Quãng ngưng 1: Kho báu Vô giá Nhất của Chúng tôi
Độ dài 3,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:06
- Noel -
Hai năm trôi qua kể từ khi tôi chia tay Sirius-sama.
Lúc này, tôi tự hỏi cô bé đó đang làm gì
Có lẽ cô ấy đang bạo lực học đường trong trường. Chắc là bắt tất cả các quý tộc phải quỳ trước mặt mình.
Emi-chan hẳn đang bám lấy Sirius-sama như thường lệ còn Reu-kun thì làm huyên náo khắp mọi nơi với sức trẻ của mình. (TLN: Noel gọi Reus là Reu, đây không phải là lỗi đánh máy.)
Trong lá thư trước, Emi-chan viết về chuyện có một người bạn mới và người đó cũng đã trở thành đệ tử.
Con bé dường như đang sống một cuộc sống ổn định ở trường. Vì vậy, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Và sau đó, chúng tôi ...
"Onee-chan!" (??)
Tôi trở lại hiện thực, khi cánh cửa đột ngột mở ra bởi đứa em gái duy nhất của tôi, Nokia-chan. [note7158]
Trời ạ ... vì Sirius-sama sẽ lo lắng, tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một người vợ thông minh và thanh lịch ở nơi này, nhưng điều đó đã bị phá hỏng vì Nokia-chan.
"Chị có ý gì khi nói "một người vợ thông minh và thanh lịch"!? Đừng lười biếng chỉ vì chị đang có em bé!" (Nokia)
"Eh? Nhưng, Hôm nay Dee-san được nghỉ và anh ấy nói là không sao." (Noel)
Bất cứ khi nào tôi đưa cái bụng căng phồng của mình với Nokia-chan, em ấy đều lắc đầu ngạc nhiên. Ý em là sao chứ?! Mang thai khổ cực lắm đấy, thật mệt mỏi khi phải thờ dài cộc cằn thế này.
"Haa ... Em không thể dành cả ngày để trông Onee-chan khỏi chạy nhảy lung tung đâu, đặc biệt là khi đứa trẻ sắp chào đời nữa." (Nokia)
"Ổn mà, em biết đấy. Sau khi sinh, chị sẽ làm việc chăm chỉ. Cả trông trẻ lẫn làm việc. Bởi vì chị luôn là người hỗ trợ cho Dee-san." (Noel)
"Thật đáng ngạc nhiên khi Dee-san lại chấp nhận một Onee-chan tào lao thế này." (Nokia)
Hmmm, ý tôi là, tôi biết rõ rằng Nokia-chan đã crush Dee-san. Vì em ấy đang dần đến tuổi dậy thì nên không tránh được việc phụ thuộc vào một người đàn ông gần gũi mình. Tuy vậy, dù có là chị em, tôi sẽ không bao giờ giao anh ấy đâu. [note7159]
"Sao thế, Onee-chan? Đột nhiên trông chị giận dữ vậy." (Nokia)
"...Không có gì. Bỏ qua đi, em có cần gì không?" (Noel)
"Vâng, có vài thứ. Gadd-san vừa đến và hỏi về Onee-chan." (Nokia)
"Vậy sao? Lần này anh ta đến sớm thật." (Noel)
"Anh ấy nói mình cần bảo vệ một thứ gì đó quan trọng. Còn có một lá thư từ chủ nhân của Onee-chan, Sirius-sama..." (Nokia)
"Sao em không nói sớm!" (Noel)
"Aah, nếu vội vã như vậy, sẽ có hại cho cơ thể của chị đấy... Này!" (Nokia)
Nokia-chan hét lên từ phía sau, nhưng tôi lờ đi và hướng ra ngoài. Mặc dù con bé thường nói những thứ triết lý nhưng tôi thực sự thích khi hiện giờ em ấy đã trở nên dịu dàng hơn.
Dù sao, tôi đi chậm lại để không ảnh hưởng đến đứa bé. Chồng tôi, Dee-san đang nói chuyện với Gadd trên một chiếc xe ngựa với biểu tượng của tập đoàn Galgan.
"... Em đã đến rồi à? Bụng của em có ổn không? "(Dee)
"Em ổn mà, anh yêu. Dù anh bảo đừng làm ảnh hướng đến đứa bé thì cũng không tốt nếu em cứ ì ra như vậy." (Noel)
"Như Noel nói. Cậu đang lo lắng quá mức đấy biết không." (Gadd)
"Anh sẽ không hiểu được đâu." (Dee)
"Cheh! Đủ rồi. Tôi thậm chí còn không có lấy một người phụ nữ thì sao mà hiểu được." (Gadd) [note7160]
Trông như họ sẽ bắt đầu tranh cãi bất cứ lúc nào, nhưng hai người này luôn như vậy. Nó giống như một cuộc chiến nhưng lại không phải. Đàn ông là những sinh vật thật kỳ lạ. [note7161]
"Thay vì tranh luận, lá thư! Lá thư! Có phải, một lá thư từ Sirius-sama đã được gửi đến?" (Noel)
"Đúng vậy. Nhìn đây, lần này là của Noel-chan." (Gadd)
Tôi mở lá thư và lấy ra ba mẩu giấy từ bên trong. Người có nét chữ rắn chắc là Sirius-sama, Emi-chan là chữ viết tay dễ thương và tròn trịa, trong khi Reu-kun lại viết vài thứ lộn xộn và chen chúc giữa bức thư.
Các lá thư đều giống nhau, nhưng chứa đựng những tính cách của riêng họ và điều đó thật thú vị. Tôi sẽ đọc kỹ sau.
"Và, đây là dành cho Dee. Ngoài lá thư, tôi cũng đang trông nom gói hàng này cho cậu." (Gadd)
Gadd không chỉ mang theo thư, còn có cả một hộp gỗ được buộc lại bên trong xe.
Chẳng lẽ là ...đó là!?
"... Aah, tôi đọc phần đầu của bức thư và nó nói, rằng tôi sẽ được dạy vài công thức nấu ăn mới. Đây là những nguyên liệu cần thiết." (Gadd)
"Quả là Sirius-sama. Lần này cậu ấy đã phát triển loại công thức nào thế?" (Noel)
"Tôi không lo lắng về điều đó. Dee, nếu được thì tôi cũng sẽ thử nó luôn." (Gadd)
“Thoải mái! Anh có thể mang cái hộp vào được chứ?" (Dee)
"Không thành vấn đề. Cậu không cần thời gian để chuẩn bị nguyên liệu sao? Có sao không nếu tôi vào từ phía trước?" (Gadd)
"Ổn mà." (Dee)
Gadd-san mang hộp gỗ và bước vào cửa hàng của chúng tôi đã mở cách đây một năm.
'Phòng ăn của Erina'
Nó đề cập đến tên của người quan trọng nhất với tôi và Dee. Cửa hàng quan trọng của chúng tôi đã hoàn thành với sự hỗ trợ tài chính từ Sirius-sama.
Lúc này vẫn chưa có khách vì thời gian nghỉ ngơi là cần thiết để chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn, nhưng khi chúng tôi mở cửa, nơi này sẽ lập tức chật kín người, bởi vì nó đã trở nên nổi tiếng. Lý do là ngay cả các quý tộc từ thị trấn lân cận cũng đến đây để thưởng thức các món ăn của Dee.
Thật khó khăn để đi được xa như vậy, nhưng hiện giờ, chúng tôi đã có thể sống tốt. Điều đó cũng giống với Sirius-sama.
Cái hộp bằng gỗ được đặt trên bàn trong phòng ăn. Gadd-san mở hộp, gia đình chúng tôi đã tụ tập. Bốn đứa em trai và em gái của tôi cũng là những người làm việc trong nhà hàng, đang rất háo hức chờ mở hộp.
"... Này, nó mở rồi. Lại đây Dee, hãy xác nhận đi." (Gadd)
"Aah." (Dee)
Dee lấy ra một bức thư mô tả chi tiết về cái hộp.
Nội dung là ... vài loại bột màu xanh lá cây được đặt trong thùng chứa. Không chỉ vậy, có một loại bột mịn màu đỏ tinh tế, một loại hạt trắng dài và hẹp ... và những thứ khác nữa. Chúng trông không giống thứ có thể ăn được.
"Dee-san. Những thứ này là gì?" (Nokia)
Trong lúc Nokia-chan hỏi, những đứa em khác của tôi đã nhấc thùng chứa lên và thắc mắc về chúng. Dee đặt lá thư xuống và giơ hạt trắng lên.
"Đây gọi là gạo. Theo như lời giải thích thì khi nấu chín, nó sẽ trở thành thực phẩm có thể thay thế bánh mì." (Dee)
"Thay thế cả bánh mì ... không phải điều đó thật tuyệt ư? Vậy thì, đống bột màu xanh lá cây và vàng này là gì?" (Nokia)
"Dường như là những loại gia vị được sử dụng kết hợp với gạo. Tỷ lệ đã được viết trong này, tại sao không trộn luôn tất cả nhỉ?" (Dee)
"Hee, sử dụng chúng với nhau ư... Cái này là gì?" (Gadd)
Từ một bên, Gadd-san nhìn vào lá thư của Sirius-sama, điều gì khiến anh ta bất ngờ đến thế?
"Những dòng chữ kỳ lạ này là gì? Cậu đọc được không?" (Gadd)
"Tất nhiên. Những chữ này được Sirius sáng tạo ra, gọi là 'Nihongo'.” (Dee) (Nihongo là tiếng Nhật)
"Như vậy, cho dù một đầu bếp có tìm thấy nó, công thức nấu ăn cũng sẽ không bị rò rỉ, vì chúng tôi là những người duy nhất nhận được phương pháp trong 'Nihongo'." (Noel)
"Haa ~ ...ở độ tuổi đó mà đã nghĩ xa đến vậy rồi, chủ nhân của hai người thật tuyệt vời." (Gadd)
Nắm giữ nhiều kiến thức mà chúng tôi thậm chí không thể hiểu được, tất nhiên cậu ấy là một người tuyệt vời rồi. Tôi tự hào vì là người hầu của cậu ấy.
"Hmm ... có vẻ như tỷ lệ pha trộn thay đổi tùy thuộc vào loại thịt. Vì chúng ta chỉ còn lại gà, những gia vị được gọi là bạch đậu khấu và nghệ cần được bổ sung ... " (Dee)
Khi so sánh các loại gia vị được đặt trong thùng, đôi mắt của Dee-san giống như một đầu bếp. Aah ... như thường lệ, anh ấy thật ngầu. Nơi này rất tuyệt, nhưng thứ tôi thích nhất là khuôn mặt chàng đầu bếp yêu quý của mình. [note7162]
Vì vậy Nokia-chan, dù có nhìn anh ấy với đôi mắt ngây thơ đi nữa, mối quan hệ của em chắc chắn không thể thành hình đâu.
"Được ... tôi hiểu rồi. Alad, chuẩn bị chúng nào." (Dee)
"Đã hiểu." (Alad)
Alad là em trai thứ ba của tôi. Em ấy đã được Dee-san truyền cảm hứng để trở thành một đầu bếp và hiện là đệ tử giỏi nhất của anh, được huấn luyện cả ngày lẫn đêm. Nhìn Alad và Dee-san vào nhà bếp., tôi quyết định đợi họ trong khi đọc bức thư được đưa lại.
"Chị có thể làm cái quái gì với nhiều gia vị như vậy? Không phải món ăn sẽ trở nên tệ hại sao?" (Nokia)
Đây là một vấn đề quan trọng! Nokia-chan không tin Sirius-sama. Giờ không phải là lúc để đọc thư vì tôi cần giải thích sự tuyệt vời của Sirius-sama.
"Nokia-chan! Sirius-sama sẽ không làm những chuyện như thế đâu? Vì người đó rất tuyệt vời, không nghi ngờ gì, chúng sẽ thực sự rất ngon." (Noel).
"Đã bao nhiêu lần em nghe nói đến sự tuyệt vời của Sirius-sama? Nhưng chị biết đấy ... không phải người đó còn nhỏ hơn chúng ta sao?” (Nokia)
"Ừ, đúng vậy. Cậu ấy 11 tuổi." (Noel)
"... Chị có chắc không?" (Nokia)
Đành chịu vậy, vì con bé chưa bao giờ gặp cậu ấy mà. Nếu thế thì, tôi sẽ phải dựa vào tài nấu ăn của Dee-san. Trong lúc chờ đợi, tôi đọc bức thư.
Một lát sau, tôi ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bếp.
Kuh ... thật hấp dẫn. Tôi vô thức nuốt nước bọt. Em gái và mấy đứa em trai của tôi cũng vậy, tất cả chúng đều bị thu hút bởi hương thơm và nhìn vào bếp.
"... Xong rồi." (Dee)
"Nó đã hoàn thành, mọi người." (Alad)
Và sau đó, bữa ăn đã được bày biện.
Dee-san đang cầm một cái chảo lớn với súp xanh, trong khi Alad giữ chiếc nồi chứa rất nhiều hạt trắng. Tại sao chỉ có hai loại, tôi tự hỏi? Hai người xếp chúng lên bàn và sau khi xác nhận rằng chúng tôi đã tập hợp đông đủ, Dee bắt đầu giải thích về các món ăn.
"Dường như mọi người có thể ăn nó sau khi đổ loại súp xanh này lên cơm trắng. Nó được gọi là cơm cà ri." (Dee) [note7163]
"Chúng phải được ăn cùng với nhau sao? Bỏ qua đi, không phải là những thứ màu trắng này rất lạ à?" (??)
Nó bốc hơi nước, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một món ăn nào như thế này trước đây. Điều tôi nghĩ đến là liệu nó có thực sự ngon hay không. Hình dáng các món ăn của Sirius-sama thật kỳ lạ, nhưng chúng rất ngon. Lần này, chắc cũng tuyệt lắm.
"Chính xác thì, hạt cơm phải mịn màng, nhưng chúng ta lại không canh được lượng nước và nhiệt độ chính xác." (Dee)
"Tuy nhiên, em đảm bảo hương vị của nó. Tạo ra được một bữa ăn như vậy, Sirius-sama thực sự quá tuyệt vời!" (Alad)
Đôi mắt Alad, đã thử món ăn, đang lấp lánh. Huhuhu, đúng, đúng vậy! Đi và quy phục trước sức mạnh của cậu ấy đi. Đây là sức mạnh thực sự của Sirius-sama!
"Tôi hiểu chủ nhân của mọi người rất tuyệt vời, nhưng hãy ăn nhanh thôi nào, được chứ? Tôi sắp đến giới hạn vì hương thơm này rồi đấy." (Gadd)
"Phục vụ nhanh nào." (??)
"Alad-ani ~, nhanh hơn đi~" (??)
"Wah! Anh sẽ chia phần ngay đây, đợi chút, đợi chút!" (Alad)
Đôi mắt của mọi người sắc nhọn lại. Như thể họ sẽ toàn lực nhảy vào Alad bất cứ lúc nào vậy. ‘Không được. Bữa ăn của Sirius-sama là thứ bạn cần phải bình tĩnh chờ đợi và trân trọng đón nhận. Hồi trước, tôi có lẽ đã nhảy vào Alad, giống như mọi người. Nhưng, giờ tôi đã khác xưa. Thu xếp đĩa và bình tĩnh ... bình tĩnh ... '
"Alad! Phục vụ cho chị nữa nhanh lên!" (Noel) [note7164]
"Chờ chút đi, Aneki!" (Alad)
‘Hình như tôi đã không thể kiềm chế được bản năng hoang dã của mình. Khi đến gần Alad, Dee-san chộp lấy vai tôi và đưa một cái đĩa.
"Phần của Noel ở đây. Vì món này hơi cay nên anh đã làm ít gia vị hơn cho em." (Dee)
"Anh yêu ..." (Noel)
"Được rồi, ăn nhiều một chút đi." (Dee)
'Aah, anh đúng là tuyệt nhất! Em yêu anh! Thật hạnh phúc vì đã lấy anh!' [note7165]
"Khoan đã Onee-chan!? Chị đang làm gì thế!? Đột nhiên nhìn chằm chằm như vậy ..." (Nokia)
"Oops, không tốt. Vậy thì, itadakimasu." (Noel)
"Aah." (Nokia)
Mọi người đều nhận được muỗng và chúng tôi bắt đầu ăn cơm cà-ri.
Họ hóa đá với cái muỗng trong miệng và một khoảnh khắc sau bắt đầu vội vã uống nước. Mặc dù vậy, khuôn mặt của họ cho thấy sự hài lòng.
"Cay quá! Nhưng nó... ngon thật!" (??)
"Vị thật nóng, nhưng rất gây nghiện. Em xin thêm một phần nữa được không?" (??)
"Anh xin lỗi, cà ri thì vẫn đủ nhưng cơm thì không. Nó sẽ không phải một món ăn nếu thiếu cơm. Ăn cà ri chung với bánh mì thì sao?" (Alad)
"Đó là một ý tưởng hay, Alad. Nếu chúng ta cho cà ri vào trong bánh mì và chiên nó, công thức sẽ được gọi là bánh mì cà ri." (Dee)
"Cũng ngon đấy. Cơm không đủ, hãy mang bánh mì ra đi." (??)
Tôi kết thúc trễ hơn mọi người, nhưng thật thỏa mãn. Dee nói đúng, dù có gia vị phảng phất, nó vẫn rất dễ ăn. Nếu phải thú nhận, tôi thực sự muốn ăn thêm một chút nữa.
"Noel, em có muốn ăn phần của anh không? Phần của anh cũng là phần của em, nếu muốn thì cứ ăn đi." (Dee) (Katsu: câm đi, *ái ra máu rồi đây này)
"Nhưng, còn anh thì sao anh yêu?" (Noel)
"Vì em đang mang thai, sẽ không tốt nếu không nhận được nhiều dinh dưỡng, hơn nữa đây là điều duy nhất mà anh có thể làm." (Dee) [note7166]
'Dee-san nói đúng. Một thú nhân như mình thường ăn rất nhiều trong thời kỳ mang thai.'
Nó được cho là bản năng của một đứa trẻ mạnh mẽ, nhưng tôi không chắc lắm. Ít nhất thì, lượng tôi ăn trong những ngày gần đây đã tăng lên rất nhiều.
Dù có ăn bao nhiêu, hình như đứa trẻ trong bụng đã ăn cắp tất cả dinh dưỡng nên bụng tôi thường phát ra những âm thanh cằn nhằn. Mỗi lần như thế Dee thường nấu những bữa ăn bổ dưỡng và anh ấy luôn làm vậy.
"Không đâu, anh đã giúp em rất nhiều mà." (Noel)
"Anh cũng vậy. Cảm ơn em, anh sẽ tiếp tục cố gắng." (Dee)
"Anh yêu ..." (Noel)
"Noel ..." (Dee)
"Onee-chan!" (Nokia)
"Không tốt, không tốt, tôi lại yêu Dee-san lần nữa." Tôi bị giọng nói của Nokia-chan kéo lại thực tại, nhưng vẫn ổn nếu mơ thêm chút nữa. [note7167]
"Gadd, những nguyên liệu này ..." (Dee)
"Aah, cứ giao cho tôi. Tôi sẽ mang đến số lượng lớn hơn khi quay lại vào lần tới. Để lại được ăn tiếp." (Gadd)
"Tất nhiên rồi." (Dee)
Vì đã bước vào quy trình sản xuất đại trà, chúng tôi xác nhận nội dung hợp đồng với Gadd. Các giao dịch kinh doanh thường ở mức giá thấp, nhưng Dee-san ngạc nhiên, vì lần này chúng rẻ hơn dự kiến.
"... Không phải là quá rẻ sao? Lợi nhuận của anh có lẽ sẽ rất thấp đấy." (Dee)
"Đây là theo lệnh của Danna. Danna đã yêu cầu tôi trả tiền công cho cậu." (Gadd)
Gadd giải thích, rằng 20% doanh số bán hàng từ thực phẩm bảo quản tự tạo của Sirius-sama và ý tưởng cho đồ chơi mới sẽ được giao cho chủ nhân như là tiền thù lao.
Có vẻ như khoảng thời gian của sự sắp xếp này là một năm, nhưng số tiền 20% đã được đổi thành 10%. Vì vậy, anh ta nói rằng 10% còn lại sẽ được sử dụng để trang trải một phần phí tổn tái thiết của chúng tôi. Nhìn vào kích thước thùng chứa, Dee-san và tôi cúi đầu trong khi nghĩ về người đó đang ở rất xa chúng tôi.
"Với cả, không phải cậu vẫn đang trong thời gian khó khăn sau khi vừa mở cửa hàng sao? Vì vậy, cứ ngoan ngoãn chấp nhận đi? Cậu nhóc lịch thiệp đó, Danna của cậu, cũng sẽ rất vui đấy." (Gadd)
"Sirius-sama ... cảm ơn cậu rất nhiều." (Dee)
'Giúp chúng tôi từ nơi xa xôi như vậy ... Tôi thực sự biết ơn. Cậu đối xử quá tốt với chúng tôi. Thật là một người đàn ông tuyệt vời.'
"... Sirius-san thực sự là một người tuyệt vời huh." (Nokia)
"Tất nhiên! Nokia-chan cuối cùng cũng hiểu được rồi." (Noel)
"Đó là ... đợi đã, em vẫn chưa hiểu, vì em đã gặp cậu ta đâu mà." (Nokia)
'Ôi trời, khi nào thì em mới chịu thành thật rằng cậu ấy thật tuyệt vời ... cậu ấy rất tuyệt vời nhỉ, như chị đã nói rồi. Tôi tự hỏi nên viết gì trong bức thư tiếp theo, hay là nhờ tư vấn? Sirius-sama rất thông thái mà nhỉ? Yeah ... Tôi có cảm giác là cậu ấy sẽ nói, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.' (TLN: về việc ăn uống nhiều trong thời kỳ mang thai)
Ồ phải, nhớ lại những lá thư. Tôi sẽ không quên hương vị cà ri, nhưng có một chuyện quan trọng đã được viết trong bức thư lần này.
"Anh yêu, em vừa nhớ vài thứ về Sirius-sama!" (Noel)
"Gì vậy?" (Dee)
Tôi đưa lá thư đã đọc trước đó, cho Dee-san.
Chuyện muốn hỏi Sirius-sama, là một cái tên cho con của chúng tôi.
Tôi đã gửi một lá thư, trong khi đang mang thai, nói rằng muốn cậu ấy nghĩ một cái tên cho con chúng tôi. Nhưng, cậu ấy từ chối vì đó là nghĩa vụ của cha mẹ. Tuy nhiên, sau khi nài nỉ nhiều lần, cuối cùng lần này cậu đã chấp nhận và viết nó trong thư.
'Nếu là con trai, tên thằng bé sẽ là Dylan.'
'Nếu là con gái, thì sẽ là Noir.'
Chúng đều có tên của chúng tôi và tôi nghĩ rằng những cái tên này thật là đẹp. (Hai cái tên là ghép các chữ cái katakana từ tên hai vợ chồng)
Tôi vuốt ve bụng mình và Dee-san nhẹ nhàng nói, trong khi sờ vào nó.
"Dylan hoặc Noir ... à?" (Dee)
Chúng là những cái tên hay. Tôi thực sự muốn sớm được nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé.
"Em sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc đứa bé này. Từ giờ hãy giúp đỡ em nhé, anh yêu." (Noel)
"Cứ tin ở anh." (Dee)
'Huhu ... sẽ là một bé trai? Hay là một bé gái đây?
Không quan trọng là gì, hãy sớm chào đời nhé, kho báu vô giá nhất của chúng ta.
Và rồi, chúng ta sẽ cùng nhau phục vụ người đó nhé, cùng với Papa và Mama.' [note7168]