WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 : Con đường giành lấy niềm tin.

Độ dài 6,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Có một vài làng của tộc sói trắng rải rác khắp lục địa Adroad.

Emilia và Reus từng sống một trong những ngôi làng đó ở phía tây. Đó là một nơi yên bình được rừng rậm bao quanh, người ở đó sống chủ yếu bằng săn bắt và làm nông… hay nó đã từng như vậy.

Tôi nói “đã từng” vì tôi nghe rằng ngôi làng đó đã biến mất không còn một dấu tích.

Khoảng hơn 1 năm trước, Emilia và Reus vẫn đang sống yên ổn thì một đàn quái vật đột nhiên tấn công ngôi làng.

Dĩ nhiên là dân làng đã chống trả nhưng họ sớm bị đẩy lùi vì đám quái vật quá đông so với số người trong làng. Dù cha của Emilia là một trưởng làng vĩ đại đã chiến đấu anh dũng, nhưng ông cũng phải thất bại vì đám quái vật quá đông và ông bị ăn sống ngay trước mắt Emilia.

Rất may là Reus không phải nhìn thấy cảnh tượng đó vì lúc đó cậu đang ở cùng với mẹ. Khi một con quái vật nhắm tới Emilia đang nức nở thì mẹ cô đã lao vào và cứu cô trong gang tấc. Ba người họ quyết định chạy trốn nhưng họ lại bị bao vây bởi bầy quái vật. Cuối cùng người mẹ quyết định giao Reus lại cho Emilia và một mình đi vào đám quái vật đó.

Nhờ vào sự hi sinh của người mẹ, hai chị em họ đã thoát khỏi ngôi làng.

Trong đầu chỉ còn nghỉ đến việc đi khỏi ngôi làng càng xa càng tốt, hai chị em họ tiếp tục chạy, không hề biết đến hướng đi. Rồi họ bị kiệt sức và được một đám người tìm thấy, nhưng lại càng tuyệt vọng hơn nữa, chúng lại là những kẻ buôn nô lệ. Trong thế giới này chúng được coi là những thương gia bình thường nhưng hai chị em họ bị đối xử rất tệ hại. Họ không được ăn đủ bữa, bị đánh đập vì không nghe lệnh dù chỉ một tí đã trở thành thói quen hàng ngày.

Emilia không thể nói chuyện bởi vì cô đã ăn thức ăn có độc mà không hề hay biết. Reus từng trải qua điều đó nên cậu rất cảnh giác với con người và không hề ăn uống.

Dù trong tình trạng như vậy đi nữa, họ vẫn tiếp tục sống để không phụ sự hinh sinh của cha mẹ mình. Họ chống trả và không được bán đi, rồi một năm sống trong kiếp nô lệ đã trôi qua.

Và một cơ hội cuối cùng đã tới.

Đoàn xe của những kẻ buôn nộ lệ bị tấn công bởi quái vật. Chính ngôi làng của họ đã bị tấn công bởi quái vật và giờ đây lại nhờ đến chúng để trốn thoát.

Nhân lúc hỗn loạn, hai chị em họ bỏ trốn, quanh quẩn trong rừng trong khi lo lắng bị quái vật tấn công. Do liên tục bị mất đi mana vì chiếc vòng cổ, họ gần như mất hết sức lực khi chạm trán bọn quái vật. Hai chị em tuyệt vọng chạy trốn nhưng cuối cùng họ không thể làm được và bất tỉnh.

Đó là câu chuyện tôi đã nghe được.

【”Vậy ra hai đứa trẻ đó đã gặp những chuyện như vậy à…”】

Tôi đang nói chuyện với Lior tại nhà của ông, vài ngày sau cuộc gặp gỡ với hai chị em. Chúng tôi vừa đánh nhau một trận quyết liệt xong và giờ thì đang ngồi thư giãn uống trà. Vì tôi được hỏi về hai chị em đó nên tôi trả lời.

【”Mhm, ngôi làng của chúng bị tấn công bởi quái vật… Rồi còn bị bắt làm nô lệ nữa… Vận may của chúng quả thật rất tệ.”】

【”Thật vậy. Hơn nữa sức khỏe của chúng rất yếu dù cho những vết thương đang dần lành lại đi nữa.”】

【”Và ba mẹ của chúng đã hi sinh ngay trước mắt chúng nữa, nỗi ám ảnh này không dễ vượt qua đâu. Vậy giờ cậu định làm gì đây?”  】

【”Đầu tiên tôi cần phải trở nên gần gũi với chúng hơn đã.”】

Quyết tâm để trở nên mạnh hơn của hai chị em rất mãnh liệt. Đây là một nhân tố quan trọng.

Nhưng hai đứa đề có những vấn đề nhất định.

Đầu tiên là Emilia, em ấy rất nghe lời vì em hiểu rằng em nợ tôi cả tính mạng của mình, nhưng bên trong Emilia rất không ổn định.

Dù cô tỏ ra là một người chị mạnh mẽ trước mặt em trai mình, tôi đã nhiều lần chứng kiến em lặng lẽ khóc. Nếu Emilia không nhanh chóng gạt đi nỗi sợ hãi và lo lắng thì nỗi đau mất đi người thân của em sẽ không vơi đi phải không? Emilia không có ai để nương tụa nên em ấy phải tự thân gánh lấy nỗi xót xa chôn chặt trong tim mình. Tôi phải giải quyết vấn đề này nhanh vì em có thể gục ngã bất cứ lúc nào nếu việc này vẫn tiếp diễn.

Bề ngoài thì Reus là một đứa trẻ không biết nghe lời nhưng cậu chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Đó là kết quả của việc cậu cố gắng cổ vũ bản thân mình để bảo vệ chị gái, nhưng cậu ta thực sự rất sợ và muốn bỏ trốn. Nhận thấy điều này, Elena đã nhiều lần nuông chiều Reus khi hai người họ ở riêng. Elena thật sự rất nhạy cảm về những vấn đề như thế này và Reus vẫn còn là một đứa trẻ nên cậu vẫn tìm kiếm hình ảnh một người mẹ ở đâu đó.

Không biết có phải là do chị gái của cậu và Elena đánh giá tôi quá cao hay không mà Reus thường chống lại tôi. Mà tôi nghĩ việc này sẽ hết khi cậu ta lớn thêm tí nữa thôi, không ai có thể làm trẻ con mãi được.

Vấn đề cuối cùng là về niềm tin của hai đứa.

Chúng tôi cần giao tiếp hằng ngày nhiều hơn nữa, và tôi không thể bỏ thời gian luyện tập sắp tới để làm vậy được.

【”Không phải tôi muốn chúng cười khi đang luyện tập, nhưng ít nhất chúng nên làm vậy trong bữa ăn chứ. Chúng chỉ là trẻ con thôi mà.”】

【”Ta có thể cười khi vung kiếm.”】

【”Chỉ có ông thôi. Ông già bệnh hoạn.”】

【”Hahahaha! Ta biết rõ điều đó. Mà cậu cũng nhẫn tâm thật đấy, nói ta đến mức đó.”】

【”Bỏ đi. Tôi sẽ đào tạo những đồ đệ khiến ông phải ghen tị.”】

【”Mhm, ta rất mong đợi đó. Nếu cậu cần người dạy kiếm thuật, ta sẽ giúp.”】

【”Đúng là còn việc đó nữa nhỉ? Được rồi, tôi sẽ nghĩ điều đó sau. Giờ đến lúc tôi phải về rồi.”】

【”Lo lắng về học trò của mình à? Ta định đấu thêm một trận nữa mà chắc không được rồi.”】

Nhân tiện tôi đã đấu năm mươi trận với Lior và kết quả là 30 thắng, 12 bại và 8 hòa.

Lão già này, khi thất bại lão còn vui hơn cả thắng nữa. (TLN: Masochist comfirmed!!!) Nhưng mà lão ta không cố tình thua đến một lần, quá là một tên kì dị.

Dù tôi chỉ suýt soát thắng trận hôm nay. Dạo gần đây Lior đang lấy lại phong độ của mình với tốc độ kinh người. Tôi sẽ dễ dàng bị tụt lại sau nếu bất cẩn. Ông ta cố tình để tôi thấy điều này đây, thật là một đối thủ đáng gờm.

Trời đã tối khi tôi rời khỏi nhà Lior và hoàn thành mấy công việc cần thiết rồi tôi về nhà.

Tôi đáp xuống ngay trước cửa và thấy Noel và Emilia đang lau sàn. Noel đã quen với việc này nhưng Emilia mắt mở to kinh ngạc.

【”Mừng cậu trở về. Này, Emil-chan, chào cậu ấy đi.”】

【”A… A vâng! Mừng cậu trở về, Sirius-sama.”】

【”Tôi về rồi đây. Emilia có vẻ hơi lạ, có chuyện gì à?”】

【”Không hẳn…. à hình như đây là lần đầu em ấy thấy Sirius-sama bay đấy.”】

【”Đúng vậy nhỉ? Em ấy đã ngất khi tôi cứu hai chị em.”】

【”Đó là… phép thuật sao?”】

【”Có vẻ vây đấy. Mà chị cho em lời khuyên này, nếu em cứ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác bởi những hành động của Sirius-sama thì có mà cả ngày cũng không hết đâu à, nên em đừng nghĩ nhiều về việc này thì hơn đó.” 】

【”Em hiểu rồi, Noel-san.”】

【”Sai rồi! Trừ điểm!”】

Noel giỗi và đưa ngón tay mình lên. Trừ điểm à? Nhưng tôi thấy có điểm nào không đạt đâu nhỉ? Chẳng lẽ đó là lỗi mà chỉ hầu gái mới nhận ra sao? Noel đã trở thành một sempoi tốt rồi.

【”À đúng rồi. Hmm, onee-chan?”】

【”Tốt! Phải vậy chứ, khi nói với chị em phải xài onee-chan… á đau đau đau~!”】

Nhìn đây! Công phu mới nhất của tôi: Véo má thần chưởng! (TLN: chém thôi =)) bản gốc nó không phải vậy đâu à :v mà cũng dạng dạng thế cả.)

【”Au~…… Mặt em đang trở nên nhỏ hơn rồi. Làm ơn nghĩ cho em một chút đi!”】

【”Xin lỗi nhưng Onee-chan quả thật không ổn tí nào. Chẳng lẽ gọi ”sempai’ không được à?”】

Dù không nên la tiền bối trước mặt hậu bối như thế này, nhưng tay tôi tự động di chuyển vì cái thái độ ngố tàu đó.

【”Đợi đã, em ấy cũng muốn gọi như vậy mà, phải không Emi-chan?”】

【”A, đúng vậy. Em không phiền gọi chị ấy là One-san đâu, chắc vậy.”】

Nét mặt của Emilia đầy bối rồi. Mà họ trông khá thân nhau. Để vậy cũng không sao đâu.

【”Hôm nay cậu về khá muộn đó. Cậu đang tìm gì sao?”】

【”Tôi đi tìm nguyên liệu cho món ăn mới.”】

【”Hoho. Ngọt không vậy? Cay không vậy?”】

【”Chắc là cay đó. Tôi sẽ làm hambuger với đậu hủ và thịt băm.”】

【”Em hiểu rồi! À mà cũng không hiểu lắm nhưng em cá là nó sẽ rất ngon đấy.”】

【”Cô chả có tí gam xấu hổ nào nhỉ?”】

Sau khi chỉnh lại Noel, tôi quay lại và nhận ra rằng Emilia đang nhìn tôi.

【”Có gì không?”】

【”A… dạ không… không có gì đâu.”】

【”Hamburger đậu hủ rất tốt cho sức khỏe nên nhớ ăn nhiều vào đấy.”】

【”A, vâng.”】

Mhm, em ấy luôn bình thường nghe lệnh của mình nhưng lại căng thẳng khi mình nói chuyện à…

Em ấy vẫn chưa bớt cảnh giác tí nào nhỉ?Mà Emilia đã hồi phục đủ để giúp việc nhà rồi, chắc cũng nên luyện tập sớm thôi.

【”Wow…… Một đỉnh cao hương vị mới lại được khai phá.”】

Sau bữa ăn, những người hầu sau khi chén xong món hamburger đậu hủ đang gật gù thỏa mãn. 

【”Không giống như thịt băm bình thường, làm như thế này thực sự dễ ăn và ngon hơn rất nhiều. Đúng là Sirius-sama.”】

【”Không ngờ đậu hủ có thể tạo ra muốn hương vị tuyệt vời như thế này luôn đó. Món này quả thật rất đậm đà phải không~”】

【”Đùng là như vậy. Sau này tôi cũng sẽ cố  làm món này.”】

【”Mhm, được thôi.”】

Khác hẳn với ba người đang khen ngợi hết lời kia, hai người mới lại im lặng bất thường. Cuối cùng Elena lên tiếng.

【”Hai đứa thì sao? Vừa nãy hai đứa đã xin thêm phần nữa nên chắc cũng phải vừa lòng chứ?”】

【”Mhh…. vâng.”】

【”C-có lẽ vậy…”】

【”Nếu thế thì hãy nói cho ra đi. Vì người nấu ăn sẽ rất vui nếu được khen và cảm ơn cho dù họ có là người hầu hay chủ nhân đi nữa.”】

【”Vâng. Sirius-sama. Thức ăn thực sự rất ngon.”】

【”Chết tiệt… N-ngon lắm đấy…”】

【”Không không. Hai đứa không cần ép buộc nói thế đâu. Chỉ khi nào hai đứa nghĩ nó thật sự đủ ngon để khen mới nói cũng được.”】

Rốt cuộc thì Elena lại cho hai chị em một bài học nữa.

Nhưng có một việc tôi không hiểu nổi. Reus chống đối trong mọi thứ thì chẳng nói gì rồi, nhưng Emilia thì gặp khó khăn rất lớn khi đọc. Ngày qua ngày em ấy lại càng khó đọc hơn. Tôi có nên giúp đỡ một tí không nhỉ?

【”Emilia, tí nữa đến phòng của tôi.”】

【”! A, vâng.”】

【”Ngươi định làm gì với chị gái ta thế hả!?”】

【”Chỉ như bình thường thôi. Elena, phiền cô vậy.”】

【”Xin cậu hãy an tâm. Reus, chúng ta bắt đầu giờ học thôi nào.”】

【”Nhưng chị gái của con… aaaah!”】

Reus bị Elena kéo đi và mất hút.

Cậu ta lo bò trắng răng rồi, tôi thực sự không làm việc gì mờ ám cả.

【”Hai người lui ra ngoài một lát đi.”】

【【”Chúng tôi hiểu rồi.”】】

Dee và Noel nói cùng một lúc. Hai người hợp nhau quá mức cần thiết đấy. Trước khi tôi vào phòng, Noel gọi tôi ra ngoài sảnh. Cô cười và giơ ngón cái lên.

【”Sirius-sama, em ấy là một người con gái rất tốt đấy….. au au au~! Dừng lại đi mà cậu chủ~~!”】

Tôi về phòng được vài phút thì có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

【”Vào đi.”】

【”…. Em xin phép.”】

Cánh cửa mở ra, và Emilia bước vào phòng với vẻ mặt đầy lo lắng.

Thay vì quần áo ngủ, em ấy chỉ mặt một cái áo khoác quá khổ. Tôi nói em ấy cởi nó ra và giờ em ấy chỉ còn mỗi đồ lót. Cô xấu hổ cuối đầu xuống.

【”Giờ thì nằm lên giường đi.”】

【”… Vâng.”】

Tôi xin nói lại lần nữa, tôi không hề làm việc gì mờ ám cả.

Tôi chỉ nghĩ rằng một cô bé bảy tuổi dễ thương thôi, không hơn không kém gì cả. Hơn nữa, cái tôi 6 tuổi này vẫn chưa phát triển cho lắm. Tôi gọi em ấy đến đấy chỉ để xóa đi những vết xẹo mà thôi.

Những vết sẹo của cô chủ yếu do những vết cắt và vết roi mà thành, nên tôi không cần làm những ca phẩu thuật hay phương pháp y khóa phức tạp nào cả mà chỉ dùng mana là được.

Giờ thì ta hãy nói về nguyên nhân hình thành sẹo tí nào.

Khi một vết thương lành, những tế bào liên kết với nhau và che kín vết thương lại. Nhưng cho dù bề mặt có được chữa hoàn toàn đi nữa, mô sẹo tạo ra khi bị thương vẫn tồn tại bên trong. Vì nó khác với gia nên nó được gọi là sẹo. Tóm lại là sẹo hình thành không phải do tác nhân bên ngoài mà là vì bên trong nó có vấn đề.

Còn sẹo do bỏng và bị đâm xuyên qua tạo thành thì một lúc nào đó tôi sẽ nói sau.

Tôi truyền mana vào trong cơ thể và phá hủy đi những mô xẹo dưới vết thương, bằng cách đó tôi sẽ xóa được sẹo. Không hẳn là ai có mana cũng có thể làm được điều này vì họ phải cần thêm kiến thức y học mà tôi có nữa.

Dù việc này sẽ dễ hơn nếu dùng thuật chữa trị của thủy phép, nhưng thuộc tính vô sắc của tôi khiến tôi khó điều khiển những thuộc tính khác, đến mức mà tôi sẽ cạn sạch mana khi tôi dùng 【(Flame)】.

Mà việc này chả quan trọng. Bắt đầu việc điều trị thôi.

【”Hôm này chúng ta sẽ làm ở phần bụng và xung quanh. Tôi  chạm vào em đây.”】

【”Vâng.”】

Phần tay, chân đã xong hết, chỉ còn phần quanh bụng và phần lưng vốn được che bởi quần áo mà thôi. Reus là con trai và chỉ có vài vết thương nhỏ nên việc chữa trị đã gần xong, nhưng làn da của con gái cần chăm sóc cẩn trọng hơn rất nhiều. Tôi dùng 【(Search)】 và cần thận đưa mana vào bên ttrong. Emilia nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt của em ấy đỏ ứng. Emilia ấy sẽ thở dốc và run lên khi tôi chạm vào em ấy.

Không bị lung lay bời những suy nghĩ ai-cũng-biết-là-gì ấy, tôi vẫn tiếp tục không một chút gián đoạn và thỏa mãn với những vết sẹo quanh phần bụng đã biến mất.

【”Mhm, làn da đã trở nên tuyệt đẹp rồi. Da của một cô gái đáng ra phải thế này chứ.”】

【”Cảm ơn… cậu chủ.”】

【”Giờ đến phần lưng. Em nằm sấp lại đi nào.”】

Cũng có rất nhiều vết sẹo nhỏ quanh phần lưng của em ấy.

Tôi đoán rằng những tên buôn nô lệ đó thường đánh đập từ phiá sau nên để lại những vết sẹo thế này. 

【”Em đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Noel lúc nào cũng tự ý hành động như vậy nên tôi nghĩ em sẽ mệt với nó.”】

【”A vâng! Em được mọi người quan tâm rất nhiều. Noe-… nee-san rất dễ tính….”】

Em ấy đang cố tỏ ra vui vẻ à? Từ kinh nghiệm của tôi thì, em ấy hành động như vậy chắc hẳn là vì em ấy vẫn còn gánh nặng trong lòng đây. 

【”Nếu có việc gì xảy ra thì đừng ngại nói với tôi.”】

【”N-như thế này là quá đủ rồi cho em rồi.”】

Không may là cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi về đâu cả. Em ấy chỉ trả lời những câu hỏi mà tôi hỏi thôi. Tôi muốn em ấy nói ra cảm xúc thật sự của mình những quả thật là vô vọng rồi. Nhưng việc gì cũng có khởi đầu của nó.

Tôi tiếp tục công việc điều trị của mình trong im lặng, những vết sẹo sau lưng đã gần như biến mất. Lúc đó tôi nhận thấy một vết sẹo khá khác thường nằm ở trên vai cô ấy. Vết này giống như bị cắn mà ra không như vết cắt và vết roi khác.

【”Em bị Reus cắn à? Tôi có nên chữa nó luôn không?”】

【”Không!”】

Em ấy di chuyển ra xa ngay lúc tôi chạm vào vai của em ấy. Em ấy thở dốc, cố gắng che lại vết sẹo, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Trông em ấy như có thể chạy đi bất cứ lúc nào nên tôi giơ hai tay lên và chậm rãi nói.

【”Xem này, tôi sẽ không làm gì đâu. Tôi sẽ không tức giận gì đâu.”】

【”Cái này… không được…”】

【”Ý em là không thể xóa đi vết sẹo này sao?”】

Em ấy liên tục gật đầu. Không còn ý định chạy trốn, em ấy ngồi ra mép giường và nhìn thẳng vào tôi. Tôi đổi cách nói từ một người lớn sang cách một đứa trẻ thường dùng vì tôi không muốn làm em ấy sợ. Nếu mọi việc chuyển biến xấu thì tôi có thể gọi Elena.

Nhưng giờ, chính tôi phải đào sâu vào trái tim của em ấy.

【”Em nói cho tôi biết lí do được không? Ai đã gây ra vết thương này vậy?”】

【”…. Mẹ của em.”】

Ế, bạo lực gia đình ư? Không, chắc chắn không phải vậy. Nhưng mà tại sao mẹ em ấy để lại một vết thương như vậy?

【”Chúng em, tộc sói trắng, thường cắn lẫn nhau… để bày tỏ tình cảm…”】

Vậy là giống như chó con cắn lẫn nhau hay vào chủ nhân của chúng à. Mà nghĩ lại thì con chó tôi từng nuôi đã làm vậy với tôi nhỉ?

【”Cắn vào vai là để biểu lộ tình yêu. Mẹ em sau khi làm việc đó… đã xông vào bấy quái vật!”】

Chắc em ấy đang nhớ lại khoảnh khắc đó. Người mẹ hi sinh tính mạng của mình để hai chị em được an toàn. Nước mắt dằn dụa trên mắt Emilia.

【”Để làm gì chứ?! Tại sao mẹ lại bỏ con?! Cả cha nữa?! Không phải hai người nói là rất yêu con sao?! Vậy hãy trở lại đi! Trao Reus cho con chăm sóc thực sự quá sức con rồi! Con là chị gái nhưng việc này chả làm con hạnh phúc gì cả! Mọi thứ đều vô nghĩa khi ba mẹ không có ở đây! Tại sao con lại làm nô lệ ? Tại sao con lại phải bị đánh đập? Con đau lắm! Tại sao, tại sao con lại phải trải qua những thứ như thế chứ?! Con mệt lắm rồi….. Con thực sự mệt mỏi lắm rồi…”】

Em ấy vùi mặt vào hai chân như muốn thoát khỏi thực tại.

Chứng kiến ba mẹ hi sinh ngay trước mắt mình quả thật là một gánh nặng không tưởng đối với một đứa trẻ bảy tuổi. Em ấy đã cố gắn cầm cự đến bây giờ, cố tỏ ra mình là một người chị mạnh mẽ trước em trai của mình.

【”Emilia…”】

【”Không…”】

【”Emilia, nghe tôi nói này.”】

【”!?”】

Tôi tiến lại gần cô gái đang cố xua đuổi tôi. Tôi đặt tay lên đầu cô như lần đầu hai chúng tôi gặp gỡ.

【”Mẹ em có giỏi chiến đấu không?”】

Em ấy lắc đầu.

【”Vậy là, mẹ em không có sức mạnh. Nhưng dù vậy bà ấy tự nguyện lao vào bầy quái vậy. Em nghĩ tại sao bà ấy lại làm vậy?”】

【”…..Em không biết.”】

【”Để bảo vệ em đấy. Giờ nhớ lại xem, khuôn mặt mẹ em lúc đó thế nào?”】

【”….Mẹ đang cười…”】

【”Mẹ em đã hi sinh mạng sống của bà để bảo vệ các em. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là vết cắn trên vai đó. Bà ấy cắn mạnh đến nổi để lại một vết sẹo. Bà ấy yêu em đến mức đó đấy.”】

【”Mẹ…”】

【”Những lời cuối cùng của bà, em có nhớ không?”】

【”Hãy mạnh mẽ tiếp tục sống nhé, mẹ yêu con…..”】

【”Đúng vậy, tiếp tục sống. Trở nên mạnh mẽ để xứng đáng với tình thương mà mẹ trao cho em. Hơn nữa em còn phải bảo vệ em trai mình nữa, phải không?”】

【”Đúng vậy… Reus, em phải bảo vệ em ấy.”】

【”Em nhận ra rồi đó. Em phải tiến về phía trước dù việc đó có đâu khổ đến mức nào đi chăng nữa. Và tôi sẽ dõi theo và giúp đỡ em, được chứ?”】

【”Uuu…… aa……… Aaaaaaaa!”】

Cô ấy nhảy vào ngực tôi với một lực rất mạnh. Tôi tí nữa ngã vì tình huống đột ngột này, nhưng không hiểu sao tôi lại đứng vững lại và nhẹ nhàng ôm lấy em ấy. Tôi  dịu dàng xoa mái tóc bạc mềm mại của em.

【”Em đã chịu nhiều vất vả rồi. Nhưng giờ mọi việc đã ổn. Khóc đi, ở đây không có ai làm hại em đâu.”】

【”Vâng… vâng…”】

【”Đừng lo gì nữa, em sẽ được ăn no mặc ấm. Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Và một ngày nào đó, em cũng sẽ giống như mẹ em.】

【”Vâng… Em sẽ mạnh hơn nữa.”】

【”Nói hết tất cả những cảm xúc của mình thật rõ ràng. Gặp chuyện rắc rồi phải nói  với chúng tôi.”】

【”Vâng… em sẽ nói…”】

【”Tìm một mong ước mà em muốn. Tôi sẽ giúp em.”】

【”……. Vâng!”】

Cái ôm của em ấy càng lúc càng mạnh hơn, và em ấy vẫn tiếp tục khóc.

Khi những nỗi niềm đã được giải tỏa, không gian trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn một tiếng thở nhè nhẹ vang khắp căn phòng.

Ai cũng sẽ mệt khi liên tục khóc như vậy thôi nhỉ? Vậy là tâm trạng của em ấy sẽ tốt hơn sau sự việc này rồi.

Tôi lau nước mặt trên mặt rồi đặt em ấy lên giường của tôi và kéo chăn. Hôm nay là ngoại lệ, tôi sẽ để em ấy ở đây. Reus không nên nhìn mặt chị mình vào lúc này.

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng vì không muốn đánh thức cô gái đang ngủ yên lành. Lúc đó tôi nhận thấy tất cả người hầu trừ Reus đang đợi ở hành lang. Chắc họ lo lắng về tiếng khóc không ngừng.

【”Cậu vất vả rồi. Sau này Emilia chắc sẽ không còn lo lắng nữa. Cậu đã làm rất tốt.】

【”Không, chỉ là may mắn thôi. Mọi việc có thể dễ dàng đổ vỡ chỉ cần một bước sai lầm.”】

Kết quả cuối cùng khá tốt, nhưng tôi đã phải khơi lại vết thương mà em ấy chưa lành hẳn. Có khả năng rất cao em ấy sẽ suy sụp và phát điên vì không thể chịu đựng được. Nhưng em ấy đã có thể chịu đựng được điều đó…. Việc này cũng nhờ ảnh hưởng của cha mẹ em ấy nữa.

Ngày mai vẻ mặt em ấy sẽ thế nào nhỉ? Em ấy sẽ cười chăng?

【”Mà Sirius-sama quả thật rất đào hoa đấy. Emi-chan hoàn toàn đổ cậu rồi.”】

【”Tôi chỉ quan tâm em ấy như một bậc cha mẹ thôi. Tôi không ngu ngốc làm như vậy để khiến em ấy trở thành người phụ nữ của tôi đâu.”】

【”Không không không, một thiếu nữ không biết yêu sẽ không phản ứng như vậy đâu.”】

【”Bỏ qua việc đó đi. Tôi đã lên kế hoạc cho em ấy một chương trình huấn luyện đặc biệt trong vài ngày tới nên cái việc cô nói sẽ kết thúc nhanh thôi.”】

【”A! Cậu định làm vậy thật sao? Thôi nào, cậu nên dễ tính hơn với chúng một tí chứ! Chúng….. sẽ không chịu nổi đâu.”】

Mặt Noel xanh lại khi cô nhớ những buổi luyện tập hằng ngày của tôi  và lo nghĩ cho cặp chị em.

【”Reus sao rồi?”】

【”Vấn đề của đứa trẻ này không nghiêm trọng như Emilia. Nó đã nói ra hết và đang ngủ rồi.”】

【”Vậy à? Xin lỗi cô. Đáng lẽ tôi-người đã đưa chúng về, phải làm điều đó nhưng…”】

【”Reus luôn tìm kiếm hình bóng của một người mẹ nên tôi sẽ thích hợp hơn đúng chứ? Hơn nữa, đứa trẻ ấy cũng rất dễ thương.”】

【”Cô quả thật rất giống một người mẹ đấy Elena. Tôi, cũng coi cô như mẹ mình vậy.”】

【!? A, cảm ơn cậu rất nhiều!”】

Elena vừa cuối đầu vừa cười hạnh phúc. Sao cô ấy lại cảm ơn tôi nhỉ? Mà sao cũng được.

【”Tối nay tôi sẽ ngủ đâu đây nhỉ? Emilia đang dùng phòng tôi rồi.”】

【”Vậy xin hãy đến phòng của tôi.”】

Nhanh quá đấy Elena! Cô thậm chí giơ tay trước khi tôi kịp dứt lời phải không vậy?

【”Không sao, tôi ngủ ở sofa phòng khách được rồi. Chỉ cần một cái chăn là ổn thôi.”】

【”Không được. Tôi, không thể và sẽ không để chủ nhân của mình ngủ ở nơi như vậy. Tôi sẽ là người ngủ trên sofa.”】

【”Tôi thật sự không muốn để cô ngủ ở đó, gần đây cô đã vất vả nhiều lắm rồi Elena. Một căn phòng cho hai người à…”】

Này cặp đôi người hầu kia. Sao hai người lại quay mặt đi thế hả? Và cô mèo nữa, đã không biết huýt sáo rồi thì đừng cố làm vậy!

【”Phòng của tôi… khá là bừa bộn nên…”】

【”Em nghĩ mình nên ngủ cạnh Emil-chan. Em ấy sẽ rất cô đơn nếu thức giậy mà không có ai bên cạnh.”】

【”Vậy thì không ai sử dụng phòng của cô đúng chứ? Tôi đành mượn phòng cô vậy Noel.”】

【”Không được! Bởi vì… vì đuôi em gần đây rụng lông rất nhiều nên nệm em toàn lông mèo không á!”】

Lý do lý trấu tệ quá đấy. Giờ thì tôi hiểu mục đích của đôi này rồi. Là VẬY phải không?

【”A… Elena, tôi ngủ cùng cô được chứ?】

【”Vâng. Vậy tôi sẽ chuẩn bị giường ngay lập tức.”】

Niềm vui tràn khắp gương mặt của Elena. Tôi nghĩ cô ấy sẽ đi bộ về phòng như bình thường thôi nhưng ai dè cô lại đi nhanh gấp 3 lần như vậy.

【”Dù còn hơi sớm nhưng em đi nghỉ luôn đây. Sirius-sama, em xin phép sử dụng giường cậu.”】

【”A, được rồi. Cứ tùy ý sử dụng.”】

Tôi đã mệt gần chết rồi đây. Nghĩ lại thì, sau khi đánh với Lior xong, mệt mỏi là điều tất nhiên thôi phải không? Có vẻ Elena đã chuẩn bị đâu vào đó hết rồi. Tôi sẽ đi ngủ luôn đây.

【”Sirius-sama.”】

【”Gì vậy Dee?”】

【”Xin lỗi vì đã vô lễ. Tôi nghĩ rằng, cậu không làm gì sai cả, về việc hai chị em đó Sirius-sama.”】

【”Thật vậy sao?”】

【”Chắc chắn là vậy. Ít nhất thì hai đứa trẻ đó sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu được cậu che chở. Chúng se trở nên hạnh phúc.”】

【”…..Cảm ơn anh.”】

Dee cuối đầu nhằm kết thúc cuộc trò chuyện và quay về phòng của anh.

Đúng vậy. Tôi không biết tương lai của hai chị em này sẽ ra sao, việc này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi cách dạy dỗ của tôi. Dù cách tốt nhất là để chúng tự tìm con đường cho chính mình, nhưng chúng cần phải được chỉ bảo kĩ lưỡng để chúng có được một cuộc sống không hề nuối tiếc.

【”Nhưng mà… Thực sự thì tôi sẽ rất khó ngủ nếu bị nhìn chằm chằm như vậy đấy…”】

【”Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng tôi không thể ngủ được nếu không quay về hướng này.”】

【”Elena nói dối.”】

Elena vui vẻ nhìn tôi suốt đêm.

Một buổi sáng lại đến.

Tôi rời khỏi giường, cố không đánh thức Elena đang nằm bên cạnh và mặc vào bộ đồ thể thao đã được chuẩn bị ở phòng khách. Hít một hơi đầy không khí buổi sáng, tôi ra ngoài, duỗi thẳng người và bắt đầu chạy bộ.

Vì tôi chạy ở vườn nhà nên tôi cố gắng giảm ẩm thanh thấp nhất có thể để không đánh thức những người đang ngủ. Đây cũng là một phần của luyện tâoj. Tôi dần tăng tốc và khi đã làm nóng cơ thể xong, tôi thi triển 『Boost』và tiến về phía khu rừng.

Tôi không bay. Tôi dùng những cái cây làm đòn bẩy để tiến thẳng tới phía trước, do vậy nên tốc độ của tôi không hề thay đổi. Tôi đạp một cành cây, băng qua một con suối, nhảy trên một con quái vậy, trèo lên một vách đá. Mục tiêu của tôi là đỉnh núi cao nhất ở quanh đây.

Sau đó tôi tắt 『Boost』và bắt đầu luyện tập cơ bắp bằng cách chống đẩy, sit-up(TLN: đưa cái này sang tiếng Việt cứ thế lào ấy, thôi thì cứ để vậy hén :3 ) và chạy bộ. Đây là một bài luyện tập cường độ cao trong điều kiện ít oxi. Độ cao ở đây khoảng 3000m so với mực nước biển nên nồng độ oxi rất thấp, điều này dẫn đến sức ép lên cơ thể cũng tăng cho nên việc luyện tập ở đây cực kì hiệu quả. Việc này tăng sức chịu đựng của cơ thể rất tốt.

À đã có lần tôi cùng với sư phụ trèo lên một đỉnh núi tuyết trên 5000m. Thật tình, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chết cơ, mà đó cũng chỉ là một trong cả tấn thứ như vậy thôi.

Vì đã gần đến giờ ăn sáng, tôi dừng việc luyện tập sau một tiếng.

Tôi rời khỏi ngọn núi bằng cách bay và từ từ giảm độ cao. Nếu tôi làm việc này quá  đột ngột thì sự thay đổi áp suất sẽ gây hại đến cơ thể.

Bài luyện tập thể chất của tôi kết thúc khi tôi về tới nhà.

Trên đây là cách tôi luyện tập vào mỗi buổi sáng.

Phép thuật hỗ trở cử động thực sự rất có ích. Nếu không có nó thì tôi không có đủ thời gian vừa leo lên vừa trèo xuống như thế này được.

Tôi gạt những giọt mồ hôi đi và nhận thấy có gì đó khác thường ở lối ra vào. Thường thì Elena sẽ đứng đợi ở đó, đưa cho tôi một li nước và một cái khăn sau buổi luyện tập. Tôi nghiêng đầu khó hiểu vì sự bất thường này. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau và quay đầu lại.

【”Cô ngủ quên à? Thật không giống cô tí nào cả Elena-A?”】

【”A, chao buổi sáng, Sirius-sama.”】

Người đứng đó không phải là Elena mà là Emilia. Trên tay em ấy có một cái khăn và một bình nước. Mà em ấy thì lại đang đỏ cả mặt và nhìn xuống đất xấu hổ. Emilia ấy thấy như vậy cũng bình thường thôi, bị nhìn thấy trong tình trạng như vậy mà. 

【”Chào buối sáng Emilia. Đưa cho tôi chiếc khăn được chứ?”】

【”A, vâng! Mời cậu!”】

Tôi nhận lấy chiếc khăn em ấy ngại ngùng đưa ra và lau đi mồ hôi nhưng…. Tôi cảm thấy có mấy anh nhìn từ đâu đó. Cái nhìn của Emilia với khuôn mặt đỏ như lựu thì không nói gì rôi, cái tôi đang nói là bốn người đang ló ra từ cái cây kia cơ.

Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả?

【”Cố lên Emi-chan!”】

【”Chết tiệt, Nee-san với gã đó đang-Umummmmmm!”】(TLN: Cậu chó con nhà ta đang bị ai bịt mồm lại ấy mà )

【”Im lặng nào…”】

【”Aaaa, tuổi trẻ.”】

Tôi có thể nghe rõ từng từ bởi khả năng nghe được cường hóa…. Thiệt tình~

Tôi bắn một phát 『Impact』nhỏ vào cái cây để cảnh báo và họ rải rác khắp nơi. Bộ mấy người là chim sẻ hay sao thế?

【”Umm, mời cậu uống nước.”】

【”A, chắc chắn rồi.”】

Có vẻ như cô bé này biết nước ấm tốt hơn nước lạnh rất nhiều sau khi luyện tập. Tôi chậm rãi uống. Emilia có vẻ đã bớt căng thẳng khi tôi đưa cái bình rỗng lại cho em. Em ấy hít một hơi thật sau, gật đầu một khắc rồi cuối người xuống thật mạnh.

【”Việc hôm qua… Cảm ơn cậu rất nhiều!”】

【”Em đã ổn rồi chứ?”】

【”Vâng! Mặc dù có hơi xấu hổ nhưng em đã ổn cả rồi.”】

Đúng như Emilia nói, tôi không còn cảm thấy bất cứ cảm xúc tăm tối nào từ tối qua nữa. Mặc dù mặt em ấy còn đỏ ửng, nhưng lại rất bình tĩnh và thanh thản.

【”Dù em vẫn còn hơi buồn nhưng mọi việc ổn cả rồi. Em sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Em muốn được như cha và mẹ. Vậy nên, một lần nữa, xin cậu, xin cậu hãy khiến em trở nên mạnh mẽ hơn!”】

【”Em sẽ theo tôi  chứ? Dù những bài luyện tập sau này sẽ còn vất vả hơn khi em còn là nô lệ nữa?”】

【”Vâng! Em sẽ theo cậu, Sirius-sama!”】

【”Tôi hiểu rồi. Em đã vượt qua cái chết của cha mẹ mình rồi.”】

【”A…”】

Tôi vô thức xoa đầu em ấy. Em ấy đơ lại một chút nhưng sớm khép hờ mắt lại.

【”…..hehe”】

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy cười.

Cô bé nở một nụ cười tươi như hoa. Đúng vậy, trẻ con phải cười mới là tuyệt vời nhất.

Nhân tiện, tộc sói trắng có một chiếc đuôi rất mượt và mỗi lần tôi xoa đầu em ấy thì cái đuôi đó sẽ đưa qua đưa lại rất nhanh. Em ấy thích như vậy à… để xem nếu dừng lại sẽ thế nào nào.

【”A….”】

Đuôi em ấy dừng lại, mặt em có chút buồn. Tôi lại xoa đầu em ấy.

【”Ehehehe”】

Đuôi em ấy lại bắt đầu tiếp. A, chết thật, việc này vui quá đi, cứ như là một cái công tắc ấy. Tôi tăng dần độ mạnh lên, tời mức mà có thể khiến tóc em ấy rối ra.

【”Kyaaa-!”】

Em ấy hét một tiếng cực kì đang yêu và vẫn tiếp tục vẫy đuôi, thậm chí còn mạnh hơn trước nữa kia. Thường thì người ta sẽ không thích khi bị làm mạnh đến mức này phải không? Tóc em ấy đã rối hết rồi, sao thế nhỉ?

Tôi dừng tay lại bởi chắc chắn tôi sẽ bị nghiện cái vẻ dễ thương này mất. Em ấy trông khá buồn khi tôi dừng tay lại. Chịu đựng đi, chịu đựng đi Sirius. Tôi cố gắng bỏ cảm giác này sang một bên và gượng hỏi về đồ ăn sáng, và đó cũng là lúc tôi nhận ra một điều. 

【”Sirius-sama…..”】

……… Đợi chút.

Ánh mắt đó…. đó chính là ánh mặt của một thiếu nữ đang yêu.

Những lời Noel nói đêm qua lại hiện về trong đầu tôi.

【”Mà Sirius-sama quả thật rất đào hoa đấy. Emi-chan hoàn toàn đổ cậu rồi.”】

Không không không, đợi chút đã.

Đúng là tôi có an ủi em ấy thật, nhưng tôi đâu muốn như thế này đâu. Tôi muốn trở thành một người thế chổ cho vị trí cha mẹ của em ấy, tôi đã nghĩ mình là một người bảo hộ cơ mà.

Tôi đã từng cứu một cô bé giống với Emilia ở kiếp trước, tôi cũng an ủi cô bé với những lời như vậy, tôi được cô bé gọi là cha ngay ngày hôm sau và tôi cùng với cô bé giống y như cha con ruột vậy.

Emilia đáng ra cũng phải vậy chứ…. đợi đã, cha à?

Cái tôi ở kiếp trước…. 50 tuổi. Đằng ấy khoảng 7 tuổi

Cái tôi giờ đây…. 6 tuổi. Đằng ấy 7 tuổi.

……. Đúng chuẩn SHOUJO MANGA rồi. 

Với cái tuổi thế này thì em áy không thể nào coi mình là cha được rồi. Tất nhiên là em ấy sẽ yêu ngay cái người đã nhẹ nhàng ôm em ấy lúc em ở trong cái tình trạng yếu mềm nhất!

K-không, dù sao thì tôi đã thành công giành lấy niềm tin của em ấy. Emilia đã vượt qua quá khứ, từ giờ phút này em ấy sẽ mạnh hơn nữa. Em ấy có thể làm những bài huấn luyện của tôi mà không than thở gì nên đây là một chuyện tốt đúng chứ?

Giáo viên thân thiết với học trò hoàn toàn bình thường thôi mà. Đúng thế, CỰC KÌ BÌNH THƯỜNG.

【”Em yêu cậu, Sirius-sama.”】

Tôi làm quá tay rồi.

Bình luận (0)Facebook