• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Không Cần Phải Nói Thì Hikigaya Komachi Cũng Có Thể Trở Nên Tốt Bụng.

Độ dài 16,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:21

Tháng Mười Một càng đến gần thì về đêm, trời càng lạnh hơn.

Nhưng lưng tôi lại đang ướt đẫm vì đạp xe hết tốc lực trên đường về nhà.

Tôi thở hổn hển bước vào nhà.

Tôi đi thẳng vào phòng tắm, ném bộ đồng phục sang một bên và trút nước xuống từ đầu đến chân.

Nước nóng râm ran khắp mọi nơi trên cơ thể đã đông cứng vì lạnh của tôi.

Cho dù có tắm bao lâu thì tôi vẫn không thể thay đổi được tâm trạng nên đành bỏ cuộc và tắt nước.

Thứ duy nhất hiện ra trong gương là cơ thể ướt đẫm của tôi. Vẫn ảm đạm và buồn cười như thường lệ.

Tôi rời khỏi bồn tắm, lau khô cơ thể và thay quần áo ở nhà.

Tôi đi sang phòng khách và chỉ thấy con mèo Kamakura. Nó đang nằm ngủ như một cái bánh mì thịt trên đệm sô pha.

Không có gì tốt hơn vào lúc mệt mỏi bằng phép trị liệu động vật. Tôi đã đạp xe quá sức và sản xuất một lượng lớn a xít lac tic. Sự mệt mỏi đang bao trùm lấy tôi.

Tôi ngồi xuống ghế sô pha, xoay Kamakura lại và dạng chân nó ra, búng tai, bẻ móng rồi vùi mặt vào bụng nó. Chết tiệt, cái này vui quá.

Kamakura nhìn tôi với vẻ vô cùng khó chịu khi bị chơi đùa như thế. Như thể nó muốn nói “có chuyện gì với gã vô dụng này vật, meo…?” Mày ghét à? Hahaa, ui, yêu quá đi thôi.

“Hahaha… haa…”

Tôi nhận ra mình vừa bật cười.

“Xin lỗi nhé.”

Tôi vuốt nhẹ xin lỗi Kamakura nhưng cu cậu quay mặt đi và nhảy khỏi ghế sô pha. Nó đi đến cửa trước, nhảy lên tay vịn rồi khéo léo mở cửa và rời phòng khách. Này, mày phải đóng cửa lại đi chứ, này? Đang là mùa đông nên trời lạnh lắm đấy.

Căn phòng chỉ còn lại mình tôi.

Thông thường thì đây là khoảng thời gian quý báu để thư giãn và nghịch cái gì đó.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh lại khiến tôi tiếp tục nghĩ đến những chuyện vốn tràn ngập đầu từ trưa đến giờ.

Tôi không còn nhớ mình đã tự hỏi và tự trả lời bao nhiêu lần về những chuyện liên quan đến cuộc bầu cử hội học sinh nữa.

Yukinoshita và Yuigahama. Trong sự kiện lần này, cho dù ai là người trở thành chủ tịch hội học sinh thì câu lạc bộ cũng sẽ không còn. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi biết ngày đó sẽ đến, không sớm thì muộn. Cho dù không có gì xảy ra thì khi chúng tôi tốt nghiệp, câu lạc bộ cũng sẽ biến mất.

Vậy thì vấn đề là gì? Nếu tôi ngay từ đầu đã biết rằng câu lạc bộ sẽ biến mất thì vấn đề nằm ở đâu?

Đợi đã, không đúng, câu hỏi phải là tại sao tôi lại cố gắng tìm ra vấn đề?

Thực tế thì chính hành động cố gắng tìm ra vấn đề cũng đã là một vấn đề rồi; có thể nói là, L’Cie được Pulse Fal’cie lại bị Cocoon loại bỏ… [1]

Tôi nghĩ đến nát cả đầu ra nhưng câu trả lời vẫn không xuất hiện.

Tôi nhìn lên trần nhà và thở dài.

Nếu không biết nguyên nhân thì không thể tìm ra được giải pháp.

Điều khó khăn nhất là tôi không tìm ra được một “lý do”.

Một lý do để quyết định và hành động. Một lý do để có thể nắm bắt vấn đề.

Yêu cầu của Isshiki đã gần như được giải quyết. Đó là Yukinoshita và Yuigahama sẽ trở thành ứng viên và ra tranh cử. Kế hoạch của bọn họ có thể nói là hoàn hảo với tỷ lệ thành công cao.

Như vậy, tôi không còn vai trò gì nữa.

Vậy nên, trong trường hợp của Isshiki, tôi không có lý do gì để phản đối hai người bọn họ.

Nhưng dù vậy, trong tôi vẫn có cái cảm giác khó chịu thúc đẩy bản thân phải làm cái gì đó. Câu hỏi “như vậy liệu có ổn không?” cứ lặp đi lặp lại. Cứ mỗi lần tôi bác bỏ thì từng đó lần nó lại xuất hiện thêm một lần nữa để rồi tôi lại cố bác bỏ một lần nữa, lặp đi lặp lại mà không có hồi kết.

Hài, đúng là một tâm trạng tồi tệ. Nhận ra một vấn đề là không rõ ràng cũng là một rắc rối.

Hơn nữa hầu hết chúng đều đã được giải quyết. Tội lại không có ai để chia sẻ. Nhưng cho dù có thì tôi cũng sẽ không nhờ đến họ.

Con người chỉ nên đứng bên cạnh những người trong tầm với hoặc những người có thể hỗ trợ họ.

Nếu cố gắng vượt ra ngoài ranh giới, cả hai bên sẽ chỉ đi đến một kết thúc. Giống như khi yêu cầu người quen chấp nhận gánh một khoản nợ.

Như vậy, danh sách những người mà tôi có thể dựa vào trở nên ngắn đến không thể tin được.

Nếu không thể giúp đỡ được người khác thì cũng không thể yêu cầu sự giúp đỡ từ họ.

Nếu cả hai đều phải gánh chịu hậu quả thì tôi thà chà đạp lên lòng tốt của những người dang tay ra sẵn sàng giúp đỡ. Tôi thà khinh miệt lên lòng tin của những người đã tin tưởng tôi còn hơn.

Sống một cuộc sống không bị người khác làm phiền là tín ngưỡng của những kẻ cô độc. Không phải là hành lý thêm vào của người khác là lòng kiêu hãnh của họ. Vậy nên, những điều mà tôi thường làm là lòng kiêu hãnh của tôi.

Vậy nên, tôi sẽ không dựa vào bất cứ ai và sẽ không để bất cứ ai dựa vào tôi.

Nhưng nếu như có một ngoài lệ đối với nguyên tắc này, thì đó chính là gia đình.

Người ta có thể làm phiền gia đình của mình bao nhiêu cũng được. Tôi cũng không quan tâm gia đình là một mối phiền phức đến như thế nào.

Các thành viên trong gia đình có thể thoải mái đến bên cạnh với sự tin tưởng và chân thành, chìa tay ra giúp đỡ tôi bất chấp tình hình có như thế nào chăng nữa.

Cho dù bố tôi là một người khá vô dụng, cho dù mẹ tôi là người cực kỳ lanh lợi nhưng đôi khi cũng rất khó chịu, cho dù tôi hoàn toàn là một kẻ vô tích sự, cho dù đứa em gái vẫn còn nông cạn nhưng dễ thương và đôi khi còn keo kiệt.

Mối quan hệ đó không cần một lý do nào cả.

Mà thực ra, chỉ cần “đó là gia đình” là quá đủ rồi.

Tất nhiều, điều đó cũng tương tự khi không thể tha thứ hay căm ghét một người nào đó.

Nhưng nếu tôi cần phải dựa vào một ai đó ngay lúc này.

Thì còn ai khác ngoài gia đình?

Chuyện này, chà, không phải là thứ mà tôi có thể nói với bố hay mẹ… Vai trò của bọn họ là dạy dỗ, thỉnh thoảng thì la mắng và yêu mến tôi. Tự lo cho tuổi già và sức khỏe của mình trước khi lo lắng cho con cái đi, gừư.

Có tiếng mở cửa vang lên từ phòng khách.

Lại là Kamakura à? Lần này thì tôi nhầm, người đi vào là Komachi. Em ấy mặc một chiếc áo phông lớn quá khổ.

Có vẻ như con bé đang nói chuyện về một kỳ nghỉ và đi xuống để tìm đồ uống vì nó mở tủ lạnh và phớt lờ tôi. Nhưng trong tủ lạnh không có gì nó thích cả nên đành đóng cửa tủ lại.

Con bé dường như chỉ xuống để kiếm đồ uống nên rời khỏi phóng khách ngay sau đó. Tôi mở miệng gọi nó trước cả nghĩ.

“Komachi.”

“… Có chuyện gì ạ?”

Komachi chỉ ngoảnh đầu lại và nhìn sang tôi. Con bé vẫn còn giận à… Có lẽ lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện với nó. Nhưng nếu tôi nói với con bé là không có chuyện gì cả thì chỉ tổ làm mọi chuyện tệ hơn.

“Aaa… em có muốn uống cà phê không?”

Tôi bị vấp một chút trước khi có thể nói thành lời. Con bé gật nhẹ đầu.

“… Vâng.”

“… Đã rõ.”

Tôi đứng dậy và chuẩn bị cà phê. Tôi đổ nước vào ấm rồi cắm dây. Trong lúc chờ nước sôi, tôi lấy ra hai cốc và cho cà phê vào.

Komachi chống tay vào cằm ngồi cạnh quầy bếp, im lặng chờ đợi nước sôi.

Tôi cũng đứng yên không nói gì.

Nước sôi, tôi đổ vào cốc. Hương cà phê và cốc nước ấm càng đậm đà hơn. Tôi đưa tay ra đưa cốc cho Komachi.

“Đây.”

“Cảm ơn anh.”

Komachi cầm lấy cốc và đi về phía cửa như muốn lên phòng.

Cái cách mà con bé rời đi rõ ràng đang tuyên bố rằng đừng nói chuyện với nó trừ khi chuyện giữa hai chúng tôi được giải quyết, nhưng tôi vẫn liều lĩnh gọi nó.

“Này, Komachi…”

“…”

Komachi dừng lại trước cửa. Tuy nhiên, con bé im lặng đứng yên chờ tôi nói tiếp mà không quay người.

Có phải con bé đang thắc mắc vì sao tôi không bỏ cuộc thay vì cố gắng vớt vát? Trong khi vẫn còn lo lắng, tôi nói.

“… Anh có vài chuyện muốn nói với em.”

“Vâng. Em nghe đây.”

Komachi trả lời ngay lập tức và dựa lưng vào tường.

Đối mặt với nhau lần đầu tiên sau cả một tuần, cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.

Komachi cố gắng ngừng cười và ho nhẹ.

“Nhưng mà anh định nói gì vậy?”

Chúng tôi vừa chiến tranh lạnh chỉ vài phút trước đó vậy nên đột nhiên yêu cầu sự tư vấn là quá ích kỷ. Tôi gãi gãi đầu, cố gắng tìm từ thích hợp.

“… Chà, em thấy đấy, lần trước khá là. Ừm, xin lỗi đã nói với em như thế.”

Hai má Komachi phồng ra, trông ủ rũ.

“Không chỉ có thế. Thái độ, tính cách và cả cặp mắt của anh nữa.”

“Anh nghĩ…”

Tôi không nói thêm được gì nữa. Komachi vẫn tiếp tục.

“Hơn nữa, em cược rằng là do lỗi của anh.”

“À thì, em đoán đúng.”

Tôi tiếp tục im lặng chịu trận.

“Và, anh vẫn chưa nhận ra.”

“… Chắc vậy.”

Đến đây thì những lời tôi nói trước đó đã không còn giống như một lời xin lỗi nữa.

Khi tôi định xin lỗi thêm một lần nữa thì Komachi thở dài bỏ cuộc và nở một nụ cười ấm áp.

“Nhưng mà, vì là anh trai nên thế là được rồi. Đối với Komachi, thì dù sao đi nữa, Komachi vẫn là em gái của anh. Vậy nên em tha thứ cho anh.”

“Cảm ơn em…”

Tôi biết mình là người có lỗi, nhưng không phải nó hơi xấc xược à… ? tôi có cảm giác như sự bất mãn của tôi đang thể hiện trong lời nói và trên khuôn mặt. Tất nhiên Komachi nhận ra nên tôi quay mặt đi một chút và hắng giọng.

“Và… . Komachi cũng xin lỗi.”

Con bé cúi đầu nói một cách vụng về. Thấy thế, tôi không thể không cười mỉa mai.

“Em không cần phải lo lắng. Anh sẽ tha thứ cho em. Dù sao thì em cũng là em gái của anh mà.”

“Oaa, anh (em) ngạo mạn quá đi!”

Cả hai chúng tôi cùng nói và bật cười khúc khích. Sau đó chúng tôi chậm rãi uống cà phê. Vị cà phê ngon tuyệt vời dù không pha sữa hay đường.

Komachi đặt cốc xuống bàn và hỏi tôi.

“Vậy, chuyện gì đã xảy ra?”

“Đó là một câu chuyện dài.”

“… Không sao.”

Con bé đáp và ngồi xuống cạnh tôi trên ghế sô pha.

× × ×

Sau khi kể xong cả một câu chuyện dài, tôi nói với con bé về tình trạng liên quan đến chuyến đi thực tế và bây giờ, là cuộc bầu cử hội học sinh.

Komachi mang thêm cà phê từ bếp và đặt lên bàn phía trước ghế sô pha.

“Em hiểu rồi… nếu là anh thì đúng là sẽ làm như vậy.”

Đó là điều đầu tiên con bé nói.

“Nhưng mà, người duy nhất có thể nhận ra được chỉ có em. Bởi vì chúng ta luôn sống cùng nhau nên em có thể hiểu được.”

Tôi cầm lấy cốc của mình. Komachi thêm sữa và đường, làm cho cốc cà phê vừa đủ ấm.

Komachi nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi và đặt cốc lên miệng. Nó uống một hớp và ngẩng đầu lên.

“Em sẽ chỉ nghĩ rằng người đó thật ngu ngốc và chỉ cười rồi thôi. Em thậm chí có thể còn nghĩ con người đó hết thuốc chữa rồi, nhưng… Em sẽ cảm thấy có một chút buồn.”

Komachi nâng chân lên ghế sô pha và ôm lấy đầu gối.

“Nhưng với người khác thì không như vậy. Bọn họ không hiểu chút gì và em nghĩ họ cho rằng chuyện đó là rất đau đớn.”

Tôi không tìm kiếm một người có thể hiểu tôi. Một dạng tương tự với tự thỏa mãn. Thực sự thì chúng không phải là hành động vì lợi ích của ai cả. Vậy nên, chúng không thể nào có thể hiểu được hay được cảm thông.

Nhưng có một ngoại lệ đó là em gái tôi, Komachi. Nhưng con bé lại nở một nụ cười đượm buồn.

“Anh rất tốt với em, nhưng đó chỉ là vì em là em gái anh… Nếu không thì anh thậm chí còn không để em đến bên cạnh.”

“À, anh cũng không biết.”

Tôi đáp lại và suy nghĩ một chút về điều này.

Nếu Komachi không phải là em gái tôi… oa, có chuyện gì với cô gái tuyệt vời đầy quyến rũ này thế? Tôi chắc chắc có thể hình dung được cảnh tôi thắt cổ tự tử sau khi lời cầu hôn bị từ chối không thương tiếc, vậy nên chắc chắc tôi sẽ tránh lại gần cô ấy…

Hiểu rồi. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì tôi không thể tưởng tượng được chuyện Komachi không phải là em gái tôi. Hơn nữa, chuyện này không chỉ là về ở cùng với ai. Cho dù Komachi có phải là em gái tôi hay không, thì ngay từ đầu, tôi đã không liên quan với những người khác…

Komachi là Komachi. Chẳng có ý nghĩa gì cả khi giả định rằng em ấy không phải là em gái tôi.

“Chà, để giả thiết đó sang một bên, anh vui vì em là em gái của anh. Lúc này, chỉ có điều đó là quan trọng thôi.”

“A-anh-trai…!”

Komachi che mặt lại cứ như đang cố gắng giấu đôi mắt ướt đẫm. Con bé cũng hào phóng thêm vào cả tiếng nức nở trong hạnh phúc. Tuy nhiên, chuyện này dừng lại sớm hơn tôi nghĩ vì ngay sau đó, con bé đã mỉa mai nói với vẻ mặt thờ ơ.

“Chà, đối với Komachi, nếu anh không phải là anh trai, em chắc chắn sẽ không lại gần anh. Tuyệt đối không.”

… Đợi đã? Nó vẫn còn giận à? Những lời này đã chạm đến ngưỡng bạo hành gia đình rồi đấy, vậy nên em có thể dừng lại được không?

“Đợi, đợi chút, dù nói thế nhưng anh vẫn có vài điểm tốt, đúng không?”

“Chẳng có gì cả. Ôi trời ơi, em không muốn nó. Xấu hổ quá.”

Em không cần phải đi xa đến thế… Em làm cho người làm anh trai này thực sự buồn đấy. Ấy là còn chưa nói đến khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của con bé nữa.

Con bé đúng là chẳng dễ thương chút nào…

Tôi chậc lưỡi trong lúc khó chịu nghĩ, Komachi nở một nụ cười thoáng qua và đẩy tôi một cái.

“Nhưng đó là cách chúng ta thể hiện tình cảm với nhau suốt 15 năm qua. Hì, chính cái đó làm nên Komachi đấy!”

Ừ hưm, mặc dù điều em nói trước đó chắc chắn là thấp trên quan điểm của Komachi.

Nhưng kỳ lạ là, những lời của Komachi lại đầy thuyết phục.

“… Chà, anh đoán là sau mười bốn năm sống chung thì mọi chuyện sẽ là như vậy?”

Thời gian mà chúng tôi trải qua cùng nhau chắc chắn đã nặng đến mức đó. Ít nhất thì con em gái không dễ thương chút nào của tôi đánh giá nó cao đến thế.

Đột nhiên, vai tôi trở nên nặng trĩu. Tôi nhìn sang và thấy Komachi đang dựa cả người vào tôi.

“Mười lăm năm cho đến bây giờ. Không, không phải. Chắc chắn là còn lâu hơn thế.”

Đúng vậy. Cũng tương tự với cách mà tôi mất mười lăm năm để có thể sống cùng với Komachi, có lẽ có ai đó mà tôi cũng có thể làm điều tương tự.

Nhưng đối với tôi bây giờ, điều đó không phải là vấn đề.

“Đừng có ngụy biện nữa.”

“Anh nghĩ là em đã phải nghe lối nói ngụy biện của anh bao lâu rồi chứ?”

Komachi ủ rũ trả lời. Rồi lấy tay chọc vào má tôi.

“Có chuyện ngay lúc này và những chuyện của sau này! Hiểu chưa!?”

“Đ-đúng.”

Komachi gật đầu chấp nhận và kéo tay khỏi má tôi. Khuôn mặt con bé trở nên trang nghiêm.

“… Không chỉ anh, mà Komachi cũng thế. Sẽ còn có rất nhiều điều xảy ra với chúng ta. Em thực sự thích chị Yukino và chị Yui. Vậy nên em sẽ rất buồn nếu câu lạc bộ biến mất. Ý em là, nếu nó không còn, tất cả chúng ta sẽ xa nhau.”

Chỉ bởi vì chúng ta nhìn thấy nhau mỗi ngày không có nghĩa là chúng ta có thể ở cùng nhau. Nếu chưa từng gặp người có thể ở cùng với, thì có thể là đã chia xa ở đâu đó rồi. Mối quan hệ tỷ lệ nghịch trong cảm xúc của con người là điều tôi không thể lý giải.

Đầu dựa vào vai tôi, Komachi nhẹ nhàng nói.

“Vậy nên, vì em, vì bạn bè em, thực sự không có điều gì có thể làm sao?”

“… Nếu đó là điều em gái anh muốn, làm sao anh có thể nói không?”

Tôi là một ông anh vĩ đại người mà sẽ làm mọi chuyện tôi có thể cho em gái mình.

Đó là câu trả lời mà Komachi cho tôi.

Nếu con bé không nói điều gì, thì tôi sẽ không đi bất cứ đâu.

Lý do mà tôi vẫn luôn tìm kiếm.

Lý do hoàn hảo để tôi có thể bảo vệ nơi đó lần này.

YahariLoveCom_v8-251

Tôi thì thầm và Komachi mỉm cười, nói với giọng từ tốn.

“Ư hưm, dù sao thì cũng là vì Komachi. Mà Komachi thì rất ích kỷ. Anh không thể nói không được!”

“Chắc chắn.”

Tôi xoa mạnh đầu con bé. Trong lúc thét lên “Kyaaa”, Komachi xoay đầu cùng với tay tôi.

“Cám ơn em.”

“Không có gì.”

Komachi tự hào trả lời trước thái độ của tôi.Tôi lấy tay ra khỏi đầu Komachi và nhìn đồng hồ.

“Chúng ta nên đi ngủ thôi. Đã muộn rồi.”

“Vâng. Chúc anh ngủ ngon.”

“Ừm, em cũng thế.”

Komachi đứng lên và đi về phòng.

Tôi nhìn con bé đi ra và đổ gục xuống ghế sô pha một lần nữa.

Tôi cố gắng nắm bắt lý do và vấn đề.

Tôi vẫn không hiểu được điều Yukinoshita định làm. Vậy nên, cho đến bây giờ tôi không thể nói bất cứ điều gì.

Và phương pháp của Yuigahama cũng không triệt để. Nhưng tôi có thể hiểu được. Bởi vì nó cũng tương tự như những điều tôi làm.

Về một mặt nào đó, cách làm của tôi không giống như tự hy sinh. Không có nhầm lẫn gì ở đây cả.

Tôi đối mặt với một vấn đề có ít sự lựa chọn, hướng đến hiệu quả, và tôi đã làm tất cả những gì mình có thể. Kết quả là, chắc chắn đã đạt được một điều gì đấy.

Vậy nên, khách quan mà nói, tôi có thể nói rằng nó là hoàn hảo từ góc nhìn của tôi.

Nhưng nếu có một phương pháp thay thế khác tồn tại thì sự hoàn hảo đó sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

Ngay cả trong những cái nhìn của sự thương hại và cảm thông phản chiếu lại tính tự ái sáo rỗng. Thương hại và cảm thông là những cảm xúc nhìn xuống người khác. Tự thương hại là hành động tự sỉ nhục bản thân. Cả hai đều hoàn toàn là những hành động đáng khinh và xấu xí.

Nhưng chắc chắn là có tồn tại những điều khác quan hơn là sự thương hại và cảm thông.

Nó đang trôi lơ lửng đầy sống động trước mắt tôi, đây là lần đầu tiên tôi nhận thức được nó.

Tôi không muốn ai bị tổn thương.

Cảm giác đó hoàn toàn khác biệt với sự thương hại hay thông cảm.

Vậy nên, tôi chắc chắn sẽ không gọi hành động của cậu ấy là tự hy sinh và tôi chắc chắn sẽ không để ai gọi như thế.

Nhằm giữ cho Yukinoshita và Yuigahama khỏi trở thành chủ tịch hội học sinh.

Hikigaya Hachiman có thể làm gì.

× × ×

Buổi sáng tiếp theo sau khi tôi làm lành với Komachi.

Tôi vẫn luôn suy nghĩ suốt từ buổi sáng.

Về điều mà Hikigaya Hachiman có thể làm.

Nhưng tôi không thể nghĩ ra dù chỉ một điều và điều này khiến tôi thấy cực kỳ không thoải mái do tôi đang cực kỳ nghiêm túc. H-hử… Bây giờ thì nó thật kỳ quặc… khi tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì vào tối qua…

Nghĩ về nó thì đầu tiên, vị trí hiện tại của tôi không cho tôi sự dễ chịu với những lựa chọn lắm.

Ví dụ, tôi có thể chống lại bọn họ bằng cách trở thành ứng viên để chạy đua cho chức chủ tịch hội học sinh. Rồi sau đó thì sao? Tôi thậm chí còn không thể làm thế vì tôi sẽ không thể thu đủ số lượng người ủng hộ để đăng ký.

Hoặc nếu tôi cố gắng cản trở việc tiến hành cuộc bầu cử? Nhưng việc này là vô nghĩa nếu tôi tự mình làm. Hơn nữa, những tờ rơi phỉ báng và vu khống hoàn toàn khác biệt với những lời nói thù địch. Tôi không muốn lừa gạt hay chọc giận bọn họ.

Tôi chỉ có thể nghĩ ra được hai điều và một trong số chúng là cản trở bọn họ… Thật đáng ngạc nhiên với số lượng nhỏ bé những điều tôi có thể làm.

Trong cuộc bầu cử hội học sinh, luật chơi là bên giành được đa số sẽ chiến thắng, đối với một người ở tầm cỡ như tôi, khả năng tương thích hoàn toàn tồi tệ.

Nhưng đây chỉ là món tráng miệng của tôi. Tôi không thể trông cậy vào sự trợ giúp của ai cả. Loại quan hệ mà bạn được tha thứ vì là gánh nặng của ai đó là điều mà tôi đã không thành lập với bất cứ ai cho đến lúc này.

Thứ dày vò tôi lúc này là con người cũ của tôi. Kiểu như con người tương lai của tôi sẽ bị dày vò bởi con người hiện tại của tôi vậy.

Sau khi đến trường, tôi tiếp tục nghĩ và nghĩ, nhưng không tìm ra được điều gì. Cho dù tôi đã có được một mục tiêu.

Thậm chí đến cả buổi chiều, tôi cũng không nghĩ ra được điều gì cả. Gần như đã không còn thời gian trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào thứ năm tuần tới. Hôm nay là thứ ba.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều thời gian còn lại trong tuần, nhưng chỉ có tôi là người sẽ làm chuyện này. Hơn hết, tôi còn không có một kế hoạch để dừng bọn họ lại.

Ngăn chặn Isshiki nhận được phiếu bầu cũng như không để Yukinoshita và Yuigahama trúng cử. Tôi không thể không nghĩ đến sự không khả thi của chuyện này cho dù tôi có thể nghĩ ra được một âm mưu khôn ngoan đến thế nào chăng nữa.

Khả năng duy nhất có thể là giới thiệu một ứng viên mới. Nhưng tôi là người đầu tiên phủ nhận ý tưởng này.

Tạm hoãn cuộc bầu cử? Hoặc phá hủy hệ thống bầu cử chủ tịch hội học sinh?

Nhưng cả hai hướng tiếp cận này đều không thực tế. Tôi ở trong tình trạng hoàn toàn bế tắc.

Cho dù vậy, tôi vẫn phải làm cái gì đó.

Tôi đi đến thư viện để tìm xem tôi có thể làm gì dù chỉ có một mình.

Thư viện trong giờ nghỉ trưa không có một bóng người.

Bởi vì thư viện sang trọng hơn lớp học và không cho phép ăn uống, nó không phải là một nơi nổi tiếng. Chỉ trước khi các bài kiểm tra học kỳ thì nơi đây mới có đông người.

Tôi kiểm tra giá sách liên quan đến quyền dân sự, sách lịch sử của trường trung học phổ thông Sobu, và các tài liệu có vẻ như liên quan đến cuộc bầu cử hội học sinh.

Cả hai đều hướng đến một chiến thắng. Bọn họ sẽ phải nghĩ ra chương trình nghị sự của mình và bài phát biểu tranh cử. Nếu có cái gì đó xuất hiện khi tôi tìm kiếm những tài liệu này, vậy thì tôi gặp may. Và nếu tôi có thể khoét thẳng vào lỗ hổng của cuộc bầu cử, thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Nhưng, không thể tìm ra được một tài liệu thích hợp, tôi tiếp tục lượn qua lượn lại trước giá sách. Nếu tôi nhận ra được bất cứ thứ gì gần với điều tôi đang tìm kiếm, tôi sẽ lấy nó ra.

Khi tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm đến giá sách cao nhất, ngón tay tôi chạm phải cái gì đó và một cuốn sách rơi xuống.

“Chà.”

Tôi tránh quyển sách rơi xuống đầu theo phản xạ, nhưng thay vào đó, nó đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi vô thức ho khan, nước bọt đang xâm nhập vào thực quản của tôi.

Trong khi tôi ho sặc sụa, một cuốn sách giày đang dính trên giá bởi vì những cuốn bên cạnh bị mất thăng bằng khi chúng bị nghiêng đi. Nó dẫn đến hiệu ứng domino khi những cuốn sách nhẹ và mỏng hơn rơi xuống sàn.

Âm thanh tiếng sách rơi vang dội khắp thư viện và vài người đang sử dụng thư viện nhìn tôi với ánh mắt lãnh đạm. Không, không, tôi hiểu mọi người cảm thấy thế nào. Tôi cũng sẽ có thái độ tương tự khi thấy một thằng ngốc khó chịu trong thư viện.

Vậy nên, tôi cố gắng tìm cách giảm tiếng ho xuống thấp nhất và đặt sách trở lại vị trí cũ trên giá.

Có những cuốn sách vương vãi dưới chân tôi và những cuốn sách đang bị đổ sập xuống đang nằm trên giá.

Aaaah, mình phải làm gì với đống này đây? Hừừ.

Tôi khó nhọc khịt mũi và quỳ xuống sàn nhặt sách lên. Đột nhiên một giọng cao, hách dịch gọi tôi từ phía sau.

“Đúng là một điềm gở, Hikigaya Hachiman. Oahaahaa!”

Tôi không cần phải quay lại cũng biết đó là ai. Zaimokuza Yoshiteru đang đứng sau tôi, cười lớn.

“Không cần phải nói những lời ngu ngốc thế đâu. Sự đau khổ đã được định sẵn cho tớ rồi. Cậu cần gì không?”

“Đây là một câu hỏi ngu ngốc. Tớ thường dành thời gian trong giờ nghỉ trưa ở đây. Nên khi cậu xuất hiện, tớ nghĩ mình nên đến chào!”

Chết tiệt, đồ đáng ghét, ngu ngốc và đáng xấu hổ. Chỉ nhìn liếc qua mà tôi đã cảm thấy mệt mỏi. Vai tôi chùng xuống như muốn đè thêm lên tấm lưng vốn dĩ đã oằn ra rồi.

Zaimokuza đột nhiên cúi xuống và nhìn vào mắt tôi.

“… Hmm? Có chuyện gì thế Hachiman? Có chuyện gì khiến cậu lo lắng à?”

“… Không có gì, chỉ là vài suy nghĩ vô dụng thôi, không có gì đâu.”

Đó không phải là chuyện để nói với người khác. Nhưng Zaimokuza điều chỉnh lại kính và nói.

“Cứ thử nói đi.”

“Không, tớ ổn. Đó không phải là chuyện nên nói với người khác.”

“Đừng có nói ngu ngốc như thế. Cậu nghĩ là tớ đã được cậu lắng nghe những câu chuyện vô giá trị của tớ trong bao lâu vào hôm đó chứ…? Ít nhất thì tớ có thể nghe chuyện của cậu… Hmm, tớ, người dang tay ra giúp đỡ kẻ yếu, quá bảnh, đúng không?”

Cậu vừa uống xong à? Và còn “kẻ yếu” mà cậu nói… là cái gì? Cậu là loại người mang khát vọng muốn thử và chăm sóc một cô gái yếu đuối cho đến khi phục hồi à? Tôi chỉ có thể hiểu được một chút.

Nhưng cho dù ý định của cậu ta là gì, tôi không mong đợi những lời đó từ Zaimokuza. Vì vậy, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt tôi.

“… Có thể nếu cậu không thêm vào mấy từ cuối đó. Vậy, lần này cậu sao chép của ai thế?”

Zaimokuza tự hào cười nói.

“Không, nó là của tớ.”

“Ngu ngốc. Đừng có nói mấy thứ không biết xấu hổ như thế.”

Tôi vừa bị ấn tượng vừa thấy buồn.

Nhưng mà, Zaimokuza à… Cho đến bây giờ, không có một chút dấu ấn gì về cậu ta trong trí nhớ tôi, nhưng nếu là cậu ta thì tôi có thể nhờ vả được.

Nếu là cậu ta thì…

Đúng, nếu là cậu ta thì tôi sẽ không cảm thấy có lỗi gì cả cho dù tôi có là một gánh nặng với cậu ta đi nữa. Tôi thậm chí còn không cần cân nhắc xem liệu cậu ta có bị tổn thương hay không vì cậu ta vốn đã không thể cứu chữa được nữa rồi. Cậu ta là người mà sống mà không thể lấy lại được cái gì. Nói cách khác, cậu ta là tồn tại gần với tôi nhất.

Hài, nói về không đáng tin cậy. Tuy nhiên, cậu ta là người có khả năng phá hủy bầu không khí cho dù nó đang tốt hay là xấu. Hơn nữa, chúng tôi còn là một cặp trong giờ thể dục trong suốt một thời gian dài. Chúng tôi là một cặp đôi hoàn toàn vô dụng.

“… Zaimokuza, tớ muốn nhờ cậu một việc.”

“Ô, rất tốt. Vậy chúng ta sẽ làm gì trước?”

Tôi ngạc nhiên khi cậu ta trả lời ngay lập tức và tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ nhờ cậu ta chuyện gì.

“Xem nào… Trước hết giúp tớ dọn đống này đã.”

“Đ-được… mà có lẽ tớ không nên đồng ý gì cả…”

Cậu ta có lẽ đang mong đợi một điều gì đó hấp dẫn. Zaimokuza đột nhiên quay trở lại với bản chất của cậu ta và sau vài câu cằn nhằn, cậu ta ngoan ngoãn sắp xếp lại giá sách.

Rất tiếc phải nói là mọi chuyện sẽ không phát triển theo hướng mà Zaimokuza. Nếu không, kết quả sẽ rất tệ. Zaimokuza và tôi có thể hợp tác với nhau. Rõ ràng đó là nơi cần hướng đến.

× × ×

Tôi nói sơ qua về cuộc bầu cử hội học sinh cho Zaimokuza và để vấn đề chi tiết về chúng tôi sẽ làm gì vào sau giờ học.

Trong thời gian học chiều, tôi cân nhắc xem mình có thể sử dụng cái đống được gọi là Zaimokuza như thế nào. Nhưng liệu tôi nên nói rằng điều đó một cách đáng tiếc hay rõ ràng? Không có ý tưởng nào xuất hiện. Có thật là có điều gì đó mà Zaimokuza và tôi có thế làm không, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ…?

Cuối cùng, tôi không thể nghĩ ra được điều gì và giờ tan trường cũng đến. Tôi phải đi gặp Zaimokuza tiếp đó. Mặc dù tôi là người yêu cầu cậu ta giúp đỡ, thì đó vẫn là lỗi của tôi khi khiến tôi cho rằng việc này có lẽ sẽ không quá phức tạp.

Ngay khi tiết chủ nhiệm kết thúc, bạn cùng lớp của tôi rời lớp học. Người đến câu lạc bộ, người về nhà, người thì đi đâu đó chơi; tất cả mọi người hướng đến những hướng đi khác nhau.

Trong số đó, có một nhóm nhỏ không rời đi. Một nhóm với những mái tóc vàng, nâu và đen hấp dẫn ánh mắt của của những người xung quanh một cách tự nhiên.

Xoa xoa mái tóc nâu nhuộm cùng màu hồng một cách lộn xộn, Yuigahama rên rỉ.

“Hmhmhmhm, mmmm...”

Trong tay cậu ấy là một cái bút chì máy, nhưng không có vẻ gì là nó sẽ di chuyển.

Ngồi bên cạnh cậu ấy và đang vuốt những lọn tóc vàng là Miura người đang thở từng hơi sâu như đang suy nghĩ gì đấy.

“Ah, quần áo bình thường khi đến trường thì như thế nào?”

“Chính là nó!”

Yuigahama chỉ vào Miura và ngay lập tức ghi nó xuống một mẩu giấy. Nhưng một lần nữa, cánh tay cậu ấy ngừng di chuyển và cậu ấy bắt đầu lắp bắp.

Ngồi phía trước bọn họ là Ebina người vẫn luôn chải mái tóc đen ngắn và rên rỉ trong khi suy nghĩ.

“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta loại bỏ phạm vi tìm kiếm khỏi những thứ thuộc về cá nhân. Mọi người đề đang và vẫn sẽ muốn làm những điều đó. Có một cái gì đó ràng buộc chúng ta lại với nhau, kiểu thế. Dù sao thì tớ có xu hướng để những cuốn doujinshi mà tớ mượn từ bạn bè trong cặp.”

“Chỉ với cậu thôi, Ebina.”

Miura nói với Ebina đang thích thú cười khúc khích.

“Hư hưm mmm, B-bây giờ tớ sẽ ghi lại nó đã.”

“Cậu không cần phải viết lại đâu. Dù sao thì tớ cũng muốn được ăn trên sân thượng.”

“Tớ cũng sẽ ghi lại điều đó nữa!”

Rõ ràng là cả ba đang nghĩ về chương trình nghị sự mà bọn họ sẽ theo đuổi cùng với bài phát biểu tranh cử. Có vẻ như do vướng hoạt động ở câu lạc bộ mà Hayama và những người khác không có mặt ở đây. Hơn nữa, Hayama đang cộng tác với Yukinoshita nên cậu ta không thể giúp đỡ Yuigahama.

Từ khi Miura chứng kiến Hayama đi chơi với Orimoto và người bạn và ngày hôm đó, cậu ta trông có vẻ kích động và đãng trí, nhưng bởi vì con người cần hỏi không có mặt ở đây, cậu ta có vẻ khá tươi tắn khi không phải nghĩ về cậu ấy.

“À, xe buýt quá đông, cái này rất khó chịu.”

Cậu ấy dùng tay xoắn tóc lại và bắt chéo chân khi nói… thực sự thì cậu ta còn khó chịu hơn thường lệ.

“Liệu đó có phải là điều mà hội học sinh nên giải quyết…? Chà, mà sao cũng được, tớ sẽ ghi lại.”

Yuigahama suy nghĩ trong khi lắng nghe và sau khi nhấn cây bút máy vào đầu, cậu ấy ghi nó lại. Tiếp đó, Ebina san vỗ vỗ hai tay lại với nhau.

“À, tớ cũng muốn có một cái bàn trong phòng nghệ thuật.”

“Bàn… tớ không chắc là mình hiểu, nhưng tớ vẫn sẽ ghi lại.”

Tôi dứng dậy khỏi chỗ ngồi trong khi vẫn theo dõi ba người bọn họ.

… Yuigahama đang nghiêm túc lên kế hoạch tham gia cuộc tranh cử, à? Cách cậu ấy tiếp cận và giải quyết vấn đề quả thực rất giống với cậu ấy.

× × ×

Lúc tôi đến Saizeriya gần nhà ga, Zaimokuza đã đến trước. Những lúc như thế này thì thân hình của cậu ta trở nên hữu ích khi tôi không cần phải kiểm tra toàn bộ cửa hàng để tìm ra cậu ta. Tôi đến chỗ cậu ta, kéo ghế ra và ngồi xuống.

“Xin lỗi đã để cậu phải đợi.”

Tôi nói và Zaimokuza vẫy tay ý chỉ không cần quan tâm. Miệng cậu ta vẫn đang hoạt động và trên bàn chỉ còn những chiếc đĩa trống. Chắc cậu ta vừa ăn cái gì đấy. Xem xét đến những vụn bột còn trên đĩa, có vẻ như cậu ta vừa ăn bánh focaccia. Gần đó là một chai nước đường mở nắp. Ăn bánh focaccia với nước đường chắc là rất tốt, nhỉ?

Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa ăn trưa. Có lẽ tôi cũng sẽ gọi thứ gì đó hoặc đó là điều tôi nghĩ khi mở bảng menu ra. Tôi đột nhiên nhận ra. Cho dù tôi có nói hết với Zaimokuza, thì cũng không có nghĩa là chúng tôi có thể tìm ra được một điều gì đó dễ dàng. Mà có thể sẽ phải mất một thời gian. Nếu là như vậy, thì tôi có thể sẽ phải tính đến cả bữa tối nữa.

Tôi lấy điện thoại di động ra và gọi Komachi. Một giai điệu lạ tai vang lên thay vì những tiếng quay số thường lệ. Tại sao cứ mỗi lần tôi gọi cho nó thì luôn luôn là một bài khác chứ…? Trong khi tôi đang nghĩ vậy thì Komachi đã nhấc máy.

“Vâng, vâng?”

“Hôm nay anh không ăn tối ở nhà.”

“Sao vậy ạ?”

“Một cuộc hội họp với Zaimokuza, ê, à, đại loại là một cuộc họp.”

“… Hmm, anh ăn ở đâu?”

“Ở Saizeriya gần trường.”

“Đã rõ!”

“Mm.”

Dập máy. Có thể gửi một tin nhắn trong ít hơn ba mươi giây với số từ tối thiểu thì thuận tiện cho tôi hơn.

Zaimokuza theo dõi tôi từ bên cạnh trong lúc uống từng ngụm cola và nói với giọng đầy kích thích.

“Rồi, Hachiman. Chúng ta bắt đầu được chưa…? Mặc dù tớ vẫn chưa rõ ràng lắm là sẽ bắt đầu cái gì.”

Mặc dù vẫn chưa hiểu được tình huống, nhưng cậu ta vẫn rất hồ hởi. Thay vì cảm thấy cậu ta đáng tin cậy, tôi lại cảm thấy không thoải mái.

“Trước đó, tớ có thể ăn một chút không? Tớ đói.”

“Hmm, Vậy cậu cần lấp đầy bụng trước? Cứ tự nhiên.”

“Cám ơn.”

Nói xong, tôi nhấn nút gọi món. Là một khách quen của Saizerian, tôi không chút do dự nào khi gọi món. Thông thường, phần lớn thực đơn bình thường đã ở trong đầu tôi và những lần duy nhất tôi cần kiểm tra menu là khi vào cho những chào hàng giới hạn theo mùa hoặc sản phẩm mới. Sau đó, trong thời gian chờ đợi món ăn được đưa lên, tôi xem xét lại mọi tổ hợp và quyết định.

Vào lúc người phục vụ đến, tôi đã hoàn thành các món cần gọi.

“Milanese Doria và Mixed Grill với một cốc tai.”

Tiếng bíp vang lên khi người phục vụ nhấn vào chiếc smart phone giống như thiết bị cầm tay danh sách món ăn và Zaimokuza giơ tay lên dành trước.

“A, em một suất Gà Cay nữa… à, thêm cả Hayashi Tumeric nữa.”

Cậu vẫn còn ăn nữa à…? Không, mà cũng không sao. Dù sao thì nó cũng rất ngon. Thịt gà mà.

× × ×

Bữa tối mất gần nửa giờ và với cái bụng đã no căng, chúng tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi nhấp một ngụm cà phê và nói với Zaimokuza.

“Được rồi, cậu đã rõ về cuộc bầu cử rồi phải không?”

“Rất rõ. Vậy nên ý chính là làm cách nào để chúng ta khiến cả hai không trúng cử phải không?”

Zaimokuza gật đầu một cách phô trương. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cậu ta rên rỉ.

“Nhưng mà….”

“Có chuyện gì?”

“Tại sao không thể để hai bọn họ trúng cử?”

Câu ta nghiêng đầu và hỏi tôi một câu hỏi quá sức ngớ ngẩn. Chà, đó là một câu hỏi điển hình. Trong thực tế, số người không muốn hai người đó trở thành chủ tịch rất ít ỏi. Hoặc tôi nên nói là đa số mọi người không quan tâm ai là người thắng cuộc.

Tôi có lý do của riêng mình. Nhưng tôi du dự có nên nói với cậu ta hay không. Tôi không tự tin là mình có thể giải thích cho cậu ta hiểu được.

Thay vào đó, tôi đáp lại bằng một câu hỏi.

“Nếu Yukinoshita hoặc Yuigahama trở thành chủ tịch, cậu nghĩ trường ta sẽ trở thành như thế nào?”

“Hmm, sẽ là một nơi không tốt lành gì cho những người như tớ…”

Mồ hôi nhỏ xuống lông mày Zaimokuza khi cậu ta trả lời.

“Hà, đúng là thế đấy.”

Nhưng cho dù là Yukinoshita hay Yuigahama trở thành chủ tịch, tôi không nghĩ rằng trường học sẽ trải qua một sự thay đổi lớn nào. Hội học sinh trong trường phổ thông không có đủ quyền lực để thay đổi trường học từ gốc rễ. Điều tôi vừa nói chỉ là một sự ngụy biện. Tôi không nghĩ Zaimokuza đã hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng tôi vẫn phải sử dụng sự ngụy biện này để kéo cậu ta về phía tôi.

“Vậy câu hỏi là chính xác thì chúng ta sẽ làm gì…”

Ngay khi cậu ta vừa thúc đẩy cuộc thảo luận đi xa hơn, điện thoại của tôi chợt rung lên. Tôi vừa nghĩ “Cái gì, lại một thư quảng cáo nữa từ Amazon à?” vừa nhìn vào điện thoại di động, đó là cuộc gọi từ Komachi. Tôi giơ tay lên xin lỗi đã cắt ngang lời cậu ta bắt máy.

“A lô?”

“A, Anh ấy ở đây.”

Giọng nói không đến từ điện thoại mà từ phía sau tôi.

Tôi quay người lại và thấy Komachi đang mặc đồng phục.

“… Hưm, có chuyện gì sao?”

“Em nghe anh đang hẹn gặp với ai đó… vậy nên em đã đến!”

Không, không phải “em đã đến”. Anh không gọi em đến đây… khi tôi đang định cằn nhằn nó thì một người không thể tưởng tưởng được xuất hiện từ phía sau con bé.

“Bọn tớ đã chen ngang vào à?”

Người đó mặc một chiếc áo phông thể thao quen thuộc, mang một chiếc túi tennis trên lưng, lơ đãng đứng đó. Khi cậu ta nở một nụ cười bối rối, trông cậu ta còn giống thiên thần hơn cả bản gốc được trang trí trên tường.

“To, TotTo...”

To, Totototo, Totsukaa! Không ổn, tôi bị bất ngờ đến mức không thể được hết câu.

Bởi vì chúng tôi không thường xuyên gặp nhau, một cuộc hội ngộ bất ngờ như thế này khiến tôi không thể không nghĩ đến cuộc gặp gỡ này như một dạng kiểu như tình yêu định mệnh. Nhưng từ những thứ tôi có thể thấy được, chuyện này có vẻ như là một âm mưu nào đó của Komachi vậy nên nó không phải là tình yêu, mà là một tình yêu giả tạo. [2] Trong trường hợp đó, thật là nhẹ nhõm. Bây giờ, khi đã yên tâm rồi, tôi có thể lắp ráp một con gundam và chiến đấu. [3]

Tôi nghẹn họng lại và lúng túng không biết phải làm sao đối với cái nhìn lo lắng của Totsuka dành cho tôi. Nhằm nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lúng túng này, tôi nói liền một mạch.

“Không, không hề có chuyện đó. Sao cậu không ngồi xuống đi nhỉ?”

Tôi vội di chuyển mấy món đồ của tôi gần chiếc ghế bên cạnh và kéo nó ra. Đó là điều có thể gọi là một biện pháp đường đường chính chính để Totsuka ngồi cạnh tôi. Tôi chắc chắn là một thiên tài rồi.

“À, cậu có muốn ăn cái gì đó không?”

Tôi thể hiện mình như là một quý ông khi bắt đầu nói chuyện với một thiên thần trong tranh tường. Aaa, tôi bị nhầm lẫn mất rồi. Dù sao thì cả hai đều là thiên thần cả. Nhưng mà tại sao lại có một bức tranh tường thiên thần trong Saizeriya chứ?

“A, được…”

Vừa nói, Totsuka vừa ngồi xuống cạnh tôi một cách vô tư. Zaimokuza khịt vào giọng mũi và đẩy thực đơn sang cho Totsuka. Zaimokuza có thể cũng đang lo lắng vì cậu ta cũng không thể nói một cách suôn sẻ được. Đáng ngạc nhiên là sự kết hợp của tôi và cậu ta cũng không tệ.

“Có lẽ tớ sẽ gọi peperoncino… A, nhưng mà nó có tỏi… Hmm…”

Totsuka nhìn vào thực đơn và bắt đầu băn khoăn. Chỉ những lúc như thế này thì tôi không vội chút nào. Nào, cứ thoải mái mà chọn. Bao nhiêu cũng được và chọn bất cứ món gì cậu thích, cho dù có là peperoncino hay Peepee Lotion.

Trong khi Totsuka đang suy nghĩ để gọi món, tôi đứng cạnh Komachi và thì thầm vào tai nó.

“Komachi, có chuyện gì vậy?”

“Nếu anh trai đang phải làm việc vì Komachi thì Komachi cũng phải cố hết sức mình chứ?”

Ô oa, em thực sự đã làm rất tốt. Ngay khi tôi vừa giang tay ra định xoa đầu nó, Komachi lùi ra phía sau một bước lảng tránh và nói “em cũng sẽ làm”. Con bé tự hào ưỡn ngực ra.

“Trong trường hợp đó, em đã tập hợp những người có thể giúp một tay.”

Con bé nói như đang ở giữa một buổi giới thiệu sản phẩm và đưa tay ra giới thiệu ai đó.

Vào người con bé giới thiệu là Kawa… Kawaguchiko? Không, phải là Yamanakako chứ nhỉ? Chà, mà Kawa gì gì đó cũng được. Vậy là, Komachi, em lại biết thông tin liên lạc của cậu ấy à? Đến anh còn chưa biết tên cậu ta cơ.

Kawa gì gì đó cho tay vào túi áo và nhìn vào tôi, khó chịu nói.

“Sao lại là tớ…”

Cậu ấy càu nhàu nhỏ nhẹ. Lúc ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cậu ấy lắp bắp và ngoảnh mặt đi. Chà, tớ rất xin lỗi về chuyện này. Khiến cậu phải đến đây cho dù cậu không muốn.

Chà, chuyện này cũng có thể hiểu được khi Kawa gì gì đó học cùng trường với tôi. Cậu ấy có quyền bỏ phiếu và cũng không phải là không có liên quan.

Nhưng có một người hoàn toàn không liên quan.

“Vậy tại sao nó cũng ở đây?”

Tôi liếc nhìn Komachi thắc mắc và nó trả lời một cách đầy sức sống.

“Không phải là nó, em là Kawasaki Taishi.”

Không, không , không. Một lần nữa, tại sao em lại ở đây… Là nó sao? Là vì để nói cho anh biết rằng kawa gì gì đó thực ra là Kawasaki? Tuyệt, em đã giúp anh rất nhiều đấy.

Nhưng rõ ràng là hoàn toàn không phải khi Komachi cào nhẹ đầu và cười.

“Komachi vốn không có số điện thoại của chị Saki.”

“A, thì ra là vậy.”

Thế mới có lý.

“Chà, bây giờ em đã liên lạc được với cậu ấy rồi, nó không còn cần thiết nữa, đúng không?”

“Em không phải là ‘nó’! Em là Kawasaki Taishi!”

Taishi kháng cáo với tôi một lần nữa, vẫn không nản. Nếu chị gái chú mày làm điều này, anh không nghĩ là anh có thể quên được tên cậu ấy đâu. Đúng như tôi nghĩ, Kawasaki nhìn chằm chằm vào tôi.

“Có phải cậu vừa nói là em ấy không cần thiết?”

“Không, ưm, em ấy rất hữu ích, yep…”

Để giữ cho đầu óc Kawasaki khỏe mạnh, chỉ thế thôi. Tôi muốn cậu ấy dừng việc nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt sắc lẻm đang dao động giữa việc giết tôi hay không, một cái gì đó rất tương tự với Kill La Kill.

“Sao chúng ta không ngồi xuống đã nhỉ?”

Komachi lên tiếng để thay đổi tình huống và chúng tôi quay lại bàn. Kawasaki và Taishi ngồi trong ghế ở góc trong khi Komachi thì ngồi bên cạnh tôi. Con bé là loại con gái sẽ thờ ơ chọn ghế ở vị trí còn trống.

Sau khi mọi người đã chọn món xong, chúng tôi liệt kê ra một cuốn sổ, đặt đồ uống lên bàn, và Komachi hắng giọng.

“Không để chờ đợi lâu hơn nữa, hãy bắt đầu kế hoạch ‘Ngăn Chặn Và Phá Hoại Yuki và Yui.”

Komachi kêu lên và Kawasaki và Taishi vỗ ta hưởng ững trong khi Zaimokuza gật đầu.

Totsuka và Kawasaki có lẽ đã được biết chi tiết ngay từ đầu vì bọn họ không tỏ ra có chút lo lắng nào. Con bé quả là một đứa em gái tài giỏi. Tuy nhiên, Kawasaki có một mối bận tâm khác khi cậu ấy chống cằm và nhìn sang chỗ khác.

“Vậy em gọi chi ra đây làm gì?”

“Chị cũng là học sinh của trường phổ thông Sobu, vậy nên bọn em cũng muốn có được sự giúp đỡ của chị Saki.”

Komachi cười khúc khích với một nụ cười dễ thương trong khi ca ngợi cậu ấy. Dừng việc xoa tay vào nhau đi. Nhưng thái độ của Kawasaki không đổi trước sự láu lỉnh của Komachi.

“Chị không nghĩ là mình có thể giúp ích đươc gì đâu.”

“Không, chỉ cần ý kiến của cậu là cũng đã rất quý giá rồi.”

Lúc tôi nói vậy, Kawasaki liếc qua nhìn tôi, nhưng lại nhanh chóng quay lại vị trí trước đó.

“… Cậu không thực sự cần ý kiến của một người như tôi.”

Cho dù Kawasaki nói vậy nhưng xem xét đến vị trí của chúng tôi, tôi có thể tham khảo thêm ý kiến của cậu ấy.

Do tôi nằm ở phần thấp nhất trong hệ thống phân cấp ở trường học, tôi đã bị gán mác như là kẻ hầu người hạ ở đây. Do đó, sẽ có sự thiên vị của tôi dành cho Yukinoshita và Yuigahama. Quan điểm từ một người có ít mối liên hệ với hai người bọn họ sẽ là một sự tham khảo tốt hơn tôi. Đây là một tiêu chuẩn cần thiết khi cần đánh giá một cái gì đó.

Ngay khi tôi vừa định giải thích thì thức ăn được mang đến.

Chúng tôi đợi cho người phục vụ rời đi nhưng điều này gây ra một khoảng trống trong cuộc nói chuyện khiến tôi lỡ mất thời điểm tốt nhất để bắt đầu. Nhưng mà có lẽ ít nhất thì tôi cũng có thể nói được phần kết luận.

“Tớ mượn cái đó một chút.”

Kawasaki ngạc nhiên nháy mắt.

“A, à, được… cứ lấy đi…”

Trong khi nói thế, Kawasaki kéo cốc trà lạnh lại, nhìn đi chỗ khác và nhấm nháp ống hút. Âm thanh sủi bọt phát ra từ cốc rỗng cứ như cậu ấy không nghe được nó vậy. Có lẽ là cậu ấy đang mệt?

Kéo cậu ấy vào đống rắc rối của chúng tôi khiến tôi cảm thấy có lỗi một chút với cậu ấy.

“Xin lỗi.”

Lúc tôi xin lỗi, Kawasaki đặt cốc xuống và chống cằm một lần nữa.

Cậu ấy ngồi đó, suy nghĩ một lúc, nhìn vào tôi rồi lên tiếng.

“Không sao. Lúc cậu ở trong câu lạc bộ đó… Nó hợp với cậu hơn nhiều.”

“Hả? Tại sao?”

Không có một yếu tố đặc biệt nào khiến tôi phù hợp với câu lạc bộ. Chỉ nghĩ đến những từ như “tình nguyện”. “công việc” và “lao động” là đủ khiến tôi thấy ghét rồi.

“K-không có gì. Chỉ là gần đây tớ cảm thấy cậu không còn là chính mình, chỉ thế thôi.”

Đúng như mong đợi từ một người cô độc, khả năng quan sát của cậu ấy thật tuyệt vời. Đó chắc chắn phải là đôi mắt của đức Phật. Quan sát con người là kỹ năng của những kẻ cô độc.

“Chính mình”, à?

Nhưng nếu chúng tôi nói chuyện về bản thân tôi, thì điều mà tôi đang làm lúc này đã hoàn toàn không giống với tôi bình thường rồi. Tôi không từ bỏ câu lạc bộ mà thay vào đó, tôi muốn bảo vệ nó. Cho dù có nghĩ theo cách nào đi nữa thì nó cũng không giống tôi một chút nào cả.

Nhưng rõ ràng là nó được những người xung quanh hiểu theo một cách khác. Komachi ngồi bên cạnh tôi đang mỉm cười khúc khích.

“Em chắc là lần này anh trai sẽ không tham gia vào một cuộc chiến vô ích nhỉ?”

Aah, cái này hoàn toàn đúng.

Cho dù tất cả các lựa chọn biến mất, tôi vẫn sẽ cố gắng làm một điều gì đó. Đó là một cuộc chiến vô ích. Tôi không quan tâm nếu có bị tổn thương. Dù sao đi nữa, nếu tôi sẽ thất bại thì ít nhất tôi cũng muốn khiến cho đối phương cũng phải chịu tổn thất.

Đó chính là tôi.

Vậy hãy thách thức với một phương pháp phù hợp với tôi.

Đầu tiên, hãy ra soát lại các ví dụ thành công gần đây.

Tôi đối mặt với Komachi. Komachi ở trong hội học sinh ở trường cơ sở con bé theo học. Vậy có nghĩa là con bé có kinh nghiệm trong việc được chọn trong một cuộc bầu cử. Con bé cũng tham gia trong những nỗ lực để thực hiện chiến dịch tranh cử. Vậy nên tôi quyết định hỏi về điều này.

“Komachi, làm thế nào để em chiến thắng cuộc bầu cử của mình?”

Con bé kêu lên một chút trong khi nghĩ và bắt đầu bằng một lời dẫn.

“Trong trường hợp của Komachi thì em chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nên em không nghĩ đó là một ví dụ tham khảo tốt…”

“Không sao, nếu em có một chiến lược bầu cử nào đó, cứ nói ra.”

“Được… Xem nào. Trước khi tuyên bố sẽ ứng cử, em tuyên bố ‘tôi sẽ làm việc dựa trên những điều thông thường’, Miễn là em làm vậy và không có gì lớn xảy ra, sẽ không có nhiều lời phản đối xuất hiện.”

“Anh hiểu rồi…”

Mặc dù đó không phải là một điển hình về chiến thắng dành cho người hành động trước, nếu bạn cứ tiến tới trước và giới hạn khả năng hành động của đối phương thì cho dù có người khác muốn làm thì họ cũng sẽ ngần ngại. Đúng là em gái của tôi, con bé vô cùng xảo quyệt.

Tôi nhìn con bé ý hỏi xem còn điều gì khác nữa không, Komachi bắt chéo tay lại và bắt đầu than vãn.

“Và… Con trai có lợi thế trong những thời điểm như thế này. Nhưng chỉ áp dụng được với những người nổi tiếng và đáng tin cậy.”

“Ừm, đúng vậy. Con trai sẽ không thích bỏ phiếu cho con gái lắm. Nếu ở trung học cơ sở thì bầu không khí này có lẽ khá phổ biến.”

“Mmmm, vâng, đúng là như vậy.”

Komachi nói một cách không chắc chắn và nở một nụ cười khó nắm bắt.

“Có chuyện gì?”

Tôi hỏi con bé về nó định dẫn câu chuyện đi đến đâu và nó nắm ngón trỏ lại.

“Trong trường hợp là con gái, anh sẽ tạo ra kẻ thù cho một nửa thế giới.”

Ô-ôh… Tôi bắt được một cái nhìn thoáng qua của đứa em gái người đã hoàn toàn là một thành viên đủ lông đủ cánh của xã hội phụ nữ trước khi tôi kịp nhận ra. Anh trai hạnh phúc khi thấy em trưởng thành Komachi, nhưng cũng có một chút buồn đấy…

Ngồi phía trước tôi là Taishi, người vẫn thu mình lại một chút. Cu cậu vẫn nhìn xuống sàn và lẩm bẩm những điều ngu ngốc nào đó.

“Cậu quá xấu xa… Hikigaya, cậu quá xấu xa rồi.”

“Đừng có nói với em gái ai đó là họ xấu xa.”

Nếu phải nói đến xấu xa thì phải nói đến chị chú mày ấy, giống như pantsu của cậu ta chẳng hạn.

Mà cho dù là trường hợp nào thì câu chuyện của Komachi cũng có thể dùng để tham khảo một phần nào đó.

“Sử dụng sự đối kháng lẫn nhau giữa các cô gái để chống lại lẫn nhau à…”

“Chiến lược ‘Một Núi Không Thể Có Hai Hổ’! [4]”

Zaimozuka đột nhiên lên tiếng. Nghe được, Totsuka nghiêng đầu.

“Nhưng không phải như thế có nghĩa là Yukinoshita và Yuigahama sẽ đánh nhau?”

“Đúng vậy... Và nếu không ai chịu nhượng bộ thì một cuộc chiến ủy nhiệm có thể xảy ra và nó sẽ kết thúc bằng việc ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ trong tương lai.”

Komachi nói một cách nghiêm túc. Đó là một ý kiến thông thường, đúng không? Không phải là có chuyện gì đã xảy ra cho em rồi đấy chứ? Anh lo lắng rồi đấy…

Nhưng đó là một vấn đề cần cân nhắc đến. Tôi có thể hình dung được Miura sẽ bị cuốn vào một trong những cuộc chiến ủy nhiệm đó… Và rồi Yukinoshita sẽ đáp trả lại gấp đôi và Miura có thể sẽ phải bật khóc. Nhưng khiến cho bọn họ phải nhận những tổn thương không cần thiết là điều không được để cho xảy ra.

Tôi nghiêng đầu hỏi xem có ai có ý kiến gì không và Zaimokuza, cả Taishi nữa giơ tay lên.

“Tớ đề nghị chiến lược ‘Không Thành Kế’!”

“Có lẽ đề cử ai đó làm ứng viên có thể thành công?”

Em thật tuyệt vời, Taishi. Em hoàn toàn phớt lờ Zaimokuza đang ở đây. Ấy là không nói đến em đang đóng góp ý kiến của mình trong khi hoàn toàn là một kẻ không liên quan. Thằng nhóc này có thể sẽ là một nhân vật lớn, thật đáng ngạc nhiên. Nhưng đó là điều mà Yukinoshita và Yuigahama tính đến nhưng bị tôi phản đối.

“Anh đã nghĩ đến nó trước đó. Nhưng nếu ứng viên không ở cùng đẳng cấp của họ thì sẽ không thể chiến thắng hai người đó được.”

Nói một cách thành thật, người duy nhất có thể lấy lại những lá phiếu từ hai người đó chỉ có thể là Hayama. Nhưng những lá phiếu đó bây giờ đã được chuyển giao cho Yukinoshita những cô gái trong nhóm Hayama đứng ở phía bên Yuigahama. Không có bất cứ ứng viên nào có thể chen ngang vào được nữa.

Taishi bắt đầu suy nghĩ tiếp một lần nữa.

“A, nếu không tự mình chiến thắng được thì sẽ thế nào nếu có rất nhiều bản thân?”

“Ô! Là Chiritsumo!”

Komachi vỗ đùi. Chiritsumo nghe như là viêt tắt của “Nếu bạn muốn chất lên một đống rác” [5] hay đại loại thế.

Làm ngập cuộc bầu cử bằng các ứng viên… Nếu làm vậy, chúng tôi chắc chắn có thể làm giảm số phiếu mà hai người đó có thể nhận được. Có nên thực hiện không? Không, người dành được nhiều số phiếu nhất sẽ là người chiến thắng cuối cùng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Như thế có nghĩa là cả hai đều có thể chiến thắng.

Nếu chống lại bọn họ hoặc làm ngập cuộc bầu cử là quá khó khăn thì tôi sẽ phải suy nghĩ theo một hướng khác.

“Một cách để chiến thắng Yukinnoshita và Yuigahama…”

Trong khi tôi thì thào thì Saki, người vẫn nồi nghe một cách im lặng, lên tiếng.

“Tớ không thực sự quan tâm, nhưng nếu Yukinoshita và Yuigahama không tham gia chuyện này thì ứng viên là ai?”

“… Ah.”

Chết thật, tôi hoàn toàn quên mất Isshiki.

“Thực sự, cậu…”

Kawasaki thở dài bỏ cuộc. Không, không, chính tớ cũng đang cảm thấy xấu hổ đây.

Nếu tôi khiến cho Yukinoshita và Yuigahama không thể trúng cử thì nó sẽ rơi lên đầu của Isshiki. Không được. Miễn là chỉ có ba ứng viên, một trong số họ sẽ phải nhận lấy vai trò này.

Tôi bị dồn vào chân tường.

Tôi vò đầu, bắt đầu nghĩ lại từ đầu một lần nữa và có tính đến Isshiki. Lúc tôi đang suy nghĩ, một giọng nói khó chịu lọt vào tai tôi.

“Chà, nếu chuện đã đi đến mức này thì chúng ta…”

Tôi quay đầu về nơi phát ra giọng nói và bắt gặp Zaimokuza.

“Zaimokuza…”

“Có.”

Zaimokuza gật đầu thỏa mãn. Gừ, thật là… tôi không thể không mỉm cười và nói.

“Tớ thực sự cảm ơn cậu về rất nhiều điều, và rất hân hạnh vì những chuyện đó. Nói thế này có chút không phải, nhưng từ nãy đến giờ, cậu thực sự là một sự phiền phức.”

“Khục!”

Zaimokuza bị đẩy lùi trở lại. Yêu cầu về Tam Quốc của cậu cực kỳ khó chịu… Nhưng Zaimokuza là người luôn có thể trườn về cho dù có bị đạp lên bao nhiêu lần đi nữa. “Nó là lúa mì! Nó sẽ trở thành lúa mì!” [6] là điều mà Gen sẽ nói khi tôi ngồi thẳng dậy.

“Ahem. Cậu không phải là người đề xuất ý kiến ở đây, không phải sao? Không phải vì thế mà tớ ở đây, đề xuất chiến thuật, kế hoạch và nghệ thuật thực hiện cho cậu sao?”

Cậu ta chỉnh lại kính và nhìn tôi.

“Chà, chúng không thực sự là điều mà cậu cần phải nghĩ.”

“Im đi! Ngay từ đầu, Hachiman, cơ hội chiến thắng của cậu trước bọn họ gần như là con số không. Chỉ riêng chiến lược đơn thuần sẽ không mang chiến thắng về cho cậu. Vậy nên cậu không thể không chiến đấu bằng chiến thuật.”

Nó nghe như cậu ta nói điều gì đó hoàn toàn tự nhiên…

Totsuka lắng nghe và nghiêng đầu hỏi.

“Ừm… Chiến lược và chiến thuật có khác nhau à?”

“Ê? Ê…Đ-đúng. Để biết sự khác biệt giữa chúng, tất cả mọi người nên xem qua từ điển đi!”

Zaimokuza nhiệt tình trả lời câu hỏi rồi quay lại nhìn tôi một lần nữa.

“Ngay từ đầu, cố gắng chiến đầu với bọn họ là một lựa chọn sai lầm.”

“Cậu nói đúng, nhưng…”

Chuyện này rất mất thể diện nhưng tôi không thể bác bỏ lời Zaimokuza. Thực sự thì tôi không phải là người có thể chiến đấu và chiến thắng. Chỉ chiến đấu không thôi là vô ích hay nói một cách chính xác, tôi nghi ngờ rằng mình thậm chí có thể khơi lên một trận chiến hay không. Không chỉ khác biệt trong khả năng chiến đấu bị áp đảo, bên chúng tôi không đứng ở bất cứ đâu trên sân khấu của cuộc chiến.

Không ổn, tình huống tồi tệ hơn nhiều so với tôi nghĩ.

Komachi gọi tôi trong khi tôi đang cào đầu.

“Anh trai.”

“hưm?”

“Đúng như anh Chuuni nói.”

“Ừ, anh trai cũng hiểu điều đó, nhưng mà nhìn này komachi…”

Cho tôi suy nghĩ về nó cẩn thận hơn một chút, được chứ? Lúc này tôi nói với Komachi như nói với một đứa bé vậy.

Tôi nghĩ câu “Chiến thắng mà không cần chiến đấu” là một cách ngôn của Tôn Vũ. Có lẽ nếu tôi trở thành Tôn Vũ, tôi có thể nghĩ ra được cái gì đó. Mình là Tôn Vũ, mình là Tôn Vũ, mình là người được gọi là Tôn Vũ, Tôn Vũ là mi… Abiko? [7] Vậy cơ bản là, Chiba chiến thắng mà không cần phải chiến đấu bởi vì chúng ta có được Abiko… ? Tôi biết mà, Chiba là mạnh nhất.

Trong khi tôi đang suy nghĩ linh tinh thì Komachi kéo áo tôi.

“Không phải là Komachi muốn anh trai chiến thắng cuộc bầu cử đâu.”

“Hả? Đợi đã, nhưng nếu chúng ta không chiến thắng.”

Nếu chúng tôi không chiến thắng thì một trong ba người họ sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh.

“Nhưng mà cậu thậm chí còn không phải là một ứng viên, vậy nên đây còn không phải là một vấn đề về thắng hay thua nữa.”

Kawasaki thở dài như thấy một thằng ngốc. Đúng là một ý kiến có giá trị…Không, nó hoàn toàn đúng, nhưng thôi nào.

“Ahahaa. Hachiman là loại người sẽ không bị trói buộc bởi luật lệ.”

Totsuka mỉm cười ngượng ngùng và lên tiếng để làm dịu tình huống. Đúng là một thiên thần. Nếu như Totsuka đã nói nhiều như vậy, thì có lẽ đã đến lúc để dừng việc chấp hành điều luật dân sự trong chương 4, khu vực 2. [8]

Khi tôi vừa hồi phục, Komachi ép mặt tôi đối diện với nó.

“Komachi muốn Yukinoshita và Yuigahama ở trong câu lạc bộ tình nguyện. Komachi không quan tâm chút nào đến cuộc bầu cử hội học sinh.”

“A, đúng… nhưng vẫn còn Isshiki nữa…”

Miễn là tôi vẫn nhận yêu cầu, đó không phải là vấn đề mà tôi có thể nhún vai bỏ qua. Hơn hết, Yukinoshita, Yuigahama, cô Hiratsuka và chị Meguri cũng sẽ không nói “được” với chuyện này.

Ngồi nhìn một cách miễn cưỡng, Komachi nhìn chằm chằm vào tôi và nói.

“Anh trai, chị Isshiki là người quan trọng nhất với anh?”

“Không, tuyệt đối không.”

“Vậy tại sao anh lại lo lắng về chuyện đó?”

“Chà, xem này, dù sao đi nữa thì đó cũng là một yêu cầu.”

Komachi siết chặt mặt tôi bằng cả hai khi nghe được câu trả lời.

“Công việc hay Komachi, cái nào quan trọng hơn?”

“Tất nhiên là Komachi. Anh không có hứng thú với công việc.”

Tôi lắc tay Komachi trong khi bạo dạn trả lời với rất nhiều tình yêu.

“Quá trình loại trừ à…”

Totsuka trông khá ngạc nhiên trong khi mỉm cười bối rối. A, nếu là Totsuka thì tôi cũng sẽ trả lời là “Totsuka” ngay một cách vô điều kiện.

Komachi cằn nhằn trong khi hơi trừng mắt với tôi nhưng miệng con bé dần dần cong lên thành một nụ cười.

“Em hoàn toàn không hạnh phúc chút nào khi anh thành thật thế này đâu… Nhưng mà không sao. Vậy, bây giờ thì anh trai định sẽ làm gì đây?”

“Anh hiểu điều em muốn nói. Nhưng anh không có ý định buộc Isshiki phải mang trách nhiệm của chủ tịch hội học sinh.”

Đó là cái mà người ta gọi là tự hy sinh. Vậy nên tôi không thể đồng ý với lời đề nghị này. Cho dù nếu có lý do cho nó, thì lý do mà chỉ có lợi cho tôi và chẳng liên quan gì đến Isshiki Iroha. Ích kỷ đẩy trách nhiệm cho em ấy; Từ đầu, không ai có quyền buộc người khác trở thành nạn nhân cả.

“… Được rồi, em hiểu rồi. Dù gì thì cũng là anh trai mà.”

Komachi nhìn xuống với một đôi mắt đượm buồn nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười bỏ cuộc.

“Hừm, quả nhiên Hachiman vẫn là Hachiman.”

Totsuka tiếp lời và mỉm cười.

“Hmm…”

Kawasaki nhìn có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cậu ấy cũng mỉm cười như đang thấy thú vị. Nhưng bất cứ khi nào ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đều lảng tránh đi và cắn ống hút. Cậu ấy tiếp đó lén nhìn tôi và lên tiếng.

“Sao cũng được, nhưng… cậu định sẽ làm gì?”

“Đợi tớ nghĩ một chút.”

Tôi im lặng nhắm mắt lại.

Tôi thành lập một khả năng mà tôi ưu tiên đề nghị của Komachi và loại bỏ Yukinoshita và Yuigahama khỏi cuộc bầu cử. Isshiki Iroha sau đó sẽ là ứng viên duy nhất còn lại. Bởi vì cơ hội cho những ứng viên khác là quá thấp nên tôi có thể bỏ qua.

Nhưng ở đây, có một điều kiện là cần một ai đó chịu được mọi áp lực sẽ ập đến.

Vậy, vấn đề còn lại là gì?

Niềm tin/ ý chí của những con người thực sự; Chỉ còn lại mỗi vấn đề này.

Trong trường hợp này, tôi cần phải nghĩ ra cách để đảo ngược nó.

Nói cách khác, tôi càn phải phá hủy tất cả mọi thứ có liên quan đến lý do mà Isshiki không muốn trở thành chủ tịch hội học sinh.

Lúc tôi nắm bắt được điểm này, tôi mở mắt.

“Nói ngắn gọn, cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề từ đầu đã sai lầm…”

Không chỉ tôi, mà cả Yukinoshita và Yuigahama.

“Chà, nếu vậy thì tớ nghĩ điều duy nhất mà tớ có thể làm là đàm phán với Isshiki.”

“Đó là nếu như em ấy là người có thể thương thảo được… Đối phương là con gái, tớ nói đúng chứ? Liệu câu chuyện của cậu có thuyết phục được em ấy không?”

Zaimokuza lẩm bẩm. Lý do của cậu ta khá lạ lùng, nhưng về cơ bản, tôi đồng ý, và nó đặt tôi vào một tình cảnh khó khăn. Ngồi cạnh cậu ta là Taishi người đang gật đầu vì một lý do nào đó. Thêm vào đó, nó bắt đầu hỏi như bắt đầu tò mò hơn.

“Chị Isshiki là người như thế nào?”

“Xem nào…”

Isshiki Iroha. Nhìn ngoài vào thì em ấy là một người nhẹ nhàng và tươi tắn, nhưng đó chỉ là thứ nằm trong tính toán của em ấy. Sự khác nhau đáng kinh ngạc giữa cách em ấy cư xử bên Hayama và những người không nằm trong mối quan tâm của em ấy giống như tôi và Tobe khá là đáng sợ.

Để chuyển tải một cách đầy đủ bằng lời thì khá là khó khăn. Hưm, nếu tôi nói theo cách này thì thế nào nhỉ?

“Nếu phải lấy một ví dụ thì đó là một Komachi không dễ thương và không hấp dẫn, có lẽ vậy.”

“A, khá là tệ nhỉ?”

Taishi nói vậy.

“Anh trai, anh muốn ám chỉ điều gì vậy… ?”

Nụ cười của Komachi thật đáng sợ.

“Cơ bản thì, ý là em là một Komachi cực kỳ đáng yêu.”

Tôi nói một điều gì đó thích hợp và xoa đầu nó.

“Chà, tớ chắc là mình có thể thuyết phục được em ấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tôi khá là tự tin. Nếu Isshiki tính toán để cư xử sao cho phù hợp với hình tượng của mình thì điều đó cũng có nghĩa là em ấy cũng là người thích hợp để đàm phán. Nếu em ấy nhạy cảm với rủi ro và lợi ích thì tùy thuộc vào điều tôi nói, em ấy sẽ mở cửa cho một cuộc thương lượng.

Trong trường hợp đó, chúng tôi cần phải thu thập các lợi thế để đàm phán.

Không, chính xác hơn là chúng tôi cần phải tạo ra chúng.

Cho dù có chuyện gì xảy ra thì nền tảng cho chuyện này là vững chắc. Vấn đề bây giờ là chi tiết phương pháp mà chúng tôi tiếp cận. Vì vậy, chúng tôi cần thêm thông tin.

“Kawasaki, cậu có thể cho tớ biết tên vài người mà cậu nghĩ có đủ phẩm chất để trở thành chủ tịch hội học sinh được không?”

“Hả?”

Kawasaki chỉ vào bản thân cứ như cậu ấy nghĩ rằng mình không phải là người được gọi trong khi nhấp nháy mắt một cách ngạc nhiên. Sau đó, cậu ấy ngần ngại rên rỉ.

“Cho dù cậu nói với tớ đột nhiên như vậy thì…”

“Cậu có thể từ từ thôi.”

Thực tế thì tôi cũng muốn có thêm một chút thời gian để sắp xếp các suy nghĩ của mình một cách trật tự.

“Nếu vậy thì…”

Sau khi nói vậy, cậu ấy nghiêng đầu trong khi rên rỉ và rồi bắt đầu nói ra vài cái tên.

“Tớ nghĩ Yukinoshita và Yuigahama có thể. Cả Hayama nữa, tớ nghĩ tên cậu ta là vậy? Người có mái tóc vàng lấp lánh đáng ghét ấy.”

Chà, cái này quả thực rất hợp lý. Yukinoshita và Yuigahama có lẽ đã bắt đầu việc thu thập chữ ký ủng hộ nên đối với ý tưởng mà tôi đang có thì bọn họ là ngoại lệ. Nhưng mà, hình ảnh của Hayama với cậu ấy là như vậy à…

Kawasaki bắt đầu suy nghĩ xa hơn.

“Ebina… cũng có thể làm được, nhưng mà, việc này không phù hợp với cậu ấy.”

Tôi cũng đồng ý với điều này. Cậu ấy đang thể hiện rất ấn tượng ở một vị trí tự do như hiện nay. Nhưng việc Kawasaki nêu tên cậu ấy ra nhanh như vật có nghĩa là bọn họ khá là thân thiết, cậu ấy quả thật là rất tận tâm…

Sau đó, Kawasaki “A” lên nhưng rồi lại thì thầm.

“Có Miura nữa, nhưng tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ làm tốt.”

Bọn họ đều không quá thích hợp. Nhưng việc cậu ấy đề cập đến tên của Miura có nghĩa là cậu ấy cũng có lưu tâm đến?

Những cái tên mà cậu ấy liệt kê ra cho đến giờ đều là của những cá nhân nổi bật trong trường. Bọn họ đều nổi tiếng. Đó đều là những cái tên thuyết phục.

Nhưng cái tên kế tiếp là một sự bất ngờ.

“Cả Sagami nữa, tớ nghĩ vậy…”

“Hảả? Sagamii?”

Tôi vô thức cau có khi hỏi lại. Khuôn mặt của Kawasaki trở nên buồn rầu.

“Có chuyện gì với khuôn mặt khó chịu của cậu vậy? Cậu là người yêu cầu điều này?”

“Không, xin lỗi. Ý tớ không phải thế… Nhưng tại sao lại là cậu ấy.”

“Vì cậu ấy là chủ tịch ủy ban tổ chức lễ hội văn hóa và hội thao. Vậy nên không có gì lạ nếu cậu ấy làm chủ tịch hội học sinh.”

“Tớ hiểu rồi…”

Tôi chỉ có duy nhất hình ảnh Sagami vô dụng vậy nên chuyện này chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng chắc chắn là đối với những người không biết chuyện xảy ra sau cánh gà thì Sagami Minami là người đã tiếp nhận các vị trí chính thức một cách thành công. Đặt sang một bên việc là năm hai thì thật đáng ngạc nhiên, lý lịch của cậu ấy thật sự ấn tượng đối với năm nhất và năm ba.

Đây là một con ngựa nòi hoàn toàn bất ngờ. Hơn hết, nếu tôi sử dụng Sagami thì sẽ chẳng phải bận tâm gì cả. Tương tự, có thể tính đến Tobe như là một ứng viên bởi vì tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi gì cả. Chà, Tobe là một gã tốt đấy chứ?

Như vậy, bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng. Điều còn lại là nghiên cứu một cách cẩn thận xem chúng tôi nên tiến hành công việc như thế nào. Còn bây giờ, khi tôi đối mặt với Kawasaki và cảm ơn, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi và môi cậu ấy như đang muốn nói điều gì đó. Tôi nhìn qua hỏi cậu ấy xem còn điều gì nữa không và cậu ấy gật đầu.

“Và… cả cậu nữa.”

“À, cái này thú vị đấy. Nhưng tớ không thể có được ba mươi người ủng hộ.”

“Tớ biết, chỉ là tớ nghĩ vậy thôi.”

Kawasaki đột ngột nhìn sang hướng khác. Nếu cậu đã biết thì đừng có nói ra, ôi trời. Nói ra như vậy không tốt cho tim tớ chút nào đâu.

Dù sao thì các mảnh ghép đã có đủ. Tôi kiểm tra lại chúng từng cái một.

“Hayama, Ebina-san, Miura, Sagami, và Tobe. Thêm cả Isshiki. Chúng ta sẽ khiến cho những người này trở thành ứng viên.”

Sau khi tôi tuyên bố, Komachi trông không hoàn toàn hiểu hết.

“Ê? Anh không định để chị Isshiki đó trở thành ứng viên à?”

“Có, đến cuối sẽ là vậy. Chà, về cơ bản thì đây là chỉ là mồi nhử, là tạo ra một cuộc chiến, kiểu như chống lại Isshiki.”

Chà, thực ra có một mục tiêu khác ngoài cái này, nhưng có lẽ tốt hơn là nên giải thích từng chút một. Komachi xem ra vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục chỉ với từng đó, vậy nên có lẽ tôi phải làm từng bước một.

“Mồi nhử… Em nghi ngờ là sẽ có người sẵn sàng làm chuyện này… thực sự thì, anh trai, anh định sẽ nhờ ai đó làm à?”

“Hahaha! Đúng vậy. Vậy nên chúng ta chỉ cần mượn tên của ai đó mà không có sự cho phép của họ. Rồi cố gắng thu thập càng nhiều sự ủng hộ càng tốt.”

Và để làm được điều này, có một người nữa mà tôi muốn mượn sức mạnh của người đó.

“Totsuka, cậu có sao không nếu chúng tớ mượn tên của cậu?”

Totsuka chớp mắt lúng túng cứ như cậu ta không nghĩ là sẽ bị gọi đến.

“Ê… ? Cho dù cậu nói vậy thì tớ cũng không thực sự hiểu lắm…”

Totsuka co người là và nhìn xuống. Rồi im lặng nhìn vào góc nhà một lát trước khi nhìn tôi bằng đôi mắt ngước lên.

“… Cậu không làm gì kỳ quái đấy chứ?”

“Tớ hứa.”

“… Nếu vậy thì chắc rồi. Cậu có thể sử dụng tên tớ.”

“Cám ơn.”

N-nếu vậy thì tớ được thoải mái sử dụng tên cậu đúng không… Totsuka Hachiman nghe tuyệt đấy! Nghe cứ như đền Shinto hay đại loại vậy.

Dù sao đi nữa, với điều này, tất cả các mảnh ghép đã ở đúng chỗ. Nhờ Totsuka, tôi có cảm giác như sự bình yên của trái tim tôi cũng đã được thực hiện vậy nên tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ bây giờ là cách mà thế giới này toàn là TÌNH YÊU & HÒA BÌNH.

Trong lúc tôi đang tự sướng thì Komachi lên tiếng.

“Nhưng nếu anh mượn tên của ai đó mà người đó từ chối thì không phải chúng ta sẽ không thể công bố người đó là ứng viên được sao?”

Đúng như Komachi nói. Miễn là người được nhắc đến không đồng ý thì thông báo về ứng viên sẽ không được thực hiện. Vì một sự cố như của Isshiki đã xảy ra, một ai đó được tùy tiện công bố là không thể xảy ra vào lúc này.

“Sẽ không có chuyện gì nếu như ứng viên không được công bố. Hơn nữa, việc đó cũng không cần thiết. Chúng ta chỉ cần có đủ số người ủng hộ là được rồi.”

“?”

Không chỉ Komachi thấy khó hiểu mà tất cả những người còn lại cũng vậy.

“Nếu như toàn trường ủng hộ họ thì các cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Tất nhiên là bọn họ sẽ chiến thắng.”

Komachi gật đầu như thể là một điều đương nhiên. Tôi gật đầu đáp lại.

“Tất nhiên là bọn họ sẽ chiến thắng. Mà hơn nữa, các ứng viên khác sẽ không ra ứng cử nữa. Một khi một người đã ghi danh ủng hộ cho ai đó thì họ sẽ không thể chuyển nó sang cho người khác được nữa.”

“Hô, cứ nghĩ đến có thể có loại kết luận này… hiệu quả như là một kẻ ‘đúng ngoài luật’, tớ hiểu rồi…”

Zaimokuza ngưỡng mộ nói. Nhưng chuyện này không liên quan đến việc nó có là kết luận hay không. Và cả bộ phim Seagal cũng không liên quan chút nào cả.

“Không, tớ không chắc là nó được ghi lại một cách chính thức. Nhưng tớ không nghĩ là các học sinh bình thường biết được về nghị định thư. Nhưng một khi ai đó đã đồng ý ký, tớ không nghĩ họ sẽ sẵn sàng cho người khác chữ ký của mình nữa.”

Đó chính xác là bởi vì họ không biết về sự tồn tại của nghị định thư nên vào những lúc như thế này, con người thường đưa ra phán đoán bằng những lý lẽ thông thường.

Nếu chỉ được cho phép ủng hộ cho một người thì việc thu thập sự ủng hộ mang lại một lợi thế khác.

Bằng ngoại lệ của một ngoại lệ của một quy trình đơn giản để loại bỏ những ứng viên quá yếu, thì nó còn có chức năng như là một cuộc bầu cử sơ bộ. Có nghĩa là bạn có thể giải thích cho việc bạn cần nhiều hơn con số ba mươi người ủng hộ. Như vậy, thì cho dù bạn có thu thập được bao nhiêu người ủng hộ đi nữa thì cũng đã không còn là vấn đề.

“Đó là lý do mà chúng ta sẽ làm cuộc bầu cử tràn ngập với các ứng viên dự tuyển và sẽ thu thập nhiều sự ủng hộ nhất trong khả năng có thể.”

“Nếu chúng ta có thể tập trung mọi người trước thì những người khác sẽ không thể công bố ứng viên của họ, đúng không?”

Taishi nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh như muốn gào lên “tuyệt vời!”. Nhưng xin lỗi, nó không đơn giản như nói đâu.

“Chà, nói một cách đơn giản thì là như vậy, nhưng việc này gần như là không thế. Nó không gì hơn là trì hoãn thời gian. Nếu có quá nhiều ứng viên thì người ta sẽ bắt đầu băn khoăn nên lựa chọn ai. Nếu việc đó xảy ra, người ta sẽ do dự trong việc cho chúng ta chữ ký ủng hộ.”

Điều này khá dễ thực hiện nhưng nó gần như chỉ có tác dụng ngăn chặn hai người đó. Và bởi vì chỉ là một bước ngăn chặn đơn giản, nó không thể trở thành thứ mang tính quyết định.

Chúng tôi cần một hành động khác.

“… Này.”

Trong khi tôi đang suy nghĩ các tiến hành, một giọng nói gọi tôi vang lên. Tôi nhìn sang và thấy Kawasaki với một khuôn mặt nghiêm túc. Có vẻ như cậu ấy đang hơi nhìn chòng chọc vào tôi, nhưng mà, chà, cái đó có lẽ là một phần của cậu ấy rồi.

“Khoan hãy nói đến chuyện nó có hiệu quả hay không, nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nếu bị bắt vì đã sử dụng tên họ mà không được phép.”

Chị gái nói trong khi em trai gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy, anh trai sẽ bị nghiền nát thành bột, thành bột đấy.”

“Đừng có gọi anh là anh trai.”

Tôi nghĩ ngay đến chuyện làm sao để đập nó thành bột luôn, nhưng Kawasaki đã dành trước chỗ ngồi bên cạnh nó và cậu ấy rất đáng sợ nên tôi đành phải giữ lại trong lòng.

Hơn nữa, Komachi, người đang ngồi cạnh tôi, lại kéo áo tôi một lần nữa.

“Anh trai.”

Miệng con bé chuyển thành hình chứ “v ” ngược trong khi kêu lên. Tôi hiểu cho dù có không được ai nhắc đi nữa. Bọn họ có lẽ không muốn nhắc lại cùng một chuyện một lần nữa.

“Tớ đã hiểu. Tớ sẽ không xuất hiện công khai hay gì đâu.”

Nếu không thì không có ý nghĩa gì cả.

Ngay từ đầu, tôi đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng tôi có thể điểu khiển sự chú ý của toàn bộ trường bằng cách hướng sự căm ghét của họ lên tôi. Thực sự thì mọi chuyện vốn là như vậy. Cho dù tôi nhìn nhận một cách khách quan hơn thì tôi vẫn cần nghĩ ra một phương pháp đầy đủ.

“Vậy thì ai sẽ làm điều đó?”

Totsuka hỏi và vai tôi chùng xuống.

“Tớ cho là chúng ta không thể đẩy nó cho người khác được.”

Tôi không muốn ai đó phải nhận toàn bộ sự đổ lỗi. Tôi cũng không muốn ai đó tiếp nhận vị trí này. Hơn nữa, đó sẽ là vấn đề nếu vị trí thuộc về tôi bị ai đó lấy mất. Dù sao thì với tôi, nó cũng rất thoải mái.

“Vậy nên chúng ta sẽ để cho một thứ không phải là người đi làm chuyện đó.”

Tất cả mọi người tỏ ra ngạc nhiên khi nghe được. Tôi tốt nhất nên giải thích từng bước một, đây…

“Zaimokuza.”

“Cái, không, tớ là con người mà?”

Zaimozuka tuyên bố bản thân là con người trong khi luống cuống vẫy tay, rõ ràng là đang muốn nói “không thể nào, tuyệt đối không, tớ thực sự không muốn làm chuyện đó”. Phản ứng trung thực của cậu ta khiến tôi phải ngao ngán cười.

“Tớ biết. Tớ chỉ gọi cậu thôi. Bây giớ cậu có sử dụng Twitter không?”

“Nhấn, nhấn, nhấn, tớ sở hữu một tài khoản chính thức, một tài khoản mật, một tài khoản bị khóa, một tài khoản khác và một tài khoản sạch. Tớ chịu trách nhiệm với rất nhiều thứ, có thể nói là như vậy. Sao cậu không để twitter cho tớ lo? Gia đình coi tớ như là thấy giáo máy tính vĩ đại cơ mà.”

Có chuyện gì với cái điệu cười kỳ quái và đống thuật ngữ đó thế? Và họ hàng của cậu có thể đang cười cậu đấy.

Mà dù sao thì nếu Zaimokuza đang sử dụng Twitter thì cậu ta có thể làm cho mọi chuyện diễn ra nhanh hơn. Trong khi giải thích cách sử dụng Twitter cho mọi người thì tôi cũng sử dụng điện thoại của mình để tra cứu Twitter bằng một tài khoản riêng trên Internet và cho mọi người thấy. Tôi có thể giải thích trực quan cho bọn họ.

“Twitter về cơ bản là, chà, một thứ giống như SNS hoặc một trang nhật ký thu nhỏ. Tớ không rõ lắm về chi tiết phía sau sự phân loại, nhưng cậu có thể viết thứ gì đó giới hạn trong 140 ký tự. Và như vậy, mọi người có thể có được những người theo dõi… Như vậy, cậu có thể trưng ra một số thứ cho người đọc. Bọn họ có thể trả lời cậu, phản hồi một cách cơ bản với cậu và cậu có thể có được một thứ cũng tương tự như là một cuộc nói chuyện.”

Chà, tôi sẽ để phần còn lại cho các bạn google để tiếp tục.

“Điều làm cho thứ này trở nên tuyệt vời là khả năng lan truyền thông tin nhanh chóng. Bằng cách đăng lại hoặc chuyển tiếp, nội dung của bạn có thể được chuyển đi xung quanh.”

Sau khi kết thúc phiên giải thích dài, mọi người có vẻ đều đã hiểu khi mà bọn họ đều đã biết về Twitter. Quả nhiên là thanh niên ngày nay. Chà, đó là những điều được nói đến vào thời đại này. Những điều như ảnh tự sướng, rò rỉ thông tin, hoặc viết một cái gì đó thái quá và mang đến một cơn bão. Tôi sẽ nói như là mọi người đã biết về những chuyện này.

“Vậy thì cậu muốn làm gì với Twitter?”

Đối với một người sử dụng thường xuyên như Zaimokuza, đó có lẽ là một lời giải thích buồn tẻ. Cậu ta muốn cậu ta đi sâu vào vấn đề hơn.

“Chúng ta sẽ tạo ra một tài khoản Twitter nổi tiếng ảo, nhưng cần phải đảm bảo là tạo được cảm giác như thực sự có ai đó đứng đằng sau. Một con người ảo sẽ thu thập sự ủng hộ trực tuyến.”

“Con người ảo…”

Komachi nhìn có vẻ đã hiểu, nhưng việc nó lẩm bẩm lại thì có vẻ là vẫn chưa.

Tôi gật đầu.

Như là một giải pháp tình thế tạm thời, nó vi phạm hầu hết các điều luật.

Nhưng sẽ chỉ có duy nhất lần này nó được sử dụng.

“Liệu nó có đúng luật không?”

Komachi nhìn tôi hoài nghi.

Nếu nói về luật thì không có điều nào cấm thực hiện chiến dịch tranh cử trực tuyến được viết trong quy định về cách thức tiến hành bầu cử hội học sinh. Chà, vào thời gian các quy định này được tạo ra, Internet không gì hơn là một khái niệm và nó cũng không phát triển như bây giờ.

Ngay từ đầu, loại hành vi này không hề vi phạm quy định vè cách thức chút nào.

“Chuyện này không giống như chúng ta sẽ vi phạm cái gì nên yên tâm đi.”

“Em vẫn nghĩ…”

Tôi xoa đầu Komachi trong khi con bé đang khoanh tay nghiêng đầu suy nghĩ và tiếp tục.

“Chà, cho dù nó không hiệu quả, mọi phàn nàn và chỉ trích sẽ hướng về con người ảo. Chúng ta sẽ thực hiện sao cho con người ảo có thể nhận mọi gánh nặng của những lời chỉ trích và những bên bị thiệt hại; như vậy, ứng viên và những người ủng hộ có thể được thành lập. Bằng cách đó, chúng ta có thể dấu mặt, không ai sẽ chịu tổn thất cả.”

Một thế giới mà không ai phải đau đớn không tồn tại.

Nếu có một nơi như thế thì đó sẽ là nơi mà ai cũng phải chịu đau đớn như nhau.

Nếu như đã hiểu rõ rằng một thế giới mà không ai chịu tổn thương là nơi vô lý như thế nào nhưng lại ghét cay ghét đắng cái ý tưởng rằng ai đó phải chịu tổn thương thì bạn phải chuẩn bị một vật tế.

Không nhất thiết đó phải là một người có thật. Tất cả những gì cần thiết là một sự tồn tại có thể nhận hết mọi phẫn nộ. Đó có thể là con chủ bài mà tôi có thể sử dụng. Nó khá tốn thời gian và không quá hiệu quả, nhưng dù vậy, với nó, chúng tôi có thể vượt qua được rào cản để không ai phải chịu tổn thương.

“Anh trai, anh giỏi quá…”

Taishi thốt lên sự ấn tượng với nụ cười hơi cứng.

“Hahaha, không cần phải khen anh quá đâu. Và đừng có gọi anh là anh trai.”

Lúc tôi nói với thằng bé, Kawasaki cảnh báo tôi bằng giọng sắc bén.

“Tớ không nghĩ là Taishi đang khen ngợi cậu đâu.”

Ê? Thật sao? Vậy mày đang khích anh đấy à?

Totsuka lên tiếng để làm dịu bầu không khí. Nhưng Komachi thở dài và trách móc nhìn tôi.

“Hài, nếu nó hoạt động tốt thì không sao cả…”

Thông thường thì nếu tôi nói những thứ như thế này thì Komachi sẽ trả lời lại một cách mạnh mẽ, nhưng phản ứng của con bé từ đầu đến giờ khá chậm rãi. Điều này khiến tôi thấy thắc mắc và hỏi nó.

“Ý tưởng này có vấn đề gì sao?”

“Hưm, không phải là không tốt… Nhưng liệu nó có tốt cho anh trai hay không… Em không chắc lắm.”

Komachi cụp mắt lại và cáu kỉnh nói. Xem ra chính con bé cũng không thể tự giải thích được.

Chà, ngay cả tôi cũng nghĩ rằng phương pháp này là bất chính và hèn nhát.

“Nhưng chúng ta sẽ không biết nếu không thử. Và cũng không có phương án thay thế nào cả.”

Đó là do Zaimokuza nói. Khả năng của chúng tôi là có hạn. Hơn hết, chúng tôi đã ném đi những khả năng không thực tế ngay từ đầu. Trận chiến với đấu thủ mạnh nhất là không thể tránh khỏi. Đối thủ là người mà ngay cả hành động của họ cũng có thể thu hút sự chú ý của công chúng. Mọi chuyện là như vậy.

“Vậy chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? Chúng ta có thể tạo một tài khoản, nhưng chỉ thế không giúp chúng ta gia tăng số lượng người theo dõi và được đăng lại hay chuyển tiếp.”

“Chúng ta sẽ tiếp cận học sinh trường mình từng người một. Nếu có một người theo dõi tài khoản của chúng ta thì những người khác sẽ đến tiếp sau đó… Và nếu các nhóm theo dõi lẫn nhau thì sẽ có một áp lực thật sự ở đây. Hiệu ứng này đặc biệt rõ ràng đối với các cô gái.”

Zaimokuza vỗ đùi một cái khi nghe tôi giải thích.

“Vậy đó là trò chơi mà cậu theo đuổi. Tớ hiểu được hầu hết ý tưởng của cậu. Nếu cậu thiết kế câu trả lời như là một lời mời chỉ ra rằng cậu đến cùng trường với họ thì cậu có thể yêu cầu họ theo dõi cậu, chính xác chứ?”

Quả nhiên là giáo viên máy tính vĩ đại. Cậu hiểu rất nhanh trong vấn đề này.

Lúc một người trao đổi tweets với những nhóm khác nhau trong cùng một trường thì người đó không thể không có cảm giác về nghĩa vụ. Nếu có ai đó nói rằng họ học cùng trường và muốn theo dõi bạn thì sự đồng cảm của con người sẽ khiến người ta nghĩ rằng “nếu mình không theo dõi lại thì thật thất lễ…”, kể cả khi không biết rõ về người kia. Nếu họ theo dõi một twitter ảo, thì những tweets từ những tài khoản khác sẽ xuất hiện trên bảng thời gian.

“Vậy nên, tên đăng nhập và nội dung đăng lên sẽ là những thứ như thế này.”

Tôi lấy bút bi ra từ cặp và và viết xuống khăn ăn trên bàn làm nó kêu lên xào xạc.(hối hả viết)

TÊN ĐĂNG NHẬP: __ Tài Khoản Cơ Sở.

[Dành riêng cho trường phổ thông Shobu] Con người này sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh! Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm những người ủng hộ! Những người ghi tên vào danh sách ủng hộ nên đăng lại hoặc chuyển tiếp [Lan truyền ra thế giới]

Trong khi kiểm tra lại bằng điện thoại, tôi thêm vào một mẫu sologan như vậy.

“Cơ bản là chúng ta sẽ post nó vào những khoảng thời gian cố định và cố gắng để có thể được đăng lại hoặc chuyển tiếp. Những người làm vậy sẽ có tên trong danh sách những người ủng hộ.”

Chúng tôi cũng phải nghĩ ra hồ sơ cho tài khoản. Điều khó khăn là chúng tôi nên trình bày thông tin như thế nào. Nó không được quá cụ thể, nhưng như đã nói, chúng tôi cần nhắm đến việc làm cho người đọc tin rằng thục sự có ai đó đứng đàng sau chuyện này. Việc tạo ra một số lượng thông tin quả là một việc khủng khiếp…

Trong một lúc, mọi người kiểm tra mẫu sologan và tweet. Nhiều người cùng kiểm tra một thứ sẽ gia tăng sự chính xác. Tôi mừng là có nhiều nhiều người vào những lúc như thế này.

Cuối cùng, Taishi, sau khi xem xong, giơ tay lên.

“Nếu ứng viên biết được, anh sẽ làm gì nói họ phủ nhân.”

Tôi biết, việc người được nói đến có thể biết được là không phải là chuyện gì lạ… Tôi suy nghĩ một chút và lên tiếng.

“Chúng ta có thể làm như thế này. Chúng ta có thể bao gồm cả dòng chữ “Chuyện này vẫn còn là bí mật với người ấy, nhé! ♪Lấp lánh, Ka bom♪”. Và bên cạnh đó, sự giúp đỡ của những người sẵn lòng là rất quý giá.”

Tiếp theo Taishi, Totsuka giơ tay lên trong khi nhìn vào smartphone của tôi. Tuyệt, là Totsuka.

“Hachiman, đó không phải là tên thật của những người đó, như thế không sao chứ?”

“Ừ, cho dù người ta không sử dụng tên thật của mình thì cũng không có vấn đề gì cả.”

Kawasaki nhìn tôi lãnh đạm khi tôi giải thích với người khác.

“Không thể nào mà người ta có thể làm thế.”

Ôi trời, Kawasaki, sự cảnh giác của cậu cao đến đáng ngạc nhiên đấy. Tớ đâu có đặc biệt ghét các cô gái như cậu. Dù sao thì sự cảnh giác của tôi cũng không kém. Đó là điều quan trọng để trở nên bình thường.

Ngay cả tôi cũng không ngu đến mức nói ra tên thật khi đột nhiên được hỏi. Tôi biết điều này.

“Chà, nói một cách thành thật, kể cả là một cái bút danh cũng được. Dù sao thì đây cũng không phải là một danh sánh những người ủng hộ chính thức. Chúng ta sẽ không sử dụng nó nên nó sẽ không bị công bố. Nó sẽ chỉ khiến cho người ta nhận thức người được nhận phiếu và nếu may mắn, họ sẽ nghĩ đến việc ủng hộ.”

“Như vậy có được không?”

Komachi ngạc nhiên hỏi. Tôi gật đầu.

“Nó sẽ là lợi thế lớn nhất lúc đàm phán.”

“Đàm phán…”

Komachi yên lặng thì thào. Chà, có lẽ tôi nói hơi khó hiểu ở đây một chút.

Mục đích thực sự của tài khoản giả này.

Phòng vệ rủi ro bằng cách đặt một bù nhìn không tồn tại ra sau tấm màn và kiểm soát những là phiều ủng hộ Yukinoshita và Yuigahama. Đó chỉ là mục tiêu thứ hai.

Thành tựu của việc thu thập được sự ủng hộ của tài khoản này là điều quan trọng nhất.

Những thành tựu đó sẽ là cơ sở để mặc cả với Isshiki.

Và rồi Isshiki Iroha tiếp đó sẽ là một lợi thế.

Sau khi có được ý kiến của mọi người và nói ra các chi tiết liên quan, hầu hết những phần không thoải mái đã được giải quyết.

Bây giờ vấn đề còn lại là ai là người sẽ tiến hành thực hiện…

Chà, đó có thể là tôi hoặc Zaimokuza.

“Zaimokuza, liệu tớ có thể làm một nửa phần việc với tài khoản này?”

“Không vấn đề.”

Zaimokuza cười một cách đầy tự tin như không gì phải lo lắng. Lúc chuyện liên quan đến chuyên môn của mình, cậu có quá tự tin không đấy? Sự tự tin đó khiến tớ thấy sợ đấy. Vậy nên tôi quyết định thêm một lời cảnh báo trong trường hợp này.

“Cố gắng không để ít nhất thì thân phận của chúng ta không bị bị tìm ra. Cậu chỉ cần làm được trong ba ngày đó thôi.”

“Cứ để đó cho tớ. Trước đây, đã từng có lúc mà sự sợ hãi bao phủ lấy tớ lúc tớ cố gắng để vượt qua địa chỉ IP.”

Cậu còn từng làm mấy chuyện đó nừa à… Chà, nếu cậu ta thấy sợ hãi thì có lẽ cậu ta sẽ không gây ra cái gì lộn xộn.

Trong khi tôi nghĩ chúng tôi có thể bắt đầu như vậy thì Kawasaki đập bàn. Sao thế, mã Morse à? Tôi nghĩ vậy và nó có vẻ như là cậu ấy đang gọi tôi. Ít nhất thì cậu cũng gọi tên tôi đi chứ. Hay là do cậu không nhớ tên tôi? Bạn Kawa gì gì đó tàn nhẫn quá!

“Chuyện gì vậy?”

Tôi hỏi cậu ấy và Kawasaki liếc nhìn Zaimokuza và nói với giọng thấp.

“Liệu nó có thể viết như là một cô gái?”

“Sẽ ổn thôi. Dù sao thì đó cũng là khả năng đặc biệt của Zaimokuza mà.”

Zaimokuza giơ ngón tay lên hưởng ứng cùng với một cái nháy mắt điệu bingo☆.

“Thật đấy, cứ để đó cho tài năng của tớ!”

“Không phải vậy… Tìm một tài khoản thích hợp, sao chép và dán những câu của họ với một vài thay đổi nhỏ hoặc ít nhất là cố gắng sao chép phong cách của họ. Đó là chuyên môn của cậu, đúng chứ?”

“Đó là điều mà tớ nghĩ, điều tớ dám nói, nin-nin.”

Zaimikuza đột nhiên cười lên với một chút tự ti. Chà, đó là một tài năng quan trọng cần có, vậy nên nhớ chú ý đến nó đi chứ?

Nhưng dù sao thì chúng tôi đã vượt qua được bước thứ nhất. Tôi nhấp một ngụm cà phê mà đã lạnh đi. Mọi người thở ra một hơi dài và bầu không khí trở nên ấm áp.

Chỉ có một người trong nhóm là có khuôn mặt chán nản, Komachi.

“Có vấn đề gì sao, Komachi?”

Tôi nhẹ giọng hỏi đến mức để chỉ mình nó có thể nghe. Komachi đáp lại bằng một giọng thoảng qua.

“Liệu nó có thành công không?”

“Sẽ được. Anh sẽ chắc chắn là có thể kiểm soát được cho đến cuối. Cứ tin ở anh.”

“Được…”

Con bé nói vậy nhưng trông vẫn khá ảm đạm.

Con bé xoa tay lên má và vỗ nhẹ.

“Anh trai, nhớ là anh phải nói chuyện nghiêm túc với chị Yukinoshita và Yuigahama đấy nhé. Hứa đi?”

Komachi nắm chặt tay tôi trong khi nói.

“Ừ, anh hứa. Nhưng chúng ta không thể làm gì nếu không có gì đủ để thuyết phục họ. Anh sẽ nói chuyện với họ sau khi chuẩn bị xong.”

“Anh trai có thể rất khách quan nhưng em lo là anh sẽ chỉ ném đi rất nhiều thứ…”

“Không sao đâu.”

Tôi sẽ làm được.

Đó thực sự là một phương pháp đi theo đường vòng, nhưng nếu đó là cách duy nhất để thỏa mãn tất cả các điều kiện, thì đó là cánh duy nhất mà tôi có thể dùng để tiến về phía trước.

Tôi có lý do của mình, tôi đặt ra vấn đề, và bây giờ tôi đã có giải pháp.

Điều duy nhất còn lại là tiến hành mọi việc.

↑ Final Fantasy 13

↑ Nisekoi

↑ Gundam Build Fighters

↑ Tam Quốc

↑ chiri(塵)là để chỉ rác và động từ tsumoru(積もる) là chồng chất lên hoặc tích lũy

↑ Gen Chân Trần

↑ Cậu ta trích dẫn Tôn Vũ và dùng nó để ám chỉ thành phố Abiko trong Chiba.

↑ //www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/ase/japan/japan_civ_code.htm Khu vực được đề cập đến là nơi xác nhận pháp lý cho các cuộc hôn nhân.

Bình luận (0)Facebook