Chương 2 - Kể cả thế, cuộc sống thường ngày của cậu ta và cô ấy vẫn sẽ tiếp tục
Độ dài 6,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:59:28
Dù bốn mùa có luân phiên trôi đi thì có nhiều thứ vẫn không hề thay đổi.
Nhưng cũng có những thứ thay đổi.
Chẳng hạn như căn phòng câu lạc bộ tình nguyện này đây đã có sự thay đổi.
Một lúc sau khi tạm biệt Hayama…
Tôi đi đến dãy nhà đặc biệt và bước vào phòng câu lạc bộ, đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy có gì đó đang lao thẳng về phía tôi.
“A, anh hai, sao mà lâu quá vậy?”
Thay đổi lớn nhất chính là việc câu lạc bộ có thêm một thành viên vô cùng đáng yêu, người đang niềm nở chào đón tôi với một nụ cười.
Cô em gái độc nhất và tuyệt nhất, Hikigaya Komachi, đang khoác lên mình bộ đồng phục của cao trung Soubu đã gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Không ngờ có ngày tôi lại được chứng kiển cảnh tượng này.
Suốt kì nghỉ xuân tôi nhìn thấy em ấy mặc đồng phục ở nhà mấy lần rồi, nhưng nhìn thấy chúng ở trường khiến tôi xúc động hơn mình nghĩ. Em ấy rực rỡ đến mức tôi chẳng dám nói chuyện với em ấy nếu chúng tôi có gặp mặt nhau trên hành lang. Nói đúng hơn thì Komachi không bận tâm gì đến tôi khi ở trường, nhưng ở phòng câu lạc bộ em ấy lại nói chuyện bình thường với tôi, anh hai vui lắm đó…
Có lẽ vì vẫn chưa quen với bộ đồng phục nên em ấy xắn tay áo khoác của mình lên, em ấy dùng kẹp tóc mới để rũ phần tóc mái xuống và thản nhiên dùng Sock Touch. [note33657]
Em ấy trông như một con mèo bỡ ngỡ bước vào khám phá ngôi nhà mới của mình khi mới gia nhập câu lạc bộ, nhưng chỉ sau vài ngày em ấy đã hoàn toàn thích nghi với nó, thành ra mới vô tư hành động như vậy. Đừng có làm vậy trước mặt những thằng con trai khác nhé? Sự dễ thương của em sẽ khiến bọn họ tôn sùng Sock Touch đấy.
Sock Touch à… nghe cũng được đấy…
Tất nhiên sự thay đổi ở đây không chỉ mỗi cái chủ nghĩa mới vừa thức tỉnh trong tôi đâu, cũng có thứ khác thay đổi nữa.
“A, sao lâu quá vậy anh?”
Isshiki bĩu môi trông khá đáng yêu, con bé đang bận làm móng tay… Nhỏ giống hệt người lúc nãy luôn ha? Này, em làm gì ở đây thế…? Em có phải thành viên của câu lạc bộ đâu?
Nhưng người ngồi kế bên Isshiki, Yuigahama Yui vẫn không thay đổi.
“Yahallo mọi người!”
Cô ấy vẫn vui tươi vẫy tay chào mọi người như lúc trước, cả lời chào kì quặc đầy sức sống kia nữa.
“…Ờ, chào buổi chiều.” Cô ấy đột ngột lại gần khiến tôi thấy bối rối, tôi chậm rãi trả lời. Sau đó nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi của mình để che giấu chuyện đó đi.
Cả cái chỗ ngồi này vẫn như cũ nhỉ.
“Chào buổi chiều.”
Ngay khi tôi ngồi xuống, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra phía bên cạnh cửa sổ. Như mọi khi, giọng nói ấy vẫn trầm lặng và lãnh đạm, nhưng lại gần gũi hơn trước đó. Tôi đáp lại với giọng điệu nhỏ hơn bình thường:
“…Ừ, chào.”
Có lẽ đây là sự thay đổi nhỏ nhất.
Yukinoshita Yukino ngồi ở phía trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào người cô ấy rực rỡ như ánh đèn nền. Cô ấy vuốt nhẹ mái tóc của mình, nở một nụ cười thanh tao trên môi.
Khoảng cách giữa chúng tôi đã gần hơn một chút so với lúc trước, chỉ cách nhau chừng vài milimet.
Trước đây chỗ ngồi của tôi và Yukinoshita nằm cách biệt ở hai hướng khác nhau, nhưng giờ thì chúng tôi đã ngồi chung hàng rồi.
Trong quá khứ, dù cố vươn tay đến mấy tôi cũng không thể nào với tới cô ấy được, nên tôi từ bỏ luôn. Lúc đó khoảng cách giữa chúng tôi cũng rất xa.
Nhưng giờ thì khác, nếu chúng tôi bước về phía trước và vươn tay đến, kiểu gì cũng sẽ chạm nhau thôi. Tuy vậy khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chưa gần đến mức đó, điểu này thì không thay đổi nhiều so với quá khứ.
Dù sự thay đổi này không đáng kể mấy nhưng nó vẫn có gì đó rất đặc biệt.
◇
Mùi trà và tiếng xì xầm ồn ào lan tỏa khắp phòng câu lạc bộ.
Đột nhiên ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, tôi ngẩng đầu lên khỏi cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay, nhìn vào thứ phát ra cái mùi đó ở trước mặt.
Yukinoshita điềm đạm pha trà, hơi nước bốc lên tạo thành một làn khói trắng xóa. Ánh mặt trời rọi vào khiến chúng trông như một tấm màn mờ ảo che phủ khuôn mặt cô ấy.
Tôi ngây người nhìn vào cảnh tượng tuyệt vời đó, đúng lúc ấy, Yukinoshita đột nhiên nhìn tôi.
“Có chuyện gì à?”
Yukinoshita nghiêng đầu, lặng lẽ hỏi tôi.
Tôi lắc đầu đáp lại, cúi mặt xuống để đọc cuốn tiểu thuyết còn dở dang. Ngay lúc đấy, tôi thấy khóe môi cô ấy đang nhếch lên và mỉm cười dịu dàng.
Giao tiếp kiểu này thì không có gì đặc biệt lắm, nhưng tôi cảm thấy hơi khó xử, nên tôi quyết định tập trung cao độ vào cuốn tiểu thuyết.
Tôi nghĩ vậy… nhưng tôi lại không thể nào tập trung được…
Làm quen với bầu không khí mới này là một quá trình tốn rất nhiều thời gian. Sự thay đổi khéo léo trong các mối quan hệ, sự sai lệch về vị trí của chúng ta, và cái khoảng cách xa lạ này. Mọi thứ đều không thể tránh khỏi.
Ngoài ra thì có vài thứ còn làm tôi thấy khó chịu.
Lời nói của Hayama lúc chúng tôi rời đi cứ lạo xạo trong tâm trí tôi mà không chịu rời đi, thực sự rất phiền phức…
Nghĩ về chuyện đó và sự kiện tối nay khiến tôi không thể tập trung vào cuốn tiểu thuyết được, những gì tôi có thể làm chỉ là đọc lướt qua từng câu một.
Ở tình huống này, khi chỉ có đôi tai là hoạt động hết công suất, thường thì ta sẽ chú ý đến những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt xung quanh.
“Chị có biết quán cà phê ở chỗ này không?”
Người đang nói đó là Isshiki. Em ấy bấm điện thoại của mình rồi đưa nó cho Yuigahama.
Yuigahama nhìn vào rồi thốt lên: “A, chỗ này gần lắm nè!”
“Vâng, tan học chắc tụi mình đến đó được đấy. Có vẻ như quán ban đầu ở Kobe nên kiểu trang trí khá phong cách. Ở đó cũng có nhiều đồ uống lắm.”
Hay người họ ngồi sát lại nhau và nói chuyện trong khi lướt điện thoại. Đúng lúc ấy, Komachi kéo ghế lại sát bên Yuigahama và nhìn vào điện thoại.
“Ồ, trà sữa trân châu này.”
“Làm gì còn ai uống thứ này nữa, chỉ có mấy kẻ lỗi thời mới uống thôi.”
Nghe thấy câu nói đầy ác ý của Isshiki, Komachi bị sốc nặng. Không biết nó có tác động đến tinh thần của em ấy không mà Komachi đã ngồi xiêu vẹo trên ghế của mình. Sau đó em ấy ấp úng nói: “Ể, nhưng, nhưng anh hai bảo thích nó mà…”
“À~ Vì cậu ấy là người lỗi thời mà…”
Nghe Yuigahama nói với Komachi như thế, tôi còn sốc nặng hơn cả Komachi, nhiều đến mức tôi cũng ngồi uốn éo trên ghế.
Này… tôi không uống nó chỉ vì nó thịnh hành đâu nhé, ừm, chỉ là tôi thích đồ ngọt trong trà sữa thôi, và những hạt trân châu dẻo cũng hấp dẫn nữa… Nè, ở Đài Loan nó là món đồ uống quốc dân rồi, không gọi là “thịnh hành” được đâu… Những thứ như thế cũng nên xuất hiện ở Nhật Bản… như việc các cửa hàng tiện lợi bán kem vào mùa hè ấy…
Khi tôi lên cơn cuồng nộ bảo vệ món đồ uống trà sữa, hay có thể coi là sự lỗi thời của bản thân, Isshiki chèn thêm những lời lẽ xúc phạm như thể chưa hài lòng: “Những kẻ lỗi thời đúng chỉ toàn theo trend của hai tuần trước thôi.”
“Chị hiểu, đôi lúc chị cũng thấy thế… cái kiểu người hay nói ‘Thứ này đang hot lắm phải không?’ thật sự rất phiền phức…”
Yuigahama nói với giọng điệu chán nản, tỏ vẻ khó chịu.
Nhưng người vẫn đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện ấy, Komachi lại tỏ ra sợ hãi.
“Hai chị hiểu rõ những người lỗi thời thế…”
“Ừ, vì bố…”
“Đúng thế, vì bố…”
Komachi nghe thấy Isshiki và Yuigahama trả lời giống hệt nhau, như thể nhận ra điều gì đó, em ấy liên tục lẩm bẩm: “À, ra là thế…”
Sao thế…? Họ đang nói gì về “bố” của họ vậy… Tôi không hiểu, nhưng nghe đáng sợ quá, tốt hơn hết nên giả vờ như không nghe thấy gì!
Tôi lờ họ đi, và thấy Yukinoshita đã chuẩn bị sẵn năm phần trà. Cô ấy rót trà vào cái cốc có in hình con chó, cốc trà thường và cốc giấy.
“Đây, uống trà đi.”
Yukinoshita nói, cả ba người họ ngồi đối diện phía cô với tay tới lấy cốc của mình và cảm ơn.
“A, cảm ơn nhé.”
“Cảm ơn chị Yukino.”
“Cảm ơn chị nhé.”
Yuigahama, Komachi và Isshiki cầm lấy cốc trà. Sau đó Yukinoshita lẳng lặng rót trà vào cái cốc cuối cùng có in hình gấu Pan và đưa nó cho tôi.
“Cảm ơn.” Tôi thì thào nói, nghe vậy cô ấy khẽ gật đầu. Nhìn vẻ mặt hài lòng của cô ấy, hẳn cô rất tự tin về hương vị trà ngày hôm nay. Hay phải chăng do nghe thấy tôi cảm ơn mà cô ấy nghĩ bài giảng hằng ngày của mình đã được đền đáp. Cô ấy lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải lịch sự mà…
Dù không trò chuyện trực tiếp nhưng chúng tôi đều ra hiệu đáp lại cảm xúc của người kia một cách yếu ớt. Kiểu giao tiếp như mấy ông bà già này khiến tôi thấy hơi khó chịu, tôi thổi vào cốc trà nhằm che giấu đôi má đang ửng đỏ của mình, quyết định quên đi chuyện đó.
Ở phía bên kia, Komachi cầm cốc trà bằng ống tay áo dài của mình và thổi vào nó.
Và cả hai chúng tôi cùng nhấp một ngụm.
“A, nóng…! Cũng không hẳn…”
Giọng của tôi và Komachi trùng khớp với nhau một cách hoàn hảo, cả hai đứa nhìn nhau chằm chằm. Nhưng trái với sự ngạc nhiên của chúng tôi, chẳng ai ở đây cảm thấy vậy cả.
“Bộ anh nói nó không đủ nóng không được à.”
Isshiki cầm lấy cốc giấy đưa lên môi, tỏ vẻ không hài lòng. Sau đó con bé nhìn tôi và làm vẻ mặt như muốn nói “Gã này đang nói gì thế?” rồi chèn thêm vào:
“Anh ấy đang nói gì thế?”
Này, cái biểu hiện gì đấy? Đáng yêu thật đấy, nhưng cũng khó chịu nữa… sao em lại không thấy hài lòng với nhiệt độ của tách trà mà Yukinoshita pha chứ, pupu!
Ngay khi tôi nghĩ thế, Yuigahama tỏ vẻ thích thú và nhìn vào tôi rồi bảo:
“À, là vì Hikki sợ đồ nóng đó.”
Nụ cười của cô ấy có chút ngượng ngùng, tôi đáp lại với biểu cảm tương tự nhằm bày tỏ sự đồng tình. Mặt khác, Komachi tỏ ra vẻ biết ơn khi em ấy uống trà, sau đó em ấy kéo ghế của mình lại gần Yukinoshita.
“Mọi người trong nhà em ai cũng sợ đồ nóng hết, kể cả Kamamura nữa.”
“À thì, lưỡi cậu ấy là lưỡi mèo mà.”
“Vậy ra nhiệt độ này vừa đủ cho mọi người trong nhà sao… em nên làm gì đây, chị Yukino…? Em thích chị nhiều lắm đó…”
Em ấy đặt tay lên đùi Yukinoshita, vừa mèo méo meo vừa vuốt ve đùi cô ấy.
“Đừng có làm thế nữa, Komachi…”
Yukinoshita có vẻ như đã chịu thua rồi, nhưng cô ấy cũng không ghét cách thể hiện sự gần gũi của mèo Komachi nên cô để Komachi tự do làm những gì em ấy muốn. Một lúc sau, cô ấy thận trọng đặt tay lên đầu Komachi và nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Hừm, không tệ, sự quý giá của Komachi đúng là thứ đáng để nhìn thấy… Nó làm tôi muốn hát như Remeoroman vậy, “Machi—Yuki—a…”
Tôi thật sự muốn trở thành bức tường… nhưng khi đang đóng vai người ngoài trong vở hài kịch, đột nhiên một giọng nói băng giá như “GURAWEAGOWARAGAKIN” thổi bay trí tưởng tượng của tôi.
“À thế à.”
Tôi quay sang nhìn thì thấy Isshiki làm vẻ mặt lạnh lùng, nói một câu rất khó nghe. Sau đó em ấy nhấp một ngụm trà rồi làm biểu hiện kinh tởm và lẩm bẩm:
“Ra là thế… nó khá nóng, lại còn đắng, chua, khó chịu nữa.”
Em ấy thay đổi ý kiến mà mình đã đưa ra trước đó, bộc lộ rõ cảm xúc của mình, hệt như sự phấn khích của Okada khi làm ba quả home run vậy.
Em nói cái gì thế…? Nó không nóng, anh không nghĩ thế đâu… Tôi lờ đi con bé và uống cốc trà trên tay.
Nó không nóng mà cũng không nguội, nó không ở trạng thái nào cả, chỉ là nó vừa miệng thôi.
◇
Uống xong cốc trà thơm ngon ấy khiến tôi thấy thư giãn hơn.
Mọi người ai cũng cảm thấy hài lòng cả, bầu không khí trong căn phòng câu lạc bộ trở lại bình thường như vốn có. Yên lặng như không có chuyện gì xảy ra, dù sao thì chúng tôi cũng nhàn rỗi không khác gì ban đầu. Tôi, Yukinoshita, Yuigahama và Isshiki vẫn đang làm việc riêng, uống trà, đọc sách, nghịch điện thoại.
Người duy nhất sốt sắng vì sự nhàn rỗi này chỉ có Komachi.
“…Không ai đến cả.”
Em ấy chống cằm, thở dài.
“Vì nó là thế mà. Cái câu lạc bộ ngớ ngẩn này lúc nào cũng vậy.”
Có thể mọi người nghĩ việc ngồi không chẳng làm gì cả là những hoạt động chính của câu lạc bộ Tình nguyện.
Lâu lâu thì có vài yêu cầu rắc rối, còn không thì câu lạc bộ Tình nguyện chẳng khác gì câu lạc bộ ở không đâu.
Tôi lôi cuốn tiểu thuyết ra, làm hiệu cho Komachi nên đọc sách hay bấm điện thoại để giết thời gian ở đây.
Đúng lúc ấy, Yukinoshita, người cũng đang đọc sách, nhẹ nghiêng đầu và nói với giọng điệu thích thú:
“Ừ, bởi thế mới có một thành viên của câu lạc bộ ngớ ngẩn này xem nơi đây như là thư viện đấy.”
“Vậy ra cậu tự nhận mình là người ngớ ngẩn à.”
Yukinoshita lấy tay xoa vào phần thái dương như thể cô ấy chịu phải tổn thương sâu sắc, không nói nên lời, cô chỉ biết thở dài. Cô ấy cúi đầu xuống để đọc sách, khẽ lẩm bẩm:
“…Dù sao thì cũng đỡ hơn trước rồi, ít ra giờ đây cậu ấy biết mình là thành viên câu lạc bộ…”
Cách cô ấy lật từng trang giấy thật nhẹ nhàng, và cả cái ánh nhìn xa xăm khi đang cầm cuốn sách trên tay, cứ như cô ấy đang giữ cuốn kỉ yếu vậy.
“Hừm, thể hả, ok.”
Một năm trước, tôi bị lôi vào chỗ này, tất cả những gì tôi nghĩ là tìm cách thoát khỏi đây. Nhớ lại những gì xảy ra trước đó so với bây giờ khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng, tôi muốn bóp cổ bản thân mình trước đây quá. Những lúc như thế này nên ho hai lần để chữa ngượng!
Khụ, khụ.
Sau khi che đậy sự xấu hổ của mình một cách hoàn hảo, tôi quay sang Komachi như chưa từng có gì xảy ra và nói:
“Sao cũng được, không có việc làm khỏe quá rồi còn gì?”
Với cả ta cũng có được trả công đâu. Cái kiểu bóc lột sức lao động này, dùng từ độc ác cũng không đủ để diễn tả nữa. Này, thời nay vẫn còn phải dùng sức người nữa à? Không dựa vào AI được sao?
Khi tôi lẩm bẩm những điều vô nghĩa đó trong đầu, quý cô Isshiki nhiệt tình bảo:
“Phải rồi. nhờ thế mà em có thể phân chia lại công việc ở hội học sinh tại đây.”
“Nằm mơ à. Mà em làm gì ở đây thế…? Em có phải là thành viên của câu lạc bộ này đâu?”
Lần thứ hai tôi mất cảnh giác với sự hiện diện của con bé này…
“Chẳng phải em có việc ở hội học sinh và câu lạc bộ Bóng đá à?”
Tôi thắc mắc hỏi, Isshiki nghiêng đầu rồi để ngón trỏ lên cằm.
“Em không phải thành viên của câu lạc bộ, nhưng với tư cách là một khách hàng em không được ở đây sao?”
“Em là người của thời Showa à!?"
Thái độ lợi dụng công việc này khiến Yuigahama thốt lên đầy kinh ngạc. Isshiki nhìn thấy biểu hiện nghi ngờ trên khuôn mặt của Yuigahama và nhận ra mình lỡ mồm nói những điều không hay, nên con bé tằng hắng giọng và nói:
“Thì năm ngoái chúng ta vượt quá ngân sách rồi còn gì, nên giờ em cần nhờ mấy anh chị giúp để bù lại nó.”
“Hơn 80% là lỗi của em mà?”
Chẳng phải do em toàn lên kế hoạch cho mấy hoạt động vô nghĩa đó à…? Mấy cái tờ rơi miễn phí kia nữa…? Hiển nhiên là không đủ ngân sách rồi.
Nghe thấy tôi đưa ra những lập luận phiền phức ấy, Isshiki bĩu môi một cách đáng yêu.
“Vậy cái buổi dạ hội kết hợp lần trước thì sao…”
“Ừ, em nói đúng, anh xin lỗi.”
Tôi không phản bác lại được, chỉ có thể thừa nhận lỗi lầm của mình và buộc phải kết thúc chủ đề này. Sau đó Isshiki thở dài tỏ vẻ không hài lòng.
“Thật sự thì em còn muốn mượn tay của con mèo nữa đấy.” [note33658]
“À, thế thì lấy con mèo nhà em đi, nó dễ thương lắm!”
Nhận ra điều đó, Komachi đột nhiên chen ngang và lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Em ấy nhấn vào nó vài ba lần rồi giơ màn hình ra trước mặt Isshiki.
Trên màn hình là một tấm ảnh mờ và bị mất nét, đó là ảnh mông của con mèo nhà tôi Kamamura chĩa thẳng vào camera.
Komachi, em có thể chụp được tấm ảnh xịn hơn mà…? Nếu tham gia vào đại hội chụp ảnh mèo tệ hại nhất em sẽ thành nhà vô địch đấy… Ai nhìn vào tấm ảnh này cũng thấy ngao ngán thôi, chắc thế…
Tôi nghĩ vậy, nhưng có người đang phản ứng mãnh liệt với điều đó.
“…”
Yukinoshita chăm chú vào Komachi hòng nhìn vào chiếc điện thoại, cô ấy cứ đứng ngồi không yên nãy giờ. Cô gái này yêu mèo như cách lũ mèo yêu Frisky vậy… đáng yêu quá.
Nhưng ngoài Yukinoshita ra, chẳng ai phản ứng gì. Isshiki tỏ ra lạnh nhạt rồi xua tay một cách miễn cưỡng.
“Không, chị không cần tay mèo thật đâu.”
“Thật à…?”
Sự lạnh lùng của Isshiki khiến Komachi thõng vai xuống đầy thất vọng, nhưng ngay lập tức em ấy ngẩng đầu lên như thể nhận ra điều gì đó.
“A, thế thì để Komachi cho chị mượn đôi tay này nhé?”
Em ấy nói rồi làm điệu bộ như một con mèo thần tài. Đúng là người nuôi mèo có khác, ngón tay cong cong, cổ tay gập xuống và hành động dễ thương của em ấy, cả sự nguy hiểm ẩn trong bộ móng vuốt vô hình ấy cũng được phô ra trong màn thể hiện quyến rũ của em ấy.
Nhưng bàn tay đang vươn ra của em ấy không thể chạm đến Isshiki.
Vì trước đó đã có bàn tay khác cướp mất em ấy. Komachi giật mình quay ra đằng sau. Hiển nhiên sau lưng em ấy là Yukinoshita Yukino. Cô ấy tỏ vẻ nghiêm túc và bắt đầu mân mê tay của Komachi.
“Ơ kìa? Gì vậy…? A, tay của chị Yukino ấm thật đó…”
Lúc đầu Komachi có hơi sững sờ nhưng sau đó em ấy dựa vào người cô như một con mèo. Yukinoshita cũng nhân cơ hội giật lấy điện thoại trên tay Komachi, vừa xem hình mèo vừa xoa đầu mèo-machi (do Komachi hóa thành mèo). Cái này được tính là thực tế ảo nhỉ? Tiên tiến thật đấy.
Yuigahama và tôi bình thản nhìn cảnh tượng ấm áp này, nhưng trông Isshiki có vẻ không vui.
Con bé phồng má với Komachi, không biết đang nghĩ gì trong đầu mà sau đó con bé quay sang đây, nhăn nhó túm lấy áo khoác của tôi rồi bảo:
“Anh ààà… anh không nghĩ ra được gì sao?”
“Nói chuyện với anh vô ích thôi…”
Con bé cố thuyết phục tôi bằng cách dùng giọng nói trong trẻo, ánh mắt long lanh và kéo áo tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi khéo léo cạy bàn tay của con bé ra. Đừng nghĩ lúc nào chiêu này cũng có tác dụng nhé! Tôi nhìn sang Yukinoshita và Komachi rồi ra hiệu Isshiki đi hỏi người khác.
“Em hỏi trưởng câu lạc bộ xem.”
Nghe thấy cụm từ “trưởng câu lạc bộ”, Isshiki và Yuigahama cùng nhìn về một phía.
Ở phía bên kia là một Komachi đang vui đùa, kêu lên meo meo như thể đang ngủ mơ, mặt khác, Yukinoshita thì gãi nhẹ cằm Komachi trong khi cầm điện thoại của con bé, trông cô ấy đúng kiểu mấy nhân vật phản diện luôn.
Nhận ra sự chú ý của chúng tôi đang đổ dồn về phía mình, Yukinoshita gật đầu, bình tĩnh nêu lên ý kiến của mình bằng giọng điệu rõ ràng:
“Ừ, mượn con mèo cũng được đấy. Hay đúng hơn thì ta nên nuôi một con.
Nói rồi cô ấy nở một nụ cười ranh mãnh, nhưng hành động của cô thì trái ngược với sự thông minh của mình. Yukinoshita… bị mắc hội chứng nghiện mèo rồi…
“Cậu còn không thèm nghe bọn tớ đang nói gì luôn mà? Không thể chấp nhận được! Komachi, tỉnh lại! Quay lại đi! Về nhà! Về nhà nào!”
Yuigahama hét lên để thức tỉnh Komachi, và kết quả là Komachi đã bật dậy trong sự bỡ ngỡ.
“Oái! Phù, suýt nữa thì… em ngủ quên luôn rồi…”
Con người này đáng sợ thật… tình cảm của em ấy dành cho Yukinoshita thật quá đỗi nồng nhiệt, nhưng một Komachi quấn quýt như thế kia đúng là nguy hiểm chết người thật… không thể nào…! Em là Beast II à!?[note33659] Tôi nghĩ thế, nhưng Yukinoshita lại rũ vai xuống trông có vẻ buồn bã sau khi Komachi rời đi. Cậu cũng đáng sợ không kém đâu Yukinoshita!
Sau khi được bơm vài liều vitamin c (của mèo), Yukinoshita quay trở lại phong thái vốn có, và thong thả uống trà như chưa có gì xảy ra.
“Dù sao thì đây cũng là chuyện mà trưởng câu lạc bộ nên đưa ra quyết định.”
“Phải đấy ạ.”
Nói rồi, Komachi lại điềm đạm uống trà, nhưng rồi em ấy nhận ra mọi người đều lặng lẽ nhìn mình với ánh mắt như muốn nói “Không, ừm…”. Biết được điều đó, em ấy đột ngột giơ tay lên.
“Ể, à, hể!? Komachi!? Là Komachi đưa ra quyết định ư!?”
Komachi nghiêng đầu, chỉ tay vào bản thân. Thấy vậy tất cả chúng tôi đều gật đầu lia lịa. Trưởng câu lạc bộ Tình nguyện giờ đây là Komachi. Không, nói đúng hơn, từ hồi xuân năm nay, chủ tịch của câu lạc bộ Tình nguyện mới đã xướng tên Hikigaya Komachi rồi.
Với cả, câu lạc bộ Tình nguyện của Yukinoshita còn chưa nhận được sự công nhận chính thức. Cô Hiratsuka hẳn là làm mấy chiêu trò thú vị gì đó mới giữ cho câu lạc bộ hoạt động được đây.
Nhưng vì giờ chúng tôi đã thành câu lạc bộ chính thức rồi, chúng tôi cần Komachi dẫn dắt nó. Vì chúng tôi đều học năm ba nên để Komachi trở thành trưởng câu lạc bộ là điều sáng suốt nhất.
Chắc hẳn Yukinoshita và Yuigahama cũng có chung suy nghĩ như tôi.
“Ừ, trưởng câu lạc bộ là Komachi mà.”
“Ể, sao cơ…?”
Sự lo lắng và bối rối của Komachi hiện rõ trên mặt em ấy, để giúp em ấy giải tỏa căng thẳng, Yuigahama mỉm cười bảo:
“Ổn thôi mà, bọn chị cũng sẽ giúp em nữa.”
“Chị Yui!”
Komachi lao đến ôm chầm Yuigahama, và giờ lại tới lượt Yuigahama nghịch ngợm xoa đầu Komachi.
“Anh định làm gì đây?”
Isshiki liếc nhìn Yuigahama và Komachi, sau đó quay sang tôi thì thầm.
“…Anh nghĩ em ấy sẽ quen dần với nó thôi.”
Nói rồi tôi cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.
Dù có là trưởng câu lạc bộ, hay là gì đi nữa, miễn quen với nó thì mọi chuyện đều suôn sẻ cả. Một năm trước, sự tồn tại của câu lạc bộ này cũng là sai lầm, nhưng theo thời gian, mọi thứ lại đâu vào đấy.
Thành thật mà nói thì ngày cả bây giờ, câu lạc bộ này, mối quan hệ này, hay tình huống hiện tại, vẫn cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Đôi lúc tôi thấy cứ như tim mình bị gai nhọn đâm vào sâu đến mức không thể rút ra được, để lại trong tôi muôn vàn đau đớn.
Nhưng kể cả khi chúng để lại những vết sẹo, từ tận đáy lòng, tôi thật sự nghĩ mình thuộc về nơi này.
Quả là chuyện tốt nếu câu lạc bộ này tiếp tục hoạt động.
Vì Isshiki và Komachi mà nơi đây, vốn dĩ không thể tiếp tục tồn tại, được bảo vệ. Dù họ không nói cụ thể cho tôi biết những gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn hiểu những chuyện này.
Không lâu sau, tôi sẽ phải rời khỏi câu lạc bộ, nên tôi muốn đền đáp lại ân huệ này trong quãng thời gian ít ỏi mà chúng tôi còn ở lại đây.
Vấn đề lớn nhất bây giờ có lẽ là việc Komachi trở thành trưởng câu lạc bộ, điều này sẽ đảm bảo cho câu lạc bộ tiếp tục hoạt động. À, tất nhiên là hội học sinh cũng có người để sai vặt nữa.
Nhưng kể cả khi không nhắc đến chuyện đền đáp, những vấn đề này cũng phải được giải quyết kịp thời.
Sau cùng thì câu lạc bộ Tình nguyện là chốn kì dị…
Cho tới giờ chúng tôi vẫn còn dựa dẫm vào cô Hiratsuka, nên dù ý nghĩa tồn tại của câu lạc bộ này vẫn còn mơ hồ, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục duy trì bằng cách áp dụng các biện pháp kì lạ của cô. Nhưng giờ đây, nhờ quyền hành hội trưởng hội học sinh của Isshiki mà câu lạc bộ này được hoạt động tiếp.
Vấn đề là, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Isshiki từ chức.
Nếu muốn câu lạc bộ Tình nguyện này tồn tại, ta cần phải đề ra những hoạt động cụ thể.
Một bản tuyên ngôn độc lập mà không phải chịu ảnh hưởng từ bên nào cả.
A, có vẻ bất khả thi rồi… tương lai sẽ đầy trắc trở đây…
Tôi khẽ thở dài, cùng lúc đó uống xong cốc trà trên tay.
Sau khi đặt cốc trà trống trơn lên bàn, Yukinoshita lặng lẽ đứng dậy và rót cho tôi một cốc mới.
Cảm ơn nhé. Tôi nhẹ gật đầu bày tỏ lời cảm ơn, sau đó tiếp tục uống cốc trà có nhiệt độ vừa đủ ấm này. Chắc tôi nên lấy chút bánh để ăn kèm với trà, nhưng khi tôi định giơ tay lên thì va phải ánh mắt của Yuigahama ở phía bên kia bàn.
Tuy nhiên cô ấy không nói gì, ngay lập tức quay mặt đi, tiếp tục nghịch điện thoại của mình.
Chỉ vậy thôi, chẳng có gì xảy ra cả, nhưng nghĩ đến việc có ai đó để ý đến sự im lặng này khiến tôi thấy hơi lo. Những thứ như thế này xảy ra nhiều rồi, nhưng giờ tôi lại thấy khó xử… Hình như tôi bắt đầu đổ mồ hôi rồi… thôi thì uống trà rồi ăn tí bánh để bình tĩnh nào!
Để giải tỏa căng thẳng, tôi với lấy đĩa bánh trên trên bàn.
Nhưng ngay khi chạm vào đĩa, đột nhiên nó bị đẩy sang bên kia, làm tay tôi chới với giữa không trung. Tôi lại vươn tay ra thêm lần nữa, nhưng vẫn không chạm vào cái đĩa.
“…”
Cái gì thế? Tôi nhìn vào thủ phạm đã di chuyển cái đĩa.
Với mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng như tuyết cùng với đôi mắt trong xanh, cô ấy trông thật kiều diễm ngay cả khi đang đứng đó uống trà.
Người đã làm cái đĩa di chuyển tứ tung, Yukinoshita Yukino, nhìn thằng vào tôi, hai hàng lông mi của cô rũ xuống khi cô chầm chậm lắc đầu.
Hả…? Sao vậy…? Chuyện gì thế?
Ý cậu bảo là tớ không xứng đáng ăn vặt à? Ăn vặt khi tụi mình không có bánh mì thì được, nhưng cậu lại không cho tớ ăn vặt à? Ý cô ấy là bắt tôi phải nhịn đói sao? Cậu còn ác hơn Marie Antoinette nữa đó!
Nhưng tôi là kiểu người nổi loạn, sao tôi có thể bỏ cuộc ở đây được? Bao tử của tôi cần đồ ăn vặt ngay bây giờ!
Tôi với lấy đĩa bánh, nhưng lại một lần nữa chúng tuột khỏi tay tôi. Ở? Nó là đĩa bay à? Là UFO chăng…?
“…Tính bắt nạt tớ à?”
Vì bị đối xử bất công nên tôi buộc phải nói vậy. Nhưng Yukinoshita lại đứng đó lườm tôi.
“Cậu quên lát nữa bọn mình có kế hoạch à?”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi chùng vai xuống ngay tức thì.
“…Tớ thật sự muốn quên lắm.”
Cả ngày nay cái kế hoạch đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mà chẳng chịu rời đi.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi thở dài đầy nặng nề.
Có lẽ thấy tôi thất vọng não nề, Isshiki nghiêng đầu hỏi:
“Lát nữa có chuyện gì à?”
“Ừ, chắc là có…”
Cũng chẳng có gì đáng nói. Tôi trả lời một cách mơ hồ nhất có thể, người ta thường nói tai vách mạch dừng, con người không thể giấu đi bí mật.
Komachi nhìn với ánh mắt như đã hiểu chuyện và lẩm bẩm, sau đó em ấy vỗ tay và hăng hái nói:
“Hình như em có nghe về chuyện đó.”
“Em biết à, bé cơm?”
Isshiki hỏi với giọng điệu nghiêm túc, thúc giục em ấy tiếp tục. Hai đứa nó bánh mì kẹp thịt Yuigahama rồi thì thầm lẫn nhau.
“Ùm, theo như thông tin từ chị Haruno…”
Nghe thấy cái tên đó, cơn sóng tuyệt vọng ập thẳng vào mặt tôi.
Tại sao cái người đó lại cố tình nói cho Komachi chứ? Chuyện coi như bại lộ hết rồi còn đâu, không thể chấp nhận được…
Bảo sao Hayama lại tỏ thái độ khi nãy. Tất nhiên là do chị Haruno đã nói cho cậu ta… Aaaa! Người tôi không muốn biết nhất là cậu ta mà!
Nè! Chị cậu bị cái gì vậy hả? Tôi bắn ánh nhìn giận dữ vào Yukinoshita, nhưng vai cô ấy cũng run lên đầy tức giận.
“Cái người đó nói cho Komachi rồi…”
Sự bực bội trong giọng nói của cô ấy khiến từng lời từng chữ cô thốt ra càng thêm lạnh lùng, nhưng rồi giọng cô yếu dần đi, đến mức tôi gần như không nghe thấy nữa, sau đó cô ấy bảo:
“Tớ đã bảo là xấu hổ lắm, dặn chị ấy không được làm thế rồi…”
Mặt cô ấy đỏ ửng, ánh mắt thì rưng rưng khi cô ấy gục mặt xuống và run rẩy.
…Hừm, khác hẳn những gì mình nghĩ, nhưng được chứng kiến những điều hiếm thấy như thế này cũng không tệ.
Nguồn cơn của mọi tội ác đều bắt nguồn từ cô chị chẳng ra gì.
Em gái không làm gì sai cả, em gái chính là công lí!
Tôi nghĩ vậy, nhưng em gái tôi lại tiếp tục dửng dưng tiết lộ thông tin.
“Nghe nói anh hai sẽ ăn tối với mẹ của chị Yukinoshita đó…”
Aaa, con bé nói rồi! Thực ra thì sau khi buổi dạ hội kết hợp kết thúc, mẹ của Yukinoshita đã mời tôi đến ăn tối.
Tôi đã tự mình giải quyết để giữ cho mọi thứ không được tiết lộ, nhưng người ta lại đi trước tôi một bước, tôi chưa kịp nói gì thì câu trả lời đã được ấn định rồi. Thành ra mới dẫn tới tình huống khó xử này.
“À… ra là thế.” Yuigahama nắm búi tóc của mình, lộ rõ vẻ bối rối. Bên cạnh cô ấy là Isshiki đang ăn bánh, con bé vô tư đáp lại:
“Ồ, vậy à.”
Giọng điệu chán nản của Isshiki khiến Komachi bị sốc. Sau đó Isshiki nhìn tôi trong khi nhai bánh, tay thì cầm cốc trà.
“Chị không thấy hứng thú lắm… cơ mà nghe em nói vậy, mặt của anh ấy trông cũng tệ lắm này.”
“Thế á? Chị thấy có khác gì mọi hôm đâu.”
Lời nói của Isshiki khiến Yukinoshita băn khoăn nhìn chằm chằm tôi. Vậy nên tôi cố gắng phô ra vẻ mặt vô cảm. Cặp mắt cá chết này đã nổi tiếng khắp thế giới rồi, chỉ cần làm cơ mặt thư giãn để trưng cái vẻ mặt bất cần đời, tôi hoàn toàn có thể tạo ra biểu cảm đau khổ tột cùng từ trong con tim rồi.
Đúng lúc đó, Yukinoshita cười khúc khích.
“Thấy chưa, chị bảo cậu ấy bình thường mà.”
“Trong mắt cậu tớ như thế nào vậy?”
Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt kiểu gì thế? Yukinoshita, cậu có thực sự nhìn thấy biểu cảm của Hikigaya không? Dù không muốn thừa nhận nhưng cơ bản tớ chẳng khác gì zombie cả. Trở nên mục rữa như zombie mà không cần trang điểm, mọi nhà làm phim zombie trên thế giới này đều hứng thú với tớ đấy. Này, cậu nghĩ đây là biểu cảm từ trước đến nay của tớ à?
Ngay khi tôi định xổ ra một tràng như thế thì Isshiki lớn tiếng lấn át những người còn lại:
“Em hiểu cảm giác của anh mà, phải ăn tôi với bà già đó chắc là mệt mỏi lắm.”
“Bà… em…”
Yukinoshita cứng họng.
Isshiki, sao em lại nói thế? Không đúng đắn đâu! Tôi định nói vậy nhưng những gì con bé nói đã động trúng tim đen của tôi nên tôi không phản bác lại được. À không, tôi không nghĩ mẹ của Yukinoshita là một bà già đâu, tôi nghĩ dì ấy là người phụ nữ trẻ, đẹp, thanh tao, và cả đáng sợ nữa, đôi lúc tôi còn thấy sự hài hước ở dì ấy nữa, khá là đáng mến đấy.
Chỉ là, phần đáng sợ hoàn toàn che lấp những điểm tốt thôi, tóm lại thì, ăn tối với dì ấy phiền phức thật.
Tôi gật đầu, ở phía bên kia, Komachi và Isshiki vẫn say mê trò chuyện, trông khá là vui vẻ.
“Oa, chị Iroha, tài nói xấu của chị đáng kinh ngạc thật đấy, em muốn gọi chị là chị hai quá ♪!”
“Chị không có yêu cầu thế, và chị cũng không muốn bị gọi như vậy đâu!”
“Komachi, tiêu chuẩn gọi người khác là chị của em ở mức nào thế?”
Yukinoshita xen vào câu chuyện của hai người họ. Cả cậu nữa, cậu đang hỏi cái gì thế…?
Vì sự chú ý của Yukinoshita đã chuyển sang chỗ khác nên đây là thời cơ thích hợp để tôi có thể bốc lấy đĩa bánh mà trước đó tôi không thể chạm đến.
Đừng xem thường sức ăn của một cậu thiếu niên khỏe mạnh. Ăn đồ vặt chả là gì với tôi đâu, so với những vất vả sắp tới, việc lấp đầy bao tử của tôi ngay bây giờ rất quan trọng.
Lần này chắc chắn tôi sẽ chạm vào được chỗ bánh kia.
Ngay khi tôi nghĩ vậy, tay tôi lại một lần nữa không cảm thấy gì cả.
“Hả?”
Ể? Tại sao? Yukinoshita đã quay sang Komachi rồi mà? Tôi bối rối nghiêng đầu thì thấy Yuigahama đặt tay lên đĩa.
“Lát nữa cậu sẽ đi ăn tối mà? Tớ xin chỗ này nhé.”
Nói rồi cô ấy giữ lấy cái đĩa như thể bảo vệ nó khỏi tôi và bắt đầu ăn.
“Không, tại sao chỉ có cậu là người ăn chứ…?”
“Vì để không vậy thì phí lắm.”
Nói xong, cô ấy quay sang nhìn đồng hồ, và tôi cũng vậy, đã sắp tối rồi, phía Tây bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã nhuốm màu đỏ.
“Yukinon, chẳng phải tới giờ hai cậu đi rồi sao? Để bọn tớ dọn dẹp ở đây cho.”
Nghe thấy thế Yukinoshita cũng nhìn vào đồng hồ. Không biết khi nào họ sẽ đến nhưng chắc bây giờ bọn tôi nên đi. Yukinoshita nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu trả lời:
“Cậu nói phải… vậy phiền cậu rồi… cảm ơn nhé.”
Yukinoshita mỉm cười cảm ơn cô ấy, Yuigahama lắc đầu đáp lại như muốn nói không có gì to tát đâu.
“Vậy ta đi thôi.”
“…Ừ.”
Yukinoshita xách cặp lên và thúc giục, tôi cũng sắp xếp đồ đạc của mình để chuẩn bị rời đi. Cặp tôi chẳng có gì nhiều nhưng giờ đây tôi cảm thấy nó nặng trĩu.
Yukinoshita đã thu dọn đồ đạc trước đó và đứng đợi tôi ở cửa.
Chỉ còn cách tự động viên bản thân và đi thôi… Tôi thở dài lần cuối, rồi đứng dậy và khoác cặp lên vai.
“Bọn tớ đi trước đây, mai gặp lại nhé.”
“Ừ, mai gặp lại.”
Yuigahama và Komachi vẫy tay chào tôi, Isshiki cũng nói thêm “Chúc may mắn” nhưng không hề quay sang tôi. Dưới sự quan sát của họ, chúng tôi mở cửa và đi trên con đường hành lang. Khoan, có một người chẳng chịu để ý bọn tôi nãy giờ.
Đúng lúc đó…
“A, chị Yukino để quên cái này nè.”
Komachi gọi Yukinoshita rồi chạy đến chỗ bọn tôi, trên tay em ấy đang cầm một cái túi giấy nhỏ.
Em ấy đặt nó vào gọn trong tay của Yukinoshita, Yukinoshita nhìn xuống chiếc túi và nghiêng đầu với vẻ bối rối, nhưng cô ấy vẫn cẩn thận mở nó ra để nhìn vào trong, sau đó cô đột nhiên mỉm cười.
“Cảm ơn em, thứ này sẽ có ích lắm đấy.”
“Không có gì đâu!”
Komachi cúi đầu lịch sự khi đứng cạnh cánh cửa, vừa vẫy tay vừa nói:
“Đi cẩn thận nhé!”
Bên trong phòng câu lạc bộ, Yuigahama vẫy tay chào chúng tôi, trong khi Isshiki vẫn đang nghịch điện thoại.
Lần này chúng tôi thực sự rời đi, dưới ánh nhìn của mọi người.
Khoan, vẫn có người không hề nhìn bọn tôi. Mà thôi kệ, tôi thấy thế vẫn ổn, chẳng có gì khác biệt mấy đâu, thật đó!