Chương 9: Hương Trà Đã Không Còn Nữa Trong Căn Phòng Đó.
Độ dài 3,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:21
Bước vào tháng Mười Hai, không khí năm mới bắt đầu xâm chiếm vào cuộc sống hàng ngày. Ngay cả thời gian cũng như đang bị thúc giục trôi đi.
Năm cũ chỉ còn ba tuần nữa.
Không khí cuối năm tràn ngập bầu không khí khi bắt đầu tháng Mười Hai. Không giống như mọi năm, cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh năm nay của trường phổ thông Sobu diễn ra muộn hơn so với kế hoạch và có chút không được quan tâm. Ngày hôm qua, cuộc bỏ phiếu đã lặng lẽ diễn ra.
Isshiki khóc lóc cầu xin Hayama viết bài phát biểu tranh cử cho em ấy, vậy nên bọn họ có thể bắt chước chương trình nghị sự. Và kết quả kiểm phiếu được thực hiện trong ngày là Isshiki Iroha được chỉ định làm chủ tịch hội học sinh.
Hội học sinh mới sẽ hoạt động bắt đầu từ ngày hôm nay.
Nhưng tất cả chúng đều không liên quan đến những hoạt động bình thường của những học sinh bình thường.
Tôi cũng vậy. Cuộc sống của tôi không có gì thay đổi cho đến ngày hôm nay.
Tôi đến lớp như thường lệ và trước khi kịp nhận ra thì đã tan trường.
Tiết chủ nhiệm kết thúc, tôi rời khỏi phòng học.
Mùa đã hoàn toàn chuyển sang đông và khung cảnh cửa sổ nhìn từ khung cửa sổ trên hành lang trông thật lạnh lẽo.
Tôi đi xuống cầu thang và đi vào hành lang, Isshiki thở hổn hển với một nụ cười trên khuôn mặt. Em ấy vỗ tay nhẹ vào ngực.
Tôi hơi gật đầu chào đáp lại rồi tiếp tục đi tiếp về phía trước.
“Chờ em đã.”
Isshiki ủy mị gọi tôi.
Câu chuyện là thế này, theo đúng nguyên mẫu thì tôi sẽ quay lại vì nghĩ rằng mình là người được goi, nhưng trong thực tế, thì đó là một đàn anh lớp trên khác.
Tôi nghĩ vậy và phớt lờ giọng em ấy và tiếp tục bước đi. Tiếng gót giày nện xuống sàn vang lên từ phía sau. Tôi quay lại và thấy Isshiki đang chạy theo tôi. Em ấy ủ rũ thốt lên.
“Sao anh lại phớt lờ em.”
“Chà, anh nghĩ là em gọi ai đó khác… Mà không phải là công việc bắt đầu vào hôm nay sao?”
Isshiki ưỡn ngực lên tự hào.
“Đúng vậy… Mặc dù, chà, lúc đầu em đã không nghĩ là mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ.”
Ban đầu, em ấy tỏ ra rất tự tin, nhưng đến cuối câu thì sự hăng hái của em ấy giảm dần. Chà, em ấy đã đi một bước dài khi trở thành chủ tịch hội học sinh sau một chuỗi các sự kiện. Thấy lo lắng là điều dễ hiễu và em ấy có lẽ còn vấp phải một vài thất bại nữa.
Nhưng những thất bại mà em phải trải qua kể từ bây giờ là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng là thứ có thể khắc phục. Vậy nên em ấy không cần phải lo ngại. Cảm thấy có một chút ghen tỵ, tôi mỉm cười theo phản xạ.
“Chà, không có ai kỳ vọng điều gì ở hội học sinh cả, thế nên sao em không đơn giản nó lại?”
“Điều anh nói có nghĩa là gì… ?”
Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ nũng nịu. Nhưng tôi cũng chẳng mong đợi gì từ em ấy… Chỉ là, chà, nếu tôi nói vài lời khích lệ dành riêng cho em ấy về chức danh mới thì…
“… Năm tới, em gái anh sẽ theo học ở đây.”
“Hả? Khoan đã, kỳ thi đầu vào vẫn chưa kết thúc mà.”
Isshiki lắc tay nhìn như muốn nói “người này đang nói cái gì vậy?” “Yên lặng nào, anh đã quyết định rằng việc Komachi vượt qua là chuyện đã xong rồi.”
“Vậy nên làm cho nơi đây thành một ngôi trường tốt nhé.”
“…”
Miệng Isshiki hé ra. Sau đó thì ít nhất không có đỏ mặt hay cũng không có tán tỉnh, với giọng nói mềm mại, em ấy đẩy hai tay về phía trước cứ như muốn đẩy ngược lời tôi lại.
“Anh đang làm gì thế? Anh định đẩy trách nhiệm cho em đấy à? Rất tiếc là anh kỳ vọng quá cao rồi. Cái đó thật ghê tởm và không có khả năng.”
… Lý do em ấy từ chối tôi lần này khác với lần trước, đúng không?
“Em biết là mình tuyệt hơn rất nhiều khi thành thật mà… Anh chắc là Hayama sẽ thích em như thế này hơn.”
“Ê? Thật sao? Anh lấy thông tin đó ở đâu thế?”
Ánh mắt Isshiki trở nên lấp lánh như em ấy đã dính phải mồi. Em hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ đơn giản là so sánh giữa em ấy và con người mà em ấy tạo ra, em ấy tốt hơn nhiều. Nhưng giải thích điều đó là một điều khó khăn nên tôi quyết định rằng sẽ đáp lại bằng cách phớt lờ em ấy và để lại một lời mào đầu.
“Anh chỉ cảm thấy thế thôi. Chà, dù sao thì hãy cố gắng hết sức nhé.”
“Được ~ .Mà một lần nữa, không phải như thế! Ngay bây giờ bọn em đang trong quá trình tu sửa lại phòng hội học sinh. Anh có muốn nhìn qua không?”
Tu sửa à…Hội học sinh liệu đang thực sự sửa chữa điều gì…?
Isshiki nắm tay áo tôi và kéo đi. Có thể là như vậy, em ấy đang nghĩ cách để tôi giúp em ấy, …
Chà, tôi cũng không phải là đang có chuyện gì cần làm. Bởi vi tôi là người đã thúc đẩy em ấy làm chủ tịch hội học sinh, ít nhất thì tôi sẽ giúp em ấy một chút.
Trong khi tôi nghĩ vậy thì chúng tôi đã đi đến phòng hội học sinh và khi đến nơi, một giọng nói phát ra từ bên trong.
“Irohasu, cái này để làm gì… ? Irohasu?”
Đó là một giọng nói quen thuộc… Lúc tôi nhìn lén vào bên trong, thì thật kỳ lạ, Tobe đang ở bên trong.
Trong khoảnh khắc đó, vì vài lý do, cậu ta mặc chiếc áo phông và bị một cái khăn tắm quấn quanh đầu. Cậu ta trông giống như người đứng quầy ramen trước đây vậy… Tobe đang giữ một chiếc hộp nhỏ bằng cả hai tay và tiếp tục gọi Isshiki. Trong khi tôi đang nghĩ xem cậu ta đang làm cái quái gì thì, xem xét kỹ hơn, nó giống như một chiếc tủ lạnh…
“Isshiki, thế này có được không?”
Tôi quay lại đối mặt với Isshiki và hỏi và em ấy hăng hái trả lời.
“Chà, dù sao thì đó cũng sẽ là phòng em kể từ bây giờ , nên tất nhiên là em muốn cầu kỳ một chút với những thứ này —!”
“À, anh hiểu rồi…”
Điều tôi muốn hỏi không phải là mang tủ lạnh đến đây có được hay không mà là để cho Tobe bị mắc kẹt như thế… Cậu ta đã gọi em từ nãy đến giờ rồi…
“Irohasu? Anh nên đặt cái — ?”
Giọng của Tobe lại có thể nghe được từ bên ngoài một lần nữa. Lúc tôi lén nhìn vào bên trong một lần nữa, lần này cậu ta cầm một cái máy sưởi mini.
“Isshiki, thế này có ổn không?”
Tôi hỏi Isshiki một lần nữa và em ấy chà xát hai tay lại với nhau để làm ấm.
“Em rất nhạy cảm với cái lạnh nên…”
“À, anh hiểu…”
Cứ làm như anh biết được chuyện đó vậy… Cái anh muốn hỏi là về Tobe… Chà, mà sao cũng được, dù sao thì đó cũng là Tobe.
Nhưng mà, liệu hội học sinh sẽ ổn chứ… ? Muộn một chút còn hơn không bao giờ, nhưng tôi bắt đầu có một chút lo lắng.
“Irohasu?”
Tobe ló đầu ra khỏi cửa và có vẻ như không thể chịu thêm hơn được nữa.
“Ô, Cái gì vậy? Hikitani, giúp tớ với?”
“Không… Cậu cứ tự nhiên.”
“Nghiêm túc đấy chứ? Thật sự thì nếu Hayato không đến nhanh thì tớ sẽ phát điên lên mất.”
Khi chúng tôi đang giữ một cuộc nói chuyện tối thiểu thì Isshiki xông vào.
“A, anh Tobe. Tủ lạnh không phải ở đây. Dịch nó ra xa chút nữa. Và cái máy sưởi mini đặt ở gần bàn.”
“Đ-đúng… Đó là điều anh muốn hỏi ngay từ đầu…”
Khuôn mặt của Tobe co rút lại. Em ấy vừa cười vừa nói “cứ tự nhiên” và Tobe lê bước quay lại làm việc.
Nhìn thấy cậu ta rời đi, Isshiki quay lại nói với tôi như thể ý nghĩ đó vừa chợt được nghĩ ra ngay lúc đó.
“A, anh cũng giúp em một tay nhé!”
“Cái này…”
Phòng hội học sinh không phải là quá lớn. Nếu có quá nhiều người trong đó thì tôi sẽ chỉ là một kẻ cản trở. Hơn nữa, nếu em cần giúp đỡ thì Tobe là đủ rồi. Và cũng có một vài gương mặt mới ở trong rồi nên mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi về nhà, đúng chứ?
Nhưng có một khuôn mặt quen thuộc trong đó.
Chị Meguri đang chăm chỉ mang một thứ trông khá nặng như là một hộp các tông. Ngay khi chị ấy nhận ra tôi, chị ấy nhẹ nhàng nở một nụ cười. Chị ấy cố gắng vẫy tay chào tôi thì nhận ra cả hai tay đều đang vướng thành ra trông rất vụng về.
… Chà, dù sao thì tôi cũng không có việc gì cần làm ngay lúc này.
“… Chỉ một lát thôi đấy.”
“Thật sao!? Cám ơn anh nhiều!”
Những lời tốt đẹp của Isshiki đi vào một tai và ra bằng tai kia khi tôi bước vào phòng hội học sinh. Tiếp đó, tôi giúp chị Meguri mang đồ khi mà chị ấy bị mất thăng bằng trước mắt tôi.
“Để đó em cầm cho.”
“Ê? C-c-cảm ơn em.”
Tôi cầm lấy hộp các tông và mang nó ra cửa theo sự hướng dẫn của chị Meguri. Lúc tôi đưa nó ra ngoài hành lang, tôi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống và thở ra.
“Ahaha, chị xin lỗi, Hikigaya.”
“Không sao, dù sao thì em cũng đang giúp đỡ mà.”
Trong khi những từ đó rất ngầu thì chiếc hộp lại nặng chết người…
Cảm giác mệt mỏi lan dần trên tay tôi. Tôi nhìn lòng bàn tay theo phản xạ khiến chị Meguri xấu hổ gượng cười.
“Chà, chị có nhiều đồ cá nhân hơn là chị nghĩ. Đến khi sắp xếp chúng lại với nhau thì hóa ra là chúng có khá nhiều.”
“Đó là đồ cá nhân à… ?”
Tôi có một chút hứng thú với đồ cá nhân của chị Meguri. Lúc người ta nghe được “đồ cá nhân của một cô gái” ngực bạn có đập mạnh? Đúng không? Chà, tôi là người duy nhất mà ngực đang đập mạnh và tất nhiên là không phải chị Meguri. Thực ra thì chị ấy nhìn có chút trang nghiêm.
“Căn phòng trông khá khác biệt nhỉ…”
Chị ấy nói mấy lời đó.
Thời gian tại nhiệm của chị Meguri là một năm. Trong năm đó, chị ấy dành thời gian trong căn phòng này. Và ngày hôm nay, chị ấy bàn giao nó lại cho Isshiki. Tất nhiên là chị ấy có thể tiến hành chuyển giao trễ hơn một chút nhưng dù vậy, không gian mà chị ấy quen thuộc đã trở thành một cái gì đó khác. Những con người bên trong đang đi lại trong đó cũng là những con người khác.
Chị Meguri nhìn họ từ xa và mỉm cười.
“… Thành thật thì chị đã có nhiều mong đợi.”
Tôi không hỏi chúng là gì. Chị Meguiri tiếp tục chậm rãi và cẩn thận nói với tốc độ thoải mái như hàng ngày.
“Yukinoshita sẽ trở thành chủ tịch. Thêm vào đó, Yuigahama sẽ trở thành phó chủ tịch. Và… Hikigaya sẽ là tổng vụ!”
“Tại sao em lại là tổng vụ… ?”
Chỉ có tôi là nhận vị trí không có trách nhiệm gì?
Chị Meguri vui vẻ cười và tiếp tục.
“Và rồi, xem nào, sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng chị có thể đến phòng hội học sinh để chơi đùa… Và rồi chúng ta có thể nói những chuyện thú vị về Lễ Hội Văn Hóa và Đại Hội Thể Thao.”
Với một nụ cười thuần khiết vượt quá tuổi trẻ của tôi, đàn chị của tôi nói.
“… Chị thật sự rất muốn làm vậy.”
Loại tương lai đó thực sự có thể?
Chắc chắn là có.
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ xa vời, một dự định không được hoàn thành.
Những điều không thể quay lại. Người ta chỉ được phép làm những việc đã kết thúc. Nhưng đôi khi, người ta thậm chí còn không được làm vậy.
Chị Meguri âu yếm chạm vào cánh cửa của phòng hội học sinh.
Sau đó, chị ấy mạnh mẽ gật đầu và ngẩng đầu lên.
“Chị sẽ hướng dẫn Isshiki tốt nhất có thể. Chị sẽ cố gắng hết sức!”
“… Vậy em xin phép.”
“Ừ…”
Tôi đến trước cửa rồi quay lại, cúi đầu trước chị ấy.
“Cảm ơn vì những gì chị đã làm.”
“… Cảm ơn Hikigaya.”
Giọng nói nhẹ nhàng chạm vào lưng tôi khi tôi rời khỏi phòng hội học sinh.
× × ×
Sau khi rời phòng hội học sinh, tôi đi xuống hành lang tiến về tòa nhà đặc biệt.
Và ngày hôm đó, vào cái ngày mà tôi xác nhận ý định tranh cử của Yukinoshita và Yuigahama, một tuần đã trôi qua. Vào ngày đó, chúng tôi chờ Yukinoshita trở lại, nhưng bởi vì cậu ấy đến vào gần những phút cuối cùng trước khi trở về nhà, chúng tôi rời đi mà không có được một cuộc nói chuyện thích hợp.
Nhưng câu lạc bộ vẫn tiếp diễn như thường lệ. Không có nhiều thay đổi trong các hoạt động cụ thể trong câu lạc bộ. Tôi vẫn đọc sách như thường lệ hoặc ngẩn ngơ không làm gì cả.
Tôi đặt tay lên cửa khi đến trước phòng, thờ ơ mở cửa.
“Chào.”
Tôi chào qua và Yuigahama, khuôn mặt đang vùi trong ghế, hoạt bát vươn người lên.
“Hikki, chậm quá!”
“Ê, có chuyện gì à, xin lỗi.”
Tôi kéo ghế ra và hỏi. Một giọng nói ôn hòa gọi tôi từ chỗ hơi xa hơn thường lệ.
“Đó không phải là một vấn đề. Chúng ta không có việc gì cần làm ngay bây giờ cả.”
Yukinoshita nói, bề ngoài không có gì khác biệt cho đến tận lúc này. Giọng điệu của cậu ấy cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt nhìn thẳng vào cuốn sách trên tay và đầu ngón tay nhẹ nhàng lật từng trang sách.
Yuigahama tạm dừng phàn nàn trong giây lát và bởi vì không có gì cần làm, cậu ấy quay lại chơi violon trên điện thoại di động của cậu ấy.
“Chà, tớ nghĩ là chúng ta có chút thời gian rảnh rỗi vào lúc này.”
“Tuyệt, có được thời gian rảnh rỗi. Người ta thường nói người nghèo không có thời gian nghỉ ngơi vậy nên có thời gian rảnh rỗi là điều tốt. Chà, chính vì nạn thất nghiệp hiện nay mà, theo hướng ngược lại, người ta rốt cuộc đều có thể trở thành những người giàu có thành công. Đúng như tớ nghĩ, làm việc là thất bại.”
“Một ý kiến rất Hikigaya.”
Yukinoshita bình tĩnh nói trong khi sang trang. Tôi cũng lấy ra một cuốn sách trong cặp mở đến trang tôi chưa đọc.
“Giờ tan trường sẽ sớm hơn phải không?”
Không có một báo trước nào, Yuigahama nói và đập vào tay như vừa nghĩ ra được một điều gì đó.
“A, Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc giáng sinh nhé! Tớ muốn ăn pizza.”
“Yuigahama, cậu có thể ăn bất cứ lúc nào cũng được.”
Như bình thường, Yukinoshita tiếp tục đọc và nói chuyện và Yuigahama thì trở nên lúng túng.
“Ê, thật sao? Nhà tớ chỉ ăn nó vào những dịp đặc biệt nên…”
“À, nhà tớ cũng thế. Như là vào những ngày bão hoặc tuyết rơi nặng hạt.”
“Người đặc biệt ở đây là gia đình cậu đấy, Hikki… người vận chuyển thật đáng thương…”
Cho dù cậu có nói vậy thì đó là công việc của người ta vậy nên chuyện này là không thể khác được. Nếu cần phải ghét ai đó thì hãy ghét rằng có một công việc như thế này tồn tại. Dù sao thì tôi đã chuẩn bị cho cuộc tranh luận đó rồi.
“Bọn họ còn đáng thương hơn vào giáng sinh, đúng không? Với tất cả những đơn hàng mà họ nhận được. Và như vậy, những ngày mà họ không nhận được nhiều đơn hàng là một hình thức của phần thưởng.”
“Tớ nghĩ…”
Yuigahama tỏ ra không chắc chắn nhưng được nửa chừng thì nghĩ ra được điều gì đó.
“A! Đúng! Vậy nên cần một bữa tiệc! Xem nào có lẽ là ở chỗ của Yukinoshita nhé.”
“Nghe được đấy… Nhưng tớ xin lỗi. Tớ sẽ quay về nhà vào mùa đông này.”
Yuigahama lại đưa ra một lời đề nghị khác khi Yukinoshita nói vậy.
“À, tớ hiểu. Vậy sao chúng ta không đi đâu đó chơi nhỉ?”
“Được. Nhưng tớ còn chưa rõ kế hoạch ở nhà.”
Nói xong, Yukinoshita ngoảnh mặt lại nhìn Yuigahama và mỉm cười.
“… À, được. Vậy sau khi cậu biết được thì thế nào?”
Yuigahama nghĩ gì sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó.
Khung cảnh mà mặt trời đã chìm xuống biển. Chỉ còn lại ánh hoàng hôn còn kéo dài ở cuối đường chân trời và không còn một chút ánh sáng rực rỡ nào nữa. Chỉ còn lại sự cô đơn và nuối tiếc khi kết thúc một ngày.
“Ngày đang ngắn dần…”
Yukinoshita thì thầm và nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như tôi.
Đã gần đến ngày đông chí, gần đây, ban đêm càng lúc càng kéo dài hơn. Những đêm dài và tối trở nên dài hơn cứ như bình minh sẽ không bao giờ đến.
“Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé.”
Yukinoshita nói rồi gập sách lại và cất vào túi. Chúng tôi gật đầu và đứng lên.
Cả tuần này diễn ra theo cùng một cách tương tự ngày hôm nay.
Yukinoshita trông giống như cậu ấy vào trước chuyến đi thực tế.
Không, cậu ấy vẫn kiểm soát bản thân theo cùng một cách và không thay đổi. Tôi nghĩ mọi người đều thấy rõ điều đó.
Cậu ấy rất trầm lặng, nhưng vẫn có những ứng xử phù hợp và đôi khi mỉm cười dịu dàng với Yuigahama.
Nhưng đó là cách tồi tệ nhất để mỉm cười. Cứ như là suy nghĩ của một người đã chết, cứ như là nhìn vào một đứa trẻ mới sinh, cứ như là khao khát về một điều gì đó không thể cứu vãn được nữa, cái cách mà cậu ấy mỉm cười dày vò trái tim của những người mà nó hướng đến.
Nhưng không ai có thể chỉ trích cậu ấy.
Đó là bởi vì cả Yuigahama và tôi đều là những kẻ đồng phạm. Chúng tôi bắn ra hết đề tài này đến đề tài khác và bắt buộc bản thân nói những điều ngu ngốc để giữ mọi thứ trong im lặng.
Đó là một khoảng thời gian vô nghĩa, một bước trượt trong sự hời hợt trống rỗng. Cư xử thân thiện một cách giả tạo, thứ vốn là điều mà cả hai chúng tôi ghét nhất.
Nó, thứ mà tôi đặt cược đã gần một tháng và giữ chặt trong tay, là thứ mà tôi tin tưởng vào.
Điều mà tôi tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, tôi lại lặp lại thêm một lần nữa “liệu tôi có sai lầm không?”
Liệu tôi có tự huyễn bản thân? Liêu tôi có dung túng cho sự tự tin của mình? Liệu tôi hạnh phúc chỉ bằng những suy nghĩ của bản thân? Liệu những điều mà tôi dự định sẽ làm ở một nơi khác và không lên kế hoạch nhiều hơn tôi cần phải?
Cho dù vậy, lý do tại sao tôi không thể tìm ra một câu trả lời không nghi ngờ gì là lỗi của chính tôi.
Tôi bị gọi là con quái vật của logic.
Nhưng logic là thứ trái ngược với cảm xúc.
Vậy nên, một con quái vật của sự logic là một thứ tồn tại thấp hơn những người không hiểu được cảm xúc. Không phải tôi đã được nói cho rồi sao? Rằng nó là một sự tồn tại mà không phải là một con người đầy đủ và rằng nó sẽ nhìn mọi người không phải như là loài người và rằng nó sẽ tiếp tục là nô lệ cho ý thức về niềm tin vào tự do của riêng nó.
Vào khoảnh khắc mà tôi rời khỏi phòng, tôi nhìn xung quanh.
Cho dù cùng những con người đó tụ tập ở đây, nó cảm giác như là một nơi hoàn toàn khác biệt.
Hương trà đã không còn đâu đó quanh đây.
× × ×
“Nếu như?”
Đó là một kịch bản “nếu như?”.
Nếu như cuộc đời là một trò chơi mà người ta có thể quay lại bất cứ thời điểm nào để thay đổi lựa chọn? Liệu cuộc đời có vì thế mà thay đổi?
Câu trả lời là hoàn toàn không.
Chỉ những kẻ may mắn có thể lựa chọn mới có thể thay đổi. Đối với những người mà ngay từ đầu đã không có quyền được lựa chọn thì thứ kịch bản giả định đó là vô nghĩa.
Và như vậy, sẽ không có sự hối tiếc. Chính xác hơn, tự bản thân cuộc đời đã là hố sâu tuyệt vọng.
Còn bây giờ, tôi thực sự nghĩ rằng mình muốn bảo vệ một điều gì đó, nhưng chính xác thì tôi muốn bảo vệ cái gì?