Chương 1 - Vì thế, tuổi trẻ của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc
Độ dài 5,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:59:17
Dù bốn mùa có luân phiên trôi đi, thì có nhiều thứ vẫn không hề thay đổi.
Đã bước sang giữa tháng Tư, hoa anh đào đã héo tàn ở phía bên ngoài cửa sổ của lớp học.
Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, cành cây tiếp tục vươn mình lên trời cao, thân cây xù xì tràn đầy năng lượng, bộ rễ chắc chắn vẫn bám trụ sâu trong lòng đất.
Bản chất của con người cũng vậy.
Mùa xuân thứ ba của đời học sinh này, không, phải là mùa xuân của đời học sinh này mới đúng, vì vài lí do mà đây mới chỉ là mùa xuân thứ hai của tôi, nhưng nếu bao gồm tiểu học và sơ trung thì tôi đã trải qua vô số học kì mới rồi.
Dù thời gian có trôi đi, tôi vẫn không hề thích cái mùa này.
Những lần chào hỏi xã giao, những cuộc trò chuyện vô nghĩa, tôi đã dần quen với chúng.
Vì năm nào tôi cũng đều trải qua chuyện này, tôi còn biết làm gì khác ngoài việc thở dài và than vãn: “Lại tới cái mùa này rồi…”. Cứ như kiểu bạn bè gửi dầu trộn xà lách cho gia đình mình như quà chào hỏi. Cứ ngỡ đâu đó là chai Calpis, nhưng mở ra thì đó lại là dầu ăn, hiển nhiên mẹ và Komachi sẽ rất vui. Nhưng nhận được món quà là dầu ăn cũng không tệ, ta có thể dùng nó để chiên đồ ăn mà.
Lẽ ra giờ tôi đã quen với học kì mới rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu, còn hơn cả năm trước nữa, có phải tôi bị dị ứng phấn hoa rồi không.
Nhưng tôi biết nguyên do thực sự là gì.
Đó là việc phân chia lớp học sau khi chúng tôi lên năm ba.
Không, vốn dĩ việc xếp lớp không phải là vấn đề.
Dù sao tôi cũng không ưa lớp mình mấy khi còn học năm hai, nên tôi chẳng có chút gì gọi là kỉ niệm cả. Có chăng chỉ là những lần tôi úp mặt vào gối rồi than thở “Mình học lớp khác với Totsuka!”, tôi sẽ không tha thứ cho Bộ giáo dục đâu!
Nhưng đúng như người đời nói, chuyện tốt chẳng hề kéo dài lâu, cuộc sống luôn tràn ngập những lời chia li. Không thể tránh khỏi việc chia tay được. Thật lòng thì tôi đã quen với chuyện đó rồi. Dưới góc độ khác, cuối cùng tôi cũng có thể đến sân tennis một mình vào mỗi buổi chiều và ngồi bệt xuống đó. Nên, về cơ bản việc xếp lớp không hề ảnh hưởng gì đến tôi.
Do đó, nguyên nhân chính khiến tôi thấy khó chịu không phải việc phân chia lại lớp học.
Tình cờ thay, tôi nhăn nhó nhìn vào mặt thủ phạm của chuyện này và tặc lưỡi.
Tôi không biết gã đó có nghe thấy tiếng động này hay cảm nhận được có ánh nhìn căm thù đang găm vào mình hay không, nhưng thủ phạm khiến tôi thấy khó ở quay sang đối mặt với tôi. Cà vạt của cậu ta thì đung đưa trước ngực còn mái tóc thì tung bay trong gió.
Hayama Hayato.
Cậu ta là bạn cùng lớp cũ kiêm bạn cùng lớp hiện tại của tôi, và là nguyên nhân chính cho cái sự bức bối trong người tôi.
Hayama nở nụ cười ngầu lòi trên môi, nhưng khi mắt chúng tôi chạm nhau, ánh nhìn của cậu ta cứ như đang trêu chọc tôi. Khóe miệng cậu ta nhếch lên, cậu ta khẽ cúi đầu xuống.
Cái biểu hiện đó như muốn nói “Có vấn đề gì không?”
Tôi chả có vấn đề gì với cậu cả…
Tôi khẽ lắc đầu đáp lại.
Hayama nhún vai như định bảo rằng “Đừng có gọi tớ nếu như cậu không có chuyện gì để nói”.
Không, tôi có gọi cậu đâu…
Tôi thở dài ngao ngán, đúng lúc đó…
“Huhuhu…”
Tôi nghe thấy điệu cười kì quặc vang lên bên tai. Ngay lập tức tôi và Hayama quay ra đằng sau nhìn.
Đây rồi! Cô nàng đó đến rồi! Tôi giơ cao cảnh giác khi phát hiện thấy có một cô nữ sinh lọt vào tầm mắt tôi.
Cô ấy mái tóc đen mượt dài đến ngang vai, đeo cặp kính có gọng màu đỏ, cô nhếch miệng một cách đầy khó chịu rồi nở nụ cười thích thú.
Ebina Hina.
Cũng là bạn cùng lớp cũ kiêm bạn cùng lớp hiện tại của tôi, và là nguyên nhân làm tôi cảm thấy khó chịu. Cô ấy bật cười tỏ vẻ hài lòng, kéo chiếc ghế bên cạnh ra và bắt đầu chỉ trỏ vào tôi và Hayama.
“Tụi mình lại học chung với Hikigaya nữa ha.”
“Hahaha…”
Hayama nở nụ cười khó xử sau khi nghe câu nói vô nghĩa đó của Ebina.
“Ừ thì, chắc là định mệnh rồi…”
Cậu ta bất lực đáp lại, nhưng cậu ta đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi nói thế trước mặt Ebina rồi. Ebina cười khúc khích và nói:
“Định mệnh hả… khục khục khục…”
Cô nàng liếm môi, cứ như một con ác quỷ hư hỏng vậy.
Miura lúc nào cũng ở đây để ngăn chặn cơn bùng nổ của cô ấy hết! Hay lắm nữ hoàng, tới đây nhanh đi! Tôi khép mình lại cầu mong cơn bão đầy thối nát này sẽ qua đi.
Việc phân chia chỗ ngồi cho học kì mới dựa theo số thứ tự của trường này, do đó Hayama ngồi ở trước mặt tôi.
Hồi sơ trung, tất cả các trường của Chiba sắp xếp số thứ tự các học sinh trong trường theo ngày sinh, nhưng vì lí do nào đó mà họ quyết định sắp xếp theo thứ tự chữ cái ở cao trung. Chết tiệt! Sinh nhật của Hayama là ngày 28 tháng 9, nếu xếp theo ngày sinh thì cậu ta ngồi sau tôi rồi…
Trời đất quỷ thần ơi, tôi nhớ rõ ràng ngày sinh nhật của Haayama luôn… có khác gì tôi luôn quan tâm tới cậu ta đâu chứ…!?
Ebina dường như nhìn thấu được cái cảnh thiếu-nữ-đang-yêu trong tim tôi, cô nàng tiến lại gần, luồng năng lượng mục rữa của cô tỏa ra dày đặc.
Kể từ khi lên năm ba, ngày nào cũng như thế.
Tất nhiên, ba chúng tôi không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Dưới góc nhìn của người ngoài, Hayama và Ebina thường hay nói chuyện với những người khác trong lớp và rất hòa đồng với nhau. Đúng hơn thì lúc nào họ cũng vui vẻ với mọi người cả.
Nhưng có lẽ do việc xếp lớp nên những chuyện như vậy mới xảy ra.
Chẳng hạn như sau giờ học mọi người không biết mình nên làm gì, hay trong khoảng thời gian ngắn trước và sau mỗi tiết học. Những lúc ấy thì Hayama, Ebina và tôi sẽ tạo ra những tình huống như trên.
Dù có nhìn nhau nhưng chúng tôi hiếm khi nói chuyện, kể cả có thì cũng kết thúc chỉ sau hai câu nói đơn giản, thậm chí còn không phải là trò chuyện nữa, gần như chúng tôi chỉ “trò chuyện” bằng cách thở dài vậy. Nhưng vẫn còn một tháng nữa mới đến lần đổi chỗ ngồi tiếp theo, nên từ giờ cho tới lúc ấy thì chuyện này sẽ còn tiếp diễn.
Nếu chỉ một tháng thì chắc tôi chịu được.
Hơn nữa tôi đã ở bên Hayama và Ebina cả năm trời rồi, ít nhiều tôi cũng biết mình nên làm gì để đối phó với họ.
Chúng tôi đều tôn trọng cùng một quy tắc, đó là không xía vào chuyện của người khác.
Vì cả Hayama và Ebina đều muốn duy trì chuyện này nên hòa nhập với họ khá là dễ. Nhưng với những người khác trong lớp thì… không hề thấy vậy.
Hayama Hayato lúc nào cũng là tâm điểm của cuộc trò chuyện, cả Ebina nữa. Mọi người phần nào cũng biết đến họ rồi, thêm vào đó, chắc hẳn sẽ có vài kẻ muốn nhân cơ hội này làm quen với họ.
Thế là Hayama và những người bạn trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cả lớp.
Dù vậy nhưng Hayama luôn lạnh lùng làm ngơ để tránh bị người khác để ý, còn Ebina thì bật công tắc thối rữa của cô nàng để biến mình thành một con ngốc, thành ra chẳng ai thật sự thân thiết với họ cả.
Vượt qua được những rào cản đó thì khá là ấn tượng đấy…
Tôi không nói thế đâu, cơ mà ngay khi tôi nghĩ vậy, một tiếng ồn lớn từ bên ngoài lớp học vang lên, cánh cửa phía sau lớp mở toang ra.
“Hayato! Nghe này.” Đi kèm với tiếng ồn kia là ai đó đang bước vào lớp kêu la như kiểu Nobita nhờ Doraemon cứu vậy. Nguồn cơn của tiếng ồn đấy đến từ cậu bạn lớp cũ của chúng tôi, Tobe.
“Tệ rồi! Yumiko bảo tớ chủ trì cuộc họp của lớp 2F, nhưng câu lạc bộ Bóng đá cũng đang chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, tớ đã bảo là không có thời gian rồi…”
Tobe tiến lại phía chúng tôi rồi xoa vào gáy tóc của mình, vừa khóc lóc vừa than thở.
Ra là thế, có vấn đề gì đâu.
Trong khi đó mọi người đều nghe thấy nhóm của Hayama đang nói gì, họ bắt đầu xì xầm bàn tán “A… Miura… à… ra là thế.”
Nhưng chỉ có vậy thôi thì họ vẫn chưa thực sự hiểu được nhóm của Hayama đâu.
Hayama và Ebina không nói gì. Đột nhiên Tobe thay đổi giọng điệu của mình.
“Không ổn chút nào, tớ đặt cược tất cả những gì mình có cho giải đấu cuối cùng của câu lạc bộ rồi.”
Nói rồi cậu ta liếc sang Ebina.
“Nhưng cậu ấy ép tớ phải chuẩn bị buổi họp, tớ nên làm gì đây? Tệ thật đấy, cậu ấy còn bảo tớ phải chủ trì cuộc họp cho lớp mới nữa, chắc là vẫn có người khác làm được chuyện này chứ.”
Cứ nói một câu, không, một đoạn, không, một từ, cậu ta lại nhìn sang Ebina. Dù cậu ta chẳng giải thích cụ thể lời nói của mình, nhưng rõ ràng là cậu ta đang muốn khoe khoang chuyện này bằng cách tự hạ nhục bản thân. Tuy nhiên điều đó khó mà có tác dụng với Ebina. Từ lúc nghe cậu ta nói tới giờ cô nàng không hề hé răng nửa lời, chỉ mỉm cười và gật đầu.
“Hẳn là cậu vất vả rồi nhỉ, Tobe.”
Sự thờ ơ của Ebina khiến Tobe im miệng trong thoáng chốc, nhưng chừng đó là chưa đủ để khiến Tobe chùn bước, đó là con người của cậu ta.
“Gay rồi, gay go to rồi. A! Giá mà ngoài tớ ra vẫn còn có ai đó làm được chuyện này! Nhưng tớ cũng muốn tập luyện cho câu lạc bộ nữa! A! Rắc rối quá đi! Dù sao thì đây là năm cuối cấp rồi, nên cũng phải làm gì đó cho buổi họp lớp chứ.”
Cậu ta làm điệu bộ như thể đây là nước đi cuối cùng để giành chiến thắng, sử dụng thứ vũ khí có tên gọi là “Khoe khoang” để tiếp tục tấn công. Ừm, cái vũ khí đó là khẩu súng tre mà…
Nỗ lực dũng cảm của cậu ta rất đáng khen, nhưng dạo gần đây tần suất cậu ta đến đây khoe khoang đang ngày càng tăng lên thì phải, thật lòng thì với tư cách là một người ngoài cuộc, tôi thấy buồn khi chứng kiến chuyện này.
Gã này đúng kiểu người sẽ đăng mấy dòng tweet nhàm chán và ngớ ngẩn như “Tuy tôi vô dụng, nhưng vào Ngày của mẹ tôi cùng với đám bạn thuở nhỏ tặng bà ấy bó hoa cẩm chướng” đấy.
Người khác nghe thấy chuyện này cũng bắt đầu nhìn cậu ta với ánh mắt “Có chuyện gì với cậu ta thế…”
Nhưng người có thể giải quyết chuyện này ngoài máy lọc bầu không khí con người Hayama Hayato thì không còn ai khác cả, dù tôi chả biết liệu cậu ta có chức năng hút plasma gì đó không, hơi thở của cậu ta lúc nào cũng thơm cứ như mới vừa ăn kẹo bạc hà Frisk xong vậy. Cậu ta lặng lẽ nhìn Tobe và mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười tốt bụng đó, Tobe ngại ngùng ngoáy mũi.
Vẫn giữ nụ cười ấy, Hayama nói: “Chẳng phải mọi người đều nghĩ cậu đáng tin cậy sao? Tốt quá rồi chứ. Đừng lo về chuyện câu lạc bộ, cậu cứ tập trung lên kế hoạch cho buổi họp đi.”
Một câu trả lời gần như là hoàn hảo. Lời nói của cậu ta toát lên sự trưởng thành. Tobe mới nãy còn vênh váo đầy khó chịu mà giờ cậu ta chỉ có thể cười ngượng và nói với giọng điệu lịch sự, tên này đúng là kinh thật.
Thực ra thì ai nghe Hayama nói cũng tỏ ra trầm trồ cả, “Ồ… Hayama siêu thật đấy, cậu ấy trưởng thành ghê…”
Nhưng chỉ chừng đó thôi thì họ vẫn chưa thực sự hiểu được nhóm của Hayama đâu.
Với những người thân thiết với Hayama, họ sẽ hiểu rõ lời nói của cậu ta.
Có vẻ như Tobe cũng hiểu chuyện này, cậu ta đặt tay lên vai Hayama rồi than thở: “Khoan, chờ đã! Hayato! Khôngggg! Tớ cũng muốn cố gắng vì câu lạc bộ mình mà!”
Nhưng Hayama nhanh chóng né đôi tay đang vươn đến của Tobe và nở nụ cười chua chát, bảo: “Không cần phải lo về chuyện đó, cậu cứ lo chuẩn bị họp lớp đi. Tớ sẽ cổ vũ cậu mà.” Cậu ta trưng ra nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng sáng khiến Tobe rưng rưng nước mắt. Như muốn nói câu lạc bộ bóng đá không cần đến cậu ta nữa… Quả nhiên người duy nhất làm cho Hayama nói ra những lời cay nghiệt kia chỉ có thể là Tobe mà thôi.
Mặt khác, Tobe có thể làm cho cái gã điển trai đầy khó chịu, méo mó, ngầu lòi, u tối này mở lòng được thì cũng đáng khen đấy.
Nhìn thấy Hayama bộc lộ bản tính xấu xa của mình, Ebina và tôi gật đầu không chút do dự. Những người khác trong lớp cũng bắt đầu xì xầm với nhau.
“Ta cũng nên cân nhắc mở buổi họp lớp chứ?”
“Phải ha? Để xem nào.”
Mọi người bắt đầu thảo luận. Đáng lẽ họ phải trò chuyện với nhau trong nhóm mình nhưng rốt cuộc họ vẫn lén lút nhìn Hayama một cách thận trọng.
Những thứ như họp lớp thường sẽ do chủ của nhóm nào đó đứng ra tổ chức.
Dù không ai công khai yêu cầu chuyện đó, nhưng ý định của họ rõ ràng là chờ Hayama đáp ứng nguyện vọng tổ chức buổi họp. Cả lớp đều đang chờ Hayama nói “Cùng làm thôi nào (nụ cười tỏa nắng ☆)!”
Nhận ra điều đó, Hayama khẽ thở dài.
Trông mệt mỏi phết… năm nay cậu ta kiểu gì cũng là tâm điểm của lớp, lại phải khoác lên mình vỏ bọc Hayama Hayato của mọi người. Ngay khi tôi định lờ đi thì Tobe kêu lên “Ể?” một tiếng, lộ rõ vẻ lo lắng.
Dường như Tobe cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người trong lớp. Cậu ta nhìn quanh, vuốt mái tóc phía sau gáy và hỏi trực tiếp Ebina.
“Ebina, bọn cậu vẫn chưa họp lớp à?”
“Ừ, chưa ai lên kế hoạch cả.”
Ebina ngượng cười khi nghe cậu ta hỏi, sau đó quay sang nhìn tôi và Hayama.
“Có ai có ý định tổ chức không?”
“Ai biết…”
Nhìn thấy Ebina nói dài dòng, làm bộ như không biết gì, Hayama thõng vai xuống. Sau đó khóe miệng cậu ta nhếch lên đầy khó chịu như thể nhớ ra điều gì đó.
“Nhỉ?”
Cậu ta hỏi tôi một câu rất đơn giản, rồi nghiêng đầu giả vờ như đang quan tâm đến tôi.
Dừng lại đi, đừng có hỏi tôi… Tôi có liên quan gì tới chuyện đấy đâu… Đừng có kéo tôi vào mớ rắc rối này…
Như để bày tỏ suy nghĩ của mình, tôi lấy mớ sách giáo khoa mới của mình đặt ngay ngắn lên bàn, sau đó cất chúng vào hộc bàn. Cùng lúc đó tôi mang cặp lên ngỏ ý định rời đi. Dù sao thì cũng sắp đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi… Tôi định rời chỗ ngồi thì Ebina và Hayama tiếp tục nói chuyện với tôi, hoàn toàn lờ đi hành động của tôi.
“Ta nên nghĩ cách giải quyết chuyện này.”
“Nếu không lên kế hoạch bây giờ thì không còn lần sau đâu.”
“Đúng đó!”
Kể cả người không liên quan gì đến lớp tôi như Tobe cũng xen vào cuộc trò chuyện, sự mong đợi của mọi người về việc tổ chức buổi họp lớp đang lớn dần lên.
Không ổn… nếu cứ ở lại đây tôi sẽ bị ép phải tham gia mất!
Dù ba người họ bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt “làm gì đây”, như đang chờ đợi câu trả lời. Nhưng sự im lặng kì quặc đang bao trùm lấy chúng tôi.
Nếu tôi đồng ý ngay bây giờ, chắc chắn họ sẽ nói “Để tớ nói với mấy bạn nữ khác, Hayama, cậu nói với hội con trai nhé, Hikigaya, cậu có nhiệm vụ liên lạc với mọi người, chọn địa điểm và chốt lịch, và bọn tớ cũng cần cậu giúp vài việc vặt nữa.”
Nhưng kể cả khi tôi từ chối họp lớp thì làn sóng hưởng ứng vẫn tăng lên không ngừng. Trước Hayama và Ebina, tôi không thể viện cớ để lấp liếm chuyện này được. Tôi không giỏi việc xử lí cả hai người họ cho lắm…
Thành ra tôi chỉ còn cách nói: “Khi nào xong thì nhớ nói với tôi…”
Đó là tuyệt kĩ sát thủ của tôi. Mỗi khi có hoạt động nào đó, chỉ cần nói những lời lẽ kì diệu kia, tôi có thể truyện đạt được ngụ ý rằng tôi không có khả năng làm người chủ trì.
Người nói câu này về cơ bản không cần phải làm gì cả, thậm chí không cần chi trả về mặt tài chính luôn.
Mọi người sẽ bảo họ là đồ rác rưởi, và ở hầu hết mọi viễn cảnh trong tương lai, họ sẽ không được xem trọng. Nhưng khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa thì họ có thể giải quyết được vấn đề bằng cách nói “Nếu được thì tôi sẽ đi”. Kĩ thuật này bắt nguồn từ người Kyoto, họ thường dùng nó để từ chối người khác một cách lịch sự. Tuy vậy, có vẻ Hayama và Ebina hiểu được ngụ ý của tôi nên hai người họ để lộ nụ cười bối rối trên gương mặt, khẽ gật đầu rồi nhìn với ánh mắt như muốn nói “Chắc thế”.
Nhưng đôi lúc cũng sẽ có người không hiểu điều đó.
Người mà tôi ám chỉ chính là Tobe.
Tobe vẫn đang đùa nghịch với mái tóc dài phiền toái của cậu ta, làm điệu bộ nghiêm túc sau khi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, sau đó cậu ta vỗ vai tôi.
“Cậu sai rồi, những chuyện này nên được giải quyết ngay lập tức! Ta cần phải đưa ra quyết định, bây giờ hoặc không bao giờ, nếu không xem xét ý kiến của người khác thì sẽ không xong chuyện đâu. Cứ WEI đi! WEI!”
“Rồi rồi… đừng có đột nhiên nói như thế chứ…”
Nụ cười của cậu ta quá đỗi đẹp trai, làm tôi phải đáp lại trong vô thức.
Dù tôi phản ứng lại, nhưng giọng điệu thô lỗ ồn ào của Tobe đã lọt vào tai của những người đang ở trong lớp này.
Trước lớp, một nhóm nam nữ đột nhiên quay sang nhìn chúng tôi.
Ấn tượng ban đầu về họ, không phải là kiểu người thu hút sự chú ý của người khác, không giống như sự hiện diện của Hayama và nhóm của cậu ta, cũng không phải ánh sáng chói lóa của các thành viên trong câu lạc bộ thủ công hay sáng tạo game. Thêm nữa, trông họ cũng không mang gam màu u tối như của Sagami.
Nói một cách đơn giản hơn, họ là người bình thường. Có thể bạn sẽ không đồng ý với những tiêu chuẩn của người bình thường trên, nhưng so với những người tôi quen thì gọi họ vậy là họp lí nhất rồi.
Vì thế nên họ hòa nhập với cuộc sống học đường rất tốt. Đúng hơn thì họ làm tốt đến mức chả nhớ rõ tên và mặt họ nữa.
Hai người bạn cùng lớp liếc nhìn Hayama, sau đó nhìn nhau rồi nói: “Nên làm gì đây? Bọn mình có nói gì à?”, hay gì đó đại loại thế.
Dường như cuối cùng họ cũng đã quyết định, cô gái có mái tóc ngắn màu đen trong nhóm ấy gật đầu rồi đứng dậy.
Dưới ánh nhìn dõi theo của bạn mình, cô gái đó tiến về phía chúng tôi với vẻ lo lắng.
Tóc của cô ấy hơi uốn vào trong, dài chừng ngang vai, có chỏm tóc mái nằm giữa vầng trán xinh xắn kia. Mái tóc của cô bồng bềnh rung lắc theo mỗi bước đi. Gương mặt cô ấy rất đáng yêu, trông cô tràn đầy sức sống, thêm nữa, thân hình cô khá nhỏ con, từng bước chân của cô cứ như con nai vàng ngơ ngác vậy.
Vì chúng tôi được phân chia lại lớp học mới nên vẫn còn nhiều người tôi chưa biết đến, nhưng tôi biết cô gái này.
Hình như cô ấy là lớp trưởng của mình thì phải.
Tên cô nàng là… ừm… tên là… Chắc là Tomioka Rio?
Không, Tomioka Meidu? Hay Tomioka Mika? Không không, là Tomioka gì gì đó… hoặc cũng có thể ngược lại…
Dù sao đi nữa, tôi chắc rằng cô ấy tên là To gì gì đó. Tôi giỏi nhớ tên người khác lắm, giỏi đến mức tôi chưa hề quên tên của Kawa gì gì đó luôn mà. Không biết Kawa gì gì đó dạo này như thế nào rồi…
Trong lúc tôi cố nhớ lại tên của To gì gì đó, cô ấy đã đến chỗ chúng tôi, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ừm, về việc…!”
Vì quá lo lắng nên giọng cô nàng nghe hơi cứng, nhưng lại tràn đầy năng lượng một cách lạ kì. Do bị làm phiền đột ngột từ phía sau lưng nên Tobe nhảy dựng lên và thở gấp.
To gì gì đó cũng thấy sợ hãi, không nói nên lời. Giọng điệu cứng nhắc của cô ấy và tiếng thở hổn hển của Tobe thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Có lẽ vẫn còn ngại vì chuyện đó nên mặt cô đỏ ửng lên. Giữa bầu không khí yên ắng bao trùm cái lớp này, cô ấy cứ lặp đi lặp lại “Ừm…”
Nhìn thấy điều đó, Ebina tiến về phía trước ôm lấy cô ấy.
“Ồ Toto hả, sao thế?”
Ebina gọi cô ấy bằng biệt danh và xoa đầu cô. Ấn tượng thật… Ebina đọc bầu không khí rất tốt, khả năng giải quyết những tình huống khó xử thuộc top đầu lớp… Quả là người đã thuần hóa được sư tử Miura và báo hoa Kawa gì gì đó…
Nếu cứ tiếp diễn thì Tobe sẽ trở thành linh thú mới của “Vương quốc động vật kì quái của Ebina” mất…
Ngay khi tôi nghĩ vậy, Toto dường như cũng bình tĩnh lại trong vòng tay của Ebina.
Hayama nhận ra cô ấy đã bình tĩnh hơn, cậu ta nhân cơ hội hỏi cô: “Bọn tớ giúp được gì không, Tomioka?”
À, ra là Tomioka, phải rồi, bạn Tomioka. Ừm hứm, tôi biết mà. Tôi gật đầu lia lịa, nhưng lại bị Hayama ném cho ánh nhìn khinh thường như muốn nói “Cậu quên tên cô ấy phải không?”. Không, tôi nhớ đấy chứ? Chẳng phải là To gì gì đó sao? Cậu nhiều chuyện quá đấy. Mà nói gì thì nói, đến cuối cùng cậu ta cũng nhắc nhở tôi, Hayama quả là đàn ông đích thực ☆!
Trái tim thiếu nữ của tôi đang đập thình thịch đây này ☆, Tomioka cũng đập thình thịch trước Hayama giống hệt tôi vậy.
“Ừm, cậu đang bàn về chuyện họp lớp phải không?” Tomioka lắp bắp, khuôn mặt thì đỏ chót, cô liếc sang Hayama.
“Ừ, bọn tớ đang thảo luận đây. Cậu cũng đang nói về nó ở đằng kia mà nhỉ?”
Hayama cười niềm nở và trả lời lại cô ấy, khiến Tomioka cuống quýt lảng mắt đi.
Ồ, đúng là phản ứng của một thiếu nữ đang yêu. Anh giai Hayama đẹp trai quá, vẻ ngoài của cậu ta hoàn toàn khác biệt với mọi người, nếu tôi không quen với nó chắc tôi chẳng dám nhìn trực diện cậu ta đâu. Đôi lúc tôi cũng không dám nhìn thẳng vào cậu ta nữa.
Tôi bật cười khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình, đúng lúc đó, Tomioka quay sang nhìn tôi, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tất nhiên, tất nhiên rồi. Cô ấy không tránh mặt tôi đâu.
“Vậy, cậu tính làm gì…? Ừm? Hợp lớp? Ăn tối cùng nhau? Hay gì đó đại loại thế…?”
Tomioka nắm chặt dải ruy băng trước ngực, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết. Vì cô vẫn chưa giữ khoảng cách với chúng tôi nên giọng điệu cô ấy rất nhẹ nhàng, vậy nên, tôi tin rằng cô ấy là kiểu người nghiêm túc nhưng lại hơi ngốc nghếch.
Có lẽ cô ấy nói vậy là vì đã nghe thấy lời nói vô nghĩa của Tobe trước đó, cái đoạn “Cậu sai rồi, những chuyện này nên được giải quyết ngay lập tức! Ta cần phải đưa ra quyết định, bây giờ hoặc không bao giờ, nếu không xem xét ý kiến của người khác thì sẽ không xong chuyện đâu. Cứ WEI đi!”. Tobe, là lỗi của cậu đấy, nhanh xin lỗi đi.
Là một người anh, nhìn thấy một cô gái cố gắng đến thế khiến tôi cũng muốn chiều theo ý của cô ấy, nhưng nếu chúng ta họp lớp sau hôm nay thì đột ngột quá. Tôi vẫn có kế hoạch của mình mà. Thường thì câu “Tôi có kế hoạch rồi” chỉ là cách biện hộ thông thường để khỏi phải tham gia sự kiện nào đó, chứ thực tế thì lại xem các chương trình của idol ở nhà. Nhưng hôm nay tôi thật sự có việc bận đến mức không thể trốn tránh được… Thật lòng đấy, nếu được tôi cũng muốn lắm.
Tôi chỉ có thể nhìn sang chỗ khác để tránh ánh nhìn cầu xin của Tomioka, quay sang Hayama nhờ giúp đỡ.
Này, chẳng phải cậu là người hỏi sao? Cậu cũng nên trả lời luôn đi chứ? Tôi lặng lẽ gây áp lực lên cậu ta, thúc cậu ta phải trả lời nhanh chóng.
Hayama khẽ thở dài, gật đầu đáp lại tôi, sau đó cậu ta tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ và quay sang Tomioka.
“Tớ xin lỗi, nhưng tớ phải đi tới câu lạc bộ rồi.”
“À, xin lỗi nhé Toto. Bọn tớ rất nghiêm túc về chuyện tập luyện bóng đá. Không biết Hikigaya có vậy không.”
Sau khi thấy Hayama từ chối cô ấy với nụ cười trên môi, Tobe nhanh chóng bồi thêm vào. Này, có ai gọi cậu đâu, cậu còn chả học chung lớp bọn tôi nữa… nhưng vì tôi cũng phải đi tới câu lạc bộ nên tôi cũng gật đầu đồng ý.
Và Tomioka cũng gật đầu theo.
“À, ừ, tớ nghĩ…! Đại khái, như, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong hay gì đó…”
Cô ấy gật đầu như thể đã hiểu chuyện, nhưng thay vì tỏ ra thái độ xin lỗi, cô nàng vẫn chưa từ bỏ. À há, ta có một cô nàng rắc rối ở đây này. Hayama và Ebina cũng sốc bởi sự cứng đầu của cô ấy.
Thường thì khi Hayama từ chối người khác với nụ cười rạng rỡ kia, họ sẽ bỏ cuộc ngay. Theo tôi biết thì người duy nhất miễn nhiễm với chiêu này chỉ có Yukinoshita Haruno thôi.
“Toto, cậu thực sự năng nổ nhỉ. Đúng vậy đó, ta có thể đi sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong mà!”
Có vẻ như Tobe đã bị lung lay trước sự lì đòn của Tomioka, cậu ta bình chọn có cho buổi họp lớp. Khoan, tôi khá chắc cậu không học lớp này mà…
“Tớ cũng rảnh nữa.”
Ebina từ từ giơ tay tán thành, và Hayama cũng gật đầu.
“Sau câu lạc bộ à…”
Và rồi cậu ta liếc sang tôi như muốn hỏi tôi sẽ làm gì.
“À, hôm nay thì tôi không tiện lắm đâu…”
Tôi lấy cái cơ khập khiễng đó theo phản xạ, Hayama dường như bối rối khi nghe câu đó lần hai, nhưng cậu ta nhanh chóng suy nghĩ kĩ càng và bình tĩnh lại, cậu ta gật đầu rồi bảo: “Vậy à. Thế thì có vẻ như bọn tớ không đi được rồi.”
“Hả?”
Hayama đột nhiên hiểu chuyện khiến tôi không thể không nghi ngờ cậu ta được. Nhưng tôi chưa kịp làm gì đó thì Tomioka vội vã xen ngang.
“À, lúc nào cũng được! Chúng ta chỉ ra ngoài để vui vẻ thôi, nên dù có đi ban đêm cũng được…! Có ổn không?
“Ừm… kiểu như, nói sao nhỉ, chỉ là thời điểm không thật sự thích hợp lắm…”
Nhỏ này cứng đầu thật, tôi cũng không biết nên đáp lại sao nữa.
Trong khi đó, Hayama cố nhịn cười, vai cậu ta run lên không ngừng. Sau đó đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ với tôi.
“Tại sao không nói thẳng ra tối nay cậu không rảnh luôn đi?”
“Ừ… đúng thế, nhưng sao cậu nói thế… mà sao cậu biết…?”
Khoan, gã này bị sao vậy, cậu ta cứ cười cái kiểu nguy hiểm kia từ nãy tới giờ rồi… Nè, chờ đã. Cậu ta không biết chuyện gì đâu nhỉ? Chờ đã, chờ chút đã, không, cậu đùa tôi à? Khoan, cậu ta bị cái quái gì vậy? Trời ơi, cậu ta thực sự hứng thú với chuyện của tôi à?
Đáng sợ quá.
Tôi chăm chú nhìn Hayama, cố đọc vị cậu ta qua điệu cười gian xảo và phiền phức đó, nhưng ở hướng khác Tomioka đột nhiên giơ tay lên, hành động bất thường của cậu ta khiến tôi liên tưởng tới mấy con nai đang nhảy cẫng vậy.
“À thì, nếu vật để lần khác làm cũng được! Ta có thể lên lịch lại khi Hikigaya rảnh mà!”
“Ừm, à, xin lỗi… thực sự thì cậu không cần quan tâm tới tôi làm gì… Tôi sẽ đi nếu có lần sau, mấy cậu cứ vui vẻ đi, không cần bận tâm tới tôi đâu…”
Nếu có ai đó quen biết tôi, họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng tôi không hề muốn đi, nhưng với những người nói chuyện với tôi lần đầu thì dường như họ không hiểu.
Tomioka nhìn chằm chằm vào ánh mắt tôi, sau đó cô ấy lắc đầu lia lịa. “Không, tớ thấy vậy không ổn đâu.”
“A, thật à…”
Cô nàng này nghiêm túc quá rồi chăng…?
Liệu tôi có thể lấp liếm chuyện này tới khi nào nữa đây, khi những lời biện hộ của tôi không còn tác dụng nữa? Trong khi tôi tự hỏi bản thân như thế, Tobe có vẻ không chịu được chuyện này nữa, cậu ta lên tiếng hóa giải bầu không khí khó xử này.
“Vậy thì để tuần sau hay tuần sau nữa xem có lịch trống không!”
“Ừ.”
Hayama gật đầu xác nhận, Tomioka cũng gật đầu theo. Cảm ơn Tobe, dù hai ta khác lớp, dù bọn tôi có họp lớp cũng chả liên quan gì tới cậu nhưng cũng cảm ơn.
Vấn đề đã được giải quyết, cũng sắp đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Hayama xách cặp lên, nhìn thấy điều đó, Ebina nói với Tomioka: “Muốn đi ăn tối cùng nhau không? Nếu định đi họp lớp thì trải nghiệm chuyện đó trước sẽ tốt hơn đấy.”
“À, ừm! Ok! Đi thôi!”
“Đi nào, đi nào!”
Trông nó giống như tiệc gặp mặt của tụi con gái hơn, nhưng Tobe lại tự ý xin tham gia, thấy vậy Hayama cười và nói: “Ồ, thế hả. Vậy cậu đi vui vẻ với họ nhé.”
“Nàyyyy, đừng có như vậy mà Hayato.”
Cảnh Tobe dựa vào Hayama làm Tomioka hơi hoảng sợ chút, nhưng cô ấy sớm nhận ra họ chỉ đang đùa giỡn, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Cùng lúc đó Ebina chìm sâu vào suy nghĩ rồi lẩm bẩm: “Ồ, đó đúng là cảnh mà mình muốn thấy…”
Vậy à, Tobe X Hayama, nghe cũng được đấy… không, hay là Hayama X Tobe đi.
Tôi nghĩ vậy, rồi mang cặp lên và đứng dậy.
Nhận ra tín hiệu rời đi ấy, Hayama cũng đứng dậy theo, chúng tôi rời khỏi lớp học và bước ra ngoài hành lang. Tobe, Ebina và Tomioka cũng bước theo sau.
“Tôi đi trước đây.”
Sau khi rời khỏi lớp, tôi buông ra lời nói vô nghĩa ấy, nhưng khi tôi đi đến phòng câu lạc bộ…
“Hikigaya.”
Hayama đột ngột gọi tôi, khiến tôi ngoái đầu lại.
“Chúc may mắn.”
“…Cậu nói vớ vẩn gì thế.”
Cậu đang nói cái gì vậy? — Tôi không kịp nói câu đó, và tôi cũng không muốn hỏi thêm gì. Quan trọng hơn, tôi biết rõ những việc tôi làm hôm nay cần may mắn đến mức nào.
Dù tôi có giả vờ không biết thì Hayama cũng sẽ nói rằng “Sao cũng được, miễn là cậu vẫn ổn”, đó chỉ là lời nói trống rỗng, nhưng không biết vì sao tôi không thể lờ nó đi.
Tôi nhếch má, khóe miệng thì vặn vẹo, tôi buông tiếng dài như để đáp lại cậu ta một cách gay gắt.
Liệu rằng Hayama có nghe thấy điều đó không, tôi cũng không biết, chúng tôi đi hai hướng khác nhau nên chẳng thể xác nhận được.
Nhưng vì tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi the thé của Ebina “Hahaha đó là thứ tớ mong chờ đó, khục khục khục”, có thể khẳng định cậu ta nghe thấy những gì tôi nói. Tôi sợ không dám quay ra sau nhìn nên tôi vội rời khỏi đó.
Dọc bước theo con đường hành lang, có thể thấy hoa anh đào đã nở rộ trong sân trường qua khung cửa sổ.
Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, thổi bay những cành hoa trắng xóa, khi gió qua đi, chỉ còn đó những chồi non xanh tươi sót lại trên cành cây.
Khung cảnh cuối cùng ấy khiến tôi dừng lại và suy ngẫm.
Đây là mùa xuân cuối cùng của đời học sinh.
Hè sẽ sớm đến, nhưng dù những cánh lá mới có đâm chồi, mùa xuân vẫn không kết thúc, thay vào đó những cành non sẽ tiếp tục phát triển.
Vì thế nên, tuổi trẻ của chúng ta sẽ không kết thúc, và mùa xuân vẫn sẽ tiếp tục.