Chương 15: -Kết luận cuối cùng-
Độ dài 2,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:27:19
Sau đó, Karen đỏ mặt khi nhận ra rằng cô đã bị Iwato ôm, và cố gắng tách khỏi cậu, cuối cùng, cô lên xe buýt mà kịp không nói lời tạm biệt vì sự xấu hổ
Well, kết quả, đó là lần cuối cùng họ gặp nhau, và ký ức cuối cùng của cô khi ở cùng họ đã trở thành [Iwato đã ôm mình], nhưng cô ấy vẫn quá xấu hổ để nghĩ lại về điều đó.
Nhưng mà, đó là một kết thúc [phù hợp] với cô ấy, và sau khi Karen bình tĩnh lại, cô nghĩ rằng một kết thúc như vậy có lẽ vẫn khá thích hợp.
[Well, mình vẫn chưa từ bỏ việc học trò của anh ấy, và anh ấy đã nói rằng bọn mình có thể gặp nhau bất cứ lúc nào! Mình sẽ trở lại, đợi mình nhé, Tsumu-san, Sư Phụ!]
Karen nói vậy khi cô xuống xe buýt với sự hào hứng, và bước vào sân bay.
[Ah, nghĩ lại thì, mình vẫn chưa mua quà lưu niệm cho cha mẹ !!]
Trong khi nói những lời này.
☆☆☆
Sau đó, vì Karen đã đi mua quà lưu niệm, cô ấy lên máy bay vào phút cuối, và cô lấy [Aichuu] từ túi ra.
Aichuu là một thứ kỳ lạ không phải kẹo dẻo(gummy) cũng như kẹo(candy) . Theo Karen, [Đây là thứ không thể thiếu trên máy bay!].
Karen mở túi.
Dường như có một quy tắc về [Những thứ được mang vào máy bay đều bị cấm], nhưng nếu nó không bị phát hiện thì sẽ ổn thôi. (0_o)
Ngay từ đầu, có ai bị cảnh cáo vì ăn Aichuu trên máy bay không? Câu trả lời là không.
[Funrunrurufu ~ n ♪]
Trên máy bay không có ai ngoại trừ Karen.
Karen mở túi Aichuu, lấy ra một ít và ăn chúng.
Thứ mà cô ấy đang nghĩ lúc này chính là [Mình nên sử dụng cái cớ gì để quay lại Sapporo?].
[Chuyển đến đó ...... sẽ làm phiền cha mẹ. Cố tình bị thương ...... thì mình không thể tập luyện được. Bỏ đi khỏi nhà ...... cũng sẽ gây rắc rối. Trên hết, mình muốn đến trường ...]
Khi cô ấy đang nghĩ như vậy, một âm thanh "ding dong" phát ra, và máy bay bắt đầu chuyển động chậm rãi.
Vào lần đầu tiên Karen đi máy bay từ Sendai đến Sapporo, cô đã nghĩ liệu máy bay có thể cất cánh được hay không trong lòng, nhưng con chim sắt bay lên trời như thể chế nhạo suy nghĩ của cô.
[Hiuu ......]
Karen theo bản năng phát ra một âm thanh như vậy khi cô có thể cảm thấy các cơ quan nội tạng trong người mình di chuyển và cơ thể cô dường như rời khỏi ghế.
Đó cũng là một phương pháp tốt để rèn luyện cơ bắp . Tất nhiên, Karen thực hiện nó ngay lập tức.
Karen nhẹ nhõm vì áp lực trên cơ thể cô biến mất khi chiếc máy bay đã trở nên ổn định sau một khoảng thời gian.
[Ừm, đúng như dự đoán, mình không thể quen với việc đi máy bay một mình ... Cảm giác thật đáng sợ giống y như lúc mình quan sát trận chiến giữa Humanoid và Tsumu-san]
Khi Karen dựa người vào chỗ ngồi, đồng thời, lời nói của Iwato đột nhiên xuất hiện.
[Karen, hãy tự hào về bản thân. Cô giỏi hơn chúng tôi]
Iwato đã nói như thế.
Từ trước đến giờ, cô ấy chỉ được gọi là [Người khác thường]. Và trước khi cô biết điều đó, cô đã coi mình là một người khác thường. Đó cũng chính là lý do tại sao cô quyết định rèn luyện taijutsu.
Nhưng, lời nói của cậu đã xóa bỏ thứ cảm giác ấy, và chắc chắn nó đang vang lên trong trái tim của cô. Karen nhận ra rằng có một thứ cảm xúc bí ẩn trong trái tim cô.
Và, cô bắt đầu nhận ra..
[Mỗi khi nghĩ về Sư phụ ... ngực mình thắt lại vì lý do nào đó. Liệu đây có phải là--]
-- Chắc chắn, đó là tình yêu?
Mặc dù không nói ra, cảm giác xấu hổ vẫn đang ngập tràn bên trong Karen, và cô ấy che mặt lại bằng cả hai tay.
"Xấu hổ, thật đáng xấu hổ !! Mình sẽ phải làm gì khi lại gặp Master!!"
Khi Karen hét lên trong tâm trí cô, một âm thanh "ding dong" phát ra, và cô ấy thắt dây an toàn.
[Haa ...... Mình cảm thấy mình không muốn trở về Sapporo]
Khi Karen gượng cười với khuôn mặt đỏ ửng, lời nói ấy xuất hiện trong tâm trí cô vì một lý do nào đó.
[Em vẫn luôn tự nhủ. Thử thách...vẫn chưa kết thúc. Karen... bây giờ... chị có thể thấy linh hồn của em không?]
Karen nhớ lại và suy nghĩ "Ý nghĩa của câu nói đó là gì?".
Đầu tiên, [Em vẫn luôn tự nhủ], Tsumugu có lẽ đã đưa ra một gợi ý thông qua lời độc thoại. Karen biết điều đó.
Tiếp theo là [Thử thách vẫn chưa kết thúc]
Điều này cũng tương đối dễ hiểu. Điều kiện là [Cho đến khi cô ấy từ bỏ]. Điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn còn cơ hội để trở thành học trò của Iwato. Karen biết điều đó.
--Tuy nhiên
[Tại sao mình lại không thể nhìn thấy linh hồn của Tsumu-san vào lúc đó ......?]
Đúng vậy, lúc đó, khoảng cách giữa Karen và Tsumugu gần như bằng không, nhưng cô không thể nhìn thấy linh hồn của cô ấy. Giống y như lúc cô nhìn vào Iwato.
Sau khi nghĩ đến điều này, Karen lại nhớ đến một thứ khác.
[Thành thật mà nói ... Nii-san và em ... không nghĩ rằng ... Karen có thể hoàn thành điều kiện]
[Dù sao đi chăng nữa, chị hoàn toàn không thể nhìn thấy nó khi chị ở trong thị trấn này. Vậy nên, em có thể giúp vì em đang rảnh]
Đó là những lời Tsumugu đã nói vào ngày mà cô đã chiến đấu với humanoid Unknown.
Bây giờ, khi nghĩ về nó, cô nghĩ rằng có một ngụ ý khác được bao hàm trong đó.
Như thể -- thứ quan trọng không phải ý nghĩa của câu nói đó, mà nằm ở cách cô ấy sử dụng những từ ngữ ấy.
[K-Không thể nào !?]
Ngay lập tức, mọi thứ trong tâm trí Karen được kết nối lại với nhau.
Một linh hồn không thể nhìn thấy được.
Linh hồn của Tsumugu ở khoảng cách bằng không.
Giống như Iwato.
Khi mình ở trong thị trấn này.
Hoàn toàn không thể nhìn thấy nó.
World Recorder, Tsumugu.
Iwato còn có vẻ mạnh hơn.
Vậy thì - kích thước của linh hồn cậu ấy là ...
Karen nhìn ra ngoài từ cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi của mình.
Nhưng thị trấn không thể được nhìn thấy từ đó nữa, vậy nên Karen rời khỏi chỗ ngồi của mình, cô chạy hết tốc lực đến cửa sổ cuối cùng ở phía sau
Iwato đã từng nói điều này trong phòng tập.
[Về một trong bảy kỳ quan của thế giới ở Sapporo kể rằng Unknown mạnh mẽ sẽ không đến? Well, có khả năng một người nào đó có linh hồn lớn hơn của Tsumu có thể bao phủ toàn bộ thị trấn, đang ở đây. Well, nếu có một người như vậy, tôi tự hỏi liệu rằng liệu tôi có thể thắng hay không]
Và Tsumugu từng nói rằng.
[Nii-san ... thông minh ... khi nói dối nhiều thứ. Từ ngữ ... hành vi ... phần mô tả]
Sau khi đã suy nghĩ về những điều đó, Karen nghĩ đến một khả năng.
[Nếu ...... mục tiêu là chính mình]
Karen đến cửa sổ cuối cùng.
Cô nhìn bên ngoài cửa sổ -- và đạt được câu trả lời.
[Chắc chắn ...... Mình sẽ không tìm thấy câu trả lời nếu mình ở trong thị trấn]
Karen lẩm bẩm như vậy trong khi khắc ghi hình dáng linh hồn đó vào ký ức của cô.
Và, cô nhớ lại một số ký ức.
Những lời cô nghe được từ Quỷ vương.
[Cho ta biết thông tin về mục tiêu, người có linh hồn hình dạng quan tài]
Thông tin cô nghe được từ vài người bạn ở Sendai.
[World Recorder Number One dường như ở Sapporo, và người duy nhất không có siêu năng lực cũng ở đó]
Và, Tsumugu đã nói với niềm tự hào.
[Un! Nii-san ... mạnh hơn em! Em không thể thắng bằng bất cứ cách nào!]
[Sư phụ ... anh mạnh đến mức nào ...?]
Thứ trước mắt cô là -- một quan tài màu xanh -- đang xuất hiện trong đêm tối và có màu tương tự mắt ai đó.
Một linh hồn hình dạng quan tài đang bao phủ hoàn toàn thị trấn.
Karen đã vô tình khám phá ra lời giải cho một trong bảy kỳ quan của thế giới.
☆☆☆
Cuối cùng, các thành viên hạng A đã tiêu diệt wyvern-thứ cố gắng tấn công vài lần, và Karen đã xoay sở thành công để trở về quê hương của cô, Sendai vào đêm khuya.
Sendai.
Nếu Sapporo là một thị trấn nổi trội ở cả nông nghiệp lẫn công nghiệp, Sendai là một thị trấn chuyên về nông nghiệp hoàn toàn.
Sendai không lớn bằng Sapporo, và thứ gì đó giống như đường đi bộ thì không tồn tại tại đây, không như ở Sapporo. Nơi này thường được gọi là Nhật Bản trước Năm của Thiên tai.
Do đó, có một bầu không khí kỳ lạ và ấm áp ở thị trấn này, vì lý do đó, thị trấn này yên bình đến mức mà cảnh sát không có nhiều việc phải làm.
Trao đổi sản phẩm nông nghiệp là một vấn đề hiển nhiên, ngay cả khi một người ngủ bên ngoài, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ. (Không thấy liên quan lắm 0_o)
Well, kết quả là, Karen đã ngủ trên lề đường ở Sapporo, nhưng chuyện này đã được đề cập đến trước đó.
Quay trở lại chủ đề.
Ban đầu, Karen định đi xe buýt và về nhà, nhưng những gì Karen thấy sau khi cô ấy xuống máy bay và lấy hành lý của cô ấy, lại là ...
[Oh, Karen. Chuyến đi của con đến Sapporo như thế nào? Con đã kết bạn chưa?]
Đó là một người phụ nữ với máu tóc xanh đang mặc áo choàng trong thời đại này, một điều bất thường.
Cô ấy toát ra một sự nguy hiểm không thể xác định, vì lý do đó, mọi người xung quanh cô đang dần biến mất
Và, người phụ nữ này là--
[Un? Macbeth-sensei! Sapporo rất vui!]
Macbeth-sensei.
Đối với một người xa lạ, cô ấy trông giống như một người tự xưng mình là [pháp sư], nhưng quan điểm đó thay đổi hoàn toàn nếu đó là Karen và cha mẹ cô.
Xét cho cùng, cô ấy là người đã dạy [Ma thuật] cho Karen, nói cách khác, nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của "Cô gái Phép thuật".
Macbeth-sensei mỉm cười nhẹ nhàng trước lời nói của Karen, và cô ấy mở miệng nói.
[Rõ ràng, nó thực sự ...... Oh? Có lẽ, con đã tìm thấy người mình thích?]
[S-S-S-Sao lại như thế được? K-Không đời nào! Anh ấy chỉ là một người sư phụ rất mạnh, người đã tạo ra một trong bảy kì quan thế giới ở Sapporo!]
Nó quá rõ ràng.
Sau khi nghe thấy điều đó, Macbeth-sensei đặt tay lên cằm trong khi trở nên im lặng trong một lúc. Và cô ấy thở dài.
[Well...., Karen, con đã gặp chàng trai tên là [Nagumo], phải không? Và con muốn trở nên mạnh mẽ giống cậu ấy. Cô nói có sai không?]
Karen cảm thấy có một dòng điện chạy khắp cơ thể mình khi nghe Macbeth-sensei nói.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy nhìn thấu được trái tim cô.
[Sensei ...... lẽ nào cô biết Sư phụ?]
Đúng vậy, cô đã bị sốc khi Macbeth-sensei đoán được tên của Sư phụ chỉ từ những lời mình nói.
Tuy nhiên, Macbeth tiếp tục nói với giọng thờ ơ.
[Không. Cô nghĩ rằng chỉ có cô biết cậu ấy, và cậu ấy không hề biết gì về cô cả]
--Well, sẽ thật kỳ lạ nếu chúng ta không biết về con quái vật bẩm sinh đó.
Cô ấy nói vậy và cau mày như thể cô ấy thực sự gặp rắc rối.
Mặc dù Karen có nhiều câu muốn hỏi Macbeth-sensei, cô ấy đã nói điều này trước khi Karen có thể hỏi.
[Karen. Thành thật mà nói, cậu bé đó đã vượt qua chúng ta ... không, các vị thần trên thế giới này. Và có lẽ, một vị thần bình thường cũng không thể chống lại cậu ấy. Đứng bên cạnh cậu bé đó, nghĩa là con cũng phải vượt qua các vị thần. Con có thể làm được điều đó không?]
Karen mở to mắt khi nghe những lời đó.
[Sensei ...... anh ấy có khi nào là một vị thần không?]
[Phải, một Ma Thần ... Không, cậu ấy chỉ là một người bình thường, okay?]
Đúng rồi.
Đối với Karen, người đã nhìn thấy linh hồn đó, cô không hề nghi ngờ rằng Iwato đã vượt qua các vị thần. Đó là sự thật.
Khi suy nghĩ theo cách thông thường, có lẽ đây chỉ là một lời khoe khoang, nhưng
[Đúng như dự đoán, Sensei, con không thể thấy linh hồn của cô từ khoảng cách này. Bảo sao cô không cho phép con được nhìn linh hồn từ trước đến giờ]
[Cái!? Tại sao con lại đột ngột muốn thấy nó, Karen? Thật đáng xấu hổ!]
[Không có gì đáng để xấu hổ cả! Ngay từ đầu, con còn thậm chí không nhìn thấy gì cả!]
Karen hét lên như vậy và thở dài, và cô ấy nói điều này với Macbeth-sensei.
[Con sẽ không dừng lại nữa. Cho dù đối phương là thần hay quỷ, con sẽ làm bất cứ điều gì để bắt kịp Sư phụ. Đó là lý do tại sao, Sensei, hãy dạy thêm cho con về Mahou Shoujo trong khi con thương lượng với cha mẹ để đi đến Sapporo một lần nữa. Nếu có Ma thần ở đây, vậy điều đó là hoàn toàn có thể, đúng không?]
[Làm ơn đừng chế giễu Ma Thần. Well, mặc dù cô không phải là Ma Thần]
[Đã quá muộn rồi, Macbeth-sensei]
Và như thế, Karen đã gặp lại Ma Thần Macbeth, và cô quyết định sẽ nói chuyện với cha mẹ để được đi đến Sapporo một lần nữa.
[Đúng như dự đoán, mình sẽ tiếp tục cố gắng. Đó là bản chất của mình!]
Cô nói thế, và bắt đầu bước đi trong tâm trạng phấn khởi.
[... Ah, Karen? Đó không phải lối ra]
[...... T-Tất nhiên con biết điều đó!]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo viên của Karen (Ma thuật thần Macbeth) xuất hiện trong tác phẩm đầu tiên của tôi. Mặc dù chỉ một chút.