy cái thứ tư, Yukinoshita nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

“Tớ không sợ chó và ma lắm đâu…”

“À rồi, cậu không cần nói nữa đâu.”

Được mà. Mọi thứ đều ổn. Tôi hiểu. Bởi thế tôi mới hỏi câu “những thứ cậu không giỏi ứng phó” đấy.

Khi tôi thẳng thừng phản bác cô ấy với vẻ mặt nghiêm túc, Yukinoshita bĩu môi hờn dỗi một hồi rồi thở dài bỏ cuộc.

“Chắc là tớ không giỏi ứng phó chúng thật.”

Cô ấy suy nghĩ một hồi, sau đó đột ngột ngẩng mặt lên và trả lời một cách tự nhiên.

“Cả lũ bọ nữa.”

“Tớ cũng thế.”

Lời nói quá chân thành và thẳng thắn của cô ấy khiến tôi không thể không đồng ý. Lũ bọ đúng là đáng sợ thật. Tôi hiểu mà~

Nhìn thấy tôi gật đầu, Yukinoshita cười khúc khích.

“Còn điểm yếu của cậu là gì?”

“Chắc là cà chua. Tớ thề không ăn nổi cà chua sống luôn.”

Yukinoshita gật đầu chấp thuận câu trả lời rồi bắt đầu gõ vào điện thoại cảm ứng cô vừa lấy từ trong túi áo ra. Chờ đã, cậu không cần ghi chú nó lại đâu. Nhân tiện thì tớ cũng không ăn được dưa chuột nhưng dưa muối thì được nhé?

Trước khi tôi kịp nói với cô ấy, Yukinoshita liếc nhìn tôi như muốn hỏi “Còn gì nữa không?” 

“Tiếp đến chắc là toán. Hừm… gì nữa nhỉ? Không biết còn gì nữa không.”

Nghĩ kĩ thì, bị ai đó hỏi về điểm yếu của tôi với giọng điệu nghiêm túc khiến tôi không nghĩ ra được gì. Tôi không thích mọi thứ ở thế giới này. Và có lẽ là cả thế giới bên kia nữa, vì tôi khá là sợ ma.

Còn gì nữa không ta?

…Không thể nặn ra được thêm điều gì, tôi kêu lên.

“Hết rồi đấy!”

Có nghĩ thêm thì cũng vô ích. Đúng lúc ấy, Yukinoshita mở miệng như muốn nói “À, tớ nghĩ ra rồi.” sau đó vỗ vào bắp tay tôi, ý nói rằng “Nghe này! Nghe này!”

Nè, điệu bộ đó khiến tớ run lên vì xấu hổ đấy, nhưng cũng siêu dễ thương và làm tớ giật mình nữa, nên dừng lại đi có được không? Tôi quay sang nhìn ánh mắt lấp lánh của cô ấy, và rồi cô ấy nói với giọng đầy tự tin.

“Nói đến điểm yếu của Hikigaya thì không thể không kể đến những mối quan hệ của con người với nhau nhỉ.”

“Cả cậu nữa…”

Sao lại làm cái vẻ mặt đắc thắng thế kia? Đúng hơn thì làm vậy có trễ quá không? Tôi gần như không nhận thức được điều đó nữa.

“Ai cũng sợ mấy thứ đó cả, nên là không tính. Nói chung thì chỉ có những kẻ tâm thần hay bọn lừa đảo mới bảo mình không sợ nó thôi.”

Ít nhiều gì thì cũng có người lo lắng về các mối quan hệ của mình. Khi một nhà tiên tri thờ ơ nói “Xin lỗi, Leo, lá số tử vi của cậu ở cung thứ 12. Hẳn là cậu đang lo lắng về các mối quan hệ của mình trong hôm nay nhỉ. Trị giá của món vật phẩm may mắn này là bảy nghìn tỉ Yên!” Nhưng liệu có thành công không? Chẳng có ai không dám đối mặt với những vấn đề trong mối quan hệ của mình cả, với lại, những người có bảy nghìn tỉ Yên được xem là may mắn rồi. Đừng có mồm điêu nữa và đưa bảy nghìn tỉ Yên đó đây!

Yukinoshita nhún vai, khúc khích cười.

“Đồng ý, ai cũng có vấn đề của riêng mình.”

Nếu cô ấy dừng ở đây thôi là tốt rồi, nhưng Yukinoshita lại vừa suy nghĩ vừa đến trên đầu ngón tay của cô.

“Với cậu thì có mẹ tớ. Tiếp theo là chị tớ.”

“Lát nữa tớ sẽ ăn tối với mấy người đó đấy…”

Hahaha đồ quỷ sứ! Sau khi cười một cách giả tạo, tôi nhận ra thực tại nghiệt ngã đang ở gần bên mình, tim tôi dần trở nên nặng trĩu hơn.

“Ừm, lát nữa ta đi đâu vậy?”

Dù gì thì cũng là người ta trả, nên cứ tận hưởng hết mình thôi. Khi tôi hỏi cô ấy để chuẩn bị sẵn tinh thần, Yukinoshita nghiêng đầu.

“Tớ chưa nói với cậu à? Tụi mình đi ăn đồ Ý. Cậu không thích à?”

“Ý cậu là Saizeriya sao? Ừm, hiển nhiên tớ thích Saizeriya, nhưng mà…”

Hừm… Saizeriya chắc chắn là nhà hàng Ý rồi, nhưng sau khi nghe xong đột nhiên tôi lại cảm thấy khó chịu. Chắc là vì tôi biết bản thân Saizeriya là nhà hàng như thế nào.

Nhưng, cũng chưa chắc tôi sẽ đến Saizeriya với nhà Yukinoshita.

Saizeriya là nhà hàng ta có thể vào bất kì lúc nào. Là đồng minh của những người bình thường. Những người ở tầng lớp cao như nhà Yukinoshita có lẽ không đến Saizeriya đâu. Không, sẽ chẳng lạ gì nếu chị Haruno mua rượu ở những nơi có giá cả phải chăng rồi uống cả chai đâu.

Nhưng hôm nay không phải là thời điểm thích hợp cho chuyện đó. Chúng tôi chắc chắn sẽ đến một nơi sang trọng. Cảm thấy nỗi lo càng dâng lên trong lòng, tôi hỏi.

“Ý tớ là đi ăn ở đâu ấy?”

“Một nơi mà bố mẹ tớ hay đến.”

“Ể, chẳng phải sẽ đắt lắm sao? Tớ ăn mặc thế này ổn không? Nhìn lộn xộn lắm nhỉ?”

Tôi vội nhìn xuống bộ đồng phục của mình rồi vuốt thẳng chúng cho đỡ nhăn. A, không được đâu. Với cái bộ đồ luộm thuộm này chắc tôi sẽ bị sút ra ngoài thôi. Chết tiệt! Bất khả thi rồi! Tôi muốn gặp Hahanon nhưng với bộ quần áo nhăn nhúm này thì không thể! Tôi đã cố vuốt thẳng nó nhưng không được! Tôi vuốt mạnh quần áo của mình khi những lí do ấy cứ bủa vây tâm trí tôi.

Lờ đi hành động của tôi, Yukinoshita chậm rãi dừng tay tôi lại, sau đó cô nở nụ cười rạng rỡ.

“Nhà hàng đó cũng bình thường và cũng không cần nghiêm túc đến vậy đâu. Đồng phục ở trường thế này là được rồi.”

“Vậy à…”

Thế á? Đồng phục trường chắc ổn, nhưng Yukinoshita chắc không biết gì nhiều về cuộc sống của những con người khốn khổ cả. Ngày nay một nhà hàng bình thường trông như một quán cà phê thời thượng. Không thể gọi một nơi cho phép mặc đồng phục ở trường là nhà hàng bình thường được.

Nói cách khác, đó là một nhà hàng mắc tiền. Cũng có những nhà hàng Ý cao cấp nữa. Nếu vậy thì đừng nói là nhà hàng Ý, chỉ cần nói là nhà hàng đắt tiền thôi!

Gặp mẹ Yukinoshita ở một nơi như thế… mình chết chắc rồi…

Không lẽ đường cùng rồi sao… Ngay khi tôi định bỏ cuộc, tôi nhận ra vẫn còn một thiếu sót lớn trong bộ trang phục của mình. Ngon, bức tường bên ngoài bao bọc tôi có thể bị phá hủy nhưng bên trong vẫn còn! Chưa hết! Tôi vẫn còn có thể cầm cự trong trận vây hãm Osaka! Ừ thì, có lẽ tôi đã thua ở trận đó và tôi vẫn có thể chiến đấu kể cả khi bị dồn vào chân tường, nhưng điều đó không quan trọng.

“…A!”

Tôi vội vã đứng dậy làm bộ như nhớ sực ra điều gì đó.

“Tệ thật… Tớ quên cà vạt rồi. Tớ về nhà lấy đây, đúng hơn thì, tớ về đây.”

“Cậu không cần phải lo đâu.”

Không chần chừ, Yukinoshita kéo tay áo tôi lại. Sau đó cô ấy lấy ra một cái túi nhỏ trong cặp. Khi cô ấy mở nó ra, đập vào mắt tôi là cái cà vạt được làm riêng dành cho nam sinh trường cao trung Sobu.

“Komachi đã giao cho tớ cái này. Giờ không còn vấn đề gì nữa rồi nhỉ?”

“À… ờ…”

Hừ… cô em gái này, sao mà lanh quá vậy? Em ấy cứ như sinh viên mới tốt nghiệp và có ích hơn bọn tự xưng là chất xúc tác của xã hội đang tìm công việc trong văn phòng ấy.

Lờ đi mâu thuẫn nội tâm bên trong tôi, Yukinoshita từ từ tháo cà vạt ra rồi nhẹ nhàng kéo cổ áo tôi về phía cô ấy. Trước hành động bất ngờ ấy tôi không thể phản kháng được, đành ngồi yên như một con mèo ngoan ngoãn được chủ vuốt ve.

Cổ áo sơ mi được bẻ lên, cô ấy vòng chiếc cà vạt quanh nó một cách mượt mà. Sau khi quấn xong một vòng và luồn qua chỗ thắt, một nút thắt hình tam giác đáng yêu đã được hình thành. Cuối cùng cô ấy nắm lấy cà vạt rồi cẩn thận đẩy nó lên cổ áo tôi.

Giây phút ấy, ánh mắt của tôi và Yukinoshita chạm nhau, lúc này đây cô ấy đang ở gần tôi hơn bao giờ hết.

Hai má của Yukinoshita đỏ bừng sau khi nhận ra hành động của mình và lấy lại sự tỉnh táo, miệng cô thì run lên đầy lo lắng. Kể cả sau khi thắt xong cà vạt cho tôi và buông tay ra, bờ má ấy vẫn không hết đỏ, cô chìm sâu vào sự im lặng.

Khoảnh khắc đó, bầu không khí thận trọng bao trùm lấy chúng tôi.

“C… cảm ơn cậu.”

“Không có gì…”

Cảm thấy khó chịu khi cứ giữ im lặng, tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình. Thế nhưng, Yukinoshita vẫn cúi gằm mặt xuống. Nhờ vậy mà tôi thấy được đôi tai đỏ rực như lửa của cô ấy ló ra khỏi mái tóc đen quyến rũ kia.

A~ mình chịu hết nổi rồi, cậu bạo thật đó… Nếu thấy ngại khi làm vậy thì dừng lại đi chứ! Tớ cũng xấu hổ lắm có biết không?

Tôi không biết liệu cô ấy có nhận thức được hành động của mình hay không, nhưng cái cách mà cô ấy áp sát tôi không chút do dự khiến tôi hồn bay phách lạc.

Thực sự thì tôi không hề ghét điều đó chút nào, phiền phức thật.

Bình luận (0)Facebook