• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Chị Yukinoshita Haruno không biết đâu là điểm dừng

Độ dài 530 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:21

Chiếc xe đạp mải miết lao đi, như muốn chạy thoát khỏi cái bóng của chính mình.

Chiều muộn, bóng tối bắt đầu phủ trên con đường trải dài những hàng cây. Bầu trời lặn xuống phía sau vịnh Tokyo. Tôi rê chân trên bàn đạp.

Từ ngày mai, tôi có thể về nhà sớm hơn.

Tham gia câu lạc bộ tình nguyện chỉ còn là lựa chọn tạm thời.

Khi các quy tắc của trận chiến hoàng gia có hiệu lực, cộng thêm cách tôi giải quyết vấn đề khác biệt với hai người còn lại, chúng tôi không cần phải ép buộc bản thân làm việc cùng nhau nữa. Tôi cũng đã lên kế hoạch xong những điều cần làm và chúng không yêu cầu có sự chuẩn bị trước. Miễn là tôi xoay sở tốt vào ngày diễn ra sự kiện thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

Điều duy nhất tôi có thể làm trước ngày bầu cử là không cản trở hành động của bọn họ.

Còn hơn thế nữa.

Kể cả khi tôi không làm gì, chỉ cần có hai người họ thì chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Họ luôn có cách giải quyết vấn đề triệt để và hiệu quả hơn tôi nhiều.

Nước sông không phạm nước giếng.

Chúng tôi không cần phải cùng bước đi trên một sợi dây mỏng chỉ để được ở gần nhau. Dù sao thì, giữ một khoảng cách vừa đủ là cách mà con người đồng hành cùng nhau.

Tôi quyết định ngừng suy nghĩ về câu lạc bộ.

Nhưng con người là những sinh vật bí ẩn. Ngay khi vừa thoát khỏi một rắc rối, họ lại lao đầu vào một cái khác.

Trong lúc cố gắng chuyển dòng suy nghĩ ra khỏi trường học, tôi tự nhiên nghĩ đến cuộc nói chuyện vào sáng nay với Komachi. 

Con bé có thể vẫn còn tức giận...

Vẻ mặt Komachi lúc tức giận khá dễ thương, nhưng khi nó bắt đầu phớt lờ ai đó, thì chứng tỏ nó đã nổi điên lên rồi. Bố tôi đã phải khóc lóc cầu cứu mẹ khi con bé tránh mặt ông.

Bố mẹ về nhà muộn như thường ngày. Nghĩa là tôi sẽ ở một mình với con bé.

Bình thường thì tôi sẽ vui đến chết nếu được ở nhà một mình với em gái. Nhưng hôm nay thì hơi khác.

Có lẽ tôi nên đợi cho cơn giận của nó nguôi đi một chút.

Suy nghĩ một chút, tôi quyết định bẻ tay lái.

Nếu rẽ phải từ đây thì tôi có thể đến Chiba. Ở đó có rạp chiếu phim, cửa hàng sách, trung tâm trò chơi điện tử và cà phê manga, chúng có thể giúp tôi giết thời gian.

Trong chuyến đi thực tế, tôi không có nhiều cơ hội để dành cho bản thân những giây phút yên tĩnh di dạo một mình, kể cả vào những ngày nghỉ.

Còn bây giờ, cuối cùng thì tôi đã có thể thoải mái trải dài đôi cánh. Bản chất con người tôi vẫn là một kẻ cô độc.

Khi tôi nghĩ về quãng thời gian sắp tới, tôi dần dần cảm thấy thư thái hơn.

Trong lúc lẩm nhẩm “công chúa, công chúa, công chúa

Bình luận (0)Facebook